Chapter 15: Mình (không) ổn
Title gốc: I'm [Not] Fine
==============================
"Chết tiệt, chết tiệt thật" miệng Taeyeon cứ liên tục lẩm bẩm trên đường đi tới sân bay. Cô ấy đã gọi cho Krystal hỏi cô bé về cổng chờ máy bay mà Jessica sẽ lên, và cả thời gian mà chuyến bay sẽ khởi hành.
Khi tới nơi, cô ấy lập tức đỗ xe và chạy ù vào trong, mắt dáo dác đảo quanh tìm kiếm số cổng mà Jessica đang ở tại. "Cổng 7. Cổng 7. Cổng 7." Taeyeon nhẩm đi nhẩm lại khi cô ấy chạy quanh sảnh chờ, cố gắng tìm kiếm hình bóng cô bạn gái nhỏ nhắn của mình.
Cuối cùng, cô ấy cũng phát hiện ra một cô gái nhỏ con đang mặc trên mình một chiếc áo quen thuộc. Cô gái đó đang đội mũ đen và khẩu trang che kín mặt, lặng lẽ ngồi đợi ở băng ghế gần cổng.
"Đấy là áo của mình mà?" Taeyeon lẩm bẩm. Song cô ấy chỉ lắc lắc đầu. "Tập trung vào nào Taeyeon!" cô ấy tự nhủ. Hít vào một hơi thật sâu và đeo khẩu trang vào, cô ấy cất bước tiến đến, ngồi xuống cạnh Jessica.
Taeyeon nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng từ cô gái nhỏ hơn. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt và trấn tĩnh lại bản thân, rồi cô mở lời. "Cô gái nhỏ, cháu có ổn không đó?" Taeyeon giả giọng nói. Jessica ngước lên quay sang, chỉ gật nhẹ đầu đáp. "D-Dạ?"
"Trông chẳng giống như cháu đang ổn chút nào... Có chuyện gì vậy? Nói cho cô biết được không?" Taeyeon hỏi, quay sang phía đối diện tránh ánh mắt của Jessica.
"Không, không có gì đâ–"
"Thật đấy cháu, cô đây chỉ là người lạ thôi mà... Tức là cháu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Cô có thể thấy là có gì đó đang khiến lòng cháu trĩu nặng. Cứ tâm sự hết với cô nào... Cô không quen cháu, và cháu cũng không quen cô. Chuyện mà cháu trải lòng sẽ không làm ảnh hưởng tới hai ta, nhưng mà cháu sẽ cảm thấy khá hơn đó." Taeyeon thuyết phục.
Jessica thở dài. "Okay, được rồi... Nhưng mà cháu sẽ đổi đi vài chi tiết, vì cháu không thể kể lại mọi chuyện của cháu cho cô được đâu ạ."
Jessica trầm lặng một lúc rồi bắt đầu kể. "Cháu và bạn gái cháu có cãi nhau, và là lỗi tại cháu vì cháu đã quá ngu xuẩn. Bạn ấy đã mắng cháu đi ra khỏi nhà, nên giờ cháu không biết nên phải làm gì... Tụi cháu lớn tiếng với nhau vì công ty cá nhân mà cháu khởi nghiệp đang sắp bị buộc đóng cửa, mà bạn gái cháu lại đang làm việc cho chính cái công ty định khởi kiện công ty cháu, và cháu chỉ kiểu... giận và quẫn quá nên đã nói ra những lời không hay tới bạn ấy."
"Nhưng sao cháu lại đang ở đây, ở sân bay lúc này? Không phải cháu cũng muốn cố sửa chữa lỗi lầm với bạn ấy sao?" Taeyeon vẫn đang giả giọng hỏi cô gái cạnh bên.
"Bạn ấy đã đuổi cháu ra khỏi nhà rồi, cháu đã làm bạn ấy tổn thương. Nên chắc giờ bạn ấy không muốn nhìn mặt cháu nữa đâu. Cháu đã mất cả công ty riêng, lẫn bạn gái mình rồi ạ." Jessica nghẹn ngào đáp lại trong đau khổ.
"Cháu là Jessica Jung, phải không?" Taeyeon lên tiếng hỏi. Jessica đông cứng cả người.
"Vậy để cô nói cho này, cháu không mất công ty của mình đâu. Taeyeon đã mạo hiểm cả sự nghiệp của bạn ấy và đăng những ảnh chụp khi hai cháu chụp cho thương hiệu cháu lên mạng rồi, bạn ấy cũng thuyết phục được SM không truy tố thương hiệu thời trang của cháu nữa." cô gái lớn hơn tiếp ngôn bày tỏ.
"Hả? Làm sao cô biết?" Jessica bối rối hỏi.
"Nó có đầy trên mạng rồi mà." Taeyeon trả lời rồi gõ tìm kiếm, đưa cho Jessica xem bài báo về chuyện vừa mới xảy ra từ điện thoại mình. Jessica nhận lấy nó và bắt đầu đọc bài báo đó.
"Và chắc chắn em không mất bạn gái của mình đâu." Taeyeon nói với giọng bình thường trước khi cởi bỏ khẩu trang của mình ra.
"Whoa... Cậu ấy thực sự đã l–" Jessica đang nói khi cô ấy quay sang định đưa trả lại điện thoại cho bác gái tốt bụng ngồi cạnh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cô ấy lập tức nhận ra người mình đã nói chuyện cùng nãy giờ là ai, toàn thân cô bất giác khựng lại tê liệt.
Taeyeon nhanh chóng đứng dậy và kéo Jessica đứng lên cùng với mình.
"Bắt đầu nào." Cô ấy lẩm nhẩm trước khi hắng giọng.
"MỌI NGƯỜI HÃY CHÚ Ý ĐÂY Ạ!" Taeyeon dõng dạc nói lớn. "Tôi là Kim Taeyeon của nhóm SNSD. Và cô gái đứng cạnh tôi đây là cựu thành viên nhóm SNSD, kiêm chủ của thương hiệu thời trang tuyệt đỉnh Blanc & Eclare."
"C-Cậu làm gì thế?" Jessica lắp bắp
Taeyeon dùng một tay lột khẩu trang và mũ của Jessica ra, trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay bạn gái mình. "Mọi tin đồn về chúng tôi đều là giả. Jessica KHÔNG lợi dụng tôi để kiếm fame, và tôi cũng KHÔNG lợi dụng cậu ấy để lăng xê chính mình. Những bức ảnh PR mới trôi nổi trên mạng đã được chụp vài ngày trước, ở Florida bởi chính Jessica đây. Tôi nhận làm người mẫu cho nhãn hàng của cậu ấy, CHO VUI THÔI..." Cô ấy ngưng một giây, trước khi cuối cùng công bố ra. "Bởi vì, tôi muốn làm người mẫu cho thương hiệu thời trang của bạn gái tôi."
Jessica trố mắt ra nhìn Taeyeon, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. "Tae... Cậu đang làm gì? Thế này không ổn đâu."
"Tớ chả quan tâm nữa. SNSD cũng là TẤT CẢ của mình. Nhưng có cậu ở bên mình quan trọng hơn. Jessica Jung, tớ yêu cậu, và tớ sẽ làm mọi thứ để không mất cậu lần nữa. Dù sự nghiệp tớ có đi bị tan tành vì cậu, tớ cũng cam lòng." Taeyeon thổ lộ rồi nắm lấy cả hai tay của Jessica, bắt đầu xoa xoa siết nhẹ hai bàn tay rồi tiếp.
"Sica à... Đừng bỏ chạy nữa, đừng nghĩ tới chuyện bỏ đi vì tưởng là tớ không còn muốn cậu nữa. Tớ đã vì nóng giận mà đuổi cậu đi, nhưng trái tim tớ không muốn cậu rời đi chút nào. Hãy tin điều đó và tha lỗi cho tớ, nhé... Cậu là tất cả của tớ. Và tớ chẳng bận tâm những gì SM sẽ làm với tớ sau này, nếu họ muốn đuổi việc tớ, cứ mặc họ làm. Nhưng tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa, tớ đã phạm sai lầm đó một lần, và tớ sẽ không lặp lại nó lần nữa đâu." Taeyeon cuối cùng cũng kết thúc màn hùng biện của mình.
"Giờ xin em... Đừng khóc nữa mà." Taeyeon cất giọng ôn tồn khi cô ấy giơ tay lên quệt đi hai dòng nước mắt xúc động đang chảy dài trên khuôn mặt của Jessica, bằng ống tay áo len của mình.
Rồi hai tay Taeyeon bụm lấy hai má của bạn gái mình. Jessica cũng giữ chặt lấy hai cánh tay của Taeyeon và ghé sát đầu áp môi mình vào làn môi cô gái kia.
Cả hai cô gái cuối cùng đã trao nhau nụ hôn ở chỗ đông người. Nước mắt Jessica vẫn đang không ngừng rơi, những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc. Mọi người xung quanh họ đã rút điện thoại ra quay phim từ bao giờ. Tiếng máy ảnh chụp choẹt không ngớt, các fan tình cờ ở đó hú hét hò reo, ai ai cũng cổ vũ chúc mừng cho cặp đôi.
"Nơi duy nhất mà cậu phải đến tiếp theo là nhà của mình." Cô gái lớn hơn nói khi họ tách ra khỏi nụ hôn. Jessica từ từ mở mắt và gật đầu, rồi cô ấy tựa mình vào Taeyeon, cô gái kia cũng vòng tay ôm lấy cô ấy, siết chặt.
"Cảm ơn..." Jessica thì thầm ra được những lời đó. Taeyeon mỉm cười đáp lại, rồi cô ấy nới lỏng vòng tay, bắt đầu khoác tay hộ tống cô gái tóc nâu ra khỏi sân bay, để họ không bị các fan xúm lại vây kín.
Khi cả hai cô gái ra được tới được xe của Taeyeon, Jessica vẫn đang không ngừng lau đi những giọt lệ vẫn đang thi nhau lăn xuống hai má.
"T-T-Tae này..." Cô gái nhỏ hơn sụt sịt lắp bắp khi cô ấy quay sang bạn gái mình định nói gì đó, nhưng lời như bị chặn lại ở đầu lưỡi khi một cặp môi khác bỗng lao tới tấn công môi của cô ấy.
Jessica hoàn toàn bất ngờ vì nụ hôn đột ngột. Rồi cô ấy cũng dần nhắm mắt và đáp trả lại nó. Đó là một nụ hôn dài, say đắm và mãnh liệt hơn nụ hôn ban nãy trong sân bay. Hai đôi môi triền miên cuốn lấy nhau nồng nhiệt, để mọi thứ trôi theo cảm xúc dạt dào của bản thân. Họ cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi đôi vai.
Taeyeon rồi tách ra khỏi nụ hôn, một cách chậm rãi, rồi kéo thắt dây an toàn cho đối phương rồi đến mình, và khởi động xe lái đi.
"C-Cái đó là sao?" Jessica ngơ ngác hỏi khi một tay cô vẫn đang mơn trớn miết nhẹ bờ môi mình, khóe miệng cong lên khẽ cười.
"Tae yêu em." Taeyeon chỉ đáp lại thật ngắn gọn
Jessica mỉm cười và tựa đầu vào cửa sổ xe.
"Em cũng yêu Tae..."
Sau một lúc, Taeyeon hỏi. "À mà Sica này?"
"Mhm?" Cô gái nhỏ hơn ậm ừ đáp lại, âm phát ra khẽ khàng.
"Cậu đang mặc áo của mình... Dễ thương đó." Taeyeon trêu.
"Thì tớ tưởng là mình sẽ ra đi. Nên... tớ muốn mang một mảnh của cậu theo cùng." Hai má của Jessica chợt ửng đỏ ngại ngùng
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro