Oneshot

TRANSFIC FOR CRESSIWEEK VIET NAM 2018

Ngày 7/10

Chủ đề: Lần đầu gặp nhau


https://youtu.be/8i-OGBeCjMk


_____________________


Lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2007

Ngày 17 tháng 12 năm 2007

Nhà hát Zurich


Mọi thứ đều thành thảm họa, và lễ trao giải thậm chí còn chưa bắt đầu nữa kia.


Tóc của Leo đã quá dài, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để cắt nó nữa. Bộ vest thì quá rộng so với cơ thể nhỏ bé của cậu và nó làm cậu ngượng chết đi được, nhưng người may bộ đó cho cậu lại biến mất một cách kì lạ. (Cậu nghi là do lỗi của Geri, cái gì cũng là do lỗi của Geri hết). Và điều đáng xấu hổ nhất là, cậu đang dùng loại nước hoa vị trái cây của con gái vì cậu chẳng thể tìm nổi loại nước hoa mình thích.


Trong phút giây tuyệt vọng, cậu đành gọi cho Geri để nhờ giúp đỡ. Cậu chọn giải pháp này là vì đang vô cùng căng thẳng và hoảng loạn thôi, vì chẳng lí nào cậu lại đi tìm lời khuyên từ Gerard Pique cả.


Geri đã cười cậu trong suốt 3 phút – Leo có kiểm tra đồng hồ đấy – trước khi chịu điều tiết lại nhịp thở.


"Okay, để tớ cố hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhé. Cậu sắp sửa tham dự sự kiện uy tín bậc nhất đối với các cầu thủ trong bộ dạng của một con cánh cụt giống cái ngoại cỡ hả?"


"Bộ vest thực sự không rộng tới vậy đâu," Leo thừa nhận. "Nhưng phải đấy, tớ chưa cắt tóc và cũng chưa tìm được loại nước hoa yêu thích nữa."


"Ôi Chúa ơi."


"Cậu không còn việc gì tốt hơn để làm ngoài trêu chọc tớ hả?" Leo thở dài, sẵn xem xét tới chuyện dập máy ngay lúc này.


"Cậu là người gọi tớ để than vãn về mấy rắc rối của cậu đấy nhé," Geri kì kèo. Leo có thể tưởng tượng cậu giơ 2 tay lên trời mà làm điệu bộ đừng nhìn tớ như thế chứ, tớ đã làm gì đâu mà cậu thường làm với mọi vị huấn luyện viên. Chẳng hiểu sao, ý nghĩ đó lại khiến cậu mỉm cười và gợi lại kỉ niệm ngày xưa.


"Tớ nên làm gì bây giờ?"


"Thư giãn nào," Geri trả lời, lại là giọng nói dịu dàng đầy che chở mà Leo nhận ra trong những ngày còn ở La Masia. "Ai quan tâm cậu sẽ mặc gì chứ? Ai quan tâm cái gì chứ? Ai quan tâm gã nào là Cristiano với Kaka nào? Cậu là Lionel Messi cơ mà."


"Cậu không nên nói như vậy. Ronaldo là đồng đội của cậu đấy."


"Thì? Cậu là bạn thân nhất của tớ cơ mà. Ví dụ nhé, nếu Cristiano chế giễu mái tóc của cậu, cứ bảo ổng rằng là tớ sẽ cho ổng ăn đòn vì tớ là người duy nhất được phép chế giễu cậu. À còn nữa, đề phòng thôi nhé, tớ có mấy tấm ảnh về kiểu tóc thảm họa hồi trước của ổng để tống tiền đó."


"Cậu cũng từng để mấy kiểu tóc thảm họa mà." Leo ngắt lời anh bạn và dập máy, giờ cậu cảm thấy khá hơn rồi.


_____________________


Cơn bồn chồn trở lại sau khi cậu đến lễ trao giải để phỏng vấn và dự buổi họp.


Hàng tá ông già mặc vest bắt tay cậu, khen ngợi cậu trước những thành công. Ban giám đốc của FIFA từng người đến vỗ lưng, vò rối cả tóc cậu, một phần là để tạo hình tượng thân thiện, một phần là để họ không phải giao tiếp với nhau. Leo chỉ gật đầu với họ, cảm thấy không hề thoải mái dưới những cái nhìn săm soi đó. Cậu cố thoát ra khỏi những vòng ôm nhanh chóng nhất có thể. Những cái gật đầu và ôm hôn gượng gạo của cậu hẳn chẳng thể thay đổi nhận định của giới truyền thông về cậu như một kẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng Leo cũng không màng tới hình tượng cao đẹp trước công chúng. Cậu không thích lấy lòng người khác hay khát cầu sự ủng hộ từ bọn họ. Cậu chỉ quan tâm đến bóng đá và những người bạn của mình thôi. Ngoài ra không còn gì khác.


Sau khi buổi phỏng vấn và màn chào hỏi cuối cùng cũng chấm dứt, cậu bắt đầu đi lang thang xung quanh. Mấy người phụ trách hậu kì đã quá bận chạy hồng hộc quanh đó và đi kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ chưa để mà có thể để ý tới một anh chàng nhỏ bé thơ thẩn gần đó.


Do đã quá chán nản, cậu định bật điện thoại lên chơi FIFA, thì bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.


Leo quay lại và đối diện với Cristiano Ronaldo. Thật kì lạ khi nhìn thấy Ronaldo bằng xương bằng thịt. Lúc bình thường, Ronaldo chỉ như một nhân vật xuất hiện trong các câu chuyện của Geri về Manchester United và các bài báo của giới truyền thông thôi. Cậu chỉ biết Ronaldo qua những tin đồn về sự ngạo nghễ của anh ta. Nhìn thấy Ronaldo đứng ngay trước mặt, cậu có cảm giác như mình cần phải giải mã và hoàn thiện các mảnh ghép.


Quá chìm đắm trong những suy tư, cậu không chú ý đến lời Ronaldo nói, cho đến khi anh ta búng ngón tay trước mặt cậu.


"Xin chào? Cậu hiểu chứ?" Ronaldo hỏi, giọng lưỡng lự. Leo chỉ có thể bắt kịp được vài từ nhờ sử dụng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình. Phần còn lại của những gì từ miệng Ronaldo đều hoàn toàn vô nghĩa. Anh đang vừa khua tay, vừa nói liến thoắng với nụ cười nở rộng cùng đôi mắt sáng rực. Tốc độ này khiến cho Leo không giữ nổi thăng bằng, dù có thể nói là, cậu chưa bao giờ cảm thấy bị mất kiểm soát.


"Một ít thôi," Leo sau cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình mà trả lời. "Tiếng Anh của tôi kém lắm."


"Ồ," Ronaldo đáp lại, nghe có phần tội lỗi. Anh hơi nhăn mặt và trề môi. Leo chỉ muốn đưa tay lên mà vuốt cho phẳng cái nếp nhăn giữa cặp lông mày kia.


"Tiếng Anh của anh tốt nhỉ? Anh nói nhanh đấy," Leo cố khích lệ anh. Cậu không chắc liệu mình dùng từ "nhanh" có đúng không nữa, nên cậu bắt chước Ronaldo khua khua tay. Ronaldo mỉm cười, và Leo, không hiểu sao, lại cảm thấy hãnh diện.


"Nhà vệ sinh," Ronaldo nói, và thật buồn cười là anh ta định dùng tay để diễn tả nhà vệ sinh là cái gì. "Nó ở đâu? Cậu làm việc ở đây à?"


"Không làm việc ở đây," Leo nhún vai đáp lại.


"Ồ," anh chàng cầu thủ Bồ Đào Nha một lần nữa thốt lên. Anh lùi ra sau một chút, ngắm nghía Leo từ đầu đến chân như đang cố nhớ ra gì đó. Tia sáng trong đôi mắt anh và vẻ vô lo trong nụ cười biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt tuyệt đối lãnh đạm. Leo nhận ra cách mà Ronaldo đang đeo lên mình chiếc mặt nạ, và ý nghĩ Ronaldo muốn che đậy con người anh với cậu làm Leo phiền lòng nhiều hơn là cậu muốn thừa nhận.


"Tôi là Leo," cậu lên tiếng xác nhận.


"Messi?"


"Anh là Ronaldo. Anh chơi cho Manchester – "


"Đội bóng Manchester duy nhất." Ronaldo ngắt lời Leo trước khi cậu kịp nói United.


Leo mỉm cười. Ronaldo cũng cười với cậu, đôi vai anh dần thả lỏng. Leo ghét cái cách mà cậu để ý đầu lưỡi của Ronaldo ló ra một chút giữa hai hàm răng.


"Xin lỗi nha," Ronaldo đột ngột lên tiếng. Nghe giọng nói có chút do dự, một đặc điểm có vẻ không hợp với Ronaldo. "Tôi không biết cậu là Messi đấy. Tóc cậu trông dài hơn so với trên TV."


"Geri – Gerard Pique – bảo rằng mái tóc của anh cực kì tệ," Leo đáp trả, cảm thấy có chút không vui vì cái cách mà Ronaldo trêu chọc mái tóc của cậu.


"Pique," Ronaldo nhắc lại, đảo mắt.


Leo cười phá lên, vừa nãy cậu cũng có phản ứng đó trước lời đùa cợt của anh chàng cao lớn này đấy.


"Làm tốt lắm," Leo nói vậy vì cậu cũng chẳng biết chúc mừng bằng tiếng Anh thế nào nữa. "Top 3, phải chứ?"


"Ta đều biết Kaka sẽ thắng mà," Ronaldo nói, chẳng màng tới chuyện chúc mừng Leo.


"Nhưng top 3 là tốt rồi," Leo khăng khăng.


"Tôi muốn chiến thắng. Tôi muốn là số 1."


Những lời nói của Ronaldo thật rõ ràng và đầy tự tin. Anh ta chẳng thèm nói những lời ngon tiếng ngọt, mà thay vào đó là thẳng thắn tuyên bố ý định. Thậm chí còn chẳng có dấu vết nào của sự hoài nghi hay đinh ninh trong đó. Hơn nữa, chẳng có dấu vết nào của sự khiêm tốn giả tạo mà Leo có thể dò ra từ phần lớn các cầu thủ. Leo chớp mắt, ngạc nhiên trước thái độ bộc trực ấy.


"Anh có khả năng mà," Leo chỉ đơn giản nói vậy. Cậu luôn là người muốn đánh bại mọi định kiến. Đánh bại định kiến để lớn lên như bao người khác. Đánh bại định kiến để gia nhập đội 1 của Barca. Đánh bại định kiến để có tên trong danh sách đá chính. Đánh bại định kiến để là một con người to lớn hơn thằng nhóc chỉ biết yêu bóng đá mà không thể sống cùng nó.


Ronaldo hẳn phải thấu hiểu sự im lặng của Leo. Anh hẳn đã nghe rất rõ qua những từ tiếng Anh ngắt ngứ của cậu và liên kết tới một vài phần trong câu chuyện của Leo. Anh không chỉ mỉm cười, có cái gì đó như sáng bừng lên trên khuôn mặt ấy. Leo không biết làm sao để diễn tả nó nữa, nhưng nụ cười của Ronaldo hoàn toàn lan tỏa tới nét mặt cậu. Cậu muốn lưu giữ nó mãi nơi này. Điều gì đó trong sự cởi mở và niềm hứng khởi tự do của anh như kéo cậu lại gần hơn. Leo biết cảm giác ra sao khi người ta không tin tưởng vào khả năng của cậu. Cậu có thể tảng lờ những hoài nghi đó, nhưng cũng thật tốt khi thỉnh thoảng nhận được lời khen ngợi.


Họ không bắt tay, việc đó quá nghi lễ và khiên cưỡng. Thay vì vậy, Leo chỉ thầm hứa với bản thân rằng sẽ phải ghi nhớ khoảnh khắc này và lưu giữ nó ở nơi sâu thẳm trong kí ức. Cậu không hứa sẽ ghi nhớ khuôn mặt nhăn như táo Tàu của Ronaldo khi anh ta mỉm cười. Cơ mà hình ảnh đó vẫn sẽ nán lại chút ít.


Lúc sau, khi mà Kaka đã lên nhận giải vàng, Ronaldo vô tình cầm nhầm giải bạc của Leo. Họ nhanh chóng đổi lại và lùi ra hai bên để nhường Kaka đứng ở vị trí trung tâm.


"Hãy cố giữ lấy giải bạc," Ronaldo thì thầm bên tai Leo. "Năm sau tôi sẽ đoạt giải vàng cho xem."


"Năm sau tóc tôi sẽ đẹp hơn."


"Tốt. Tôi cũng hy vọng là không còn loại nước hoa dở tệ này nữa."


Đúng là không hợp lệ chút nào nếu lại đi đá đít Ronaldo ngay trên sân khấu thế này. Dù sao thì Leo cũng đang muốn làm vậy đây.


_____________________


Gần như ngay sau buổi lễ trao giải, báo giới đã bắt đầu sốt xình xịch vì cuộc ganh đua giữa Ronaldo và Messi, với ý định dựng nên một câu chuyện cạnh tranh. Mặc cho áp lực đang đè nặng lên cậu, Leo vẫn nặn ra được một nụ cười trên khuôn mặt.


"Tôi không có vấn đề gì với Ronaldo. Thật tuyệt khi gặp anh ấy ở lễ trao giải. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong buổi lễ trao giải năm sau. Tôi đang rất mong chờ điều đó," cậu trả lời trước báo giới, từng lời nói đều hàm súc ý nghĩa.


Ngày hôm sau, "Messi mong chờ được so tài cùng CR7" là tiêu đề đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Nó nằm ngay phía dưới tấm ảnh chụp Kaka, Ronaldo và chính cậu đứng trên sân khấu. Cậu liền gửi tấm ảnh bìa qua tin nhắn cho Geri.


Gửi lúc 9:30 sáng

Từ geri:

Oh shit


Gửi lúc 9:31 sáng

Từ geri:

Wow, cậu thực sự trông như đứa dở hơi ở gala đấy.


Gửi lúc 11:31 sáng

Từ geri:

??? leo cậu bơ tớ sao


Gửi lúc 11:30 sáng

Từ leo:

Ờ, tớ bơ đấy


Gửi lúc 11:31 sáng

Từ geri:

jajaja


Gửi lúc 11:32 sáng

Từ leo:

Cứ vờ như tớ chưa gửi tin đó đi, tớ vẫn đang bơ cậu đấy nhá


Gửi lúc 11:33 sáng

Từ geri:

😦


Gửi lúc 4:00 chiều

Từ geri:

Nếu cậu ngưng ngó lơ tớ, tớ sẽ cho cậu biết Cristiano đã nói gì về cậu đấy 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro