6.2

Lời của ông khiến Mark bị nghẹn, cậu vỗ vỗ ngực mình, ho khan. Nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Cha đưa đôi mắt nghi hoặc nhìncậu.

- Cha đang đùa con sao? Con còn đang đi học đó, cha! Lấy nhau gì chứ? Đã thế con còn không biết cô ấy,- cậu có gắng điều hòa hô hấp bình ổn trở lại.

- Nhưng hai đứa vẫn còn thời gian để tìm hiểu cơ mà. Cha đã gặp cô bé đó rồi, rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Rất xứng đôi với con!- ông bình tĩnh trả lời.

- Con thấy xứng với cha thì đúng hơn, con không muốn lấy người mà mình không yêu. Cha nghĩ chỉ cần xinh đẹp và thông minh thì con đều sẽ thích ư?!

- Con lại ăn nhầm phải cái gì rồi, Mark, đừng có mà lớn giọng như thế,- mẹ cậu bật dậy.

- Con không thích,- Mark uống cạn cốc nước rồi đứng dậy, rời khỏi bàn.

- Nếu như ta không ký hợp đồng lần này thì sẽ mất một món tiền lớn. Và mày cũng sẽ không còn được ăn ngon mặc đẹp như trước kia nữa đâu. Mẹ nó chứ, tao cũng sẽ không chi trả cho tiền học phí đại học của mày. Trưởng thành lên một tý đi, Mark! Chẳng lẽ mày lại không muốn được sống như trước đây nữa sao?- Raymond đập bàn để cậu chú ý rồi đứng dậy.- Chúng ta có thể sống cuộc sống trước đây! Con không muốn sao?

- Không. Con không muốn, con muốn sống ở đây. Và con cũng không muốn biến mình thành một thế thân trong công việc của cha. Con là con cha chứ không phải là thứ trao đổi với nhà đầu tư!- Mark gào lên rồi nhanh chân chạy vào phòng mình, kèm theo là tiếng sập cửa lớn.

Cậu ngã người xuống giường, úp mặt xuống gối mà khóc. Quan hệ với cha trước đây như có vết rạn nứt, mà sau ngày hôm nay thì không còn cơ hội mà làm hòa nữa rồi. Có nên đồng ý không? Nhịn ư?

Có thể cậu không thích cô gái kia, hôn nhân hợp đồng này thì cũng có thể giải quyết được mà nhưng cứ nghĩ đến việc hẹn hò với người con gái nào đó vào lúc này thì có chút gì đó không đúng lắm. Có phải là vì trong tim đã có Jackson rồi nên không thể nghĩ đến ai khác nữa không?


Ca làm của Jackson kết thúc lúc gần 7 giờ, hắn tiến về khu gara xe cũ tối tăm, nơi mà nhóm họ hay tụ tập.Sms hắn nhận được lúc nãy nói về địa điểm hẹn gặp không khiến hắn lo lắng, tuy cách viết có chút thô lỗ, không giống với cách viết của người bạn thân chút nào. Nhưng hắn cũng không để tâm đến lắm.

Thay vì nhìn thấy cả hội thì Jackson chỉ nhìn thấy mỗi một mình Jaebum ở đó, hắn ta đang nằm dài trên chiếc đi văng cũ nát, mắt nhìn trân trân lên trời.

- Tôi đợi cậu hai tiếng rồi đấy! Cậu ở chỗ mẹ nào thế, lại đi với thằng lẳng lơ đó nữa?- hắn cục cằn thốt ra rồi ngồi dậy.

Nụ cười trên môi Jackson biến mất khi biết cuộc đối thoại của bọn họ là nói về chuyện gì.Vấn đề chỉ có một, việc mà hắn không thể nào có câu trả lời, cảm xúc của hắn giờ đều đang rối tinh rối mù.

- Cậu bình tĩnh chút đi, tôi ở chỗ làm. Và Mark cũng chẳng phải kẻ lẳng lơ, cậu đang ghen tỵ vì cậu ta đẹp ư?-Jackson cười khẩy, dùng chút sức lực cuối cùng để cuộc trò chuyện theo chiều hướng tích cực.

- Đẹp? Cậu giờ còn có thể thốt được cả từ này rồi cơ à? Cậu quên mới cách đây không lâu gọi cậu ta như thế nào rồi hả?- Jaebum tiến lại gần Jackson.

- Tôi nói gì lúc nào? Chỉ là giờ cậu ta không quấy nhiễu tôi nữa...-Jackson ghét phải giải thích, hắn muốn cuộc đối thoại này nhanh kết thúc.

- Thay vào đó là quấy nhiễu hội này, cậu thời gian gần đây thay đổi nhiều quá đấy. Chúng ta suýt chút nữa là bị tống vào tù bởi vụ ẩu đả lần trước, lần mà cậu không xuất hiện đó. Bam bị gãy xương sườn mà cậu còn không hay biết gì. Mà cũng phải, cậu thì có quan tâm cái gì đâu, thứ cậu lo lắng duy nhất là tên ngốc Tuan kia!- Jaebum dùng tay chân mình đẩy ngã hắn.

Cả hai người ngã xuống nền đất, giằng co lẫn nhau, miệng không ngừng xúc phạm, chửi bới gầm gừ như đám chó săn. Môi bị tứa máu, hai bên mặt thì xanh tím vết bầm là bằng chứng không ai trong họ nhường người kia. Nhưng cũng có thể vì đã có thời quá gắn bó với nhau trước đó mà họ cũng không đánh nhau lâu.

-Rốt cuộc thì có chuyện gì với mày hả, Jaebum?- Jackson lau máu mũi, thở ra nặng nhọc.- Muốn cướp vị trí của tao sao? Muốn làm người đứng đầu? Muốn có quyền với tất cả mọi người? Muốn tự mình giải quyết vấn đề? Thế thì mời, tao cũng chẳng còn hứng thú nữa.

-Thằng ngu, Mẹ mày, ý mày là thế nào? Định rời khỏi một cách nhục nhã như chuột cống sao?- Jae đứng dậy khỏi nền đất, hắn chẳng còn sức mà giận dữ nữa.-Vì nó sao? Nó rửa não mày rồi à?

- Không phải vì cậu ấy. Chỉ là.. tao không muốn nữa thôi. Không muốn thành người như thế nữa, không muốn mẹ phải khóc vì tao nữa, muốn bình yên học năm cuối trung học. Ra trường, tìm việc làm và khiến bà ấy hạnh phúc,- mắt hắn lại ngập nước, cứ mỗi lần nhắc đến mẹ là hắn lại xúc động như thế.

- Mày lúc nào mà chẳng nói thế, nhưng mày thay đổi rồi. Thay đổi quá nhanh mà tao thừa biết nguyên nhân không phải là từ mẹ mày, đừng nói dối tao!- Jaebum trả lời, hắn thừa biết nguyên nhân là từ yếu tố khác. - Tao cho mày một cơ hội cuối cùng.

- Tao không định trở lại cuộc sống trước đây nữa, kể cả mày có tức giận hay đánh tao như thế nào chăng nữa.

- Thằng ngu, chúng ta vốn là một gia đình. Mày đổi bọn tao chọn nó ư? - Jaebum gọi với theo Jackson đang có ý rời đi, nhưng hắn không nhận được câu trả lời.

Cũng có thể Jackson hắn không thể trả lời câu hỏi này. Những năm hắn ở trong nhóm, thực sự hắn chưa bao giờ thấy hạnh phúc, vậy nhưng thời gian ở bên cạnh Mark thì ngược lại, hắn ghi nhớ tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp và dễ chịu ấy. Hắn có thể đổi hội bạn lấy cậu không? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Hắn ghé vào một cửa hàng gần đó, mua hai chai soju rồi tìm một chỗ ngồi vắng vẻ mà khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt tủi hờn của ngày xưa bé, mà là những giọt nước mắt thất vọng của người trưởng thành, trống rỗng và đau đớn. Mọi suy nghĩ quay cuồng như cơn gió giữa đông, tua lại những lời nói, những câu hội thoại. Trộn lẫn với men say, chiếm hoàn toàn đầu óc và cảm xúc của hắn. Trong lúc đó, đôi chân hắn đã tự bước đi từ lúc nào. Những cột đèn ở hai bên đường vắng cứ chớp nháy, có vẻ như không ai có ý định thay bóng ở con phố vắng vẻ. Cũng chẳng ai nghĩ đến việc ra khỏi nhà vào lúc này. Cũng may, vì không ai có thể nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của Jackson lúc này, hắn thực sự tuyệt vọng. Mất thăng bằng, hắn ngã xuống bên chân cột đèn đã tắt, lưng tựa vào khối bê tông lạnh buốt mà quẹt nước mắt, hắn cố bình tâm lại.

Đôi mắt nheo nheo lại nhìn về phía ánh đèn của một căn nhà nhỏ phía xa xa, sau vài phút thì hắn mới nhớ ra đã có lần Mark đưa hắn tới đây rồi, là nhà của cậu ấy. Những hình ảnh về Mark lại một lần nữa choáng lấy tâm trí hắn.

"Mình không thể cứ như thế này nữa, không thể nữa. Không thể hiểu nổi gì nữa rồi. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Có cảm giác từ trước đến nay sống trong u tối rồi đến một ngày có ánh sáng dọi chiếu cuộc sống của mình. Giờ thì mình đã biết, mình đã lún sâu tới mức nào rồi, giờ mình cũng chẳng khác ông già tàn nhẫn kia là mấy, không khác là mấy. Mình lớn lên trở thành một thành phần kinh tởm, bạn bè cũng vậy. Bên cạnh chỉ có mỗi một người tốt. Giờ thì sao, không thể quyết định được nên chọn bên tốt hay bên xấu? Muốn thay đổi, nhưng quá khứ cứ muốn kéo ngược lại về vũng bùn xưa. Có lẽ người như mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình đúng là kẻ nhu nhược. Nhưng có thể nào thì cũng muốn vùng lên, hướng về phía ánh sáng cứu dỗi cuộc đời mình kia, nơi có Mark. Mình có làm được không? Có khi nào có một ngày mình sẽ trở nên tốt hơn không? Lúc đó mẹ và mình sẽ hạnh phúc hơn chứ? Không biết...".


Vì cãi nhau với cha mẹ hao tổn tâm lý khiến Mark lim dim mắt định ngủ thì nghe thấy tiếng gõ ở cửa sổ. Cậu lười biếng đứng dậy rồi mở cửa. Cậu cực đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson ở ngay trước mắt mình.

-Ơ...Jackson, sao cậu lại ở đây?- Mark ngập ngừng.

-Ra đây,- hắn nói rồi đưa tay về phía Mark.

- Sao thế, cậu say hả?

-Đã bảo chui ra đây!- Jackson nhắc lại rồi nắm lấy tay cậu. Mark quay lại nhìn cánh cửa khóa của phòng mình, thầm nguyện cầu sẽ không ai bước vào đây rồi mới cẩn thận trèo ra. Vừa mới chui ra thì đã bị ôm chặt cứng.

-Jackson...Cậu sao vậy?

- Giờ tôi chỉ muốn có người ôm và an ủi tôi thôi. Cậu cứ đứng im một chút, để tôi ôm cậu,- Jackson thì thầm, khéo Mark đang bối rối ôm chặt hơn, không để cho cậu nhìn thấy nước mắt của hắn.

Tay Mark chầm chậm đưa lên rồi đặt trên lưng Jackson, khiến cơ thể hắn run nhẹ rồi không thể kiềm chế nước mắt mình. Tuy Mark không nhìn được nhưng cậu biết hắn đang khóc qua cơ thể run run, những giọt nước ấm thì chảy lướt qua cổ cậu. Đúng vào lúc này những nghi ngờ trước đó mà cậu nghĩ giờ lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Họ cứ thế đứng tầm mấy phút, đến khi Mark lạnh cóng mà run lẩy bẩy thì mới đề nghị Jackson vào nhà uống cốc chè nóng. Họ trèo qua cửa sổ vào nhà rồi cuộn mình trong chăn để sưởi ấm, chè thì cũng không thấy có lý do xuất hiện nữa. Họ ngồi im lặng trên giường Mark cho đến khi Mark mệt quá mà ngủ thiếp đi.


Sự ngượng ngùng càng tăng lên khi thức giấc cậu phát hiện Jackson đang nằm trên giường của mình. Đây đã là đêm thứ 3 họ thức dậy cùng nhau. Bạn bè ư? Bạn bè gì ở đây chứ?

Cậu nhanh chóng tắt chuông báo thức rồi gỡ tay Jackson ra khỏi người mình, bò khỏi chăn rồi cứ vậy ngẩn ra nhìn khung cảnh trước mắt mình. Mãi sau mới lững thững đi tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng. Thời gian dần trôi đi nhưng cậu không muốn đánh thức Jackson dậy chút nào. Hôm qua nhìn hắn mất tinh thần, Mark vẫn không nghĩ ra chuyện gì có thể xảy ra nhưng lại không muốn mở miệng hỏi. Nếu muốn thì hắn sẽ tự mình nói. Nhưng nếu không gọi hắn dậy bây giờ thì hai người sẽ muộn giờ học mất. Mark nhẹ nhàng tiếng đến gần giường, ngồi xuống mép rồi lay lay vai Jackson.

Hắn càu nhàu rồi quay lưng lại với cậu ngủ tiếp. Mark vẫn kiên nhẫn lay vai hắn, miệng gọi nhỏ.

-Jackson, sáng rồi, dậy thôi,- Mark cúi thấp xuống phòng chừng mẹ nghe tiếng động mà vào phòng mình. Tuy đã khóa trái cửa nhưng nếu bà gõ mà cậu không ra mở thì có Chúa mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Một phút nữa,- Jackson lầm bầm, ôm vòng lấy eo Mark bằng một tay rồi kéo xuống.

-Chúng ta sẽ muộn mất,- mặt Mark đỏ bừng vì ngượng.

-Mặc kệ,- Jackson mỉm cười.

-Sao hôm qua cậu lại tới nhà tớ thế?

-Vì thích,- Jackson ngái ngủ trả lời.

-Vậy...vậy...chúng ta giờ là bạn phải không?

-Bạn?- Jackson nhắc lại.


Đúng lúc đó thì có tiếng vặn cửa rồi đến gõ cửa. "Mark, con còn ngủ nữa sao, dậy nhanh còn đi học chứ!"- bên ngoài vang lên tiếng mẹ Mark. Khiến cả hai người con trai đang nằm trên giường phải vùng dậy. Jackson ngủ để trần nửa thân trên tồng ngồng, luống cuống chạy khắp phòng tìm áo may ô và áo khoác của mình. Sau thì tìm tất rồi đến giày. Bị vấp và đụng góc tường mấy lần thì hắn cũng đã tìm đủ quần áo và đồ dùng của mình, nhanh chóng chòng vào người rồi định trèo ra ngoài, nhưng lại đứng sững lại. Mark hấp tấp chỉ tay ý bảo hắn mau đi nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại, tiến gần về phía Mark đang rất đỗi hốt hoảng mà ôm lấy.

-Gặp nhau ở trường học sau,- Jackson nói thầm bên tai Mark rồi mới trèo ra ngoài.

END 6.2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: