8.1
Đã mấy ngày Jaebum không đến trường. Thường thì hắn cũng không đến thường xuyên, mà nếu có đến lớp thì chỉ nằm ngủ hay là nghe giảng bằng một tai. Giáo viên không hỏi bài về nhà của hắn, bài kiểm tra thì đã có đám mọt sách trong lớp làm dùm, cũng giống như Jackson, hắn chỉ chờ ngày mình ra trường. Hắn đã chẳng còn sức hay sự kiên nhẫn nếu bị ở lại lớp thêm một năm.
Nhưng giờ thì đã khác rồi. Đã không còn như trước nữa. Jaebum kiệt sức và suy sụp tinh thần tới mức nhìn giống như một thây ma hơn là con người. Và cũng bởi vì hắn đã bị hai người "bỏ rơi". Hôm đó, sau khi trở về từ bệnh viện, hắn quay trở về tầng hầm định chuẩn bị tìm gì đó cho Bambam ăn, tiện thể ngủ một giấc đến chiều. Nhưng Bambam không ở đó, mà 3 tiếng sau là đến ca làm của hắn rồi nên muốn đặt lưng xuống ngủ cũng không được nữa. Mở tủ để lấy ít tiền mua đồ ăn, hắn nhận ra túi bột trắng đã được giấu kín đã không cánh mà bay.
- Cái thằng nhóc này,- Jaebum đảo mắt, lấy điện thoại từ trong túi để gọi cho kẻ tội đồ kia.
- Em ở đâu?- không thèm chào hỏi, Jaebum đi thẳng vào vấn đề.
- Chẳng phải anh không quan tâm sao?- Bam cũng hỏi lại cùng một tông giọng, âm thanh chậm dãi và mơ màng, cơ thể vẫn đang lâng lâng bởi sự kích thích từ thuốc.
- Quay về nhà ngay bây giờ!- Jaebum cao giọng khi thừa hiểu sẽ chẳng giải quyết được gì qua điện thoại.
15 phút sau thì Bam cũng lết về căn phòng nhỏ của bọn họ, tay giữ lấy bên sườn, đứng xiêu vẹo trên đôi chân của mình. Cậu nhìn Jaebum bằng đôi mắt như phủ sương rồi ngồi xuống nền nhà.
- Em đã hứa là sẽ không như thế nữa cơ mà!- Jaebum bắt đầu nhưng đã bị Bam ngắt lời.
- Đó không phải chuyện của anh,- trong mắt cậu là sự trống rỗng. Như thể không phải nhìn Jaebum mà chỉ nhìn lướt qua.
- Anh nói với em,đó là chuyện của anh,- Jaebum tiến lại gần rồi lay lay vai cậu.- Em đã hứa là sẽ không bao giờ động đến thuốc nữa, em đã đem cả mạng mình ra để thề đó, thằng ngu. Thế vì cái mẹ gì mà phải làm thế?!
- Vì đau,- Bam mấp máy môi, giật tay Jaebum xuống rồi ngã xuống nền. Lưỡi cậu líu lại, nước mắt ngập tràn trên bờ mi.- Em đau mà, hyung.
- Đau bên sườn sao? Anh đưa thuốc cho em rồi mà, nó đâu rồi?- Jaebum lùng xục, cố tìm hộp thuốc giảm đau trong đống quần áo và rác rưởi rơi vãi dưới đất.
- Hết rồi,- Bam lại mấp máy, vẫn nằm trên sàn. Cậu giờ nhìn thật nhỏ bé và mong manh, tuyệt vọng và chán nản. Như thể cả người đang treo trên sợi chỉ, chỉ cần một làn gió nhỏ thổi qua thôi cũng có thể giết chết cậu bé.
- Em uống bao nhiêu rồi?!- hắn lại hỏi cậu, quỳ gối xuống nền.- Chúng ta phải đi bệnh viện thôi. Đứng lên đi.
- Không cần đâu, hyung.
- Nhưng em đang đau mà!- Jaebum cũng không chịu thua. Hắn không thích khi Bam đi uống rượu hay sử dụng thuốc vì cứ mỗi khi dùng xong cậu đều trở nên bướng, bảo thủ, hay cáu gắt, lúc thì lại không hiểu là đang khóc hay đang cười. Chưa kể, thậm chí có khi còn trèo lên người đòi hôn. Lần cuối của vụ này, Jaebum còn phát cáu rồi đuổi cậu ra khỏi phòng khóa cửa lại, nhất quyết không cho cậu ở lại nếu như không chịu bỏ. Yên ổn được khoảng thời gian nào đó nhưng giờ lại thế nữa.
- Em thấy đau vì anh không về nhà, em đau vì anh không chịu tiếp điện thoại, vì đối với anh em trở nên vô hình...cũng không khác gì cha mẹ của em vậy. Điều này còn đau hơn nhiều chỗ mạng sườn bị gãy.
- Bớt nhây đi, đồ điên!- Jaebum gào lớn, đứng dậy đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.
"Gía như anh nghe em nói một chút...Gía như anh có thể nghe em và những lời em nói...Trái tim anh có hàng trăm ổ khóa mà em lại không có dù chỉ một chiếc chìa khóa...Làm sao để chạm được vào anh? Làm sao để em thoát khỏi bờ vực này, hả hyung? Chẳng có ai quan trọng với em bằng anh hết...Sao anh lại không thể hiểu chứ?! Sao lại không thấy em đau khổ khi không có anh ở bên chứ? Sao lại nhắm mắt lại? Tại sao hả, hyung? Anh - là lý do để em sống. Nhưng anh cứ rời xa em thế...Anh ở xa quá rồi...".
Bam với tay đến chỗ balo của Jaebum, cố dùng hết sức để kéo về phía mình.
"Anh ở xa quá...Tâm trí anh đã ở nơi khác rồi...Trái tim anh đã khóa chặt khỏi tất cả..."
Kéo được về phía mình, cậu kéo khóa của một ngăn túi nhỏ. Những ngón tay thanh mảnh cảm nhận được con dao bằng sắt lạnh lẽo bên trong.
"Anh bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình...Anh sống ẩn dật như bóng ma...Anh không chịu nhìn thấy những gì mà em cố gắng cho anh thấy...Không nghe thấy tiếng em nói..."
Gắng sức thêm lần nữa, Bam lôi dao trong túi rồi mở ra. Đặt lưỡi dao lên trên cổ tay gầy đầy gân xanh. Miếng sắt lạnh cứa nhẹ vào da.
"Không chịu hiểu cảm xúc của em... Không yêu em..."
Cửa bật mở vào đúng lúc Bam đặt dao bên cạnh sườn để làm một đòn chí mạng cuối cùng. Jaebum ném mạnh túi ni lông đựng thuốc xuống đất, chạy tới rồi giật phăng con dao trong tay Bam.
- Em trưởng thành lên đi, Bam!-vứt lại một câu rồi hắn lại bỏ đi.
"Với anh...em...là...người vô hình..."
"Nếu như có Jackson ở đây thì mình đã có thể nói chuyện với cậu ta, đã không vò đầu bứt tóc vì không biết phải làm gì, cư xử ra sao. Nhưng cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh Mark...cậu ta rốt cuộc bị sao vậy?! Từ bao giờ mà Jackson lại yếu mềm trước một tên mọt sách giàu có ưa nịnh chứ?! Cả thế giới này bị điên hết cả rồi, nhưng mình không muốn cũng bị điên với nó!".
Jaebum rời khỏi nhà, rút thuốc ra rồi rít. Hắn thấy mất phương hướng. Cảm xúc rối bời trong lòng hắn, sự tức giận đấu tranh với tuyệt vọng và sự thương hại. Sau rồi thì là thù hận. Bao nhiêu cảm xúc dày vò hắn trong mấy ngày gần đây. Bởi cuộc sống quen thuộc thường ngày đã biến mất, mọi chuyện thay đổi không như hắn muốn. Mọi thứ thay đổi trong khi hắn lại chưa sẵn sàng cho bất cứ cái gì. Và giờ thì phải làm thế nào để quay trở về với quy luật trước đó? Làm sao để tình hình trở về như lúc đầu? Làm sao để thời gian quay trở lại? Jaebum không biết. Hắn chỉ đoán mò mà thôi...nhưng những phán đoán của hắn lại dọa chính bản thân hắn.
Hút đôi điếu thuốc hắn lại thả bộ xuống dưới. Hắn biết là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm của hắn -vẫn là chăm sóc cậu em nhỏ. Hắn mở cửa phòng, vẫn là khung cảnh đấy, chỉ có điều là thuốc thang đã rơi vãi đầy nhà, còn Bam thì không hiểu bị mất đi ý thức hay đang ngủ. Jaebum có thể đưa Bam đến bệnh viện nhưng bản thân hắn thừa biết Bambam rất sợ bệnh viện. Bam không tin tưởng bác sĩ, càng không tin tưởng người ngoài. Bam sợ bị cô đơn vì từ bé cậu như bị nhốt trong tù cho đến khi lớn. Jaebum biết. Cho dù biết thì hắn cũng không thể buông mình vào rượu hay thuốc phiện. Cho dù là có coi Bam như em trai mình thì vẫn có thứ mà hắn không thể nào chấp nhận.
- Giờ anh thấy nặng nề quá, Bam à, em đừng làm những chuyện dại dột nữa, chuyện gì chúng ta cũng vượt qua được cơ mà,- hắn đỡ cậu lên tấm nệm, cởi bớt đồ rồi đắp chăn cẩn thận. Bam hơi rên rỉ trong mơ, có thể là do vết thương bên sườn mà cũng có thể là vết thương trong lòng. Jaebum không biết mà cũng chẳng muốn biết.
"Anh trai sao?! Cậu ta...hẳn là anh trai thực sự của mình? Nhưng sao lại như thế được?".
Jinyoung không thể chợp mắt từ sáng bởi những suy nghĩ về Jaebum đã chiếm trọn trong đầu. Không có chuyện gì có thể khiến cậu sốc bằng tin này. Cậu thà tin vào việc có người ngoài hành tinh hơn là chuyện "tên quái vật Jaebum", người đã đánh đập cậu bao nhiêu năm,- lại là anh trai mình. Tất nhiên, Jinyoung không phủ nhận chuyện từ bé hai người trông rất giống nhau và ai ai cũng nói như thế. Nhưng theo thời gian thì những điểm giống nhau đó cũng thay đổi ngoại trừ màu tóc và khuôn mắt đặc biệt kia. Còn tất cả những thứ khác thì hoàn toàn khác nhau. Giờ khó có ai cả gan dám nói bọn họ giống nhau nữa. Nhưng...nếu như Jaebum từ lâu đã biết Jinyoung là em mình thì tại sao lúc đó lại ghét cậu như thế chứ? Anh em không phải là nên thân thiết sao? Bọn họ cùng chung một dòng máu cơ mà!
Hoàn toàn rối bời bởi những chuyện trong đầu, Jinyoung mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng ngủ. Nhưng không ngủ được. Cậu sợ hãi. Cậu không biết chuyện gì đang chờ đợi mình, chuyện gì sau đó sẽ diễn ra. Rời bệnh viện rồi thì nên đi đâu, nhà cũng không thể trở về khi cậu đã bị hất, nói đúng hơn là bị ném ra ngoài cửa sổ. Cậu còn nhớ cha đã đuổi đánh cậu, tức giận cậu chỉ vì Jinyoung lấy tiền nằm trên bàn để đi mua vài ba gói mì tôm. Hôm đó cái đói như muốn giết chết cậu. Cậu đã tốn bao nhiêu sức cho việc học và để sống sót khiến cơ thể bị hao mòn và bất động khi không ăn uống. Nhưng cứ mỗi lần ăn vào thì cậu lại bị khó chịu mà nôn hết ra ngoài. Jinyoung từ lâu đã ngờ ngợ mình bị bệnh nhưng luôn luôn cho rằng mình sẽ chịu được. Chỉ cần học xong thôi, kiếm được việc làm rồi rời đi. Đây là năm đau khổ cuối cùng của cậu rồi, cậu nhất định phải chịu đựng đến cùng. Nhưng cho dù thế thì cơ thể cậu cũng có một suy nghĩ khác, nó đầu hàng sớm hơn dự định. Tất nhiên, bánh mì và nước- không phải là loại thức ăn bổ dưỡng gì đối với một thanh niên tuổi mới lớn cần phải tiêu hao nhiều năng lượng. Cơ thể yếu đi vì những trận đánh đập, căng thẳng và thiếu ngủ, giờ lại còn ăn uống không đủ chất thì chân cũng không đứng vững được lâu. Tiếc là Jinyoung không chịu thừa nhận. Cậu chỉ mong là mình có thể gắng mà trụ được. Cậu chỉ mong là có một lúc nào đó Trời cao sẽ động lòng với cậu. Bởi cậu chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa, cậu tiếp tục tin tưởng.
Mở đôi mắt ngập nước, cậu xoay người nằm nghiêng rồi đưa mắt nhìn cơn mưa qua cửa sổ. Những giọt mưa chầm chậm rơi xuống dưới, nối đuôi nhau nhanh nhanh hòa tan dưới mặt đất. Ngoài đường cũng vắng vẻ, ngoài những chiếc đu quay cũ kỹ ở khu chơi của trẻ con cạnh bệnh viện đang kêu kẽo kẹt cô quạnh. Đu quay giờ đây cũng khiến người ta liên tưởng tới cuộc đời của Jinyoung.
Mark là người duy nhất tới trường trong thời tiết âm u này. Bài thực hành được giao đã gần kề đến ngày nộp mà cậu còn chưa làm xong. Tất cả cũng chỉ bởi Jackson bước đột ngột vào cuộc sống của cậu và thay đổi tất cả làm cậu tổn hao biết bao nhiêu là thời gian, giờ thì trong đầu chỉ tồn tại những sự kiện vụn lẻ mà cậu không thể nào kết nối chúng thành một móc xích được. Nhưng nếu như đã có mục tiêu cho mình rồi thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ cố thực hiện cho dù đầu có bị hàng ngàn suy nghĩ lấp đầy.
"Tình yêu và Thù hận. Mark chưa bao giờ trải qua một trong hai xúc cảm này. Cậu thực sự rất thích Jackson nhưng tình cảm này cũng khó gọi là tình yêu, cũng chỉ bởi vì không ai nhìn nhận nghiêm túc mối quan hệ này. Mà cũng có thể là vì Jackson không thể lúc nào cũng như vậy được, sẽ đến một ngày khi hắn thấy chán thì sẽ bỏ rơi Mark như bỏ đi một món đồ chơi cũ nát. Mark hiểu chứ. Chuyện này rất bình thường, cho dù đáng giận thật đấy nhưng cũng không thể làm gì được. Mark quá hiểu đi chứ.
Còn thù hận thì sao? Thù hận là cái gì đó đối ngược, kinh khủng đến tàn nhẫn, nuốt chửng lấy bạn. Mark suy nghĩ thù hận đó có thể là cảm giác mà Jackson đối với cha mình. Tất nhiên, Mark sẽ không hỏi hắn về chuyện đó vì hiểu mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Nhưng cũng có thể đó không hẳn là thù hận đi. Có thể đó chỉ là bị tổn thương hay giận dỗi thôi. Jackson khi còn bé hẳn là thèm muốn có được tình yêu của cha, tình yêu mà tất cả bọn trẻ vẫn có. Và vì hắn thấy khó chịu khi cha đối xử với hắn độc ác như vậy. Đau khổ và khó chịu. Cảm xúc này từ lâu đã xuất hiện trong hắn lớn dần lên thành thù hận và khinh bỉ. Hẳn là thế đi.
Nhưng nếu lấy ví dụ sự thù hận mà Jaebum dành cho Jinyoung thì sao? Sự hằn học lạnh lẽo, có lẽ đây là ví dụ chính xác nhất. Nhưng đồng thời, thù hằn lại còn có thể lên có thể xuống sao? Thù hằn lại dây dưa mãi như vậy được sao? Jaebum sao lại có thể cứ mãi ghét Jinyoung, trong khi cậu ấy vẫn luôn tha lỗi cho hắn và bảo vệ hắn bằng những lời giải thích của mình chứ? Chẳng lẽ việc Jaebum không cho phép bất cứ người nào động đến Jinyoung, ngoại trừ mình ra cũng là do thù hận?"
Vì quá rối, Mark tựa đầu xuống mu bàn tay, đưa mắt nhìn giáo viên. Cậu như thể là con cá nhỏ lẳng lặng bơi về hướng mình muốn mà không chú tâm gì đến lớp học không có đến 10 người ngồi. Mark chán nản nhìn về phía bàn Jinyoung rồi buồn rầu kết luận, hôm nay cậu ấy vẫn không đến. Mark chưa gặp cũng không nghe được gì về cậu mấy ngày nay rồi, nhưng ép mình không được đoán mò chuyện có thể xảy ra với cậu ấy. Vì cuối cùng Jinyoung cũng không có nói với cậu từ đâu ra những vết bầm tím và hai bọng mắt thâm quầng. Việc gì phải đau đầu bởi những câu hỏi mà mình không nhận được câu trả lời?
Mark thở ra nặng nhọc rồi nhìn ra ngòai cửa sổ. Mây đen vẫn giăng đầy trên đầu thành phố, tuy rằng không mưa. Buổi sáng ở đài có báo là sẽ có sấm chớp và mưa đá nhưng tạm thời giờ không có gì phải lo lắng cả. Cha mẹ cậu cũng mới lên thành phố nên có lẽ sẽ ở trên đó vài ngày để cố gây dựng lại gia thế trước đây, chẳng còn cách nào vì Mark cực lực phản đối chuyện kết hôn. Cậu cho rằng mình không nên thay lòng với Jackson, cho dù không chắc chắn hắn có thực sự thay đổi hay không. Cậu không muốn lo lắng nữa. Điều quan trọng đối với cậu đó là Jackson là hậu phương bảo vệ cậu, bên cạnh cậu,- còn những chuyện khác chỉ là vặt vãnh mà Mark có thể chấp nhận.
Ngồi đến hết tiết học, cậu lê xác đến thư viện để tìm chút tư liệu làm bài luận nhưng chính mình lại không để ý ngủ gục trên quyển sách từ lúc nào. Cậu mơ một cơn ác mộng thật khủng khiếp, đáng sợ, mới đây thôi nhưng tỉnh dậy Mark lại không thể nhớ. Khi người trực thư viện gọi cậu dậy thì đã gần 9 giờ tối, thư viện đã không có người, ngoài cửa là màn đêm tối đen, xa xa vang lại tiếng sấm gầm. Rùng mình một cái, có thể là vì lạnh mà cũng có thể là vì hãi, cứ đi được một bước cậu lại quay lưng ngó nghiêng, trên tay nắm chặt điện thoại đã gần hết pin, Mark cứ thấp thỏm như thế bước về nhà. Về nhà được vài phút thì cơn mưa to ập tới. Sấm gầm to đến mức át hết cả tai, chớp thì như thể đánh ngay trước mắt.
Để mình khỏi phân tâm về thời tiết nữa, Mark bật máy tính rồi nhét tai nghe vào hai tai nhưng mấy phút sau một tia chớp lớn sáng lóa rồi tất cả điện trong phòng cũng tắt hết. Máy tính cũng tắt, làm thế nào cũng không khởi động lại được. Thậm chí điện thoại mới đang nạp được một lúc cũng ngắt mất, còn bắt đầu rung lên.
"Lại còn như thế nữa",- cậu thầm nghĩ, cố trấn tĩnh không để mình chui xuống gầm giường chờ cha mẹ ở đó. "Gía như giờ này Jackson ở đây. Anh ấy ở đâu rồi?" Cậu kéo rèm cửa sổ lại, khóa trái cửa ra vào rồi lui mình vào góc phòng cạnh giường. Cậu vẫn đang hy vọng một điều gì đó.
Bam nằm run cầm cập đã được một tiếng đồng hồ. Trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhăn nhó trong tình trạng mơ màng, một tay đặt cạnh sườn, hai chân co lại mà rên rỉ. Jaebum đang chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng cực độ. Hắn biết- không nên đưa Bam đến bệnh viện- cậu ta sẽ tìm mọi cách để trốn khỏi đó. Nhưng giờ hắn thực sự cần làm cái gì đó. Vì thế, Jaebum bỏ mặc công việc mà người ta vốn chỉ trả cho hắn vài ba đồng lại để ở nhà săn sóc cậu em mình. Vò vò khăn mặt rồi lấy một túi đá nhỏ trong tủ lạnh, Jaebum tiến tới chỗ Bam để chỉnh lại tư thế nằm thoải mái hơn cho cậu. Nếu như bây giờ mà cho cậu uống thuốc, không chừng sẽ lên cơn co giật bởi Bam mới dùng thuốc phiện và đồ cồn xong. Jaebum chỉ có thể làm tất cả những gì mà hắn có thể: lau mồ hôi, chườm đá lên sườn rồi mang nước cho cậu uống. Hắn còn không để ý là mình đã nằm ở trên nệm từ bao giờ, ôm chặt lấy cơ thể run cầm cập của cậu bé, nhẹ nhàng xoa xoa đầu rồi lại tức giận bản thân mình vì đã cho phép chuyện này xảy ra.
Nhưng hắn thấy giận người bạn thân...người bạn thân cũ của mình hơn. Vì chính sự phản bội của y mà bọn họ mới trở nên yếu đuối thế này. Yếu đuối đến mức mà hắn còn không thể bảo vệ chính mình. Đó chính là lỗi của y khi Bam bị thế này. Không, đây không hẳn là lỗi của Jackson. Đó là lỗi của Mark, một đứa nhóc chỉ vô tình đi ngang qua, không thèm để ý đến những người xung quanh để đoạt được mục đích của mình. Nó chiến thắng khi đã làm mù mờ đầu óc Jackson khiến cuộc sống của bọn họ như chiếc xe không phanh. Nhất là với cuộc sống của Jaebum. Mọi thứ đều sụp đổ khiến hắn phát điên, không biết làm sao để không ngã xuống bờ vực thẳm. Tât cả những điều này khiến Jaebum hắn giận dữ, thực sự cho rằng Mark là nguyên nhân, thỏa mãn bản thân mình mà khiến những người khác bất hạnh.
Jaebum nắm chặt nắm đấm lại, đôi mắt tối sầm. Hắn đợi cho cơn đau của Bam qua dần đi rồi cẩn thận gỡ chăn đi xuống, với lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Ngoài đường là bão kèm sấm sét và cơn mưa lớn tràn ngập đường phố. Một vài bóng đèn đường bị tắt ngúm. Thật là ngu ngốc khi ra khỏi nhà vào thời tiết này, còn chưa nói đến chuyện đi trên những con đường tối mịt, liều mạng mình có nguy cơ bị sét đánh chết. Nhưng Jaebum vẫn cứ đi vì tức giận, vì ghen tỵ và vì oán giận đang che mờ lý trí.
END 8.1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro