5

Chiều hôm đó, Law tự đi bộ về như thường lệ. Cậu chỉ sống cách trường vài dãy nhà nên không mất quá nhiều thời gian. Bố mẹ cậu thường làm tăng ca nên cũng chẳng thể đón cậu được. Thêm vào đó, Law muốn sống tự lập.

Nhưng khi rẽ vào một góc cua, cậu khựng lại khi nhóm con trai quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Đó là Arlong và nhóm 'Shark Boys' của nhãi ta. Cậu cố gắng đi theo hướng ngược lại, nhưng đã quá muộn. Cậu cố gắng tìm một lối thoát, nhưng bốn phía đều bị chặn đứng.

- Ô, lại là tên mọt sách kìa! - Arlong hét lên khi nhãi chỉ về phía Law, khiến những người còn lại trong nhóm nhìn sang.

- Đọc gì vậy? - Một thành viên khác bắt đầu chỉ chỏ.

- Không phải việc của mày, - Law trả lời, cố tỏ ra mạnh mẽ. Cũng có thể cậu mọt sách thật, nhưng Law không hề thích bị gọi như vậy. Có nhiều lý do tại sao người khác muốn né cậu.

- Không phải việc của bọn tao á? Nếu tao lấy nó thì là việc của bọn tao rồi nhỉ? - Một đứa khác phía sau Law giật lấy quyển sách khỏi tay cậu.

- Này, trả đây! - Law cau có, cố gắng lấy lại từ thằng bé lớn hơn. Nhưng cậu lại bị một tên khác đẩy ra. Khi Law chạy về phía đứa khác để lấy nó, nhãi lại ném cuốn sách cho đứa khác. Law sau đó chạy tới chạy xuôi như thể một trò đùa vậy. Nó khiến Law cảm thấy nhục nhã và yếu đuối. Cậu ghét cảm giác này.

- Oi, trả lại sách cho ảnh đi! - Một giọng nói lạ từ phía sau họ vang lên. Tất cả đều quay lại để xem giọng nói đó phát ra từ đâu, cả Law cũng vậy.

Đứng đó là một đứa nhóc tóc xanh lá cây đang cầm một thanh kiếm gỗ. Đó là Zoro.

- Ồ? Roronoa, mày muốn gì !? - Arlong hét lên.

- Ảnh là bạn tao. Trả lại sách đi, - Zoro lặp lại, lần này nghiêm nghị hơn, rồi cầm thanh kiếm gỗ lên như chuẩn bị lao đến - Hoặc tao sẽ đá đít chúng mày.

Arlong do dự, nhìn vào thanh kiếm kia. Zoro nổi tiếng với máu chiến của mình, và bọn chúng hiện đều không có vũ khí. Sau đó nhãi ta gật đầu với đứa cầm cuốn sách, ném trả vào chân Law.

- Hôm nay tao tha cho chúng mày, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu, - Nhãi gầm gừ, rồi bỏ đi.

Zoro nhìn Law, người đang nhặt sách lên.

- Anh ổn chứ? - Nhóc hỏi, đặt tay lên vai cậu.

- Tôi ổn, - Law trả lời, kiểm tra thiệt hại trên cuốn sách của mình. May mắn thay, nó chỉ là một vài trang bị nhăn và đôi chút bẩn. Khá khó chịu, nhưng không đến nỗi khủng khiếp.

- Mấy đứa nó là mấy tên thất bại. Thật ngu ngốc, - Zoro nhận xét -Nếu có vấn đề gì với bọn nó, cứ nói với tôi!

Law nhìn nhóc một lúc, suy nghĩ.

- Uh, cảm ơn. Vì đã giúp đỡ, - Cậu nói, một cách bẽn lẽn.

Zoro nhìn anh, bất ngờ trước những lời ngọt ngào từ Law. Nhóc mỉm cười rạng rỡ:

- Không vấn đề gì!

Law cười đáp lại.

Zoro nghĩ rằng khi cậu cười trông thật dễ thương.

- Vậy... anh sống gần đây à? - Zoro hỏi, hắng giọng, đặt thanh kiếm trên vai, cố tỏ ra ngầu trở lại.

- Ừ, tôi đang đi bộ về nhà... - Law giải thích, bỏ sách vào cặp rồi quàng lại qua vai để nó được an toàn.

- Tôi cũng vậy. Chỉ là, ờm.... - Zoro gãi đầu - ... Tôi chẳng thể tìm thấy nhà của tôi ở đâu cả, - Nhóc thừa nhận.

- Thật luôn? - Law nói. Chà, nhóc ta thực sự không được sáng dạ cho lắm, cậu thầm nghĩ. Nhưng cậu không hề bận tâm về điều đó như thường lệ, vì một số lý do - Cậu sống ở đâu?

- Số 51 đường Shimotsuki, - Zoro trả lời.

- Đường Shimotsuki ở phía bên kia. Cậu có cần tôi chỉ cho không? - Law hỏi.

- Anh biết nó ở đâu sao? Tôi tưởng anh là người mới ở đây, - Zoro nghi ngờ.

Law giải thích:

- Nó chỉ cách chỗ tôi ở vài con phố thôi. Và, tôi cũng đã thuộc hầu hết các con phố trong khu vực rồi.

- Ồ. Anh giỏi thật! - Zoro khen - Tôi chẳng thể nhớ bất cứ điều gì như vậy. Nhưng ok, cảm ơn, anh sẽ dẫn tôi đi chứ?

Law xoa tai, mặt nóng bừng lên:

- Cũng được thôi, - Cậu lí nhí đáp lại.

- Anh thực sự rất tốt bụng đó, - Zoro nói, khiến Law muốn bật cười vì đây là lần đầu tiên cậu được ai đó gọi là tử tế.

- Cậu đã giúp tôi nên tôi sẽ giúp cậu, thế thôi, - Law trả lời - Được rồi, đi thôi.

- Ok, - Zoro đáp lại, theo Law một cách vui vẻ.

Law nhìn lại đứa trẻ kia, quan sát thanh kiếm trên tay nhóc.

- Ừm, cậu học kiếm đạo à? - Cậu hỏi.

- Ồ đúng rồi, tôi khá giỏi đó, - Zoro khoe - Tôi tập luyện hàng tuần. Cả trường đều biết tôi giỏi như thế nào. Chúng đều biết rằng không nên gây rối với tôi!

- Vậy sao? - Law quay về phía trước và mỉm cười với chính mình - Một ngày nào đó tôi sẽ xem xem cậu có thể làm được gì.

- Oh, anh nên đến xem một trong những trận đấu của tôi vào một lúc nào đó! Hoặc đến để tập luôn. Có lẽ tôi sẽ dạy anh một chút, - Zoro đề nghị. Law gật đầu đáp lại.

Cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố nổi bật bởi ánh nắng chiều muộn. Không lâu sau, họ đến ngôi nhà mà Zoro khẳng định rằng cậu sống ở đây (mặc dù vậy, với sự thiếu hụt kiến thức đại lí trầm trọng, Law vẫn có chút nghi ngờ). Ngôi nhà được xây theo kiểu châu Á truyền thống với khu vườn có diện tích khá rộng ở phía trước, mặc dù bản thân ngôi nhà không lớn lắm.

- Đây là nhà cậu? - Law nghi ngờ.

- Ừ, là chỗ này, - Zoro thản nhiên đáp.

- Nó... trông khá tuyệt đấy.

- Cảm ơn! Này, hãy đến chơi một lúc nào đó đi! Nếu anh muốn, - Zoro nhún vai nói thêm.

- Ừm... tôi không biết nữa... - Law quen Zoro chưa lâu, và điều này có lẽ quá đột ngột.

- Tính ra mình không chơi với nhau nhiều ở trường. Tôi thích đi chơi với bạn bè mình, và tôi cũng muốn chơi với anh, - Zoro giải thích.

- Cậu coi tôi ... là bạn cậu? - Law hỏi. Cậu biết Zoro đã nói điều này với đám bắt nạt, nhưng cậu nghĩ nhóc ta chỉ nói vậy để bảo vệ cậu.

- Tất nhiên rồi! - Zoro cười khúc khích - Thế anh nghĩ tại sao tôi lại nói chuyện với anh mỗi ngày vậy?

- Oh..., - Law nói, dành một chút thời gian để suy nghĩ - Ý là... Hôm nào đó tôi sẽ đến.

- Tuyệt! Nó sẽ rất vui. Được rồi, ngày mai gặp lại, - Zoro nói, vẫy tay chào khi mở cổng và bước vào nhà.

Law dảo bước quay về với một nụ cười nhỏ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro