Chương 12

Mấy ngày sau đó, Triệu Viễn Chu không còn gặp lại Ly Luân.

Chính xác mà nói, là Ly Luân đơn phương tránh mặt y.

Tiểu Hòe Thụ dùng pháp thuật tạo ảo ảnh lừa gạt mọi người, tự mình chăm sóc y mấy ngày liền không rời. Nhưng khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại, hắn lại lạnh mặt quay đầu bỏ đi, tỏ vẻ sẽ không quay lại nữa.

Ban đầu Triệu Viễn Chu tưởng rằng hắn bị lệ khí dọa sợ, cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng mấy ngày trôi qua y mới nhận ra không đúng, Ly Luân đang cố tình tránh mặt y.

Điều này rất kỳ lạ. Y chưa từng thấy Ly Luân trốn tránh điều gì. Ngay cả khi y kết thúc tám năm tự giam mình và tái xuất giang hồ, còn Ly Luân vẫn đang bị phong ấn, thì người trốn tránh Ly Luân luôn là y.

Thật khó tưởng tượng, một hòe quỷ luôn coi thường mọi quy tắc thế tục cũng có điều kiêng kỵ.

May mắn thay, họ đã đồng hành cùng nhau hàng vạn năm, Triệu Viễn Chu tuy không dám tự nhận mình hiểu hết về Ly Luân, nhưng y thực sự có một bộ kỹ năng để đối phó với hắn.

Đêm đó, bên ngoài trời đổ mưa phùn, nhìn qua cửa sổ, những hạt mưa như những sợi tơ mảnh mai đang nhảy múa.

Mọi người đã ngủ say, trong Tập Yêu Tư tĩnh lặng như tờ. Chỉ có Ly Luân, giả vờ không hiểu ý nghĩa của ngọn đèn vẫn sáng trong phòng, cố chấp đứng dưới mưa trong hình dáng cây hòe. Xem ra, đêm nay hắn cũng không định về phòng.

Triệu Viễn Chu mặc kệ hắn, lục lọi trong phòng, cuối cùng tìm thấy một bình rượu y giấu từ trước.

Kể từ khi nội đan của y vỡ nát, Trác Dực Thần và Văn Tiêu lấy lý do uống rượu có hại cho sức khỏe, ra lệnh cấm y đụng vào thứ này, thậm chí còn kêu gọi toàn bộ Tập Yêu Tư cùng nhau giám sát. Chỉ có một bình nhỏ này, là y phải tốn rất nhiều công sức mới lừa được từ chỗ Anh Lỗi.

Đêm mưa lạnh lẽo, Triệu Viễn Chu chỉ mặc một chiếc áo mỏng, xách bình rượu, cầm ô bước vào mưa. Tiếng mưa rơi trên đường đá xanh át đi tiếng bước chân của y, y đi thẳng đến cây hòe trong sân.

Dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đá, còn chưa đến gần, một luồng yêu lực đã lặng lẽ làm khô vết nước trên ghế đá.

Triệu Viễn Chu nhếch mép, thản nhiên ngồi xuống. Cái lạnh khiến y rụt vai lại, y chắp tay xoa xoa cố làm ấm lòng bàn tay, nhưng không có tác dụng, đành bỏ cuộc, tự rót cho mình một ly rượu.

So với mái hiên bằng phẳng, dưới gốc cây không phải là nơi trú mưa tốt. Y có thể ngồi đây mà không bị dính một giọt mưa nào, không cần ngẩng đầu cũng biết, chắc chắn là Ly Luân dùng cành lá tạo ra một tấm màn che mưa hoàn hảo cho y.

Triệu Viễn Chu cảm thấy người rất lạnh, nhưng trong lòng lại trào dâng một dòng ấm áp, y không thể không uống cạn ly rượu lạnh buốt để cân bằng nhiệt độ.

Ngắm hoa dưới trăng, uống rượu một mình trong mưa, nghe có vẻ rất nên thơ. Tiếc rằng Triệu Viễn Chu mới uống được vài ly, bụng đã bắt đầu âm ỉ đau nhói. Y nuốt xuống tiếng ho sắp trào ra khỏi cổ họng, vừa kiên trì với tay lấy bình rượu, vừa thầm đếm trong lòng.

Một, hai, ba.

Chưa đếm xong "ba", bình rượu đã bị cành cây hòe cuốn đi, tốc độ và sức mạnh lộ ra vài phần tức giận không hề che giấu. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, thấy Ly Luân đang đứng trước mặt y với khuôn mặt tuấn tú đen sì.

Hắn bây giờ có thể đồng thời duy trì chân thân và hình người, đã là một đại yêu nội lực thâm hậu, nhưng trong việc biểu lộ cảm xúc vẫn như một đứa trẻ con, thẳng thắn và không biết che giấu.

Ánh mắt lướt qua chiếc áo mỏng manh trên người Triệu Viễn Chu, sắc mặt Ly Luân càng tệ hơn. Hắn tức giận bước tới, tư thế như muốn đánh ai đó một trận, rồi cởi áo choàng của mình, khoác lên người Triệu Viễn Chu.

"Thân thể đã yếu như vậy, nửa đêm không ngủ lại chạy ra đây dầm mưa thổi gió, còn uống rượu lạnh. Một vầng trăng tàn, có gì đẹp chứ?"

Triệu Viễn Chu tỏ vẻ vô tội, chỉ vào nửa khuôn mặt bị bao kín, ra hiệu không thể nói chuyện. Ly Luân mới bực bội giúp y "cởi trói".

Sau khi miệng mũi được giải cứu, Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, mang vẻ mặt lấy lòng, kiên nhẫn biện minh: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thèm để ý đến ta nữa, nên mới ra đây mượn rượu giải sầu mà."

Ly Luân trừng mắt nhìn y, một lúc sau, đột nhiên xìu xuống ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh.

Triệu Viễn Chu lập tức thu lại nụ cười không đứng đắn, xích lại gần dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói của Ly Luân nghe có vẻ buồn bực, giống như lúc trước phàn nàn không muốn cùng Chu Yếm đến nhân gian: "Ta cố gắng truyền yêu lực cho ngươi, vốn là muốn giúp ngươi. Nhưng ngày hôm đó, ta lần đầu tiên thực sự tiếp xúc với lệ khí..."

Nhớ lại ngày hôm đó, đối với Ly Luân, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thực tế thời gian hắn bị lệ khí ảnh hưởng rất ngắn, nhưng nỗi đau tột cùng đó vẫn để lại trong hắn một bóng ma không thể xóa nhòa. Ý thức bị gặm nhấm xé nát, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát, thế giới không còn là thế giới, bản thân cũng không còn là bản thân.

Khi hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra đã thấy Chu Yếm đang bị mình bóp chặt cổ.

Ly Luân biết, Chu Yếm sẽ không trách hắn vì chuyện này. Kể từ khi hắn tái sinh, Chu Yếm bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, bao dung tất cả mọi thứ của hắn như nước.

Ngay cả khi bị hắn bóp đến tím tái mặt mày, gân xanh nổi lên, khóe miệng rỉ máu, Chu Yếm vẫn cố gắng dùng ánh mắt an ủi hắn.

Nhưng hắn đã khuất phục trước lệ khí, để mặc nó điều khiển cơ thể mình làm tổn thương Chu Yếm. Thậm chí nếu hắn tỉnh táo muộn hơn một khắc, Chu Yếm có lẽ đã chết dưới tay hắn.

Nhận ra điều này, Ly Luân cảm thấy một nỗi sợ hãi sắc nhọn thấu xương chưa từng có. Đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu được, Chu Yếm đã phải chiến đấu và chống lại loại quỷ dữ nào trong một thời gian dài.

Đây thực sự là một trận chiến mà chỉ cần thất bại một lần là sẽ mất tất cả.

Nếu kiếp trước hắn có thể sớm nhận ra điều này, nhiều vấn đề đã có thể có một cách giải quyết khác, giữa họ, có lẽ đã không đi đến kết cục như vậy.

"Đến lúc đó ta mới phát hiện, sức mạnh mà ta tự hào, căn bản không thể cứu được người muốn cứu," Ly Luân cúi đầu, vẻ mặt uất ức như một chú chó nhỏ bị người ta đá bên đường, "Ta không thể chịu đựng được bản thân vô dụng như vậy."

Triệu Viễn Chu rất ít khi thấy Ly Luân có vẻ mặt như vậy. Nỗi buồn của người yêu khoét sâu một vết thương hẹp dài trong lòng y, âm ỉ nhói đau.

"Ngươi đã cứu rồi."

Y nắm lấy một lọn tóc của Ly Luân, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay. Khác với tính cách bướng bỉnh của chủ nhân, tóc của Ly Luân rất mượt mà, thoang thoảng mùi hương lá hòe, cảm giác như lụa thượng hạng.

"Khi ngươi không biết, ngươi đã cứu ta rất nhiều lần rồi."

Tái sinh chưa được mấy năm, hồi tưởng lại, kiếp trước thực sự đã xa xôi như chuyện của kiếp trước.

Khi đó Triệu Viễn Chu tự mình dàn dựng một màn kết thúc rất hoàn hảo, các bước chính xác, lý do cao thượng. Ngay cả Trác Dực Thần và Văn Tiêu quan tâm và không nỡ rời xa y, cuối cùng cũng phải chấp nhận kết cục chắc chắn phải chết của y.

Nhưng Triệu Viễn Chu luôn không thể không nghĩ, nếu lúc đó Ly Luân chưa chết, hắn nhất định sẽ không chấp nhận.

Triệu Viễn Chu nguyện ý làm tổn thương bản thân vì bạn bè, vậy hắn sẽ giết sạch bạn bè của y. Triệu Viễn Chu muốn hy sinh vì thiên hạ, vậy hắn sẽ đồ sát thiên hạ.

Ly Luân sẽ không quan tâm đúng sai là gì, hắn chỉ thuận theo trái tim mình. Và ngay cả những lúc hắn nói muốn Triệu Viễn Chu chết, trái tim hắn vẫn gào thét muốn Chu Yếm sống.

"Tại sao ta luôn khiến ngươi buồn như vậy?"

Nghe thấy lời của Ly Luân, Triệu Viễn Chu còn tưởng rằng mình lại vô thức rơi nước mắt, vội vàng đưa tay lau mắt, nhưng chỉ chạm vào một mảnh khô ráo.

Ly Luân vẫn cúi đầu, ánh mắt từ dưới lên trên, chăm chú nhìn từng biểu cảm của Triệu Viễn Chu. Bây giờ hắn không có Phá Huyễn Chân Nhãn, muốn nhìn thấu người trước mắt chỉ có thể dùng tâm. Dù không thấy nước mắt, hắn vẫn bắt được nỗi buồn dai dẳng không tan.

Nỗi buồn không thể phủ nhận, ngươi càng muốn trốn tránh nó, nó càng cắn chặt ngươi như hồng thủy mãnh thú. Triệu Viễn Chu đã mất rất nhiều thời gian, chịu rất nhiều thiệt thòi, cuối cùng mới nhận ra điều này.

Vì vậy y xoa đầu Ly Luân, giải thích trong ánh mắt nghi hoặc của hắn: "Tình yêu vốn dĩ thường khiến người ta buồn, không trách ngươi được. Nhưng tình yêu cũng sẽ khiến người ta hạnh phúc, vui vẻ, cũng sẽ mang đến cho người ta hy vọng và dũng khí."

Ly Luân chớp mắt, vẻ mặt trầm tư, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Vậy ngươi có yêu ta không?"

Vậy ngươi có yêu ta không?

Ba vạn bốn nghìn năm, hai kiếp người, vận mệnh khúc chiết ly kỳ, quan hệ và lập trường thay đổi liên tục, Ly Luân chưa từng hỏi Triệu Viễn Chu câu hỏi này.

Khi nói hận, họ có thể thẳng thắn bộc bạch gào thét, nhưng khi nói yêu, họ lại luôn không thành thật và dè dặt.

Nhưng dù che giấu thế nào, sâu thẳm trong lòng sao có thể không tò mò về đáp án đó?

Ngay cả khi trong những lần làm tổn thương nhau, họ giảm bớt kỳ vọng, bị vận mệnh đuổi theo không có lựa chọn, trong vô số khoảnh khắc vi diệu, linh hồn cô đơn trường kỳ vẫn khao khát được lựa chọn.

Triệu Viễn Chu ngẩn người, một lát sau bật cười nhẹ nhõm.

Ly Luân hiện tại trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ, nhận thức về thế giới đều nằm trong lòng bàn tay y, có lẽ căn bản không hiểu mối quan hệ phức tạp giữa họ, càng không hiểu tình yêu là gì. Nhưng Triệu Viễn Chu không để ý.

Dù sao họ vẫn còn rất nhiều rất nhiều thời gian để khám phá và kiểm chứng, y không ngại tiết lộ đáp án sớm hơn một chút.

"Đương nhiên ta yêu ngươi."

"Luôn luôn?"

"Mãi mãi."

"Yêu ta hơn yêu người khác?"

"Hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Hóa ra những câu hỏi tưởng chừng nặng ngàn cân, cũng có thể được hỏi ra nhẹ nhàng như vậy. Hóa ra nói yêu thực sự là một chuyện đơn giản như vậy.

Thậm chí không cần quá nhiều suy nghĩ vô ích, chỉ cần thừa nhận là được.

Không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh. Ánh trăng như nước, gột rửa từng chiếc lá hòe sạch bóng, trong rừng truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ.

Họ hôn nhau trong bóng cây.

Tình yêu là gió mát không lời, tình yêu là nước tĩnh chảy sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro