Chapter 3+4

Chapter 3

*Tiếng chuông cửa reo lên*

Tôi thở dài và đứng lên sau khi xem xét lại những vết phô mai cháy xén trong lò nướng. Tiến đến bồn rửa chén rửa sạch tay mình và tôi nghe chuông cửa lại réo lên.

“Đến đây!”

Tôi cởi tạp dề ra và nhanh chóng chạy ra cửa. Một giọng nói phấn khích và vô cùng lớn chào đón tôi ngay lập tức.

“TAEYEON!!!”

Ôi không, lại là cô ấy. Cô em họ quá khích của tôi.

Tôi thở dài khi cô ấy tự động bước vô nhà tôi. Cô ấy lên lầu và kiểm tra từng phòng trong nhà. Tôi thì vẫn tiếp tục công việc lau dọn của mình, đến khi xong việc, tôi mới ra phòng khách ngồi cùng cô ấy.

“Woah, cậu có mùi phô mai đấy!”

“Mình biết. Mà cậu đến đây làm gì?”

“Này! Sao cậu có thể thô lỗ với mình như thế chứ? Đừng nghĩ là cậu sinh trước mình vài tháng thì có quyền nói vậy với mình nhé. Nhớ là mình cao hơn cậu.”

“Được rồi, cậu thắng. Nhưng chiều cao chả quyết định được gì cả đâu! Nó cũng chỉ là các con số thôi, biết không?”

“Mình chả biết đâu…Cậu lùn hơn mình…Kim Taeyeon là đồ lùn…”

“Hwang Mi Young!”

“Lalala…àh mà này, mình ghé qua là vì hôm bữa, khi mình đến nhà bạn và trong lúc chờ cậu ấy, mình có nghía qua vài tờ tập chí và mình đã thấy…”

“Thấy gì?” Tôi thờ ơ hỏi lại.

“Cậu có thể tỏ ra hào hứng chút được không chớ?”

“Rồi, vậy cậu đã thấy gì nào?” Tôi cười hỏi.

“Mình đã thấy chị dâu ở trang bìa đấy!”

“Chị dâu? Ý cậu là cậu thấy chồng mình trên tạp chí sao?”

“Yeap! Và mình đã dọ ý người bạn kia là mình có thể mang cuốn tạp chí đi được không, thế là cô ấy đồng ý.”

“Đâu? Cho mình xem đi.”

“Ôi, giờ cậu có vẻ hào hứng nhỉ?”

“Đương nhiên, nó là về Yuri của mình mà.”

“Nó đây này.”

Fany lấy quyển tạp chí có ảnh bìa là Yuri ra và đưa cho tôi. Ban đầu tôi khá sững sốt khi thấy tấm ảnh. Yuri của tôi mặc bộ trang phục được thiết kế riêng và trông cậu thật hoàn hảo.

“Cậu có thể lau nước bọt được rồi đấy, nó nhiễu xuống hình chồng cậu rồi kìa.

“Ôi, mình không thể dừng được, cậu ấy thật bốc khi mặc bộ này.”

“Ồh, đương nhiên, vì cô ấy là chị dâu mình mà. Àh mà nói chứ Yuri đâu rồi?”

“Cậu ấy đi làm rồi. Mình sẽ ghé đưa cơm trưa cho cậu ấy, cậu có muốn đi cùng không?”

“Chắc rồi, đã lâu rồi mình chưa gặp Yuri.”

“Cậu vừa gặp cậu ấy tuần trước mà Fany.”

“Chả tổn hại gì khi gặp chị dâu của mình cả, đúng không nào?”

“Mình đoán là chả tổn hại gì nhưng làm ơn đừng quá khích khi gặp cậu ấy lúc chúng ta vào phòng làm việc của Yuri, được chứ?”

“Sao vậy?”

“Thư ký mới của Yuri hôm nay sẽ đến và mình không muốn tạo ấn tượng xấu.”

“Hiểu rồi…MÀ NÀY!”

“Đi thôi Fany. Đến giờ rồi.”

"Trời ơi, cậu không biết là mình thích chọc cậu thế nào đâu.”

“Sao cũng được.”

End chap 3.

Chapter 4

“Thư ký sáng nay vừa gặp tai nạn giao thông thưa cô Kim. Cho đến bây giờ thì cô ấy không có gì đáng ngại. Liệu chúng ta có nên tiếp tục?”

“Không. Dừng tại đây được rồi. Tiền thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản của ông vào ngày mai.”

“Cảm ơn cô Kim. Rất vui được làm việc với cô.”

*Cúp máy*

“Taeyeon? Taeyeon?”

“Huh?” Tôi giật mình khi nghe Tiffany gọi

“Chúng ta đến rồi.” Tiffany nói và kéo tôi ra khỏi xe.

“Mình muốn gặp Yuri oppa quá đi mất…uhm…ý mình là Yuri unnie” Tiffany phấn khích kêu lên rồi lại thở dài lo lắng.

Chúng tôi tiến vào tòa nhà cao tầng, trong túi là bữa trưa được đặt trong hộp cơm cậu yêu thích.

Tôi kiểm tra túi mình lần nữa và khẽ cười, biết chắc rằng cậu sẽ thích những món tôi làm mà.

10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.

Tôi dõi mắt theo từng con số hiển thị thang máy đang xuống tầng mấy.

*Ring Ring*

“Hừ, bọn con trai phiền phức. Mình gặp lại cậu sau.” Tiffany thở dài và đi về hướng khác để trả lời điện thoại trong khi tôi chả bận tâm gì mấy.

“Oppa. Em đã nói với anh rồi. Chúng ta chấm dứt rồi. @$@#%$@%$#$” Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ đi.

Thang máy vừa xuống tầng trệt, cửa vừa mở ra là mọi người nhanh chóng ùa ra ngoài ăn trưa. Họ xô đẩy làm tôi loạng choạng không giữ được thăng bằng nữa.

“Cô không sao chứ?” Chủ nhân của đôi tay giữ tôi đứng vững lên tiếng hỏi.

“Vâng, tôi không sao. Cảm ơn cô.” Tôi trả lời trong lúc bận rộn kiểm tra lại túi xách của mình và cùng bước vào thang máy với cô gái kia.

Sau khi chắc rằng thức ăn không bị đổ, tôi mới nhìn lên người đã giúp tôi.

Quan sát từ dưới lên trên, cô có thể nói rằng cô gái này có gu thời trang rất ổn. Cô ấy mang giầy của Jimmy Choos.

Tôi xem xét quần áo cô ấy mặt, trang phục chỉnh tề và thanh lịch và cô ấy đang khoanh tay trước ngực.

Trước khi nhìn được mặt của cô, một giọng nói vang lên ngay cửa thang máy và việc tiếp theo tôi biết là mình đang nằm trong vòng tay của người đó. Tôi ngước lên nhìn người đang phấn khích ôm tôi. Một nụ cười rộng toát trên mặt cô ấy, Sooyoung, người bạn thân nhất và cũng là trợ lý của Yuri.

“Xin chào Sooyoung ssi.” Tôi chào trong khi vẫn còn đứng trong vòng tay cô ấy.

“Mình đi công tác một tuần và cậu thì chẳng cao lên được chút nào cả.” Cô ấy trêu, vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi trong khi tôi xoay người tìm kiếm cô gái vừa giúp tôi nhưng cô ấy đã đi rồi.

“Cậu đến tìm chồng cậu sao? Cậu ấy trong phòng làm việc đó.” Sooyoung nói, nghĩ rằng tôi đang tìm Yuri và tôi chỉ cười lại với cô ấy.

“Gặp lại cậu sau! Àh mà hai người nên cẩn thận hơn đấy nhé, đừng để bị bắt gặp nữa.” Cô ấy nói kèm với cái nháy mắt tinh nghịch, khiến tôi khó hiểu rồi bước vào thang máy.

“Sunny.”  Tôi thấy cô ấy mấp máy môi khi cửa thang máy đóng lại. Tôi đỏ mặt khi biết ý cô ấy muốn nói gì.

Tôi tiến về phía phòng làm việc của cậu và nhìn cậu đang bận rộn với công việc qua lớp kính trong suốt. Tôi đứng đấy, chờ cậu trông thấy tôi trong khi hình ảnh của cậu đang chiếm hết tầm mắt của tôi rồi.

Nhiều khi tôi chẳng thể tin được rằng mỗi sáng thức dậy, quý cô xinh đẹp này đang nằm cạnh tôi.

Cậu xinh đẹp, thông minh, vui tính và danh sách những ưu điểm của cậu sẽ còn dài và dài hơn nữa thôi.

“Woo! Vui quá đi!” Tiffany phấn khích hét lên với ly rượu trong tay và nhúng nhảy theo nhạc.

“Mình ra ngoài hít thở không khí chút đây.” Tôi nói lớn, cố ắt tiếng nhạc.

Cô ấy ra dấu OK và tiếp tục nhảy nhót với bạn bè trong khi tôi lách mình ra khỏi club.

Tôi thích Las Vegas nhưng nó quá ồn ào đối với tôi. Tiếng nhạc ầm ĩ, những đám đông và mọi thứ.

Tôi một mình đi dạo dọc theo con phố và tiếng nhạc Jazz êm dịu từ quầy bar gần đó đã thu hút tôi.

“Xin lỗi cô. Có có giấy mời không?” Một gã cao to hỏi tôi bằng tiếng Anh khi anh ta ngăn tôi lại. 

“Uhh. Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.” Tôi trả lời lại bằng vốn tiếng Anh ít ỏi mà Tiffany mới dạy.

“Không giấy mời, không được vào. Nơi này chỉ dành cho hội viên mà thôi.” Anh ta nói và chặn tôi ngay cửa vào.

“Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.” Tôi lặp lại, bắt đầu lo lắng và sợ hãi vì chẳng gặp được người quen nào cả.

“Cô ấy đi cùng tôi.”

Tôi quay người lại và nhìn vào người vừa nói. Một cô gái đứng sau lưng tôi và có chất giọng ngọt ngào.

“Được, cô vào đi,” Anh chàng cao to nói và để chúng tôi vào.

“Cảm ơn.” Tôi cúi đầu cảm ơn với bằng vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình mà không nhìn mặt cậu.

“Không có chi.” Cậu trả lời bằng tiếng Hàn và cúi đầu chào tôi.

Cảm giác có chút nhẹ nhõm khi gặp được đồng hương, tôi nhanh chóng ngước lên nhìn và cười thật tươi với cậu nhưng cậu đã quay đi. Rất nhanh nhưng tôi có cảm giác cậu là một người tốt.

Cậu vui vẻ vẫy tay chào tôi và kêu tôi vào.

“Mình nhớ cậu!” Cậu nói, quàng hay tay qua cổ tôi và ôm lấy tôi.

“Bữa trưa của cậu này.” Tôi nói và đặt hộp cơm vào tay cậu.

“Ahh…đây là nguồn năng lượng giúp mình làm việc thật tốt cho đến tối đây.” Cậu âu yếm cười nói và hôn nhẹ lên má tôi.

“Vậy, thư ký mới của cậu đâu?” Tôi hỏi, nhìn quanh tìm kiếm cô thư ký vì tôi khá tò mò về cô ấy.

“Oh cô ấy kìa.” Cậu nói.

Tôi xoay người lại và đó chính là…cô gái ấy.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: