3.2

Cô gái lạ nhếch mép cười rồi dùng tay kéo cổ áo cậu ra khỏi trường. Mark còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy hai người ngồi ở quán café nhỏ gần trường, lại còn kịp đặt bánh hamburger kèm khoai tây chiên nữa chứ. Mà đặt lúc nào ấy nhỉ? Mark vẫn còn đang hoảng loạn trong khi cô gái kia rất tự nhiên mà đặt đồ ăn cho hai người.

Người phục vụ vừa đi khỏi thì cô ta đã quay ngoắt sang cậu, chống hai tay vào cằm chăm chú dò xét. Cậu cảm thấy ngượng khi có một người lạ mặt cứ nhìn mình chằm chằm như thế.

- Trong hình dạng con gái thì nhìn cậu vẫn xinh hơn nhiều,- cô khịt mũi, kết thúc cuộc nghiên cứu cậu bé tội nghiệp trước mặt.

- Cô là ai?- Mark không nhịn được.

- Jiwon,- cô nhanh chóng đáp,- Tôi là bạn của Jackson và cũng là thiên thần hộ mệnh của cậu.

- Jackson mà cũng có bạn gái sao?- Mark ngạc nhiên rồi mới nhận ra là hình như chỉ có mình cậu đau khổ vì những suy nghĩ kỳ lạ dành cho người bạn cùng lớp kia mà thôi.

- Tất nhiên, cậu ngốc ạ, hắn ta không có nhiều nhưng đôi ba người hẳn là có đi. Tuy nhiên tôi là người đầu tiên cũng là bạn thân nhất trong danh sách của hắn. Chính vì thế mà tôi biết cậu.- cô mỉm cười nói.

- Thế mà tôi cứ tưởng ai hắn cũng đánh chứ, hóa ra lại còn có cả bạn là con gái cơ đấy, vẫn có nhiều người may mắn ghê,- Mark khịt mũi, đưa mắt nhìn xuống dưới đất.

- Không phải như thế... chỉ là cậu không biết nhiều về hắn cũng như là làm hắn tức giận quá nhiều thôi, vì thế nên cậu mới bị đánh đó, hắn không làm được cách nào khác cả. Tuy nhiên, hắn cũng không tệ đến mức vậy đâu.

- Ý cô là gì? Chẳng lẽ hắn lại không đánh người đến chết à? Chúa ơi, sao con người hắn lại tốt vậy cơ chứ!- Mark tức giận.

- Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết, cuộc sống của hắn trước đó rất khó khăn nên giờ hắn mới như thế đó. Thế mà tôi trước đó còn tưởng là do cậu hiểu hắn nên cho dù bị đánh như thế mà vẫn cố tiếp cận hắn chứ...

- Cái gì mà... cuộc sống khó khăn chứ? Chứ không phải những người xung quanh hắn vì hắn nên mới khó khăn sao,- Mark khó chịu.

- Cũng cứ cho là thế, nhưng cuộc sống hồi nhỏ của họ vẫn tốt hơn của hắn nhiều. Vì cậu không biết nên mới nghĩ hắn là quỷ đội lốt người thôi,- cô nhẹ nhàng.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với hắn? Vì cái gì mà hắn lại tàn nhẫn và thô lỗ như thế chứ?- Mark không ngừng thắc mắc.

- Cha hắn.

- Cha hắn?

Jiwon im lặng. Đối với cô thì đây cũng là một việc nặng nề để có thể nói về nó dễ dàng, trước đó cô chỉ nghĩ muốn gặp Mark vì cô cho rằng cậu xứng đáng được biết. Nhưng giờ cô lại không thể ngưng giọt nước mắt trên mi.

- Có chuyện gì sao? Cô có thể nói với tôi không?- đợi một lúc thì Mark hỏi.- Tôi thực sự muốn hiểu hơn về hắn và giúp hắn thay đổi.

- Hắn không muốn thay đổi, tôi đã cố nhưng tâm hồn hắn đã nguội lạnh từ khi đó, hiện giờ thực sự khó có thể thay đổi điều gì. Thời gian trước đó đối với hắn như sống trong địa ngục vậy, nếu là tôi, thì tôi không biết mình có thể nhẫn nhịn và trở thành một con người bình thường hay không nữa. Vì thế nên tôi rất thông cảm cho hắn.

- Mọi chuyện tệ đến vậy sao?

- Cha hắn...ông ta đánh đập hai mẹ con hắn...ngày nào cũng thế...lúc đó Jacks chỉ mới 7 tuổi. Hắn đi học với những vết bầm tím quanh người, trốn trong tủ đựng đồ cố gắng không bật khóc. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là ở đó,- Jiwon tối sầm mặt lại khi nhớ đến hồi ức cũ.- Hắn trầm cảm đến mức tôi không dám nói một lời thừa thãi nào để không làm hắn đau. Hắn lúc đó kể hết mọi chuyện với tôi, khiến tôi cũng có cảm giác đau đớn lẫn sợ hãi. Tôi không thể kể hết được với cậu nhưng nếu Jackson còn sống với nỗi đau trong tim đó ngày nào thì hắn vẫn sẽ mãi không thay đổi. Mà tôi nghĩ, cũng chẳng có thứ gì khiến hắn quên nỗi đau đó được.

Mark cứng họng khi nghe được chuyện này. Tất nhiên cậu biết những hành động của hắn là đều có nguyên nhân nào đó nhưng cũng không thể tưởng tượng được là mọi chuyện tệ đến như vậy.

- Có lần tôi với mẹ đến nhà hắn chơi. Bọn tôi chơi với nhau còn hai mẹ uống trà trong bếp thì cha hắn về. Ông ta lúc đó đang say, mùi rượu nồng nặc, nhưng hai chân còn đứng vững. Vừa vào đến nhà là ông ta bắt đầu quát tháo, bực tức. Trước đó tôi chưa gặp ông ta lần nào nhưng theo lời kể của Jackson thôi thì tôi cũng đã khiếp sợ rồi.

Mark chăm chú nghe, tay che cái miệng đang há hốc nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ 1 chữ nào.

- Việc đầu tiên ông ta làm là tiến về phía chúng tôi, xách cổ áo hai đứa, lăng mạ chúng tôi rồi ném ra ngoài cửa. Jackson bị hẫng mà trượt ngã xuống cầu thang dài. Hắn ta sau bị thương nặng ở đầu, còn sót lại một vài chấn thương cùng sẹo, đến bây giờ vẫn còn có thể thấy chúng trên cơ thể hắn. Tôi vẫn nhớ là mình đã khiếp sợ thế nào vào ngày hôm đó. Tôi không thể ăn, không thể ngủ yên khi không biết lúc đó sẽ có chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà đó. Những điều mà hắn đã trải qua thì vốn không ai muốn như hắn cả. Hắn không hề gục ngã mà vẫn tiếp tục sống, nhưng trái tim hắn thì đóng băng mất rồi. Chưa bao giờ tôi thấy hắn khóc. Từ lúc quen biết cho đến bây giờ hắn vẫn cố gắng khiến mình trở nên mạnh mẽ, nhưng tôi biết mỗi đêm hắn vẫn bị dằn vặt bởi những cơn ác mộng. Tôi hiểu hắn bao nhiêu thì tôi cũng muốn cậu hiểu hắn từng ấy...

Khi Jiwon lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên thì Mark đã không thể nhìn rõ mặt cô. Sự sợ hãi như xuyên qua cơ thể cậu, mắt nhòa đi vì nước mắt, hai tay cậu run run.

- Xin lỗi vì đã kể cho cậu chuyện này nhưng tôi không còn cách nào khác. Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi, Mark. Cậu là người duy nhất không sợ hắn, người duy nhất muốn thay đổi hắn. Nếu cậu không thể làm tan chảy tảng băng trong tim hắn, giảm bớt cơn đau của hắn thì tôi vẫn rất biết ơn cậu.

Một lúc sau hai người không ai mở miệng nói câu nào. Cả hai im lặng nuốt hambuger, nuốt luôn cả nước mắt vào trong, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Trong khi đó, Jackson lại đang vui mừng khi cái tên nhóc nhiều chuyện kia ra ngoài, để hắn yên tĩnh trong giây lát, hắn bắt đầu thưởng thức bữa trưa mà mình mới cướp được. Nhưng vị này sao giống mấy món mẹ hắn nấu vậy, vốn không ai có thể nấu giống mẹ hắn, hắn biết mà. Nhưng vì cơn đói hành hạ từ hôm qua nên hắn không để tâm nhiều đến chuyện này nữa. Im lặng ăn cho hết, không để thừa lại bất cứ miếng nào thì mới đẩy hộp về phía bàn của Mark. Chuông reo vào lớp rồi mà Mark còn chưa quay về, hắn để hộp vào hốc bàn cậu rồi bực bội đi ra khỏi lớp, miệng không ngừng nguyền rủa thằng nhóc tóc đỏ chết tiệt.

Về nhà tắm táp xong, Jackson trèo lên giường ngủ. Vì hắn không tìm được phương pháp nào khác làm giảm bớt tâm trạng bực bội của mình. Nhưng có thể nào hắn cũng không ngủ được, thay vào đó là những suy nghĩ lòng vòng. Hắn cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua nhưng mọi thứ dường như mù mịt trước mắt hắn, hắn không thể nhớ được gì.

Vì thế nên hắn dùng chăn kéo trùm đầu, ép mình ngủ, lẩm bẩm đến con cừu thứ 666...

"Mark. Marrrrrrrkkkkkkk Tuaaaaaaannnnn....Cậu ta từ đâu đến? Sao lại hiện lên trong đầu mình chứ? Tại sao lại cứ phải là mình chứ? Cuộc sống của mình đã gặp bao nhiêu đau khổ không có gì so sánh được rồi. Khi đang định bắt đầu quen với những ngày tháng u ám đó, vừa mới định chịu đựng năm cuối mà không có trắc trở gì thì cậu ta xuất hiện. Cậu ta có phải là sao chổi của mình không? Có phải cậu ta là hiện thân của những đứa mọt sách mà mình từng trêu chọc trước đó và giờ xuất hiện để cười nhạo lại mình không? Nhưng...tuy cậu ta không làm gì quá nhưng lại luôn xuất hiện trong ý nghĩ của mình. Tuy cậu ta có lúc im lặng, có lúc miệng nói không ngừng, hay theo dõi mấy vụ ẩu đả, thỉnh thoảng không dám ngẩng đầu lên nhưng có một điều mình chắn chắn, cho dù mình có làm gì đi nữa thì- cậu ta vẫn không sợ mình. Nên nói thế nào cho chính xác hơn nhỉ? Có thể vì thế mà tôi không muốn làm hắn đau nữa.

Tôi luôn muốn bắt nạt những kẻ yếu đuối hơn mình vì tôi thích nhìn sự sợ hãi trong mắt họ- đó đã là mục tiêu từ bé của tôi, là số phận của tôi. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta... cách cậu ta âm ỉ vì đau khi bị đánh, nhưng đôi mắt vẫn rất nghiêm túc và mạnh mẽ thì tôi biết, mình hoàn toàn vô dụng khi đứng trước con người này. Tôi không hiểu sao lại thế, cảm giác của tôi đối với cậu ta là gì, nên đối mặt thế nào với cậu ta. Nhưng vì điều gì đó mà chỉ mới vài ngày, Mark Tuan với cặp kính tròn to cùng mái tóc màu hung đỏ lại bước vào cuộc sống của tôi và có vẻ như sẽ cứ ngồi ì ở đó mãi. Tôi thật sự sợ hãi...vì tôi không muốn từ chối cậu ấy".

END 3.2

p/s; mình bỏ bê lâu nhưng khi đã viết lại thì sẽ rất chăm, lượt vote mà nhiều mình cũng có rất nhiều động lực ))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: