5.1
P/s: một đoạn cực nhỏ vì mình thích ))) Còn chap 5 và 6, mình chia làm 5 part nữa là hết rồi nhé, cảm ơn những bạn đã theo rõi ^^
Mark có chút bất tiện khi ánh nhìn nặng nề của Jackson cứ nhìn chằm chằm vào mình và sự chăm sóc quá mức tận tình của mẹ hắn. Chỉ trong vòng một phút bà đã bày đầy thức ăn lên bàn, có cái gì đó nhắc cậu là bà đang cố gắng tất cả cũng chỉ vì cậu, mọi thứ càng rõ ràng hơn khi cái bàn nhỏ không đủ để chứa hết những món bà chuẩn bị. Tình cảm này của bà khiến Mark rất cảm kích nhưng cậu biết mình đã có lỗi vì không nói cho bà biết mình và Jackson đã biết nhau từ lâu. Bà chỉ đơn giản nghĩ là biết đâu bọn họ sẽ trở thành bạn bè, con trai của bà sẽ có thêm một người bạn tốt, cũng "tốt bụng và biết quan tâm" như con trai mình. Nhưng rất tiếc, chuyện này khác quá xa với thực tế hiện tại. Trong cả bữa tối, Mark chìm đắm trong sự xấu hổ vì đã nói dối và về bầu không khí gượng gạo mà cố không mở miệng nói lời nào. Im lặng ăn, chăm chú nghe bà nói chuyện rồi lại đưa mắt nhìn Jackson. Nhưng người đối diện lại cực kỳ chán ghét việc này, cực kỳ không thích vì giờ Mark lại biết nhiều hơn về hắn. Chúng làm hắn rối bời vì hắn biết họ sẽ lại càng bị gắn kết với nhau mặc hắn mong muốn điều ngược lại. Mark đã đi quá sâu vào cuộc sống của hắn, nên cắt đứt tất cả trước khi quá muộn. Nhưng Jackson không thể bắt ép mình làm điều đó, đơn giản vì sự kết nối giữa họ đã chắc chắn, khó mà nói dứt là dứt ra được.
- Mark, đã muộn thế này rồi, hay cháu ngủ ở đây luôn đi?- mẹ Jackson hỏi khi chỉ còn lại hai người trong khi hắn thì đang rửa bát.
- Dạ, không được, cháu phải về nhà. Cảm ơn vì bữa tối ạ,- Mark biết mình cần về nhà nhanh chóng, nếu ở lâu hơn thì có Trời mới biết được nếu như để cậu với Jackson ở với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra.- Cháu xin phép ạ,- cậu thu dọn nhanh chóng, hấp tấp xỏ giày.
- Đứng lại,- Jackson quát lên từ trong bếp khiến cậu chết trân, đứng yên trong tư thế lò cò.
- Phải rồi, Jacks, con nên đưa Mark về đi, tối muộn thế này biết ngoài kia có chuyện gì. Đi đi, để mẹ rửa nốt cho,- bà bước nhanh vào trong bếp rồi đẩy đẩy con trai mình ra ngoài.
- Nhanh lên,- Jackson làu bàu rồi ra ngoài, Mark luống cuống cúi đầu chào mẹ Jackson rồi bước theo sau.
Lại là một khoảng không yên lặng, không ai trong hai người họ nói tiếng nào. Có thể là do hai người còn ngượng, mà cũng có thể là mỗi người đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Họ cứ thế bước đi trên con đường tối tầm 15 phút. Jackson đi trước, Mark thì đi sau hắn vài bước, đầu cúi xuống, có chút mệt mỏi vì một ngày dài. Mark cố gắng nhớ lại hình ảnh lạ lẫm hình tượng "con trai ngoan" của Jackson và giọng nói khiêm tốn trước mặt mẹ, rồi cái cách hắn đợi Mark ăn nốt rồi cầm đĩa đi rửa rồi còn đi tiễn cậu. Tất cả đều không liên quan đến một Jackson lạnh lùng mà cậu biết. Mark đoán được, Jackson thật ra không ngu ngốc và độc ác như những gì hắn thể hiện. Nhưng thực tế lại vẫn luôn làm mọi thứ sụp đổ. Vì mải suy nghĩ mà Mark không để ý là Jackson đã đứng lại bất ngờ khiến cậu đâm sầm vào tấm lưng to lớn của hắn.
-Ôi, tớ xin lỗi,- Mark lắp bắp, bước vài bước về phía sau.
-Đi gần lại đây, ai biết được đêm tối này lại có ai ẩn trong góc chứ,- giọng nói ra lệnh nhưng mang theo chút ôn nhu cùng quan tâm từ Jackson vang lên.
Mark có chút sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng tiến lại gần hắn. Hành động này của hắn có chút dọa người, ngại ngùng và khiến Mark ngạc nhiên. Bản thân cậu cũng đã bị rối về mối quan hệ của hai người, tại sao mỗi khi chỉ có hai người với nhau thì Jackson lại trở nên khác đến vậy? Chẳng lẽ Mark lại có cơ hội làm bạn và thay đổi con người hắn sao? Nhưng cùng lúc đó, cậu lại cũng không muốn hắn thay đổi, có chút lạ vì cậu hoàn toàn hài lòng với con người hiện tại của hắn. Đây là suy nghĩ và cảm xúc trái ngược nhau vẫn dày vò cậu ngày đêm, cậu không thể ngủ yên hay chuyên tâm vào học hành. Khi đã chắc chắn là Mark đi ngay phía sau mình, ít nhất cũng không khiến hắn tức giận vì lo lắng cho thằng nhóc tóc đỏ này thì bước chân của Jackson mới sải thoải mái và bình tâm hơn.
Mùi nước hoa nhẹ của Mark bên cạnh hắn hòa lẫn với làn gió mát ngòai đường cùng mùi thơm nồng từ cái quán ăn và cửa hàng hoa.Hắn bỏ tay khỏi túi quần, cảm nhận đêm tối mát rượi và trong lành. Mark không rời mắt khỏi hắn rồi lại nhìn bàn tay hắn, cố nhịn cảm giác muốn chạm vào. Nếu cậu làm như thế thì với mối quan hệ chưa đến mức thân thiết này có thể đặt một dấu x to đùng rồi. Sau nụ hôn tại phòng thay đồ, mấy cú đấm từ phòng toilet và sau bữa tối gia đình tại nhà hắn này thì chỉ còn thiếu nắm tay- nếu xảy ra thì bao nhiêu cố gắng trước nay muốn làm bạn với Jackson coi như đổ bể. Nhưng vẫn muốn lắm. Người ta nói trái cấm lúc nào cũng khiến ước muốn mãnh liệt hơn. Bàn tay cậu năn nỉ được nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jackson, đan những ngón tay vào chúng để cho mọi sự sợ hãi hay lo lắng tan biến đi. Nhưng cậu hiểu, cảm giác này chỉ có ở mình cậu, Jackson từ lâu đã không cần. Hắn chỉ thấy tức điên vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời hắn mà thôi.
Sự bình tĩnh của cậu thật đáng được nhận vỗ tay, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như Jackson đối xử khác với cậu, sẽ tốt hơn nếu như cho phép cậu ôm hắn, nắm tay hắn. Sẽ tốt hơn nếu...
Mark chưa kịp nghĩ hết thì đã cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt luồn vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Cậu vẫn chưa hoàn hồn khi tưởng tượng được việc Jackson chủ động nắm tay mình. Chẳng lẽ chuyện này có thể xảy ra sao? Mark giật tay ra rồi khó hiểu nhìn thẳng Jackson, còn hắn chỉ khịt mũi rồi lầm bầm cái gì đó kiểu "tay tôi lạnh" rồi cứ thế bước tiếp. Còn Mark, có chút thất vọng và hối hận vì hành động vô thức kia của mình mà đứng yên tại chỗ, cậu đã chuẩn bị tinh thần nhận những vết bầm cho sự ngu ngốc của mình. Cậu đã muốn như thế, đến lúc được thì chuyện gì lại xảy ra kia, có thể là cậu chưa sẵn sàng chấp nhận tưởng tượng của mình thành hiện thực nhanh đến thế. Chưa sẵn sàng đón nhận hành động khác thường của Jackson, phải, cả đời cậu cũng không sẵn sàng mà muốn trôn vùi bản thân.
Nhưng không nên như con mèo nhút nhát tránh xa hắn cả thước, Mark vứt bỏ mọi nghi ngờ mà bước nhanh theo rồi nắm tay hắn. Mặc cho hắn cố giật ra cái nắm tay có chết cũng không buông kia của Mark cỡ nào thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng hắn không thất vọng, còn có chút hưởng ứng khi thằng nhóc tóc đỏ này cảm nhận được sự bảo vệ và vững vàng từ hắn.
END 5.1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro