3.1

Mark bối rối, cậu chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh này nên cũng sẽ giống như những đứa nhóc mới lớn khác mà muốn bỏ chạy. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là do hơi men thôi, tên Jackson kia chắn chắn sẽ không nhớ được gì. Mark lại không quên được, cậu sợ hãi nhưng có phần lại thấy...ấm ấp. Có thể là do lúc đó cậu chợt phát hiện mình không hoàn toàn vô tâm với Jackson, nhưng cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc của mình thế nào, cảm xúc này gọi là gì. Nhưng chính loại cảm xúc này mà khiến cậu hoảng, vì cậu biết Jackson sẽ càng căm ghét cậu hơn nếu hắn biết.

Cố gắng lọai bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Mark vội vàng thay lại đồ bình thường rồi ra khỏi trường. Vì mải suy nghĩ lung tung mà trên đường về nhà cậu bị vấp, suýt ngã mấy lần. Nhờ hồi chuông điện thoại của cha mà cậu mới tỉnh táo một chút. Cha mẹ cậu còn bận chút việc trên thành phố nên tối nay sẽ về muộn. Mẹ về muộn thì chắc chắn không thể nấu bữa tối được rồi nên Mark quyết định rẽ vào khu chợ mà khiến cậu khá ngạc nhiên vì đã muộn như vậy còn mở. Tuy chợ còn mở nhưng người bán hàng cũng chỉ lác đác vài người, dù sao cũng gần 11 giờ đêm rồi. Cậu tiến lại gần người phụ nữ hiền hậu, từ xa đã mỉm cười chào, hỏi cậu muốn ăn chút gì không.

Mark nhận thấy đôi mắt đen tuyền kia có chút gì đó khiến cậu liên tưởng đến Jackson, đôi mắt ấm áp khi hắn hôn cậu. Mark vội vứt bỏ mấy suy nghĩ kia về hắn rồi cũng mỉm cười, nói muốn mua một suất ăn tối cho mình. Người phụ nữ vui vẻ gói lại cho cậu một ít bánh gạo, bánh quy gừng, tobboki,kèm nước sốt và cơm.

-Con trai cô thích tobboki lắm, vì thế nên cô hay nấu cho nó,- bà cởi mở chia sẻ,- mặc dù nó không hay mang đồ ăn trưa đến trường.

Bà hơi thất thần khi nghĩ về con trai mình nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, chúc cậu ăn ngon miệng rồi bắt đầu dọn dẹp gian hàng của mình. Mark đề nghị giúp đỡ, trời cũng đã muộn mà chỉ một mình bà dọn cả gian hàng này, cậu không nỡ. Thế là hai người vừa dọn hàng vừa nói chuyện, bà không ngừng khen cậu tốt bụng, đôi khi lại nhắc đến con trai mình, theo như lời bà nói thì Mark cũng cảm nhận được bà yêu và tôn trọng con mình thế nào.

-Cảm ơn cháu, nhớ ghé đến nữa nhé, cô sẽ giảm giá cho!- bà chào tạm biệt cậu rồi khi về hướng đối diện.

Mark vẫy tay tạm biệt bà rồi cũng thong thả đi về, tối hôm đó thế nào mà cậu lại ngủ rất ngon.

Như thường lệ, cứ đến 8 giờ là chuông báo vào học tiết một, và chuông tiết một lần nào cũng là tiếng động kinh người nhất để đánh thức đám học sinh vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Jackson đang ngủ yên lành ở phòng thay đồ thì cũng bị tiếng động khủng khiếp đó đánh thức. Hắn giật mình, hai tay áp lấy tai, đầu không ngừng lắc lắc để tỉnh táo. Ký ức của ngày hôm qua như một lớp sương mù trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn không thể hiểu sao mình lại ngủ dưới nền phòng thay đồ.

Jackson vào phòng vệ sinh để rửa mặt ròi sửa sang lại đầu tóc, quần áo, kéo mũ xuống thấp hơn rồi mới tiến về phía lớp học. Giáo viên thường vẫn bơ về sự có mặt đột ngột của hắn. Jackson ngồi xuống bàn của mình, nơi Mark đang trợn to mắt nhìn hắn từ đầu đến cuối.

- Nếu cậu mà còn nhìn tôi kiểu đó lần nữa- thì tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy,- Jackson rít khẽ, Mark vội quay đi luôn , hai mắt nhắm lại. Chết tiệt, cậu lại nhớ đến chuyện tối qua khi lúc nãy lướt nhìn qua đôi môi quyến rũ của Jackson rồi. Cậu khiếp sợ với những suy nghĩ của mình, không nói ra được bằng lời thì cứ kệ để nó trong lòng vậy.

Thế quái nào nó lại thiên về những chỗ đâu đâu, hết nghĩ đến môi rồi lại nhớ đến cơ thể hắn trong bộ đồ ướt sũng dưới cơn mưa, những ngón tay dài nắm lại khi chuẩn bị đấm cậu, mái tóc rối bù lên khi không đội mũ, lòa xòa dưới trán, như ẩn như hiện trên đôi lông mày rậm , khiến khuôn mặt hắn càng cuốn hút hơn. Mark không thể ngừng tưởng tượng, Jackson vốn nổi tiếng như vậy, có ai mà không biết hay không để ý đến hắn đâu chứ. Mark cảm thấy sợ những suy nghĩ của mình, quay đi quẩn lại vẫn là hình ảnh đôi môi và những động chạm thoáng qua đó của hắn.

Dù có muốn giúp đỡ và thay đổi hắn thế nào thì việc cậu sợ hắn vẫn không có gì thay đổi. Xung quanh Jackson toàn là những nguy hiểm, mỗi lần ở gần Jackson là y như rằng cậu gặp rắc rối, như vì cớ gì lại cứ bị cuốn vào hắn chứ. Cậu không hiểu, mà cũng có thể là hiểu nhưng không muốn thừa nhận.

Jackson thức dậy khi tiếng chuông hết tiết thứ 3, báo hiệu đến giờ ăn trưa. Chỉ một nháy mắt cả nửa lớp như bốc khói, chỉ còn mấy học sinh mọt sách là vẫn như thường, ngồi ì trong lớp dùng những hộp cơm đã chuẩn bị từ nhà. Mark vừa lôi hộp thức ăn ra, vui sướng chuẩn bị nhai nhồm nhoàm thì Jackson ngái ngủ gần đó đã đoạt mất cơ hội đó từ tay cậu. Như thể đó là điều cực kỳ bình thường, Jackson kéo hộp cơm gần về phía mình, giật đôi đũa trên tay cậu rồi bắt đầu nhét thức ăn đầy cả hai bên má. Mark vừa có ý định lấy một miếng bánh thì đã bị dẫm lên chân khiến cậu lảo đảo mà ngã khỏi ghế.

- Cậu ăn từ từ, không nghẹn chết đó,- Mark tức giận làu bàu, dùng tay xoa xoa chân mình.

- Cậu đang quạc quạc cái gì đó?- Jackson lớn tiếng.

- Tớ nói là chúc ngon miệng,- Mark cố mỉm cười, cậu đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, hy vọng căn tin trường còn sót lại gì đấy. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt không thương tiếc. Cậu tông phải một người con gái cao với mái tóc bị cạo ở hai bên mai, đôi tay mạnh mẽ giữ không để cậu trốn thoát.

- Hóa ra đây là "con điên tóc hung đỏ" mà Jacks nói sao, Tiểu Mark, ra đây chúng ta cùng nói huyện chút nào.

END CHAP 3.1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: