10

"Anh thậm chí còn không biết từ lúc nào em đã kịp lấp đầy cuộc sống của anh..."

- Rồi sẽ đến một ngày, anh cho phép tôi nhìn thấy anh...phải không?- Mark ngập ngừng, giọng nói nhỏ không hề phá vỡ đi bầu không khí tuyệt đẹp do người lạ mặt kia mang lại.

Bóng tối và sự trống rỗng vụt cháy bất ngờ khiến không khí trong căn phòng như nóng lên, tâm trạng cũng phấn chấn hơn còn cơ thể thì thả lỏng. Vào những lúc như thế này, Mark bắt đầu có cảm giác như mình đang ngủ, những thứ đang xảy ra chỉ là những gì chính cậu tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng cậu lại cũng không bao giờ chắc chắn 100% đây chỉ là giấc mộng. Thế giới xung quanh cậu thay đổi nhiều đến mức những điều này khó mà chấp nhận được là thực tế. Thế giới xung quanh cậu thay đổi khi có người lạ mặt này bước vào.

Gía như Mark có thể nhìn thấy được người này...

- Nếu như cậu nhìn thấy tôi, cậu sẽ không thể khỏi bệnh. Cũng như là tôi sẽ không thể tới đây được nữa...- hắn thì thầm, cẩn thận chạm vào vành tai cậu bằng môi mình. Bọn họ ngồi trên giường, lưng tựa vào bờ tường, hơi ấm bao phủ lấy cơ thể hai người.

- Khi có anh ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình rất tốt,- Mark trả lời.

Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ xoay quanh người con trai này. Hắn như lớp kem dưỡng da trải đều trên da thịt Mark, hắn như lò dưởi ấm áp sưởi ấm cậu trong những ngày lạnh giá rét nhất, hắn như là âm nhạc vuốt ve đôi tai mẫn cảm của cậu, hắn như làn gió mát thổi tan đi những phiền muộn trong đầu cậu. Hắn lấp đầy những kỷ niệm mà Mark trước đó mỗi ngày lại quên đi một ít. Những viên thuốc trắng kia như những viên thuốc tẩm độc và hắn lại là liều thuốc giải độc duy nhất. Nó như trở thành một nỗi đau mới, nỗi đau không thể lành, một căn bệnh nan y. Cậu nghiềm ngẫm và đánh mất bản thân mình trong giây lát. Cậu không thể điều khiển được chính mình nữa. Cậu đang bay.

- Khi có anh bên cạnh, tôi không cần gì nữa cả,- Mark thở dài, dần đánh mất suy nghĩ, đánh mất những câu, những chữ mà mình định nói.

- Giờ em đang nghĩ gì vậy, Markie?- người lạ mặt thì thào, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ của Mark, lướt bàn tay lên má rồi dần xuống đến bờ môi.

- Không thể nghĩ về bất kỳ cái gì khác, ngoài anh,- những ngón tay được thay thế bằng bờ môi khác. Nóng bỏng. Nóng đến mức như muốn thiêu bỏng môi cậu. Máu dồn lên trên mặt, mạch đập một cách điên cuồng còn đầu óc thì quay cuồng đến chóng mặt.

"Anh muốn em".

Vô thức, Mark luồn tay vào mái tóc của người lạ mặt, một dòng điện như truyền tới những ngón tay cậu. Cậu không hiểu là mình đang làm gì. Nhưng cậu thấy rất tốt. Thoải mái đến mức cơ thể cậu cũng dần nóng lên. Cậu trượt lưng dọc theo bờ tường rồi nằm xuống giường, kéo theo là người lạ mặt.

Người này lẽ nào trước đó chỉ là người cậu không quen?

Đôi môi nóng bỏng này trước đó cũng chưa từng chạm qua, là đôi môi xa lạ?

Hơi ấm áp quen thuộc này không lẽ lại đến từ người mình trước đây không hề biết?

"Chúa ơi, anh muốn em đến phát điên...nhưng anh không thể".

Nụ hôn sau một khoảnh khắc dài thì cũng chấm dứt. Đôi môi kia như tan vào trong bóng đêm. Mark rùng mình vì lạnh và vì sợ hãi. Cậu muốn giật dải bịt mắt ra nhưng ai đó đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu, ngăn chặn ý nghĩ của cậu.

- Em không thể làm thế được, Markie!

- Tại sao?- Mark hiểu, mình đang rơi vào trong quên lãng, vào nơi mà lần đầu tiên cậu vui sướng bởi sự xuất hiện của người lạ mặt. Một nơi nào đó thật sâu, nơi sự cô đơn và trống rỗng ngự trị. Nơi mà còn không có không khí để thở.

- Nếu như...nếu như anh yêu tôi thì để tôi nhìn thấy anh đi,- Mark cầu xin, kéo lại tay mình khỏi bàn tay của người kia rồi giật lấy dải bịt mắt xuống.

Trong phòng tối om. Căn phòng này lúc nào cũng tối. Bóng đêm đã là một người bạn đường tri kỷ của Mark rồi. Ánh sáng từ ngoài đường lờ mờ hắt lên tấm kính đóng băng buốt lạnh, tinh tế soi sáng bóng dáng người đứng cạnh giường. Hắn đứng quay lưng lại, đầu cuối thấp xuống, mái tóc đen nhánh xòa xuống gương mặt khiến cậu không thể nhìn rõ. Hắn như thể là một bóng ma.

Nhưng ma không thể hôn một cách nóng bỏng và say đắm như thế được. Hắn là người sống. Hắn có tồn tại. Ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Mark, như được soi sáng bằng ánh đèn sân khấu mạnh mẽ, khiến những suy nghĩ khác chỉ còn biết lùi mình về sau.

Mark đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía bóng hình kia. Cậu không biết mình hành động có đúng không nhưng Mark vẫn tiến lại, nâng mặt hắn lên để nương theo ánh sáng có thể thấy khuôn mặt hắn.

Nhưng chính vào lúc đó, người kia lui lại rồi bước về phía cửa sổ.

- Cho dù tôi có yêu em, thì cũng không cho phép mình làm em đau thêm lần nữa. Không bao giờ. Tôi xin lỗi, Markie!

- Bây giờ anh đang làm tôi đau đó.

- Tha thứ cho tôi,- sự tuyệt vọng chiếm lấy suy nghĩ của người lạ mặt và tiếng xin tha lỗi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

- Đừng đi,- Mark van nài.

- Tôi không thể,- người lạ mặt kéo tay nắm cửa sổ về phía mình. Tiếng cửa sổ bị mở đột ngột tạo ra tiếng két lớn, làn gió buốt lạnh theo đó mà luồn vào trong phòng.

- Dừng lại,- Mark hét lên, chạy nhanh về phía bóng đen kia, dùng hết sức mà ôm chặt lấy.

"Em thậm chí còn không thể tưởng tượng được là anh yêu em nhiều đến thế nào đâu".

"Em thậm chí còn không thể tưởng tượng được em ở bên cạnh anh có ý nghĩa lớn thế nào đâu".

"Nhưng khiến em đau khổ để rồi mất em lần nữa- thì anh không thể".

- Tôi sẽ quay lại, Markie, tôi sẽ còn quay lại.

- Tôi sẽ nhớ anh,- tựa đầu mình lên vai người lạ mặt, Mark thì thầm. Giấu sâu trong mình là những giọt nước mắt tủi hờn.

- Hứa là em sẽ đợi tôi đi.

- Sẽ mãi mãi đợi anh,- Mark buông tay mình ra rồi lau nước mắt.

Bóng đen nhảy vọt qua cửa sổ rồi biến mất trong màn đêm tăm tối. Mark đóng cửa sổ lại, quay về giường, trùm kín chăn lên cơ thể mình, cậu chỉ có thể suy nghĩ duy nhất một điều:

"Em thậm chí còn không biết từ lúc nào anh đã mãi mãi là người lấp đầy cuộc sống của em..."

Jackson trở về nhà vào lúc nửa đêm. Hắn rùng mình vì lạnh, cẩn thận nhất có thể để không gây tiếng ồn, cởi giày rồi đặt gọn ở cạnh cửa ra vào. Hắn đi qua phòng bếp, không bật điện mà mò mẫn tìm bình nước uống. Tuy đã làm vài ngụm nước lớn nhưng cơn khát của hắn vẫn không hề giảm bớt. Lạnh và khát.

Hắn vào phòng ngủ, ngồi xuống giường rồi cúi gục đầu xuống. Hắn muốn khóc lớn và gào thét bởi mong muốn quá lớn có thể trở về thời gian trước kia và sửa chữa mọi lỗi lầm của mình. Về thời gian khi bọn họ bị mắc kẹt trong rừng vào lúc thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, chỉ có hai người họ trong cái hố sâu tăm tối, trở về thời gian mà họ hôn nhau dưới bầu trời lấp lánh đầy sao đêm, ngối dưới gốc cây táo sau nhà, nơi mà bọn họ không màng tới tất cả để yêu nhau và đã nghĩ là sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng nhau.

"Làm sao để trở về quá khứ?"

- Con?- mẹ hắn ngồi xuống giường rồi dùng tay qua ôm vai hắn.

- Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ tỉnh giấc rồi,- giọng hắn hơi khàn, lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt trên mặt và cơ thể đang run rẩy.

- Mẹ không ngủ được. Yên nào, bình tĩnh, con trai. Yên nào,- bà dịu dàng ôm lấy Jackson.- Con lại đến chỗ Mark nữa à?

- Con không thể làm được gì hết, mẹ à,- Jackson cố gắng không khóc nhưng sức lực như vứt bỏ hắn khi hắn nghĩ tới những đớn đau mà mình đã gây ra cho Mark.- Con thực sự rất yêu em ấy.

- Con sẽ làm được thôi. Đến một ngày nào đó, cậu ấy sẽ khỏi bệnh. Mẹ tin chắc là thế,- bà tiếp tục vuốt mái tóc con trai mình, an ủi hắn.

- Con phải cố quên em ấy. Em ấy cũng cần quên con đi. Chỉ có như vậy thì em ấy mới có thể thoát khỏi những ký ức không vui và đau đớn của chính mình,- cơ thể Jackson run run, giọng nói thì đứt quãng. Nói những lời này chính hắn cũng thấy đau, đau vì những lời này đều là sự thật cay đắng. - Đó là cách duy nhất.

- Con nói đúng. Nếu như con yêu cậu ấy thì con hãy để cậu ấy quên chúng đi. Có thể một lúc nào đó, số phận sẽ lại đưa hai đứa trở về bên nhau. Nhưng giờ thì con nên để cậu ấy có thời gian quên đi.

- Mẹ, con không thể,- Jackson dùng hai bàn tay che mặt lại.- Em ấy...em ấy...

- Nếu như con yêu nhiều, yêu thật lòng như thế, đến mức muốn gào khóc...nếu như đã yêu nhiều như thế thì nên buông tay đi,- bà hôn lên má hắn và để hắn nằm xuống. Bản thân bà cũng nằm xuống bên cạnh rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của hắn.- Buông tay đi.

"Em là tất cả đối với anh, là tình yêu, là cuộc sống của anh vì thế anh sẽ làm tất cả để em có thể vượt qua. Cho dù chúng có hành hạ anh đến chết thì vẫn chỉ mong mang lại cho em hạnh phúc. Đến một ngày nào đó, Trời cao sẽ thương xót mà mang chúng ta lại bên nhau. Anh chỉ có thể tin vào điều đó."

- Xin lỗi, Markie, anh sẽ không trở lại nữa...

END CHAP 10.

at":1,}g


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: