Chapter 9
Jessica cất một tiếng thở dài não nề khi cô chứng kiến quản lý và vệ sĩ của họ đang đứng cạnh Taeyeon, mỗi người đứng ở một bên mở đường, che chở cho cả nhóm cùng đi qua sảnh sân bay. Jessica cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp, mỉm cười và vẫy chào cho các paparazzi quanh đó, khi cô ấy còn nhớ mà phải làm. Nhưng cô ấy khá chắc là trên các báo mạng rồi sẽ chất đầy những bình luận tiêu cực, chỉ trích cô vì mặt mày đưa đám, tâm trạng không vui hiện ra rõ ràng.
Nhưng mà nếu tâm trạng của Jessica nhìn qua thôi cũng tệ rồi, thì cô ấy chắc chắn tâm trạng của Taeyeon sẽ còn dễ nhận thấy hơn gấp hàng trăm lần trong các bức ảnh được chụp ngày hôm nay.
"Được rồi, mấy đứa biết rồi đấy: Lấy sẵn hộ chiếu ra," người quản lý nói tới 9 cô gái.
Jessica cố gắng để không đảo mắt một cái vì họ đã làm cái thủ tục này cả trăm lần rồi, và họ cũng chẳng muốn cứ phải bị nhắc đi nhắc lại về chuyện đó. Tuy thế, sự ngao ngán của cô ấy bị xen ngang khi một khuôn mặt thân quen đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt.
"Nè, tớ biết là cậu mệt, nhưng cố đừng có trưng ra cái mặt như chết trôi thế chứ" Tiffany bảo Jessica, nở một nụ cười cảm thông.
"Xin lỗi, gì cơ?" Jessica hỏi lại khi cô ấy bừng tình khỏi mơ màng.
"Thôi nào," Tiffany chọc nhẹ cô bạn người Mỹ của mình bằng cùi chỏ. "..nhìn cậu cứ như có con chó cậu nuôi ở nhà vừa mới chết ấy. Tươi tỉnh lên." Tiffany nói khi cô ấy vẫy vẫy tay tới vài fan đang đứng nhìn. Jessica cũng làm theo và cả hai nhận được vài tiếng hét thích thú đáp lại, họ tiếp tục tạo dáng trước vài ống kính máy quay. "Đó, đâu có khó thế đâu phải không?"
"Xin lỗi, chỉ là dạo mấy ngày gần đây khổ quá. Tớ đang..." cô ấy hẵng lại một nhịp khi trông thấy Taeyeon và Yuri, ở phía trước chỗ máy dò kim loại, đang bị các nhân viên an ninh kiểm tra người. "...đang hơi mệt chút thôi." giọng cô lí nhí dần đi.
Hai cô gái Mỹ trình ra vé máy bay và hộ chiếu của mình tới nhân viên an ninh trước khi đi qua máy dò kim loại. Khi cả hai tụ họp lại ở băng chuyền để nhận lại hành lý, Tiffany tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
"Cậu ổn không thế? Muốn nói về chuyện đó không?" Tiffany hỏi.
Jessica ngập ngừng trong một lúc trước khi đáp lại. "Liệu tớ... hỏi ý kiến cậu chuyện này được không?"
"Bắn đi."
"Nếu bạn của cậu có vấn đề, kiểu vấn đề mà cậu nghĩ cả hai chỉ cần nói chuyện với nhau thôi là có thể giải quyết xong ấy." Tiếng nói Jessica nhỏ dần khi cô ấy thu lượm đồ đạc cá nhân từ khay đựng đồ. "Cậu có nghĩ là mình sẽ đi quá trớn không khi câ—Úi!"
Khi Jessica quay người đi khỏi băng chuyền máy soi, cô ấy lơ đễnh và đụng trúng phải Taeyeon. Trông thấy khuôn mặt hết hồn của cô trưởng nhóm trẻ con, Jessica cố gắng cười trừ để cho qua tình thế khó xử. "Haha, xin lỗi nhé Taengoo!"
"Không sao đâu." Taeyeon thẳng thừng đáp lại, xong luồn qua sang hướng khác, còn không buồn ngoái lại nhìn cô ấy.
Jessica thở dài rồi bắt được Yuri trong tầm mắt, cô bạn kia vào cùng với Taeyeon và cũng đang lấy đồ đạc từ trong khay. "Cậu ta chắc chỉ đang mệt vì lịch trình nhiều thôi, đừng lo." Yuri mềm giọng trấn an Jessica.
Jessica tự hỏi liệu mình có trông có khác gì một con cún bị thương nào đó không nữa. Một chú cún tội nghiệp đang thu hút sự thương cảm và những câu an ủi, kiểu như câu mà cô bạn cùng nhóm kia vừa dành cho mình. 'Chuyện mình và Taeyeon hiển nhiên thế sao?'
"Xin lỗi mà, cậu đang định nói tiếp chuyện gì à?" Tiffany hỏi, tỏ ra muốn hóng nốt câu chuyện từ Jessica.
"Th–Thôi bỏ đi, chẳng có gì đâu." Jessica lại thở dài, cố gắng để gạt Taeyeon ra khỏi tâm tư mình lúc này. "Tớ chỉ nghĩ quá vài chuyện thôi. Chợp mắt tí là lại đâu vào đấy ngay ý mà."
"Cậu... chắc là mình ổn không đấy?" Tiffany gặng hỏi tiếp, tỏ ra lo lắng với cách Jessica lảng tránh chuyện mình muốn nói bằng một nụ cười gượng, một nụ cười đã được tôi luyện để trưng ra trước ống kính camera. "Bạn của cậu có..."
"Nó không quan trọng, đừng lo về nó. Hãy chỉ tập trung cố gắng có show thật hay ở Osaka nào." Jessica mỉm cười trước khi tách khỏi cô bạn người Mỹ kia và tiếp tục rảo bước qua đoạn hành lang.
Khi các thành viên hướng những bước chân của họ tới cửa ra máy bay. Tiffany và Yuri phát hiện thấy Jessica cố ý di chuyển sang một bên của hành lang, cách xa khỏi Taeyeon, người đang hòa mình vào giữa các nhân viên. Hai cô gái không khỏi nhìn nhau thắc mắc. "Tớ có đang tọc mạch quá hay không mà sao có vẻ như hai người kia lại cãi nhau nữa rồi nhỉ?" Tiffany lí nhí hỏi.
Yuri khịt mũi cười xòa. "Trời, hai cái người đó thì lúc nào chẳng thế."
Khi nghĩ đến hai cô bạn cùng nhóm kia, Tiffany ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi đầy ngao ngán. Khi đã có đầy không khí trong buồng phổi, cô ấy gật đầu xuống và thở ra, tỏ vẻ mệt mỏi nhìn sang Yuri. "Bọn mình hôm nay phải làm đại sứ hòa bình à?"
"Phải," câu trả lời đó không được phát ra bởi giọng của Yuri. "..tới lượt hai cậu đấy." Sunny nói, đi vượt lên trước hai cô gái.
Yuri và Tiffany đồng thanh kêu lên khổ sở, lẽo đẽo những bước chân theo cô thành viên lùn kia vào lối đi hẹp dẫn tới cửa máy bay.
***
Jessica đội ơn Chúa – và cả quản lý của mình – vì cô ấy được xếp chỗ ngồi cách xa Taeyeon trong suốt chuyến bay dài 2 giờ này. Mặc dù rất mong muốn được hòa giải những khúc mắc giữa cả hai, cô ấy chỉ không còn tí năng lượng nào cho chuyện đó lúc này. Bây giờ, cô ấy chỉ mong muốn có một giấc ngủ ngon.
Nhưng khi chỉ vừa tựa lưng xuống ghế và nhắm hờ mắt, Yuri xuất hiện cạnh bên Jessica và ghé vào tai cô ấy thì thào, "Này, cậu và Taeyeon lại cãi nhau nữa à?"
Jessica thở ra một hơi mà cảm thấy lòng nặng trĩu những tâm tư. Cô ấy mở mắt ra và quay sang cô bạn cùng nhóm, khẽ giọng nói. "Rõ ràng vậy rồi à?" cô ấy hỏi, khó chịu vì sự dập dờn trong giọng nói của mình gây ra bởi những đêm ngủ không ngon giấc.
Yuri chau mày. "Lần này có chuyện gì thế?"
Jessica bặm môi, rồi tự gặm gặm môi mình trong chốc lát, ngẫm nghĩ không biết mình nên nói dối hay tiết lộ cho Yuri biết sự thật. Cô ấy chọn thật thà một chút.
"Tớ nghĩ tớ đã nói ra những điều mà tớ không nên nói," Jessica giữ ánh mắt dán chặt vào hàng ghế phía trước, nơi cô ấy có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Taeyeon đang nhô lên, bàn tay cô nắm chặt thành quyền. "Hình như, tớ đã làm cậu ấy rất giận."
Jessica cảm kích vì Yuri không hỏi thêm gì về nguyên do cuộc cãi vã của họ, thay vì thế, cô bạn da ngăm kia ngồi xích lại gần và siết nhẹ đùi cô ấy. "Không gì mà một lời xin lỗi chân thành không giải quyết được mà, phải không?"
"Có thể thôi."
Cùng lúc đó, ở vài hàng ghế phía trước. Tiffany than thở ngao ngán vì bị Sunny bắt đổi chỗ, để cô ấy có thể tiện lo dỗ dành trưởng nhóm đang ủ rũ của họ. Tiffany thực tâm chả muốn làm phiền Taeyeon khi cô gái đó đang tỏ ra thế này, dù vậy, cô ấy hít một hơi sâu và nghiêng người vào khẽ nói.
"Này Taengoo, cậu và Sica lại cãi nhau rồi à?"
Taeyeon chỉ nhún vai tỏ ra thờ ơ, cảm thấy ghét bản thân vì đã cứ không ngừng nghĩ về cuộc cãi vã của họ. "Không hẳn." cô ấy lầm bầm đáp lại, nắm hai tay lại đặt trước miệng, rồi khẽ gục đầu vào chúng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ không muốn nói về nó."
Ôi trời.
Ngay cả khi Taeyeon lúc này đang tỏa ra một luồng sát khi như thể đang có vô vàn lưỡi dao đang chĩa ra xung quanh, Tiffany vẫn cố gắng dịu âm giọng mình lại. "Thôi mà, Taetae, cậu có thể chia sẻ với tớ–"
"Fany, tớ đã bảo không là không!" Taeyeon hơi gằn giọng cáu lên.
Trước sự hung hãn bộc phát - một cách vô cớ nhắm thẳng tới Tiffany - cô gái người Mỹ không khỏi nhăn mặt chau mày, cảm thấy mình bắt đầu nóng máu lên. "Cậu liệu đừng có mà giữ cái thái độ này suốt cả ngày đấy," Tiffany nhắc nhở cô bạn mình. "Sẽ có rất nhiều người để mắt đến chúng ta lúc ra Univeral studio..."
"Nghe này," Taeyeon cắt ngang, quay ngoắt sang nhìn thẳng vào cô bạn kia, không kiềm chế mà vặc lại với vẻ bực mình hiện rõ. "Tớ có thể cười, nhảy và hát ổn cả. Cậu khỏi cần bận tâm gì về lúc biểu diễn ở đấy đâu, hiểu chứ?". Cô ấy ném cho cô bạn người Mỹ một cái nhìn cứng rắn chốt hạ, dựng lên bức tường phòng thủ chặt chẽ đến mức tối đa cho mình trước khi trông thấy Tiffany chịu rút lui trong sự bất lực.
"Thế tùy cậu, muốn làm sao thì cứ làm đi." Tiffany càu nhàu, rồi đeo tai nghe của cô ấy vào.
Taeyeon biết rằng mình lúc sau sẽ phải tìm rồi xin lỗi cô bạn kia vì đã gắt gỏng, nhưng hiện giờ, cô ấy chỉ không thể giải quyết được thứ gì khác ngoài mớ bòng bong đang ở trong đầu. Vả lại, đó là Tiffany. Họ sẽ không để một trận cãi vã vặt vãnh làm ảnh hưởng tới nhau hơn một ngày.
Cô trưởng nhóm trẻ con chùng người xuống ghế rồi cũng đeo tai nghe của mình vào, quẹt ngón tay cái trên vòng số để tăng âm lượng bài hát mình đang nghe, tuyệt vọng sử dụng những giai điệu âm nhạc để che lấp những phiền muộn trong tâm tư mình. Taeyeon đang giận lắm, nhưng cô ấy biết cơn giận này sẽ chỉ làm hại bản thân hơn bất cứ điều gì khác..
***
Taeyeon không có quyền được lựa chọn mình là ai hay người mà mình sẽ phải lòng yêu, nhưng nếu có nơi mà cô ấy có thể tìm được bình yên, nơi đó sẽ là sân khấu.
Dưới sức nóng của ánh đèn sân khấu, Taeyeon hít thở bầu không khí ngọt ngào của sự thành công và mãn nguyện khi các fan Nhật bên dưới đang gào thét tới điên dại.
Taeyeon như được sinh ra để ca hát; ca hát cũng như là định mệnh không thể chối bỏ của Taeyeon. Cô ấy không tin rằng mình có giỏi một cái gì đó khác nữa, nhưng cô ấy biết rằng giọng hát của mình như là lộc trời ban. Và cô ấy đang làm một cách hoàn toàn xuất sắc công việc ấy, bản thân đó cũng là điều mà cô vô cùng tự hào.
Ngay cả vào lúc bức tường cuộc sống của cô ấy có nguy cơ sẽ sụp đổ, cô ấy vẫn có thể tìm thấy điểm tựa vững chắc từ âm nhạc, những giai điệu mà cô ấy yêu thích chia sẻ với hàng ngàn những fan hâm mộ, hú hét tên cô ấy và cổ vũ cho cô ấy.
Hai chân xê dịch, cánh tay quất đều, mọi hình bóng trên sân khấu cùng di chuyển theo nhịp điệu, và đội hình nhảy mới đưa Taeyeon lên hàng đầu ở chính giữa khi âm nhạc đang lên tới khúc cao trào. Đó là khoảnh khắc mà Taeyeon sinh ra để chinh phục, và cả thế giới của cô như không có gì khác ngoài nó.
Hít vào một hơi sâu. Đã đến đoạn beat drop của bài, tạo nên một khung cảnh im lặng cho giọng hát của Taeyeon cất lên. Cô ấy đưa mic ra xa hơn rồi ngân quãng nốt cao quen thuộc, âm thanh đầy quyến rũ như có ma lực vang lên rõ mồn một từ sân khấu.
Cả sân vân động bị nhấn chìm trong nốt cao đầy nội lục, và Taeyeon cũng phiêu theo nó, cảm giác như mọi âu toan đều được trút bỏ.
Nhưng rồi, một cú vấp.
Không
Âm giọng cô ấy trượt dần, có chút lung lay, nhưng cô ấy gắng kéo căng nó.
Chỉ một giây nữa thôi
Một tia lập lòe, rồi cái gì đó đã gãy, và đột nhiên mọi thứ như sụp đổ với tiếng giọng khàn vỡ.
Không, không, không.
Với tiếng lạc giọng, bể nốt của mình vang lên giây cuối. Taeyeon cố gắng tỏ ra thật chuyên nghiệp trên sân khấu và nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong tâm cô cảm thấy như muốn khóc tới nơi vì tất cả tưởng chừng như đã tuột mất khỏi tầm tay mình.
***
Khi các thành viên khác chọn đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè và dạo quanh thành phố chơi, Taeyeon chỉ khước từ một cách lịch sự, bảo các cô gái rằng mình đang mệt. Đó là sự thật, sau màn biểu diễn có thể coi như là thiếu sức sống của mình vào sáng nay, điều cuối cùng Taeyeon muốn bây giờ là đi ra ngoài và cố thử vui chơi xả láng.
Cô ấy cảm thấy mình chắc chắn không xứng đáng được hưởng nó.
"Cậu thực sự không muốn đi mua sắm à?" Sooyoung hỏi cô gái trưởng nhóm.
"Ừ," Taeyeon thở ra một tiếng, "mấy cậu cứ đi chơi vui đi. Tớ phải lên phòng nghỉ cái."
"Tụi này sẽ mua quà về cho cậu... Có thể mua thôi nhá!" Sooyoung réo gọi lại trước khi đi ra khỏi sảnh khách sạn.
"Này," Một bàn tay khẽ siết vai của Taeyeon khiến cô gái trưởng nhóm quay đầu lại, và trông thấy Sunny với vẻ mặt tươi cười. "Đừng khắt khe với bản thân mình quá. Chúng ta ai mà chả có ngày thể hiện không như ý." Sunny khuyên nhủ cô gái trước mặt.
Taeyeon cười nhạo một tiếng, bực trong lòng vì bản thân đang tỏ ra quá lộ liễu. "Cảm ơn. Chắc là tớ đang bị mệt hay dính phải bệnh gì đó hay... cái gì tớ chẳng biết nữa," Taeyeon chua chát nói, lắc lắc đầu khi nhớ lại cái sự cố đáng xấu hổ kia, hiện vẫn còn dai dẳng trong đầu óc mình. "Giờ tớ chỉ muốn đánh một giấc cho quên sự đời thôi."
Một chuyến thang máy ngắn, người bên trong dựa vào tường thang máy tủi thân ngồi sụp xuống, rồi một tiếng đing vang lên báo hiệu nó đã lên tới tầng của Taeyeon. Cô ấy kéo lê những bước chân xốc xếch, mệt nhọc qua đoạn hành lang tưởng chừng như đã kéo dài hơn rất nhiều. Cô ấy đi vào phòng, lướt ngang qua tấm gương và không thể đối mặt với hình ảnh phản chiếu đáng hổ thẹn đang nhìn lại mình trong đó.
Chợt có tiếng đập rầm rầm khiến cô ấy dứt khỏi cơn u mê tiêu cực, tò mò ra kiểm tra, Taeyeon phát hiện thấy một thành viên cùng nhóm đang đánh liên tục vào cái máy bán hàng tự động.
Cô ấy nheo mắt khi nhận ra hình bóng. "Yoona?" Taeyeon cất tiếng, tỏ ra bối rối.
"Oh! Taeyeon unnie."
"Em làm gì thế?" Taeyeon phì cười trước cảnh tượng mình đang thấy.
Cô gái nhỏ hơn chu môi bực bội, ném một cái lườm đe dọa tới cái máy. "Nó nuốt mất tiền của em rồi."
Taeyeon khúc khích. "Không phải ban nãy em định đi ăn với đi chơi cùng mấy gái kia à?"
"Không chị, em oải quá nên chẳng thiết muốn mua sắm gì" Yoona vừa ngáp vừa than thở. "Em giờ chỉ muốn ăn cái gì đó rồi đi ngủ thôi." cô ấy bĩu môi, chán nản nhìn bịch đồ chiên phía sau lớp kính, loại mà có vẻ như chỉ có máy bán hàng tự động ở Nhật có.
"Mà thôi kệ, em phải đi làm một giấc đã." Yoona tiếp.
"Sáng nay em đã ăn chưa đấy?"
"Em sẽ ăn sau–"
"Lần trước em bảo thế, lúc tỉnh dậy em đói quá đến nỗi cứ kêu loạn là mình sắp chết đói đến nơi còn gì." Taeyeon cười nói. "Thôi nào, chị giờ cũng đang đói và định gọi phục vụ phòng này. Để chị gọi thêm cho em."
Và 20 phút sau. Taeyeon có cô em cùng nhóm ở cạnh bên mình khi phục vụ phòng đưa thức ăn tới. Bản thân Taeyeon cũng ngạc nhiên, với chính bản thân mình, rằng cô đã mời cô em gái nhỏ này cùng nhau dùng bữa. Một phần cô ấy thực sự chỉ muốn ở một mình, cuộn tròn mình lại trên giường, cố xoa dịu chữa lành cái tôi đang bị tổn thương, nhưng phần khác trong cô chỉ đơn giản là muốn có một người bạn ở cạnh bên mình thôi.
Cũng là vì người bạn đó ở đây là Yoona, một người luôn ấm áp, niềm nở và lúc nào cũng tươi cười làm cho Taeyeon cảm thấy phần nào khá hơn, chỉ nhờ ở cùng một không gian với cô gái đó.
"Unnie, uống cái này đi," Yoona nói, đưa cho Taeyeon một ly nước ấm với chanh và mật ong. "Nó tốt cho cổ họng của chị đấy."
Taeyeon thở dài, đưa tay nhận lấy cái ly từ cô em cùng nhóm. "Nó tệ quá phải không?" Taeyeon nhăn mặt nói, tỏ ra không hài lòng khi cô ấy vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mình bị bể tiếng ở nốt cao cuối cùng, vẫn đang còn luẩn quẩn trong đầu.
Làn môi mỏng của cô gái đối diện khẽ cong lên, mang theo một nụ cười cảm thông. "Dạo gần đây chị lao lực quá rồi đấy. Chị nên quan tâm chăm sóc tới bản thân mình hơn đi. Lúc bị stress giọng của chị nghe khác lắm." Yoona nói.
"Chị ấy á? Không phải em vừa phải quay drama, vừa phải thu âm chuẩn bị cho album mới của nhóm sao? Chẳng ai phải đi chạy sô nhiều hơn em đâu." Taeyeon cười nói
Yoona nở một nụ cười rạng rỡ đến cô gái đối diện, và Taeyeon chỉ nghĩ cô em cùng nhóm này phi thường đến nhường nào. Yoona có lẽ là thành viên có lịch trình dày đặc nhất cả nhóm, ấy vậy mà em ấy vẫn luôn luôn vui tươi, nhiệt tình và không ngừng phấn đấu, làm việc chăm chỉ.
Taeyeon chỉ cảm thấy thật nể phục bản tính tích cực của cô gái này.
"Mà drama của em đang sao rồi?" Taeyeon hỏi.
Yoona thở ra buồn rầu trong khi miệng đầy cơm, nhưng cô ấy nhai và nuốt trước khi đáp lại. "Mệt lắm chị ạ. Vì vướng lịch quay mà em lỡ mất bao nhiêu buổi tập, rồi còn phải cấp tốc ghi nhớ và học vũ đạo." một tiếng thở dài bực dọc thoát ra khỏi môi, cô ấy gẩy đi gẩy lại những hạt cơm trong bát. "Nó khó chịu lắm, vì em không có thời gian kịp nắm được hết tất cả. Em cứ như đang đem thêm áp lực và trở ngại cho cả nhóm ấy. Lẽ ra em không nên thế."
"Ngốc này," Taeyeon lên tiếng trách cứ cô gái kia, một cách trìu mến, "Cả nhóm hiểu cho em mà, dù em có đang làm bao nhiêu việc đi nữa. Nó không phải là trở ngại cho mọi người đâu."
"Em thấy có lỗi vì cứ phải xách theo gánh nặng cá nhân vào các buổi tập." Yoona bĩu môi buồn bã, trước khi ăn thêm một miếng thức ăn nữa.
"Nào nào, dù có là lịch trình hay chuyện cá nhân thì gánh nặng nào của em cũng đều được đón tiếp mà. Đến tầm này rồi thì cả nhóm sẽ đều vì em cả, dẫu có chuyện gì xảy ra, phải không nào? Chúng ta đâu chỉ là đồng nghiệp chung nhóm, chúng ta giờ là một gia đình rồi, Yoona à. Chúng ta còn hơn chỉ là cái mác SNSD."
Cô gái nhỏ hơn mỉm cười cảm động vì những lời ấm áp từ trưởng nhóm của mình. "Cảm ơn unnie."
"Mong sao em sẽ đừng cứ cố tự mình gánh lấy mọi việc như thế. Chị chỉ thấy mấy cái đó đang làm em bị áp lực quá độ thôi."
Yoona mím môi cười, hai hàng lông mày nhướn lên tỏ vẻ thích thú. "Chà, xem ai đang nói kìa."
"Sao thế?" Taeyeon nhận ra ngay sự mỉa mai trong giọng điệu của cô gái nhỏ hơn.
"Taengoo unnie.." Yoona bắt đầu đáp lại, rõ ràng là đang cố để không bật ra tiếng cười khúc khích trong giọng nói. "..đúng là khó xử khi mình có ý muốn giúp, nhưng đối phương lại không muốn nhận sự giúp đỡ đó phải không?"
"Yoona–"
"Chị em mình giống nhau nhiều điểm hơn đa số mọi người tưởng đấy." Yoona nở nụ cười buồn bã. "Người khác luôn cứ bảo là em hay nghĩ ngợi lung tung, lúc nào cũng thế. Chị cũng y như vậy." Yoona húp một thìa súp trước khi tiếp ngôn. "Taeyeon unnie," cô ấy chậm rãi nói, "..chị biết là cả nhóm cũng sẽ đều ở bên chị mà, chị biết chứ?"
Taeyeon cảm nhận được niềm yêu thương trong giọng nói của cô gái kia, chìm vào dưới lớp da thịt, và nó như thể Yoona đang xâm phạm vào vùng cấm kị có chứa nỗi sợ hãi mà cô gái trưởng nhóm kia đang phải gánh chịu. "Tất nhiên là chị biết."
"Vậy unnie, nếu có gì đang làm chị phiền lòng, em mong chị ít nhất biết là chị có thể cởi mở và nói chuyện với em. Em không thích khi thấy chị cứ buồn như vậy."
Taeyeon cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng nó trông thật giả và khó coi so với ánh mắt rầu rĩ mà Yoona đang dùng để nhìn cô ấy. "Chị đâu có sao đâu."
"Em ghét khi thấy chị buồn lắm."
"Chị chỉ mệt vì lịch trình bận rộn của nhóm thôi." cô ấy nói dối.
Cô gái nhỏ hơn chỉ nở nụ cười nửa miệng, tỏ ra mình đã thấm. "Taeyeon unnie, em sẽ ráng chia sẻ về những gánh nặng của mình tốt hơn nếu chị cũng làm điều tương tự. Cảm giác kiểu cứ chứng kiến một người mình thân yêu cô lập bản thân lại và chịu khổ một mình, trong khi mình lại rất muốn được ở bên để giúp đỡ, nó cũng khổ sở lắm chị à."
"Xin lỗi,.." Taeyeon nói, và có cảm tưởng như những gì cô ấy thốt ra dạo gần đây chỉ là những lời xin lỗi, tương đương với những sai lầm mà cô đã gây ra. "Em biết là chị không có giỏi về khoản này lắm."
"Thì chị có thể cố gắng để trở nên tốt hơn."
Taeyeon hừ một tiếng, cười nhạt trước cái tư duy phi lý trí của Yoona. "Trời đất, làm thế nào mà đứa em tôi lại thông minh thế?"
Cô gái đối diện cũng khúc khích hùa theo cười trước khi cả hai tiếp tục bữa ăn, cùng nhau chia sẻ một khoảng lặng thoải mái. Sau khi ăn xong bát súp, Yoona ngó nhìn cô gái lớn hơn giây lâu, nhận thấy những quầng mắt thâm và ánh mắt đờ đẫn thiếu mất sức sống, như đang chôn lấp đi cái vẻ sáng trong từ cặp cửa sổ tâm hồn của Taeyeon.
"Unnie này," Yoona lên tiếng, thu hút sự chú ý của Taeyeon.
Cô gái lớn hơn ngước lên. "Hửm?"
"Em quý chị mà." Yoona nói, với một nụ cười nhẹ trên môi.
Taeyeon cũng đáp lại với một nụ cười hiền hậu, nhưng nó chợt trở nên não nùng và xa xăm khi cô ấy nghĩ, 'chỉ ít một người trong chúng ta có'.
***
Mệt mỏi vì phải di chuyển và biểu diễn cả set 5 bài liền tù tì, trên một sân khấu ngoài trời—giữa trời mưa như trút nước. Tâm trạng của Jessica hiện chẳng tốt gì.
Hiện giờ tâm trạng cô ấy phải nói là không hề ổn một chút xíu nào hết khi cô là người đầu tiên rời khỏi sân khấu. Cô gái tóc nâu chạy ù ra sau hậu trường, vớ lấy một cái khăn tắm, và tự tìm cho mình một góc riêng để lau khô cơ thể và lặng lẽ sưởi ấm. Cô ấy quấn mình bên trong lớp vải bông, cơn mưa giá lạnh làm cô cứ sụt sịt cái mũi đang chảy nước vừa co ro xoa hai cánh tay mình.
Jessica cảm thấy tinh thần mình đã đủ mệt vì phải đối phó với Taeyeon, nhưng giờ cô ấy cảm thấy thể chất cũng đang kiệt quệ vì phải liên tục di chuyển, trình diễn, và chạy theo cái lịch trình kín đặc của nhóm cho sự kiện tại Osaka – tất cả đều được gói gọn lại trong 3 ngày.
Không chỉ đang ướt hết từ đầu tới chân, Jessica cũng muốn nổi đóa với người đã sắp xếp cho mình mặc bộ trang phục này. Cô ấy run lẩy bẩy vì cái áo trắng ngu ngốc, không cánh tay, ẩm ướt, lạnh lẽo mà mình đang phải mặc, nó cũng làm cô xấu hổ đến phát ngượng vì nó đang ướt sũng và mỏng tang gần như trong suốt.
Cô ấy suýt tự cười chính mình khi cô chợt nghĩ tới câu thành ngữ, "Khi mưa là sẽ lụt'*, bởi vì, ôi nhìn xem, đúng là trớ trêu thay!
[*T/N: Nguyên tác là 'When it rains, it pours', thành ngữ ý chỉ nhiều chuyện vui hoặc buồn xảy ra dồn dập trong một thời gian ngắn. Trong trường hợp này có thể hiểu tương tự như câu: 'Đã đen thì đen đủ đường']
Bất giác có cái khăn tắm từ đâu bay thẳng vào mặt Jessica, và cô hiện đang không có tâm trạng để đùa giỡn tí nào. Cô ấy đã định xé toạc cái khăn và chửi cho Hyoyeon một trận bõ tức, thế nhưng sự ngạc nhiên lập tức thế chỗ khi cô cảm thấy có một đôi tay xoa xoa đầu mình, giúp cô lau khô mái tóc dầm mưa. Rốt cuộc khi tấm vải cotton che khuất mắt cô được gỡ ra, Jessica như đông cứng lại khi thấy Taeyeon trong tầm mắt. Nét mặt của cô gái ấy trông thật dịu dàng và tinh tế, giống như cái tính che đậy, mong manh mà Jessica đã trở nên quá quen thuộc dạo gần đây. Cho dù Taeyeon giờ cũng đang ướt sũng từ đầu đến chân, Jessica nghĩ cô ấy trông thật tuyệt đẹp ở khoảng cách gần thế này.
"Tớ xin lỗi," Taeyeon nói bằng giọng chân thành, khi tay vẫn đang cầm khăn giúp thấm mưa cho mái tóc nâu mật ong của Jessica. "Xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước," Taeyeon lặp lại lời xin lỗi lần nữa.
Hai mắt của Jessica đã bắt đầu ngấn lệ, và cô ấy ước Taeyeon không nhận ra điều đó với những giọt nước mưa còn đang bám trên mặt. "Không sao đâu." Jessica khẽ giọng đáp, lo sợ các nhân viên xung quanh hoặc các thành viên khác sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện mật thiết này.
Cô cảm nhận được sắc hồng nhẹ lan trên má khi Taeyeon dùng mép chiếc khăn dịu dàng lau hai má đang ướt đẫm của mình. "Mình cũng xin lỗi nữa." Jessica nói tới cô gái trưởng nhóm.
"Đừng, cậu chỉ đang muốn giúp tớ." Taeyeon mỉm cười đáp. Cô ấy lau xong mặt của Jessica, cẩn thận để không làm nhòe lớp trang điểm của cô gái kia, và quấn chiếc khăn quanh cổ của Jessica. "Tớ xin lỗi vì tớ không giỏi về... cái chuyện này." Taeyeon ra dấu chỉ qua chỉ lại giữa hai người.
"Tớ cũng có lỗi vì đã gây áp lưc cho cậu quá. Tớ... Tớ cứ nghĩ là mình đang giúp được."
Taeyeon lấy chiếc khăn đang quấn quanh cổ mình và cũng bắt đầu tự lau khô mái tóc đang ướt của bản thân. "Tớ biết cậu chỉ đang lo cho tớ, nhưng hãy để tớ tự làm quen với nhịp độ riêng của mình, nhé. Tớ chỉ chưa cảm thấy mình đã sẵn sàng."
Cô gái kia cúi gằm mặt xuống, hiểu ra vì sao lần trước Taeyeon lại giận đến thế. "Cậu nói đúng... Tớ không hiểu cảm giác của cậu. Tớ không nên cứ cưỡng ép cậu phải công khai thẳng ra như thế. Tớ không có ý tỏ ra hách dịch như vậy. Chắc bọn mình chỉ khác nhau thôi."
Taeyeon ngoảnh mặt đi, tỏ ra buồn rầu khi câu tiếp theo cô ấy thốt ra nghe thật ảm đạm. "Tớ không mạnh mẽ được như cậu."
"Ý tớ không phải là thế. Taeng à, cậu mạnh mẽ mà."
Cô thủ lĩnh trẻ con khịt mũi cười nhạt nói. "Không, tớ là đứa hèn nhát, cậu nói rồi còn gì."
Taeyeon giờ quất mái tóc còn đang ướt đẫm xung quanh, khiến nó lòa xòa dính vào hai má cô và bết lại thành một mớ hỗn độn, nhưng Jessica tự nhiên mỉm cười bởi vẻ đẹp yêu kiều của cô gái ấy lúc này, ngay cả khi cô ấy đang trông thật nham nhở. Taeyeon quấn lại chiếc khăn quanh cổ mình và hướng mắt sang nhìn Jessica, tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình tới cô gái trước mặt.
Taeyeon tiếp ngôn với tiếng thở dài. "Tớ xin lỗi nhưng, tớ không nghĩ tớ làm được chuyện này nữa."
Jessica cảm thấy như có tiếng vỡ trong lồng ngực. "Hả? Sa–"
"Đ–Để tớ nói hết đã," Taeyeon ngắt lời, muốn hoàn thành xong lời xin lỗi của mình một cách đầy đủ. "Cậu biết là tớ không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nên tớ không thực sự hiểu những gì mình làm." cô ấy lẩm bẩm trước khi lại thở dài một tiếng nữa. "Sica, tớ không có ý làm tổn thương cậu. Tớ không nên đối xử với cậu như cách tớ từng làm... và chắc có lẽ tớ không nên cưỡng hôn cậu–không nên thổ lộ với cậu." Đoạn cô ấy ngừng một chút và hướng ánh nhìn e thẹn xuống dưới đất, cọ cọ mũi giày mình xuống sàn. "Tớ chỉ... Tớ chỉ nghĩ là không đời nào, dù có trăm năm trôi qua đi nữa thì cũng chẳng thể có chuyện là cậu sẽ nói cậu cũng thích tớ."
Khi không thấy Jessica đáp lại trong lúc lâu, chắc đang bận nghiền ngấm số lượng cảm xúc nhiều đến mức bất bình thường từ những lời mà Taeyeon đã bày ra, cô thủ lĩnh trẻ con bèn xin lỗi một lần nữa. "Mình rất xin lỗi vì tất cả mọi chuyện Sica à."
"Tớ thì không." Jessica thẳng thừng thốt lên một câu khi ý thức đã trở lại. "Taeyeon," cô ấy khẽ giọng thì thầm, liếc mắt quanh hậu trường trống vắng để phòng tai vách mạch rừng. "Tớ muốn ở bên cậu mà."
"Nhưng tại sao?" Taeyeon xém nữa cười ra tiếng. "Trước cái vụ đó cậu không hề thích tớ và.. làm sao cậu vẫn có thể thích khi tớ đã đối xử tệ với cậu như vậy? Tớ chỉ không hiểu."
Jessica nhún vai đáp. "Tớ cũng không biết. Nhưng giờ tớ thích rồi. Vậy vẫn chưa được sao?"
Taeyeon nhoẻn miệng cười. "Tất nhiên là được. Tớ chỉ... tớ không muốn liên lụy cậu vào những rắc rối của tớ nữa. Tớ không biết đến bao giờ mình mới cảm thấy đủ an toàn để... bước ra khỏi tủ kín," Taeyeon bật cười tới cái phép ẩn dụ ngớ ngẩn kia. "...nhưng đây là vấn đề của riêng tớ, và tớ sẽ mang nó theo và xử lý nó vào thời điểm thích hợp. Dù gì tớ không mong cậu sẽ phải chịu gánh chung. Tớ hiểu nếu cậu không muốn dính gì tới cái trò này và chọn ra đi, tớ không trách."
"Taeyeon," Jessica khẽ mắng yêu tên cô gái kia vì cái đề xuất lố bịch đó. "Nếu giờ chúng ta đang ở một mình, tớ sẽ bảo cậu là đồ ngốc, rồi tớ sẽ hôn cậu đấy." Jessica thì thầm những từ cuối, vừa phô ra một trong những nụ cười làm cho cô trưởng nhóm trẻ con cảm thấy bao tử trong bụng như đang điên cuồng nhảy nhót loạn xạ. "Tớ đã nói là tớ muốn được bên cậu mà."
"Trời ơi, cậu cứng đầu thật đấy." Taeyeon khúc khích cười và lại đưa ánh nhìn xuống bẽn lẽn cọ cọ mũi giày mình xuống dưới đất lần nữa.
Jessica tuy thế vẫn còn ngẫm nghĩ về điều khác mà Taeyeon dề cập trước đó. "Cậu đã nói là cậu sẽ hiểu nếu tớ chọn 'ra đi'... thế tức là, giờ tớ đang ở trong rồi hả?"
"Hử?" Taeyeon ngước lên nhìn cô gái kia và chớp mắt trong bối rối. Cô đã quen biết Sica từ khi cả hai còn là thiếu niên, ấy vậy mà cô ấy vẫn có thể thỉnh thoảng nói ra những câu rõ hack não mà cô trưởng nhóm trẻ con không thể thấu được.
"Cậu đã hỏi tớ là liệu tớ có muốn 'ra đi' không ấy?" Jessica cố gắng giải thích lại lần nữa. "Vậy thế nghĩa là chúng ta, kiểu như, đã 'ở bên trong' rồi phải không?" Jessica dùng ngón tay ra hiệu móc ngoặc kép để giải thích được rõ hơn, nhưng nó chỉ tổ làm người kia càng rối rắm hơn, dẫn đến cái biểu cảm ngẩn ngơ đần thối trên mặt cô gái trưởng nhóm (và Jessica ghi nhận trong tâm trí rằng Taeyeon thể này trông đúng vừa ngố vừa dễ thương)
Hai mí mắt của Taeyeon khẽ nhếch lên, cô ấy nheo mắt trước câu hỏi khó hiểu của Jessica. "'Bên trong' cái gì chứ?"
Với một người có biệt danh là Công Chúa Băng Giá, hai má của Jessica giờ nóng bừng lên tới mức như đang bị thiêu đốt. "Như là... trong một mối quan hệ ấy?"
Bây giờ tới lượt Taeyeon đỏ mặt. "Cậu... Cậu đang hỏi tớ có muốn làm bạn gái cậu không đấy à?"
"Thì, không phải đó là chuyện thường xảy ra trước mấy cái vụ hôn hít sao?"
Taeyeon chỉ cười, đôi gò má ửng đỏ hơn lúc đầu. Một nụ cười ấm áp như thể vạn vật đã về tới cái mức mà cô ấy rốt cuộc đã có thể chấp nhận được. Dẫu thế, nụ cười từ cô thủ lĩnh trẻ con lại cũng sớm lụi đi, cô ấy nói. "Cậu thực sự nghiêm túc muốn ở bên mình sao, bất chấp việc không biết tớ bao giờ sẽ chịu sẵn sàng công khai mối quan hệ của chúng ta?–Không phải kiểu công khai cho toàn thiên hạ biết, nhưng mà, cậu hiểu ý tớ mà, phải không?"
Jessica siết chặt chiếc khăn tắm quanh người mình, "Cậu khó chịu về chuyện đó thế à?"
"Chuyện gì?"
"Thì cậu biết đấy..." Jessica không muốn nói thẳng ra từ đó, "cái chuyện thích giới tính nữ đó."
Taeyeon đơ người, và Jessica trong giây lát nghĩ rằng cô gái kia lại đang bị lời nói làm cho nao núng lần nữa. Tuy nhiên, cô gái trưởng nhóm rốt cuộc cũng tìm được giọng nói của mình khi cô ấy quyết định chia sẻ kỷ niệm cay đắng của bản thân.
"Cậu biết đó... có lần mà, hồi dịp Trung Thu Fany có ở lại với gia đình tớ và cậu ấy muốn xem cả bộ Gossip Girl. Có tập phim mà hai nhân vật nữ hôn nhau. Ông bác tớ đến chơi lúc đó cũng đang ở trong phòng khách với cả nhà, bác nói là cảnh kia khiếp quá, có một chốn riêng ở địa ngục dành cho những kẻ như thế, đại loại vậy." giọng của Taeyeon nhỏ dần thành một khoảng lặng buồn bã.
Phẫn nộ vì chuyện cô gái kia đã phải trải qua, Jessica không kìm lại được mà phán. "Thế ông bác cậu đúng là thằng óc ngu si nông cạn."
"Sica–"
"Thật đấy, kệ mẹ ông ta nghĩ đi Taeyeon. Đây là cuộc đời mình sống, với cả đó chỉ là một quan điểm trong số cả triệu quan điểm khác." Jessica nói đoạn sáp lại gần hơn, vuốt vuốt hai cánh tay của Taeyeon. "Nghe này, tớ hiểu cậu vẫn chưa sẵn sàng để tiết lộ chuyện này với mọi người, nhưng điều đó không thay đổi tình cảm của tớ cho cậu đâu. Tớ có thể đợi mà."
Taeyeon nhướn mày hoài nghi.
"Okay, tớ có thể cố gắng tỏ ra kiên nhẫn," Jessica tự sửa lại. "Vậy làm bạn gái tớ nhé?" cô ấy dạn dĩ hỏi.
Cô thủ lĩnh trẻ con thở dài khổ sở, hoàn toàn bị giằng xé trong tình thế khó xử này. "Tớ không biết... ch-chúng ta sao có thể–ý tớ là, làm sao chúng ta với nhau được? Các thành viên sớm muộn thì cũng sẽ biết, mà chúng ta giải thích cho họ tin này kiểu gì giờ?" Tâm trí của Taeyeon đang trở nên bấn loạn, giọng nói bất ổn giữa những câu từ vấp váp vào nhau.
Cô ấy nhận được một cái nhún vai nửa vời đáp lại. "Chúng ta sẽ không biết nếu không thử." Jessica thuyết phục.
"Tớ k-không biết nữa," Taeyeon nhăn mặt, cố nhích người ra xa.
Nhưng Jessica đã giữ chặt lấy hai vai cô gái kia, "Cứ nói có thôi, rồi hai ta sẽ cùng tìm cách để vượt qua tất cả."
Taeyeon trông thấy hình bóng của Jessica nhòe đi trong mắt trước khi cô ấy nhận ra rằng mình đang khóc. "Tớ s-sợ lắm." cô ấy thú thực, tiếng nói cất lên nhỏ vô cùng.
"Tớ cũng sợ... nhưng cậu có tớ đây. Tớ sẽ ở bên bảo vệ cậu."
Taeyeon tận dụng từng giây phút, trầm ngâm chìm đắm trong con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm của Jessica, chúng như đang cùng lúc níu kéo và bóp nghẹt lấy cô ấy. Ngay cả khi có cảm giác như lúc này thật khó để hô hấp, Taeyeon vẫn thấy mình tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, và cô ấy không thể đo đếm cái cơn kích thích dạng máu dồn lên não này với bất kỳ thứ gì khác.
"Có." Taeyeon đột nhiên trả lời.
"'Có' gì cơ?" Jessica hỏi lại, sự mơ hồ hiện rõ qua những đường nếp trên trán cô ấy.
Taeyeon phì cười, tỏ ra không thể tin được. "Cậu vừa bảo tớ nói có đi còn gì, đồ ngốc này."
Như những mảnh ghép rời rạc được ráp nối lại, Jessica cũng cười khi rốt cuộc đã hiểu ra, lấy tay tự đập trán, trong lòng cảm thấy thất vọng. "Thật?" cô ấy hỏi lại lần nữa, để cho chắc.
"Ừa." Taeyeon xác nhận và gần như ghé sát vào bờ môi của cô gái kia, nhưng đã nghiêng ra xa vào giây cuối cùng. Vậy mà, Jessica thì khác, cô ấy đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên và khẽ đặt một nụ hôn vào phần mu bàn tay cô gái trưởng nhóm.
"Khoan, đợi đã." Taeyeon bỗng nhiên lùi về sau.
"Sao vậy?"
Taeyeon chau mày tới cái giả thiết chuyên nghiệp, đột nhiên vừa áp đảo lấy mình. "Lỡ như mà chuyện này không thành thì sao? Chúng ta vẫn là thành viên trong cùng một nhóm đấy, không phải trộn lẫn mỗi quan hệ cá nhân và công việc với nhau là chuyện không nên mà?"
"Phải, nhưng tớ nghĩ chúng ta đã bước qua cái ranh giới đó khi cậu hôn tớ trong cái phòng đấy rồi." Jessica đảo mắt vặc lại.
Taeyeon thoáng cười toe bẽn lẽn trước khi trở lại chế độ nghiêm khắc. "Nhưng mà tớ nghiêm túc đấy. Sica à, chúng ta không phải những người duy nhất sẽ bị ảnh hưởng khi chúng ta hẹn hò đâu."
"À..." giọng Jessica nhỏ dần khi cô ấy không muốn nói thẳng nó ra, nhưng cô khá chắc chắn là cô ấy và Taeyeon giờ đều đang có chung một luồng suy nghĩ.
Cô gái trưởng nhóm thở dài. "Có phải cậu cũng nghĩ về cái mà tớ đang nghĩ không?"
Jessica đáp lại với một nụ cười đồng cảm. "Cậu biết là chúng ta không thể hẹn hò mà không có tụi kia chúc phúc được."
Taeyeon phồng hai má lên và thở dài não ruột.
"Này.." Jessica khởi đầu do dự, cố gắng nhớ lại để tỏ ra thận trọng dưới áp lực nỗi sợ của Taeyeon – điều mà cô ấy hiện vẫn chưa thể nhận diện hoàn toàn. "Taeng, tớ... tớ không muốn ép cậu phải đặt mình vào tình thế buộc phải đưa ra lựa chọn. Tớ hiểu và tôn trọng nếu cậu không muốn cởi mở nói về chuyện này, cho tới khi cậu đã sẵn sàng, nhưng mà chúng ta không thể thoải mái ở bên nhau nếu không có mấy chế kia ủng hộ. Chúng ta không nên gạt họ, phải không nào? Tớ biết cậu nói là cậu chưa cảm thấy sẵn sàng, nhưng thật lòng tớ không nghĩ là ngày mà cậu thực sự cảm thấy sẵn sàng sẽ đến đâu. Nó đáng sợ, tớ biết... nhưng mà, có lẽ chúng ta rồi cũng phải bóc băng gạc ra thì về sau mới dễ chịu hơn sao?"
Taeyeon buông tiếng thở dài, tâm can hoàn toàn bị mắc kẹt giữa tình cảnh có thể hiểu như phải lựa chọn một cái đỡ tệ hơn trong hai cái tội ác: Ở bên Jessica, hẹn hò dưới sự lén lút và che giấu của những lời dối trá tội lỗi. Hoặc ở bên Jessica, dưới - mong rằng là có - sự chúc phúc của các thành viên cùng nhóm. Taeyeon lại thở dài khi nghĩ tới chuyện phải tự tiết lộ xu hướng của mình. "Biết không, tớ giờ đang rất ghét bản thân vì đã thích cậu quá đấy." cô ấy nói mà như đang gầm lên với cô gái kia.
Jessica cười ngại ngùng trước lời khen đó. "Thế... cậu muốn làm thế nào?"
Nếu Taeyeon còn có thể thở dài mạnh hơn, Jessica chắc cái thân thể nhỏ con của cô gái kia có lẽ sẽ xẹp lép vì thiếu oxy mất. "Tớ muốn được bên cậu," Taeyeon nói, nhún vai bất lực. "Cậu biết điều đó rồi."
Cô gái trưởng nhóm nhận lại được một nụ cười đồng cảm. "Vậy thì chúng ta phải nói với họ thôi, Taeyeon à– cậu phải nói cho họ biết." Jessica nói, chứng kiến Taeyeon mặt mày nhăn nhó. Cô ấy đưa hai bàn tay ấm áp lên áp vào hai má của Taeyeon, cố gắng làm xoa dịu thần kinh đang bị kích động rõ rệt. "Cậu phải nói cho họ. Xin cậu. Nếu không phải vì tớ..." Jessica lưỡng lự trong một lúc, mong mình đang không tỏ ra thái quá. "...thì hãy làm vì chính bản thân cậu, đừng dối lòng mình nữa."
Taeyeon thở ra một hơi dài nữa. "C-Cậu nói đúng." cô ấy đáp, gật gật đầu cứng nhắc.
"Là người song tính là chuyện bình thường mà, Taeng."
Taeyeon bật cười, lắc đầu nói. "Cả hai ta đều biết đó là lời nói dối rồi." Cô ấy nhìn Jessica với ánh mắt thanh bình, kiểu mà Công Chúa Băng Giá chưa từng thấy bao giờ. "Cậu biết là tớ đồng tính mà, đúng chứ?"
Đó là lần đầu tiên mà cô ấy đã nói thẳng từ đó ra, và Jessica nở một nụ cười buồn. Họ đều đã biết từ đầu rằng Taeyeon đã luôn cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách dùng những từ nghe bớt gay gắt hơn hai từ 'gay' và 'lesbian', nhưng cả hai đều đã biết về sự thật một thời gian rồi.
Jessica vươn tay ra nắm lấy tay bạn gái mình. "Tớ biết." cô ấy thì thầm và nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, kiểm tra để đảm bảo an toàn, trước khi nghiêng đầu vào hôn vội lên đôi môi của Taeyeon. "Và cái đó cũng bình thường cả, cậu biết không? Đó là con người cậu. Đừng nên xin lỗi vì con người thật của chính mình chứ."
"Chuyện đó nói dễ hơn làm đấy." Taeyeon bĩu môi.
"Cứ cho nó thời gian đi, Taengoo."
***
"Cậu không nhất thiết phải làm ngay hôm nay đâu, đừng thúc ép quá." Jessica trấn an bạn gái mình, cố gắng giúp tẩy đi sự lo lắng như đang bao trùm quanh khắp Taeyeon, người mà suốt mấy phút qua cứ như đóng băng đứng yên một chỗ.
Cô trưởng nhóm trẻ con nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng khách sạn nãy giờ, biết rằng tất cả các thành viên đều sẽ tụ họp ở trong phòng của Tiffany tối hôm nay. Tay cô ấy nắm chặt thành quyền, cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt.
"N-Nếu tớ không làm hôm nay. Tớ không nghĩ mình sẽ làm được lần khác nữa." Taeyeon lầm bầm trong miệng.
"Được rồi," Jessica gật đầu và khẽ vỗ lưng cô gái kia. "Sẵn sàng chưa?"
"Chưa." Taeyeon lí nhí, mặt mày tái mét.
Jessica nở một nụ cười cảm thông tới bạn gái mình, trước khi quay sang đặt một nụ hôn lên má cô ấy. "Chúng ta sẽ ổn thôi mà."
"O-okay." Taeyeon đáp với giọng vô cảm, đưa bàn tay đang run rẩy lên gõ gõ cánh cửa trước mặt.
Sau khi cánh cửa mở ra, cả hai được chào đón bởi cảnh tượng tiệc tùng và những cô gái đang ngà ngà say, Taeyeon và Jessica bước vào bên trong, thu hút vài ánh mắt tỏ ra khó hiểu khi thấy hai người bọn họ xuất hiện ở trong phòng, và đang đi cùng nhau.
Taeyeon ho vài cái và hắng giọng, để cô ấy có thể bắt đầu thông báo tới tất cả các thành viên. "Tớ có chuyện muốn nói với mấy đứa các cậu."
TBC...
---------
Chap sau là end rồi :<
Cho xin vài cái comt cho xôm nào 😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro