4.1
Tức giận, trống rỗng và không hoàn
toàn thấy hài lòng về thái độ của
mình, Jackson rời khỏi toilet, trong
đầu lặp đi lặp lại những lời của Mark,
hắn hướng về phía sân thượng trường học.
Chỉ có ở đó hắn mới có thể là
chính mình, có thể để mọi suy nghĩ
của mình thả lỏng.
Nơi, chỉ có hắn và tiếng gió thổi lồng
lộng, không có một ai khác, chỉ cần
hắn muốn, hắn có thể nhảy xuống và
chết bất cứ lúc nào. Ý nghĩ về cái chết
mới thật vô nghĩa làm sao. Đơn giản
chỉ cần bước một bước ra không
trung, mặc cho cơ thể với với trong
không khí thì sẽ loại bỏ được những
suy nghĩ đau đớn kia, mọi thứ đối với
hắn sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hắn sao
có thể ích kỷ để mẹ lại một mình chứ?
Để mặc bà sống một mình với quá
khứ đau xót và cuộc sống khó khăn
trước mắt. Bà có thể chịu đựng được
và vượt qua mọi khó khăn cũng chỉ vì
là do có con trai yêu quý của mình
bên cạnh. Vì người phụ nữ này, người
đã cho hắn một cuộc sống mới, nuôi
hắn trong tình thương, cứu hắn khỏi
con quỷ ngấm ngầm giết chết họ từng
ngày kia và tặng hắn một cuộc sống
tốt hơn thì hắn đều có thể nhẫn nhịn
được cả đời.
Phải, hắn...
Nhưng hắn có thể chịu đựng được
Mark nữa không, cậu ta rõ ràng là
hiểu lời hắn nói nhưng vẫn cứ tiếp
cận hắn. Vì sao cậu ta cứ thích vơ
chuyện vào mình thế nhỉ? Tại sao?
Mark gắng gượng bò lên, chầm chậm
lau vết máu trên gương mặt mình.
Cậu dúi khuôn mặt bầm dập của mình xuống bồn nước, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại, vết thương này của mình đối với Jackson có là gì đâu cơ chứ. Vết
thương này chỉ là ngoài da, cậu chỉ
cần chữa lành là được. Nhưng không
phải là vết thương lòng như của
Jackson, lúc nào cũng dày vò hắn. Tuy
những người như hắn, nhìn bề ngoài
thì có vẻ cứng rắn, kiên định nhưng
dường như cứ mỗi ngày qua đi thì lại
như bị cứa từng vết một. Cứ lần nào
chưa kịp nghĩ ra cách giúp Jackson thì y như rằng cậu lại bị bí.
Cậu cũng không hề muốn mình trở
thành cái bao cát trút giận của
Jackson, vì cậu biết cậu không thể
chịu đựng được lâu. Chúng cũng đâu
giúp được gì cho Jackson, chắc chắn
phải có cách nào đó khác chứ. Nhưng
là cách nào?
Bước vào lớp, Mark ngồi xuống bàn
rồi gỡ cặp kính bị vỡ, cẩn thận cất vào
trong cặp sách. Jinyoung, cũng bầm
dập và tơi tả không kém cậu là mấy
thì bước vào sau cậu một chút, cậu ta
vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn
như muốn trốn tránh mọi thứ xung
quanh. Đôi vai run rẩy kia dường như đang cố kìm nén cơn nức nở. Nước mắt là thứ đã quá quen thuộc với con người mỏng manh và lanh lẹ này rồi.
Cậu cho rằng mÌnh vẫn sẽ cố chịu
đựng được nốt năm học cuối này,
cũng may cậu học sinh mới kia trở
thành bạn của cậu. Nhưng ngày nào
cũng kìm nén thế này thì khó quá.
Cậu nhớ đến ngày đầu tiên đến
trường, lần đầu tiên chạm mặt con
quỷ có tên là Jaebum đã cho cậu cái
liếc nhìn như của chim ưng khiến da
gà cậu nổi lên, những vết bầm tím
đầu tiên...mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp
diễn mà cho đến giờ cậu vẫn chưa
biết nguyên nhân vì sao mình bị đánh.
Chỉ khóc trong im lặng, không nói với
bất kỳ ai, mãnh liệt muốn biết nguyên do về bọn người cùng tuổi kia. Nếu như lúc đó cậu biết được nguyên nhân thì biết đâu vẫn sẽ cố nhẫn nhịn cơn đau này và trầm lặng nuốt nước mắt và vết máu mặn đắm trên khóe môi vào trong lòng.
-Có ai nghe tôi nói nữa không? Tôi
biết bộ môn tôi dạy rất khó cho nên
với những cái đầu nước đổ lá khoai
của các anh, các chị có nói mãi cũng
sẽ không hiểu.Nhưng tại sao lại
không thử cố gắng một chút.
Jinyoung, Mark, các em ít nhất cũng
nên chăm chú một chút chứ!- Giáo
viên nổi nóng khiến cho cả đám học
sinh đang nằm rạp trên bàn phải
ngẩng đầu lên nhìn.
-Chúg em xin lỗi thày!- Mark nói nhỏ,
lấy sách với vở từ trong cặp ra.
- Nếu như các em mà còn như thế
nữa thì thầy sẽ không nương tay đâu.
Tôi không muốn làm điều này nhưng
chính các em khiến tôi phải thực
hiện. Hôm nay tôi sẽ giao cho các em
làm một bài luận văn thực hành, sau
hai tuần các em sẽ nhận được kết
quả. Nếu như em nào không đạt yêu
cầu thì mời đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
- Vâng, ai ở đây cũng chẳng cần cái
môn triết học ngu ngốc của thầy đâu,-
có tiếng nói từ bàn phía sau.
- Thế thì cậu hãy nói câu này với hiệu
trưởng hai tuần sau nhá, ở đó mà
tranh luận- giáo viên cũng trả lời
bằng chất giọng giống kia.
Đúng lúc đó thì Jackson từ đâu bước
vào lớp. Bộ dạng của hắn khá nhết
nhác, tuy người bị đánh trong toilet
mấy phút trước không phải là hắn.
Nhưng hắn lại có bộ dạng tả tơi và
bầm dập, sự xuất hiện của hắn thực
sụ khiến cơn tức giận của giáo viên
như sục sôi thêm.
- Những học sinh yếu kém nhất sẽ học
chung với những bạn học sinh giỏi
của lớp. Mark, em là người học tốt
nhất, hy vọng em có thể kèm cặp
Jackson. Bam sẽ học cùng Youngjae, vì ít ra em ấy cũng còn cố gắng trong
học tập cũng có thể sẽ kéo sức học
của em lên. Jinyoung, chúc em với
Jaebum may mắn. Tôi muốn nhấn
mạnh rằng, bài phải được cả hai
người thực hiện, vì tôi sẽ còn kiểm tra
các em những gì các em đã viết. Chủ
đề là:"Triết học sống về tình yêu và
hận thù". Chủ đề này khá là quen
thuộc với các em, gặp lại các em sau
hai tuần nữa,- nói xong những lời
này, ông vui vẻ cắp mấy cuốn sách
giáo khoa của mình rồi ra khỏi lớp.
Jackson chết đứng giữa đường đến
chỗ bàn mình, Mark cũng cứng đờ cả
người. Cả lớp xì xào bàn tán, chế giễu
những học sinh xuất sắc trong lớp, có
vẻ như đây sẽ là một trận chiến tranh
hay đây.
- Đấm chết,- Jaebum rít lên, thì
Jinyoung cũng đã bay ra khỏi lớp sau
khi cứ để mặc sách vở vứt ở trên bàn.
Jackson chửi bới rồi cũng ra khỏi lớp,
những người khác thấy thế thì bước đi theo hắn. Cả lớp đều đã bỏ đi, chỉ
còn một mình Mark lẻ loi vẫn còn
ngồi tại chỗ. Cậu chầm chậm đứng
dậy thu xếp đồ đạc thì phát hiện dưới
ngăn bàn là hộp cơm đã được rửa
sạch và để ngăn nắp trong góc. Cậu
nở nụ cười ngượng ngùng như thể
mình là người yêu bé nhỏ nhận được
món quà khiêm tốn từ người yêu vậy.
Nhưng hộp cơm trống rỗng cũng
không thể gọi là món quà được, còn
chưa kể Jackson có nhìn thế nào cũng
không thể gọi hắn là người yêu. Hay
là cũng được nhỉ...?
Mark ngay lập tức lắc lắc đầu để thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Không nên yêu người chỉ thích đấm đá người khác cũng như không biết cách giao tiếp như thế, cậu đâu phải dạng người thích những kẻ như vậy đâu.
Thế mà có sức mạnh nào đó cứ kéo
cậu lại gần với Jackson, chịu bao
nhiêu là đau đớn rồi đau đầu vì
những vấn đề không phải của mình
nữa. Như thể có sợi chỉ vô hình giữa
hai người.
Còn chưa thể gọi đó là tình bạn,
huống hồ là tình yêu. Tuy có cảm xúc
nhưng nó vẫn chưa rõ ràng. Dù sao
thì hai con người cực kỳ trái ngược
nhau này có thế nào thì cũng không
thể không nhớ đến người kia. Đó
không phải là thứ mà họ điều khiển
được.
Cuối cùng thì Mark trong tình trạng
mệt mỏi và vô lực cũng lết ra khỏi
trường, hy vọng giữa đường có thể
bất ngờ gặp Jackson và tìm được tiếng nói chung với hắn. Nhưng lòng vòng đến hai tiếng đồng hồ khu vực của mình mà không gặp thì bước chân cậu tự hướng về phía khu chợ, bản thân còn không biết ngọn gió nào đưa cậu tới. Qua bao nhiêu hàng củ quả, cá, hải sản thì người đứng xa xa đó vẫn là người phụ nữ mà cậu gặp hôm nào. Theo như phán đoán của cậu thì người phụ nữ chắc chỉ tầm 32-33 tuổi nhưng vì những nếp nhăn nơi đuôi mắt bởi cuộc sống cực nhọc và mái tóc nhanh bạc cùng đôi tay thô ráp nên khiến bà trông già đi rất nhiều.
Nhưng ngược lại với những thứ đó là
giọng nói thanh thanh của bà.
Bà tuy mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười
hỏi thăm cậu, khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người thì hốt hoảng hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Mark an ủi,bảo là mình có ẩu đả với nhóm thanh niên xấu, mọi thứ đều ổn. Bà cũng bình tĩnh lại nhưng hình như không tin lắm lời Mark, chỉ là không muốn hỏi sâu thêm thôi.
Mark bảo bà làm thêm một xuất ăn
tối. Lần trước cậu mua, chưa kịp ăn
đã bị bạn cướp mất, ăn đến không
còn sót lại một miếng vụn nào. Bạn?
Mark cảm thấy từ này thật khó chấp
nhận. Bạn bè là phải đùa giỡn với
nhau, cùng làm bài, cùng ra ngoài
chơi game, cùng đi xem phim chứ.
Nếu được thế thì tốt quá rồi. Thật
đáng tiếc khi ước mơ cứ mãi là ước
mơ mà thôi.
"Hai tuần với thằng nhóc điên kia á?
Mình phải thắt cổ chết mất",- Jackson
nghĩ khi nhìn thấy Mark chăm chú
nhìn mình. "Hoặc là thắt cổ cậu ta"-
trong đầu hắn lại hiện thêm một ý
nghĩ, Jackson lại càu làu rồi bước ra
khỏi lớp.
Bụng hắn cồn cào vì đói, nhưng mẹ
hắn còn đang đi làm, giờ về thì cũng
chẳng có gì ăn. Vì thế mà hắn giật ví
của một thằng công tử nào đó ở góc
đường rồi tiến vào một cửa hàng nhỏ.
Mua và úp cho mình một cốc mỳ. Hắn
ngồi xuống rồi đưa đôi mắt lười
biếng nhìn ngắm thành phố buồn tẻ
màu xám ngoài kia. Những người
ngoài kia cũng buồn bẻ và mang một
màu xám như thế, hết đi qua đi lại,
trên tay là đủ loại túi lớn nhỏ, thỉnh
thoảng đưa tay lên lau giọt mồ hôi
bởi cuộc sống cực nhọc. Jackson
không dừng ở bất kỳ một người nào,
nhanh chóng hì hụp cốc mỳ cay nóng,
suy nghĩ đến những khó khăn của hắn vào tuần sau.
"Nhịn thế nào đây, làm sao để không
đánh nó? Đánh nó mình cũng không
thoải mái mà còn ngược lại, thế mà
cái thằng nhóc tóc đỏ ngu ngốc kia lại
không chịu hiểu. Cũng có phải là
thiên thần mang bình yên và tình yêu
đến mọi người đâu...thằng nhóc chắc
đau lắm, thế tại sao vẫn để mình
đánh. Cậu ta chắc chắn bực lắm
nhưng lại chẳng làm gì cả, làm sao để
nó không đeo mình nữa chứ. Cậu ta
rõ ràng có thể không để ý đến mình,
nhưng có vẻ như cậu ta biết gì đấy
nên vẫn cứ ở bên cạnh để tra tấn sức
chịu đựng của mình. Mình quá yếu để phản đối, mà cũng không muốn cản..."
-Tôi không bán cái gì cho ông hết,
mau đi cho tôi, ông già kia!- tiếng hét
chói tai của người bán hàng cắt đứt
dòng suy nghĩ của hắn. Hắn để ý thấy
một người đàn ông trong chiếc áo
rách nát cùng chai bia trong tay. Ông
ta cũng chửi lại gì đó nhưng cũng
chịu tránh xa cửa hàng kia. Người bán hàng để ý thấy ánh mắt của Jackson thì càng cáu, nói với hắn.
"Cậu ăn nhanh lên, chúng tôi sắp
đóng cửa rồi"- nói xong thì cũng trở
về phía quầy của mình.
Jackson thả chiếc cốc rỗng trên tay
xuống bàn rồi nhét tay vào túi quần
bước ra khỏi cửa hàng. Chầm chậm đi theo hướng người đàn ông kia, ngoại trừ tấm lưng rộng và hơi gù thì hắn căn bản không nhìn thấy gì nữa hết.
END 4.1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro