CHƯƠNG 5 - Chợ Chatuchak

"Anh thật sự hi vọng em sẽ đọc cuốn sách này, nó thú vị lắm luôn. Nhưng anh sẽ không tiết lộ nội dung đâu, dù sao thì em cũng nên đọc nó đó."

Aon đã nói vậy khi đến thăm nhà Day vào một tuần trước. Thật ra người thầy này của Day cũng thường xuyên giới thiệu một vài quyển sách thú vị cho cậu, đặc biệt là những quyển truyện ngắn thú vị và kích thích tư duy. Nhưng cuốn sách mà anh ấy giới thiệu là một cuốn sách cũ khó kiếm, tác giả là một người nước ngoài đến tạm trú tại Thái Lan. Sau một lần được dịch thành sách liền biến mất khỏi thị trường. Bản thân Aon cũng là mượn được sách của người khác mới đọc được, nói rằng dù thế nào đi nữa cậu cũng không nên bỏ lỡ nó.

"Last twilight."

Day vẫn luôn lẩm bẩm tựa đề cuốn sách khi Aon rời đi. Cậu vô cùng tò mò, muốn biết cuốn sách đó rốt cuộc nói về cái gì, nhưng người giới thiệu nó lại lấp lửng tỏ vẻ không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ nói là cậu nhất định phải đọc nhưng lại không chịu để quyển sách lại cho cậu.

"Thật sự rất khó kiếm luôn á."

Thấy Day lặng lẽ ngồi đó, Mhok nâng tông giọng của mình lên, anh đã thử tìm kiếm trên các trang mua sắm, hi vọng sẽ có tiệm nào đó còn quyển sách này. Tuy nhiên, cửa hàng nào cũng trong tình trạng hết hàng, ngay cả các app bán hàng secondhand cũng không có.

"Anh Aon ơi anh Aon, khơi gợi sự hứng thú của tụi em rồi bỏ đi mất tiêu. Không thì anh kiếm trên mạng xem coi có ai tiết lộ nội dung không? Cho dù anh Aon không kể, thì cũng sẽ có người kể mà. Nếu cứ như vậy hoài tôi sẽ không ngủ được mất." Day nói với giọng đầy sự bực bội và oán trách.

"Thật ra có một nơi cho dù sách hiếm tới đâu cũng có thể tìm được, chỉ tùy vào khả năng của mỗi người mà thôi." Mhok nói, Day cảm thấy hình như đối phương đang cười.

"Ở đâu?"

"Hiệu sách cũ ở Chatuchak." Mhok nói. " Tôi từng bán quần áo ở đó một thời gian. Có một tiệm sách ở đó tưng khoe khoang là ở đó bán mọi loại sách, dù không tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào khác thì cũng sẽ tìm thấy ở đó. Tôi nghĩ ở đó sẽ tìm thấy cuốn sách đó."

Không đợi Day trả lời, Mhok đã gấp rút gọi cho ông chủ tiệm sách đó. Day hồi hộp mong chờ, cậu không nghe thấy âm thanh phía bên kia điện thoại, cho nên chỉ có thể đợi Mhok kết thúc cuộc gọi rồi nói cho cậu nghe.

"Anh ấy nói chỗ anh ấy có, nhưng nằm ở đâu trong tiệm thì anh ấy không biết. Nếu chúng ta muốn có thì tự mình đi kiếm, chứ anh ấy không kiếm giùm chúng ta." Mhok nói ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.

"Chờ tới buổi nghỉ tiếp theo tôi có thể đi kiếm thử." Anh tiếp tục nói.

"Không cần đâu, hôm nay chúng ta đi luôn, tôi sẽ đi chung với anh." Day kiên quyết nói.

"Cậu nghiêm túc hả?" Mhok hỏi lại nhưng anh cũng không tranh cãi gì nhiều. 

"Nếu hôm nay tôi không đọc được nó, tôi nhất định sẽ không ngủ được. Cuốn sách này nhất định có liên quan tới người mù." Chàng trai trẻ nắm chặt tay kiên định nói.

"Nhưng tôi đi một mình cũng được mà, nếu cậu cứ vậy mà ra khỏi nhà không sợ mẹ cậu mắng cậu hả?" Mhok phản đối.

"Chỉ cần đừng cho mẹ tôi biết, sớm đi sớm về là được. Nếu tôi để anh đi một mình, lỡ anh mua lộn sách rồi sao? Một năm anh đọc bao nhiêu quyển sách chứ?" Day có chút không bình tĩnh, vì người nọ cứ hỏi này hỏi kia liên tục, cậu chống tay lên tường, tỏ vẻ không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu tự gọi xe đi luôn. Nhưng chưa đợi cậu ra khỏi phòng, bàn tay thân thuộc đó đã bắt lấy cậu, đặt tay của cậu lên cánh tay của mình, dẫn cậu đi.

Day ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt xung quanh, ngửi đến mức cậu thấy choáng váng. Kể từ khi tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, cậu dựa vào các giác quan khác nhiều hơn, rất nhiều ký ức cũng ẩn chứa trong những cảm xúc phức tạp này.

Mhok đưa Day đến một chiếc xe được gọi từ ứng dụng. Trên đường đi, Day có vẻ hơi khó chịu. Cậu lấy tai nghe ra, nghe nhạc trong điện thoại, điều này làm dịu đi tâm trạng rối bời của cậu. Mhok cùng cậu ngồi phía sau xe, giống như thường lệ không ngừng miêu tả, hoàn cảnh xung quanh như thế nào, giao thông bị tắc ra sao,... Dù cho Day không hỏi đến những thứ đó, nhưng cũng không đến mức làm cậu chán ghét, hơn nữa những người chăm sóc cho cậu trước kia cũng không có ai giống như vậy.

 (Dị là anh Mhok trong phim còn chiêu trò hơn anh Mhok trong truyện nữa hả :)) )

"Chúng ta đến nơi rồi." Mhok nói.

Mhok dẫn Day xuống xe, một đợt nắng nóng ập đến. Chàng trai trẻ đã lâu lắm rồi không đến Chatuchak, dường như không còn nhớ rõ nơi này ra sao nữa. Từ lúc bị bệnh đến giờ, trừ lúc đi bệnh viện ra, cậu dường như không đi đến bất lì nơi nào khác. Giáo viên trong trường cũng kịch liệt khuyến khích cậu bảo lưu việc học, cậu giao cho Night đại diện mình để xử lý các việc ở trường học, không những vậy mà cậu còn nói với người khác là mình đã ra nước ngoài rồi. Còn về các kiểu mạng xã hội, cậu đã không còn sử dụng tới nữa rồi.

"Có ai nhìn tôi không?" Day hỏi. Khung cảnh này nhất định rất kỳ lạ, bởi vì Day phải luôn nắm cánh tay của Mhok để di chuyển, nói thẳng ra là nhìn giống một người mù.

"Có vài người, nhưng hầu hết đều đang mỉm cười một cách ngại ngùng." Mhok nhẹ nhàng nói.

"Ngại ngùng? Ngại ngùng cái gì?" Day nói một cách bối rối.

"Chắc họ nghĩ chúng ta là một cặp mới yêu nhau một cách nồng nhiệt. Bởi vì cậu luôn nắm chặt cánh tay tôi, không chịu buông ra."

Mhok vừa giải thích vừa cười, Day ngơ ngác nhìn anh. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không biết là mọi người có thật là đang nhìn họ như lời Mhok nói không. Cậu khó chịu khi bị anh trêu chọc liên tục. Cậu siết chặt tay phải của mình, sau đó đấm đối phương một đấm không nhẹ nhưng cũng không nặng. Điều này làm người trước mặt phải rên rỉ đau đớn.

"Cậu ra tay mạnh lắm luôn đó, biết không vậy? Bộ cậu là võ sĩ quyền anh hả?" Mhok phàn nàn.

"Tôi là vận động viên cầu lông, nhưng nắm đấm của tôi có thể so với  võ sĩ quyền anh đó, muốn thử nữa không?" Day ra vẻ đe dọa, Mhok cũng không tranh cãi gì thêm, chỉ tiếp tục dẫn cậu đi. Dường như đang cố ý dẫn cậu vào mọt con hẻm vắng người, để cậu có thể đi thoải mái hơn. Day vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được bản thân đã không còn là tiêu điểm trong mắt mn nữa.

"Đó là gì vậy?" Chàng trai vốn đang đi theo người kia thì chợt dừng lại, chỉ vào một cửa hàng trưng bày nhiều loại hàng hóa. Mhok cũng dừng lại, quay đầu qua xem.

"Một cửa hàng bán quần áo thôi, sao vậy?" Anh cảm thấy khó hiểu.

"Cái thứ màu xanh màu cam đó là gì?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Áo sơ mi...Chỉ là một chiếc áo sơ mi bình thường thôi. Có điều màu sắc của nó hơi sặc sỡ một tý, trông cứ như đồng phục của lính cứu hộ vậy." Mhok mỉm cười nói. Day cau mày công nhận, rời khỏi cửa hàng đó. Không lâu sau, họ đã đến được đích đến của chuyến đi này, một tiệm sách secondhand. Chủ tiệm nói học có thể tìm thử xung quanh xem sao, cuốn sách đó có lẽ đang nằm đâu đó trong tiệm.

Chàng trai trẻ lướt nhìn xung quanh, cảm thấy có chút nản lòng. Nghe nói cửa hàng này được gọi là một tiệm sách 'qua tay' là do bên trong chất đầy rất nhiều sách, trông rất lộn xộn, chỉ có thể tìm từng cuốn từng cuốn một, mà cái tiệm này cũng phải có ít nhất một ngàn hai ngàn cuốn sách.

Chủ tiệm và Mhok chia nhau đi kiểm tra đống sách xếp thành chồng nằm ở giữa cửa hàng, chỗ đó trông rắc rối nhất. Lúc đầu họ kêu Day chỉ cần ngồi đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn không kìm lòng được mà gia nhập vô tiểu đội tìm kiếm. Cậu dựa vào kệ sách, tựa hồ đem cả mặt của mình dán vào mấy cái gáy sách đó, từng cuốn từng cuốn mà dò kiếm, nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ may mắn mà tìm được nó. Day nhàn nhã mà tìm kiếm, cũng nhân cơ hội này kiếm một số loại sách khác mà cậu muốn đọc. Từ tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào của Nicholas, đến sách chủ nghĩa hiện thực huyền diệu của Haruki Murakami , rồi đến sách tài liệu của Hesse, cậu đều cẩn thận kiểm tra.

"Anh...Anh mau qua đây!" Day hào hứng hét lên với Mhok. Đối phương vội vã chạy qua, Day run run hỏi anh có phải cậu đã tìm đúng cuốn sách đó rồi không. Day đưa cuốn sách trông cũ kĩ cho Mhok kiểm tra, sau đó anh mở trang web ra để so sánh bìa sách với nhau để chắc chắn đó chính là  sách cần tìm.

"Đúng rồi, chính là nó!"

"Yeah! Tìm thấy rồi anh! Tụi mình tìm thấy rồi anh!" [Ở mấy chương trước Day kêu Mhok là 'anh' (คุณ - khun), còn ở đây là bắt đầu kêu 'anh' (พี่ - phi), có gì mình sẽ note ở cuối chương nha.]

Day nắm lấy tay của Mhok, vui vẻ đung đưa qua lại, phấn khích đến mức hét lên. Mhok nhìn cậu cũng vui vẻ mà cười theo. Sau đó, chỉ vài giây sau, Day đột nhiên lấy lại sự tỉnh táo, nhanh chóng buông tay của Mhok, rồi che giấu sự bối rối của mình bằng cách cầm cuốn sách lên xem thử. (Má dễ thương)

"Mới nãy gọi tôi là gì đó?"

Mhok hỏi nhưng Day không hiểu cho lắm.

"Hồi nãy gọi tôi là gì?"

Mhok hỏi lại lần nữa, lần này thì Day hiểu rồi.

"Thì kêu là anh đó...Anh lớn tuổi hơn. Cho nên, em nên gọi anh là anh, đúng không? Giống như những người tài xế trước nhà thôi, em cũng gọi họ là anh mà, làm sao? Hay nên gọi là chú Mhok?" Day giải thích.

"Có gì đâu, anh nãy giờ cũng đâu có nói gì."

Mhok nhẹ nhàng cười, sau khi trả tiền cuốn sách cho chủ tiệm liền dắt Day đi. Mhok đề nghị nên kiếm cái gì đó gần đây để lấp đầy bao tử, nhưng Day vẫn còn hơi do dự, bởi vì cậu không muốn ăn đồ ăn ngoài, nếu ăn uống rồi bày bừa ngoài tiệm cậu sẽ thấy có lỗi với họ. Tuy nhiên, cơn đói kéo đến khiến cậu thay đổi ý định và quyết định uống nước cam. Mhok bảo sẽ dẫn cậu đến quán chay mà anh thường đến.

Hai người tiếp tục đi qua con ngõ chợ tấp nập. Sau khi ngày càng thân thiết, Day dần tập làm quen với việc có Mhok dẫn đường. Cậu nhận ra chuyến đi này là thứ để cậu có thể ra ngoài chơi và tận hưởng niềm vui. Day vui vẻ cầm cuốn sách, đi ra ngoài cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Nhưng chính vào lúc này, tiếng ồn ở phía xa bắt đầu lớn hơn, dường như có người đang cãi nhau và ngày càng nảy lửa.

"Có một cặp đang cãi nhau."

Mhok thấp giọng nói, Day chăm chú lắng nghe và cũng có thể nghe được một chút. Giọng nói của người phụ nữ ngày càng to hơn, buộc đối phương phải quyết định là sẽ ở bên ai. Nhìn thế này, chắc là người đàn ông đang ngoại tình. Tiếng nói của những người qua đường ngày càng lớn. Cuộc cãi vã của cặp tình nhân dường như trở thành một hình thức giải trí cho mọi người. Mhok cũng kéo cậu lại gần hơn, thấp giọng bảo một lát nữa họ sẽ đi ngang qua một tiệm bán nước cam. 

"Con mẹ nó, Keng!"

Cặp tình nhân đó còn chưa nói xong, Mhok đã đột nhiên lao tới quát mắng. Âm thanh chói tai khiến người ta rùng mình. Day nhớ Porjai từng nói qua, lúc cô còn quen Mhok, anh là một người thích gây sự kiếm chuyện với người khác, điều này chắc là nói đúng rồi.

"Người phụ nữ này là ai đây Porjai? Chuyện gì đây?" Cách đối thoại kiểu này làm người đàn ông quên đi mọi thứ. Mhok tiến lên phía trước, đối mặt với người đàn ông tên Keng bằng vẻ mặt đầy sự tức giận. Day bắt đầu hiểu được mọi chuyện đang diễn ra trước mặt. Những lời nói của Porjai lại hiện lên trong tâm trí, người đàn ông mà cô tính kết hôn...

Là người này sao? Trong lòng Day chợt trở nên lạnh lẽo, cậu bắt đầu đồng cảm với hai người phụ nữ, cậu cảm thấy đau lòng. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì đồ ăn đã bay tứ tung, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ, rõ ràng là Mhok và Keng đã lao vào đánh nhau. Người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, có người muốn lại gần hóng chuyện, có người lại muốn tránh xa hiện trường, khung cảnh trở nên rất hỗn loạn.

Day cố gắng hét lên với Mhok nhưng đều vô ích. Cậu bị đẩy ra khỏi nơi đó, dần dần rời khỏi trung tâm náo động, cậu cảm thấy có phần mất phương hướng. Cậu nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, trước mắt là một thứ hỗn độn. Cậu cố gắng hỏi đường và cầu cứu, hi vọng sẽ có người đáp lại, nhưng lại chẳng có ai nghe thấy. Đám đông đẩy cậu ngày càng xa. Giọng nói của Mhok, chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này cũng ngày càng nhỏ dần và cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Day cảm thấy tuyệt vọng, cố gắng tìm điện thoại của mình.

Tuy nhiên, cậu đã đưa túi của mình cho Mhok... Giờ đây, cậu hoàn toàn lạc vào một thế giới tăm tối.



[Ở các chương trước thì cách xưng hô của Day là Tôi - Anh, của Mhok là Tôi - Cậu. Đều là  ผม(phổm) - คุณ(khun), là cách xưng hô lịch sự. Còn từ giữa chương này về sau đa số sẽ thay đổi một cách thân mật gần gũi hơn. Day sẽ xưng Em - Anh  <ผม(phổm) -  พี่(phi)>, Mhok sẽ xưng Anh - Em/Day <พี่(phi) - Day>

Do mình dịch từ bản Trung nên cách xưng hô mình sẽ lấy từ trên phim và thay đổi cho thích hợp nha. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro