Chapter 6


"Tớ... hôn cậu được không?"

Taeyeon không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được. Cô ấy tự cấu véo đùi mình, nhủ lòng rằng bản thân lúc này chỉ đang bị mê sảng và tâm trí đang bị lạc vào trong một cơn ảo mộng hão huyền, điên rồ tuổi teen nào đó. Taeyeon ước gì mình chỉ đang mơ, tuy vậy vết hằn ở trên đùi cô ấy lại như đang nói khác, bởi vì mặc dù đã cắm sâu móng tay vào da thịt, Jessica vẫn đang dùng hai con mắt mở to nhìn cô ấy không chớp, ánh mắt hiện lên vẻ... hiếu kỳ? Taeyeon còn chẳng thể bắt đầu đọc vị ánh mắt đó vì cô còn phải đang bận lấy lại khả năng giao tiếp, như đang cố để nhớ lại cách phát âm ra chữ nào đó, hoặc thậm chí là cách suy nghĩ, hay cách để hít vào thở ra... hay nói chung là cách để hoạt động giống như một con người bình thường.

"Sa–Sao?" Taeyeon khẽ giọng đáp, vẫn đang không tin vào thính giác của mình.

"Tớ hôn cậu được không?" Jessica hỏi lại

"Tớ t–tưởng cậu là thẳng chứ?" Taeyeon lẩm bẩm.

Cô gái nhỏ tuổi hơn chỉ nhún vai một cái. "Thực ra thì.. tớ cũng không chắc nữa." Jessica thành thật, tỏ ra không chắc chắn với những cảm xúc mới mẻ của mình dành cho Taeyeon.

"Oh." Taeyeon chớp chớp mắt liên tục, vẫn không thể tài nào lý giải được lý do vì sao Jessica lại đang hỏi xin cô ấy.

"Vậy thì... tớ hôn cậu được chứ?"

Cái từ 'không' như đang bị nghẹn lại ở chóp lưỡi Taeyeon, bởi vì chỉ sau nửa giây thôi mà bộ não cô ấy như đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự hoảng loạn tột độ, và nó đang phải trải qua hàng loạt cấp độ hãi hùng cùng một lúc. Cô ấy sợ rằng mình sẽ thích hôn cô gái này quá mức; sợ rằng Jessica chỉ đang đùa nghịch với cảm xúc của mình; sợ rằng Jessica có thể sẽ thực sự đáp lại cái tình cảm không đứng đắn của mình... Tóm lại là sợ hãi mọi sự vật, sự việc trên thế gian này đang bằng một cách nào đó có liên quan tới cô gái đang ngồi bên cạnh cô – người hiện đang xin phép cô ấy cho cả hai hôn nhau.

Taeyeon muốn nói 'không' vì nó là lựa chọn an toàn. Từ chối lúc này có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra giữa cả hai sẽ không còn có cơ hội để tiến triển thêm nữa, từ chối có nghĩa là Jessica sẽ không còn có thể tiến sâu hơn vào trái tim cô ấy nữa.

Nhưng làm sao cô ấy có thể nói 'không' đây? Khi mọi tế bào trong cơ thể cô ấy lúc này đều đang la lên 'có'. Taeyeon như chết lặng khi những từ ngữ ở đầu lưỡi cô như bị nuốt lại vào trong, thốt không ra lời. Nên thay vì lên tiếng trả lời, cô ấy chỉ khẽ gật đầu một cách ngại ngùng.

Được bật đèn xanh, Jessica choàng một tay qua lưng ghế, đưa bàn tay đặt lên gáy Taeyeon làm điểm tựa trước khi ngồi xích lại gần hơn.

"Nếu cậu muốn tớ dừng lại thì cứ nói nhé, ok?" Jessica trấn an Taeyeon bằng một giọng từ tốn, vì sự hãi hùng đang hiện rõ rành rành trên khuôn mặt của cô gái trưởng nhóm.

"Okay." Taeyeon thì thầm, chẳng rõ liệu cô gái kia có nghe thấy được mình trả lời không khi Jessica bắt đầu ghé sát đầu lại gần hơn.

Khi Taeyeon nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi, Jessica nhích vào một cách thật chậm rãi, khẽ khàng, cẩn thận để không làm cô gái kia hoảng sợ. Với một hành động thường chỉ mất vài ba giây, giờ có cảm giác như thời gian đang kéo dài đến mức tra tấn cả hai khi Jessica từ từ áp sát về phía cô gái kia hơn. Khoảnh khắc khi cuối cùng cả hai bờ môi tìm thấy được nhau, Jessica cũng nhắm nghiền mắt và nín thở...

Cảm giác không thật tuyệt như Jessica nhớ, trái lại nó giống như là đang hôn một bức tượng đá khi toàn thân Taeyeon bị tê liệt bởi cảm giác làn môi của cô gái kia, lại một lần nữa, chạm vào môi mình. Tuy vậy, lần này chỉ mất vài giây sau để cơ thể Taeyeon dần dần thả lỏng, và hai đôi môi như hòa quyện làm một, tan chảy vào nhau. Jessica cảm thấy bờ môi mình nóng bừng lên, lan tỏa qua từng mạch máu tới lồng ngực nơi trái tim đang bắt đầu đập rộn ràng. Cô ấy gần như quên bẫng đi cảm giác khó thở vì đang nín thở khi cô áp môi vào hôn Taeyeon sâu hơn chút, khao khát muốn được gần gũi và cảm thụ đôi môi ấy nhiều hơn.

Rồi đến khi Taeyeon cuối cùng cũng khẽ hé môi chịu đáp lại nụ hôn của Jessica – và cô ấy cũng tin rằng cô gái trưởng nhóm kia cuối cùng đã cảm thấy thoải mái hơn với việc họ hiện đang làm – cô ấy di chuyển bàn tay còn lại từ ghế sofa đặt lên phần cổ trắng ngần của Taeyeon, ôn nhu mơn trớn làn da mịn màng ở đó. Jessica cảm thấy cô gái lớn hơn khẽ run lên giật mình trên các đầu ngón tay, nhưng cô ấy thở ra một hơi dài như trút nhẹ lòng khi cô cảm thấy Taeyeon cũng khẽ thở ra một hơi phản ứng lại với động chạm mới nhận phải

Đúng lúc Jessica định dùng tay vít đầu Taeyeon sát lại gần để hôn thật sâu hơn nữa, cô gái còn lại nghĩ mình đã thoáng nghe thấy âm thanh gì đó rất nhỏ từ đằng sau

Bíp. Bíp. Bíp

Nếu không phải vì đang bị phân tâm bởi một đôi môi khác đang ở trên môi mình, Jessica có thể sẽ nghe được những tiếng bấm phím mật khẩu từ khóa điện tử ở ngoài. Nhưng Taeyeon, với thính giác chẳng khác gì loài cáo đã lập tức nghe thấy tiếng đột ngột đẩy cửa vào từ phía cửa chính của dorm họ.

Thậm chí còn nhanh hơn cả tia chớp, Jessica bỗng chốc cảm thấy thân mình lạnh lẽo, để rồi mở mắt nhận đang cô giờ đang bơ vơ một mình trong phòng, với khoảng trống giữa hai cánh tay nơi mà Taeyeon vừa chỉ mới ở trong đó có lẽ là vài phần nghìn giây trước.

"Cái gì m–", Jessica chớp chớp mắt vài cái và ngó xung quanh, nghĩ rằng cô ấy có lẽ đã trông thấy vệt bóng người có hình dáng Taeyeon lướt vụt qua phòng khách trong thoáng chốc, rồi tiếng đóng cửa sầm một cái rõ mạnh từ phòng vệ sinh vang lên. Jessica nheo mắt tỏ ra ngỡ ngàng, chẳng thể nào tin nổi, chợt nghĩ nếu cô gái kia còn 'đánh bài chuồn' được nhanh hơn thì dễ khi còn tạo ra được cả một cái lỗ hổng in hình Taeyeon xuyên ngay trên tường được ấy chứ.

"KEM TỚI ĐÂYYYYYYYY–Yah, babo, đang làm gì thế?" Sooyoung lên tiếng hỏi cô bạn cùng phòng của mình khi cô bước chân vào phòng khách, chỉ để trông thấy Jessica đang ngồi trên ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn vô định về phía trước. "Nè sao mặt cứ nghệt ra nhìn tường vậy má?"

Tâm trí Jessica lúc này chẳng có gì khác ngoài cảm giác hơi ấm đang còn vương lại trên môi mình, cô ấy chỉ có thể ậm ừ. "Ờmmm..."

"Đầu óc Sica lại bay trên mây nữa kìa! Ai đó gọi bác sĩ đi, hồn cậu ấy bay khỏi xác rồi!" Sooyoung ríu rít.

"Nè, babo, cứ lờ đờ thế không tốt cho trí não đâu." Hyoyeon cười giỡn theo, đẩy nhẹ phía sau đầu Jessica bằng khớp đốt ngón tay mình

"Xem tụi này có gì nè!" Sunny vừa cười vừa xô nhẹ Yuri ở trước mình, người đang giữ trên tay vài túi đựng những cốc kem lạnh.

"Mà sao tớ phải là người cầm hết đống này thế?" Yuri làu bàu

"Taeyeon đâu rồi?" Tiffany lên tiếng hỏi với giọng bối rối, dáo dác nhìn quanh phòng khách. "Chế đó nãy nói là đang thèm ăn kem lắm mà?"

"JOOHYUNIE ƠI, CÓ KEM NÀYYYYYYYY." Sooyoung rống lên từ ngoài phòng của maknae.

"Đây ạ! Unnie đợi xíu em ra ngay!" giọng Seohyun vọng ra từ trong phòng.

Dù Jessica có đang đắm mình trong sự tĩnh lặng thượng thiên nào đó vài giây trước, giờ tất cả đều đã bị thay thế bởi tiếng tám chuyện rôm rả của các thành viên cùng nhóm, nhưng dù họ có tán dóc ồn ào tới đâu thì cũng chẳng thể nào át được nhịp tim đang đập thình thịch như đánh trống trong ngực cô ấy, đầu óc cô vẫn còn chưa hết rối bời.

Jessica tự cười khi cô còn vô thức làm động tác đưa một ngón tay đặt lên môi, cảm thụ sự ấm áp và rạo rực còn vương lại trên bờ môi mình. Vì quá mải mê mà cô Công Chúa Băng Giá hoàn toàn không để ý tới Sunny và Yuri đang nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quặc, hai cô gái nhìn nhau thắc mắc, không hiểu sao cô bạn cùng nhóm của họ có vẻ như đang tỏ ra mơ màng hơn mức bình thường.

"À đây rồi!" Tiffany la lên khi trông thấy cô trưởng nhóm nhỏ con bước ra từ nhà vệ sinh.

"Sao? Một cô gái không được đi tiểu trong nhà của mình được à?" Taeyeon vặc lại

"Đây, vị sôcôla bạc hà của cậu này." Tiffany cười xòa, đưa cho Taeyeon một hộp kem cỡ vừa từ trong túi.

"Thìa đến rồi đây!" Yoona nói, cầm theo cả một đống thìa đặt lên trên bàn trà.

"Okay Girls' Generation mau lên nào, chúng ta có việc phải làm đấy!" Tiffany bật chế độ 'Manager Hwang' và bắt đầu thúc giục các cô gái tập trung lại ở ghế sofa hình chữ U

"Cậu cần thìa không Taeyeon?" Jessica vớ lấy một chiếc thìa ở trên bàn, cố gắng tìm một lý do để bắt chuyện với cô gái trưởng nhóm.

"À ừ, c–có." cô ấy ấp úng đáp lại, nhoài người ra để nhận lấy chiếc thìa. Vết ửng hồng hiện rõ trên hai má Taeyeon khiến Jessica không thể không để ý tới.

"Nhanh nào, nhanh nào," Tiffany vẫn đang hối thúc các cô gái mau chóng ngồi xuống sofa. Và khi thấy Taeyeon đang đơ người chưa chịu đặt mông xuống ghế, cô ấy bước tới và ấn mạnh vai Taeyeon, ép cô gái kia ngồi xuống, rõ ràng không hề biết gì về xung đột nội tâm đang diễn ra giữa hai thành viên cùng nhóm mình.

"F-fa-fany..." Taeyeon phản đối lại với giọng nói thật yếu ớt và rụt rè, như thể cô ấy vẫn còn chưa khỏi choáng váng, tiếng cất lên bé đến nỗi chẳng ai có thể nghe thấy nó ngoại trừ chính cô ấy... và có lẽ là cả Jessica nữa, người đang ngồi đó mỉm cười tự mãn, hai mép nhếch lên ngỡ như đến tận mang tai.

"MẤY ĐỨA, TỐC ĐỘ LÊN NÀO!" Cô quái vật mê màu hường rống lên khắp cả dorm.

Mặc dù đang có một khoảng trống nhỏ ở giữa Taeyeon và Jessica trên ghế sofa, nhưng một trong hai người đó đang chật vật cố giữ sao cho hai gò má khỏi nóng đỏ bừng lên, nên cô gái đó chỉ có thể nắm chặt hơn hộp kem nhỏ trên tay, đặt hộp kem lạnh ở trên đùi mình trước khi đưa hai lòng bàn tay lạnh lẽo đặt lên má. Taeyeon có thể cảm thấy ánh mắt Jessica đang xoáy sâu nhìn chằm chằm cô ấy từ nãy đến giờ.

Khi các thành viên bắt đầu lấp đầy chiếc ghế sofa, Sooyoung tự nhiên len lỏi lướt qua cả đám. "Tránh đường nàoooooo." giọng Sooyoung vang lên tíu tít khi cô ấy chọn đặt mông xuống chỗ trống giữa Taeyeon và Jessica. Một người lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong khi người còn lại thì lén dùng ánh mắt sắc lẹm như dao bắn về phía cô bạn cao kều cùng nhóm kia. Sooyoung an tọa ngồi chen giữa hai cô gái lùn, rồi khẽ quay sang hai bên liếc cả hai người.

Taeyeon có thể nhận thấy ngay từ cái cách mà Sooyoung đang nhìn qua nhìn lại hai người họ, thầm nghĩ tin tức hẳn là đã lan truyền tới các thành viên còn lại trong nhóm rồi, về cái xích mích nhỏ của cô ấy với Jessica. Dù thế, cô ấy không biết Sooyoung thực sự đã nghe ngóng được những gì qua những lời đồn đoán trôi nổi kia.

"Aww nhìn xem nè, không phải tuyệt quá sao?" Sooyoung choàng hai cánh tay dài ngoằng của mình quanh cổ của hai cô gái, kéo cả hai lại gần và ôm họ thật chặt. "Hai đứa cứ hòa thuận, không chí chóe với nhau thế này có phải ổn hơn nhiều không?" cô ấy cười toe toét bởi bầu khí ấm áp đề huề, và sắc đỏ lại chiếm lấy khuôn mặt Taeyeon khi cô trông thấy nụ cười đầy ẩn ý của Jessica ở khoảng cách gần gũi thế này.

Jessica chẳng hề có ý đồ gì, nhưng khi càng chăm chú nhìn Taeyeon càng lâu, tâm trí cô ấy lại trở nên có chút hỗn loạn khi nó bắt đầu gợi lại cảnh tượng khi đôi môi đỏ mọng kia chiếm lấy bờ môi cô. Với ý nghĩ đấy, hàm răng trên của Jessica vô thức khẽ cắn vào môi dưới của mình, mắt vẫn không rời khỏi cô gái kia. Và cử chỉ đầy dụ hoặc đó khiến Taeyeon nuốt nước bọt đánh ực, rồi sau đó...

"YAH, JOOHYUN, NẾU EM KHÔNG RA THÌ CHỊ XỬ LUÔN PHẦN KEM CỦA EM ĐẤY!" Sooyoung quay mặt ra sau, oang oang réo gọi khi hai tay vẫn đang choàng đầu hai cô gái kia.

Jessica lập tức nhăn mặt mày khó chịu vì tiếng la như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô, nhưng Taeyeon chỉ phì cười, tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người bạn cùng nhóm hài hước của mình - người có khả năng biến một tình huống khó xử thành một bầu không khí vui tươi và xán lạn hơn.

***

Jessica bước ra khỏi vòi sen, quấn một chiếc khăn tắm dày quanh cơ thể vẫn còn đang ẩm ướt và dùng chiếc khăn bông khác quấn lên mái tóc ướt sũng trước khi rời khỏi nhà tắm. Cô ấy trở về phòng mình, gỡ chiếc khăn bông quấn tóc đặt lên gối nằm rồi từ từ hạ mình xuống nệm giường, cẩn thận giữ cho mái tóc dài, màu nâu mật ong đang đẫm nước của cô không làm ướt cả giường.

Nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, cô ấy chợt ước sao mình có thể bắt được Taeyeon ở một mình tại một thời khắc nào đó, nhưng điều đó gần như thật khó để thực hiện khi cả nhóm hiện giờ đang phải quảng bá cho bài hát mới và các thành viên khác trong nhóm luôn hiện hữu ở cạnh bên họ. Cả hai chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với nhau sau cái 'sự cố' ở phòng khách hôm nọ, và Jessica đang lo lắng rằng cô ấy chỉ đang khiến Taeyeon trở nên hoang mang hơn—Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, dường như chính Jessica cũng đang tự làm bản thân mình bối rối hơn thế ấy chứ!

Nhưng dù thế, bất chấp mọi cảm giác xốn xang khó tả trong lòng lúc này, có một sự thật đã quá rõ ràng với Jessica rằng cô ấy đang cực kỳ mong mỏi và ước sao cô ấy và Taeyeon có thể có một vài phút riêng tư với nhau, bởi vì thành thực cô ấy chỉ muốn khóa môi cô gái đó lần nữa, và thật nhiều lần nữa nữa...

Jessica thở dài, bất giác đưa những ngón tay miết nhẹ đường viền môi, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác hơi ấm còn đọng lại lên trên bờ môi của mình vài ngày trước.

"Đến bao giờ tớ mới đặt chân vào phòng của mình mà không bắt gặp cậu đang khỏa thân đây?"

Jessica mở mắt và chống hai khuỷu tay ngồi nhổm dậy, trông thấy Sooyoung – bạn cùng phòng của cô đang trưng ra vẻ cau có siêu cường điệu trên mặt. Tuy vậy vào lúc này, cô ấy cảm thấy thật cảm kích vì sự hiện diện của một cá nhân khác, một người giúp cô ấy có thể sực tỉnh khỏi bị chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông. "Haha, nhưng trông tớ nóng bỏng thế này, làm sao đằng ấy có thể kêu ca được chứ?" Jessica đáp

"Aish, rồi rồi. Cô có thân hình ngon nghẻ lắm, tôi hiểu." Sooyoung cằn nhằn trước khi cúi xuống, nhặt lấy một trong nhiều chiếc áo bị vứt vương vãi dưới sàn và quăng về phía cô bạn cùng phòng đang ăn mặc thiếu vải kia. Miếng vải xám đáp trúng mặt Jessica khiến cô ấy kêu lên tiếng khó chịu. "Khỏi cần nhắc lại tớ là cái bản ủi nữa đâu, cảm ơn." Jessica nói.

Sooyoung lẩm bẩm gì đó không rõ, xong bước vào trong phòng và nằm xoài ra giường

Chợt Jessica khụt khịt mũi ngửi thấy mùi hương phảng phất từ cô bạn cùng phòng, bốc lên thơm phức khi cô gái kia thả mình xuống giường. "Mùi gì thơm thế?" Jessica lên tiếng hỏi, dạ dày tự nhiên sôi lên ùng ục.

Sooyoung cười nham nhở. "À Yoona hôm nay vào bếp làm súp gà hầm cay đấy. Nếu may mắn thì chắc ngoài kia còn thừa chút cho cậu đó."

"Đã qua cái mồm cậu rồi thì dễ khi chẳng còn gì lại đâu." Jessica làu bàu, cởi bỏ cái khăn tắm và mặc vào chiếc áo xám mà Sooyoung đã ném vào mặt cô lúc nãy. Song cô gấp gáp mặc thêm đồ lót và cái quần thun mà cô ngẫu nhiên vớ được dưới sàn vào trước khi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng. Có Chúa mới biết đồ ăn ngon ở trong dorm của các cô gái hiếm có tới mức nào, giống như là cuộc chiến không khoan nhượng, ai đến trước được hưởng trước giữa cả 9 cô gái – những con người dường như có khả năng nạp vào lượng thức ăn tương đương với trọng lượng cơ thể họ.

Rồi ngay khi Jessica rẽ quặt ở góc hành lang trước nhà bếp, cô ấy lập tức đâm sầm vào một thân thể khác và giấy tờ từ đâu bay tứ tán khắp nơi.

"Úi!" Jessica vội đưa tay ra đỡ lấy Taeyeon đang ngã sóng soài dưới đất, mặt vẫn còn đang thất thần vì cú va chạm bất ngờ vừa rồi. "Xin lỗi, tớ không để ý đường lối." cô ấy nuốt nước bọt khi đã nhận ra chủ nhân của cánh tay cô đang nắm lấy là ai.

"Ôi thần linh ơi!" Taeyeon đưa tay ôm lồng ngực nơi trái tim đang đập thình thình vì vẫn chưa khỏi hoảng hồn. "Tớ sẽ rất biết ơn nếu mình không bị ám sát trước khi đi làm đấy." cô ấy nói đùa.

Jessica chứng kiến Taeyeon thoáng chạm mắt với mình trong tích tắc, rồi lại ngại ngùng ngoảnh đi để tránh ánh mắt nhau, và cúi gằm xuống nhặt nhạnh đống giấy tờ của mình ở dưới sàn.

"Tớ xin lỗi, đây để tớ." Jessica cũng ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt giúp những tờ giấy bị vương vãi cho cô gái kia.

"K-Không, đừng bận tâm về chúng," Taeyeon lắp bắp và lúng túng gạt tay Jessica đi. "Không sa-không sao đâu, tớ tự nhặt được."

Hai hàng lông mày của Jessica nhăn lại lo lắng khi cô chịu nhìn kỹ Taeyeon và phát hiện thấy sắc đỏ đang phủ kín khắp khuôn mặt của cô gái kia. Cậu ấy đang ốm à? "Này cậu có ổn không đấy?"

"G-Gì? Ổ-Ổn cả, làm gì có chuyện gì, tớ chỉ đa... Ái!" Taeyeon rít lên khi mép tờ giấy cứa một đường vào mặt ngón tay cô ấy.

"Cậu bị giấy cắt đứt tay à?"

"Không sao đâu." Taeyeon đáp lại, nhưng rồi lại nhăn mặt tỏ ra sót buốt khi cô đặt một ngón tay khác lên ngón tay bị cứa, gây nên cơn đau nhức nhối tới mức cô ấy như cảm thấy được vị kim loại trong miệng.

"Thật đấy, cậu có đang khỏe không thế? Trông cậu có vẻ mệt; Có lẽ cậu nên đi nằm xuống hay nghỉ ngơi chút đi."

"Không ch-chỉ là tớ đang có nhiều thứ ph-phải chuẩn bị cho buổi rao..radio hôm nay thôi." miệng Taeyeon cứ không ngừng mấp máy, và Jessica nhận thấy hai tay cô gái kia cũng đang cử động một cách kỳ cục, lóng ngóng xếp chồng đống giấy mặt trước mặt sau ngang dọc lộn xộn hết cả.

"Tớ giúp cậu được không?" Jessica hỏi một cách kỳ quặc.

Mắt Taeyeon vẫn dán chặt xuống sàn nhà, và cô ấy không kiểm soát được biểu cảm khuôn mặt khi khóe miệng cô thoáng nâng lên một đường cong. Dù đã cố mím chặt môi để che giấu, nhưng Jessica đã đọc vị được cái bản mặt bẽn lẽn, tẽn tò đó.

"Kh-không cần đâu." Taeyeon đáp.

"Taeng, nghiêm túc đấy, tớ thành thực muốn giúp nếu được mà." Jessica lo lắng, nghĩ rằng cô gái trưởng nhóm tội nghiệp đã phải chịu đủ nhiều áp lực với stress rồi.

Taeyeon cuối cùng cũng bật cười phì ra một tiếng, đoạn khẽ ngước lên dùng ánh mắt phi tiêu liếc vội Jessica trong tích tắc rồi hướng nó trở lại xuống đất. Đôi má cô nhiễm thêm một tầng sắc đỏ. "Cậ-cậu... cậu làm ơn mặc vào cái áo khác tử tế hơn được không?"

"Gì m– Ôi..." Jessica nhìn xuống và thấy chiếc áo xám mà Sooyoung ngẫu nhiên ném vào mặt cô ban nãy có phần cổ áo xẻ bạo xuống đến ngực, khoét sâu tới tận phần giữa xương ức của cô ấy. Thậm chí, mái tóc nâu còn ướt của cô ấy cũng chẳng giúp gì hơn khi nó thấm lên vải áo dính sát vào da thịt, khiến những đường cong gợi cảm trên cơ thể cô hiện ra rõ nét.

"X-Xin lỗi." Jessica ấp úng, lúng túng đứng dậy vừa dùng một tay kéo hai bên cổ áo lại gần, vừa đưa trả lại cho Taeyeon đống giấy cô nhặt được ở bên tay kia. Giờ đến lượt Jessica đỏ mặt, và cô ấy không hiểu được lý do tại sao. Trải qua bao nhiêu lần thay trang phục biểu diễn trước mặt nhau, chung sống với nhau suốt bao năm qua, chẳng lẽ họ chưa bao giờ trông thấy nhau trong tình trạng thiếu vải hay hở hang tại một thời điểm nào đó? Nó chẳng có lý gì cả.

Taeyeon cũng đứng lên, nhận lấy đống giấy tờ trong khi cùng lúc cố nén cười nói. "T–Tớ cũng xin lỗi nữa, chỉ là– cậu biết đấy– vì nhìn cậu kiểu, trông cũng... được đấy," cô ấy khúc khích cười và lấy tay che hai mắt, hai gò má cô cũng nóng bừng bừng như muốn sôi lên.

Jessica cũng bật cười theo khi thấy cô gái đang có cảm nắng với mình vừa thẹn thùng dành lời khen cho cô, nó thật là đáng yêu. "Cậu thì trông cũng không tệ đâu." cô ấy vừa nói vừa cười, và Jessica hành xử đúng chất của Jessica là chẳng thực sự nghĩ trước gì về hành động của mình, thế nên cô ấy đùa giỡn đưa tay vỗ mông Taeyeon một cái trước khi quay lại trở về phòng mình để mau chóng thay đồ, ước muốn về một bát súp gà hầm cay giờ cũng đã hoàn toàn biến mất.

Vô tư quay trở về phòng, cô ấy hoàn toàn bỏ lỡ Taeyeon giờ đang đứng trân trân tại chỗ, mặt đỏ bừng như trái gấc. Đến lúc Tiffany đi ngang qua, cô ấy trông thấy cô gái trưởng nhóm như đang chôn chân đứng giữa nhà bếp, tay run rẩy, miệng cứ giật giật thốt không ra tiếng. Tưởng rằng cô gái kia đang lên cơn sốt, Tiffany bèn kéo Taeyeon đi và đưa cô ấy về phòng nằm lên giường.

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi rã rời, Taeyeon đứng trước tấm gương, trông thấy gương mặt phờ phạc chẳng khác gì thây ma của mình, rồi cô đưa tay lên dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. "Sắp về giường rồi..." cô ấy nghĩ khi vụng về bóp kem đánh răng ra khỏi tuýp quẹt lên bàn chải. Di chuyển cái bàn chải một cách uể oải, cô ấy chỉ đang đánh răng kiểu qua loa để cho sớm xong chuyện. Cọ hàm răng mình khoảng được một phút, Taeyeon bỗng thấy một bóng người khác lao vào trong phòng tắm và đóng sập cánh cửa sau lưng mình.

Hai con mắt đang díp lại của Taeyeon bất giác mở tròn xoe khi cô bắt gặp ánh mắt của Jessica đang nhìn cô qua gương. Cô ấy quay người lại với một nỗi lo lắng mới trào dâng, mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể cô như đang muốn bốc hỏa tới nơi. Bên tay cầm bàn chải của Taeyeon đơ cứng ngắc như tượng, "Rậu ràm sì ỏ đoi?" Taeyeon thắc mắc, trong miệng đang còn đầy bọt kem đánh răng.

"Cậu nhổ và súc miệng được không?" Jessica nói, giọng thở hổn hển có hơi gấp gáp.

Thoạt đầu cô nàng trưởng nhóm trẻ con còn do dự, nhưng rồi cô ấy quay lại để nhổ đống bọt vị bạc hà xuống bồn rửa và vặn nước xả chúng đi trước khi quay trở lại đối mặt với Jessica. "Cậu cần gì à?" Taeyeon hỏi.

Jessica gật đầu với biểu cảm có chút hào hứng và bước tới gần Taeyeon hơn. "Oh––OH!" Taeyeon nghĩ bản thân mình thật ngớ ngẩn khi ngỡ Jessica qua kiếm mình chỉ vì đang cần mượn chút đồ vệ sinh, đồ mỹ phẩm hay hỏi về chuyện công việc. Nhưng giờ Taeyeon nuốt khan khi cô chứng kiến cô gái trước mặt đang đặt môi lên môi mình, đưa lưỡi quét lên làn môi cô ấy và càng lúc càng nghiêng người vào gần hơn.

"Lần trước cậu bỏ chạy khỏi tớ đấy." Jessica nói khi dứt khỏi cái khóa môi, nhớ lại về vụ tuần trước khi Taeyeon cứ như dịch chuyển tức thời ra khỏi vòng tay mình. Lần này cô ấy quyết định néo chặt Taeyeon lại, khẽ luồn tay ra sau vùi những ngón tay vào mái tóc pepero của cô gái lớn hơn, mân mê những lọn tóc trên đầu ngón tay, ngắn hơn mái tóc của cô ấy, tận hưởng cảm giác từ những sợi tóc trượt giữa các ngón tay. Cảm giác chỉ thật là khác lạ—và cũng thật tuyệt—khi được gần gũi với một người khác đến thế này.

Những cái chạm vi diệu mà táo bạo từ Jessica khiến Taeyeon lập tức thở ra một hơi, mắt nhắm lại và đầu khẽ ngửa ra sau vì cơn sóng cảm xúc tràn đến. "J-Jessica," Taeyeon bất lực điều tiết lại hơi thở của mình.

"Cậu có biết là bắt được cậu, như là, một phút ở một mình thôi nó khó tới cỡ nào không?" cô gái nhỏ hơn cười thầm

Taeyeon nuốt nước miếng cái 'ực' rõ lớn, đến nỗi thính giác cô ấy cũng bắt được tiếng nuốt đó, hai tai cô bỗng như thể ù đi để chủ nhân của nó có thể nghe được tiếng tâm tư mình đang bối rối hoảng hốt. Cô ấy cũng không hiểu tại sao toàn thân mình càng trở nên nóng hơn, da như đang muốn bốc hỏa đến nơi. "C–Cậu đang muốn làm gì?" giọng Taeyeon ấp úng căng thẳng khi cô ấy hoàn toàn bị ánh mắt ma mị từ cô gái kia làm cho rợn người, cảm giác như có luồng lửa phóng ra từ cặp mắt đó đang muốn thiêu đốt ruột gan cô.

"Xin cậu, đừng có bỏ chạy khỏi tớ." giọng Jessica trầm khàn cất lên trước khi kéo đầu Taeyeon lại vào một nụ hôn sâu. Cái khóa môi lần này khác hẳn lần trước – thật nồng nàn và mạnh bạo, và Taeyeon theo vô thức bật ra những tiếng rên.

Hai đôi môi như tan chảy, lần này hòa quyện vào nhau dễ dàng hơn lần trước chút khi làn môi của Jessica trượt trên lớp nước hương bạc hà còn vương lại trên miệng và cằm của Taeyeon. Nhịp thở của cô trưởng nhóm trẻ con trở nên hỗn loạn ngay tức thì, hơi thở thất thường, những âm thanh thở ra rời rạc và nặng nề giữa những nụ hôn.

"S-sica..." Taeyeon rên rỉ khi hai tay cô nắm lại thành quyền, bấu chặt vào hai bên áo sơ mi rộng thùng thình mà Jessica đang mặc, từ cái chạm môi đến âm thanh từ hai đôi môi ẩm ướt đang quấn lấy nhau khiến cô ấy có cảm tưởng đầu óc mình đang quay cuồng choáng váng. "Ch–Chúng ta đang l-làm gì đây?" cô ấy lắp bắp rên rỉ vào miệng cô gái kia.

"Tớ không biết nữa..." Jessica thở dài nói, nhận thấy mình có chút phân tâm vì cảm giác mát lạnh, rộn rạo nơi bờ môi. "Chỉ là tớ thích hôn cậu thôi."

Taeyeon thở ra khẽ một hơi rồi ậm ừ gì đó trong miệng, ghét cái việc bản thân cô cũng đang thật sự thấy khoái chuyện này, cảm giác chỉ thật tuyệt khi được chạm vào, được cảm nhận Jessica bằng cách này.

Có chút tiếc nuối khi cô gái kia lùi lại, đẩy nhẹ Taeyeon ra một tẹo để có thể nói. "Cậu cũng thích hôn tớ mà phải không?" Jessica táo bạo hỏi thẳng cô ấy, tỏ ra kiên quyết không sẵn sàng để chấp nhận một câu trả lời 'không'

Taeyeon giờ cảm thấy hai đầu gối cô mềm nhũn ra như thạch, cô ấy phải dựa mình vào cái bồn rửa mặt đằng sau để có thể đứng vững. "C–Cái đó... Sica, đó là một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức đấy." Taeyeon cố nặn ra một cái cười trừ qua thần kinh đang run rẩy.

Jessica nở một nụ cười rồi lại ngả người vào gần, giọng thủ thỉ. "Vậy tức là chúng ta chẳng có vấn đề gì nữa nhỉ." cô ấy nhoẻn miệng cười toe trước khi nhẹ nhàng để môi mình chiếm lấy môi của Taeyeon lần nữa.

Thế rồi cái tay nắm cửa đột nhiên lạch cạch dữ dội. Và Jessica cảm thấy hai bàn tay lập tức đập vào vai mình, khiến hai người tách nhau ra và cô ấy loạng choạng lùi lại vài bước. Chớp chớp mắt trong bối rối, phải mất vài ba giây để cô ấy nhận ra tình hình là có ai đó đang ở ngoài phòng tắm, và Taeyeon đang nhìn cô ấy với ánh mắt xin lỗi vì hành động ban nãy. "YAH!" người ở ngoài kia bắt đầu kêu và tiếng đập cửa cạch cạch vang lên, Jessica và Taeyeon thoáng nhìn nhau hoảng sợ. "Vài người chúng ta có lịch trình phải đi lúc 4 giờ sáng đấy!" Sunny gắt lên từ bên ngoài. "Cái cửa phòng tắm này nên mở trong 10 phút nữa đó nghe không!"

"T–Tầm 5 phút nữa tớ ra!" Taeyeon lúng túng cất tiếng đáp lại.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Taeyeon thở phảo, ấn hai đầu ngón tay vào đôi mắt đang nhắm nghiền của mình một lát, cố gắng lấy lại ý thức. Cô ấy ấn mạnh đến mức những đốm hoa bắt đầu hiện lên sau hai mí mắt, rồi đưa tay đó vuốt lên những lọn tóc dài ngang vai của mình. Hít thở thật sâu, thật chậm, cố ổn định lại nhiệt độ thân thể đang nóng bừng.

Sau khi cảm thấy bản thân đã định thần lại đôi chút, Taeyeon phạm sai lầm khi hướng ánh mắt về phía Jessica vẫn còn đang đứng đó, và cảm tưởng như mọi nỗ lực để ổn định bản thân lại nãy giờ đã tan biến ngay lập tức. Jessica chợt tiến một bước lại gần Taeyeon, dù cả hai vẫn đang cách nhau khoảng một cánh tay, nhưng với Taeyeon, cảm giác như thế là quá gần và khiến cô trở nên khó xử.

"Taeyeon nè.."

"G-Gì?"

"Tớ mong cậu đã rõ là tớ cũng thích cậu đấy." Jessica mỉm cười thỏ thẻ.

E ngại nuốt một ngụm nước bọt, cô nàng trưởng nhóm trẻ con bị á khẩu nói không nên lời, đầu óc vẫn còn đang nghĩ ra câu trả lời để đáp lại lời thổ lộ kia thì Jessica đã tiến lại vào gần. Jessica nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, lòng bàn tay áp lên má Taeyeon ôn nhu vuốt ve trước khi luồn ra sau kéo cô ấy vào một nụ hôn nữa, nhưng nụ hôn này thật chậm rãi, dịu dàng say mê làm trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Ngủ ngon nhé, Taengoo." Jessica cất giọng ân tình.

Khi cô gái kia quay người và rời khỏi phòng tắm. Taeyeon nghĩ rằng cô ấy có lẽ đang sống trong một giấc mộng ngọt ngào nhất.

TBC...



---------
T/N: Tôi thực sự không muốn (và không biết cách) giải trình lý do sao lại mất lâu để ra chap mới thế khi đây chỉ là fic đi dịch lại :/ Chắc lý do lại mấy cái cũ rích là lười biếng, bận việc đời thực, nhiều đoạn khó nên bị kẹt,... nhưng chắc nó sẽ ko đủ thuận tai 😒 Nên có lẽ tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi 😞

Lâu không update tôi đoán mình cũng đã mất đi kha khá độc giả ): lượng view đọc thực sự ít hơn hẳn so với 2 fic kia... Ngoài ra cũng đã được 1 năm kể từ ngày tôi tạo tài khoản này và tập tành dịch fic, happy 1 year 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro