6.3
Mark vẫn còn chết sững ở đó, ngẩn ngơ nhìn về hướng Jackson đã rời đi cho đến khi lạnh run lên vì gió từ cửa sổ thổi vào. Phải một lúc lâu sau, khi hai má hồng hào trở về bình thường, gấp gọn đống chăn màn thì cậu mới mở cửa đi ra, vừa bước ra thì đã đụng mẹ ở đó. Bà nhét vào tay cậu gói thức ăn rồi rời khỏi nhà mà không ăn sáng.
Tuy thế...đây chắc chắn là bữa sáng cuối cùng, Mark cam đoan thế.
*Mấy tuần trước*
Sau chuyện ngày hôm đó, Yugeom không đến trường trong mấy ngày, không trả lời điện thoại cũng không hề mở cửa nhà đi đâu. Youngjae cố gắng để liên lạc với cậu- nhưng vô ích. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cậu đành ngồi chờ ở trước cửa nhà Yugeom, nếu cậu ta không chịu ra thì cậu cũng sẽ không rời đi nửa bước. Cậu vốn đâu muốn chuyện ra thế này, đáng lẽ ra cậu nên nói với cậu ấy, giải thích và xin lỗi cậu ấy mới phải. Thế mà cuối cùng lại thành ra như vậy, Yugeom cảm giác như mình bị phản bội và bị bỏ rơi, đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế. Trong lòng Youngjae như có ngàn con kiến bò đến khó chịu, cảm giác có lỗi cũng ngập tràn.
-Yugeom, cậu ở đó không? Cậu có nghe tớ nói không đó? Tớ rất tiếc, tha lỗi cho tớ. Xin lỗi vì đã giấu cậu, tại tớ còn chưa chắc liệu mình có đi hay không, tớ không muốn bỏ cậu và anh em mình. Hãy hiểu cho tớ.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nặng nề, cậu đoán Yugeom nghe thấy mình nói nhưng người không đúng là cậu, cậu ta không trả lời vì cậu ta có quyền đó. Youngjae đã lừa cậu ấy và còn muốn bỏ đi nữa, cậu ấy hoàn toàn có lý do để bực tức.
- Tớ nhớ cậu lắm, Yugeom à, cậu ra mở cửa cho tớ một chút.
Nhưng Yugeom không thể ra, không phải vì không muốn mà là không thể. Cậu quá hiểu Youngjae mà, cậu biết Youngjae đã quyết chuyện gì là sẽ làm cho bằng được. Giờ không thể tin tưởng vào bất cứ cái gì được nữa. Nhưng lại có cả đống lý do để treo cổ hay thả chân từ bệ cửa sổ.
- Đừng làm chuyện ngu ngốc gì đó nha Yugeom, cậu thừa biết cậu rất quan trọng với tớ mà,- Youngjae hét lên, cậu đứng lên rồi cố gắng dùng tay chân mình mà đẩy, mà phá cánh cửa gỗ cũ kỹ.
"Cậu còn quan trọng đối với tôi hơn, biết thế mà cậu vẫn còn bỏ tôi để tôi ở lại một mình",- Yugeom nghĩ, nước mắt lăn dài trên má, hai chân đã muốn buông xuống, cổ thì khát khao được thân cận với mớ dây thừng kia.
Nhưng trước khi có chuyện xảy ra thì cánh cửa đã lung lay đầu tiên, bung cả bản lề rồi đổ ầm xuống nền đất.
-Đừng làm chuyện điên rồ, không bao giờ được làm, Yugeom,- Youngjae thì thào, ôm Yugeom kéo khỏi dây thừng rồi lau nước mắt của cậu.- Tớ rất cần cậu mà.
Jackson đến trường vào tiết hai, như kiểu không có gì xảy ra mà ngồi xuống bàn rồi tựa vào lưng ghế. Mark cố hết sức không nhìn hắn vì thừa biết mặt mình sẽ lại đỏ như quả cà chua. Cả buổi học cậu như ngồi trên đống lửa, không thể tập trung vào những gì giáo viên nói, chữ viết thì nghuệch ngoạc, tay thì run run, nhưng đến khi tay Jackson nhẹ đặt lên đùi cậu thì cậu phát điên thật rồi. Jackson thì lại cho đó là thú vui, nhìn cơ thể của Mark run lẩy bẩy, hắn lại muốn cười. Hắn thích phản ứng này của cậu, thích hơn là nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt cậu.
Vào giờ giải lao trước tiết cuối thì Jiwon đang cực kỳ yêu đời từ đâu chạy vào lớp họ, đẩy Bam đang đứng chắn đường sang một bên rồi tiến về phía Mark và Jackson.
- Này, mọi người có biết hôm nay là ngày gì không?- cô liếng thoắng vui vẻ.
- Sinh nhật của cô thôi chứ có gì to tát đâu,- Jackson không quan tâm làu bàu.
- Chúc mừng sinh nhật cô nhé, Jiwon,- Mark mỉm cười.
- Cảm ơn lũ đàn ông các người nhé, vì thế, để mừng ngày tuổi trưởng thành của tôi nên tôi sẽ mở một bữa tiệc tại nhà mình. Ai mang theo đồ uống thì mới được vào, tôi chờ hai người lúc 8 giờ đó nha. Bam, Jaebum, Youngjae, mọi người cũng tới luôn đi. Chắc sẽ vui lắm đây,-cô mỉm cười, đưa cho từng người mẩu giấy mời tự vẽ của mình.
- Chán chết được,- Jackson lại làu bàu.
- Bọn tôi chắc chắn sẽ đến,- Mark nói.
- Thế thì tuyệt quá, cậu nhớ mang theo khúc gỗ này theo mình nữa nhé,- cô chỉ tay về phía Jackson rồi ù té chạy.
Mark vừa mới định quay lại hỏi Jackson xem Jiwon sống ở đâu thì đã bị cảnh cáo.
- Đừng hy vọng tôi sẽ đi,- Hắn thẳng thừng.
- Nhưng...cô ấy là bạn cậu cơ mà,- Mark ngạc nhiên.
- - Tôi ghét nhất là những buổi tiệc tùng kiểu đó. Cậu thừa biết mà, ở đó chỉ toàn mấy trò chơi ngu xuẩn, tôi không muốn tham gia vào. Tôi cũng không muốn cậu tham gia.
- Nhưng tớ đã nói là sẽ đến rồi. Vậy thì kệ đi, không cần tham gia trò chơi cũng được, chỉ việc ngồi uống và xem thôi, cậu sẽ không là khúc gỗ nữa đâu.
- Bỏ đi,- Jackson đứng dậy rồi rời khỏi lớp, đến tiết học sau cũng không thèm trở về.
Vừa ra khỏi cổng trường hắn đã thẳng hướng về nhà của Jiwon, hắn biết thừa cô bây giờ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhà cô cách trường không xa, mà có xa thế nào đi chăng nữa thì việc đi lại đối với Jackson cũng không khó. Đợi tiếng chuông cửa vang lên, Jiwon từ trong nhà ra mở cửa kèm theo là nụ cười cực ngây thơ.
- Cô thấy không, tôi đến mà không mang theo đồ uống, vậy cô có cho tôi vào hay không?- Jackson nói rồi lột ngược túi quần ra cho cô xem.
- Đúng là không nên hy vọng gì từ cậu mà, vào đi,- cô bật cười.- Có muốn uống chè không?
- Thế mà tôi còn tưởng cô có đồ uống gì chứ, uống chè không hay!- Jackson thất vọng, rồi nhanh chóng nhận được một cái thìa vào trán.-Cái mẹ gì?
- Hôm nay tôi chưa được mua đồ có cồn, mai thì được. Vì thế nên tôi mới bảo bạn bè mang đồ uống tới,giờ chỉ có thể mời cậu nước lọc hoặc chè mà thôi.
- Thế thì mang chè của cô ra đây,- Jackson đồng ý.
- Sao cậu lại tới vào giờ này?- Jiwon hỏi khi đặt ấm nước lên bếp.
- Đơn giản là thế...
- Jackson, tôi thừa biết cậu chỉ đến khi có lý do chính đáng mà thôi. Và chắc chắn sinh nhật của tôi không nằm trong những lý do của cậu, có chuyện gì rồi?
- Cái đó...tôi có chút rắc rối. Hôm qua tôi với Jaebum cãi nhau...vì Mark,- Jackson đưa mắt nhìn lên trần nhà.
- Vì không chia sẻ người yêu cho nhau à?- Jiwon bật cười, lấy bã chè từ trong tủ.
- Tôi không đùa đâu. Cậu ta nghĩ rằng tôi ra khỏi nhóm là vì Mark.
- Cậu định bỏ nhóm?-Jiwon quay lại nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cứ trân trân nhìn lên trần.
- Không biết nữa. Tôi không muốn tham gia bất cứ vụ nào nữa, tôi cũng không hiểu tại sao.
- Đúng là không tin nổi, vì trước đó tôi không tin Mark có thể thay đổi được cậu.
- Tôi không có thay đổi,- Jackson gắt.
- Nhưng cậu từng muốn mà, đúng không? Tôi nhìn thấy cậu đang thay đổi, Jackson. Tôi thấy mừng vì cậu có một người bạn như Mark,- Jiwon mỉm cười rồi ngối xuống cạnh Jackson.
- Bạn? Ai bảo cô chúng tôi là bạn hả?- Jackson nhếch mép.
- Cậu bị ngu hay giả ngu thế hả?-Jiwon cũng cười đáp lại.
- Tôi không có ngu. Chúng tôi không phải là bạn bè, chúng tôi trông không hề giống là bạn bè.
- Sao thế?
- Tôi không xứng làm bạn cậu ấy,-Jackson để khủyu tay lên bàn rồi tựa trán vào lòng bàn tay.
- Đừng ngu ngốc nữa, chuyện cậu ta muốn làm bạn với cậu là quá rõ rồi, Jacks. Cậu chỉ là không nên hồ đồ nữa thôi,- Jiwon vuốt nhẹ lưng hắn.
- Còn có lý do nữa...tại sao chúng tôi không thể làm bạn.
- Cậu không định kể cho tôi đó chứ? - Jiwon như đọc được suy nghĩ của hắn.
- Thật tốt vì cô đã tự hiểu, tôi đi ngủ. Khi nào làm xong thì gọi tôi dậy,- Jackson đứng dậy rồi tiến về phòng ngủ.
- Đồ ngu, không cần cậu giải thích thì chuyện đó cũng quá rõ rồi,-Jiwon mỉm cười, rót chè vào tách của mình.
Bữa tiệc có lẽ sẽ rất vui và náo nhiệt, Mark lại không thể quyết định nên mặc cái gì. Đây là bữa tiệc đầu tiên của cậu tại nơi ở mới nên cũng không nên tùy tiện. Nhất là nếu cậu có uống say, tuy trước đó cậu đi tiệc chưa say bao giờ. Nên cuối cùng chọn cho mình áo sơ mi đỏ kèm quần jean bó ống, chọn một chai champagne trong tủ đồ của cha mẹ rồi rời khỏi nhà. Cậu chưa bao giờ tự mua đồ uống vì vốn hay lấy của cha mẹ xong đến khi bị hỏi thì sẽ bảo là chưa bao giờ nhìn thấy. Với những ý nghĩ đó cậu đến nhà Jiwon. Cô rất vui mừng nhận quà của cậu rồi hào phóng mời vào nhà.
Ở trong vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người xung quanh đấy vừa uống vừa nhảy nhót. Trong bếp mọi người đang chơi phạt rượu, có người không chịu được mà chui vào toilet nôn mửa. Buổi tiệc này cũng chẳng khác những bữa tiệc mà Mark từng tới ở Busan là bao. Nhưng hôm nay cậu thấy có chút không thoải mái, vì những người cậu quen biết không ở cạnh. Jinyoung không thể đến, nhưng Mark có thể thừa hiểu là cậu ấy không được mời. Vì dù sao thì Jiwon cũng quen những người thân thiết trong hội Jackson hơn là những người khác, những người mà Mark biết ở đây có Bam, Youngjae, Jaebum và Yugeom. Nhưng nếu tiến lại gần họ thì có hơi ngu ngốc, vì họ đã không che giấu nổi sự căm ghét cậu từ xa. Chính vì thế mà Mark uống một chút sâm panh thì ngồi xuống chỗ góc phòng, chán nản nhìn mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng có vài cô gái ngồi xuống cạnh cậu, ngỏ ý bảo cậu nhận hội với bọn họ nhưng cậu từ chối, dù sao một mình vẫn hơn.
Mọi người nhanh chóng uống chán chê xong thì bắt đầu nghĩ ra trò chơi. Mark thành công ngồi cho đến khi mọi người chơi đến trò chơi cuối cùng thì mới bị phát hiện mà kéo ra chơi. Mark ghét nhất là trò này. Làm theo yêu cầu, trò này hay bị yêu cầu hôn môi là nhiều nhất.
"Làm sao mà có thể đơn giản hôn người phía bên trái được chứ, tởm chết được, nhất là nếu phải hôn con trai!"- Mark thầm nghĩ trong lòng, nhã nhặn từ chối tham gia trước khi mọi người bắt đầu đồng thanh:"Mark Tuan! Mark Tuan! Mark Tuan!". Cậu mới ngượng ngùng ngồi xuống, mới được có hai phút thì may mắn lẩn trốn thoát được. Không lấy áo khoác theo, cậu cứ thế ra khỏi khu nhà,tiến về phía vườn ăn quả ngồi ngồi xuống một gốc táo.
Trời đã tối từ lâu, những vì sao cùng ánh trăng trên trời tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn, nhưng nếu ngồi một mình thì thật là ngốc. Mark thở ra nặng nhọc, tựa lưng vào thân cây rồi đưa mắt nhìn đám người vui vẻ kia qua cửa sổ.
Jackson thức giấc bởi tiếng hô vang "Mark Tuan! Mark Tuan! Mark Tuan!", hắn lúc đó còn không nhớ là mình đang ở đâu, tuy không uống một giọt cồn nào. Sửa sang lại đầu tóc, hắn bước ra ngoài gây ra sự chú ý với mọi người, họ cũng định kéo hắn tham gia trò chơi nhưng khác với một Mark yếu đuối kia, hắn dễ dàng gạt được đám người ham vui kia mà kiếm đồ uống rồi ra phía cửa sổ. Uống hết nửa ly rượu, hắn nhận thấy Mark đang ngồi dưới gốc cây, đầu óc hắn như bị đập mạnh. Hắn đặt ly xuống bệ cửa sổ, lấy theo tấm mềm rồi lao ra ngoài.
Giờ đã là cuối tháng 11, thời tiết ẩm ướt cùng gió lạnh đến thấu xương. Mark ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson tiến lại càng lúc càng gần với tấm mềm trên tay. Hắn bình thản ngồi xuống bên cạnh, dùng tấm mềm kia bao lấy cơ thể hai người. Tuy không nói năng gì nhưng hành động này làm Mark thấy ấm lòng hơn bất cứ lời nói nào.
- Sao ngồi một mình thế? Trong kia đang vui lắm mà,- Jackson hỏi.
- Tớ tưởng cậu không đến chứ,- Mark trả lời.- Tớ không thích những trò chơi kiểu đấy, tởm lắm.
- Tôi không định đến nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành như vậy,-Jackson nhún vai.-Sao lại tởm?
- Hôn ai đó theo yêu cầu, nhất là với người lạ, thế không tởm thì là gì,- Mark nói.
- Với cậu, tôi là người lạ sao? -Jackson chợt hỏi sau vài phút im lặng.
- Không, không...nhưng...- nhưng Jackson không nghe cậu nói, mà ngay bản thân cậu cũng quên mình định nói cái gì.
Có lẽ cậu còn quên bản thân mình là ai, ở đâu và tại sao lại ở đây. Cũng chỉ là vì Jackson đã tiến lại gần còn cúi sát quá gần, không do dự mà hôn cậu. Mark sững người, mắt chớp chớp, không hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra. Trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh, hai má thì đỏ bừng. Jackson hơi ngưng lại, nhìn vào đôi mắt to tròn kia mà bật cười. Sau thì kéo cằm cậu lại mà hôn tiếp, có điều lần này thì cậu đã đáp trả. Bọn họ không thể nào làm bạn bè, họ thân thiết hơn những gì mà bạn bè thường có. Cả hai người điều này căn bản hiểu.
Hai người yêu nhau không thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh, vì thế mà họ không biết có hai người đã nhìn thấy bọn họ. Jiwon và Jaebum vì đứng gần cửa sổ mà nhìn thấy tất cả. Jiwon mỉm cười, còn Jaebum thì chỉ còn biết nắm chặt nắm đấm lại vì cuối cùng đã hiểu chuyện thằng bạn thân cũ nhất của mình đã bị thằng nhóc Mark Tuan nắm giữ. Cho hắn ta một cơ hội cuối cùng cũng là vô ích, hắn đã không thể nào quay về.
*Phù, đã xong chap 6, nếu cứ dịch hẳn cả một chap chắc mình ngất mất nên phải chia ra thôi)) Tác giả viết thêm đc preview 7 xong tịt vào 25 tháng 5 nên mình rất thong thả, chắc sẽ làm oneshort, các bạn thích couple nào thì comm nhé, nhưng đừng tách Jark của mình ((. Mình vẫn tự hỏi, sao tác giả lại nghĩ ra cho Youngjae với Yugeom thành 1 đôi đc nhỉ)*
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro