Chương 4


"Các em, tới giờ kiểm tra rồi, mau cất sách vở đi."

Giọng cô giáo vang lên dứt khoát, tay nhanh nhẹn đặt từng xấp đề thi lên đầu mỗi dãy bàn, động tác vừa gọn gàng vừa nghiêm nghị.

"Nhớ nhé, điểm số quan trọng, nhưng nhân cách mới là điều quý giá nhất."

Câu nói ấy khiến cả lớp đang hơi ồn ào bỗng chốc im bặt.

Sonya khẽ nghiêng đầu, nhìn sang cô bạn cùng bàn – Lookmhee. Cô ấy đang thản nhiên nhét sách vào cặp, tay còn xoay bút nhẹ như không, vẻ mặt ung dung như thể kỳ thi này chỉ là một trò chơi nhỏ.

Cậu ấy còn không căng thẳng... Vậy mình lo lắng giùm làm gì kia chứ?

Nàng nghĩ thầm, rồi thu ánh mắt lại, tập trung vào tờ đề thi trước mặt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm trắng, dịu nhẹ nhưng khiến người ta có cảm giác bị áp lực đè nén. Tiếng bút chạm giấy loạt xoạt trong không gian yên tĩnh nghe rõ đến lạ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lật đề thi gấp gáp. Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng, mày cau mặt căng thẳng, thời gian như bị kéo dài vô tận trong căn phòng ấy.

Đề lần này... cũng không đến mức khó.
Sonya vừa đọc vừa âm thầm nhận xét.

Dù vài câu ứng dụng có lắt léo, nhưng nếu giữ được bình tĩnh để phân tích thì chắc chắn sẽ giải được.

Nàng dừng bút, mắt vẫn dán vào đề bài, mà trong đầu lại bất giác hiện lên cuộc trò chuyện với mẹ mấy hôm trước ~

_Hồi ức_

"Con gái ngoan của mẹ, con mới vào cấp ba thôi mà đã cố gắng đến thế rồi."

Giọng mẹ dịu dàng nhưng thấp thoáng chút dò xét, tay nhận lấy quyển sách tham khảo từ nàng, mở đại vài trang.

"Nhưng con có biết, sau khi vào ngôi trường đặc biệt này, có biết bao nhiêu người bắt đầu lười biếng rồi tụt lại phía sau không?"

Giọng bà trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên trang sách như đang cảnh báo cho một tương lai không ai đoán trước được.

"Con sẽ không như vậy đâu, mẹ ạ."

Sonya trả lời dứt khoát. Đó là lời hứa với chính mình – cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi hiện thực.

Nếu con đường ấy cũng không đi nổi, thì nàng sẽ chẳng còn gì cả.

Mẹ nàng khép sách lại, ánh mắt kiên quyết: "Được. Nếu con có thể đạt điểm A tất cả các môn trước khi nộp nguyện vọng, mẹ sẽ cho con tự quyết định."

"Nhất định rồi."

Giọng nàng bình thản và rõ ràng, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một nỗi đau không tên.

Kết thúc hồi ức

"Đinh——!"

Chuông tan học bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Cô giáo đảo mắt nhìn khắp lớp, giọng bình tĩnh cất lên:

"Dừng bút. Nộp bài. Dãy cuối cùng thu bài giúp cô."

Cô giáo ngừng một chút, rồi nghiêm giọng nói thêm:

"Bạn nào không đạt thì thứ sáu thi lại. Nếu vẫn không qua, cuối tuần đến học bù."

Lời vừa dứt, cả lớp lập tức ầm lên.

"Trời ơi, khônggg!"

"Cuối tuần em còn có hẹn mà!"

"Tiêu rồi, chắc chắn tớ phải thi lại mất!"

Tiếng than thở dậy lên khắp nơi, lấn át mọi âm thanh khác.

Cô giáo giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng. Khi tiếng ồn lắng xuống, cô nói tiếp:

"À, còn một việc. Thứ hai tuần sau sẽ bầu lớp trưởng mới. Bạn nào muốn ứng cử thì chuẩn bị trước, nhớ nộp bản đề cương kế hoạch cho cô trước thứ sáu."

Lập tức, trong lớp lại dấy lên một trận rì rầm nhỏ. Mấy bạn hay thích nổi bật đã bắt đầu thì thầm bàn tán xem ai có cơ hội được chọn nhất.

Sonya ngẩng đầu, đưa bài cho bạn ngồi phía trước, ánh mắt thoáng lướt qua cả lớp.

Dù khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng nàng lại khẽ dấy lên một làn sóng nhỏ.

Lớp trưởng sao...?

Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên lời mẹ dặn cùng với lời hứa đầy quyết tâm mà nàng từng thầm đặt ra cho tương lai của chính mình.

Tuy từ trước đến nay nàng không phải kiểu người thích nổi bật, nhưng nếu có thể tạo được dấu ấn trong lớp, thì đây chắc chắn sẽ là một điểm cộng ngoài thành tích, cũng là cách để chứng minh thực lực của bản thân.

Nếu mình có thể trở thành lớp trưởng, có lẽ cũng sẽ giúp hồ sơ của mình ấn tượng hơn.

Sonya nghĩ thầm, đầu bút khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn.

"Sonya? Cậu cũng đang nghĩ đến chuyện tranh cử sao?"

Lookmhee ngồi bên như cảm nhận được sự khác lạ từ nàng, liền nghiêng người lại gần, khẽ hỏi, giọng pha chút tò mò.

Sonya nghiêng mắt nhìn cô một cái, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Nếu điều đó khiến tớ trở nên tốt hơn, thì tại sao lại không thử?"

Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, như đang tự hứa với lòng mình một điều không lời.

Lookmhee hơi sững lại, rồi bật cười, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút ngưỡng mộ:

"Không ngờ cậu cũng có lúc muốn tỏa sáng đấy. Vậy tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu!"

Sonya không đáp lại, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt lại trở về trang sách.

Nhưng lần này, trong đáy mắt nàng lấp lánh một thứ ánh sáng khác thường – ánh sáng của sự quyết tâm.

Cuộc bầu chọn lớp trưởng lần này, nàng nhất định sẽ dốc toàn lực.

Khi nàng vừa định khép lại dòng suy nghĩ, chuẩn bị mở sách cho tiết học tiếp theo thì khóe mắt bất chợt thấy Lookmhee đang dựa vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Vẻ trầm lặng ấy khác hẳn sự vui tươi thường ngày.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Sonya không kiềm được mà khẽ hỏi, giọng pha chút quan tâm.

Lookmhee dường như giật mình, mím môi, khẽ nhíu mày như đang có điều muốn nói, nhưng lại do dự không thốt nên lời.

Ngay lúc ấy, một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ ngoài cửa lớp —

"Lookmhee! Có người tìm cậu ngoài này!"

Âm thanh ồn ào vang lên ở cửa lớp, lập tức thu hút sự chú ý của cả đám học sinh.

"Là P'Araya đó hả?!"

"Trời ơi, sao P'Araya lại tới đây vậy trời!"

"Chắc chắn là đến tìm Lookmhee rồi!"

Cả lớp như bị bấm nút khởi động, học sinh ùa ra cửa sổ, thì thầm bàn tán rôm rả.

Không khí vốn trầm lặng lập tức sôi nổi hẳn lên, ai cũng chen chúc ra phía cửa sổ, háo hức muốn nhìn cho rõ gương mặt của P'Araya trong lời đồn.

Lookmhee khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn Sonya, trong ánh mắt là chút bất đắc dĩ xen lẫn áy náy.

"...Tớ ra ngoài chút, sẽ quay lại ngay."

Cô đứng dậy, bước đi dứt khoát, nhưng dáng vẻ lại phảng phất chút ngập ngừng.

Sonya vẫn ngồi yên tại chỗ, định mở sách học tiếp, nhưng những tiếng hò reo xung quanh khiến nàng không tài nào tập trung nổi.

Cuối cùng, nàng đứng dậy, bước ra phía cửa sổ nhìn xuống sân trường.

Dưới sân, Lookmhee đứng dựa vào lan can, dáng vẻ thoải mái tự nhiên, trong khi P'Araya lại có vẻ cứng ngắc, hai tay giấu sau lưng nắm chặt lấy tờ giấy, giống như đang gom hết can đảm để mở lời.

Hai người họ trò chuyện gì đó, nhưng đứng xa quá nên không nghe được gì cả – chỉ có tiếng bàn tán của đám học sinh bên cạnh vang lên không ngớt.

"Hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi ghê ha!"

"Đúng là nhìn mà thấy thích luôn á!"

Sonya chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi lắc đầu quay về chỗ ngồi, mở sách ra, cố gắng kéo tâm trí mình trở lại với bài vở.

Chẳng bao lâu sau, Lookmhee quay lại. Dù quanh lớp vẫn còn ồn ào, cô vẫn nhanh chóng len qua đám đông, kéo ghế ngồi xuống rồi cúi đầu nói nhỏ:

"Tớ về rồi nè~"

Cô cố tình kéo dài giọng, như muốn thu hút sự chú ý của nàng.

"Ừm."

Sonya khẽ đáp một tiếng, thậm chí không ngẩng đầu lên.

Thế nhưng Lookmhee chẳng hề nản lòng, ngược lại còn khẽ cười, rướn người lại gần hơn:

"Mình... có thể tiếp tục câu chuyện khi nãy không?"

Sonya khép sách lại, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản:

"Ừ, được."

Bị ánh nhìn nghiêm túc của nàng dán chặt, Lookmhee có chút ngượng ngùng, gò má khẽ đỏ lên:

"Cậu còn nhớ buổi huấn luyện tân sinh viên không? Khi đó mình bị lạc ở khu trung tâm, chính cậu là người dẫn mình về hội trường..."

Càng nói, giọng cô càng nhỏ, ánh mắt bối rối liếc nhìn Sonya, như thể sợ bị từ chối.

"Thứ bảy này... tụi mình đi uống trà chiều nhé? Coi như mình cảm ơn cậu vì hôm đó đã giúp đỡ."

Trái tim Sonya khẽ rung lên. Nàng ngước nhìn Lookmhee, giọng vẫn điềm đạm nhưng có phần xa cách:

"Mình không quên chuyện đó... chỉ là... mình không quen thân thiết với ai."

Lookmhee sững lại một chút, nụ cười có phần gượng gạo. Cô giơ tay lên che nửa khuôn mặt, như để che giấu đôi má đang nóng bừng:

"...Vậy à? Vậy thôi..."

Cô vừa định đứng dậy thì cổ tay lại bị Sonya giữ lấy.

"Đợi đã."

Giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng và kiên định.

"Mình không từ chối... chỉ là... mình không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Mình sợ cậu hiểu lầm."

Ánh mắt Sonya hiện lên chút ngập ngừng, nhưng trong đó cũng chứa đựng một điều gì đó rất chân thành.

Lookmhee hơi ngơ ngác, rồi khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sáng vui mừng:

"Vậy... cậu đồng ý rồi hả?"

Sonya khẽ gật đầu, giọng nàng nhẹ nhưng đầy chắc chắn:

"Ừ."

Lookmhee hớn hở gật đầu lia lịa, cả người như khẽ lắc lư theo nhịp, giống như phía sau mọc thêm một cái đuôi đang vẫy vẫy vì vui sướng.

Sonya nhìn cô, giọng nàng không tự giác trở nên dịu dàng hơn:

"Vậy hồi nãy... cậu đang buồn chuyện gì thế?"

Lookmhee im lặng một lúc, nụ cười trên môi thoáng chững lại. Cô cúi đầu, tay mân mê đầu bút, giọng mang chút bất lực:

"Bài kiểm tra Toán lần này á... nhiều bài vận dụng quá, mà tiếng Thái của mình còn kém, đọc đề cũng chẳng hiểu gì... chắc là phải thi lại mất."

Sonya trầm ngâm vài giây, rồi ngẩng lên, giọng bình thản nhưng không cho phép phản bác:

"...Mình dạy kèm cho cậu nhé."

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

Lookmhee trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Mình nói, mình sẽ dạy kèm cho cậu."

Sonya lặp lại lần nữa, vẫn điềm tĩnh như cũ.

Lookmhee ngẩn người ra, ánh mắt lập tức sáng rỡ:

"Cậu nói thật á?"

"Ừm."

Sonya lại khẽ gật đầu.

Nụ cười của Lookmhee rực rỡ như ánh mặt trời, dường như chỉ trong khoảnh khắc, khoảng không giữa hai người đã được ánh sáng ấy lấp đầy.

Phải chăng... đây chính là một khởi đầu mới?

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro