7.1
*Các bạn có còn chờ fic không? Có nhớ nội dung fic không vậy? Tác giả viết được thêm chap 7 rồi ngay hôm sau đã thêm cả preview chap 8, lúc đó mình đang ở biển ko mang theo lap nên không thể dịch nhanh được. Người bảo hộ cũng có chap 9 rồi nhé. Hy vọng sẽ làm thỏa mãn sự chờ mong của các Jarkers, bản thân mình thích couple JJ trong chap này))*
"Nếu như có một ngày nào đó em rời bỏ anh,
Thì xin em hãy để lại một liều thuốc ở dưới chân cửa nhà,
Chỉ một liều thuốc nhưng lại chứng minh được nhiều thứ ,
Để biết được là chúng ta đã không còn nhau nữa
Đã không như ngày đó nữa.
Chẳng có loại tôn giáo nào có thể cứu vớt được anh,
Cho dù anh có quỳ gối bao nhiêu lâu chăng nữa,
Vì thế xin em hãy nhớ: tất cả những đau đớn mà anh mang đến cho em,
Đều sẽ giúp anh giữ em lại bên mình,
Ngăn trở em rời khỏi anh."
Mark thực sự không muốn mở mắt, cậu nghe thấy tiếng mưa ban mai rơi chậm chạp lười biếng xuống bệ cửa sổ đang hơi hé mở, căn phòng được thông thoáng nhờ làn gió thu lành lạnh và ở đâu đó lại có người đang cố gắng cẩn thận không phát ra tiếng động của bát chén và nồi niêu, nhưng đáng tiếc lại không thành. Mark còn cảm nhận thấy hơi thở ấm áp, dễ chịu của ai đó đang sưởi ấm cổ của mình cùng cánh tay chắc chắn đang dùng sức siết chặt lấy thân cậu. Thế giới tưởng tượng của cậu bỗng trở nên lý tưởng một cách lạ lùng mà trước đó kể cả trong mơ thôi cũng không dám nghĩ đến. Cậu không quan tâm đến những suy nghĩ của những người khác vì đây là thế giới tưởng tượng của riêng cậu. Đối với cậu sự kinh tởm của họ ở ngoài thực tế lại là một hạnh phúc to lớn, vậy thì cớ gì mà cậu phải nghe lời một ai đó mà không đoạt lấy hạnh phúc chứ. Tất nhiên là cậu phải làm như vậy rồi. Vì thế mà cậu cố kéo dài từng giây cảm xúc rung động này, tận hưởng cơn mưa buổi sáng rồi nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của đêm qua khiến khuôn mặt đỏ bừng mà phải kéo chăn lên che.
- Mấy người kia, - có tiếng ai đó bên ngoài cánh cửa vang lên,- gần đến trưa rồi đó, mau dậy. Thôi cái trò vuốt ve nhau đi.
Jackson rên rỉ nhưng lại chỉ trùm chăn lên thân mình kín hơn mà không thèm quan tâm bây giờ là mấy giờ. Hắn thấy cực kỳ hài lòng khi nằm như thế này, trên chiếc giường chung một tấm chăn với Mark, hít thở không khí mát lạnh của cơn mưa thu mà không cần phải suy nghĩ gì hết. Đúng thế, hắn hoàn toàn muốn những ngày sau này của mình sẽ được giống như hiện giờ. Chẳng có chuyện gì có thể ngăn cản hắn được như vậy.
Lại còn không phải vì cú đập bởi cái thìa nhôm lên cái trán đáng thương của hắn nên mọi tưởng tượng và cơn mơ màng của hắn bị sụp đổ sao?
- Đập cái gì chứ?! Cô không thấy là tôi đang dậy rồi đây à? Aissh,- Jackson gào lên, ngồi bật dậy xoa xoa chỗ đã bị sưng.
- Cậu có dậy đâu mà tôi nhìn thấy được, mà cậu cũng sẽ chẳng dậy nếu tôi không đập thìa vào mặt cậu!- Jiwon cũng không vừa,- thế nên cậu gọi Mark dậy luôn xong nhấc mông vào bếp, nhanh lên!
- Chán chết lên được,- Jackson lẩm bẩm, nằm phịch lại xuống gối, duỗi duỗi chân tay rồi nằm nghiêng sang bên phải để gần với Mark hơn.
Jackson nằm ngắm nhìn khuôn mặt cậu để cố tìm ra một sơ hở nào đó chứng minh là Mark đã thức giấc và giờ chỉ là đang giả vờ ngủ thôi. Nhưng tính cách nóng nảy trời sinh không cho phép hắn chờ đợi quá lâu vì thế mà Jackson quyết định giở trò lưu manh. Tiến sát lại gần cái tai hơi vểnh ra như của tiểu yêu, hắn thì thào: "Muazzz muazzz muazzz!"- khiến hai má Mark đỏ bừng lên.
- Chào buổi sáng,- Jackson bật cười, hứng khởi bởi chiến thắng trong trò chơi lãng mạn nhỏ bé này.- Không muốn kéo em dậy khỏi giường chút nào nhưng anh đã bị cái thìa nhôm đập vào mặt rồi nên không thể tiếp tục ngủ được nữa,- hắn nói, tiện tay cù tất cả những chỗ nào có thể cù trên người Mark.
- Cậu kịp thay đổi như thế lúc nào vậy hả, Jackson? Thậm chí còn không chảy nước mắt,- tiếng Jiwon vọng lên từ chỗ cửa ra vào.
- Ý cô là sao?- Jackson ngù ngờ hỏi, nhổm dậy khỏi giường rồi đi giày.
- Về chuyện này này,- Jiwon xoay xoay cái thìa trong không khí, tinh nghịch nhướn một bên mày rồi lại quay về nhà bếp.
Jackson đảo đảo mắt rồi lê cái xác đi theo cô, vụng về đập đầu gối khi đi qua cửa khiến Mark bật cười vui vẻ.
"Hy vọng đây không phải là giấc mơ mà mình nghĩ ra"- Mark nghĩ thầm rồi lười biếng đứng dậy.
- Thật kinh khủng,- Jackson rít lên khi mới nếm thử bữa sáng mà Jiwon chuẩn bị.
- Rất ngon,- Mark mỉm cười với cô,- cô tài thật đó.
- Cảm ơn, Markie! Giờ tôi vẫn không hiểu cậu chịu đựng cái tên độc ác này như thế nào,- cô hất đầu về phía Jackson khiến cả ba người trao đối ánh mắt vụng về với nhau trong yên lặng. Sau thì lại bật cười lớn, mỗi người họ đều cố kéo dài những kỷ niệm đẹp thật lâu để không phải trở về với thực tại tàn nhẫn.
Jaebum rời khỏi bữa tiệc ngay sau khi nhìn thấy chuyện kia. Mặc kệ sự ngăn cản từ Bambam và Youngjae, hắn không để tâm mà ra khỏi nhà, kéo mũ áo lên đầu rồi cứ bước đi vô định. Thành phố đã chìm trong hoàng hôn và đây cũng là thời điểm nguy hiểm khi đi ra đường, nguyên nhân bởi những kẻ như hắn. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu đi qua đường rồi không may va phải một tên đầu gấu cáu kỉnh trên một trong những đầy giẫy con đường bẩn thỉu ở thành phố này? Nhưng Jaebum lại muốn mình là người bị đánh để cảm xúc hỗn độn của hắn được thanh tỉnh vì tới giờ hắn vẫn không thể tin được những gì mà hắn đã chứng kiến. Không phải là chuyện hai thằng con trai có thể hôn nhau, mà trọng tâm hai thằng con trai đó là - Jackson và Mark. Đối với hắn chuyện này có gì đó không thật, là cái gì đó huyền bí mà không thể xảy ra. Ai cũng được nhưng đừng có là thằng bạn thân kiêm người anh em của hắn, Jackson. Những người giống như hắn không dễ dàng thay đổi nhiều đến thế. Không cho phép bản thân được yếu mềm, hay dán mắt vào đôi kính mắt thơ mộng và tin vào những câu chuyện về tình yêu. Những người như hắn phải sống cuộc sống với nỗi đau trong tim và phải trả thù tận gốc, chỉ có như thế mới giúp hắn sống được trong thế giới tàn khốc này. Nhưng giờ hắn nhận ra mình đã đánh mất Jackson, và Jaebum tin rằng nếu tình hình cứ như thế này hắn thực sự không chịu đựng được lâu. Tất cả những ai tới thời điểm này vẫn cho Jackson là tên đầu gấu đáng kinh tởm nhất, tất cả những ai sợ hắn đến chân tay đều run rẩy, tất cả những ai kể cả trong cơn ác mộng cũng không muốn thấy hắn bên cạnh giờ lại lợi dụng yếu điểm của hắn. Nhưng điều mà Jaebum hận nhất chính là dù biết như thế nhưng hắn lại không muốn ngăn cản nữa.
Tất cả cũng chỉ bởi vì: "Mark quá tốt, quá nhân hậu nên tôi không muốn ở lại trong bang nữa".
Đó là thứ mà Jaebum chắc chắn không bao giờ có thể hiểu được.
Cứ làm như Jaebum hắn không muốn được người khác yêu thương, trân trọng vậy. Cứ làm như thể Jackson không biết là Jaebum hắn cũng rất muốn có được một tình yêu như thế, được quan tâm và sống hạnh phúc vậy. Thèm muốn được yêu thương bởi gia đình, bạn bè và người yêu. Nhưng rồi chúng lại chết chìm vì lúc đó hắn chưa hiểu, tình yêu không cứu vớt bạn trong lúc khó khăn nhất mà là sức mạnh, quyền lực và bản tính máu lạnh. Nếu như hắn vẫn còn ở trung tâm trẻ mồ côi như 15 năm về trước, khóc lóc sợ đến mức đái cả ra quần, gào khóc đòi bố, đòi mẹ thì đã không có hắn của ngày hôm nay. Lúc đó có lẽ hắn đã bị bóp ngạt chết, bị dìm mặt xuống bồn cầu hay thậm chí là chôn sống sau khuôn viên của trung tâm cũng nên. Gì cũng được, nếu ở lại hắn không tránh khỏi một trong những chuyện kia. Hắn đã không thể nào sống tiếp nếu như lúc đó không quyết tâm. Jackson cũng thế, hắn ta cũng không thể sống tiếp nếu như không trở nên mạnh mẽ và đáng sợ như bây giờ. Thế thì tại sao giờ hắn lại trở về con đường cũ?
Bất lực và thất vọng tới cùng cực, Jaebum ngồi bệt xuống đất bên cạnh cột đèn đang nhấp nháy ánh đèn, hai chân co lại rồi đưa mắt nhìn lên trời. Trăng tròn và hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng trên cao. "Có lẽ sẽ rất thoải mái nếu ngồi ngắm bầu trời như thế này với người mình yêu nhỉ? Có lẽ sẽ rất thoải mái nếu như ban đầu có người mà mình yêu...hoặc ít ra là được yêu?".
Thò tay vào túi quần để tìm thuốc lá, hắn tiện tay lôi ra một phong bì nhàu nát nho nhỏ màu đỏ, có vẻ như đã bị lãng quên từ lâu ra. Hắn đã kịp quên mình nhét thứ gì vào đó mà cũng quên không vứt đi. Mở phong bì, Jaebum lôi ra từ đó một thiệp valentine cũng nhàu nát và bé không kém, trên đó còn giữ lại hàng chữ ngay ngắn được ghi bằng bút màu đỏ :"Tớ thích cậu", bị gạch và sửa lại ở bên dưới : "À không...tớ yêu cậu!".
- Tình yêu ư...ha!- Jaebum buột miệng cười khẩy, nhớ lại bản thân đã tức điên như thế nào khi tìm thấy phong bì này trên bàn của mình, và lúc hắn cố tìm ra kẻ chủ nhân của nó. Nhưng đâu đó trong tim hắn lại quặn đau bởi ký ức, lúc hắn cố giết chết cái gọi là "tình yêu" này, căm ghét kẻ chủ nhân của tấm phong bì kia, nhưng hắn không thể. Vì sâu trong lòng hắn thèm lắm cảm giác yêu thương ai đó và được yêu.
- Cút hết mẹ chúng mày đi!- Jaebum gào lên, xé phong bì cùng tấm thiệp nhỏ thành một đống giấy vụn rồi vứt đi. Đang tính đứng dậy bỏ đi thì đúng lúc từ căn nhà bên phía đối diện vang lên những tiếng chửi bới lớn. Hắn nhổm dậy, phủi phủi quần jeans, lôi thuốc lá từ trong túi ra rồi tiến gần lại về phía ngôi nhà. Từ cửa sổ của tầng một hát ra tiếng rên nhè nhẹ kèm theo đó là tiếng chửi lăng mạ thô lỗ của đàn ông. Jaebum tiến lại gần hơn và đưa mắt nhìn qua bậu cửa sổ hơi bẩn vì bụi thì nhận thấy có một người đàn ông cao lớn nhưng béo đang nắm chặt lấy cổ áo bị nhuốm bẩn bởi máu đỏ của cậu thanh niên.
"Cha à...đừng mà, con xin cha!..."- cậu thanh niên cầu xin, Jaebum không thể nhìn rõ mặt cậu ta.
"Sao mà mày dám lấy tiền của tao để tiêu vào đống mì ăn liền bẩn thỉu được chứ hả? Mày có làm ra không mà dám dùng hả? Tao đã cho mày được tá túc trong căn nhà này mà mày, thằng súc vật, còn dám trộm tiền của tao hả?!- người đàn ông gào lớn.
Jaebum đứng khá gần nên hắn không hề bỏ sót một từ nào. Cậu thanh niên muốn quay đi để tránh cú đấm nhưng chẳng còn sức lực nữa. Cuối cùng cậu tựa sát vào chính cửa sổ mà Jaebum đang đứng, miệng không ngừng cầu xin cha tha thứ.
"Cút con mẹ mày đi, thằng chó! Đừng để tao phải nhìn thấy mặt mày trong căn nhà này nữa!"- người đàn ông dùng hết sức hét lớn rồi ném cậu thanh niên kia vào cửa sổ. Cửa sổ không chịu được cú đập mạnh, vỡ tan tành, cậu thanh niên văng khỏi cửa và ngã đập mình xuống dưới đất. Cho dù đây mới chỉ là tầng một nhưng cú đập lại khá mạnh vì Jaebum hắn chỉ cần nhìn tình trạng không còn chút sự sống nào của người kia thì biết.
Jaebum đợi cho ánh đèn trong nhà tắt thì mới tiến lại gần người đó, dùng ánh sáng điện thoại để chiếu lên khuôn mặt cậu rồi giật mình nhảy về sau. Trước mặt hắn là Jinyoung nằm bất động với thân mình nhuốn bẩn bởi máu cùng những mảnh thủy tinh. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong trung tâm mồ côi mà hắn sợ đến thế. Chính bản thân hắn cũng đâu phải chỉ có một lần từng đánh cái tên mọt sách này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng này. Chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cho cậu ta chết. Hắn muốn cậu tỉnh lại nhưng có làm thế nào thì Jinyoung vẫn nằm im, hơi thở nhẹ như không. Không nghĩ ngợi lâu, Jaebum nhấc cậu lên khỏi mặt đất rồi bước đi về phía bệnh viện gần đó.
"Cậu đừng có chết đấy, được không? Nếu như mà cậu chết, nếu như mà cậu chết, nếu như cậu...thì ai sẽ giúp tôi...giúp tôi sống cuộc sống cô độc đây? Ai sẽ chịu đựng được những căm tức của tôi đây? Đừng chết đó...xin cậu, đừng chết nhé...người anh em"
END 7.1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro