5.2
Jinyoung trở về nhà vào lúc tối muộn, cậu cẩn thận mở cửa ngoài thật khẽ. Cả căn nhà lại ngập trong khói và mùi thuốc lá, từ xa còn nghe thấy tiếng nói ồm ồm phát ra từ tv, tiếng ngáy kèm tiếng rên rỉ của ai đó. Jinyoung chầm chậm bước lên căn phòng trên gác của mình, khóa cửa lại rồi đổ ập xuống tấm nệm. Cơ thể cậu âm ỉ đau, nhức nhối từng chỗ bị thương trên người cậu. Đôi môi bị nứt khô, cổ và lưng thì nhức mỏi, chân đứng không vững, nhưng lại không có gì có thể so sánh với nỗi đau lòng cả. Cậu còn phải chịu đựng bao lâu nữa? Bị đánh đập ở nhà, bị đánh đập ở trường, rồi lại bị đánh đập ở nhà rồi lại ở trường...một vòng luẩn quẩn của cuộc sống khắc nghiệt này. Đôi khi, cậu lại nghĩ đến chuyện tự sát, cái chết quá dễ dàng để tránh xa khỏi những đau khổ kia. Nhưng tự tử- là một cái gì đó huyễn ảo. Cậu đã từng lên trên sân thượng trường không chỉ một lần, đứng ở mép rồi nhìn xuống phía dưới, suy nghĩ gì đấy rồi lại gào và bật khóc, thất vọng đi xuống, trở về nhà. Thật ấu trĩ làm sao khi ngay cả sức lực để nhảy xuống cũng không có?
Cậu nằm ngửa, cởi bỏ áo gió rồi chầm chậm cởi cúc áo sơ mi, bàn tay chạm nhẹ lên từng vết đau đỏ rát trên người. Cậu nhăn mặt , đau nhưng không hề bỏ qua một vết nào, không, cái này cậu còn chịu đựng được. Cho dù Jaebum có đánh cậu bao nhiêu, cho dù có nhục mạ cậu bao nhiêu thì cậu vẫn nhẫn nhịn được. Cái này có thể tha thứ. Cậu có thể tha thứ mọi thứ chỉ vì yêu, và còn có thể tha thứ thật lâu cho đến khi biết được nguyên do. Tại sao? Cậu đã làm gì sai sao? Tỏ tình ư? Chỉ vì bức thư bất hạnh vào ngày Valentine sao, có thể đó là nguyên nhân cho sự thù hận lắm chứ. Hắn ta nghĩ Jinyoung sống trong hạnh phúc và tình thương, nghĩ cuộc sống của cậu thật may mắn trong khi hắn lại mồ côi, ra đường kiếm sống từ nhỏ. Nhưng Jinyoung sẽ rất vui nếu như được thay đổi vị trí của hai người họ, thậm chí chỉ cần một ngày được cảm nhận sự tự do, tránh xa khỏi những người nghiện ngập và nát rượu, vốn là cha mẹ cậu kia. Có vẻ như làm trẻ mồ côi cũng không đến nỗi tệ... Nhưng đáng tiếc, nếu mà Jinyoung hé miệng nói những lời này với Jaebum, ai mà biết là cậu sẽ bị hắn đánh đến mức nào.
Jinyoung đứng dậy bật điện, tiến gần đến tấm gương cũ mà chăm chú nhìn khuôn mặt bầm tím, không sức sống gầy yếu của mình.
- Tôi biết cậu có thể ra tay mạnh hơn thế nhưng lại không làm. Vì thế tôi vẫn sẽ nhẫn nhịn và tha thứ cho cậu cho tới khi biết được lý do cho sự căm thù mà cậu dành cho tôi. Tôi sẽ nhịn...
Đôi mắt mù mờ, chóng mặt rồi nhẹ ngồi xuống giường. Khó mà nhớ được lần cuối cậu ăn uống bình thường là lúc nào. Có lẽ cậu chỉ biết lý do khi nào Jaebum nhận lỗi, nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra. Jinyoung vẫn sẽ tiếp tục nhịn, vì ít nhất tình yêu của cậu vẫn còn, cái gì cậu cũng chịu được.
Mark chán nản thu dọn đồ vào trong túi. Cậu ghét nhất mấy cái vụ leo núi, rừng cây, thiên nhiên, mấy trò mạo hiểm và tất cả những gì liên quan đến chúng. Nhưng đây là một trong những hoạt động quan trọng của trường, chính vì thế cậu đành phải quăng cái nỗi căm hận trời đất này ra xa mà đeo lên mình cái balo chuyên dụng to đùng, hướng thẳng về phía trường học. Ở đó các học sinh khối lớp 12 dường như đã đến đông đủ, bao gồm những học sinh cá biệt và mọt sách team. Tất cả, ngoại trừ Jinyoung. Cậu đưa mắt tìm kiếm rồi lại nhìn đồng hồ và quyết định tốt hơn hết là nên gọi điện cho cậu bạn thân xem cậu ta ở đâu hơn là chờ đợi cho đến khi xe chuyển bánh. Giọng ngái ngủ trầm trầm của Jinyoung chỉ vang lên sau 10 tiếng chuông dài, cũng nhờ có Mark đánh thức mà cậu mới hốt hoảng bay nhanh đến trường.
Sau nửa tiếng, xe bus chứa đầy ắp những học sinh không học và có học ra ngoại ô của thành phố. Cả quãng đường, Mark cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì với Jinyoung. Cậu ta đang đeo hai bọng mắt thâm xì xì, khuôn mặt và cánh tay trắng bệch, gần như là dính sát vào với xương, trông giống như một cái xác chết hơn là một con người. Sau khi bắt ép người không ra người này mở miệng thì Mark đã dúi vào tay cậu ta một nửa suất ăn của mình, rồi hào phóng đưa vai tới để giúp bạn mình có chỗ tựa ngủ, còn bản thân thì đưa mắt nhìn Jackson ngồi phía trước.
Hắn ta đang nghe nhạc và chán nản nhìn cảnh vật chẳng có gì thú vị mấy bên ngoài cửa sổ, sau khi đã mệt vì nhìn nhiều thì cậu mới tựa vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi.
Họ đến địa điểm vào giữa trưa, bên ngoài có mưa phùn và gió lạnh thấu xương, thậm chí cái áo len mà Mark mang theo cũng không thể làm ấm cơ thể cậu. Giáo viên cùng hai cựu học sinh cũ đưa họ đến một chỗ khá rộng để đồ rồi bắt tay vào dựng trại. Mark đã tính từ nhà là tốt hơn hết nên mang đồ riêng của mình đi hơn là cùng chia sẻ với ai đó. Ít liên quan thì cũng đỡ lằng nhằng. Tuy cậu có bảo Jinyoung nhưng cậu ta từ chối mà nằm ườn bên lều của một tên mọt sách béo với cặp kính vỡ nào đó. Sau khi dựng xong, Mark bình thản nhét hai tay vào túi quần rồi thảnh thơi đứng nhìn mọi người xung quanh.
Có người dựng xong thì nằm ườn ở bên trong, có người nói chuyện hoặc chuẩn bị chỗ nhóm lửa, có người thì chỉ đi loanh quanh. Jackson đứng ở phía rìa ngoài, dưới tán một cây thông lớn mà hút thuốc, không hề để ý gì đến xung quanh. Mark hay để ý thấy Jackson thường hay trầm tư suy nghĩ mỗi khi hắn hút thuốc, những lúc thế này nhìn hắn đẹp đến khó tả. Đôi mắt đen như bao phủ một lớp sương mù trống rỗng, đôi môi mỏng phả ra từng làn khói trắng bao quanh khiến con người hắn càng trở nên bí ẩn. Mark vứt balo của mình vào trong lều rồi tiến lại gần hắn. Mark thừa biết những lúc tâm trạng hắn thế này thì hắn không thích nói nhiều, thậm chí còn không thèm nghe khi ai đó nói chuyện với hắn vì thế Mark ngồi bệt xuống đất mà im lặng nhìn từng làn khói từ điếu thuốc.
Nhưng thời gian bình yên của họ chưa kéo dài lâu thì từ đằng xa, giáo viên Son với khuôn mặt hầm hầm bước tới. Anh giật điếu thuốc hút dở từ tay hắn, đập vào gáy hắn một cái rồi mắng mỏ, hoàn toàn nổi điên.
-Jackson Wang, cậu bỏ ngoài tai những lời tôi nói không được phép hút thuốc trong rừng rồi sao?
- Chính vì quá nhàm chán nên tôi đã ngủ lúc thầy nói,- Jackson thờ ơ, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
- Chắc cậu cũng ngủ luôn lúc tôi nói sẽ nhận hình phạt thế nào nếu vi phạm phải không. Hình phạt này dành riêng cho hai cậu đó,- cuối cùng thì anh cũng liếc sang nhìn Mark bên cạnh, người đang cố gắng từng chút một lẩn đi,- cả em nữa đó, Mark Tuan.
Hình phạt là phải làm công xây dựng trại, chính xác hơn là đi nhặt củi.
Cậu giơ tay ra đón những giọt mưa phùn nhẹ, tự mỉm cười với mình rồi rời đi. Jackson nhổ nước bọt, định lấy thuốc ra hút tiếp thì Mark đã ngăn lại.
- Đây là lần thứ 2 tớ bị phạt oan chỉ vì cậu đấy,- cậu lầm bầm, đẩy Jackson vào sâu trong rừng.
- Thế thì đừng có dính lấy tôi nữa đi, đồ nhiều chuyện,- Jackson cố cãi.
Hoàng hôn và bầu trời tối đen dần dần bao phủ lấy khu rừng, hai người hiện đã cách khá xa nơi dựng trại, nhưng vì số củi khô họ thu được chưa nhiều nên họ không có ý định trở về sớm. Cả hai người đều không nói chuyện, Mark để ý thấy mỗi lần mình ở cùng với Jackson thì lại trở nên ít nói, thậm chí ngay cả hắn, người mở miệng lúc nào cũng là những lời nhục mạ người khác mà cũng chỉ biết im lặng. Không gian như chùn xuống nhưng hai người vẫn quyết định im lặng nhặt củi. Jackson bẻ, chặt còn Mark thu nhặt lại thành bó rồi cứ thế mà tiến sâu vào trong rừng. Càng vào sâu trong rừng thì khung cảnh càng u ám và mờ mịt hơn, đám rễ cây và cỏ dại um tùm như níu lấy bước chân họ, đã mấy lần bị vấp, khiến tiếng rên rỉ và vết cứa càng nhiều thêm. Jackson đi xa thêm một chút, muốn nhanh chóng thu nhiều nhiều để còn trở về, ngoài trời thì lạnh mà tấm áo gió của hắn lại không đủ sưởi ấm.
Tuy đã vung vẩy tay, nhảy nhảy như thế, hy vọng có thể giúp cơ thể nóng lên nhưng hắn vẫn run vì lạnh. Bất ngờ, hắn nhảy nhảy không may vấp vào miếng gỗ tròn nào đó mà trượt chân, lăn xuống dưới sườn đất cao, phía dưới tối đến mức khó mà nhìn thấy cái gì. Mark nghe thấy tiếng rên của Jackson từ xa thì nhanh chân chạy tới. Jackson ngồi dưới một hố đất, xoa xoa cái lưng và đôi chân mình, bực bội chửi thề.
-Này, cậu không sao chứ?- Mark cố bò đến gần miệng hố, cố gắng tìm Jackson trong bóng tối.- Đợi chút, để tớ tới cứu cậu.
-Đừng, tôi sẽ tự trèo lên. Cậu cứ ngồi ở đó cho tôi,- Jackson gào lên trả lời, đứng dạy, cố gắng nhảy nhảy lên phía trên. Nhưng đất dốc và quá trơn nên hắn không thể nhích lên chút nào. Chiều cao của hố cũng phải đến mấy mét, để trèo lên cũng không phải là chuyện dễ dàng.
-Mẹ kiếp,- Jackson chửi thề sau lần thử thứ 3 rồi lại đạp phải gốc cây mà ngã xuống. Hắn gập người lại, ôm chặt lấy cái chân bị thương rồi gào lớn:- Mẹ nó chứ!
-Hay tớ đi gọi người tới giúp nhé?- Mark hỏi khẽ, cậu sợ Jackson tức quá sẽ giật hết giây thần kinh của hắn mất.
- Nếu cậu mà đi bây giờ chắc gì đã tìm lại được chỗ này. Tốt hơn hết là tìm cho tôi cái cành cây nào dài dài và...- Jackson đi ngược đi xuôi, cố tìm giải pháp để thoát ra bên ngoài.
-Tớ hiểu rồi, hiểu rồi, đợi chút.- Cậu nắm được nhánh rễ cây nhỏ nhỏ trên mặt đất rồi bò ra miệng hố và rướn tay về phía Jackson.- Cầm lấy tay tớ, tớ sẽ kéo cậu lên,- Mark gào trong bóng tối, nhưng khi tay Jackson vừa nắm tới thì nhánh rễ cây bất ngờ bị đứt khiến Mark theo đà bị kéo xuống phía dưới, đau đớn đập mắt cá chân xuống đất khiến nó bị trẹo. Cậu cố đứng lên để tìm Jackson nhưng lại rên lên vì đau mà ngồi quỵ xuống.
- Cậu là tên không hiểu chuyện nhất trên đời,- Jackson khịt mũi, hắn tiến lại mà ngồi gần cậu.
-Hình như tớ trẹo chân rồi,- Mark lí nhí.
- Để tôi xem,- Jackson cầm lấy chân phải của Mark rồi cẩn thận vặn vẹo về các phía. Mark thét nhẹ vì đau.
-Bị trẹo thật rồi, giờ thì chỉ còn chờ có con chó sói hay con gấu đói nào đó tới mà chén chúng ta và nghe tiếng khóc rên rỉ của cậu thôi,- Jackson kết luận.
- Thế chúng ta phải làm sao?- Mark đưa tay sờ mó, tìm hiểu bên trong hố.
Jackson chỉ im lặng, hắn lại đứng dậy đi đi lại, đo kích thước hố bằng những bước chân của mình, tuy chiều rộng khá hẹp nhưng chiều cao thì không phải chỉ có một mét. Jackson quay lại, ngồi xuống bên cạnh Mark. Hắn hút thuốc. Tàn thuốc sáng lên trong đêm tối nhưng lại không khiến cho tâm trạng con người khá hơn.
- Đã nói là cậu không nên hút thuốc trong rừng mà,- Mark cằn nhằn.
- Câm miệng.
Họ lại cứ ngồi như thế trong im lặng thêm gần một tiếng nữa, run rẩy lên vì lạnh, lắng nghe tiếng côn trùng kêu trong đêm. Bên ngoài là tiếng chim hót, tiếng xì xào của những tán cây cao, Mark kéo chân vào gần mình, cố sưởi ấm cơ thể nhưng răng lại cứ đập vào nhau vì lạnh.
- Chúng ta phải ở lại đây cả đêm sao? Cậu có nghĩ họ sẽ đến cứu chúng ta không?- Mark hỏi nhỏ, nhích lại gần Jackson hơn.
- Kể cả có tìm thì họ cũng không tìm thấy được đâu. Đợi cho đến sáng đi, còn sau rồi thì tính tiếp,- Jackson trầm tư trả lời, hà hơi vào bàn tay lạnh buốt.
- Tớ sợ lắm,- Mark lí nhí, đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhìn mọi thứ trong bóng đêm nhưng kết quả cậu nhận được là không. Hôm nay trời sao nhưng vì mây dày nên đã che lấp hết đi ánh sáng của trăng. Điều này làm một đứa nhát gan như Mark chết khiếp, trong đầu hiện lên những cảnh kinh tởm từ các bộ phim kinh dị, mồ hôi lạnh ướt đầy lưng.
Jackson thì ngược lại, hình như từ sau những ác mộng thời thơ ấu và bao nhiêu đêm nằm ngủ ngoài trời ở những khu ổ chuột và rác rưởi thì đã không có thứ gì khiến hắn khiếp sợ được nữa. Nhưng hắn lo cho Mark, cậu nhóc này lớn lên trong nhung lụa và ấm áp, trong tình huống thế này khó mà thích nghi được. Cho dù cậu có cố trở nên dũng cảm thì nỗi sợ hãi vẫn sẽ bao trùm lấy cậu. Cậu cũng vốn không cần gan dạ ở đây làm gì, chẳng phải có Jackson sẽ luôn bảo vệ và che trở cho cậu sao. Hắn vẫn sẽ làm thế cho đến khi hắn biết được cảm xúc của mình dành cho Mark là cái gì.
-Tớ sợ quá, Jacks,- Mark thì thào cực nhỏ,- cả l-l-lạnh nữa.
Jackson không trả lời, chỉ bình tĩnh dập tắt điếu thuốc rồi kéo Mark lại gần, cho cậu ngồi giữa hai chân rồi bọc cậu bằng tấm áo ngoài của mình. Cậu thì chỉ thấy hạnh phúc và biết ơn nên dựa hẳn vào ngực Jackson mà sưởi ấm cổ hắn bằng hơi thở của mình. Sau vài phút thì cậu không run nữa, và theo như Jackson thấy thì hình như cũng bình ổn trở lại.
-Nói cho cậu biết, cậu mà hé răng với ai về chuyện này thì biết tay tôi, rõ chưa?- Jackson đe dọa sau vài phút nhưng Mark đã không nghe thấy nữa. Trong vòng tay ấm, cậu yên ổn ngủ trong lồng ngực hắn, bỏ mặc sự sợ hãi hay nguy hiểm ra khỏi đầu. Còn Jackson thì như một người bảo hộ giấc ngủ của cậu vậy. Hắn ôm Mark chặt thêm thật lâu, thật lâu mà nhớ về những ngày Jackson bé khóc thầm dưới gầm giường, bị đánh đập bởi chính cha đẻ của mình. Lúc đó hắn đã muốn được ôm một ai đó, và giờ hắn cảm thấy hài lòng khi biết rằng người nào đó là có thực.
END 5.2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro