5.3

Jackson chỉ chợp mắt vào lúc trời hửng sáng, khi ánh nắng ban mai dần thay thế màn đêm u tối. Hắn cả đêm chỉ ngồi nghe tiếng động trong rừng và nhè nhẹ vuốt mái tóc hung đỏ của Mark, nhưng khi cậu hơi cử động thì vội vàng, sợ hãi bỏ tay ra. Hắn không dám để cậu biết hành động đáng xấu hổ này. Nhưng sau đó hắn lại ngắm nhìn thật lâu đôi lông mi dài, ngắm nhìn vầng trán và đôi mày hơi cau lại, như thể mơ cái gì đó tệ lắm. Nhưng đến gần sáng thì hắn không chịu nổi nữa, mí mắt hắn nặng trĩu vì mệt mỏi mà dần chìm đắm vào trong giấc mộng. Mark thở nhè nhẹ trên ngực hắn, sưởi ấm cơ thể hắn bằng cơ thể mình.

Ánh nắng trong buổi sáng lạnh chiếu lên những tán cây và lên khuôn mặt họ, sương lạnh như thấu đến tận xương nhưng vì cả hai đã quá mệt mà chúng không hề tác động đến giấc ngủ của họ. Mark thức dậy bởi những tiếng nói cười gần đó. Hơi hé hé mắt, cậu nhận thấy có khoảng 10 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, mọi người đã đi tìm hai người nhưng rồi lại cứ thế đứng nhìn khung cảnh giấc mộng đáng yêu của "hai người bạn" trước mắt này.

-Mark, cậu và Jackson đã thân nhau đến mức độ này rồi cơ à?- Bam trêu chọc, đánh thức Jackson bằng tiếng cười kinh điển của mình. Nhận thấy tình huống trước mắt, hắn đẩy Mark ra khỏi mình, ngượng ngùng đứng dậy rồi quát với đám người phía trên:

- Các người còn không định kéo bọn này lên?

-Hai người ở đó có vẻ cũng tốt mà.

- Câm miệng, tên ngu, tốt hơn hết là đưa tay đây,- Jackson cáu.

Họ trở về nơi dựng trại lúc 8 giờ, Jackson ăn sáng no nê xong thì chui vào lều mà đánh một giấc ngon lành. Mark ăn xong thì bị lôi đi để băng bó cái chân trẹo.

Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều. Buổi sáng bọn họ đi thăm quan và học thêm và các loại cây cối, chức năng cũng như và các loại rễ của chúng. Sau bữa trưa thì họ chơi bóng chuyền, hát hò xung quanh lửa trại và cùng nói chuyện, chơi đùa với nhau. Jinyoung ngồi xuống bên cạnh Mark, buồn rầu nhìn mọi người chơi trò chơi.

-Này, chân cậu thế nào rồi?- cậu hỏi với giọng ngái ngủ.
-Tốt hơn rồi, cảm ơn nhé,- Mark giãn ra thành một nụ cười.
- Tớ nghe mọi người nói, cậu và Jackson ngồi với nhau cả đêm trong hố. Tớ mừng vì hắn ta không đánh cậu thừa sống thiếu chết,- Jinyoung thông cảm.
-Jackson không phải người như thế,- Mark nói nhỏ, lại nhớ về vòng tay khiến cậu thiếp ngủ ngay lúc đầu.

-Phải rồi, có lẽ cậu đã quên hắn đánh cậu thế nào vào tuần trước rồi à?- Jinyoung không tin vào tai mình nữa.

-Cậu ấy...thay đổi rồi,- Mark nói nhỏ hơn nữa.

-Tớ học với hắn được 10 năm rồi, những người như hắn không thay đổi được đâu, cậu đáng lẽ ra nên cảnh giác với hắn mới phải. Chẳng biết lúc nào hắn lên cơn, cũng chẳng biết giây tiếp theo hắn có thể làm gì đâu,- Jinyoung nói.

- Cậu không hiểu cậu ấy đâu, Jinyoung!

-Thế cậu thì hiểu?- cậu cười khểnh.

-Tớ phải đi đây, đầu tự dưng đau quá. Gặp lại sau,- Mark bỏ đi về lều của mình mà không trả lời.

Ngày hôm đó như kéo dài lâu bất tận, nhất là đối với người chẳng thể làm gì vì cái chân đau. Mark đã nghe hai lượt playlist nhạc của mình, kịp ngủ một chút, đọc xong sách và ngắm nhìn đám mây hình kangoroo dần dần chuyển thành hình như cái xe đạp từ hướng này trôi về hướng khác. Phải rồi, nếu như không phải do cái chân này thì cậu đã không cảm thấy nhàm chán đến thế. Mark lại quay ra ngắm nhìn những người khác. Youngjae và Yugeom đang nói chuyện lầm bầm gì đó cạnh lều của họ, giữa hai người có vẻ như đồng điệu về tâm hồn vậy, nhưng vì hai người họ học khác lớp nên Mark ít khi thấy hai người bên nhau. Vậy nên chỉ còn cách là ngồi đoán xem mối quan hệ giữa họ là gì.

**một vài tuần trước*.

-Thế cậu có đi cùng tớ không?-Yugeom

-Tất nhiên, gặp nhau ở cổng chính sau giờ học nhé!-Youngjae

-Tớ rất chán nản đây.

- Tớ biết mà, cậu đang làm phiền tớ đấy, bro.

-Tớ chán lắm, cậu từ bao giờ lại chăm chỉ học hành vậy?

- Tớ có bao giờ bỏ bê đâu, tớ khác cậu mà.

-Này, tớ có thể giận đấy và còn có thể khiến cơ thể cậu bầm dập nữa đó!

-Việc duy nhất cậu có thể làm là bơ tớ một vài phút rồi ngay sau đó lại chui vào vòng tay tớ thôi.- Youngjae.

-Giờ thì tớ giận thật đây.

- Tuyệt quá, thế là tớ không cần phải nhắn tin sms nữa rồi.

-Tớ giận rồi,- Yugeom,- Tớ vẫn còn giận đó. Sao cậu lại bơ tớ thế? Được rồi, tớ không giận nữa, vậy nên trả lời tớ đi.

- Tên ngốc!

Yugeom ra khỏi lớp nhanh hơn cả chuông trường để là người đầu tiên ra chỗ hẹn, cậu gần đây khá là lo lắng, nhất là vào những ngày có lịch học về tâm lý trị liệu, cậu không thể đi đến đó một mình. Nơi mà có những bác sĩ tâm thần chết tiệt làm việc, từ bao giờ mà họ lại có ích vậy? Cậu không cần đến họ, cậu nhổ toẹt vào tất cả, ngoại trừ Youngjae. Chính cậu ấy là người khiến cậu mở lòng mà nói chuyện bình thường lần nữa. Những năm trước đó, khi Yugeom còn là một con robot chỉ biết đánh đấm, lưỡi cậu như bị tê liệt, khả năng nói chuyện như biến mất. Nói làm gì khi mà không ai thèm nghe hết? Gào thét làm gì khi không có ai nghe? Nhưng Youngjae xuất hiện, người biết lắng nghe cậu. Cũng nhờ có cậu ấy mà trái tim Yugeom mới dần tan chảy mà những lời nói cứ thể trở lại dần. Nhưng cũng vì tâm hồn bị thương tổn quá lớn mà đêm đêm cậu phải kiềm nén nước mắt và đau khổ, chính vì thế cậu mới cần đến trị liệu, để có thể vượt qua quá khứ. Để không chỉ mạnh mẽ về thể xác mà còn là về mặt đạo đức. Nhưng giờ vẫn chưa thành công, nhưng Yugeom tin rằng theo thời gian mọi thứ sẽ tốt lên nếu như có Youngjae bên cạnh.

-Chờ lâu chưa?- tiếng nói dễ chịu từ người kia cất lên.

-Không lâu lắm, đi nhé?- Yugeom mỉm cười.

-Hay là chúng ta đi đâu đó ăn trước đi, vẫn còn thời gian mà. Tớ khao.

Họ bước vào một quán nhỏ yêu thích, đặt hai suất mỳ lớn, nghe nhạc trong lúc chờ đợi. Youngjae vào toilet còn Yugeom ngồi ở bàn đợi, sau vài phút thì có tiếng chuông điện thoại reo. Chuông reo mấy lần cùng một lúc, Yugeom đang định với tay móc điện thoại trong balo của Youngjae thì chợt cầm được một quyển ghi chép nhỏ. Yugeom lấy ra, lật lật đến giữa quyển và nhìn thấy những nét chữ thẳng tắp trên trang giấy vàng vàng. Sau khi nhìn ngó xung quanh, chắc chắn rằng Youngjae chưa quay về thì Yugeom mới bắt đầu đọc.

"Hôm qua tôi thi thử, và hôm nay mới biết kết quả. Tôi nghĩ với kết quả thế này thì mình có thể qua được kỳ thi tốt nghiệp rồi được nhận vào một trường đại học nào đó ở Seoul. Tôi vẫn chưa nói cho bạn bè mình biết ước mơ của mình là trở thành nhà giáo. Trở thành một con người tốt mà rời khỏi nhóm. Tôi không biết nên nói thế nào với bọn họ, tôi biết thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, đây là năm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Tôi không biết nên nói thế nào với Yugeom, cậu ấy có chịu không? Cậu ấy không giận chứ? Cậu ấy có thể tha thứ mà tiếp tục sống không có tôi bên cạnh không? Tôi thực sự không biết. Nhưng tôi biết mình đã phá hoại cuộc sống của mình khá lâu rồi khi còn ở trong nhóm. Cướp giật, đánh nhau đều không thuộc về tôi. Cha nhìn thấy tôi từ thiên đường, tôi không chắc ông ấy có tự hào khi nhìn thấy tôi thành như vậy hay không. Tôi không thể sống mãi như thế được nữa, nhưng có lẽ sẽ không ai ủng hộ quyết định này của tôi đâu. Tôi nghĩ họ chắc sẽ tức điên lên mất, tôi thậm chí còn nghĩ là họ sẽ đánh mình một trận nhưng tất cả là bởi vì họ thấy giận, vì tôi là người phản bội. Nhưng đó là mơ ước của tôi, là mục tiêu của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Tớ xin lỗi các cậu. Xin lỗi, Yugeom.Tớ rất tiếc, tớ rất tiếc".

Khi Youngjae quay trở lại thì hai suất mỳ trên bàn đã nguội lạnh, Yugeom cũng không thấy đâu nữa. Bên cạnh đĩa là quyển sổ cũ mà cha để lại,bị mở ở chính trang vàng vàng hơi ố kia. Youngjae đưa mắt nhìn trang giấy, vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra ngoài đường. Nhưng cậu đã không nhìn thấy bạn mình đâu nữa, mọi thứ luôn luôn đến bất ngờ như thế, nhất là những lúc chúng ta sơ hở. Chúng để lại hậu quả khôn lường mà không thể trốn tránh. Nhưng để đoạt được mục tiêu của mình chỉ có một cách: vượt qua và trải qua mọi chướng ngại vật.

" Tớ xin lỗi, Yugeom".

Sau cơm tối bên đống lửa thì Bam, Yugeom, Youngjae và mọi người trở lại lều của mình, chuẩn bị đi ngủ hoặc là trò chuyện cả đêm.

-Chúng ta có nên làm gì đó trước khi trở về hay không?- người nhỏ nhất đề nghị.

-Ví dụ?-Jaebum hỏi.
-Thì.. đợi mọi người đi ngủ hết thì chúng ta đến từng lều và dọa họ. Các cậu thấy ý kiến này thế nào?- Bam tinh thần ngất trời.
-Cũng không tệ. Chứ không ở thế này cũng nhàm chán,- Jackson đồng ý.

-Tớ đặt chuông đồng hồ vào lúc hai giờ đêm. Hay là 3 giờ nhỉ?
-Cậu bị ngốc à, tớ không chờ lâu thế đâu. Đi lúc một giờ đi,- Jackson ngắt lời.
- Đến nửa đêm là bọn họ lăn ra hết rồi, có ai có thuốc đánh răng không?-Jaebum hỏi.
-Cậu trẻ con quá đi, người anh em,- Jackson bật cười.
-Cậu cút đi,- Jaebum kẹp lấy cổ hắn rồi siết hắn bằng đôi tay mình.
-Được rồi, được rồi, bỏ ra đi, aishh,- cả hai lăn ra đất, cười đùa rồi tiện tay đẩy mấy người khác trong căn lều nhỏ.

Mark nằm yên trong căn lều của mình, ngắm nhìn những vì sao qua "khung kính" trên nóc lều và nhớ lại khoảnh khắc ấm áp cậu nằm trong vòng tay Jackson mà ngủ. Chắp vá lại mọi thứ trước đấy vào với nhau, Mark chắc chắn là Jackson không còn đối xử tệ với cậu như trước đây nữa. Nhưng lại có thứ gì đó đẩy hai người cách xa với nhau hơn, có bức tường vô hình nào đó ngăn cách họ ở cạnh nhau. Đó có phải là quá khứ của hắn hay là bạn bè, hay là tính cách của hắn, Mark không biết. Cậu chỉ mong cái gì đó kia biến mất đi và để cho họ thành những người bạn thực sự. Nhưng...có thật là cậu muốn như vậy không? Thành bạn bè ư? Hay là thân hơn một chút nữa?

Mark lắc lắc đầu rồi nhắm mắt lại để xua đi những ý nghĩ đấy, đôi môi tự dưng nóng lên khiến cậu nhớ đến nụ hôn nóng bỏng trong phòng thay đồ của hàng triệu năm về trước. Tất nhiên, Jackson không biết gì về chuyện này, và sẽ không bao giờ biết. Không, Mark không đời nào nói cho hắn biết, vì họ cũng không phải là bạn bè, chả có nghĩa gì cả. Kể cả Mark có muốn kể đi chăng nữa thì hắn ta chắc sẽ chỉ bật cười hoặc tức giận mà thôi. Người như Jackson sẽ không bao giờ hiểu cảm xúc và tình cảm của cậu. Thật đáng buồn và đáng thương vì đứa ngu cũng biết là giữa hai người có gì đấy. Đáng tiếc là Jackson không để tâm đến nó, và Mark cũng cố gắng làm như thế. Thế mà trái tim cứ không yên, muốn làm một cái gì đó khác. Hoặc là một ai đó khác. Và điều chắc chắn là cái người nào đó khác có tên bắt đầu với từ Jack và kết thúc bằng từ Son.

Vì mải nghĩ mà Mark không để ý là khóa lều bên ngoài của mình từ từ bị kéo lên trên, hai bên lều bị uốn cong, rồi còn có hơi thở lạ phả vào mặt. Mark mở mắt và sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt cực đại ngạc nhiên của Jackson. Hai người cứng đờ bởi bất ngờ. Đôi mắt lớn của Jackson nhìn thẳng Mark, mà theo như hắn tính là đã phải ngủ từ lâu, hắn có chút thất vọng vì trò đùa của mình thất bại.

-Sao cậu còn chưa ngủ?- hắn thì thầm, vẫn còn đè lên người Mark.
-Thế còn cậu?-Mark nuốt nước bọt, hỏi.
-Tôi định đến dọa cậu, vậy mà cậu lại phá hỏng hết,- Jackson giận dỗi thì thào.
-Ờ...tớ xin lỗi,- Mark vẫn chưa hiểu gì thì lời đã bật ra.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào thét hoảng sợ của những người bạn cùng khối và tiếng cười sảng khoái của những người gây trò. Jackson giật mình rồi không may ngã hẳn xuống người Mark, vụng về đập trán vào trán cậu, đang định nhổm dậy rồi chui ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng các bạn mình:"Jackson đâu rồi? Cậu ta lại tới chỗ Mark Tuan à? Không thể tin được mà!".

Jackson chết đứng tại chỗ, sau đó cẩn thận cầm lấy khóa lều ở phía trong mà kéo khóa lại. Lều của Mark nằm ở phía mé ngoài, bọn họ chắc sẽ không có ý định đi ra đây. Tốt hơn hết là hắn nên ngồi đợi một lúc, khi nào yên ổn lại thì mới quay trở về. Hắn thở ra nặng nề rồi nằm xuống bên cạnh Mark, nằm xa nhất có thể.

-Cậu còn không đi?- Mark hỏi nhỏ, quay người lại về phía hắn, tay xoa xoa cái trán bị đau.
-Tôi ở lại chút đã, còn cậu thì im lặng đi,- Jackson lạnh lùng, tay cũng tự đưa lên xoa xoa chỗ bị đau, đau khổ nhận ra việc phát hiện vết đỏ trên cùng một chỗ của họ là điều dễ dàng. Như thể là đồ đôi của những cặp đôi, chết tiệt!
- Được thôi, Cảm ơn cậu vì hôm qua.
-Tôi đã nói cậu không được nhắc đến chuyện đó mà,-Jackson mệt mỏi nói, giờ còn mát xa nhẹ chỗ vùng mí mắt.

-Thì tớ cũng đâu có nói với ai ngoài cậu chứ,- Mark mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Jackson, trong đầu thầm muốn hai người nằm gần hơn một chút. Cậu đỏ mặt rồi quay đi. Sau khoảng nửa tiếng thì Jackson phá vỡ không gian yên tĩnh.

-Tôi luôn muốn có một con chó.

-Chó? Tại sao? Cậu cô đơn lắm sao?-Mark suy nghĩ rồi hỏi.
-Tôi khó ngủ vì lúc nào cũng nghĩ là cha sẽ trở về mỗi khi tôi ngủ mà đánh mẹ. Nhưng nếu tôi có một con chó thì bà ấy sẽ biết được ông ấy đến mà đánh thức tôi, tôi và mẹ còn có thể trốn đi,- giọng Jackson bây giờ bình lặng và cởi mở hơn.
-Tớ cũng nghĩ có chó thì thật tốt,- Mark đồng tình.- Tớ cũng từng thích có chó, nhưng cha tớ bị dị ứng với lông con vật nên lúc nào cũng ngăn cấm.
- Khó tin thật, một kẻ nhiều tiền như cậu mà cũng không có nổi một con chó giống một kẻ nghèo nàn như tôi.
-Tôi không giàu. Cha tôi làm ăn thua lỗ nên chúng tôi mới đến đây,-Mark hơi giận.
- Gía như tôi được sống giống cậu. Cả thời thơ ấu của tôi chỉ sống trong sợ hãi trước mặt cha, nhìn những giọt nước mắt của mẹ và kìm nén để không khóc thét lên vì đau. Đôi lúc, tôi đã rất muốn có ai đó ôm và bảo vệ tôi khỏi ông ta. Nhưng không có ai cả. Mẹ tôi lúc đó cũng cần người bảo vệ, trong vòng tay của bà ấy, tôi không cảm nhận được an toàn.

-Ông ấy không thể làm tổn hại đến cậu được nữa đâu, Jackson. Cậu phải cố sống tiếp để xóa bỏ sự đau đớn trong tim mình và kí ức. Bây giờ, cậu có một ai đó có thể ôm cậu, nếu như cậu muốn,- Mark nói cực nhỏ.

Jackson quay đầu nhìn cậu. Mắt cậu phủ một lớp nước, người con trai này nhạy cảm thật đấy. Đây không phải là chuyện mà cậu cần phải khóc, cuộc sống của cậu đâu có phải giống như thế mà luôn sống trong sợ hãi chứ, và giờ người cần an ủi là hắn.

Thế sao Jackson lại tiến gần lại và ôm cậu chứ?
Và tại sao giờ đây hắn lại cho rằng không có một "con chó" nào quý giá hơn một Mark Tuan chứ?
Tại sao?
END CHAP 5

P/S: Chap tiếp chắc mình sẽ viết hết một lèo, không chia part nữa, nên có thể sẽ lâu. Nếu có hứng thì sẽ viết nhanh, không thì cũng sẽ hơi lâu. Chắc cũng không ai nghĩ là mình chỉ bt chuyện như thế nào khi vừa đọc vừa dịch đâu nhi?) Mình chỉ đọc chap đầu, nếu hay thì mình dịch nên ko bt những diễn biến sau đó như thế nào nên giờ mình cũng chưa bt chap cuối sẽ ra sao. Cũng tương tự như mèo nhỏ, mình đọc đoạn đầu thấy hay đến chap 3 mới tá hỏa Mark là bạn phía trên nên tự phải ngồi edit và tự viết, như thế là vi phạm bản quyền của tác giả đó. Lảm nhảm xong rồi)))
Chap sau chưa phải cuối nha, tác giả mới viết xong preview chap 7 thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: