Chapter 8
Nó khởi đầu bằng một cách không thể nào kịch tính hơn.
Taeyeon luôn biết rằng cái cảm giác 'rơi vào lưới tình' được gọi như thế là có lý do xác đáng cả. Và chẳng ai gọi nó bằng cái tên ngớ ngẩn kiểu như 'trôi nổi trên lưới tình' hết, vì nó chỉ quả thật là khủng khiếp, đến một cách bất thình lình và công kích bằng một cú chấn động vô cùng mãnh liệt đến mức trái tim không tài nào có thể cản nổi. Gọi nó có cảm giác như bị ai đó giật mạnh tấm thảm mà mình đang đứng ở trên còn quá nhẹ, bởi vì đối với Taeyeon, cảm giác đó phải như là mặt đất đột nhiên vỡ toác ra ngay dưới chân mình thì đúng hơn.
Và đó chính là cảm giác mà Taeyeon đã phải trải qua cách đây vài tháng trước, vào một ngày buổi sáng nọ. Cô ấy khởi đầu ngày mới bằng một trận khóc như mưa trong nhà tắm, trong lúc dòng nước lạnh giá tuôn ào ạt xuống cơ thể mình. Hôm đó, Taeyeon tỉnh dậy với làn da đang ửng lên sắc đỏ và một sức nóng khủng khiếp từ đâu tới rẫy lên như muốn thiêu đốt toàn thân thể cô, và nó khiến Taeyeon lập tức lên cơn hoảng loạn khi cô nhớ lại chính xác những gì mình mơ thấy vào đêm hôm qua.
Cô thủ lĩnh trẻ con đã mơ thấy Jessica, quá nhiều là đằng khác, những giấc mơ quá dỗi sinh động về cô bạn cùng nhóm mình. Nụ cười ngọt ngào của cô gái ấy, nước da của cô ấy, hơi ấm từ cô ấy, những cái chạm từ cô ấy. Và Taeyeon ghét nó, cái cảm giác cấm kỵ, sai trái đang giằng xé tâm can mình.
Chỉ vài phút sau khi tỉnh dậy, Taeyeon đã lập tức phi thẳng vào trong nhà tắm, cố gắng làm nguội cảm giác bỏng rát đang lan khắp người bằng dòng nước xối ra từ vòi sen. Và cô ấy không hiểu cơn kích nhiệt ấy là do dục niệm tiềm tàng vừa bùng nổ, hay do quá xấu hổ vì ô nhục, nhưng tổn thương lòng chúng đem lại đều như nhau cả.
Taeyeon điên cuồng chà xát da thịt mình, mạnh tới mức làm nó ửng đỏ lên và trở nên thô ráp, nhưng ngay cả thế cũng không làm chủ nhân của nó cảm thấy là đã đủ để gột rửa hết được dư vị ghê tởm trong tiềm thức. Cô ấy xoay núm vặn vòi sen, chỉnh nhiệt độ của dòng nước xuống lạnh hơn nữa, đến mức những tia nước tựa như những lưỡi dao lạnh cào lên tấm lưng trần. Và cảm giác lạnh đột ngột chỉ làm cô ấy càng khóc to hơn, ấy vậy những giọt nước mắt cứ tuôn ra khiến cô ấy dần cảm thấy nhẹ lòng.
Tất cả chỉ vì một cái giấc mơ ngu muội, chứa đựng sự đê mê và huyễn hoặc tuổi mới lớn mà cô ấy đã không thể nào nhìn Jessica như trước được nữa. Không phải là Taeyeon không để ý, cô gái nhỏ hơn kia đã luôn là thành viên có nét cuốn hút riêng trong nhóm, tuy vậy khi càng lớn, nhan sắc Jessica bắt đầu thăng hoa, tỏa sáng rực rỡ tựa như nhìn tới ánh thái dương, và sự hiện diện của cô ấy cũng đốt cháy lòng người y như vậy. Tất thảy đều chỉ là quá mức chịu đựng, quá áp đảo, lấn át toàn tâm trí khiến Taeyeon buộc phải hạn chế tiếp xúc, đẩy cô gái kia đi để bảo vệ trái tim mình. Làm sao cô ấy có thể hành xử một cách bình thường khi Jessica đang ở gần mình đây? Đó là chưa kể cô ấy còn phải xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, trước cả triệu cặp mắt đang dõi theo.
Cảm thấy kinh tởm về chính mình hơn bao giờ hết, một khi cái giấc mộng đáng xấu hổ kia vẫn còn chưa phai mờ trong trí nhớ, Taeyeon sẽ không thể chịu nổi khi phải đối mặt với Jessica. Cô ấy đã cố tự nhủ với bản thân rằng những ký ức đó chỉ là nhất thời, ắt rồi nó sẽ tan biến dần theo thời gian, và những xúc cảm mới lạ chưa từng có đi kèm rồi cũng sẽ biến mất mà thôi...
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ hơn cả những gì Taeyeon mong đợi. Chẳng thể ngờ rằng tính cách của Jessica lại làm cô gái ấy càng trở nên gần gũi, quấn quýt tới mình hơn, thay vì cảm thấy lạ lùng. Chẳng thể nào ngờ rằng cơ thể mình không nghe theo lý trí mà phản ứng theo bản năng, càng chìm sâu vào trong cuồng si. Chẳng thể nào ngờ rằng bản thân mình có ngày sẽ dần sa vào lưới tình với một cô gái khác từ xa.
Ngay cả bây giờ, khi Taeyeon và Jessica đang lẳng lặng ngồi yên trong phòng chờ đài truyền hình, với các thành viên còn lại đã ra ngoài đi chào hỏi các nghệ sĩ khác. Taeyeon sợ sệt hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng, trong khi Jessica đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành. Tuy rất muốn vòng một tay qua vai ôm cô gái nhỏ hơn vào lòng, nhắm hai mắt và chìm vào giấc ngủ cùng cô ấy luôn, nhưng Taeyeon chỉ không thể.
Vài tuần vừa rồi đối với Taeyeon thật là chóng vánh với đủ những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, sợ hãi đến khắc khoải. Và cô ấy vẫn khó có thể tin được mối quan hệ giữa cả hai giờ đã tiến triển tới mức nào.
Buông một tiếng thở dài, Taeyeon cảm thấy lòng nặng trĩu ưu sầu, những cảm xúc dồn dập đè nén lên hơi thở của mình. Taeyeon đưa mắt xuống nhìn người đang tựa trên vai, rồi cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái tóc nâu, khiến cho cô ấy cựa quậy tỉnh giấc.
"Dậy đi nào, đồ mê ngủ." giọng nói Taeyeon từ tốn cất lên, báo động Jessica về những tiếng huyên náo ồn ào của các thành viên khác trong nhóm đang vọng tới từ ngoài hành lang, mỗi lúc một gần.
Taeyeon luôn ghét phải miễn cưỡng rời khỏi chốn thiên đường của cả hai, tuy nhiên, với gánh nặng bí mật đang đè nặng trên vai, đôi lúc cảm giác chỉ thật là khó thở, chẳng khác gì một nhà tù vô hình.
***
Ngay cả vào những ngày Taeyeon có tâm trạng tốt – kiểu những ngày ngập tràn tươi vui và không ngớt tiếng cười – chúng cũng chẳng đủ để ngăn những cú chấn động cảm xúc xảy ra. Chúng thưởng chỉ xảy ra một lần, hiếm khi hai hay ba lần mỗi tháng, nhưng chỉ vậy thôi đã là quá mức chịu đựng rồi.
Taeyeon cắn chặt đôi môi tái nhợt, trái tim đập dữ dội khi cô đang sợ hãi và hoảng loạn chạy trối chết trong một con hẻm nhỏ, cô ấy biết rõ mình đang bị đuổi theo. Dù cô không hề nhìn thấy kẻ đang truy đuổi mình, nhưng nỗi sợ luôn luôn, luôn luôn hiện hữu ở đó. Taeyeon đột ngột quặt mạnh vào một ngã rẽ, bờ vai cô va mạnh lên góc nhọn bức tường gạch. Cú va chạm khiến Taeyeon ngã xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn vì cơn đau thấu từ vai và đầu gối đang lan tỏa khắp cơ thể mình, cơ thể cô nằm sóng soài trên bãi đá cuội.
Taeyeon quay người lại và trông thấy một hình bóng lù lù hiện ra, một mảng tối bao trùm toàn bộ thị giác. Cô ấy muốn cựa quậy; muốn la thét; muốn gào lên xin hãy tha mạng, thế nhưng, cô ấy chỉ nín thở khi bóng đen bí ẩn đáng sợ kia lao tới đè lên người mình. Từ bên trong chiếc áo choàng đen, một khẩu súng ngắn được rút ra, và hình bóng kia nghiêng người vào gần hơn để dí mạnh họng súng màu bạc vào trán cô ấy. Miếng kim loại lạnh băng áp vào da cô, nhưng đồng thời cảm giác như nó bỏng rát vô cùng.
Taeyeon biết mình đang mơ và đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó không ngăn lại được nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí khi cô nhắm tịt hai mắt, thầm tự nhủ, "Mình không muốn chết. Dậy đi, dậy mau lên – Mình không muốn chết."
Đến khi cô ấy choàng mở mắt tỉnh dậy, phải mất một lát để ảnh mắt Taeyeon quen dần với bóng tối và dần dần bình tĩnh lại, khung cảnh trong phòng ngủ cô mờ mờ hiện ra, cùng hình dáng chiếc chăn quen thuộc đang cuốn quanh thân hình nhỏ nhắn của mình.
"Trời ơi..." Taeyeon tự thều thào với bản thân, để các giác quan từ từ trở về với thực tại. Đảo mắt quanh phòng, cô ấy chợt trông thấy một khối nhô lên ở giường bên cạnh, đang khẽ ngáy khò khò. Taeyeon cảm thấy mừng vì cô vẫn chưa đánh thức Sunny bởi cái thói quen nói mớ kỳ dị của mình lúc ngủ.
Khi Taeyeon xác nhận mình đã an toàn bên trong những bức tường của dorm, cô ấy nhắm mắt trở lại, chỉ để rồi gặp lại những hình ảnh từ cơn ác mộng ban nãy quấy nhiễu trong đầu. Bực bội, Taeyeon ngồi dậy và vung chân ra khỏi giường, nghĩ rằng mình cần thư giãn đầu óc một lát trước khi quay lại ngủ tiếp. Liếc nhìn thời gian, thật là may vì mới chỉ quá nửa đêm một chút và vẫn chưa quá muộn.
Rời khỏi phòng, Taeyeon tiến tới nhà bếp, trên đường tới đó cô bắt gặp vài thành viên khác đang ở trong phòng khách, chìm đắm trong chương trình hay bộ phim mà TV đang chiếu. Thoáng bắt gặp ánh mắt của Jessica nhìn mình, cô ấy mím môi cười lịch sự với cô gái kia trước khi biến mất vào phòng khác
Nhưng cô ấy không ngờ rằng Jessica cũng lập tức rời khỏi phòng khách, và theo cô ấy vào trong nhà bếp.
"Này nè."
Taeyeon giật mình suýt nữa va đầu vào ngăn dưới tủ lạnh khi nghe thấy giọng Jessica vang lên từ phía sau. Rút đầu ra khỏi tủ lạnh, và khi đóng cửa tủ, cô bắt gặp ánh mắt như vẫn vốn nhìn xoáy vào tâm hồn mình. Jessica chỉ đứng đó và khẽ mỉm cười nhìn Taeyeon, nhưng có một sức hút nào đó khiến trái tim cô gái trưởng nhóm nhảy loạn nhịp liên hồi.
"Hey," cô ấy đáp lại bằng giọng thẫn thờ. Taeyeon ghét điều đó, ghét vì chỉ một cái nhìn từ cô gái kia thôi đã làm trái tim cô không ngừng thổn thức, mạnh đến mức cô có thể cảm thấy mạch máu trên cổ căng lên theo từng nhịp đập con tim.
Jessica hạ âm giọng mình lại thật nhỏ vì các thành viên khác chỉ đang ở cách đó vài phòng. "Tưởng cậu sáng sớm mai có lịch trình, nên phải ngủ sớm và không thức đêm xem phim với tụi này được?"
"Thì đúng thế.." Taeyeon đáp, vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu lại của mình, "Tớ chỉ, ờmm..." Đôi mắt cô nhắm lại và lập tức những hình ảnh từ cơn ác mộng khi nãy lại hiện lên trong tâm trí cô.
Bật mở hai mắt gần như ngay tức thì, Taeyeon cố gắng tránh thoát khỏi tên sát nhân hàng loạt đó trong tuyệt vọng, kẻ hiện lúc này đang gây cho cô một nỗi ám ảnh tiềm thức không dễ gì vượt qua. Cảm thấy có chút mệt mỏi tới những ảo giác méo mó bay nhảy trong đầu óc... "Chỉ là, tớ vừa gặp phải ác mộng thôi. Nên tớ đi uống chút nước xong quay về giường đây." Taeyeon nói tiếp, tay lắc lắc chai nước vừa lấy ra.
Jessica khẽ nở nụ cười toe khiến Taeyeon nuốt ực một cái. "Chà, thế cậu có muốn mình vào cùng dỗ cậu ngủ và đuổi ông ba bị giùm cho không?" Jessica nói, tiến lại vào gần Taeyeon hơn và cô gái lớn hơn cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Ờm..." Taeyeon cảm thấy cơn nhức nhối nơi vùng cổ dâng lên và từng nhịp đập rộn ràng tới mức chỗ đó bắt đầu cảm thấy đau nhói. Đưa tay xoa nhẹ lên cổ, Taeyeon ước sao cơ thể mình không vô thức phản ứng lại với Jessica một cách thật xấu hổ thế này. "Khỏi cần đâu, tớ hơi hơi mệt rồi." cô ấy tiếp ngôn, ánh mắt khẽ chạm vào mắt Jessica một thoáng rồi liền vội quay đi. "Mấy cậu cứ thưởng thức tiếp show của cậu đi, ok?"
Jessica trông có vẻ hơi bối rối vì thái độ của Taeyeon, nhưng cô chỉ bình thản đáp lại. "Okay, vậy thì, mơ đẹp nhé Taengoo." Rồi Jessica ngả người lại gần định hôn vội Taeyeon, nhưng cô gái trưởng nhóm đã lập tức lảng tránh nó.
"Làm gì thế?" Taeyeon hỏi lí nhỉ qua hai hàm răng đóng chặt.
"Ơ, tớ.." Jessica lắc đầu, tỏ ra ngỡ ngàng vì phản ứng cô đang nhận được từ cô gái lớn hơn. "Tớ chỉ muốn hôn cậu cái để chúc ngủ ngon."
"Đừng!" Taeyeon thẳng thừng nói. "Mấy người kia còn đang ở trong nhà, cậu điên à?"
"Khỉ thật, cậu đang nghiêm túc đấy hả?" Jessica vặc lại.
Tay kia của Taeyeon đưa lên chải mái tóc ngắn ngang vai của mình. "Tớ xin lỗi... tớ chỉ..." Cô ấy buông một tiếng thở dài mệt mỏi, hiện giờ cô ấy không thể làm được. "Tớ phải về lại giường, mai tớ có lịch trình sáng sớm."
"Taeyeon–"
"Chúng ta nói về chuyện này sau được không?"
Khi đã trở lại chiếc giường thân quen, cô ấy còn cảm thấy trằn trọc khó ngủ hơn lúc nãy, và lần này không phải tại vì những sản phẩm hư cấu xàm xí từ trí tưởng tượng của mình
Đó là vì tia đau thương hiện lên trong đôi mắt của Jessica, và Taeyeon biết nó là một cái gì đó mà cô không thể vãn hồi.
***
Dĩ nhiên vài tháng trước Jessica sẽ chẳng đời nào mơ tới chuyện mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế này, nhưng cô ấy cũng không biết liệu mình có nên sợ chính bản thân mình không, tự hỏi rằng xu hướng luyến ái của mình có khiến mình gặp rắc rối nhiều hơn những gì Taeyeon đã tạo nên không. Những trò chỉ trích hay miệt thị trên các bản tin và internet chắc chắn không phải thứ gì đó xa lạ với Jessica, thế nhưng mọi thứ giờ chỉ thật khác biệt khi cô giờ có khả năng sẽ phải đối mặt trước mũi rìu của dư luận kia. Cô ấy hiểu rõ vào thời điểm này và ở độ tuổi này, come out là người song tính trên các phương tiện truyền thông sẽ là chuyện không tưởng.
Tuy vậy, nó không nên là một bí mật giữa gia đình và bạn bè thân thiết chứ... phải không?
Cô ấy chưa từng nghĩ mình là một người song tính bao giờ cả, nhưng khi càng nghĩ về nó, Jessica ngộ ra rằng hồi nhỏ mình cảm mến người khác một cách rất tự nhiên, không phải vì giới tính của người đó hay gì cả. Cô không thể hình dung ra nổi cảm giác cần phải chối bỏ, hay che giấu bản thân con người mình khỏi thế giới này nó khó nhọc đến nhường nào, bởi Jessica cảm thấy mình được mở mang tầm mắt dạo gần đây khi cô hiểu rõ được bản thân mình hơn.
"Chậc, có những hôm em chẳng hiểu liệu có phải chị đang thất thần hay chị... như đúng kiểu... não tạm dừng hoạt động hay sao ấy."
Nghe tiếng từ cô em gái mình vang lên làm Jessica giật mình, chớp mắt tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Cô trông thấy Krystal đã ngồi xuống cạnh mình trên chiếc sofa từ bao giờ. Jessica mỉm cười khi thấy cô em gái nhỏ, nhưng cử chí để chào đón cô bé lại mềm mỏng hơn những gì cô ấy dự định.
"Thôi đi Krys." Jessica vui vẻ đáp lại–Đúng hơn là, vui vẻ như giọng điệu uể oải mà cô ấy vừa mới sử dụng.
Krystal khúc khích cười, nhưng rồi chỉnh đốn lại khi nhận thấy vẻ cau có nghiêm trọng hiện rõ lên gương mặt chị gái mình. "Wow, chị gặp chuyện gì đó không vui à?"
"Chị... À, x–xin lỗi," Jessica hối hận khi cô nhận ra rằng mình, một cách vô tình, đang trút mọi bực bội lên đầu cô em gái nhỏ của mình. Jessica chỉ có vài ngày về nhà nghỉ ngơi và cô ấy chắc chắn sẽ không phung phí khoảng thời gian đó để trở nên cộc cằn gắt gỏng với gia đình mình cạnh bên. "Xin lỗi nhé, Soojung à, chỉ là bây giờ chị đang có nhiều chuyện quá."
"Chuyện gì vậy? Vì công việc hả?"
"Chỉ là––mà thôi bỏ đi, đừng bận tâm, n–nó chẳng quan trọng gì mấy đâu." Jessica thở dài, một tiếng thở dài mệt nhọc và nặng nề, và nó quá đủ để khiến Krystal phải nhướng mày lên lo lắng cho chị gái mình.
"Thế thì cứ chia sẻ với em xem nào, đồ hâm này, em ở ngay đây mà." Cô nhóc ngồi xán lại gần vào không gian riêng tư của chị gái hơn, tựa cằm mình vào đầu gối của Jessica hiện đang được thu về ngực của chủ nhân đó.
"Unnie?" Krystal dè chừng hỏi, trong khi Jessica chỉ ôm bó gối ngồi đó, tuyệt nhiên im lặng trong một lúc lâu.
Cô gái lớn hơn khẽ mở miệng trong một thoáng, song lại đóng lại. Nuốt khan một ngụm, hai hàng lông mày của cô chau lại rất dữ dội, phải mất một lúc lâu nữa để cô có thể thu hết can đảm để quay sang. Chăm chú nhìn kỹ đôi mắt trẻ trung, ngây thơ của cô em gái nhỏ mà Jessica dần tìm được sự an tâm mà cô vốn đang tìm kiếm.. "E–Em... Em không được nói với ai chuyện này đấy, rõ chưa?" giọng nói của Jessica cất lên nhỏ nhẹ và khản đục hơn cô ấy mong đợi.
Giờ đến lượt hai hàng lông mày Krystal chau lại dữ dội, và cô bé vươn tay ra ôm lấy hai đầu gối đang gập lại của chị gái mình, càng thêm nhích người vào gần hơn nữa ở khoảng cách khi muốn nói về một vấn đề riêng tư. "Bí mật của chị sẽ an toàn với em, chị biết điều đó mà."
Jessica quay đi, đưa ánh nhìn của mình xuống tìm kiếm một điểm vô hình trên đùi mình, và Krystal chỉ nghiêng đầu sang một bên, tò mò, cô bé chỉ thật ghét khi phải nhìn thấy chị gái mình trông buồn rầu và ủ rũ thế này. "Unnie, chị ổn đấy chứ?" Krystal hỏi
"Li–Liệu em,.." giọng Jessica lí nhí dần rồi hẵng lại một chốc để các từ ngữ thấm vào. Cô ấy nuốt một cái khó nhọc, rồi thử trải lòng lại lần nữa. "Liệu em có ghét chị không, nếu chị nói với em... với em là chị cảm thấy bị thu hút bởi cả hai giới tính?"
Krystal chớp chớp mắt vài cái như muốn quét đi sự kinh ngạc ra khỏi mắt mình, nhưng đã thất bại. "Em, ummmm,..." cô bé bị á khẩu, chật vật cố vặn ra một câu để đáp lại.
"Chết tiệt," Jessica thở dài ngao ngán, đột nhiên cũng không biết phải nói thêm gì trong sự yên lặng khó xử này, cảm giác bâng khuâng mong chờ bắt đầu vẩn vơ. "Dị thật đúng không? Chị cũng chẳng thực sự nghĩ mình là lưỡng tính, nhưng giờ thì, kiểu mọi thứ bắt đầu đổi thay và.. chẳng biết nữa... nó chắc cứ vậy xảy đến thôi." Krystal vẫn đang chớp mắt, miệng há hốc ra.
"E–Em có ghét chị không?" Jessica rụt rè hỏi, ghét khi nhịp tim của mình đang trở nên kịch liệt và đập thình thịch vì hồi hộp.
Một nụ cười sau cùng cũng hiện lên trên môi Krystal, thay thế cho cú sốc trên mặt của cô bé vì câu hỏi có phần lố bịch kia. "S–Sao cơ? Không!... Ý em là, thì phải, em có ngạc nhiên, nhưng em không có ghét chị, đồ ngốc này. Làm sao em ghét được? Chị là chị gái ruột của em mà."
"B–Bởi vì chị..." Jessica không thể nói dứt câu và chỉ ngoảnh mặt đi hướng khác với sự xấu hổ mới vừa nãy còn tràn ngập trong tâm. Cô ấy ghét cái cảm giác hổ thẹn vì nước mắt đang bắt đầu chực trào ra nơi vành mắt mình.
"Unnie,.." cô gái Jung nhỏ khẽ xiết đầu gối chị gái mình, "Có thể em không thể hiểu hết tất cả chuyện này,.." Krystal nhẹ nhàng nói. "Nhưng dù thế đi nữa em vẫn sẽ yêu chị như thế thôi. Em vẫn sẽ yêu, kể cả khi chị có ý định muốn chuyển giới và trở thành oppa của em." cô bé trêu đùa, cố gắng pha trò để làm chị gái mình cười.
Và thật vậy, nó đã thành công. Jessica bật ra một tiếng cười nhỏ và dùng ngón tay quệt đi vài giọt lệ lỡ lăn ra ngoài khóe mắt.
"Vậy là, ờm..." Krystal do dự trong chốc lát suy tính làm thế nào để cho tình thế bớt khó xử hơn, và cô bé quyết định coi chuyện này như thể khi Jessica đang nói về mấy chàng trai. "Thế làm sao mà chị phát hiện ra? Có phải chị đã luôn biết từ trước rồi không hay... mà c-chị... đang hẹn hò với ai đó à?"
"À..." Jessica chau mày khi cô không thể thực sự có câu trả lời để đáp lại. "C-Cứ cho là như vậy đi." cô ấy đỏ mặt. "Bọn chị chưa bao giờ kiểu thực sự nói về nó, một cách tử tế ấy, chắc là thế."
Krystal giật thót ngẩng đầu lên, sửng sốt lay lay hai chân của người đối diện. "Người ấy là một thành viên trong nhóm chị sao?!"
Jessica cố gắng không tỏ ra hốt hoảng. "Soojung à," cô buông một tiếng thở dài, "..đây là chuyện nhạy cảm. Chị sẽ không nói thêm..."
"Là Tiffany unnie hả?! Hay là Yuri unnie––"
"Ôi trời ơi, Soojung, chị đã nói rồi, chị không muốn nói th–"
"Không phải thành viên trong nhóm hửm? Thế liệu có phải là Hara un–"
"SOOJUNG! Thôi ngay! Chị đang cố giãi bày tâm sự nghiêm túc với em đấy, geez!"
Krystal mặt nhăn nhó hờn dỗi và chùng người xuống ghế. "Em xin lỗi."
"Chỉ là..." Jessica bật tiếng thở dài, cố kiềm nén cơn bực bội của mình. "Chị sẽ nói với em người đó là ai khi cả hai đã sẵn sàng, nhưng mà bây giờ, chuyện này chỉ đang rất..." Jessica lại thở dài một tiếng, cảm thấy như một phần gánh nặng đã được trút khỏi hai bờ vai.
"Unnie, chị có chắc là chị không phải chỉ đang... thử cho biết đấy chứ?" Krystal phán với giọng điệu pha chút ác cảm, mũi cô bé nhăn lại với ý nghĩ rằng chị gái mình đang tòm tem gạ gẫm người khác.
Cô chị Jung lớn phì cười tới bản mặt nhăn nhó của cô em nhỏ hơn, và vui vẻ xô nhẹ vào người Krystal bằng một chân của mình. "Không! Nó không phải như thế đâu, trời ạ! Nó... với chị, nó không phải là thử để cho biết."
"Chị có chắc người kia cũng không đang làm thế chứ?"
"Người đó ngỏ lời là đã thích chị được một thời gian rồi."
"Thế được rồi." Krystal nhún vai nói.
"Được gì cơ?" Jessica hỏi lại, chú ý đến cử chỉ điệu bộ của cô em gái mình.
"Chẳng có gì đâu, chỉ là em... Nghe này, dù chị có là bi hay gay thì với em đều ổn cả thôi. Unnie— em vẫn sẽ yêu quý chị bất kể chị là ai. Nhưng mà, ý em đang muốn nói là cả hai chắc vẫn đang còn trẻ mà. Có lẽ hai người chỉ chưa khám phá hết bản thân mình thôi thì sao? Có khi nào nó là một kiểu giai đoạn phải trải qua khi đang tuổi lớn?"
"Chị không nghĩ cái này là một giai đoạn."
"Vậy thì em vẫn sẽ yêu quý chị như trước thôi," Krystal chỉ đơn thuần đáp lại. "Điều quan trọng là nếu chị hạnh phúc và... cô gái kia cũng đang hạnh phúc."
Khi thấy Jessica vẫn đang để trưng ra bộ mặt trống rỗng vô hồn – một sở trường mà cô ấy làm được rất tài, Krystal lên tiếng hỏi tiếp, "Th–Thế... cả hai người có đang hạnh phúc không?"
"Cũng thi thoảng," Jessica thành thật đáp lại. Làn môi dưới cô hơi nhô ra phản ứng với nỗi buồn đang dâng lên trong lồng ngực. "Chị ghét cái cảm giác cứ phải giấu giếm chuyện này với gia đình và các thành viên khác," cô ấy tiếp ngôn, với những giọt lệ lại đang rưng rưng nơi khóe mi. "Chị thấy... ugh," cô ấy than thở và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Mọi chuyện này, chỉ thật là khổ quá."
"Này, lại đây nào." Krystal bảo chị gái mình, chỉnh lại tư thế cơ thể để cô bé có thể ôm thật chặt Jessica vào lòng an ủi. "Cố... Hãy cố động viên cô gái đó của chị phải mạnh mẽ lên. Em thấy, khi chị tiết lộ chuyện này với em cũng đâu có dễ dàng gì, phải không?"
Jessica thở dài một hơi. "Kh-không, nhưng chị thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi. Mong là người đó cũng sẽ thế."
"Cứ nói chuyện với cô gái đó đi chị à. Em chắc chị có thể giúp cô ấy có thêm can đảm."
"Cảm ơn em." Jessica thì thầm. Rồi vòng tay ôm ghì lại Krystal thật chặt, cảm kích vì cô em gái mình có một tấm lòng và trái tim rộng mở. "Em là tuyệt nhất đấy, biết không?"
"Dĩ nhiên, em mà lị." Krystal cười tự mãn, cảm thấy Jessica cũng đang khúc khích cười theo, qua cái mũi nghèn nghẹt đang cạ vào cổ mình. Bàn tay cô gái nhỏ vuốt ve và vỗ nhẹ lưng chị gái mình vài cái, song thỏ thẻ. "Chị thấy khá hơn chưa?"
"Ừa, cảm ơn em đã nghe," Cô ấy lại thở dài, nhưng lần này là một cái thở dài mãn nguyện, đầu vẫn đang vùi vào hõm cổ của Krystal không muốn rời.
Hai cô gái chỉ ngồi đó như thế, yên vị không ai nói với nhau lời nào trong một khoảnh khắc, tạo nên một không gian tĩnh lặng ấm cúng. Cho đến khi Krystal ngập ngừng cất giọng, "Ừmm, thế vậy..." cô bé ngừng lại một chốc và Jessica có thể gần như mường tượng được cái cười nham nhở hiện ra trên môi cô em gái mình. "...người đó là ai thế?"
Krystal tò mò định hóng hớt thêm, chỉ để rồi bị nhận lại một tiếng "xì" khinh miệt và một cái đánh yêu từ Jessica.
***
Trong suốt vài tháng chơi "mèo vờn chuột", với vô vàn nỗ lực được thực hiện để tách riêng Taeyeon ra để cả hai có thể có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, Jessica nghĩ có lẽ Chúa Trời đã thương mà phù hộ mình một lần khi lịch trình của các thành viên có dịp được sắp đặt một cách không thể hoàn hảo hơn.
Sau vài ngày về nhà nghỉ xả hơi, Jessica lại quay trở lại dorm, và chỉ đúng vài giờ sau đó cô chợt phát hiện thấy Taeyeon cũng đi làm trở về. Thật may mắn thay, lúc đó ngoại trừ họ ra thì không có thành viên nào khác đang ở nhà hết và Jessica quyết không uổng phí cơ hội trời ban này để trao đổi tử tế với cô gái kia về chuyện của cả hai.
"Chúng ta có định nói về chuyện tối hôm nọ không đây?"
"Oái!" Taeyeon nhảy dựng lên, giật mình vì giọng điệu có phần hung hăng mà cô ấy, một cách chắc chắn, không thể nào lường trước được khi vừa trở về nhà. Còn gì có thể tệ hơn với cảnh tượng Jessica chỉ đứng trân đó nhìn cô, tựa người vào lưng ghế sofa, hai tay khoanh lại trước ngực. Cô nàng trưởng nhóm trẻ con bắt đầu rảo mắt nhìn xung quanh dorm.
"Nếu cậu đang lo về mấy người kia thì họ vẫn chưa về đâu." Jessica dứt khoát nói với Taeyeon.
Taeyeon thở dài và buông thõng tay đặt túi xách của mình xuống sàn. Cô ấy tiến tới Jessica, bước những bước chân cẩn thận, và nghĩ tới việc ôm cô gái ấy, hôn cô gái ấy – nghĩ về bất cứ điều gì để có thể được ở gần bên người con gái kia – tuy nhiên cơn giận rõ rệt tỏa ra từ Jessica chỉ dám duy trì Taeyeon ở khoảng cách một cách tay.
"Nghe này, tớ đã nói là tớ xin lỗi vì chuyện đó rồi, nhưng cậu không thể cứ làm như thế khi mấy đứa khác đang ở quanh được."
"Làm gì?" Jessica hỏi, hai mắt cô nheo lại và Taeyeon có cảm tưởng như cô gái đối diện đang muốn choảng nhau tới nơi.
Taeyeon cũng cố thử lườm lại với ánh mắt sắc lẻm. "Cậu biết là làm gì mà. Đừng có cứ cố hôn tớ khi mấy người kia đang ở nhà chứ."
"Mẹ nó, cậu đang đùa với tớ đấy à?!" Jessica bùng nổ khi sự nhẫn nại của cô đã đến cực hạn, và Taeyeon cũng vô thức hơi lùi về sau một chút, hoảng sợ khi chứng kiến cơn thịnh nộ bộc phát từ cô gái kia. "Chúng ta đã làm cái trò chết tiệt này gần hai tháng trời rồi đấy!" Jessica căng giọng.
"Được rồi, chuyện này với tớ không dễ dàng gì cả."
"Thế cậu nghĩ nó có dễ dàng với tớ không hả? Cậu nghĩ việc che dấu tình cảm của tớ cho cậu trước bàn dân thiên hạ nó dễ như chơi thôi sao?"
"Cậu có biết cảm giác oán ghét chính mình nó thế nào không?" Taeyeon đột nhiên hỏi.
Jessica chớp chớp mắt liên hồi, cố gắng gạt bỏ vẻ sửng sốt đang hiện trên mặt khi cô ấy như chết lặng vì câu hỏi kia. "Hả?"
"Cậu có biết cảm giác mỗi ngày khi nhìn vào gương và chỉ muốn đập tan cái gương đó ra không? Muốn nhặt nhạnh các mảnh vỡ đó rồi dùng chúng rạch nát cái thân thể ghê tởm này? Muốn cắt vào thật sâu để máu tràn hết ra đến chết đi để không còn phải chịu cái đời thống khổ này nữa?"
"Taeyeon!–"
"Tớ sẽ không làm mấy thứ đó." Taeyeon nhanh chóng thanh minh. "Tớ sẽ là một đứa dại dột và ích kỷ nếu giáng cái tai họa khủng khiếp đó xuống đầu gia đình tớ, bạn bè tớ, mấy đứa kia và các fan. Nhưng sẽ là nói dối nếu tớ nói mình chưa bao giờ suy tính... không nghĩ về tự sát bao giờ hết. Tớ căm ghét chính mình, và tớ ghét cái cách cậu cứ làm tớ cảm thấy những thứ thế này!" cô ấy thẳng thừng gào lên.
"V-Vậy thế.." Jessica chớp mắt liên tục, không rõ là mình nên tỏ ra hãi hùng hay giận dữ hơn tới những lời thú nhận kia. "Thế tất cả là lỗi của tớ hết sao?"
"Không!" Taeyeon vặc lại, vô cùng khó chịu vì Jessica vẫn không hiểu. "Cậu không hiểu nổi đâu. Cậu không hiểu cái cảm giác khi oán ghét chính mình là thế nào cả. Cậu đâu hiểu được cảm giác mỗi ngày thức dậy cảm thấy buồn nôn đến mức ác mộng không chịu rời đi, cứ liên tục mơ thấy một kẻ nào đó đang cố sát hại mình. Cậu đâu biết được cảm giác mà khi chỉ nghĩ mình đáng chết đi cho rảnh..." Taeyeon ngưng lại để thở lấy hơi, và Jessica đang nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt xót ra. "Cậu chỉ không thể hiểu được!"
Cả không gian xung quanh chợt chìm trong sự tĩnh lặng, đến mức ngỡ như không khí xung quanh dường như đang đặc quánh lại, chẳng còn gì ngoài tiếng thở nặng nề của cả hai cô gái và Jessica ước gì những âm thanh kia là dư vị sau một màn hôn hít cuồng nhiệt kéo dài hàng giờ, chứ không phải tình huống thế này. Cả hai cứ im lặng trong một lúc lâu, để cơn buồn bực và tức giận của Taeyeon nguôi đi đến khi Jessica cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lần này, bằng một chất giọng thật dịu nhẹ và thanh nhã.
"Taeyeon à, C–Cậu không thể cứ trốn tránh như thế này mãi được," cô ấy từ tốn nói. "Cái bí mật này sẽ dần gặm nhấm và tra tấn tinh thần cậu."
"Tớ không thể nói cho ai," Taeyeon lí nhí đáp lại, bằng với âm giọng của cô gái kia
"Vậy ít nhất hãy tin những người trong nhóm, chúng ta là SoShi mà, bất luận thế nào ch..."
"Không nói cho họ được!" Taeyeon gắt gỏng bật lại. "Hơn nữa bọn họ có người theo đạo Thiên Chúa, tụi đó sẽ nghĩ tớ là nỗi ghê tởm của tạo hóa."
"Họ sẽ không nghĩ vậy. Cậu vẫn sẽ là Kim Taeyeon của tụi này mà."
"Không, tớ sẽ thành Kim Taeyeon, một con bê đê biến thái của SNSD!"
Taeyeon có những trọng trách phải gánh vác. Cô ấy có nghĩa vụ phải thực thi trước khi được phép trở lại con người thật của mình, và người con gái này sẽ tận tụy hết mực vì sự nghiệp cá nhân. Nó không chỉ đơn giản là duy trì hình tượng của Kim Tae Yeon, mà sau cùng, còn của cả nhóm Girls' Generation, tức là nếu chuyện này vỡ lở cả 8 thành viên còn lại cùng hàng trăm nhân viên khác cũng sẽ bị vạ lây – và Chúa ơi – thậm chí cả công ty cũng sẽ bị mang tiếng ấy chứ! Làm sao cô ấy có thể nghĩ tới việc hủy hoại hết tất cả những điều đó được? Tại sao Jessica lại có thể nghĩ...
Dòng suy nghĩ của Taeyeon bị cắt ngang khi cô ấy tìm được tiếng nói của mình. "Mà sao cậu thấy ổn với tất cả chuyện này vậy?" Taeyeon khẽ giọng hỏi.
Jessica nhấp nháy mắt, bối rối vì âm giọng thay đổi đột ngột của Taeyeon. "Y–Ý cậu là gì?"
"Nó không làm cậu thấy phiền à? Khi là người... cậu biết đấy...?"
"Người song tính?" Jessica nhanh chóng tiếp lời. Cái từ đầu tiên đó thôi còn chưa đủ nghẹt thở thì cô ấy đã tiếp tục bồi thêm một từ nữa mà Taeyeon không ưa chút nào. "Người đồng tính'?"
Jessica nói ra hai từ đó với giọng điệu thật thản nhiên, và Taeyeon rùng mình khi thấy những từ đó được dễ dàng thốt ra khỏi miệng của cô gái đối diện.
"Ừ–Ừm. Cái đó đó."
"À, thực ra thì..." Jessica bắt đầu ngập ngừng, "T–Tớ có chuyện này muốn nói." cô ấy nuốt khan, bỗng thấy cổ họng mình khô khốc khi cô do dự về phản ứng của Taeyeon tới lời thú thực sau đây. "Tớ đã kể cho Soojung rồi. về chuyện tớ là song tính."
"Cậu làm cái gì!?"
"Không! Tớ không nhắc gì đến cậu hết! Tớ chỉ... Tớ come out với con bé là tớ là người song tính. Chỉ là tớ thấy chuyện này... áp lực quá, và sau khi nói ra tớ thực sự thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn rất nhiều."
Vẻ hoảng hốt vẫn đang hiện rõ trên vẻ mặt của Taeyeon, và gần như chẳng có dấu hiệu gì nó sẽ sớm hạ bớt khi cô ấy hỏi lại. "R-Rồi sao? Con bé sau đó nói gì?"
"Con bé đón nhận nó tốt." Jessica nở một nụ cười và gật đầu. "Em ấy rất cảm thông và ủng hộ tớ. Taeyeon à, tớ thực sự nghĩ cậu ít ra cũng nên chia sẻ với mấy gái kia. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn nhiều đó."
Taeyeon bật cười, một nụ cười trống rỗng. "Tớ không làm thế được, tớ bảo cậu rồi mà."
"Cậu có thể, tin tớ đi!" Jessica vươn tay ra nắm lấy một bên tay của Taeyeon, khiến cô ấy khẽ rùng mình vì hơi ấm từ những ngón tay cô gái lan nhanh sang người mình. Jessica nghiêng người sát lại gần, và Taeyeon chỉ muốn được hôn lên đôi môi hấp dẫn đó... là vậy, cho tới khi Jessica tiếp ngôn, "Tớ hiểu những gì cậu đang phải trải qua."
Một cơn giận bắt đầu sục sôi trong lòng Taeyeon như gai nhọn đâm xuyên qua lồng ngực cô, hết sức đau đớn. Cô gái lớn hơn bèn nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt khỏi khuôn mặt của Jessica, không thể đối phó được với những cảm xúc mâu thuẫn hiện tại trong lòng rằng mình muốn kéo vào hay đẩy người đối diện ra xa. "Không, cậu không hiểu đâu. Cậu chẳng biết lòng dạ tớ thực sự là thế nào hết." Taeyeon lầm bẩm.
"Tất nhiên là mình hiểu.." Jessica thở dài mệt mỏi, "..nhưng đến tầm này rồi thì chắc cậu cũng rõ mình là người song tính rồi mà, phải không?"
Taeyeon âm thầm nghiến răng bởi vì nó không phải điểm chính, nó chẳng liên quan gì hết cả.
"Taeyeon à, cậu cần phải đứng lên và làm chủ nó, chứ đừng để nó cầm tù mình. Nó là một phần con người cậu, và cậu chỉ cần chấp nhận nó thôi. Tớ nghĩ chính cậu đang tự làm chuyện này phức tạp lên đấy"
Câu đó như chỉ đang chọc Taeyeon tức điên lên vì Jessica lại có thể dễ dàng chấp nhận việc mình khác biệt như vậy. Taeyeon nhận ra sự kỳ lạ của mình khi lên 14, nhưng cô ấy thậm chí còn không thể tự thừa nhận với bản thân điều đó mãi tới khi 17 tuổi. Phải mất một thời gian, tới khi cô ấy 22 tuổi thì cái áp lực dồn nén để che giấu cho cái bí mật lớn kia cuối cùng mới đạt tới mức cực hạn, và mất kiếm soát khi Taeyeon bất ngờ hôn Jessica trong cơn bùng nổ cảm xúc.
Phải mất đến mấy năm trời trước khi Taeyeon có thể đối diện được với chính mình. Ấy vậy mà Jessica chỉ cần vài tháng ngắn ngủi để làm được điều tương tự, và Taeyeon rất khó chịu khi giờ điều đó đang khiến trong lòng cô tràn ngập sự ganh tị.
Taeyeon giật tay mình ra khỏi tay Jessica, ghét cái cảm giác nóng cháy còn vương lại trên bàn tay mình. "Tớ là đứa lập dị." cô ấy ra dấu ám chỉ khoảng trống giữa cả hai người. "Sica, chuyện này chẳng bình thường chút nào cả."
"Nó bình thường mà; nó là một phần của cậu. Cậu cần chia sẻ chuyện này với ai đó. Đừng cứ mãi giấu trong lòng rồi một mình chịu đựng thế này nữa."
"Tớ không thể..."
"Cậu đang hèn nhát quá đấy." câu nói buông ra như một cú sốc choáng váng hiện ra trên mặt Taeyeon, Jessica thấy vậy bèn chậm rãi tiếp ngôn để cố làm dịu đi căng thẳng. "Nghe này, tớ có thể giúp cậu, okay? Nếu cậu cần, tớ sẽ nói với họ giùm cậu. Chúng ta có thể..."
"Tại sao cậu không chịu hiểu là tớ 'KHÔNG THỂ' hả!?" Taeyeon nổi quạu quát lớn và Jessica giật thót, nhăn mặt khó chịu vì âm vực người đối diện bỗng lên đến mức chói tai. "Tớ đã bảo là không muốn nói với mấy đứa kia, và chắc chắn chả mượn cậu đi rêu rao chuyện của tớ với người khác đâu!'
Taeyeon cảm thấy một cơn thịnh nộ đang hừng hực trong lòng mình và nó như là ngọn lửa tàn phá mọi thứ từ trong ra ngoài. Cô ấy không biết giờ mình đang giận dữ hay ganh tị, nhưng dù là thế nào nỗi đau cũng đều như nhau cả, vậy nên Taeyeon bèn quay ngoắt người rồi đùng đùng bỏ đi một mạch, khiến Jessica hoảng hốt vì hành động bất ngờ đó.
Cảm thấy cái vị nồng chát xộc vào trong miệng, Jessica nghĩ đó là hương vị của sự phẫn uất, đang khiến các đầu vị giác trên lưỡi mình bỏng rát. Jessica khẩn nài cố gọi tên Taeyeon, ráng đuổi theo cô ấy, nhưng buộc phải dừng lại khi Taeyeon đã nhanh chạy vào trong phòng rồi đóng khóa cửa lại. Chỉ mất thêm một nhịp sau trước khi Taeyeon nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài, rồi theo đó là một giọng thảng thốt vang lên, bị bóp nghẹt bởi hai inch cửa gỗ đang ngăn cách hai con người lúc này.
"Taeyeon! Cậu làm sao thế? Thôi nào, Taeyeon ơi, xin cậu đấy, chỉ mở cửa nói chuyện chút thôi mà. Đừng làm thế này." Jessica gọi to.
Đừng để bị rơi xuống vực thẳm cuộc đời.
Đừng buông tay mình ra.
Đừng để bản thân bị chết đuối.
Một lúc sau, Taeyeon đổ gục xuống giường mình, vùi đầu vào gối bông thở dài, thật bất hạnh thay. "Nó có phức tạp mà.." cô ấy cứ lẩm bẩm khổ sở, để nỗi buồn và sự thất vọng đè nén buồng phổi đến mức cô cảm thấy như muốn nghẹt thở.
TBC...
---------
T/N: 2 inch ≈ 5cm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro