CHƯƠNG 7 - Câu lạc bộ cầu lông
Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, chàng trai trẻ ngân nga theo giai điệu của ca khúc ở thập niên 90. Mhok dừng xe để lấy tiền trả góp cho chiếc xe cũ mà anh đã đảm bảo giùm chị gái. Khi Mhok yêu cầu lái xe ra ngoài để trách ắc quy bị lão hóa, Day cũng đi cùng anh. Cả hai bắt đầu chuyến đi ngắn ngày như thế, nhưng chuyến đi này bắt buộc phải kết thúc trước lúc mặt trời lặn. Lần này họ không cần lo mẹ Day sẽ quở trách, vì bà ấy vừa bay đi Milan xử lý một số hợp đồng rồi mới quay về.
"Có muốn đi đâu không? Nhưng chỉ gần đây thôi, nếu đi xa quá thì anh trai em sẽ nghi ngờ rằng chúng ta lái xe chạy trốn đó." Mhok hỏi khi dừng xe lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Day lắc đầu sau khi nghe điều này, nói rằng bản thân không có nơi nào đặc biệt muốn đến. Thật ra cậu không còn ác cảm với việc rời khỏi nhà như trước nữa. Nhưng vì đã lâu không ra ngoài nên cậu cũng không có nơi nào để đi. Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, Mhok bắt đầu tăng tốc xuất phát. Lúc này chàng trai trẻ nghe thấy tiếng kèn vang dội từ phía sau, dường như cách cậu không xa lắm. Cậu cau mày, có chút nghi ngờ, hơn nữa âm thanh đó cũng không có ý định kết thúc.
"Chúng ta vi phạm luật giao thông hả? Có phải có ai đó bấm còi giục chúng ta rời đi không?" Day hỏi.
"Không hề, anh đang lái xe rất bình thường . Nhưng chiếc xe phía sau cứ liên tục bám theo và không ngừng bấm còi, chắc là cốp sau của chúng ta đóng chưa kỹ, để anh dừng xe kiểm tra lại." Mhok giải thích, chuẩn bị tấp vào lề.
Nhưng Mhok chưa kịp xuống xe thì cửa kính bên Day bất ngờ bị gõ, bên ngoài có người hét tên của cậu.
Tâm trạng của Day trở nên bối rối và nặng nề, cậu nghe thấy tên của bản thân, và giọng nói đó là giọng nói mà cậu sẽ không thể nào quên đi.
"Gee."
Day mở cửa kính, đồng thời cũng không thể tin rằng mình sẽ gặp lại Gee, người bạn thân của mình trong hoàn cảnh này.
"Mày từ Mỹ về rồi hả? Tao gọi cho mày thì mày không bắt máy, nhắn tin mày cũng không rep nữa." Gee có chút hào hứng, kích động.
"Xin lỗi, Gee. Tao còn có việc, tao đi trước đây." Day cố gắng trốn thoát bằng cách đóng cửa kính lại.
"Day... Mày có chuyện gì hả? Sao không nói cho tao biết? Mày có còn coi tao là bạn nữa không đó?"
Từ 'bạn' thoát ra khỏi miệng Gee khiến chàng trai ngồi trên xe phải dừng lại động tác của mình. Cái từ đó đã tác động rất lớn đến trái tim của cậu, Day thay đổi ý định, kéo cửa xe xuống, cố gắng giao tiếp bằng mắt với Gee nhiều nhất có thể.
"Gee... Tao sắp bị mù rồi."
Câu nói này ngay lập tức phá hủy rào cản đã được xây dựng giữa hai người bạn suốt một năm qua. Gee hủy chuyến Grab của mình rồi ngồi chung xe với Day đi đến trường đại học. Trong thời gian đó, hai người bạn có cơ hội trò chuyện trong khi Mhok im lặng lắng nghe.
Lần đầu Day cảm thấy mình bị mất thị lực khi đi thi đấu với đội tuyển quốc gia Singapore trong trận đấu cầu lông đôi nam, tầm nhìn của cậu đột nhiên mờ rồi dần trở nên tối đen hoàn toàn. Sau đó cậu được chẩn đoán mắc bệnh viêm giác mạc mãn tính, cũng từ đó cậu chưa từng ra khỏi nhà.
"Vậy bây giờ mày ổn không?" Gee hỏi, đồng thời nắm chặt tay của Day.
"Có gì đâu mà ổn với không ổn, dù tao có đau khổ tới nhường nào thì tao cũng phải tiếp nhận sự thật thôi. Cuộc đời vốn không cho tao cơ hội lựa chọn." Day nói với giọng điệu gần như cười đùa bản thân.
"Tao có thể giúp gì được mày không?" Gee hỏi.
"Đừng giận tao là được rồi." Chàng trai trẻ nói từ tận đáy lòng. Cậu biết là không nên trốn tránh, ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng sẽ thất vọng thôi, nhưng ai cũng có những lúc không thể nào tự mình thoát ra được. Gee không trả lời mà chỉ nắm chặt tay của Day, đó có lẽ là câu trả lời tốt nhất của cả hai.
"Còn có ai trong trường biết chuyện này không? Còn August, bạn cặp của mày, mày nói cho nó chưa?" Gee hỏi đúng ngay lúc chiếc xe dừng tại trường.
"Nó không biết, tao không có nói với ai hết."
Chàng trai trẻ nói không muốn ai biết chuyện này, trừ người nhà và bác sĩ. Và còn có Mhok, người đang ngồi ngay đây lúc này nữa. Gee, nhỏ bạn thân của cậu thở dài, có lẽ là đang thắc mắc Mhok là ai nhưng lại không đủ can đảm để hỏi.
"Có muốn cùng nhau vô trường coi chút không? Giờ này chắc đám kia đang dọn dẹp ở câu lạc bộ, huấn luyện viên kêu tụi mình mang huy chương với cúp về nhà. Hay là đi coi một chút? Đồ của mày đầy cả một tủ kia kìa."
Người bạn thân đồng thời cũng là thành viên trong câu lạc bộ cầu lông của cậu gửi một lời mời thân thiện. Day lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu. Vào trường có nghĩa là có thể sẽ gặp lại rất nhiều người quen, vậy thì bí mật của cậu sẽ không còn là bí mật nữa. Nhưng nếu thay đổi một góc độ khác để suy nghĩ thì cậu cũng không thể nào sống mãi trong thế giới riêng ấy được.
"Cũng được, tao cũng nhớ câu lạc bộ lắm rồi."
Gee đi phía trước, trở thành hướng dẫn viên chuyến du lịch quay ngược thời gian này của Day. Không biết là hên hay xui nữa, hôm nay là chủ nhật, trong trường khá ít người, cũng không có ai xuất hiện. Ngoài ra, câu lạc bộ Cầu lông còn cử người tham gia trận đấu từ thiện.
Người bạn thân thiết của cậu dẫn dường một cách thành thạo, còn Mhok thì lẳng lặng theo sau. Đi được một lúc thì Mhok đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn Gee và Day lẳng lặng đợi ở góc trường, Gee vừa cười vừa hỏi.
"Mày từng nhìn kĩ mặt mũi anh ấy ra sao chưa?"
"Gee, mày chọc điên tao hả? Mắt tao gần như nhìn không thấy luôn đó." Day cười.
"Chính mày nói mày có thể nhìn thấy nếu ở cự li gần ." Gee vặn ngược lại.
"Vậy mày muốn sao, để tao áp sát mắt vô mặt anh ấy hả?"
Chàng trai trẻ cãi lại, cậu chỉ biết đường nét mờ mờ của anh, giống một bức tranh phác thảo vậy. Phần còn lại, là do cậu dựa vào trí tưởng tượng của mình để hoàn thành nó, để sau này cậu sẽ không cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về nó. Đối với cậu mà nói, Mhok giống như một người đàn ông có vẻ ngoài thô kệch mà cậu từng thấy trong một bộ phim kể về các thế lực tà ác trong thành phố.
"Mày biết là anh ấy trông rất đẹp trai không?" Gee nhẹ nhàng nói, "Tao nên nói sao nhỉ? Chính là anh Mhok của mày thật sự rất rất đẹp trai, tao nghĩ là ảnh đẹp trai hơn mày tưởng tượng nhiều đó. Lúc đầu tao còn tưởng là tại sao một người như vậy lại đi làm người chăm sóc cho mày! Tướng mạo của anh ấy có thể nói là vô cùng cao cấp."
Cô bạn thân của Day thở dài một hơi, vừa đúng lúc Mhok quay trở lại nên họ không thể không kết thúc cái chủ đề này. Họ cùng nhau đi qua sân thể thao dẫn đến câu lạc bộ cầu lông. Mùi mồ hôi, dầu xoa bóp và hơi nóng ẩm của không khí ùa thẳng vào mặt, ở đây vẫn luôn như vậy, không có gì thay đổi. Day mỉm cười trong vô thức, cậu đã gắn bó với sân cầu lông từ khi cậu có kí ức, nơi đây tựa như ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu một đường leo đến 'đỉnh' đội tuyển quốc gia, nhưng sự thất bại bất ngờ lại khiến cậu ngã từ đỉnh núi xuống, dù chỉ còn thiếu một bước nữa là cậu đã có thể chạm đến 'đỉnh núi' ấy.
"Lúc em nói mình là tuyển thủ cầu lông anh còn tưởng là kiểu ở nhà đánh chơi chơi thôi chứ, không ngờ em lại là dân chuyên đó."
Mhok nói trong lúc Gee rời đi để tiếp điện thoại. Hai người đứng chờ trước cửa câu lạc bộ, nơi có những chiếc cúp và huy chương đang đợi có người đến lấy lại chúng.
"Ôi... anh, anh biết em là ai không? Em là Danaiyanat Koprannaphakun, thành viên đội tuyển cầu lông thanh niên quốc gia đó. Mấy chiếc cúp với huy chương trong phòng này hầu hết đều viết tên em, mọi người đều gọi em là hoàng tử cầu lông đó." Day nói, để lộ một nụ cười rạng rỡ.
"Cậu trai trẻ, em có thể khiêm tốn một tí đó."
"Hoàng tử cầu lông trẻ tuổi này không thích tự hạ thấp bản thân mình đâu. Trực tiếp đi vô luôn đi anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em không hề nói quá."
Day đẩy Mhok đi vào bên trong câu lạc bộ, dù cho tầm nhìn của bản thân bị mờ đi thì kí ức quen thuộc nơi này vẫn nổi lên như những cơn sóng vỗ, cứ như thể cậu có thể nhìn thấy từng góc nhỏ, từng chi tiết một bằng đôi mắt của mình. Tủ quần áo ở góc phía sau mà cậu thường lén trốn vào ngủ, hộp đựng thiết bị mà cậu thường trộm vợt, thậm chí còn có bàn hội nghị mà cậu và bạn bè thường bày vỉ nướng thịt, mọi thứ ở nơi đây vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Từ lúc mất đi thị lực cậu thường xuyên phủ nhận chính mình, nhưng thật ra thì cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào chối bỏ bản thân trong quá khứ.
Day dựa vào trực giác đi thẳng về một phía, dù cho có nhắm mắt thì cậu cũng có thể làm được. Một chiếc tủ cũ kĩ đứng trang nghiêm ở một bên, bên trong chất đầy huy chương và cúp thưởng. Cậu vuốt ve nó đầy kiêu hãnh cho đến khi chạm vào chiếc cúp trên nóc tủ. Chiếc cúp đó chỉ còn một bên tay cầm, trong lòng cậu vẫn còn nhớ rõ. Cậu áp sát mặt vào chiếc cúp, có lẽ không quá một gang tay, đó là khoảng cách mà cậu có thể nhìn rõ. Tên cậu được khắc ở đó như minh chứng cho thấy cậu đã sống một đời tràn đầy hi vọng và chiến thắng.
"Lúc trước Day hợp tác với ai, là Gee hả?" Mhok hỏi, có lẽ là do anh ấy nhìn thấy tên của người khác ở trên chiếc cúp.
"Là một người bạn khác, cậu ấy tên August."
Chàng trai trẻ trả lời, trong lòng cậu trở nên rối bời. Cậu và August từng cùng nhau tham gia cuộc thi, cả hai còn từng lọt vào giải đấu chuyên nghiệp. Và sự biến mất đột ngột của cậu chẳng khác gì việc bất ngờ bẻ gãy đôi cách của August, làm cậu ấy ngày càng cách xa chiến thắng. Nếu so với tất cả mọi người trên thế giới thì August là người mà cậu không muốn gặp lại nhất.
"Ra là vậy." Mhok chấp nhận câu trả lời nhưng anh không biết quá sâu về câu chuyện phía sau nó.
"Em chỉ lấy cái này về thôi."
Day nói, đồng thời cầm lấy chiếc cúp chỉ còn một tay cầm đó. Còn vì sao nó chỉ còn một tay cầm là vì sau khi giành chiến thắng, họ đem chiếc cúp về trường, mọi người tranh giành nhau để chụp ảnh, cậu và August cũng tranh giành qua lại, cuối cùng chiếc cúp rớt xuống sàn, huấn luyện viên cũng vì vậy mà nổi trận lôi đình. Nhưng chuyện đó đã khiến trận đấu đó trở nên khác biệt so với các trận đấu khác.
"Chúng ta về nhà đi, em sẽ gọi nói với Gee sau."
Một tay Day cầm chiếc cúp, tay còn lại thì níu vào cánh tay của Mhok, chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ. Nhưng lúc cậu quay đầu lại thì nhìn thấy bóng người đứng ngay cửa câu lạc bộ. Lúc đầu cậu tưởng đó là Gee, nhưng nhìn dáng người thì lại không giống lắm. Mhok lịch sự yêu cầu người kia nhường đường, nhưng đối phương vẫn im lặng. Day cảm nhận được một luồn khí oán hận xông thẳng về phía mình, dù cho bản thân có thể nhớ rõ dáng vẻ của đối phương thì trong thâm tâm cậu vẫn hi vọng bản thân đã sai. Cậu không muốn lần đầu trở về trường liền xui xẻo 'trúng giải' như vậy.
"Day... Mày biến đi đâu mất vậy!"
Đó là giọng nói mà Day không muốn nghe thấy nhất, một cơn ớn lạnh chạy thẳng từ đầu tới chân cậu. Mhok quay người lại, thấp giọng hỏi cậu cần giúp đỡ gì không, nhưng cậu bảo không cần. Dù thế nào đi nữa thì ngày này rồi cũng sẽ đến thôi, chỉ có điều là nó đến quá nhanh làm cậu không kịp chuẩn bị tinh thần.
"August... Mày còn nhớ chuyện tao từng ngất xỉu trong giải đấu ở Singapore không?" Cậu coi đây như là một màn dạo đầu cho cuộc gặp gỡ người bạn mà cậu đã lâu ngày không gặp.
"Nhớ rất rõ, kể từ ngày hôm đó mày liền biến đi đâu mất." Giọng điệu của August chứa đầy sự phàn nàn.
"Tao bị viêm giác mạc nặng, hiện giờ thị lực chỉ còn 20%, bác sĩ nói sau một thời gian nữa tao sẽ bị mù hoàn toàn."
Căn phòng của câu lạc bộ cầu lông đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như mọi người có mặt tại đấy đều quên đi cách hít thở. Day không thể nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt người cộng sự cũ của mình, nhưng trực giác cho cậu biết, August đang cảm thấy rất bối rối.
" Vậy tại sao mày không nói cho tao biết? Tại sao mày lại đột nhiên biến mất? Không phải mày nói tụi mình là bạn tốt nhất sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Mày bỏ tao một mình, cái gì cũng không chịu nói. Day! Mày nói cho tao biết đi. Tao đợi mày 6 tháng, không đi tìm cộng sự mới cũng là do đợi mày trở lại. Tao mất đi biết bao nhiêu cơ hội của một vận động viên rồi, Day... Mày nói gì đi chứ!"
August đi thẳng đến, nắm lấy vai của Day lắc tới lắc lui, khiến cho chiếc cúp khắc tên của cả hai lần nữa rơi xuống đất. Một tay cầm của chiếc cúp đã từng vì tiếng cười đắc thắng của cả hai mà rơi vỡ, nhưng giờ đây, tay cầm còn lại có lẽ vì một khoảng cách không thể hàn gắn của cả hai mà cũng trở nên nát tan.
"Mày nghĩ rằng mày mù rồi, thì tao phải tha thứ cho mày hả... Day!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro