chap 1

"Firefly cưng à"

Giọng của Kafka phát ra từ điện thoại của Firefly. Cô gái có mái tóc bạch kim trả lời bằng tiếng ậm ừ khi nói chuyện với sếp (về cơ bản là mẹ) qua loa điện thoại khi đang nấu bữa ăn tối cho bản thân và Silver Wolf. Không có gì lạ khi Kafka gọi cho Firefly vào ban đêm, đa số là để kiểm tra các con gái của cô ấy (về mặt hợp pháp, cô ấy đã nhận nuôi Firefly và Silver Wolf nhiều năm về trước), người luôn có thói quen xấu là quên chăm sóc bản thân mình. Nhưng thật lòng mà nói thì em vẫn còn tốt chán so với Wolfie, lúc nào cũng quên ăn quên uống khi quá chú tâm chơi game và livestream. Điều đó thực sự khiến Firefly thắc mắc tại sao nhỏ này lại chọn tiếp tục làm trong tiệm hoa này trong khi nhỏ có thể kiếm sống được nếu làm streamer. Đó là lí do tại sao em lại là người phải trả phần lớn tiền thuê nhà của cả hai.

"Vâng?" em đáp lại, đảo miếng trứng trong chảo, em luôn lựa chọn những công thức dễ dàng và đơn, đáp ứng đủ tiêu chí tiết kiệm thời gian – ngon miệng – và đầy đủ dinh dưỡng.

"Dì cần cháu đảm nhận một số việc của cửa hàng" Kafka nói. "Còn nhớ người quản lý nọ từng hỏi chúng ta về việc trang trí những bông hoa cho buổi chụp ảnh cho ca sĩ của họ không?"

"Mr. Gallegher sao?" Firefly hỏi. Em vẫn còn nhớ người đàn ông đó, thật không khó để không nhớ anh. Anh ta có vóc dáng cao lớn và đô con, mái tóc nâu bù xù dài đến vai mà một chút râu ria trên. Firely cảm thấy anh ta rất dễ nói chuyện. Em là người đã chào đón anh ta trước khi giới thiệu anh với Kafka và Elio về yêu cầu được hợp tác trang trí những bông hoa trên trường quay cho buổi photoshoot mà anh ta đang đảm nhận.

"Ừ, là anh ta, Elio và dì đều phải trông chừng cửa hàng, Bladie nói rằng anh ấy không thể tham gia chung, và... chúng ta đều biết cách mà Wolfie làm việc" Kafka giải thích. "Nếu không quá rắc rối thì, tình yêu, liệu cháu có thể đảm nhận việc này chứ?"

"Không hẳn đâu Kafka" Firefly đáp. Em thật sự không bận tâm, thật sự. Được ở cạnh những bông hoa khiến em được thoải mái và dễ thở hơn, và em cũng chẳng bận tâm đến chuyện khung cảnh bên ngoài tiệm hoa có thay đổi ra sao. Dù sao thì, em cũng có chút tò mò về phía sau hậu trường của những buổi chụp hình của người nổi tiếng.

"Cảm ơn nhé Firefly" Kafka nói một cách rất hài lòng. "Dì sẽ gửi thêm chi tiết cho cháu vào tuần tới".

"Chẳng vấn đề gì đâu ạ" em cười. "Mai gặp lại nhé"

"Ừm, mai gặp lại" Kafka cúp máy.

Firefly cẩn thận sắp xếp lại lịch học của mình vì buổi photoshoot. Đây cũng là một dịp tốt để quảng bá hình ảnh cho tiệm hoa và thật ra, em cũng khá hào hứng với ý tưởng được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp kiểu chụp ảnh cho người nổi tiếng nào. Ai lại không thấy hào hứng với chuyện đó cơ chứ?

Firefly dọn vài cái bát ra bàn, cùng lúc đó bạn cùng phòng của em bước ra, với vẻ ngoài mệt mỏi. Thiếu nữ nhỏ nhắn ngáp dài, dụi dụi, nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chăng? Giờ giấc đi ngủ của nhóc này thực sự rất lộn xộn. Firefly còn nhớ những lần dậy sớm trước khi mặt trời mọc để tập thể dục, và em vẫn còn thấy Wolfie ngồi lì trên bàn PC như thể nhỏ ấy không hề xê dịch một centimet nào kể từ lần cuối em nhìn thấy nhỏ từ đêm hôm trước. Đáng lo ngại thật đấy, nhưng than ôi, Wolfie là người có hệ miễn dịch rất tốt so với người bình thường khác, em còn có thể nói được gì đây?

"Phải Kafka không thế?" Wolfie vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kéo chiếc ghế ở bếp, nhỏ ngồi xuống và Firefly đặt xuống 1 bát thức ăn cho. Đôi mắt liền sáng rực lên khi vừa thấy đồ ăn.

"Chuẩn", Firefly xác nhận, đeo tạp dề và rửa mớ chén bát bẩn. "Blade không thể đến đến tham gia vào buổi chụp hình ấy như dự đoán nên cô ấy đã nhờ tôi đến làm"

"Ừm hứm" Wolfie gật gù, sau vài giây trôi qua, Firefly bật cười khúc khích với những trò hề của người bạn thân nhất của mình. Thực ra họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nếu nhớ không lầm thì cả hai gặp nhau từ năm em lên tám còn wolfie lên chín. Nên em rất quen với việc Wolfie sinh hoạt trong giờ giấc kinh khủng lúc khuya khoắt và trở nên kiệt sức trong khi người khác lại đầy sức sống.

"Ăn đi wolfie" Firefly nói, búng vào trán thiếu nữ trước mặt, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh, "trước khi thức ăn nguội"

"Rồi rồi biết rồi"

Firefly yêu các loài hoa.

Đó là một phần lí do khiến em lựa chọn việc trở thành nhân viên bán hoa dù đang chật vật với việc học. Lí do khác là vì Kafka và Elio mời em đến làm khi bọn họ khai trương cửa hàng bán hoa. Khi ấy em có lẽ vừa vào cấp ba hoặc ít nhất là đã học xong cấp hai, và em chấp nhận lời đề nghị này bởi vì hai người họ đã làm rất nhiều thứ cho em, em cảm thấy mình cần phải đáp trả công ơn cho họ. Và cộng thêm, Elio và Kafka như là cha mẹ em (Kafka là mẹ nuôi, còn Elio như hình mẫu người cha).

Và Wolfie cũng đòi em làm điều đó đi. Phải chăng là vấn đề gì với việc không muốn ở một mình với Kafka? Không nhớ rõ nữa, nhưng em cũng khá chắc chắn là có liên quan đến chuyện Kafka chiều chuộng Wolfie. Firefly cũng biết rõ rằng bạn thân của em cũng thầm thích chuyện đó.

Tiệm hoa cũng là nơi đầu tiên họ gặp Blade. Rõ ràng Kafka và Elio chỉ đơn giản nhặt anh ta từ ngoài lề đường như thể không có gì (Firefly thực sự tò mò về chuyện đó kiểu sao có thể, và khi thật lòng suy nghĩ lại, em đã quyết định không hỏi). Blade rất trầm tính và không mất quá nhiều thời gian để anh hòa nhập với gia đình nhỏ nhưng lộn xộn này.

Vào buổi sáng, em thường ở trong vườn ươm tưới nước cho các bông hoa và kiểm tra xem có con sâu nào đang gây hại cho chúng không. Đây có lẽ là công việc yêu thích của em, có thể được nuôi dưỡng và duy trì sự sống như thế này. Mỗi bông hoa là mỗi sự sống khác nhau, và em không muốn gì hơn ngoài việc giữ cho các bông hoa đó sống cho đến khi chúng héo tàn và sau đó chu kỳ sự sống lặp lại.

Có lẽ đó chỉ là cách nói đầy thơ mộng cho việc rằng em chăm sóc những bông hoa này chỉ để quên đi tội lỗi năm xưa của mình, cho dù chỉ một giây.

"Firefly nèee" Wolfie kéo dài hơi, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô gái tóc bạch kim. Nhỏ bước vào vườn ươm, chỉ mất một giây để cô gái đọc vị được người trước mặt: "Bà lại đang suy nghĩ rồi".

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ mà?" Firefly nhìn một cách bối rối và đặt bình tưới nước xuống.

"Nhưng mà, bà đang nghĩ" nhỏ nghĩ mình make sense.

Thật ra không make sense chút nào.

"Gì vậy chứ" Firefly chớp mắt.

Wolfie thở dài. Bước về phía cô gái cao hơn mình và nhéo vào má, kéo căng mặt. Firefly kêu lên bởi vì "đau, đau".

"Đừng suy nghĩ nữa" cô gái tóc xám nói.

"Wolfie à đau lắm đó" Firefly cố gắng hết sức để nói rõ từng từ trong khi bị véo má. Nhỏ thở dài, buông Firefly ra nhưng vẫn không quên búng thêm một cái vào trán "đồ đần".

"Mỗi lần bà vô trong đây và không bước ra ngoài sau ba mươi phút, thì tôi biết bà đang nghĩ tới vụ đó rồi". Wolfie đứng khoanh tay nói với vẻ mặt không vui, Firefly ngoảnh mặt đi, hơi khó chịu vì wolfie nói trúng tim đen. Tất nhiên là hai người họ đã chơi với nhau từ rất lâu rồi, vậy tại sao Wolfie lại không thể không hiểu thấu được em như cách em hiểu nhỏ chứ.

"Xin lỗi" Firefly lẩm bẩm. "Không phải lỗi của bà, trước giờ vẫn vậy, Firefly".

"Nhưng mà-"

"Nuh uh" Wolfie ngắt lời, đưa ngón tay ra chọc vào má người đối diện. "Không phải lỗi của bà. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, bà có thể làm gì được khác? Lúc ấy chỉ có năm tuổi chứ mấy".

"Chín tuổi, và bà chỉ lớn hơn tôi có một tuổi" Firefly bắt bẻ. Nhưng mà Wolfie đã đúng, em khi đó vẫn còn rất nhỏ, dễ bị điều khiển và dễ dàng làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà không chút thắc mắc. Wolfie cũng vậy, họ đã phải trải qua những chuyện đó, cho dù Firefly ra tiền tuyến chiến đấu và Wolf ở phía sau màn hình máy tính. Thì cả hai bọn họ đều đau khổ như nhau.

Và đôi khi, Firefly sẽ nhìn vào đôi bàn tay của mình và tất cả những gì em thấy đó là-

"Này" cún bạc vẫy tay trước mặt em, "Tôi biết thật quá khó để quên hết mọi chuyện, nhưng mà này, nó đã qua rồi".

"Nó đã qua rồi", Firefly hít thở, "Sau nhiều năm, nó đã qua rồi".

"Cả một thập kỷ", xói thêm vào. "Tôi biết ơn Kafka và Elio mỗi ngày vì chuyện này".

"Bà có sao?" Cô gái tóc bạch kim đáp lại nhẹ nhàng.

Cún bạc nhìn chằm chằm, "Ừa tui cảm ơn cat-elio"

"Bà không cảm ơn Kafka à?"

"Tui sẽ cảm ơn cô Himeko thay vì bả" Wolfie nói, "Tui quý cô Himeko".

"Tui cũng thế thôi" Firefly cười, "Bà không có đặc biệt như bà nghĩ đâu"

"Đồ dô diên", nhóc ác nhỏ nhắn phàn nàn, "Nhân tiện thì sao bà không ra ngoài quầy đối phó với mấy khứa NPC khách hàng đi? Elio đang bận chơi với mèo rồi còn tôi thì đang mắc mệc với mấy cái nhiệm vụ này rồi".

"Bà đang nói về cái gì thế?". Firefly hỏi tiếp, lần này em thật sự không hiểu được Wolfie đang nói về cái gì.

"Biết gì không, tuần trước có một thằng cha tới mua hoa cho bạn gái hoặc gì gì đó của gã xong bảo là ném đại thứ gì đó cho gã đi không?" Nhỏ hỏi và Firefly chậm rãi gật đầu. Firefly nhớ về những bó hoa mà em đã làm, sau tất cả, em đã đặt rất nhiều tâm huyết cho chúng, đảm bảo rằng chúng phải thật hoàn hảo và truyền tải được những gì mà người tặng muốn truyền tải.

Và em cũng có xu hướng nhớ đến những vị khách hàng kì quặc của mình.

"Thằng cha đó quay trở lại, với một cô gái khác! Gã thậm chí còn cho tui xem ảnh "bạn gái" của gã và cổ không phải là cô gái lần trước đi cùng gã", Wolfie kêu lên và Firefly nhăn mặt. "Cá mười xu là cha đó ngoại tình".

"Tui không chơi cá cược đâu, cha đó chắc kèo cắm sừng hoặc chỉ là chả không giỏi trong việc giữ chân các mối quan hệ" Firefly nhăn nhó. "Sao không để Kafka đối phó với kiểu người như hắn? Cổ giỏi đuổi mấy người xấu đó đi lắm".

Wolfie làm biểu cảm khó coi, "Người phụ nữ đó sao? Firefly bà chắc chắn chứ? Chúng ta không thể giết gã được đâu".

"Wolfie à cổ là mẹ tụi mình đó".

"Nhưng cũng có khả năng mà. Và đừng nghĩ đến chuyện cho Blade xử gã".

"Wolfie, tui phải ra ngoài rồi. Nhớ cho SAM ăn nhé"

"Đếch thể tin được bà thực sự đặt tên cho cái thứ đó là SAM".

Fìely phồng má, kéo cái túi tote qua vai mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi photoshoot. Em chẳng có xe riêng của mình, vậy nên em quyết định đi bộ đến tiệm hoa để nhờ Kafka chở đến địa điểm.

"Nó không phải là cái thứ đó. Nó là một con thỏ tên là SAM". Firefly phản bác lại và nhỏ làm như kiểu đang khó chịu hơn, số lần mà Firefly phải lôi nhỏ từ bàn PC rồi đặt nhỏ lên giường vì ngủ quên khi chơi game nhiều đến nỗi không thể đếm được. Và số lần em phải làm hộ ca vì nhỏ bận chơi game. Cách đây không lâu nhỏ còn đổi ca của mình khiến Firefly phải ra xử lý với khách hàng cho dù đáng ra em được nghỉ.

Firefly đáng ra mới là người phải khó chịu.

"Rồi cái tên đó có ý nghĩa gì?" Wolfie hỏi, khoanh tay lại. Nhỏ đứng dựa vào tường, đợi Firefly xỏ giày xong. "Tui cá chắc là cái tên của nó được ghi đậm mà lại không có ý nghĩa gì".

"Supreme Analytical Matrices".

"Cái đéo gì thế".

Firefly đến cửa hàng với thời gian kỷ lục, chỉ cần bắt chuyến tàu đến cửa hàng là được. Blade đang ở sẵn quầy tính tiền, nói chuyện với khách hàng. Anh ấy nhìn lên, khẽ gật đầu chào hỏi khi em bước vào. Firefly đáp lại với cái gật đầu chào hỏi khác và đi vào vườn ươm, Kafka và cat-elio đang ở đó. Sự hiện diện của em đã được dự đoán từ sớm, Kafka chào với một nụ cười.

"Nhóc đây rồi" Kafka chào hỏi, cô ấy nhìn vào trang phục em đang mặc, và tò mò. Nó đẹp hơn những bộ đồ em thường mặc. Một chiếc áo sweater trùm lấy áo sơ mi bên trong, và chiếc quần dài màu đen. Chắc hẳn em đã tưởng tượng ra ở đó chuyên nghiệp hơn hẳn so với tiệm hoa, cho nên em đã chưng diện

"Đang chưng diện bản thân sao?"

"Hơi kì quặc có phải không?" Firefly hỏi, cười nhẹ. Em nghịch sợi dây túi tote của mình, "Cháu nghĩ buổi chụp ảnh sẽ có chút... chuyên nghiệp hơn?"

"Trông ổn lắm đấy cục cưng" Kafka đảm bảo. Cô ấy tháo găng tay làm vườn và đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn của em, "Cháu sẵn sàng đi rồi chứ? Lô hoa này đã có đầy đủ rồi, cháu chỉ cần làm cho chúng trở nên thật rực rỡ hơn là được".

"Cháu rất giỏi khoản đó đấy", Firefly nói, khiến Kafka khúc khích cười. Người phụ nữ cất bỏ tạp dề và cả hai cùng rời khỏi vườn ươm đến phòng ngủ để Kafka lấy chìa khóa xe chở Firefly đến trường quay.

"Kafka dì có biết ca sĩ mà cháu sắp làm việc cùng là ai không?" em hỏi khi người phụ nữ tóc màu đỏ rượu treo tạp dề lên.

Kafka dừng lại trong giây lát, suy nghĩ xem mình nên tiết lộ bao nhiêu cho Firefly biết. Người phụ nữ trung niên này luôn lược bỏ đi mọi thông tin để mọi thứ luôn là bất ngờ với người khác. Firefly biết rõ điều đó, dù gì em cũng đã biết Kafka từ lâu. Em cũng đã gặp mặt nói chuyện với Himeko, vợ của Kafka, nhiều lần về việc này. Vậy nên đó là lí do tại sao khi Kafka nhìn em cười khiến hệ thống cảnh báo xạo lìn trong em đang rung lên kêu báo động.

"Đừng lo lắng về chuyện đó", Kafka nói khẽ, đưa tay ra xoa đầu Firefly.

Em bĩu môi, "Đồ nhỏ nhen".

Kafka cười, mặc áo khoác và đeo kính râm. "Cưng sẽ sớm biết thôi". Cô ấy lắc chìa khóa xe, "Chúng ta đi thôi nhé?".

Chuyến xe đến trường quay vẫn ổn, và hai người vẫn trò chuyện với nhau như mọi khi. Firefly kể về chuyện trên lớp và những trò hề của nhóm Stelle – March – Dan Heng. Đáng nói là, chỉ có Stelle và March làm mấy trò đó còn Dan Heng canh chừng để không bị bắt. Mặc dù vậy, đa số vẫn là Stelle chui vào thùng rác lục lọi còn cả March và Dan Heng cố ngăn nhỏ lại. Và sau đó, em bắt gặp thầy Welt đứng giảng cho cả ba về phép tắc xã giao đúng mực trong khuôn viên trường.

Kafka cười vì chuyện đó. Cô khá thích bộ ba nghịch ngợm này, vì chúng được Himeko xem như những đứa con nuôi vì chúng làm nhân viên tại quán cà phê Astral Coffee của cô ấy. Kafka kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ về Himeko và chuyện hôn nhân của cô. Thành thật mà nói thì Firefly rất thích nghe Kafka kể về Himeko. Cách mà đôi mắt cô ấy sáng lên tràn ngập sự ngưỡng mộ khi nói về vợ mình là một cảnh tượng rất wholesome đáng iu.

"Chẳng phải đó là album sắp sửa ra mắt của Robin đó sao" Firefly kêu lên khi nghe tiếng quảng cáo được phát trên loa ô tô.

Kafka nhướn mày khi họ rẽ vào công ty giải trí lớn, "Thật sao? Nghe tuyệt đấy".

"Nhỉ???" Firefly không thể không nói. Em là một big fan của Robin, nữ thần tượng này chính là người truyền cảm hứng với những bài hát tuyệt vời, chất giọng ngọt ngào và nàng ấy cực kì xinh đẹp và tốt bụng, dựa trên những gì em đã tìm hiểu. Nhìn chung Firefly vẫn là fan siêu trung thành của Robin.

(Cún bạc sẽ nói rằng "bà hâm mộ hơi quá so quá một fan bình thường rồi đó").

"Giọng hát của cô ấy rất rất hay luôn. cháu rất lòng đợi album của cổ ra mắt. Cháu cũng đang nghĩ là chắc họ đang chụp ảnh cho album của cổ". Firefly nói và Kafka ậm ừ, dấu hiệu cho thấy cô đang lắng nghe khi họ đang đỗ xe ở một tòa nhà trông có vẻ sang trọng.

"Chúng ta đến rồi". Kafka nói. Cô nhìn lên thời gian trên màn hình ô tô và sau đó nhìn Firefly, "Thật tiếc là dì không thể đi cùng cháu vì tiệm hoa cần có người phải trông coi. Bladie có thể làm việc được nhưng anh ấy không thể xử lý hết tất cả việc được".

Em hiểu điều đó, việc một mình quản lý mọi thứ ở tiệm hoa là rất khó khăn, Đặc biệt là đối với Blade, tuy anh rất giỏi trong việc trang trí những bó hoa và cách trình bày một cách đẹp nhất, nhưng anh ấy hơi thiếu hòa đồng và cảm thấy khó khăn khi trò chuyện với người lạ. Thường thì Kafka, Elio và Firefly sẽ xử lý khoản chăm sóc khách hàng trong khi Silver Wolf và Blade xử lý những công việc cơ bản.

"Không sao đâu", Firefly đảm bảo, "Một mình cháu sẽ ổn thôi".

"Dì tin là vậy", người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. "Hãy giữ an toàn nhé, và làm thật tốt nhé. Hãy gọi cho dì nếu có chuyện gì xảy ra hoặc đến lúc về nhé".

"Ừm cảm ơn Kafka". Firefly nói, "Hẹn gặp lại sau nhé".

Kafka chào tạm biệt, ôm lấy vai cô gái tóc bạch kim và bước đi. Em đi tòa nhà một cách dễ dàng, nhân viên tiếp tân đã kiểm tra để đảm bảo em là nhân viên thật chứ không phải là fan cuồng nào đó giả mạo vào. Gallagher đến gặp em sau khi nhân viên lễ tân gọi đến để gặp Firefly.

"Cô là Firefly đúng chứ?" Gallagher chào hỏi, có vẻ anh ta đã nhận ra. Anh nhớ ra tuần trước em đã đến chào anh ấy. "Rất vui được gặp cô, tôi là Gallagher, quản lý ở đây".

Anh đưa tay ra cho Firefly bắt. Lực nắm rất chắc chắn.

"Tôi là Firefy, rất hân hạnh được làm việc cùng ngài".

Gallagher cười sảng khoái khi họ bắt đầu bước đi. Đây là một dấu hiệu tốt, phải không? Em không muốn tạo ấn tượng xấu khi làm việc với những người nổi tiếng, điều đó sẽ chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu cho cửa hàng hoa, "Không cần phải quá căng thẳng đâu, nhóc. Chắc chắn, cô sẽ làm việc với những người giàu có và tiếng tăm, nhưng hãy cư xử thật tử tế và đơn giản thôi, không cần phải cứng nhắc như vậy".

"Vâng" Firefly cúi đầu một chút. "Xin lỗi ạ."

"Mọi chuyện đều ổn thôi," Gallagher đảm bảo. Anh ấy rất thân thiện, và có vibe của một người chú, không nhất thiết phải là bố hay anh trai. Firefly có thể thấy người đàn ông lớn tuổi đó giống như hình tượng một ông chú tuyệt vời nào đó trong cuộc đời một đứa trẻ, "Vậy, Kafka đã nói với cô rằng cô sẽ làm việc cho một thần tượng nổi tiếng nào đó, đúng không?"

"Vâng" Firefly gật đầu. "Chụp ảnh album phải không? Tôi được thông báo rằng tôi sẽ cần khoảng vài ngày cho mỗi theme khác nhau"

"Ừ, chúng tôi cần có nhiều vibe khác nhau. Và đừng hỏi tôi chúng là gì, tôi không biết đâu. Các nhiếp ảnh gia và giám đốc sáng tạo có ý tưởng hay hơn tôi, tôi chỉ là người quản lý mà thôi," anh nói. "Nhưng nhóc sẽ ở đây làm việc ít nhất vài ngày, đừng lo, nhóc sẽ được trả tiền cho công việc của mình nếu nhóc đang nghĩ tới điều ."

"Ồ," Firefly chớp mắt.

Họ bước vào một căn phòng trong tòa nhà, nó thực sự rất rộng và Firefly thấy rất nhiều người đang đi lại. Máy ảnh đã được lắp đặt, người mà em cho là đạo diễn của buổi chụp hình đang trò chuyện với các nhiếp ảnh gia. Bộ ảnh hôm nay có vẻ khá tối giản, ánh sáng rất dễ chịu và ấm áp, màu sắc trầm và trung tính. Em có cảm giác rằng ở đây rất ấm cúng và mơ màng từ vẻ ngoài của trường quay. Em vẫn chưa nhìn thấy vị ca sĩ – tâm điểm của buổi chụp hình, có lẽ họ vẫn đang trang điểm và thay trang phục.

Gallagher dẫn cô đến gặp một người đàn ông có vẻ như là giám đốc sáng tạo. Anh ấy là một chàng trai trẻ ưa nhìn có đôi mắt màu vàng và mái tóc dài ngang vai màu xanh xám. Mái tóc của anh ấy được tạo kiểu gọn gàng và bộ vest trắng của anh ấy trông đắt tiền giống như nó có giá gấp đôi toàn bộ tiền lương của Firefly.

"Gallagher, anh đây rồi-" người đàn ông ngắt lời khi nhận thấy Firefly. "Quý cô này là...?"

"Đây là cô Firefly," Gallagher nói, ra hiệu cho cô gái trẻ. Em vẫy tay một cách lúng túng, "Cô ấy là người nhân viên tiệm hoa mà chúng ta sẽ hợp tác trong buổi chụp hình. Kafka nói rằng cô ấy rất giỏi việc của mình."

"Tôi hiểu rồi," người đàn ông quay sang Firefly với nụ cười ân cần. Anh đưa tay cho em: "Tôi là Sunday, giám đốc sáng tạo ở đây.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Mr. Sunday," Firefly cúi đầu lịch sự, vì lý do nào đó mà em cảm thấy mình cần phải làm vậy. Sunday toát ra một loại khí tức nào đó khiến cho người khác cảm thấy mình phải cung kính trước người đàn ông này, và em không biết tại sao, em chưa từng cảm thấy như vậy về Kafka, Himeko hay thậm chí với cả thầy Welt mặc dù họ đều là những người lớn tuổi hơn em, những người phải tôn trọng. Em nắm bắt tay Sunday, "Tôi là Firefly."

"Không cần khách sáo thế đâu, cô Firefly," Sunday mỉm cười. "Chúng tôi sẽ gọi nhân viên mang hoa đến khi chúng tôi sẵn sàng." Anh ấy chuyển sự chú ý sang Gallagher, "Gallagher, anh có biết Robin ở đâu không-"

"Anh trai!"

Sunday thở dài, Gallagher cười và đôi mắt Firefly mở to.

Em biết giọng nói đó.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt bước vào. Đôi mắt của nàng ấy có màu xanh ngọc lục bảo đầy mê hoặc và nàng nở một nụ cười tinh nghịch với Sunday. Hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, quần short trắng và chiếc sweater màu tím nhạt đủ rộng để lộ phần cổ áo một cách trang nhã, nhưng Firefly lại có cảm giác như phổi mình bị bóp nghẹn, nàng ấy quả thật rất xinh đẹp. Đến mức hơi thở của Firefly như bị chặn lại.

Má của Firefly đỏ bừng khi nhìn nàng thần tượng nói chuyện với Sunday.

Em biết cô gái này.

"Ồ- đây là ai vậy Gallagher?" nữ ca sĩ chú ý đến Firefly, người chết lặng khi được chú ý bởi một cô gái xinh đẹp như vậy.

Thứ lỗi cho Firefly, em ấy sợ tiếp xúc với những người xinh đẹp.

"Đây là cô Firefly," Gallagher giới thiệu. "Cô ấy là nhân viên tiệm hoa mà chúng ta sẽ hợp tác cho buổi photoshoot lần này của cô."

"Ồ!" nàng ấy quay sang nhìn Firefly với nụ cười khiến tim em nhảy ra khỏi lồng ngực, thực hiện nhiều động tác nhào lộn và nhảy ra khỏi tòa nhà. "Rất vui được gặp cậu, mình là Robin."

Nàng đưa tay ra cho Firefly bắt.

Firefly nuốt nước bọt.

"Tôi-tôi là Firefly," em cố gắng nói với cơn nghẹn ngào trong cổ họng. Em nắm lấy tay Robin và tay nàng mềm đến mức vô lý, thực sự rất mềm. Em cũng không ngạc nhiên lắm, làn da của Robin rất hoàn hảo, không có khuyết điểm và thực sự trông rất mềm mại, "Thật vui khi được làm việc với cô, Ms Robin."

"Không cần phải trang trọng như vậy đâu! Cứ gọi mình là Robin nhé" Robin nói. Tim của Firefly lộn ngược thêm vài lần nữa và tai em đỏ bừng lên.

"Mình sẽ, ừm, mình sẽ cố gắng..."

Buổi chụp ảnh diễn ra rất suôn sẻ. Mọi suy nghĩ của Firefly đều là về việc Robin quá xinh đẹp- ôi trời ơi, có điều gì đó không ổn với em rồi, đáng ra em không nên bị thu hút bởi một thần tượng mà em đã nhìn thấy hàng chục lần trên TV. Tại sao trong người lại có cảm giác khác lạ như vậy?

Dù sao,

Chụp ảnh.

Những bông hoa đang được bày ra khi các make up artist đang đính những viên kim cương đặc trưng của Robin lên mặt nàng ấy, Sunday hướng dẫn nàng đến nơi đã được trang trí xong, nhưng than ôi, nàng được phép sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Những bó hoa có màu tím nhạt, xanh lam và trắng được làm theo đơn đặt hàng, Firefly quan sát các nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh Robin tạo dáng ở nhiều tư thế với đạo cụ và hoa, và trái tim em bay bổng mỗi khi Robin eye-contact với em sau máy quay, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt như mọi khi của nàng

Có điều gì đó thực sự không ổn đang xảy ra với em.

Gallagher đề nghị tạm nghỉ giữa hàng giờ để thay đổi bối cảnh, sắp xếp máy quay, và Firefly không thể không cảm thấy hơi lạc lõng với tất cả mọi người ở đây khi đồ ăn trưa được phát. Em tự lấy bữa ăn của mình và cố gắng tìm một góc để ngồi ăn. Em không quen biết ai ở đây và em không thể không cảm thấy như đang quay lại thời cấp hai.

Em khi ấy chỉ là một đứa trẻ xa lạ, cùng Kafka, Elio và Silver Wolf chuyển đến một thành phố mới. Một đứa trẻ học lớp bảy, không biết cách kết bạn và rất đề phòng với mọi thứ, em không có bạn bè để dành thời gian cùng. Và lần này, không có Wolfie ở bên cạnh để kéo em đến bàn và bắt đầu tám chuyện về game mà nhỏ đang nghiện.

Thế là Firefly tìm một góc không có ai và ngồi ăn.

Em nhắn tin cập nhật tình hình cho Kafka, trả lời Elio về bữa tối tối nay tại nhà anh ấy trong group chat của cửa hàng hoa, thả tym những bức ảnh SAM của Silver Wolf, bảo Stelle đừng đi đào thùng rác và hỏi Dan Heng về bữa ăn trưa của họ vào ngày mai.

"Liệu có phiền nếu mình ngồi cạnh cậu không?"

Firefly giật mình trước giọng nói ngọt ngào đang xâm lấn vào toàn bộ giác quan của mình. Em ngước lên và thấy Robin, đang khay thức ăn trên tay với vẻ mặt ân cần. Firefly lắp bắp một cách lộ liễu, hệ thống xử lý thông tin chỉ mất một giây để hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Robin sao? Nữ ca sĩ, thần tượng siêu sao sắp ra album mới mà Firefly định cầu xin Wolfie cho phép em được mua hết các phiên bản, đang hỏi muốn có thể ăn trưa cùng em không?

Firefly gật đầu trước khi não em thực sự có thể bắt kịp hành động của mình và Robin ngồi xuống chỗ bên cạnh. Vành tai em đỏ rực lên và en gần như cảm thấy tim mình trật nhiều nhịp và tăng tốc lên gấp 10 lần chỉ vì Robin đang ngồi gần em như thế nào.

Hãy tha thứ cho Firefly, em ấy rất yếu đuối trước những cô gái xinh đẹp.

"Đây là lần đầu tiên cậu làm việc ở trong môi trường như thế này phải không?" Robin hỏi khi Firefly nhấp một ngụm nước để hắng giọng.

"Ừm, vâng- vâng," Firefly cứng nhắc nói. "Mình chỉ là sinh viên đại học nên chưa có nhiều kinh nghiệm với những bối cảnh chuyên nghiệp như thế này..."

"Mình hiểu rồi," Robin đáp. Firefly đã xem một số ít (thật ra là xem hết) các cuộc phỏng vấn của Robin và trong mỗi cuộc phỏng vấn đó, nàng đều xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào, nhưng vì lý do nào đó, em cảm thấy trải nghiệm của con người thật khác biệt. Vẻ ngoài của Robin rất đẹp và giọng nói của nàng nghe rất ngọt ngào. Firefly thề rằng em có thể nghe nàng ca sĩ nói chuyện hàng giờ liền mà không hề thấy mệt mỏi, "Vậy mình hy vọng nó không quá áp lực với cậu?"

"K-Không không sao đâu!" Firefly lắp bắp, cảm thấy má mình ửng hồng. "Mình khá thích nó! Đó là một sự thay đổi môi trường làm việc thú vị và ừm- mình thực sự chỉ làm việc trang trí cắm hoa nên, ừm, nó không khác mấy so với những gì mình thường làm ở cửa hàng hoa. Và ừm, anh trai cậu và Mr. Gallagher rất tốt và các nhân viên cũng rất nhiệt tình, v-vậynên mọi chuyện không quá khó khăn hay quá sức với mình đâu."

Robin cười khúc khích và những thanh âm đẹp đẽ đó khiến những con bướm trong trái tim Firefly bay tứ tung.

"Vậy thì tốt rồi" nàng thần tượng dừng lại, dành một giây để thực sự ngắm nhìn Firefly. Nàng chưa có cơ hội để nhìn vào em trước đó, nhưng bây giờ nàng ấy thực sự đang ngắm nhìn cô gái trước mặt... "Cậu thật sự rất dễ thương."

Firefly bị sặc nước.

Robin không khỏi cười khúc khích trước phản ứng của cô gái kia. Nàng cầm lấy một chiếc khăn và đưa nó cho Firefly đang đỏ bừng cả khuôn mặt, đang bị sốc và vẫn đang bị nghẹn. Nàng cẩn thận vuốt nhẹ vào lưng cô gái kế bên hơn để giúp em giảm bớt cơn ho dữ dội.

"Mình xin lỗi?" Firefly cố gắng vùi mặt vào chiếc khăn, mắt em hơi ngấn nước sau cơn ho dữ dội đó. Hôm nay quả là một ngày đầy bất ngờ, thứ nhất: em gặp được nữ thần tượng mà chỉ có mơ mới gặp được, và thứ hai: nàng thần tượng nói rằng em rất dễ thương? Ôi trời ơi, giết tôi ngay đi, được không?

Tiếng cười khúc khích của Robin thật sự du dương và dễ nghe khi nàng ấy trao cho Firefly cái nhìn rất đáng yêu đến mức này. Nàng nghiêng người lại gần hơn một chút, đủ để khiến người bên cạnh chú ý hơn, "Cậu thật sự dễ thương lắm đó Firefly."

Firefly tự hỏi liệu con người bình thường có thể cảm thấy nóng hoặc đỏ lên như thế này không? Chắc là không nhỉ? Em có thân nhiệt cao hơn nhiều so với người bình thường, nhưng thế thì sao chứ. Có điều gì đó ở Robin và chỉ có nàng ấy mới khiến tim Firefly rung động thế này, nó đập quá nhanh và mặt em thực sự nóng bừng. Những lời nói của nàng thần tượng tóc xanh khiến trái tim em lỡ vài nhịp, điều này đặc biệt không tốt cho sức khỏe và em nghĩ rằng có thể cơ thể mình đã bị gì đó rất nghiêm trọng.

Em lại bị bệnh nữa sao?

"Ừm, cảm ơn cậu Robin..." Firefly cố gắng thoát ra khỏi ánh nhìn ấy của Robin. "Nhưng mình không nghĩ mình có thể so sánh được với cậu... cậu rất xinh đẹp."

Robin mỉm cười, "Cảm ơn nhé, nhưng cậu đang hạ thấp bản thân mình đấy, Firefly. Ý mình là mình nói bằng tất cả tấm lòng, rằng cậu rất dễ thương."

Nếu có thể, em chắc chắn rằng hơi nước sẽ xì ra khỏi tai mình ngay lúc này.

Phần còn lại của buổi chụp được dành để làm quen với những nhân viên còn lại mà em sẽ làm việc cùng trong vài ngày tới hoặc có thể lâu hơn, và trang trí từng chiếc hoa. Sunday nói với em rằng với tốc độ làm việc đang diễn ra rất nhanh, họ có thể sẽ hoàn thành mọi việc đúng tiến độ, nhưng luôn có một chậm trễ không lường trước được. Em sẽ đề cao lời nhắc nhở này, em không còn ngại khi làm việc chung với họ và lịch trình dường như không xung đột với tiết học nào của em hoặc khiến em phải nghỉ quá nhiều ca làm ở cửa hàng hoa. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ được trả tiền hơn cho thời gian và công việc của mình nhiều hơn so với mong đợi, vậy nên mọi thứ thật tốt.

"Cậu giỏi việc này thật nhỉ."

Firefly đang cắm vài bông hoa lên một trong những chiếc bàn sắp được sử dụng trong buổi chụp hình. Em quay lại và thấy Robin đang nhìn mình bằng đôi mắt xanh lục xinh đẹp đó. Có một tia tinh quái trong chúng và em lại cảm thấy má mình nóng lên.

"Xin lỗi, mình làm cậu giật mình sao?" Robin xin lỗi.

"K-Không sao đâu," Firefly lẩm bẩm. Em nhìn lại nơi mình đã trang trí lên bằng những bó hoa lavender và hoa hồng trắng. Em không khỏi cau mày nhìn lại đóa hoa hồng mình vô tình nhàu nát, cố vuốt phẳng nó ra, cảm nhận được ánh mắt tò mò của Robin đang nhìn mình, "Việc của mình là thành thạo nó mà."

"Một số người trang trí hoa mình từng làm việc cùng trước đây thường không chú ý nhiều đến chi tiết, đặc biệt nếu đó chỉ là thứ gì đó ở background. Họ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những sẽ được nhìn thấy ở phía trước hoặc những bông hoa mình sẽ cầm trên tay," Robin trầm ngâm.

Firefly gật đầu lắng nghe. Có vẻ như những người trang trí hoa mà nàng ấy làm việc cùng trước đây dường như không quan tâm đến những chi tiết nhỏ như em. Điều đó cũng ổn thôi, vì cũng không có nhiều người quan tâm nhiều đến ý nghĩa của các loài hoa trừ khi bản thân họ có kiến thức về nó. Firefly đã dành nhiều năm để học ngôn ngữ của hoa khi Kafka và Elio mở cửa hàng hoa, và đó là cách giúp em thoát khỏi quá khứ và em rất thích điều đó. Wolfie luôn gọi em là nerd vì chuyện đó nhưng nhỏ vẫn sẽ lắng nghe trong khi Firefly nói về ý nghĩa các loài hoa khi em bó hoa và Blade thỉnh thoảng hỏi em thêm về chúng.

"Cậu đối xử với từng bông hoa như thể tất cả chúng đều được chú ý đến".

"Có tệ không khi mình làm vậy?" Sau đó Firefly hỏi.

Em quay lại nhìn thần tượng. Vẻ mặt Robin dịu dàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo của nàng ấy nhìn Firefly thay vì những bông hoa với sự tò mò thuần khiết như vậy. Gần như thể nàng chưa từng gặp ai giống như Firefly trước đây.

"Không hề" cô gái tóc xanh mỉm cười. "Cậu đối xử với chúng như thể chúng vẫn còn sống, ngay cả khi chúng không còn."

"Vì mình nghĩ rằng tất cả chúng đều xứng đáng được chăm sóc cho đến khi chúng héo tàn" Firefly nói.

Em nhìn xuống bàn tay mình, những đầu ngón tay đỏ bừng vì không ngừng chăm sóc thân cây và gai hoa hồng mà không hề đeo găng tay làm vườn. Lẽ ra em nên mang theo găng tay, một sơ suất nhỏ. Sunday muốn những bông hồng được giữ lại những chiếc gai của chúng, anh ấy thích cách chúng tạo thêm một chút chiều hướng khác cho buổi chụp ảnh được cho là thuần khiết và mơ mộng.

"Thật là lãng mạn" Robin ngân nga. "Cậu quả thực là một người rất dịu dàng, Firefly."

Firefly cười ngượng nghịu, trải một chiếc lá ra, trong khi má đỏ bừng, "Mình nghĩ là cậu hiểu lầm rồi, Robin. Mình không... không."

"Mình thấy thật khó tin khi cậu nói thế" Robin nói.

Sẽ không quá khó tin nếu nàng biết được những tội lỗi mà Firefly đã gây ra.

"Kafka!!" Firefly than thở với người phụ nữ trung niên ngay khi em bước vào xe. Em nhận ra rằng Himeko đang ngồi ở ghế hành khách, nhưng thành thật mà nói, Himeko đã từng nhìn em ở những tình huống tệ hơn nhiều.

"Sao thế, Firefly?" Kafka đáp lại một cách dịu dàng như thể cô không hề biết nữ thần tượng mà Firefly làm việc cùng là Robin. Kafka rất thông minh, cô ấy biết rằng nếu mình nói với Firefly rằng ca sĩ là Robin thì chắc chắn cô gái tóc bạch kim sẽ từ chối yêu cầu này ngay lập tức vì suy cho cùng thì Firefly vẫn là một fan cuồng nhiệt nhút nhát của Robin.

"Sao dì không nói với cháu rằng thần tượng ca sĩ siêu nổi tiếng mà cháu đang làm việc cùng là Robin thế!!" Firefly phụng phịu. Himeko, người mẹ yêu thích của em, đưa tay ra xoa đầu Firefly để an ủi. Cô cũng hiểu cảm giác bị Kafka lừa.

"Vậy chuyện đó có quá tồi tệ không?" Kafka quay lại hỏi.

"CHÁU-"

FIrefly dừng lại.

Chết tiệt, Kafka đã nói đúng.

Thật sự, cuộc gặp gỡ với Robin thực sự rất tuyệt vời. Đó chỉ là cách nói giảm nói tránh, nhưng Firefly không muốn nói rằng việc được gặp Robin sẽ nằm trong top 10 điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em bởi vì điều đó nghe có vẻ thực sự ngu ngốc, nhưng em sẽ đặt nó ở một vị trí nào đó cao hơn. Robin rất dễ gần, siêu ngọt ngào, tốt bụng và thích nói chuyện. Mặc dù nàng ấy có thể trò chuyện được với bất kỳ nhân viên nào khác hoặc anh trai mình, nhưng nàng dường như luôn bị thu hút bởi Firefly và đó là cách mọi chuyện diễn ra trong phần lớn thời gian ở buổi chụp hình.

Khi bối cảnh được thay đổi và trong lúc mọi thứ đang sắp xếp thì Robin được phép tự do, nàng sẽ đến chỗ Firefly và trò chuyện. Cũng không hẳn là nói về thứ gì quá ý nghĩa. Họ nói về cuộc sống thường ngày, Firefly sẽ lắng nghe những câu chuyện từ Robin về cuộc sống thần tượng và những người bạn của nàng, còn Firefly sẽ nói về cửa hàng hoa.

Ngoài ra nàng ấy còn rất rất xinh đẹp.

"Không..." Firefly thừa nhận, hình ảnh nụ cười và đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của Robin luôn xuất hiện trong tâm trí em. Em cảm thấy vành tai mình nóng lên khi Kafka cười khúc khích và Himeko nhẹ nhàng mắng Kafka vì đã cười nhạo đứa con gái xinh đẹp của họ, "Cô ấy, ừm, rất xinh đẹp."

"Chỉ thế thôi à?" Kafka hỏi và lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

"Cô ấy rất tuyệt vời," Firefly sau đó nói thêm. "Cháu thích nói chuyện với cô ấy... giọng nói của cô ấy rất hay"

"Firefly, con yêu," Himeko gọi bằng giọng điệu rất mẫu mực mà Firefly đã nghe nhiều lần. Em biết giọng điệu này từ khi Kafka và Himeko nói với em và Wolfie về lễ đính hôn của họ cũng như khi cô ấy cố gắng bắt Wolfie tạm dừng trò chơi của mình một chút, "Con trông như một đứa trẻ học sinh tiểu học đang yêu."

"Himeko, con cứ tưởng dì đứng về phía con..."

"Cô ấy không sai đâu, Firefly. Có vẻ như bây giờ cưng đã phải lòng Robin rồi."

"Cô ấy thực sự rất xinh đẹp!!"

"BÀ ĐÃ GẶP ROBIN NGOÀI ĐỜI?!!"

"Ừm..."

Người bạn màu hồng của em gần như nhảy qua chiếc bàn cả đám đang ngồi. Đáng lẽ đây là buổi học cho bài kiểm tra sắp tới của họ, học cùng bạn bè không hề mang lại điều gì hữu ích gì cho việc học ngoài việc chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Tuy nhiên, Firefly không bận tâm, em có thể tự học ở nhà.

"Ôi trời ơi bà đã gặp Robin rồi sao!!" March kêu lên.

"Đúng... tui đã gặp rồi" cô gái tóc bạch kim tội nghiệp vừa nói khi March vừa lắc em tới lui như một con búp bê nhàu nát "Bây giờ thì bà có thể ngừng lắc tui được không?"

"Và bà thậm chí còn không thèm xin chữ ký?!" March la lên, không thèm nghe. Khi nhỏ ấy đang cực kỳ phấn khích về điều gì đó, thì việc yêu cầu nhỏ yên lặng và lắng nghe là điều không thể.

"Đó là một môi trường làm việc chuyên nghiệp!" Firefly đã trả lời. Robin thích trêu chọc và em biết rằng mình sẽ bị trêu chọc không ngừng nếu em thực sự xin Robin chữ ký (ngay cả khi nàng ấy bị dụ dỗ). Ngoài ra, liêm sỉ của em đã ngăn cản em mang album của mình đến buổi chụp hình và xin chữ ký (dù thật ra là khoảng một nửa bộ sưu tập của em đều có chữ ký).

Cô cảm thấy tai mình nóng bừng lên khi nghĩ đến nụ cười trêu chọc của Robin.

"Đúng là lãng phí mà!" March không hài lòng, ngồi xuống ghế. Nhỏ ấy bĩu môi với Firefly, "Nếu bà không dám tự xin chữ ký cho mình, ít nhất bà cũng phải xin dùm cho tui một cái chứ?"

Firefly nhăn mặt.

Chỉ cần nghĩ đến việc xin chữ ký của Robin vào ngày thứ hai làm việc cho nàng ấy thôi đã khiến cho Firefly muốn tự đào hố chôn mình và không bao giờ chui ra nữa. Em biết rõ Kafka và những chuyện như thế này không bao giờ qua mắt được người phụ nữ tóc đỏ màu rượu vang ấy. Thực tế đúng là thế, không có gì thực sự có thể qua mắt Kafka.

"Firefly, làm ơn điiiiiii!!" March nắm lấy tay Firefly và dùng ánh mắt cún con tối thượng của mình.

"Cái này có thể có tác dụng với Stelle và Dan Heng, chứ không có tác dụng với tui đâu," Firefly lẩm bẩm ngay cả khi quyết tâm của em đang dao động. Việc xin chữ ký sẽ giúp em có thêm lý do để bắt chuyện với Robin, dù cho nàng ca sĩ luôn xuất hiện từ sau lưng bắt chuyện với em trước. Nhưng ngoài ra, lòng tự trọng và liêm sĩ cũng đang bị đe dọa. Em sẽ không bao giờ sống sót được thêm một ngày nào nữa ở cửa hàng hoa hoặc trên phim trường.

"Thật ra thì điều này không bao giờ có tác dụng với Dan Heng," March thừa nhận. "Tui chỉ làm phiền cậu ta cho đến khi cậu ta bỏ cuộc thôi."

"Tui biết mà" Firefly lẩm bẩm. "Nhưng mà, tui không làm được đâu March"

"Fireflyyyyy!!"

"Tại sao chúng ta lại phải cầu xin Firefly vậy?" Stelle bất ngờ xuất hiện, Dan Heng ở phía sau. Sự chú ý của March ngay lập tức chuyển từ Firefly sang Stelle và sau đó nhỏ bám lấy người bạn thân tóc bạc của mình.

"Stelleeee!!" March than vãn và Firefly tự hỏi liệu đây có phải là điều mà Dan Heng luôn phải chịu đựng không.

"Chúng ta nào ở đây" Dan Heng nói, khoanh tay. "Vậy tại sao March lại cầu xin Firefly?"

"Cảm ơn nhé." March trợn mắt nhìn anh. Nhỏ đang rất thành khẩn khi chắp hai tay vào nhau và bĩu môi với cậu ấy, show ra đôi mắt cún con mạnh nhất từ trước đến giờ của mình. Firefly không khỏi bật cười trước cách Dan Heng gần như bỏ cuộc trước điều đó.

"Không," cậu ấy đẩy mặt nhỏ ra trước khi di chuyển đến ngồi cạnh Firefly. "Nhỏ này đang cố gắng cầu xin bà làm gì vậy?"

"Nhỏ muốn có chữ ký của Robin," Firefly nói và Stelle nhướng mày khi cô ngồi xuống bên cạnh người bạn màu hồng của họ, lấy một cuốn sổ từ ba lô của mình.

"Robin? Kiểu như siêu thần tượng gì gì ấy à?" Stelle hỏi.

"Đúng rồi, là siêu thần tượng Robin đó" Firefly gật đầu. Đôi khi em nghĩ Stelle như sống ở trong hang.

"Vậy bà quen cổ sao?" sau đó cô ấy hỏi.

"Tui đang thực hiện một buổi photoshoot với cô ấy," Firefly giải thích.

"Ồ," Stelle chớp mắt. Cô ấy lật cuốn sổ của mình sang trang đầu tiên, "Nhân tiện, tui không mấy này cho lắm."

"Bà thì có lúc nào biết về mấy chủ đề này đâu" March thở dài. "Để tui xem."

Sau đó, họ quay trở lại việc học tập. Dan Heng học thuộc lòng luật pháp trong nước trong khi Firefly khảo cậu ta. Stelle và March ôn kỹ lại bài tập sinh học của họ. Khi Dan Heng đang giúp em làm bài tập về tính toán thì March lại lên tiếng.

"Vậy sẽ không có chữ ký sao."

"KHÔNG.'

"Thật ấy hả?"

"KHÔNG."

"Tui xin bà đó làm ơn đi mà?"

"Tui..."

"Firefly, đừng nhượng bộ."

Firefly đã nhượng bộ.

"Những cô gái dễ thương thực sự là điểm yếu của bà" Wolfie nhận xét trên đường đi đến cửa hàng hoa. Firefly cau mày với nhỏ ấy khi nhỏ thổi bong bóng bằng kẹo cao su của mình trước khi nó nổ tung.

"Im đi," Firefly bĩu môi.

Em nhìn chằm chằm vào cuốn album của March trên tay. Em thực sự không thể tin rằng mình đã đồng ý với điều này. Em vẫn còn nhớ vẻ mặt thất vọng của Dan Heng khi March kéo họ về ký túc xá của nhỏ ngay sau khi buổi học kết thúc. Rất may là, họ vẫn giữ được chính mình, nếu không Firefly sẽ thật sự nhào vô giành hết bộ sưu tập goods của March, vì của nhỏ nhiều hơn

"Bạn thậm chí còn hét vào gối về Robin đêm qua, kiểu vậy" Wolfie ẹc pô. Nhỏ đưa tay lên và kéo chiếc kính màu của mình xuống khi tàu dừng lại và mở cửa ra, sau đó tiếp tục eye-contact với Firefly "Tui đã nghe hết rồi"

"Thật ra tui làm vậy để giúp bản thân tỉnh táo hơn thôi"

Em vẫy tay chào Wolfie khi rời khỏi nhà ga, "Hôm nay tui sẽ quay lại nơi đó..."

"Chúc may mắn."

"Đó là album phải không, Firefly?"

"KHÔNG PHẢI."

Firefly vội nhét cuốn album của March vào túi xách như kiểu nó chẳng là gì hết. Nếu các góc bị móp méo thì đó không phải lỗi của em. Em nghĩ rằng người bạn màu hồng của mình sẽ quá vui mừng vì chữ ký nên thậm chí còn để ý đến những góc nhàu nát cho đến tận sau này.

Kafka cười khúc khích nhưng dù sao, họ cũng lên xe và đi đến buổi chụp ảnh. Firefly rất biết ơn vì Kafka không nói thêm về việc em mang theo album của Robin.

"Và chúng ta đến rồi đây," Kafka thông báo khi cô rẽ vào bãi đậu xe. "Hãy gọi cho dì khi cưng xong việc."

"Cháu sẽ làm vậy, cảm ơn dì" Firefly nói. "Việc chở cháu đi như này sẽ không gây phiền phức chứ Kafka?"

"Không bao giờ" Kafka đảm bảo. Cô xoa đầu Firefly và sau đó đưa tay sửa lại chiếc cài tóc cho thiếu nữ.

"Đừng lo lắng quá nhiều về việc dì chở cháu đi, đó chỉ là một phần trong nghĩa vụ làm mẹ của dì mà thôi," cô ấy nói đùa và Firefly đảo mắt. Đôi khi thật kỳ lạ khi nghe Kafka tự nhận mình là mẹ của Firefly, nhưng mối quan hệ của họ rất giống với mối quan hệ mẹ con, ngay cả khi nó thật kỳ quặc.

"Mhm, được rồi, gặp lại dì sau nhé."

"Chúc cưng vui vẻ và nhớ kể cho dì nghe về chữ ký đó sau nhé."

"Kafka!"

Hôm nay là ngày thứ hai đến phim trường. Hôm nay, bối cảnh diễn ra trong một khu nhà kính. Em đến trường quay sớm, Sunday nói em cắm hoa trong nhà kính theo sở thích của anh. Theo yêu cầu, em xếp những mảng hoa màu vàng nhạt và trắng, giấu đi những màu tím trong đó. Em thêm chút màu sắc và độ sáng ở đây đó trong nhà kính với những bông hoa tulip màu cam hoặc hoa mao lương trên luống vườn.

Em biết đường đi xung quanh các nhà kính và vườn ươm, vì thường xuyên làm việc ở đó. Em đã cố gắng hết sức để làm cho khung cảnh trông như tự nhiên. Ánh sáng đã được điều chỉnh và còn khoảng một giờ nữa mới đến giờ vàng cao điểm và Firefly vẫn chưa thấy Robin. Có lẽ nàng ấy đang trang điểm, nhưng Firefly thực sự muốn gặp nàng vì lý do nào đó.

"Những bông hoa đẹp lắm, cô Firefly," Sunday nói với em khi đang rời khỏi trường quay để thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp với chủ đề. Firefly nhìn sang chàng trai trẻ, anh ta vẫn ăn mặc trang trọng như mọi khi, rất chuyên nghiệp và khá giống bộ vest. Sự hiện diện của anh ấy đã dịu hẳn đi, nhưng Firefly không thể không cảm thấy hơi xa cách với người đàn ông đó. Anh ấy khác với vẻ ấm áp và thân thiện của Robin.

"Cảm ơn ngài Sunday," em nói một cách lịch sự. "Tôi cố gắng hết sức mình."

Sunday cười mỉm, vui vẻ: "Tôi chưa bao giờ gặp người trang trí hoa nào tỉ mỉ như cô".

"Robin đã nói điều tương tự trước đây" Firefly lẩm bẩm, nghĩ lại lần trước. Lời nói của Robin khiến tim em đập nhanh một chút, má em nóng bừng, tại sao vậy? Em không biết. Người con gái kia có một sức hút mà Firefly không thể nào hiểu được.

Có một tia tôn thờ trong ánh mắt Sunday. Anh mỉm cười với Firefly một cách trìu mến. Robin và Sunday có vẻ rất thân thiết, "Đúng là em gái tôi nhỉ"

"Vậy sao?" Đom đóm hỏi.

"Con bé luôn quan sát những người mới tham gia vào công việc này. Luôn rất tò mò về những thứ mà em ấy đặc biệt quan tâm, những thứ khiến em ấy chú ý," Sunday nói. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi anh, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn như cũ, trìu mến và ngưỡng mộ em gái mình, "Có lẽ đó là lý do tại sao con bé lại quan tâm đến cô như vậy, cô Firefly."

"Ngài nói hơi quá rồi, anh Sunday," Firefly cố gắng gạt đi. Em cố phớt lờ cách mà em cảm thấy tai mình nóng lên, lan sang phần còn lại của khuôn mặt. Ôi trời, em hy vọng điều đó không hiện rõ trên khuôn mặt "Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

"Tôi có thể nói mình không đồng ý ở điểm đó" Sunday nói. "Cô luôn thu mình lại theo một cách mà tôi chưa bao giờ thấy – rất thận trọng nhưng cũng rất cởi mở. Cô đã nhìn thấy cuộc sống rất tiêu cực nhưng cô vẫn thấy được vẻ đẹp trong nó"

"Tôi đoán anh sẽ nói như vậy" Firefly nói. Em mở và đóng bàn tay của mình, cảm nhận đôi găng tay làm vườn của mình trong lòng bàn tay, "Cuộc sống này thật xấu xí, nó bùng cháy lên bởi vì lòng tham và sự tàn nhẫn."

Firefly nhìn xuống chân mình và trong một giây, em nhìn thấy vũng máu đỏ dưới đôi giày của mình, làm vấy bẩn đế giày. Em chớp mắt và chúng biến mất. Bàn tay của em đã bị vấy bẩn nhưng không có vết bẩn nào trên găng tay, chúng bị vấy bẩn bởi một vết bẩn không bao giờ thể tẩy sạch được. Cảm giác ấy như ngấm sâu vào từng đầu ngón tay em và chỉ trong một giây, em sẽ quay về thực tại.

"Quả thực là vậy" giọng nói của Sunday khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Cuộc sống thật xấu xí. Nhưng cô có đồng ý rằng trong cái xấu cũng tồn tại cái đẹp không?"

"Ở một mức độ nào đó, nhưng kể cả thế, ngài chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều vẻ đẹp ở một thứ gì đó dù cho sự thật có tàn nhẫn" Firefly nói một cách mơ hồ. "Là một người bán hoa, công việc của tôi là nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này. Tôi dùng hạt giống và đất trồng chúng thành những bông hoa đầy màu sắc nhưng ngay cả khi đó, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng chúng từng là những hạt bụi bẩn và hạt giống, xấu xí và không có giá trị"

Em ấy không nói về hoa.

"Đúng vậy, nhưng dù vậy thì đến cuối cùng, chúng vẫn phát triển thành những bông hoa xinh đẹp, phải không?" Sunday đáp trả lại em.

"Chúng sẽ mãi mãi cắm rễ trong lòng đất, Mr. Sunday, chúng không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của mình" Firefly nói với anh.

"Có phải chúng ta đang nói về hoa không, cô Firefly?" Sunday hỏi.

"Đúng vậy," Firefly trả lời.

Sunday bảo em làm vài vòng hoa trước khi bắt đầu ghi hình. Những bông hoa cúc cùng với vài bông hoa trắng nhỏ hơn đặt trên bàn trước mặt em khi em đan và vòng những cành hoa mỏng manh quanh nhau. Em nghĩ ngoài Robin ra, còn nó còn có thể dành cho ai nữa đây? Em không biết những loài hoa Robin yêu thích là gì, nếu biết thì em sẽ làm một vương miện hoa từ chúng cho Robin, nhưng hoa cúc vẫn rất đẹp. Chúng đại diện cho sự vui vẻ và thuần khiết, hồn nhiên và niềm vui.

Firefly đã sử dụng chúng rất nhiều trong nhiều bó hoa dành cho các cô gái đang cố gắng tặng cho người yêu của mình điều gì đó tốt đẹp khi bắt đầu mối quan hệ của họ. Em đang đan xen những nhánh hoa oải hương tím và hoa cúc giữa những bông hoa khác.

"Ồ, cậu cũng giỏi việc đó nữa sao."

Lần này Firefly không hề giật mình khi quay lại để bắt gặp ánh mắt của Robin. Có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cô gái kia, và một tia thích thú đằng sau đôi mắt ngọc lục bảo đó của nàng ấy và trời ơi , Firefly lại cảm thấy tai mình lại nóng lên.

"À ừ," Firefly đang do dự dán nhãn cho mối quan hệ của họ. Bạn có thể gọi mối quan hệ của em ấy và Elio là gì? Nó rất giống gia đình, anh ấy rất giống một người cha đối với em, kể cả hồi đó. Gọi anh ấy là 'sếp' của em ấy cảm thấy quá xa cách vì thực tế là em ấy luôn ăn tối tại nhà anh ấy với tất cả những người khác vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, "...Cha mình, ông ấy đã dạy mình."

Em quay mặt hoàn toàn về phía Robin và thề rằng mình cảm thấy mọi hơi thở đang ào ra khỏi phổi mình.

Robin vẫn xinh đẹp như mọi khi, tất nhiên rồi. Những viên kim cương đặc trưng của nàng nằm nổi bật dưới mi mắt và cách trang điểm của cô ấy khá tối giản, rất dịu dàng và trông như một nàng thơ. Nàng đang mặc chiếc váy suông màu trắng, rất hợp với vẻ ngoài mềm mại mà chính nàng đang thể hiện. Thay cho chiếc vòng cổ có hình ngôi sao đặc trưng của nàng là một chiếc vòng cổ bằng vàng đơn giản.

"Đẹp lắm phải không?" Robin mỉm cười sau một giây im lặng. Firefly đã quên rằng đây là một cuộc trò chuyện và em cần phải nói chuyện lại. Cô gái tóc bạch kim tội nghiệp chớp mắt và Robin chỉ vào bộ trang phục của nàng ấy, "Đây là một chiếc váy rất đẹp. Trừ khi cậu đang nhìn vào thứ gì đó khác...?"

Mặt Firefly chuyển sang màu đỏ tươi và Robin cười khúc khích với em ấy, và Firefly nghĩ rằng mình có thể nghe thấy âm thanh đó mỗi sáng nếu Robin cho phép.

"Đ-đúng vậy!" Firefly kêu lên.

Kafka sẽ có một ngày hài lòng với điều này.

Robin mỉm cười ngọt ngào. Nàng chuyển hướng sự chú ý của mình đến chiếc vương miện hoa gần như đã hoàn thiện trên tay Firefly, "Mình cho rằng chiếc vương miện hoa đó là dành cho mình phải không?"

"Ông. Sunday yêu cầu mình làm cái này" Firefly trả lời. Em quay lại với tay mình, lấy một bông hoa cúc khác từ mớ trên bàn và đan nó với phần còn lại của vương miện, "Mình không biết cậu thích loài hoa nào, nhưng hoa cúc là lựa chọn tương đối ổn nhất cho vương miện hoa."

"Mình thích hoa lavender" Robin trả lời.

"Lavender sao?" Firefly lặp lại. Em đang ghim thông tin đó vào đầu để lưu giữ sau này. Tất nhiên, chỉ để đề phòng, chứ em không có ý định tặng Robin một bó hoa hay thứ gì đó sớm. Không có gì hết.

"Cụ thể là những loại màu hồng" Robin giải thích thêm. "Mặc dù mình nghĩ việc làm một vương miện hoa từ chúng sẽ hơi khó khăn."

"Mọi thứ đều có thể nếu mình đủ cố gắng," Firefly mỉm cười. Em buộc bông hoa cuối cùng trước vào khi điều chỉnh vương miện cho phù hợp, "Nhưng mình nghĩ vì mục đích của chúng ta hôm nay nên hoa cúc vẫn rất phù hơp."

"Còn cậu thì sao, Ms Robin?"

"Thật tiếc" Robin bĩu môi một chút, thật không chân thật chút nào. Tim Firefly như quặn thắt lại và em đang cố tình lờ đi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Em thực sự nên đi khám, có lẽ em đang bị bệnh tim chăng? Điều đó có thể không? Bị bệnh tim đột ngột mà không có dấu hiệu từ trước? Có lẽ có. Em sẽ hỏi chuyện với thầy Welt về chuyện đó khi gặp thầy ấy vào tiết sau.

"Ước gì mình hoàn thành mọi thứ sớm hơn, mình rất muốn nhìn thấy cậu lúc làm việc," Robin ngân nga.

"Có lẽ thỉnh thoảng cậu nên ghé qua tiệm hoa để thăm mình" Firefly đề nghị mà không nhận thức mình đang nói gì. Những lời nói vừa thoát ra khỏi miệng em và em không nhận ra điều đó.

Robin cười thích thú, "Muốn đưa mình đến nhà cậu sao, Firefly? Ít nhất thì hãy dắt mình đi hẹn hò đi."

Ah.

Robin sẽ là cái chết của em ấy.

Mặt Firefly đỏ bừng, trên thực tế, cả người em ấy đỏ bừng lên đúng nghĩa đen, cổ em nóng một cách kỳ lạ và em chắc chắn rằng có thể mình đang bị sốt ngay lúc này sau khi một luồng nhiệt lan lên cổ. Em cười ngượng nghịu khi quay đi và tiếp tục kéo kéo giật giật chiếc vương miện mặc dù nó không còn cần điều chỉnh thêm gì nữa.

"Mình à, mình..." về cơ bản thì Firefly gặp rắc rối rồi.

Tiếng cười khúc khích của Robin thật ngọt ngào xinh đẹp và cách đôi mắt nàng ấy lấp lánh sự tinh nghịch. Dưới góc nhìn của nàng ấy, Firefly vô cùng dễ bị tổn thương và thành thật mà nói, cũng không hẳn là theo chiều hướng xấu. Cách Robin nhìn em rất khó hiểu, có gì đó pha trộn giữa tò mò và thích thú, sau đó là tinh nghịch, khiến Firefly vô cùng bối rối.

Vậy mà lại bị thu hút một cách bất công như vậy .

"Mình chỉ trêu thôi mà," Robin nói, điều kỳ lạ là khiến Firefly cảm thấy hơi thất vọng.

Chắc chắn chỉ vì em ấy ngưỡng mộ Robin.

"Tuy nhiên, mình vẫn không ngại được tìm hiểu cậu nhiều hơn" thần tượng nháy mắt và Firefly nghĩ rằng em ấy có thể chết một cách hạnh phúc ngay lúc đó. "Được rồi, mình sẽ không làm phiền cậu hơn nữa. Anh trai mình và Gallagher có thể sẽ sớm cancel mình nếu mình không có mặt ở trường quay ngay bây giờ."

"À, đợi đã," Firefly nhìn chiếc vương miện hoa trên tay mình. Robin nhìn em với đầy sự mong đợi, vậy nên em lấy hết can đảm, Firefly tiến về phía trước và nhẹ nhàng đội vương miện hoa lên lên nữ thần tượng. Đúng như mong đợi, nó rất vừa vặn và nàng ấy trông quá đỗi xinh đẹp khi đội nó. Robin có vẻ ngạc nhiên một cách thú vị và có một cảm giác chiến thắng tràn ngập trong lồng ngực Firefly khi nghĩ đến việc có thể khiến Robin mất cảnh giác lần này.

"Trông đẹp đấy" Firefly hài lòng, em đưa tay ra để vén một lọn tóc xõa ra sau tai Robin. Bàn tay em lướt qua đôi má của Robin, truyền đến một cảm giác ấm áp xuyên qua cánh tay và truyền thẳng vào tim nàng.

"Là mình hay là cái vương miện hoa này?" Robin quyết định hỏi.

"Cả hai."

Robin sắp đi chụp ảnh và họ cần hoàn thành công việc này trước khi giờ vàng cao điểm kết thúc. Firefly đứng bên cạnh Gallagher khi buổi chụp hình tiếp tục, họ nói về cuộc sống, không có gì quá thú vị. Anh ấy tiếp tục nói về sở thích pha chế rượu của mình và Firefly thích nói về con thỏ SAM của em ấy. Anh ấy đề cập đến việc Firefly sẽ thân thiết với một trong những vệ sĩ riêng của Robin, một cậu bé tên là Misha, và Firefly nghĩ rằng anh ta và Kafka sẽ rất hợp nhau.

Em khẽ đưa ánh mắt về phía trung tâm, nhìn thấy Robin đang tạo dáng và làm những biểu cảm xinh xắn đáng yêu của một idol. Những tia sáng vàng của ánh nắng chiếu vào nàng ấy ở tất cả những nơi đẹp nhất ai cũng có thể tưởng tượng được, chiếu sáng nàng một cách xinh đẹp và khiến nàng trông như một thiên thần. Cách ánh mặt trời hôn lên xương hàm của nàng và cách đôi môi nàng cong lên thành một nụ cười thật lộng lẫy và Firefly cảm thấy bản thân không thể rời mắt nổi.

"Đều là những bức ảnh xinh đẹp phải không?" Robin đột nhiên xuất hiện phía sau Firefly trong khi ảnh của nàng được hiển thị trên màn hình để các nhiếp ảnh gia xem qua. Các nhiếp ảnh gia đã xem xét và quyết định chỉnh sửa nếu cần thiết, nhưng nếu không thì buổi chụp đã thành công và không cần kéo dài thêm ngày nào nữa. Robin thật tuyệt vời phải không?

Firefly nhảy dựng lên trước sự xuất hiện đột ngột của nữ thần tượng kia, "À- Ms Robin, lần sau hãy cảnh báo mình trước..."

"Xin lỗi, xin lỗi," Robin xin lỗi với một nụ cười trông không hối lỗi tí nào. "Phản ứng của cậu dễ thương ghê, Firefly."

"Cậu cứ nói vậy hoài" Firefly nói, cảm thấy tai mình lại đỏ bừng. Chúng đều trở nên như vậy khi ở cạnh Robin mà, phải không?

"Nhưng sự thật là vậy mà" Robin khẳng định, nàng bước gần hơn một chút về phía Firefly và cô gái tóc bạch kim đã đồng ý. "Cậu rất dễ thương và xinh đẹp."

"Mình- cảm ơn cậu... nhưng mà mình thấy cậu xinh hơn," Firefly đáp. Em vô thức chơi đùa với quai túi tote của mình. Khi cúi xuống, nhìn thấy cuốn album của March, giờ mới nhớ ra nó.

Phải rồi

Chính là nó.

Không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ, phải không?

"Ừm, Ms Robin," Firefly hắng giọng, thần tượng được nhắc đến đáp lại bằng một thanh âm dễ chịu. "Nếu cậu vẫn còn thời gian, mình xin cậu hãy ký đại một cái gì đó cho một người bạn của mình."

Robin hơi nhướn mày, nhưng chỉ mất một giây để biểu cảm của nàng chuyển sang trêu chọc, rạng rỡ. Nàng mỉm cười ngọt ngào với Firefly, "Firefly, nếu cậu chỉ muốn xin chữ ký, cậu không cần phải tự nghĩ ra một người bạn không có thật chỉ để xin đâu."

"Cậu ấy thật sự là bạn mình mà!" Firefly kêu lên một cách thiếu thuyết phục. Em thề rằng March là một cô gái thực sự chứ không phải sản phẩm trong trí tưởng tượng của mình, "Đợi đã- cậu nghĩ mình không có bạn sao?!

"Mình có nói thế đâu", Robin phản đối bằng giọng ngọt ngào như mật ong của mình, "Nhưng màaaaaa cả mấy ngày nay rõ ràng cậu chỉ nói chuyện với mình, anh trai mình và Gallagher thôi. Kể cả một đứa trẻ cũng có thể nghĩ như vậy mà".

"Mình biết mà", Firefly thở dài. Em nghĩ tính cách dramatic của Stelle đang ảnh hưởng đến mình. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tỏ ra bị đụng chạm đến vậy mặc dù trong chưa có ai thực sự đụng chạm đến em trên đời, "Không thể tin được là cậu lại nghĩ mình không có bạn bè."

"Mình có nói gì về việc đó đâu!" Robin cười nhẹ, cho Firefly thấy rằng bản thân không thực sự bị xúc phạm. "Mình vẫn có thể ký thứ gì đó cho 'bạn' của cậu nếu cậu muốn."

"Làm ơn đừng nói như thể cậu đang ký vào album của mình nữa," Firefly lẩm bẩm.

"Vậy cậu có album của mình không?" Robin chớp chớp hàng mi và Firefly đột nhiên quyết định rằng Robin sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

"M-mình không" Firefly nói dối và cầm lấy cuốn album của March ra đưa nó vào vòng tay của Robin. "Xin hãy ký tên vào nó."

Robin cười: "Tất nhiên rồi. Mình có thể hỏi tên 'bạn' của cậu được không?"

"March" Firefly trả lời một cách gượng gạo.

Trời ơi, Robin quả thực sẽ là dấu chấm hết cho em ấy.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #honkai