CHƯƠNG 1 - Dải phân cách giữa đường
Ánh sáng rực rỡ hình tròn đột nhiên xuất hiện, sau đó dần dần chìm vào trong bóng tối. Thứ ánh sáng ấy lại lần nữa xuất hiện, tựa như pháo hoa trong đêm tối, nhưng cuối cùng cũng biến mất gần như không còn gì. Không khí xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ không rõ.
Cho dù trước mắt chàng trai này là một mảnh mờ ảo, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng quen thuộc với cậu, cậu không muốn để ý đến bầu không khí ngột ngạt này. Lúc này cậu đang ở phòng khám của khoa mắt, vị bác sĩ này đã bắt đầu chữa trị cho cậu trong một thời gian dài, nhưng thị lực của cậu chỉ ngày một tệ đi, không nhìn thấy hi vọng.
"Cậu là Danaiyanat Koprannaphakun đúng không?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, chàng trai trẻ xác nhận.
"Từ kết quả khám mắt và kiểm tra thị lực cho thấy tình trạng có vẻ không ổn lắm. Chức năng mắt của cậu có phần giảm đi so với lần kiểm tra trước. Tôi không muốn cậu quá lo lắng, nhưng cũng hi vọng cậu chuẩn bị sẵn tâm lý."
Bác sĩ nhẹ nhàng nói rõ từng câu từng chữ. Thật ra Day sớm đã không còn nhớ dáng vẻ của bác sĩ này ra sao nữa rồi. Hiện giờ thứ mà cậu có thể thấy chính là một sự mờ mờ ảo ảo, tựa như thế giới xung quanh bị một tấm màn nước dày đặc chắn ngang. Nếu như cậu muốn nhìn rõ cái gì đó hơn thì bắt buộc cậu phải áp mắt mình sát hết mức có thể. Nhưng cậu không thích việc đó. Nó tựa như nói với những người lạ mặt ngoài kia rằng cậu là người khuyết tật. Dù cho đó là một kết quả nằm trong dự liệu, nhưng bệnh viêm giác mạc mãn tính đã tổn hại đến thị lực của cậu trong suốt một năm, hơn nữa nó càng ngày càng tệ hơn.
"Tôi còn bao nhiêu thời gian?" Sự tĩnh lặng trong phòng khám bị cậu phá vỡ.
"Tôi không hề muốn nói bất kì một điều gì tiêu cực, nhưng vẫn hi vọng cậu cùng người nhà có thể đối mặt với nó. Nếu giác mạc tiếp tục chuyển xấu, sẽ có một ngày cậu hoàn toàn mất đi thị lực." Giọng nói của bác sĩ tràn ngập sự chán nản.
"Còn bao nhiêu lâu?" Day cố gắng giữ sự lễ phép, nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự kích động.
"Tôi không thể cho cậu một con số chính xác được, tính khả thi có rất nhiều. Nhưng từ kinh nghiệm của tôi thì..." Bác sĩ dừng câu nói lại, hít một hơi sâu. "Tôi cho rằng sẽ không quá sáu tháng."
Chàng trai lịch sự xác nhận đồng thời đứng dậy chào vị bác sĩ kia. Một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy cậu. Không cần quay đầu nhìn cậu cũng biết đó là anh trai của mình, cậu ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc của người anh trai mình. Anh trai đỡ cậu đi ra khỏi phòng khám, cậu tựa hồ như muốn ngã xuống.
"Mày ngồi đợi ở đây. Để tao đi trả tiền rồi lấy thuốc."
Vừa nói vừa đỡ cậu ngồi xuống ghế dài của bệnh viện. Âm thanh xung quanh làm cậu cảm thấy mình đang ở gần phòng thuốc. Chàng trai ủ rũ ngồi xuống, anh trai dặn dò vài câu liền rời đi. Cậu âm thầm nhìn theo bóng dáng của anh trai dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Cậu ngay lập tức đứng dậy, nhưng cũng không biết mình đứng dậy để làm gì, bản thân đang muốn làm gì. Nhưng hai từ "sáu tháng" này cứ liên tục chấn động trong đầu. Cậu muốn rời khỏi chỗ này, chạy đi càng xa càng tốt, nếu có thể cậu không muốn quay lại đây nữa.
Trong tòa nhà rộng lớn màu kem nhạt này, có một chàng trai đang vịn vào tay cầm của hành lang mà đi, cậu muốn rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Cậu nên gọi một chiếc taxi, đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Sau đó, cậu sẽ bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Chàng trai tựa như một đứa trẻ lạc đường vô định mà đi, cho đến khi đi đến cuối hành lang, nơi ánh nắng tựa những dòng rượu rơi xuống đất. Không còn thứ gì đỡ lấy, cũng không nhìn rõ con đường phía trước, nhưng cậu vẫn không hề do dự mà sải chân bước đi.
"Mua hoa không, anh trai? 50 bath một bó."
"Chàng trai, mua vé số không? Ngày mai sẽ phát tài đó."
"Cậu làm sao dị, đi đứng chậm chạp quá."
"Ngồi xe máy không? Trả bao nhiêu cũng được."
"Ăn gì không ạ? Còn thịt heo nướng có thể gọi đó nha."
"Cậu gì ơi, có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi cần đi tìm con tôi nhưng hình như tôi đi lạc mất rồi."
"Ủng hộ quầy tráng miệng thủ công của chúng tôi đi ạ. Chúng tôi đang gây quỹ cho Hiệp hội người mù."
Đây hoàn toàn trái ngược so với trong tưởng tượng của cậu, cậu càng đi càng mê mang, tựa như bản thân đang đi lạc trông một mê cung khổng lồ. Cậu loạng choạng bước đi,tấm bản đồ trong trí nhớ của cậu dần trở nên mờ nhạt. Cậu phát hiện bản thân đang đi loạn theo những con người xa lạ kia, ngửi thấy vô số mùi hương khác nhau, nhưng không có một mùi hương nào làm cậu cảm thấy quen thuộc. Cậu muốn tìm một thứ gì đó để dựa vào, nhưng những người bán hàng bên đường lại bảo cậu đi đứng cẩn thận, cứ như là sợ cậu sẽ làm hỏng thứ gì đó.
"Cậu bị mù sao? Cần tôi giúp dắt qua đường không?"
Một giọng nói mang theo sự đồng cảm lẫn sự thiếu kiên nhẫn của một người lạ vang lên. Cậu không lên tiếng trả lời, sợ bản thân sẽ gặp phải người không tốt lành gì, giờ đây trong đầu cậu chỉ còn một mớ hỗn loạn. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của cậu thì cánh tay mạnh mẽ kia đã nắm chặt khuỷu tay của cậu dẫn cậu đi. Cậu chỉ có thể đi theo phía sau, cảm thấy bản thân như đang bước lên một bậc thềm hơi cao, biết rằng bản thân đã đi đến lề đường bên kia. Trong lòng cậu tràn ngập sự bất mãn đối với sự giúp đỡ không yêu cầu này.
"Cảm ơn."
Vừa nói cậu vừa cố gắng thoát khỏi bàn tay của người lạ kia. Người đối diện đột nhiên lên giọng, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu thấy người kia vẫy tay trước mặt mình rồi liền rời đi. Đám đông lần nữa chuyển động, càng lúc càng xa. Đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh, cậu cố gắng quan sát xung quanh mới phát hiện bản thân nhầm rồi. Cậu vốn không phải ở trên lề đường mà đang ở giữa đường. Người qua đường trước sau đi qua cậu. Cả thế giới tựa như trở nên hỗn loạn, cậu không biết nên làm thế nào.
"Có ai không...Tôi..."
Day quyết định tìm sự giúp dỡ của những người đi đường. Cậu vươn tay chạm vào vai của người phía trước, nhưng đúng lúc đó mọi thứ trở nên hỗn loạn, cậu chỉ có thể thấy những bóng hình mờ ảo xung quanh. Một cơn gió thổi qua, đèn đường chuyển xanh, những chiếc xe bắt đầu di chuyển. Một chiếc xe máy phóng qua cậu với một khoảng cách chưa đến một bờ vai. Chỉ cần bước thêm nửa bước nữa có thể cậu sẽ bị tông chết ngay trên con đường này. Đôi chân cậu mất đi khống chế, run rẩy liên hồi. Từ lúc mắt bị tổn thương đến giờ, cậu chưa từng làm gì một mình.
"Làm ơn..."
"Giúp tôi..."
"Giúp tôi với!"
Giọng nói của cậu ngày một lớn cuối cùng lại biến thành tiếng kêu tuyệt vọng. Những thứ xung quanh không ngừng di chuyển, Day không thể phân biệt được bên nào là lề đường, bên nào là dải phân cách. Cậu không biết được bản thân đang ở đâu trên thế giới này. Mọi thứ dường như đều biến thành một màu đen tối, sự tuyệt vọng trong tim như muốn nuốt luôn cậu. Cậu thử vươn tay nắm lấy ai đó, nhưng thứ cậu nắm được chỉ là một thanh lan can cũ kĩ, những chiếc xe đi ngang qua cũng có người đang cười nhạo cậu.
"Giúp tôi với!"
Day cố gắng kêu lớn nhờ sự giúp đỡ, nhưng tiếng kêu của cậu gần như bị át đi bởi tiếng ồn ào xung quanh. Cậu không biết bản thân đã đứng đây bao lâu. Một phút? Mười phút hay lâu hơn thế nữa?
Cậu muốn muốn đứng đợi đến trời tối, như vậy chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn. Trời tối sẽ làm tài xế khó mà thấy được người đi đường. Cho dù bước về phía trước một bước cậu cũng có thể bị xe tông trúng. Cậu đột nhiên cười nhẹ, quyết định bước về phía trước một bước, điều gì nên tới rồi cũng sẽ tới thôi.
"Cậu làm cái gì vậy? Muốn chết hả?"
Một âm thanh sắc bén vang lên, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu, dùng lực kéo cậu trở về. Cơ thể của Day đập vào ngực của người đàn ông lớn tiếng với cậu. Cậu ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc. Trong tầm nhìn mơ hồ của mình, cậu cùng người đàn ông xa lạ này kề rất gần, gần đến mức cậu có thể thấy được bộ râu thưa thớt của người kia, như thể nó đã mọc ra ngay sau khi cạo. Làn da dãi dầu sương gió kia trông vô cùng thô ráp. Từ góc độ này khiến Day không thể nhìn được gương mặt của người đàn ông kia.
"Thị lực của tôi không tốt lắm." Day lắp bắp nói.
"Vậy tại sao cậu ở đây? Cậu muốn đi đâu à?"
Giọng nói này không có chút dịu dàng, an ủi hay quan tâm nào, chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản. Nhưng thật tâm mà nói, trong tình huống như thế này, người đàn ông xa lạ này là người duy nhất tình nguyện giúp đỡ cậu.
"Tôi muốn về nhà." Cậu trả lời trong sự chán, cậu âm thầm chấp nhận việc sống một mình với một tầm nhìn hạn chế sẽ không hề dễ dàng, đặc biệt là một mình ở một nơi xa lạ. Giờ đây không có việc nào quan trọng hơn so với việc cậu còn sống sót, sự việc lúc nãy vẫn còn khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"Cậu có thể ngồi xe máy không?" Giọng nói từ phía trước hỏi.
"Có thể."
Nghe thấy câu trả lời của Day, người đàn ông chậm rãi nắm lấy tay của Day đặt lên yên sau của xe máy. Đồng thời xung quanh cũng vang lên rất nhiều tiếng inh ỏi của kèn xe. Cậu đại khái có thể hình dung được khung cảnh xung quanh hỗn loạn đến thế nào. Người đàn ông xa lạ đó dừng xe lại có lẽ là vì muốn cứu cậu rời khỏi làn đường đó. Cảnh tượng này chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của không ít người. Khi đèn đỏ sáng lên, đám đông tụ tập nơi dải phân cách, vô số lời bàn tán phát ra, khiến Day chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Leo lên đi."
Người đàn ông nói lớn, đồng thời khởi động xe máy. Day nhanh chóng trèo lên xe. Cậu nhớ rõ cách để ngồi vững, chân vững chắc đạp lên bàn đạp, nhưng hai tay không biết để đâu vì xe không có chỗ tựa. Cậu chưa kịp chần chừ thì tay của người đàn ông kia đã nắm lấy tay của cậu, làm cậu phải ôm chặt eo của người kia, còn nhắc nhở cậu nếu không nhìn thấy thì đừng nghịch ngợm. Day không khỏi bật cười. Cậu không biết đó là lời phàn nàn hay là câu đùa giỡn, nhưng đây lại là lần đầu Day cười ra tiếng trong ngày. Không, có lẽ là lần đầu cậu cười ra tiếng trong mấy tháng gần đây.
"Cảm ơn anh."
Day hét lên trong cơn gió, cậu đơn giản nói với người đàn ông là mình muốn về nhà, đối phương cũng ngay lập tức hiểu rõ. Sau cùng, cậu quyết định nói lời cảm ơn. Trong thâm tâm cậu muốn báo đáp hoặc làm điều gì đó để tỏ lòng biết ơn, nhưng lại không biết nên làm thế nào.
"Không cần cảm ơn, tôi cũng không phải là cố ý giúp cậu."
Giọng nói ấy lạnh lùng đáp lời. Câu trả lời này làm cậu bối rối, không biết phải nói gì.
"Tôi chỉ là không muốn thấy có người chết trước mặt mình......Chỉ vậy thôi."
Giọng nói trầm thấp trả lời, hoàn toàn không có sự do dự. Day không khỏi bật cười, cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng bất thường này, cậu nhận ra mình đã hiểu lầm. Người bình thường khi đồng ý giúp đỡ, hoặc là xuất phát từ sự thương hại, hoặc là muốn có sự báo đáp nào đó, nhưng người đàn ông trước mặt này không như vậy.
"Tên của anh là gì?" Day hỏi.
Người trước mặt cười một cái, sau đó đáp "Mhok."
Câu trả lời ngắn gọn ấy tựa như trò đùa của ông trời vậy. Day cảm thấy cuộc sống hiện tại của bản thân giống như lạc trong một vùng sương mù dày đặc, không tìm thấy lối ra. Mà hiện tại, có người nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ cậu, người đó lại trùng hợp tên 'Mhok (Sương mù)' , giống như trời cao sắp đặt sẵn ra sự trùng hợp tuyệt diệu này vậy.
"Tôi cần nói tên mình cho anh không?" Day hỏi ngược lại.
"Không cần đâu...Sau khi đến nhà của cậu thì có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu."
Day không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời từ chối thẳng thừng ấy. Ngược lại, cậu thấy bản thân dường như vô cùng tò mò về người đàn ông bí ẩn và thẳng thắn này. Lúc này trong lòng cậu cảm thấy một sự tiếc nuối khó tả. Nếu như thế giới có nhiều người như vậy, thì sẽ vui biết bao.
"Tôi tên Day, anh biết rồi sau đó quên đi cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết......Chỉ vậy thôi."

(Gần 3000 từ :))) Cứu)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro