Final
Au: _OnlyKangS
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1456167/let-s-keep-it-this-way
Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không cover hay mang truyện đi đâu ạ :< Mình cảm ơn.
----------
*Những đoạn in đậm là đoạn đối thoại bằng tiếng Anh.
-----
Toronto, Canada
Đó là một buổi sáng lạnh giá ở Canada, và Irene thì đang chán muốn chết. Nửa còn lại của ASeul, partner của Irene trên sân khấu, Seulgi, thì đang bận rộn nói chuyện với người bạn gái ngoài ngành bí mật của mình, Sooyoung.
Đó là ngày thứ ba, và cũng là ngày cuối cùng họ ở Canada. Công ty của họ đã khá rộng rãi khi cho họ một ngày nghỉ tự do sau 2 ngày của tour diễn ở Toronto. Dự định ban đầu chỉ là một ngày, nhưng để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, họ đã tổ chức thêm một ngày diễn nữa, và vé của buổi diễn đã được bán hết chỉ trong vài giây. Ừ thì, họ là ASeul mà, một trong những duo nổi tiếng, dù là kpop hay là nhạc pop nói chung.
"Seulgi à," nàng gọi với ra từ trong phòng ngủ. Người kia liền rời khỏi chiếc điện thoại của mình trong chốc lát.
"Gì vậy unnie?"
"Chị sẽ đi quanh quanh bên ngoài một chút."
"Chỉ đi một mình hả?"
"Yeah, chắc vậy. Gọi chị nếu có chuyện gì nhé."
"Yên tâm. Chị đi cẩn thận."
-----
Đón chào nàng là làn gió lạnh buốt của Canada. Còn chưa đến mùa đông nữa, nhưng nàng vẫn chẳng thể nào quen được với cái khí hậu này. Cái áo len của nàng không có giúp được gì lắm, nhưng nàng thì lại quá lười để mà quay lại và lấy cái áo khác dày hơn.
Mang thêm một chiếc khẩu trang đen cùng chiếc mũ, nàng đi dọc con phố, và chăm chú đọc gì đó từ màn hình điện thoại.
"Làm thế nào để đến được chợ St. Lawrence đây?"
Sử dụng bản đồ không phải là thế mạnh của nàng, việc nói tiếng Anh cũng vậy. Không may là nàng cần cả hai kỹ năng ấy vào lúc này. Hỏi quản lý của mình là điều không thể khi nàng thậm chí còn không nói chị ấy biết là nàng sẽ đi dạo ở bên ngoài. Chắc chắn nàng sẽ bị mắng một trận vì việc này, nhưng chuyện đấy tính sau đi.
Nàng nhìn xung quanh và thấy một sĩ quan cảnh sát đứng cạnh trạm bus. Nàng chần chừ tiến lại gần.
"Ừm, xin lỗi?" nàng cố gắng hết sức với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.
"Sao vậy thưa cô?"
Bây giờ thì nàng đang hoảng hốt. Đáng ra nàng phải tập trung hơn vào mấy buổi học tiếng Anh của SM.
Nàng đưa điện thoại mình cho anh cảnh sát, chỉ cho anh website với thông tin của chợ St. Lawrence. "Anh có biết đường đến chỗ này không?" Anh chàng cảnh sát không bỏ qua cách nàng nói tiếng Anh.
"Ồ, cô là khách du lịch đúng không?" anh chàng hỏi và nàng gật đầu thay câu trả lời.
"Đúng rồi. Người Hàn. Và tiếng Anh cơ bản. Nhưng tôi có thể đọc tiếng Anh."
"Oh my, tôi xin lỗi, tôi không biết tiếng Hàn. Nhưng cô có thể đón bus này." anh nói và chỉ vào chiếc bus đang dừng lại gần đó.
"Hãy xuống bus ở Esplanade ở đường Market. Cô sẽ phải đi bộ một đoạn để đến được chợ St. Lawrence."
Irene hiểu được một chút những gì anh chàng cảnh sát nói, nhưng nàng vẫn lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng đi lòng vòng một mình ở một đất nước xa lạ thế này.
"Okay. Bus, rồi Esplanade, rồi đi bộ đến St. Lawrence, phải không?" nàng hỏi lại lần nữa. Nàng nghĩ nàng sẽ hỏi người lái xe bus một lần nữa.
"Yep! Cô cũng có thể hỏi người dân xung quanh. Tôi khá chắc họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ thôi." anh chàng mỉm cười trấn an.
"Okay, cảm ơn anh!"
Nàng rời đi và bước đến ngồi trên chiếc ghế dài ở trạm bus. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai nhận ra nàng không. Nhưng bộ đôi khẩu trang-mũ dường như đang làm rất tốt công việc của mình.
Cho đến khi có một cô gái, tầm tuổi nàng, bước tới. Nàng nhớ là cô ấy đã ngồi chờ bus được một thời gian.
"Hi." cô vui vẻ chào.
"Hello." nàng đáp lại với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Và giờ thì bắt đầu hoảng sợ vì có thể họ đã nhận ra nàng.
"Thực ra, mình có nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Xin lỗi vì đã nghe lén như vậy." người kia nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn và cúi người xin lỗi, "Nếu có thể, mình cũng đang trên đường đến St. Lawrence, và mình có thể giúp cậu, ừm.. nếu cậu muốn." và rồi cô nở nụ cười.
(Ôi chúa ơi, chúa phù hộ con ư?)
"Cậu chắc chứ? Ừm, ý mình là, mình và cậu còn chả quen biết gì nhau.."
"Tất nhiên rồi! Mình rất vui khi giúp được mọi người. Mình cũng có thể giúp cậu với mấy vụ giao tiếp nữa, khi mà cậu có vẻ gặp khá nhiều khó khăn với nó."
Nàng quay người sang phía khác, cân nhắc các lựa chọn.
Nó sẽ khá tuyệt nếu đi cùng cô gái kia. Nhìn mà xem, cô ấy nói được cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Và còn rất thân thiện nữa.
Cả, dễ thương nữa chứ.
Điều duy nhất làm nàng lo lắng là nàng có thể bị nhận ra. Và đó là điều nguy hiểm mà nàng phải đối mặt lúc này.
Cơ mà cái được hơn cái mất, vậy nên ngại gì mà không thử chứ.
"Nó thực sự ổn với cậu chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy được rồi."
-----
Họ chọn ngồi cạnh nhau trên xe bus. Vẫn còn khá sớm vào lúc này nên xe bus không đông đúc như mọi khi, chỉ lác đác vài hành khách.
"Chút nữa thì quên mất. Mình là Wendy." cô gái vui vẻ nói.
Nó thực sự làm nàng hoảng sợ. Nàng không thể nói tên, hay tên thật của mình. Fans chắc chắn sẽ biết mấy cái đó.
"Hyun. Tên mình là Hyun."
"Hyun... Đó là một cái tên hay." Irene ngừng lại một chút. Nàng thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã căng thẳng như thế nào.
"Cậu đi nghỉ ở đây hay thế nào?"
Wow, cô ấy nói nhiều thật đấy, nàng nghĩ.
"Kiểu vậy, mình đến đây với bạn. Nhưng mà cô ấy thì quá lười để mà đi cùng mình."
Wendy gật đầu trước khi một lần nữa nở nụ cười sáng chói của mình, "Vậy thì, mình thấy vui vì đã ngồi ở trạm bus vào đúng lúc đó."
-----
Họ đến St. Lawrence Market trong vòng chưa đầy một giờ. Và như dự đoán, chỗ này lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp với cả người bản địa cũng như khách du lịch, kể cả vào sáng sớm như thế này.
"Có vẻ đông quá nhỉ?" Wendy nói, không hề nhận ra cái nhìn lo sợ của Irene lúc này. Chỉ sau vài giây im lặng, cô mới hoàn toàn nhận ra người kia đang đóng băng.
"Cậu ổn chứ? Chúng mình có thể đi chỗ khác nếu cậu thấy không thoải mái." cô lo lắng hỏi.
"K-Không, nó ổn mà. Mình chỉ hơi bất ngờ về số lượng người ở đây thôi. Khá lâu rồi từ lần cuối mình đến những nơi thế này."
Với điều đó, Irene cảm nhận một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, "Mình sẽ không để lạc cậu đâu được chứ? Bám lấy mình và cậu sẽ ổn thôi."
Và đúng như đã nói, cô ấy không hề rời Irene lấy nửa bước.
-----
"Hyun, cậu cần phải thử cái này." Trong tay cô là một cái bagel lớn, còn lớn hơn cả tay cô, với đủ mọi thứ nhân ở bên trong.
"Cái này là một món phải thử khi đến đây đó."
Irene từ từ tiến đến, cẩn thận kéo chiếc khẩu trang xuống. Nàng há miệng, cố cắn được tất cả mọi thứ ở cái bagel. Một khi nàng cắn được miếng bánh, nàng mở to mắt ngạc nhiên với hương vị nó mang lại.
"Ngon quá! Wow, nếu Seulgi mà ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ để mình lại một mình rồi đi thử hết mọi món ăn ở đây quá."
"Ai cơ?"
Irene chợt nhận ra nàng vừa lỡ lời. Đồ ngốc này? Nghĩ đi, nhanh.
"Seulhee, cái đứa bạn lười biếng mà mình kể cậu ấy. Cô ấy là một foodie chính hiệu luôn, và còn là một cái thùng chứa đồ ăn không đáy nữa. Cô ấy hẳn sẽ yêu chỗ này cho mà xem."
"Sao chúng ta không chụp lại nó nhỉ, xong cậu có thể khoe nó với cậu ấy? Mình chắc là cậu ấy sẽ là người kéo cậu đi vào lần tới."
"Chắc rồi!" Nàng đưa điện thoại cho Wendy, nhưng không quên mở máy ảnh lên trước.
"Okay, cười nào. Một, hai và done!"
Nàng cảm thấy biết ơn lần nữa khi Wendy lập tức đưa điện thoại lại cho nàng.
"Hãy thử những thứ khác nữa. Có nhiều thứ thú vị ở đây lắm, và nó sẽ mất cả ngày để mà thử hết đấy."
"Chắc rồi, dẫn đường đi nào."
-----
Nửa ngày trôi qua và họ chỉ mới đi được nửa cái chợ. Họ quyết định sẽ ngồi nghỉ ở một cái ghế dài trống bên ngoài. Irene hẳn là muốn tạm dừng lắm. Cái thời tiết giá lạnh này chả giúp nàng chút nào.
Và điều đó không thoát khỏi con mắt của Wendy. Cô để ý người kia đang run lên. Cô cũng để ý thấy nàng chỉ mặc một cái áo len mỏng, không thể nào mà che chắn nàng khỏi cái lạnh này được.
Cô cởi cái áo khoác dày của mình ra và đưa cho Irene. "Này."
"Hở?" nàng hỏi.
"Người cậu đang run lên kia kìa. Mình xin lỗi vì đến bây giờ mới để ý đến nó. Và mình chắc là cậu vẫn chưa quen với thời tiết ở đây. Cả cái áo len của cậu cũng mỏng nữa. Mình sợ cậu sẽ bị cảm hay gì đấy." Wendy ngại ngùng giải thích.
"Không sao mà, nó ô-"
"Đừng, mình không chấp nhận đâu! Đừng có lo cho mình. Cái thời tiết này là bình thường với mình. Vậy nên, cầm lấy nó đi."
Irene thực sự không thể từ chối lời đề nghị. Đầu tiên thì, nàng thực sự rất lạnh, nhưng lại cố che giấu nó. Thứ hai, làm sao mà nàng có thể từ chối một người dễ thương như thế này chứ? Nàng sẽ thấy có lỗi nếu từ chối lời đề nghị này.
"Hmm, được rồi. Cảm ơn nhé, thật sự đấy." Nàng cầm lấy chiếc áo và mặc nó vào. Vừa vặn một cách hoàn hảo, nàng nghĩ.
Họ im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Khá là thú vị khi ngồi nhìn mọi người đi lại, làm việc riêng của mình. Nó là một việc hiếm có với Irene. Nàng đã quá quen với công việc bận rộn của một idol và không hề có chút thời gian nào quan sát mọi người xung quanh mình. Mặc dù với sự nổi tiếng và hào nhoáng, nàng thực sự nhớ sống một cuộc sống bình thường. Nàng có hơi ghen tị với Wendy về điều đó. Nàng có thể thấy rõ cô gái kia vui thế nào với cuộc sống hiện tại. Trong khi nàng? yeah, nàng hạnh phúc đấy chứ, nhưng không thể nào bỏ qua cái gánh nặng đặt lên vai nàng, một idol. Nàng luôn cần phải tỏ ra vui vẻ, hoặc không thì, tất cả mọi cố gắng của nàng sẽ trôi xuống sông xuống biển hết.
Wendy bất ngờ ngắt dòng suy nghĩ của nàng. "Cậu có vẻ có nhiều thứ trong đầu."
"Well, kiểu vậy. Ừ thì, cũng khá lâu rồi mình mới cảm thấy thư giãn đúng nghĩa như thế này. Vậy nên nó là một sự thay đổi với mình."
"Đó là lí do cậu chọn đi nghỉ ở Canada hả?"
"Thật ra thì, mình ở đây vì... công việc. Chỉ là công ty của chúng mình cho chúng mình tự do thoải mái một ngày trước khi bay về nước vào ngày mai."
"Vậy ngày mai cậu sẽ bay về Hàn?
Irene tránh đi ánh mắt của người kia. Nàng có thể thấy được vẻ buồn bã từ tông giọng của cô. "Yeah. Chuyến bay của bọn mình vào sáng sớm mai."
"Ồ, mình đoán là cậu chỉ có hôm nay để làm hết những thứ mình thích hả?"
"Đúng rồi đấy, khá buồn nhưng dù sao mình cũng biết ơn cơ hội này."
Wendy đột nhiên đứng thẳng dậy, làm Irene tò mò nhìn sang cô.
"Vậy thì, nói mình biết cậu muốn làm gì. Mình sẽ giúp cậu." Wendy cười tươi, cái nụ cười mà làm Irene phải lóa mắt, theo nghĩa tốt. Nàng vẫn luôn thấy ngạc nhiên về những thứ người lạ tốt bụng này - Wendy - đã làm cho nàng. Nàng cảm thấy như họ đã là bạn từ rất lâu rồi vậy.
Irene nghĩ một lúc. Nếu có điều gì mà nàng muốn thử, và biết gì không, nàng đã ghen tị với Seulgi về nó. Nàng đã luôn tự hỏi nó có cảm giác như thế nào.
"Thực ra, có một việc..." nàng lên tiếng, khiến Wendy tập trung hoàn toàn vào nàng.
"Mình đã ghen với bạn mình về nó. Mình không biết sao cô ấy có thể thu xếp mọi thứ, nhưng dù sao cô ấy cũng đã làm được."
"Nó là việc gì?"
"Cậu biết đấy, với công việc của bọn mình, ở trong một mối quan hệ như là một điều không thể vậy. Hơn nữa, nó còn khó hơn để mà có một cuộc hẹn hay những thứ tương tự. Mặc dù bạn mình, bằng một cách nào đó, ở trong một mối quan hệ, nhưng họ hoàn toàn bí mật và kín tiếng, kể cả công ty cũng không hay biết gì về nó. Nhưng cô ấy vẫn hoàn thành mọi công việc mà không bỏ mặc bạn gái của cô ấy."
"Ohhhh, vậy bạn cậu gay á?" Wendy hỏi mà không hề có tí định kiến nào, Joohyun có thể nhận ra điều đó.
"Cậu kì thị?"
"Không, tất nhiên là không rồi! Mình chỉ ngạc nhiên, mình biết Hàn Quốc không phải là một đất nước cởi mở với việc đấy."
"Yeah, đó cũng là một lí do tại sao họ giữ mọi thứ trong bí mật."
Wendy dừng lại suy nghĩ một chút. "Vậy, để mình đoán xem nào. Cậu muốn biết cảm giác khi đi hẹn hò đúng không?"
Nghe nó trong những từ ngữ chính xác và đơn giản kia làm cho Irene đỏ mặt. Cảm ơn chúa là nàng đang đeo khẩu trang, và dễ dàng che giấu điều đó. "Hmm? Kiểu đó. Mình thực sự chưa từng hẹn hò bao giờ cả." Nàng nói, giọng nhẹ dần đi.
"Vậy, làm nó thôi nào." Wendy lên tiếng như thể nó là một điều bình thường nhất trên thế giới.
"Gì cơ?!"
"Ý mình là, thậm chí nếu nó chỉ là một cuộc hẹn giữa bạn bè, nó vẫn là một cuộc hẹn mà? Vậy nên làm thôi."
"Cậu chắc chứ?"
"Mình là người đề nghị nên tất nhiên là mình phải ổn rồi. CẬU ổn với nó chứ?" Wendy hỏi lại.
Wendy thực sự tốt bụng, và là một người đồng hành vui vẻ, và cô luôn biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cộng thêm, Irene không thể phủ nhận Wendy rất dễ thương, à không, lộng lẫy, nàng mới nhận ra nó.
Nàng không nhận ra là nàng đang nhìn chằm chằm người kia.
"Hyun?" nàng nghe tiếng Wendy gọi nàng.
"Ờ, được rồi. Mình ổn với nó nếu cậu cũng ổn."
"Vậy thì, đi thôi." cô nói trong khi đưa tay về phía Irene, và người kia chấp nhận và nắm lấy bàn tay ấy.
-----
Họ dành nửa ngày còn lại để 'hẹn hò', với Wendy bắt đầu mọi thứ khi mà cô là người có nhiều kinh nghiệm hơn.
"Từ từ đã Hyun, có kem kìa." cô nói, tay với ra phía khóe miệng của Irene, làm người kia ngồi yên tại chỗ.
Wendy liếm phần kem trên ngón tay mình, "Hmm, đáng lẽ mình nên lấy vị này. Nó ngon thật đấy."
"O-oh, cảm ơn."
Khi họ im lặng thưởng thức món tráng miệng của mình, nàng không thể làm hơn ngoài để ý thấy Wendy đang nhìn nàng.
"Có gì trên mặt mình hả?"
"Không, không. Không phải đâu." Nó làm Irene lo lắng.
Wendy nói tiếp. "Cậu biết đấy, cậu trông rất giống một người mình đã thấy trước đây, khi mà giờ mình có thể thấy rõ nửa mặt cậu."
"V-vậy hả?" nàng có thể thấy tim mình đập mạnh hơn. Nàng không thể bị phát hiện lúc này được.
Nhưng Wendy lần nữa làm nàng cảm thấy an toàn với lời nói của mình.
"Có thể là mình nhầm, hoặc mình thực ra đã đúng. Nhưng kệ đi. Cứ như thế này đi Hyun. Cậu có lý do để giấu và mình hoàn toàn tôn trọng điều đó. Đừng lo, mình sẽ không nói về nó nữa đâu." Wendy nở một nụ cười trấn an Irene.
Kể cả người kia có tìm ra hay không, nàng sẽ chả bao giờ biết được. Nhưng nàng chắc một điều là nàng cảm thấy rất biết ơn Wendy.
"Cảm ơn cậu Wendy."
"Không có gì. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 'hẹn hò' của chúng ta nào."
-----
Thời gian còn lại của buổi chiều, họ làm nhiều việc khác nhau, từ chơi ở arcade, đến nếm thử từng món tráng miệng một. Họ đồng ý sẽ dành thời gian còn lại ở biển Sugar, đồng thời cũng để họ nghỉ ngơi trước khi nói lời tạm biệt với nhau.
Đã gần 7h tối. Seulgi nhắn nàng, nhắc rằng họ vẫn còn cần dọn đồ cho chuyến bay lúc 5h sáng ngày mai.
Irene thở dài sau khi đọc được tin nhắn.
"Đến giờ phải về rồi hả?" cô hỏi khi họ tay trong tay, đi bộ trên bờ biển. Irene có thể cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay Wendy đang sưởi ấm cái bàn tay lạnh cóng của nàng. Nàng thấy cảm ơn vì cái áo khoác của cô, không thì nàng cũng không biết nàng sẽ sống sót thế nào trong thời tiết này.
"Yep, mình cần phải dọn đồ. Chuyến bay vào 5h sáng mai." Một tiếng thở dài nữa vang lên.
"Hey, sẽ ổn thôi mà. Mình không biết nếu cậu có còn muốn gặp mình lần nữa không, nhưng ai biết được, chúng mình có thể gặp lại ở đâu đó, một lúc nào đó, okay?" Lần này, Wendy đối mặt nàng, tay cô nắm chặt tay nàng.
"Mình thực sự muốn gặp lại cậu lần nữa Wendy à. Mình không chắc nếu cậu đã đoán ra hay chưa, nhưng cậu biết công việc của mình thế nào rồi đấy. Nhưng nếu có cơ hội, mình muốn dành một hay nhiều ngày nữa với cậu." nàng cười ấm áp.
"Đừng quên mình nhé?" Wendy hỏi, giọng hơi cầu xin.
"Không bao giờ."
Lần này, Irene là người bắt đầu trước, nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại khi nàng ôm chặt lấy người kia.
Nó diễn ra trong vài phút, với cả hai cùng ngầm gửi cho nhau lời gửi gắm qua hơi ấm của nhau.
Irene tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt người kia khi họ rời ra khỏi cái ôm. Nàng vuốt một bên má Wendy, cảm nhận sự mềm mại mà nàng chắc chắn sẽ luôn nhớ đến. Wendy chợt nắm lấy tay nàng.
"Tay cậu lạnh như đá vậy."
"Và cậu thì ấm áp."
Họ cùng bật cười. Hẳn là vậy rồi. Wendy đã quá quen với cái lạnh nên nó không là vấn đề gì với cô cả.
"Mình có thể làm máy sưởi cá nhân nếu cậu thích."
"Tất nhiên rồi, mình sẽ luôn ghi nhớ nó khi mình quay lại Canada."
Họ tiếp tục im lặng quan sát nhau. Và cũng đúng lúc này, Wendy chợt nhận ra 'Hyun' là ai. Nhưng cô sẽ giữ nó cho riêng mình, cảm thấy nó quá đặc biệt vào lúc này, và cô cũng không muốn người kia bị lộ với mọi người.
Việc Irene làm tiếp theo là thứ mà Wendy không hề ngờ đến. Nàng kéo chiếc khẩu trang xuống, nghiêng người sang cô.
Điều tiếp theo mà cô biết, cô cảm thấy một bờ môi mềm mại ở trên má cô, làm cô cứng người.
Irene chỉ cười. "Đi thôi nào? Bạn mình đang giục mình về rồi."
Họ đi bus về nơi đầu tiên họ gặp nhau, ngồi cạnh nhau, với Irene dựa đầu lên vai Wendy, trong khi người kia vòng tay ôm lấy nàng. Họ ngồi như vậy trong suốt chuyến đi, nụ cười không rời khuôn mặt họ.
-----
"Trời ạ, mình ghét việc dọn đồ," Seulgi phàn nàn khi cô khóa cái túi cuối cùng. Cô phải mua thêm một cái nữa dành riêng cho mấy món quà cả quà lưu niệm cho bạn và bạn gái của cô.
"Cậu cứ phàn nàn như thể không hề quen với nó vậy," Irene chỉ có thể cười bạn mình. Nàng luôn luôn xong trước Seulgi kể cả khi nàng bắt đầu muộn hơn.
"Đó là vì mình không bao giờ quen với nó cả? Cậu thì sao? Có gì xảy ra lúc cậu ở ngoài sao mà cậu lại vui vẻ thế lúc về phòng?"
"Đó là bí mật của mình."
"Và nhìn cậu đi. Tớ biết cậu quên áo ở nhà và quá lười để mà quay lại lấy nó, nên cậu mua cái mới luôn đấy. Đúng là một cách để lãng phí tiền mà."
Irene cười bởi lời buộc tội. Tất nhiên, nàng sẽ không kể Seulgi biết chiếc áo này thuộc về người có tên Wendy đâu.
"Và giờ thì cậu còn cười không lý do. May thay lúc nãy mình không đi cùng cậu."
"Ừ, bên ngoài lạnh lắm."
-----
Ngày hôm sau, họ im lặng tận hưởng thời gian của mình trên chuyến bay dài về Hàn Quốc. Irene vẫn có chiếc áo của Wendy trên đùi, giữ nó gần với nàng. Mùi hương của người kia vẫn còn vương trên áo, và nàng không thể ngừng ngửi lấy mùi hương đó.
Cứ bảo nàng khùng đi, nhưng sao mà nàng cưỡng lại được chứ. Cảm ơn chúa, Seulgi đang ngủ như khúc gỗ ngay cạnh nàng.
Khi đang chơi với nó, nàng để ý thấy một tờ giấy nhàu nát ở túi áo trong.
Irene mở nó ra và mỉm cười với bản thân mình.
Đó là một vé xổ số cũ, cái mà bạn điền tên với thông tin liên lạc vào. Và đó là thông tin của Wendy.
Irene ngước lên trước khi nhắm mắt lại, giữ mảnh giấy gần với ngực mình. "Cảm ơn vì cái này."
-----
Wendy đang lướt Twitter như mọi khi, khi em họ cô xông vào phòng.
"Unnie nhìn này!" Yeri bước vào với điện thoại trên tay, đặt nó ngay trước mặt Wendy. Cô phải lùi lại một chút để nhìn rõ hơn em họ cô đang cố cho cô xem cái gì.
Đó là preview của ASeul ở sân bay Gimpo. Có vẻ là họ đã về Hàn Quốc an toàn. Tất nhiên, một số thứ không thoát khỏi đôi mắt cô.
"Unnie, không phải chị cũng có cái áo y hệt cái mà Irene đang mặc sao? Em biết đó là cái áo ưa thích của chị và em luôn thấy chị mặc nó. Wow, chị với Irene có áo khoác đôi. Em ghen tị đấy."
Wendy chỉ có thể cười. Cô biết em họ cô là đứa fan cuồng như thế nào. Cô cũng là một fan hâm mộ, nhưng không cuồng nhiệt như Yeri.
Cô vẫn chưa thể tin được cô có thể giữ một cái đầu lạnh cả ngày hôm qua. Cả với cái thứ 'hẹn hò' mà họ làm với nhau, không thể không nói đến cái hôn trên má từ Irene, cô không biết em họ cô sẽ phản ứng thế nào nếu em ấy nghe được điều đó.
"Yeah yeah, và rồi điều tiếp theo mà em biết sẽ là bọn chị hẹn hò các thứ," cô đùa, mắt đảo xung quanh, nhưng tất nhiên cô không thể nói rằng họ đã thực sự có một buổi hẹn với nhau.
"Trong mơ thì có, Wendy unnie. Em cá là ASeul đang hẹn hò ngay trước mặt chúng ta."
Và làm sao cô có thể quên được Irene ngu ngốc nhắc đến bạn mình, Seulgi, hay Seulhee như cách mà cô ấy gọi, đang có một mối quan hệ bí mật? Nhưng cô giữ tất cả mọi thứ đó cho riêng mình.
"Ừ ừ phải rồi. Có thể chứ, ai mà biết?"
"Dù sao thì, em phải đi đây. Có bữa nhậu với mấy đứa bạn."
"Ừ, đi cẩn thận nhé Yerim."
Ngay khi đứa trẻ ồn ào rời đi, cô quay lại với điện thoại của mình.
Cho đến khi thông báo tin nhắn hiện lên với một số điện thoại lạ. Cô mở phần tin nhắn ra, chưa đoán ra được ai.
Chào :)
Từ: 001-82-2-221-0329 (Hàn Quốc)
Cô đã định bỏ qua nó, nhưng một tin nhắn khác được gửi đến, lần này, nó là một bức ảnh.
Wendy mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn. Đó là phiếu xổ số mà cô đã quên gửi lại. Với tên cô và cả số điện thoại trên đó.
Lần này, cô không chần chừ nữa. Cô biết, tất cả những thứ xảy ra hôm qua không chỉ là một phần ngẫu nhiên của cuộc đời cô.
Với nụ cười trên gương mặt, và cả cái phí mà cô phải trả khi nhắn với một số điện thoại quốc tế, cô trả lời lại ngay lập tức.
Chào Hyun :)
Gửi: 001-82-2-221-0329
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro