Chương 1


Reng reng reng reng~

Tiếng chuông trường dồn dập xé toang buổi sáng yên ắng, vang lên rõ ràng đúng tám giờ. Sân trường và cổng chính bỗng chốc trở nên náo nhiệt, học sinh ùa vào như ong vỡ tổ, ai nấy đều hoảng hốt sợ bị sao đỏ bắt lại ghi tên vào danh sách đi muộn.

Giữa đám người tất bật ấy, có một cô gái lại thong thả đến lạ. Cô vừa nhởn nhơ gặm kẹo mút, vừa chậm rãi bước vào trường, như thể chẳng hề nghe thấy tiếng chuông giục giã kia.

"Đứng lại!"

Một nữ sinh đeo phù hiệu hội học sinh nhanh chóng bước tới, chặn ngay trước mặt cô gái ấy, nghiêm nghị giơ tay ra ngăn cô tiếp tục đi vào.

Cô gái khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo vô tội chớp nhẹ. Vừa nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào chào hỏi:

"P'Araya, chào buổi sáng ạ~"

"N'Lookmhee, em có biết là em đến trễ hay không vậy?"

P'Araya cố gắng giữ nét mặt nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ bất lực.
Giọng trách móc vốn định cất lên cũng vì một tiếng "P'Araya" dịu dàng ấy mà mềm hẳn lại.

"Biết mà~ Tối qua em ngủ muộn quá, chị xem mắt em còn có quầng thâm nè!"

Lookmhee vừa nói vừa bước tới gần, cúi đầu một chút chỉ vào mắt mình, như thể muốn chứng minh rằng mình không hề viện cớ.

P'Araya thở dài, ánh mắt dừng lại trên người Lookmhee, nhẹ trách:

"Em còn chẳng mặc đúng đồng phục nữa?"

"Chị cũng biết đồng phục trường mình cổ hủ thế nào rồi mà? Bộ hoodie này chẳng phải trông cá tính hơn sao?"

Lookmhee vừa nói vừa xoay người một vòng, khoe sự phối đồ "sáng tạo" của mình.

P'Araya không nhịn được thầm khen một tiếng:

"...Thật ra nhìn cũng đẹp..."

Nhưng ngay sau đó, cô vội nhận ra mình sắp bị cuốn theo lời dụ dỗ kia, lập tức lấy sổ ghi chép ra, giả vờ nghiêm khắc gõ gõ bìa sổ, làm bộ đe dọa:

"Không nghiêm túc là chị ghi tên đấy nhé."

"Thế em cởi áo khoác ra nhé?"

Lookmhee làm bộ định cởi áo, trong nụ cười còn mang theo chút nghịch ngợm.

P'Araya vội giơ tay ngăn lại, bất lực thở dài:

"...Vào đi. Lần sau đừng đi trễ nữa đấy."

Cô chống tay lên hông, lùi về sau một bước, nhưng vẫn không kiềm được ánh mắt dõi theo đôi mắt tinh quái kia.

Vừa bước vào cổng trường, Lookmhee lập tức bị một đám bạn học vây lấy.

"Lookmhee, lại đến trễ nữa hả?"

"Cậu biết hôm nay P'Araya trực ban nên mới cố tình đi trễ đúng không?"

"Hahaha, Lookmhee gan quá, ai trực cũng trễ được!"

Lookmhee chỉ mỉm cười không đáp, bình thản đối mặt với những lời trêu ghẹo xung quanh, nhưng trong lòng thầm mong tụi bạn sớm tha cho mình.

Bởi vì trong lớp học còn có một người đang chờ cô, mà người ấy... không phải ai cũng so sánh được.

Giữa tiếng chào hỏi rôm rả và những tràng cười rộn rã, cuối cùng cô cũng vào được đến lớp.

Chỉ một quãng đường ngắn ngủi, vậy mà vì bị vây quanh suốt dọc đường, năm phút thành mười mấy phút.

Vừa đặt chân vào lớp, đám bạn lại tiếp tục bu lấy cô. Người thì hỏi bài tập, người thì mượn vở chép, người thì tò mò muốn biết địa điểm cô check-in trên IG tối qua là ở đâu.

"Lookmhee, cho tớ chép bài với!"

"Lookmhee, hôm qua cậu đi quán nào đấy? Nhìn xịn ghê, lần tới dắt tớ đi với nha~"

"Lookmhee..."

Ngay lúc cô gần như sắp bị cả đám người nhấn chìm thì...

"Bộp!"

Một tiếng đập bàn vang lên, khiến cả lớp đồng loạt im bặt.

"Còn không mau về chỗ tự học đi? Sắp kiểm tra rồi đấy. Không qua là bị giữ lại học thêm cuối tuần đó."

Vừa dứt lời, cả lớp đồng loạt hít vào một hơi, vội vã tản về chỗ ngồi. Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Lookmhee quay đầu lại, thấy "ân nhân" của mình – Sonya – đang bình thản đọc sách. Cô rón rén lại gần, khẽ nói:

"Sonya, cảm ơn cậu đã giúp mình thoát nạn nhé."

Sonya khẽ liếc mắt, lạnh lùng đáp:

"Không cần, chỉ là cậu ồn quá, mình không tập trung được."

A...

Quả nhiên là còn giận.

"Ờ..." Lookmhee nhìn Sonya đang nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi, sợ bị mắng thêm.

Cô lặng lẽ lấy sách môn tiếp theo ra đặt lên bàn, tiện tay lôi điện thoại từ túi ra và bắt đầu lướt, nhìn qua chẳng khác gì đang chăm chỉ học hành, nhưng thật ra chỉ là che mắt thiên hạ.

Một lúc sau, Sonya vừa giải xong một bài tập, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Lookmhee đang tập trung nhìn điện thoại.

Chẳng lẽ cậu ấy không biết sắp kiểm tra sao? Sonya định nhắc, nhưng lại nghĩ đến tính chất của ngôi trường này – học sinh vào được đây đâu có đơn giản. Ai cũng hoặc là học bá được tuyển thẳng, hoặc là xuất thân hào môn, nhờ danh tiếng gia đình mới có cửa.

Trường học này chỉ tồn tại hai kiểu người:

— Một là kiểu chăm chỉ tự giác, vì tương lai mà học tập nghiêm túc;

— Hai là kiểu coi trường học là nơi giao lưu xã hội, dù học hành ra sao, sau này cũng là người thừa kế các tập đoàn lớn.

Sonya thì thuộc cả hai kiểu: nàng không những học giỏi, ba năm liền đứng đầu toàn trường, mà còn là học sinh giỏi quốc tế các môn tự nhiên, được tuyển thẳng. Ba nàng là viện trưởng một bệnh viện lớn, mẹ là luật sư danh tiếng.

Trong trường này, không ai là không biết đến Sonya cả.

Bởi lẽ, trong lễ chào mừng tân sinh viên, nàng chính là người đại diện lên phát biểu.

Một số người rất dễ nhận ra thuộc kiểu nào – nhất là kiểu con nhà gia giáo nghiêm ngặt, đến bạn bè cũng phải được phụ huynh âm thầm điều tra.

Chỉ ai vượt qua được "ánh mắt cha mẹ" mới có thể ở lại bên Sonya. Những ai không hợp tiêu chuẩn sẽ tự động bị loại bỏ.

Vì thế, Sonya hầu như không có bạn thân. Những người xung quanh nàng chỉ là bạn học cùng ôn bài.

Ba mẹ nàng cũng chỉ mong nàng học thật tốt, chẳng cần thiết phải kết giao với ai trong trường.

Để tránh gây sự chú ý khiến người khác bị gia đình nàng "sờ gáy", Sonya tự dựng nên một bức tường thật dày quanh mình, ngăn cách mọi sự thân thiện hay quan tâm.

Nhưng Lookmhee... nàng lại chẳng đoán được cô thuộc kiểu nào.

Bởi vì điểm số trong trường được bảo mật, mỗi người chỉ biết điểm của chính mình.

Sonya nghiêng về giả thuyết Lookmhee là kiểu thứ hai – đến trường để mở rộng mối quan hệ, tiện cho việc xã giao sau này. Kiểu người này thường chọn chơi với những ai "môn đăng hộ đối", sau này mới dễ cùng nhau ăn chơi mua sắm.

Nhớ hồi khai giảng, chỗ ngồi của Lookmhee ngay lập tức bị vây kín. Có lẽ vì cô xinh đẹp nổi bật, vóc dáng hoàn hảo, tính tình hoạt bát, lại luôn cười rạng rỡ. Một người như vậy, ở trường này đúng là muốn làm gì cũng được.

"Lookmhee, nhà cậu làm gì vậy?"

Một cô gái có khuôn mặt xinh xắn ngồi lên bàn Lookmhee, tò mò hỏi.

"Ờ... chỉ kinh doanh lặt vặt thôi mà... haha."

Lookmhee cúi đầu liếc nhìn mặt bàn một cái rồi mới ngẩng lên trả lời.

Với kiểu người thứ hai, câu trả lời "kinh doanh nhỏ thôi" lập tức khiến họ mất hứng.

Nhưng với Lookmhee, dường như không giống thế. Cô càng giữ thái độ nhã nhặn, càng khiến đám con nhà trâm anh thế phiệt từ các lớp khác thi nhau hỏi thăm danh tính công ty nhà cô, nói là muốn đầu tư, chỉ để được mời cô ăn một bữa riêng tư.

Tuy vậy, Lookmhee vẫn luôn khéo léo từ chối. Có lẽ chính điều đó càng khiến danh tiếng của cô lan rộng.

"Sonya...?"

Lookmhee vừa lướt điện thoại được một lúc, đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Tưởng là giáo viên đang kiểm tra lớp, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Sonya đang thất thần nhìn mặt mình.

"Hở... Hở!?"

Sonya ban đầu chỉ định nhắc Lookmhee sắp có kiểm tra, ai ngờ lại mải mê nhìn khuôn mặt cô đến ngẩn người. Thôi chết, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Nghĩ vậy, nàng vội đưa tay che miệng, quay mặt nhìn xuống quyển sách để trốn ánh mắt.

"Phì."

Lookmhee nhìn Sonya luống cuống, không nhịn được cười khẽ. Dù chẳng nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng, nhưng đôi tai ửng đỏ kia đã nói lên tất cả.

"Sonya, cậu ổn chứ?"

Lookmhee vẫn luôn cảm thấy cô bạn cùng bàn của mình rất dễ thương. Dù từ lễ khai giảng đến giờ, Sonya luôn cố giữ khoảng cách với mọi người, còn cô thì lúc nào cũng bị bạn bè vây quanh, nên hai người dù là bạn cùng bàn mà lại như người xa lạ.

"Ổn mà!"

Sonya không dám ngẩng đầu, chỉ giả vờ bình tĩnh đáp.

"Vậy lúc nãy cậu định nói gì với mình à?"

Lookmhee thấy tình huống quá thú vị. Nếu là người khác, có khi cô đã cho qua rồi, nhưng với Sonya thì cô cố tình kéo dài câu chuyện.

"...Mình..."

Sonya ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chọn mở lời, không muốn để lại ấn tượng kỳ quặc với Lookmhee.

Reng reng reng~~~

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên cắt ngang lời nàng.

Sonya im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Cố lên nhé, đừng để bài kiểm tra quá tệ." Nói rồi nàng đứng dậy bước đi.

Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, khóe môi Lookmhee bất giác cong lên.

Sự dịu dàng lặng lẽ giấu sau vẻ lạnh lùng ấy, tựa như một cơn gió thoảng, khiến lòng cô khẽ rung động.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro