4.3
- Không thể tin được chúng ta phải lên gặp hiệu trưởng chỉ vì cậu xem phim đen. Cậu đáng lẽ phải cảm thấy xấu hổ mới phải,- Mark càu nhàu, kéo theo mình là cái xô kèm cây sậy lau nhà, hình phạt cho cả buổi tối hôm nay.
- Im mồm không tôi lau mặt cho cậu bằng cái này bây giờ,- Jackson lầm bầm, hắn cũng chẳng vui vẻ gì với hoàn cảnh hiện tại.
Sau khi bọn họ lau dọn xong tầng một thì trời cũng đã nhá nhem tối, khuôn viên trường yên ắng và vắng vẻ. Vì phải tự một mình làm nên Mark rất mệt, cậu trượt xuống dọc bờ tường rồi thở ra nặng nhọc. Jackson ngồi yên trên bệ cửa sổ, không có chút ý thức nào là muốn giúp đỡ người bạn cùng lớp cả.
-Jackson,- Mark gọi.
- Cái gì?
- Cậu ghét tôi lắm hả?
-Nếu tôi trả lời xong thì cậu vẫn ở đây chứ?- Jacks nhìn cậu mệt mỏi.
Thù hận. Là một từ thật lớn lao. Thù hận cha đẻ mình, thù hận sự yếu đuối của mình, thù hận quá khứ ngày trước của mình. Chứ không phải là cậu ấy. Jackson không ghét cậu nhóc này, cho dù cậu có làm phiền hắn nhiều đi thế nào chăng nữa thì Jackson cũng không ghét cậu. Chỉ là sợ phải thừa nhận điều này, thừa nhận và nhận ra sức mạnh kéo họ lại gần nhau hoàn toàn trái ngược với hận thù.
-Không,- hắn thở dài rồi nhảy khỏi bệ cửa sổ.
Hắn để mặc Mark ở đó một mình rồi biến mất sau cổng trường. Hắn không về, hắn lấy điếu thuốc ra rồi chầm chậm rít, suy nghĩ xem thằng nhóc Tuan kia đang nghĩ cái gì. Hắn trở nên yếu đuối hơn khi cậu bước vào cuộc sống của hắn, hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn không còn là Jackson mà buông xuôi mọi thứ như trước nữa. Và giờ đây, cứ mỗi sáng thức dậy hắn lại cố gắng không để những người xung quanh biết là hắn đã thay đổi. Ngược lại, muốn chứng tỏ mình thô lỗ, đê tiện hơn nhưng đó chỉ là vỏ ngoài.
Ngồi đợi gần hai tiếng, hắn hút được 6 điếu mà Mark vẫn chưa ra khiến hắn có chút bồn chồn. Lo lắng xong rồi lại rùng mình. Mới có một chút mà đã thấy lo cho thằng nhóc này thì nếu có chuyện lớn hơn nữa thì còn đâu một Jackson máu lạnh chứ? Nhưng thế nào đi nữa thì hắn cũng hạ thấp tôn nghiêm của mình mà quay lại xem có gì xảy ra với Mark không. Hắn vừa mới đụng vào nắm cửa toilet thì cửa đã chốt lại, cũng dễ hiểu thôi, ngôi trường này cái gì cũng già cỗi từ giáo viên cho đến nội thất. Mà cửa thì cũng không thể cứ dùng mãi suốt đời được. Jackson kéo mạnh đến cỡ nào thì kết quả vẫn là không.
- Jackson, cậu có đó không?- Mark cuống lên, chạy bình bịch về phía cánh cửa.- Sao cậu nhốt tớ lại chứ?
- Không phải tôi, đồ ngốc. Nó tự chốt,- Jackson cáu, vẫn cố dùng sức vặn nắm cửa.
- Làm ơn mở đi, trong này tớ sợ lắm.
- Đứng xa ra chút, đồ mít ướt,- Jackson nói xong rồi dùng hết sức đạp cửa bằng chân. Lần thứ 2 thì cửa mới bị bung cả bản lề ra. Mark sợ hãi nhảy bổ về phía Jackson, không cần biết hắn có đồng ý hay không mà víu chặt cánh tay hắn, mũi tì vào vai. Cơ thể ấm áp tựa vào người khiến Jackson nổi da gà. Thế này thật đ** quen gì cả. Hơi thở phả vào cổ hắn khiến cơ thể hắn như nhũn ra, cái tay không nghe lời còn định giơ ra vòng lấy eo cậu, thậm chí còn muốn cúi xuống ôm lại, nhưng đúng lúc đó Mark lên tiếng khiến hắn bừng tỉnh.
- Cảm ơn, tớ cứ sợ bị nhốt ở trong này cả đêm.
- Thả ra,- Jackson đẩy cậu ra rồi hướng về phía cổng, Mark chạy theo hắn.
Đường phố mù mịt vì bụi, mà thời gian này đi ngoài đường cũng không an toàn cho lắm, nhưng đi cạnh Jackson rồi thì Mark cũng quên từ "nguy hiểm" viết thế nào. Nếu như Jackson biết lúc bị nhốt trong phòng kia, cậu đã bao lần gọi tên hắn thì có khi hắn đã không lạnh nhạt với cậu đến thế. Có thể họ còn trở thành bạn bè, không tính đến những nỗi đau gặm nhấm Jackson thì biết đâu họ sẽ gần nhau hơn. Nhưng đáng tiếc, Jackson không cần đứa bạn như cậu.
Họ cứ thế im lặng đến cổng nhà Mark, cậu vẫn ngẩn ngơ không biết sao Jackson lại biết cậu sống ở đây nhưng cũng không hỏi gì.
- Vào nhà đi,- hắn nói rồi quay lưng đi.
- Cảm ơn và chúc ngủ ngon,- Mark mỉm cười nhìn lưng hắn.
Nhưng Jackson không trả lời. Như có một sợi chỉ trong cả nghìn cái luôn khiến hắn trở nên hung dữ vừa bị đứt nên khóe miệng hắn không giấu nổi một cái nhếch nhẹ. Tất nhiên, Mark không nhìn thấy. Jackson cũng không phát hiện, mà cũng có thể là giả vờ không phát hiện. Nhưng có một điều rõ ràng hơn bao giờ hết, là hắn sẽ không bao giờ phá cửa chỉ vì một đứa mọt sách nào đó khiến hắn tức điên vì sự xuất hiện của mình. Rõ ràng, đối với Jackson, Mark Tuan đã không chỉ còn là một bạn học cùng lớp bình thường nữa. Lơ sự thật này đi là điều không thể.
Jackson trở về vào nửa đêm rồi trèo lên giường ngủ. Sự bình yên bao phủ lấy tâm trí hắn khiến hắn không muốn suy nghĩ về điều gì nữa. Chỉ là tận hưởng thời khắc yên bình trước cơn bão. Sáng mai, thức dậy rồi lại kéo theo đám bạn hư hỏng của mình đến trường để trêu chọc và phá đám người xung quanh. Chỉ có điều những người thực tinh vi mới nhìn rõ được đây chỉ là một màn kịch được diễn bởi một diễn viên duy nhất.
- Tớ sẽ tự mình làm rồi vài ngày nữa đưa cho cậu đọc qua,- Jinyoung rúm rẩy mỗi khi đứng cạnh Jaebum, vì cứ mỗi lần gần hắn, cơ thể cậu biết là mình sẽ bị nhừ tử.
- Không muốn làm cùng sao? Sao thế?- Jae gắt.
Ở sân trường rộng lớn này có bao nhiêu là chỗ để có thể ẩn nấp, tiếng hét có to cỡ nào cũng không ai nghe thấy được thì Jinyoung đã hiểu là mình tốt hơn hết là nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi chạy thật nhanh đi. Nhưng mới chỉ lần đầu chạy chưa được bao xa thì đã bị bắt lại khiến cậu không thể chạy được. Giờ có cố cũng vô ích.
- Xin cậu,- Jinyoung năn nỉ đáng thương -Bắt tớ làm gì cũng được nhưng đừng đánh.
- Cậu thì còn làm được gì nữa? Tôi không muốn dễ dàng thả cậu, tôi không thể chịu đựng được việc nhìn thấy cậu sống hạnh phúc trong cuộc sống của mình trong khi tôi lại sống trong bần cùng và đau khổ. Cậu không nghĩ thế là không công bằng sao?- giọng Jaebum trở nên thô hơn và đôi khi còn đứt quãng.
- Tại sao lại là tớ? Jaebum, cậu nói đi, tại sao lại cứ phải là tớ chứ?- Jinyoung rên rỉ, lưng đã chạm vào bờ tường gạch lạnh ngắt.
- Vì đó là lỗi của cậu. Nếu như không phải cậu thì tôi đã không như thế, tôi đã sống cuộc sống của mình và là con trai yêu quý của cha mẹ mình rồi,- Jae gào lên rồi đấm một nhát vào đâu đó bên sườn Jinyoung. Cậu rít lên rồi trượt dọc xuống bờ tường nhưng Jae ngăn cậu lại. Hắn nhìn ngấn nước đong đầy đôi mắt nhỏ, tràn đầy sự sợ hãi và đôi môi rướn máu mà không thể kiềm chế mình không đánh người. Mọi thứ từ cậu đều khiến hắn ghét bỏ. Muốn bùng nổ sự tức giận của mình mà đánh cậu nhưng hắn không nhận được sự thoả mãn, cũng không nhận được sự bình yên. Sự tức giận và ghen tỵ thiêu đốt hắn từ sâu trong lòng nhiều đến mức khiến hắn trở thành con quỷ không nương tình mà cũng không thể dừng lại.
- Cậu có biết điều gì kinh tởm nhất không? Không những cướp mọi thứ mà đáng lẽ ra phải là của tôi thì cậu lại còn trơ trẽn đi tỏ tình với tôi. Đó là điều tôi căm ghét ở cậu nhất,- hắn bắt Jinyoung nhìn thẳng vào mắt mình.
- Thế sao không đánh chết tôi ở lần gặp đầu đó luôn đi?- Jinyoung nhớ lại những đêm mình suy nghĩ về người bạn học cùng lớp đáng sợ này.
- Giờ thì không yêu nữa sao? Không thích việc tôi để lại trên người cậu vết bầm tím à?- Jae bật cười, nhưng trong lòng thì sôi trào sự ghét bỏ và kinh tởm.
Nếu không phải vì người này thì cuộc sống của hắn đã bình yên và hạnh phúc rồi, hắn đã không thể nào biết nỗi đau và giày vò là gì khi ở trung tâm trẻ mồ côi. Sẽ không bao giờ nguyền rủa vì sao mình lại được sinh ra, cũng không phải nguyện cầu cha mẹ trở lại bên mình. Cũng không phải lang thang để kiếm thức ăn và chỗ trú ngụ, cũng sẽ không xấu hổ về quá khứ của mình. Nhưng vì cái tên Jinyoung này mà giờ hắn phải sống trong một góc nhỏ dưới hầm của một quán bar múa cột, nơi mà đêm đêm hắn phải làm bồi bàn rồi nhận những đồng tiền ít ỏi thay vì mức lương ổn định.
- Không, tôi không thích,- Jinyoung thì thào, không giữ được giọt nước mắt và tiếng ấm ức- Không, vẫn yêu.
Bam đi lang thang, đây cũng đã là ngày thứ hai rồi vì Youngjae vẫn thường đi cùng Yugeom, họ dành thời gian dành cho nhau mà cậu vốn không hiểu rốt cuộc là họ đang làm cái gì.Vì Bam không ổn định trong học tập mà cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào việc mình sẽ trả tốt bài thi, cộng thêm việc bị Youngjae bỏ rơi khiến tâm trạng cậu không được vui cho lắm. Tất nhiên, bọn họ là bạn thân của nhau, ngoài họ ra thì Bam cũng chẳng có ai thân thích hơn nữa cả. Nhưng thời gian gần đây, cậu phát hiện là ai cũng đã tìm được một người cho mình, người có thể giết thời gian cùng, nhưng cậu vẫn cứ thế mà một mình. Sau vài năm lại cảm nhận cái cảm giác bị bỏ rơi và vô hình.
Gần đến đêm, Bam hướng về phía tầng hầm của bar múa cột, hy vọng có thể gặp được Jaebum mà nói chuyện một lúc. Họ sống cùng nhau vì cậu vốn không có chỗ nào mà ở. Cha mẹ cậu bỏ rơi cậu, mà cậu lại chưa đủ tuổi để đi kiếm tiền hoặc thuê nhà, thế nên người anh lớn trong nhóm phải cho cậu cư trú nhờ. Jae chưa bao giờ than phiền vì việc chật chội khi có bạn đến ở cùng. Hắn cũng không thường xuyên ở nhà, lúc thì đi làm, đi học hoặc làm gì đó nữa. Nhưng vẫn thường xuyên để lại đồ ăn và chút tiền tiêu vặt cho cậu. Jaebum đối xử với Bam như với em trai nhỏ, bảo vệ cậu, không cần biết mọi chuyện thế nào nhưng không bao giờ khiến cậu bị tổn thương. Vì họ không đơn giản chỉ là một nhóm, mà họ là một gia đình, là một gia đình thực sự, thứ mà trước đây bọn họ không ai có. Bam biết ơn Jae vì điều ấy, có điều tình cảm của cậu đã vượt quá mức tình cảm của gia đình và tình anh em.
Không đúng, cậu đã yêu hắn mấy năm trước đó nữa rồi nhưng vẫn cứ giữ bí mật, bởi cậu thừa biết tình cảm của mình chỉ là đơn phương. Trong quán bar không thấy bóng dáng Jaebum đâu, Bam qua về nhà của bọn họ. Jae đang ngủ, mặc kệ tiếng nhạc ầm ĩ khiến người ta nhức óc từ phía trên dội xuống 24/24 giờ. Bam đứng đờ ra trong chốc lát, chăm chú nhìn người tóc vàng kia, sau thì thay đồ rồi nằm xuống bên cạnh. Tuy nằm cách nhau chỉ 10 cm nhưng cậu cũng không dám mơ về một cái ôm hay cái gì đó khác. Trước khi đi ngủ, lần nào cũng phải rấm rứt khóc một lúc, nhè nhẹ không khiến Jaebum thức giấc và nói thật lòng mình cho hắn biết.
Ngày hôm sau, Jackson không thể ngồi yên nên bỏ đi giữa chừng khi hai người làm bài luận khiến Mark lại phải làm một mình. Không bao giờ nên đặt hy vọng vào Jackson, Tuy Mark đã tự nhủ với mình là sẽ có một ngày hắn thay đổi thì sự thật trước mắt lại phản lại những gì cậu nghĩ. Kết thúc muộn hơn bình thường, Mark định gọi điện hỏi thăm Jinyoung nhưng cậu ta đã hai ngày rồi không nhận điện thoại, cũng không có đi học nên Mark thấy lo lắng. Vì cậu cũng có nghe loáng thoáng về mối quan hệ của Jaebum và Jinyoung nhưng cũng không thể hiểu sao lại tệ đến thế. Nhưng Mark cũng không có ý định nhét thêm vào đầu mình chuyện gì nữa. Chính cậu dã phải trải qua nỗi khổ về tâm lý và nỗi đau về thể chất rồi, cần nên lo lắng cho bản thân mình trước chứ không phải cho người khác.
Cậu ra khỏi trường vào tầm 9 giờ tối rồi hướng về phía khu chợ để mua cho mình một suất ăn từ người phụ nữ phúc hậu kia, người luôn khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ lên. Ở chợ chỉ còn lác đác vài bóng người, những người bán hàng thì lục đục dọn dẹp để nhanh nhanh trở về nhà. Người phụ nữ kia lúc nào cũng là người sau cùng cho nên Mark chắc chắn bà vẫn còn đang ở đây mặc dù trời đã tối thế này. Tiến về phía bà, cậu niềm nở chào hỏi. Bà vui vẻ, cũng hỏi thăm tình hình học tập của cậu rồi sắp cho cậu một suất. Mark đề nghị giúp bà dọn hàng nhưng bà chỉ chầm chậm lắc đầu, nói hôm nay con trai mình sẽ tới giúp.
- À, nó kia rồi!- bà mừng rỡ, vẫy vẫy người con trai đứng ở phía xa ngoài cổng chợ.
Lúc đầu, Mark không nhìn rõ lắm vì thị lực kém của mình nhưng sau khi người đó đến gần , nhìn kỹ cậu mới hơi run lên. Mark càng ngạc nhiên hơn nữa khi người phụ nữ kia ôm lấy Jackson và cũng được hắn đáp lại.
-Làm quen đi con, đây là Mark, cậu ấy cũng học cùng trường con đó, cậu ấy vẫn hay mua đồ ăn của mẹ. Mark, còn đây là con trai cô, tên Jackson,- bà vẫn thao thao, còn không nghĩ tới việc hai người đã quen nhau từ trước mà còn là khá lâu trước đó.
"Thảo nào mà thức ăn trưa của cậu ấy lại giống với hương vị mẹ nấu đến thế"- Jackson nghĩ, đứa mắt nhìn về phía Mark.
"Vậy đây là người mà cô ấy vẫn hay kể với tình yêu thương và dịu dàng của mình. Ít nhất thì Jackson cũng hiền lành với một ai đấy".
- Mark, hay cháu đến nhà chúng ta ăn tối đi, đằng nào ở đây cũng còn nhiều đồ ăn lắm, nếu không nấu luôn thì sẽ hỏng mất,- bà đề nghị khiến Mark, người luôn lo sợ bị Jackson đánh bầm dập không dám từ chối. Điều này khiến cậu hào hứng, nếu hiểu hơn về Jackson và mẹ của hắn có thể cậu sẽ thân thiết với bọn họ hơn. Ít nhất cậu cũng suy nghĩ theo hướng tích cực, và cậu đã không lầm.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro