2.1
Jackson Wang nổi tiếng là lấc cấc trong trường. Thái độ của hắn đều mang cho những người xung quanh cảm giác sợ hãi và những phản ứng tiêu cực. Hành động của hắn như thể muốn nói cuộc sống này hắn vốn không màng, hắn nhổ toẹt vào nó. Ngày nào hắn cũng đàn đúm với đám bạn của mình, bọn họ đều bận rộn với những việc mà với tầm tuổi của họ vốn không nên làm. Nhưng ai có can đảm để khuyên nhủ hay nhắc nhở hắn chứ. Thậm chí ngay cả giáo viên, họ cũng không hề vừa mắt với những hành động sai trái của hắn nhưng cũng không dám nói gì vì họ cho rằng tốt hơn hết là bơ hắn đi, họ vẫn quý mạng sống của mình lắm. Dù sao thì hắn cũng chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi.
Sau khi ra trường, coi như nỗi sợ hãi và đau khổ của cả trường sẽ kết thúc. Jackson không thực sự thân thiết với ai, ngay cả đám thanh niên trong băng đảng mà hắn vẫn gọi là bạn, không ai trong số họ biết thực sự trong đầu hắn nghĩ gì. Họ cho rằng chỉ cần có tính cách và gương mặt lạnh như hắn là Jackson đã rất vừa lòng rồi. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người, tàn nhẫn và tàn bạo. Ai ai cũng tránh xa hắn cả nửa kilomet, thế mà khi nhìn thấy có một thằng nhóc lạ mặt ngồi ở bàn của mình vui vẻ nghe nhạc và tận hưởng cuộc sống thì hắn cũng có chút sock. Làm gì có thằng ngu nào dám bén mảng đến khu vực của hắn, ai mà không biết ở đó không cần khắc thì cũng đã in tên hắn, vậy mà tên kia thậm chí còn không để ý là hắn đang đứng ngay trước mắt, vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế.
Tiếng xì xào và cười khúc khích xung quan lôi hắn trở về hiện tại, hắn tức giận tiến đến rồi đá văng Mark ra khỏi ghế. Người kia nhìn hắn với đôi mắt mở lớn. Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn thấy tên nhóc này Jackson cảm thấy căm ghét nó hơn bất kỳ người nào khác.
- Cậu quên gì ở bàn của tôi sao, cậu ấm?- hắn gầm gừ, tiện tay hất đồ của tên nhóc kia sang bên cạnh rồi lãnh đạm ngồi xuống, hai chân vắt sang bên ghế của Mark. Tên nhóc đó cứ đứng nhìn Jackson mãi không thôi, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã muốn đứng dậy móc mắt cậu ta ra, nhưng đành kiềm lòng lại khi thấy bóng giáo viên bước vào.
Hắn để ý thấy Mark lúng túng cử động hai chân.
- Jackson, đây không phải là ngai vàng của cậu, mau bỏ chân xuống. Mark, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học mới,- giáo viên bình tĩnh nói, ông mở sách giáo khoa rồi bắt đầu bài giảng.
Jackson đảo mắt, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng vẫn hạ chân xuống rồi đưa mắt nhìn vào nạn nhân mới của mình. Mark vẫn đang run cầm cập, cẩn thận ngồi xuống, cậu cố gắng làm cách nào càng ngồi xa hắn càng tốt. Jackson nhìn thấy thì chỉ hử mũi, tựa lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt lại, trong đầu tính toán xem nên làm thế nào để trêu đùa học sinh mới trong cả năm học tới.
Mark cố gắng tập trung vào bài học nhưng Jackson bên cạnh không ngừng đung đưa ghế khiến cậu không thể chú tâm được. Ngay lần đầu gặp mà đã khiêu chiến với nhau rồi. Cậu không thể hiểu mình đã làm gì khiến Jackson tức giận đến vậy, thế mà dù hắn có làm thế thì cậu cũng không thấy ghét hắn. Thậm chí còn muốn làm quen, nhưng Jackson chỉ ra dấu là sẽ bóp chết cậu mỗi khi cậu đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn. Sau mấy lần thất bại, Mark bỏ cuộc rồi tiếp tục nghe bài.
Tiếng chuông tiết cuối cùng vừa reo, Jackson hấp tấp thu dọn đồ, còn quên không kéo khóa, định chạy đi thì đồ trong cặp đã văng hết ra ngoài. Hắn lại chửi thề rồi nhanh chóng thu gọn lại, bỏ vào. Hắn suýt nữa thì bật ngửa ra sau khi nhìn thấy Mark đứng chềnh ềnh trước mắt đang giúp hắn nhặt đồ.Điều ngạc nhiên là những vật trên mặt đất không hề khiến cậu e dè hay lúng túng.Nào là bao thuốc lá, bật lửa rồi dao cá nhân rồi mấy đồ linh tinh khác. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao mà hắn thấy có chút không thoải mái, chỉ bực bội ném mọi thứ vào ba lô, đạp vào chân Mark rồi đi ra ngoài.
Mark không chịu được cú đá đó nên lảo đảo ngã về phía sau, đầu đập vào góc bàn. Cũng may là không đau lắm nên chuyện này cũng không thể khiến cậu ghét hắn. Cậu chỉ có duy nhất một cảm nhận với người con trai này- đó chính là thương hại.
Jackson trở về nhà vào lúc tối muộn. Mẹ ở nhà đã chuẩn bị xong bàn ăn, nhìn thấy hắn thì nở nụ cười rộng nhưng mệt mỏi.
- Mẹ, con về rồi,- Jackson cởi giày rồi bước vào căn phòng duy nhất trong nhà.
- Jacks, ngồi xuống ăn cho nóng khẻo nguội,- bà nhẹ nhàng tiến đến, đỡ lấy balo của hắn. Khi nhìn thấy đường rách trên balo con mình thì thở dài rồi lấy kim chỉ ra.
Jackson cúi gầm đầu xuống vì xấu hổ. Hắn thừa biết mẹ phải làm hai công việc trong ngày để kiếm tiền nuôi hắn, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, ấy thế mà con trai bà cả khu này đều biết như tên đầu gấu quái tính nhất vùng. Dù sao thì hắn cũng chỉ như vậy khi ở bên ngoài.
- Ăn đi, Jacks rồi còn đi ngủ nữa. Mẹ khâu hết cho,- bà trìu mến nói.
- Vậy mẹ ăn chưa?- Jackson hỏi khi ngồi vào bàn.
- Điều quan trọng là con được ăn no, con ăn đi,- bà vẫn nhẹ nhàng rồi xoa lên đầu hắn.
Họng hắn như muốn nghẹn lại, trong tâm trí hắn ùa về những ký ức tối tăm. Đó là những năm khốn khổ nhất trong cuộc đời hắn, khi họ sống cùng cha. Giờ đây hắn vẫn không biết nên dùng từ nào để tả về người cha ác độc và kinh khủng như ông. Nhớ khi nhỏ, hắn vẫn hay trốn trong lòng mẹ mỗi khi người cha nát rượu trở về, chẳng có lý do chính đáng, cứ thế mà đánh hai mẹ con hắn. Cách ông ta kéo tóc mẹ, rồi cách ông ta dùng thắt lưng quất hắn. Cách ông khinh miệt và chửi gia đình mình, rồi bao nhiêu căm ghét ông đều dành cho họ, còn họ chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hắn không hiểu, tại sao cha mình lại đối xử với hai mẹ con họ như vậy.
Hắn là một đứa trẻ yêu thương cha mẹ mình, nhưng cha hắn ngày nào cũng lôi hắn ra đánh, mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng, úp mặt vào gối mà âm thầm khóc trong căn phòng đóng kín. Hắn không có một tuổi thơ đẹp đẽ như của những đứa trẻ khác.
Những năm tháng đó đã biến hắn thành con người của ngày hôm nay: độc ác, lạnh lùng đến kinh tởm, nguy hiểm khi mới chỉ 18 tuổi, hắn có thể đánh người mà không chớp mắt. Nhưng hồi bé, hắn lại chỉ có thể chạy trốn ra khỏi nhà, trốn trong một lùm cây nào đó, cố gắng kìm nén nước mắt. Hắn không có người bạn nào có thể an ủi hay tâm sự với hắn. Trên thế giới này, hắn chỉ có mình mẹ, người mà cũng yếu đuối như hắn vậy. Hắn căm ghét sự yếu đuối của bản thân nên cứ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn muốn chứng tỏ là không có ai có thể động được đến hắn, nhưng cứ mỗi đêm về, chìm sâu vào giấc ngủ, hắn lại sợ mãi mỗi khi nghe tiếng văng vẳng bên tai:"Jackson, mày ở đâu, thằng ranh con?!".
Hắn đưa đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nhìn mẹ mình, người đang khâu balo cho hắn với đôi tay run rẩy, hắn càng thấy căng ghét vì lúc đó đã không thể bảo vệ được mẹ. Nếu như không có mẹ lúc đó, chắc gì giờ hắn đã còn trên đời này. Chính bà là người chờ đợi hắn hôm đó khi tan trường về, dọn dẹp đồ rồi nắm tay hắn rời khỏi ngôi nhà kinh khủng đó, bà lúc đó mạnh mẽ làm sao. Nếu là những người phụ nữ khác trong hoàn cảnh đấy, có khi họ đã tự tử kết liễu đời mình và cả những đứa con, nhưng bà đã cứu lấy bản thân và đứa con mình yêu nhất. Hắn không thể dùng từ gì để tả về cuộc sống khó khăn sau đó, lúc đói khát rồi ngủ qua đêm tại bến xe, chỉ biết dựa vào nhau tránh gió lạnh thổi về.
Hắn không muốn mẹ nhìn thấy hắn khóc, có khi lúc đó sẽ khiến cả hai người tuyệt vọng. Trong lòng hắn bị tổn thương, hắn căm ghét bản thân cả những người xung quanh, hắn muốn mình thật cứng rắn tuy chỉ là về thể lực bề ngoài nhưng là để che sự yếu đuối trong tâm hồn.
Hắn nuốt nước mắt khi nhai miếng cơm nóng, hắn chăm chú nhìn mẹ mình thỉnh thoảng lại nhắm mắt vì mệt mỏi, hai vai run run, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã hiện nhiều nếp nhăn, bà như đang suy nghĩ gì đó sâu xa lắm. Ăn nốt chén cơm, hắn đi rửa bát xong rồi nắm tay mẹ để bà nằm xuống giường nghỉ, hắn cũng nằm cạnh, ôm lấy bà. Nhắm mắt lại, cảm giác như còn là cậu bé hiện về trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro