PREVIEW 10
"Liệu anh có tìm được em, hỡi chú chim không cánh, chỉ biết lo sợ và khóc thầm?"
Mùa đông tới chưa được một tháng nhưng Mark đã muốn nó trôi qua thật nhanh. Những đêm tối của mùa đông kéo dài dường như vô tận, sự im lặng truyền tới từ bức tường bệnh viện như là nguyên nhân khiến cậu lâm vào trầm cảm, cô đơn vùng vẫy trong không gian rộng lớn. Qúa khứ mà trước đây cậu ghi nhớ rõ ràng giờ đây chỉ như một bức tranh tối màu bị che mờ bởi sương mù và những đám mây dày đặc. Những lời đã từng nói trước đó - vẫn là một mớ rối rắm. Cố gắng nhớ lại đã khó rồi nhưng nuốt thuốc qua cổ họng thì càng kinh tởm hơn. Đầu óc cứ trống rỗng từ ngày này qua ngày khác, không muốn suy nghĩ về bất kỳ thứ gì trên đời. Mắt nhức mỏi vì nhìn trần nhà hay nền nhà quá lâu mà nhắm lại, mỗi lần nhắm mắt thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Giấc mơ này nối tiếp giấc mơ kia những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi thì cũng là lúc bác sĩ cho phép Mark ra viện. Không thể cho cậu trở về được cuộc sống như trước đây nhưng ít nhất thì cũng cho cậu thoát khỏi sự bức bách trong bốn bức tường phòng bệnh.
Cha cả quãng đường về nhà không hề nói một câu nào. Mark cũng không có ý định mở miệng. Đáng lẽ ra bọn họ phải nói chuyện hẳn hoi với nhau từ lâu rồi, chuyện này vốn là cần thiết nhưng hình như vì ở một mình trong bệnh viện trống rỗng cả tháng trời mà Mark đã mất khả năng nói và nghĩ bình thường như trước. Phong cảnh buồn bã, ảm đạm lướt qua ô cửa kính, những nơi vốn thân thuộc giờ đây trông không chút thân thiện. Như thể chúng đã quên đi mất sự tồn tại của một cậu thanh niên tóc đỏ sống trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô. Đáng lẽ ra được trở về nhà phải khiến Mark thật vui nhưng có cảm giác như là cậu đang đánh mất thứ gì đó hơn là được.
Tất cả cũng bởi mỗi ngày đều phải uống 3 viên thuốc trắng kia nên đã sớm biến cậu thành thây ma, không còn khả năng suy nghĩ, nói chuyện hay cảm nhận. Không còn khả năng tồn tại một cách bình thường. Chẳng có gì đáng để vui mừng khi bị thế này.
Căn phòng từ lâu bị bỏ hoang thoang thoảng mùi ẩm mốc và lạnh lẽo, Mark phải nằm một lúc thật lâu trong chăn thì mới sưởi ấm được một chút. Cậu đã hy vọng khi về đến nhà mình có thể trở về là chính mình nhưng tình trạng lại không có gì thay đổi. Vẫn là những đêm dài lê thê và những cơn mê man dài dằng dặc. Nhưng ít ra cậu vẫn biết được là mình không điên. Phải, cậu rất bình thường. Tuy rằng khó có thể nói một người bị mất dần ký ức và cảm xúc trước đây từng trải qua là bình thường hay không?
Mark không biết. Cậu nằm trên giường cả ngày, chẳng làm gì ngoài việc lật người từ bên này sang bên kia, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lẽo hoặc ra góc tối nhất trong căn phòng cho đến khi mỏi nhừ mắt, cho đến khi trống rỗng chiếm trọn trái tim. Cậu cố lấy sách ra đọc nhưng những con chữ như nhảy múa trước mắt và quyển sách lại được khép lại như cũ. Cậu cố ngồi dậy để đi nấu chút gì đó cho bản thân, nhưng hai ta buông thõng xuống vì mệt mỏi và đầu thì quay cuồng bởi chóng mặt. Cậu cố đi ra ngoài đường đi dạo nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, mới chạm tay lên tay nắm cửa thì yếu ớt quay trở về giường, không hiểu và không muốn làm gì nữa.
Lúc đầu cha mẹ còn cố dành thời gian ở nhà nhiều hơn một chút để chăm sóc cho đứa con trai nhỏ nhưng không kéo dài lâu. Ai cũng có công việc của riêng mình nên cuối cùng họ bắt đầu đi cả ngày và chỉ trở về khi đã tối muộn. Mark cảm thấy cô đơn, cô đơn đến mức trong cái đầu vốn trống rỗng bỗng xuất hiện ý định tự tử. Cái hôm mà lần đầu tiên cậu nghĩ đến chuyện nếu mình rời bỏ cuộc sống này thì có khi sẽ tốt hơn là sống mãi một mình, cậu nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường đã sẩm tối, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên khung cửa kính. Mark gần như là đã thiếp đi thì ý nghĩ này bỗng xuất hiện và mắt cậu đưa sang nhìn cái kéo nằm trên bàn. Cậu nhìn chúng chằm chằm khoảng một phút, đầu nặng như đeo chì. Sau vì suy nghĩ duy nhất biến mất mà hai mắt tự động nhắm lại, chuẩn bị tiến vào cõi mơ.
Thì có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ. Đó là một tiếng gõ chậm, cẩn thận mà nếu không để ý sẽ không nghe thấy. Nhưng có thể vì đã lâu Mark không được nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ngoài tiếng gió thổi và tiếng kẽo kẹt của cửa ra vào nên mới có thể nghe được rất rõ tiếng gõ. Chỉ có điều phải một lúc mới nhận biết được là mình đang thức hay đang ngủ. Cậu ném chăn sang một bên rồi thả hai chân xuống khỏi giường và dùng một sức mạnh không tưởng để bắt ép mình đứng dậy. Tiến lại gần cửa sổ rồi nhẹ nhàng mở ra. Làn gió lạnh tức khắc luồn vào trong phòng khiến Mark run bắn lên, vội khép cửa lại, chỉ để hở một khe nhỏ.
- Ai đó?- Mark đã lâu không nói chuyện với ai nên khi chính mình nghe thấy giọng của mình thì cũng lấy làm kinh ngạc. Giọng nói khàn khàn, nghe giống như tiếng thì thào hơn.
- Xin lỗi vì đã tới muộn như thế này,- tiếng nói vang lên từ cánh cửa hơi hé.
Mark cảm thấy sự đột biến sức mạnh của mình khi nghe thấy giọng nói này. Khóe miêng hơi hơi kéo lên, nhưng vì buổi tối muộn thế này nên chẳng ai có thể nhìn thấy nụ cười ngượng ngập của Mark.
- Tôi không nghĩ là anh sẽ tới,- cậu thở dài, tiến gần hơn tới khe hở.
- Tôi có thứ này cho cậu nhưng cậu không được nhìn. Nếu như nhìn thấy- thì tôi sẽ không bao giờ tới đây nữa.
- Tôi sẽ đeo bịt mắt mà, tôi hứa đấy. Nhưng anh đừng có đi.
Mark mở cửa rộng hơn rồi quay trở lại giường đeo bịt mắt lên. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt và cảm nhận thấy da gà mình nổi lên vì lạnh. Sau thì cửa sổ được đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh như vốn có.
- Tôi đã rất muốn là anh có thể tới nữa,- Mark thì thầm, mặt đối diện với giường, sợ phải quay lại.
"Vậy anh còn muốn nhiều như thế nào nữa".
- Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi hiểu là mình không bị điên, và cũng cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi sự cô độc.
"Còn anh muốn cảm ơn em vì em vẫn còn sống, anh muốn cảm ơn em vì tất cả".
- Mỗi ngày, việc duy nhất của tôi là nằm trong bóng tối và nghe sự yên tĩnh bao quanh. Nhưng giờ, khi anh lại ở đây, tôi cảm giác mình vẫn còn tồn tại.
"Markie"
- Giờ, khi anh ở đây, tôi cảm giác như mình khỏe hơn...như thể mọi thứ đều ổn...và lúc nào cũng ổn...
Đầu vốn nặng chình chịch như tan biến đâu mất, suy nghĩ lại tràn về. Những cảm xúc tưởng như đã lãng quên bống chốc thoát ra bên ngoài tạo thành những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Tôi có thứ này cho cậu,- giọng nói vang lên. Người đó đã ở rất gần rồi. Hơi ấm của người đó phả lên gáy cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng vuốt ve bên tai, lấp khoảng trống trong căn phòng.
Những đầu ngón tay của Mark run run, cơ thể như nhảy hẫng khi cảm nhận được vòng tay ai đó mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau, kéo vào trong lồng ngực. Khi cậu cảm nhận được bờ môi ai nóng ấm trên cổ mình và hơi thở cũng ấm áp như thế thì Mark không hiểu được vì sao mà mình bật khóc. Cậu muốn khóc vì đây là lần đầu tiên khi cảm xúc trỗi dậy sau một thời gian mê man dài. Cậu chỉ im lặng rơi nước mắt và mỉm cười với chính mình. Mọi thứ trước đó như thể không chút ý nghĩa, vô vị như bị nhấn nút pause, và giờ khi có ai đó nhấn nút play thì cuộc sống trôi như những con suối chảy vội vã.
- Cảm ơn,- Mark chạm tay lên đôi tay đang ôm lấy mình.
"Anh cảm thấy thiếu thốn làm sao. Thiếu cái cảm giác khi được ôm em. Như trước đây. Anh cảm thấy trống vắng lắm. Anh trống rỗng vì thiếu em, Mark à".
END PREVIEW 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro