Chương 6
Không được.
Hòe quỷ là mộc, sinh ra đã sợ lửa. Vết thương tám năm trước còn có thể tồn tại đến bây giờ, khi chân thân bị lửa Bất Tẫn Mộc nuốt chửng sẽ đau đến mức nào.
Không được.
Miệng nói oán y hận y, lúc sinh tử sao lại cưỡng ép hóa hình, liều cả tính mạng cũng phải đến cứu y.
Không được.
Rõ ràng đã hứa với mình sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, rõ ràng sắp đến ngày khổ tận cam lai, rõ ràng xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn. Sao có thể bội ước, sao có thể không giữ chữ tín.
Kiếp trước kiếp này, từng màn từng màn đan xen trong đầu Triệu Viễn Chu, sinh ra những mũi nhọn tẩm độc, đâm vào lòng bàn tay y máu me đầm đìa. Phẫn nộ và sợ hãi bùng nổ trong lồng ngực, xé nát hoàn toàn lý trí vốn đã lung lay sắp đổ của y.
Trong khoảnh khắc suy nghĩ tan vỡ, trong lòng Triệu Viễn Chu chỉ còn lại một ý niệm-y tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp Ly Luân khỏi y nữa.
Ôn Tông Du không được, ngay cả bản thân Ly Luân cũng không được.
Ly Luân chỉ nghe thấy một tiếng gầm rú thảm thiết, rồi bị một lực lớn hất tung ra.
Hắn vội vàng bò dậy, liền nhìn thấy Triệu Viễn Chu-bây giờ nên gọi là Chu Yếm-nhanh hơn hắn một bước, lao về phía Ôn Tông Du.
Yêu lực của Chu Yếm bùng nổ, xung quanh tràn ngập mùi tanh nồng nặc, những đường vân dữ tợn bò đầy khuôn mặt y, rõ ràng là đang bị lệ khí khống chế. Trong trạng thái này, y ở Đại Hoang không có đối thủ, Ly Luân muốn đuổi theo cũng vô ích.
Ôn Tông Du nhìn y, cười lạnh một tiếng: "Tìm chết."
Những quả cầu lửa dày đặc liên tiếp lao về phía Chu Yếm nhưng đều bị lệ khí hấp thụ. Hắc hồng trào dâng như cuồng phong cuốn theo, lại như một mũi tên sắc bén không biết quay đầu là gì, đâm thẳng về phía trước.
Thấy tất cả công kích của mình đều bị hóa giải, vẻ mặt Ôn Tông Du mới lộ ra chút hoảng loạn. Vừa lùi lại một bước, nguy hiểm đã ở ngay trước mắt.
Chu Yếm đột ngột vươn tay, bóp chặt cổ hắn. Sức mạnh cuồn cuộn trong nháy mắt như sấm rền vang dội, Ôn Tông Du chỉ cảm thấy cả người mình sắp nổ tung.
Hắn vội vàng điều động yêu lực phượng hoàng, dẫn ngọn lửa Bất Tẫn Mộc về phía đối phương. Nhưng mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thế nào, cánh tay da tróc thịt bong, Chu Yếm vẫn như không có cảm giác, bàn tay bóp cổ hắn thậm chí còn dùng lực mạnh hơn.
Ôn Tông Du không biết rằng, để đổi lấy sức mạnh, Triệu Viễn Chu đã giao quyền sử dụng thân xác này.
Giờ phút này, y chỉ là đại yêu Chu Yếm, là vật chứa lệ khí của trời đất, thuận theo sự thúc đẩy bản năng tàn bạo, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm giết chóc.
Không còn gì có thể ngăn cản y.
Sấm sét ầm ầm, lệ khí vẫn không ngừng tràn vào người Chu Yếm từ bốn phương tám hướng. Yêu lực tàn phá tạo thành một kết giới, ngăn cách Ly Luân đang vội vàng chạy tới.
Chu Yếm cuối cùng cũng lấy lại được sức mạnh thuộc về mình, trở lại đỉnh cao, Ly Luân ước nguyện thành sự thật, đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng. Nhưng không hiểu sao, nhìn vẻ mặt điên cuồng của Chu Yếm, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt.
Dường như có một dự cảm mơ hồ, một khi hoàn toàn bị lệ khí khống chế, Chu Yếm của hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Vô ích thôi... Ta là phượng hoàng, có thể không ngừng niết bàn trùng sinh, chỉ bằng ngươi... không giết được ta..."
Mắt Ôn Tông Du trợn trắng, khóe miệng co giật, da toàn thân phồng lên tím đỏ. Hắn khó khăn phát ra tiếng cười khàn khàn, không giống phượng hoàng, mà giống một con rắn độc hơn. Giãy giụa hấp hối, xấu xí vô cùng.
Chu Yếm nhìn Ôn Tông Du từ trên cao, ánh mắt như nhìn một vật chết.
Trong con ngươi y ánh lên tia máu, nở một nụ cười ngây thơ gần như tàn nhẫn, môi đỏ khẽ mở: "Phá-"
Nhất tự quyết, lời nói thành luật.
Những vết nứt vàng dày đặc bò khắp người Ôn Tông Du, hắn thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa tiếng động. Giây tiếp theo, kết giới và cơ thể Ôn Tông Du đồng thời nổ tung.
Hành động của Ly Luân nhanh hơn suy nghĩ. Hắn trong nháy mắt xông lên, vươn ra vô số cành cây hòe, kết thành một mạng lưới dày đặc, bảo vệ Chu Yếm thật chặt bên trong.
Sóng xung kích khổng lồ gần như làm vỡ nát thần hồn hắn. Trong giây cuối cùng trước khi mất ý thức, hắn nhìn thấy Chu Yếm nằm trong lòng mình, như lúc còn nhỏ ngủ yên giữa cành cây của hắn, cuối cùng cũng yên tâm hôn mê.
Cảm giác lệ khí từng sợi từng sợi rút ra khỏi cơ thể, giống như dùng con dao sắc bén nhất thế gian rạch da thịt rút máu.
Triệu Viễn Chu gần như tưởng rằng mình lại chết thêm một lần nữa. Cho đến khi y mơ màng tỉnh dậy khỏi hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc của Đào Nguyên Tiểu Cư.
Nhưng không có thời gian để y suy nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Trên hòn giả sơn cách một hồ nước, có một bóng người được bao phủ bởi sương máu đỏ thẫm.
Khi ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt giống hệt y nhưng không có chút nhân tính nào kia nở một nụ cười quái dị: "Ngươi tỉnh rồi."
Triệu Viễn Chu luôn cảm thấy, Ly Luân chẳng qua chỉ là bạn chí cốt đi lệch đường với mình một đoạn ngắn, họ chưa bao giờ thực sự đứng ở hai đầu chiến tuyến, cũng nên có một kết cục cùng chung hoạn nạn.
Chỉ có yêu vật trước mắt, mới là kiếp nạn định mệnh của y, là kẻ thù của y.
"Không ngờ, cuối cùng ngươi vẫn chọn ôm lấy ta," hình người do lệ khí hóa thành lộ vẻ thích thú, "Càng không ngờ, ngươi giãy giụa vô ích lâu như vậy, cuối cùng lại khuất phục vì một lý do nực cười như vậy."
Không phải vì nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, cũng không phải vì có thể làm gì mình thích trên thế gian, thậm chí không phải vì có được bất kỳ thứ gì quý giá.
Chỉ vì đổi lấy một người.
Đêm trăng máu tám năm trước, Chu Yếm lần đầu tiên hoàn toàn mất kiểm soát. Mỗi ngày sau đó, nỗi sợ hãi như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu y, khiến y lúc nào cũng bị cảm giác tội lỗi ám ảnh, lo lắng bất an, tinh thần suy sụp.
Bây giờ ngày đó cuối cùng cũng đến, dù sống lại một đời cũng không thể ngăn cản lời nguyền ứng nghiệm, Triệu Viễn Chu lại không sụp đổ đau khổ như dự đoán.
Ngược lại, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc đưa ra quyết định, mọi thứ trên thế gian này đều không còn liên quan đến y nữa. Tất cả ân oán, tất cả thị phi, tất cả vướng bận, tất cả ràng buộc, đều trôi ra khỏi thân xác cùng với ý thức, tan biến như cát chảy giữa kẽ ngón tay.
Như thể trở về lúc mới sinh ra, giữa trời đất Đại Hoang vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một con vượn trắng.
Nhưng y nhíu mày, một đoạn ký ức ăn sâu trong đầu đột nhiên gào thét, nhắc nhở y. Dù là y của vạn năm trước, được trời sinh ra, không dính dáng gì đến hồng trần cuồn cuộn, lúc đó y cũng không hề cô độc.
Ai là người đồng hành cùng y ngay từ thuở ban đầu. Ai là người cùng y nắm tay kề vai, trải qua vạn cổ thiên thu. Ai là người đã thấy mọi bộ dạng của y, yêu từng mảnh vỡ trong linh hồn y.
Ai là người sau khi bị y làm tổn thương đã quay lưng rời đi, nhưng vẫn nguyện ý hóa thành tro bụi, hết lần này đến lần khác trở về bên y.
Mặt hồ vốn yên tĩnh trước mắt nổi lên sóng to gió lớn, hình người do lệ khí hóa thành đột ngột lao về phía y. Y theo bản năng lùi lại một bước, nhưng trượt chân, rơi xuống nước đen kịt.
Trong nháy mắt, vạn vật trong tầm nhìn mất màu, trời đất đảo lộn.
Triệu Viễn Chu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, thần trí cũng dần hồi phục. Nơi này căn bản không phải Đào Viên gì cả, mà là mộng cảnh!
Ôn Tông Du đến lúc chết vẫn không chịu buông tha, liều hơi thở cuối cùng thúc đẩy Trầm Nịch Chi Mộng.
Trầm Nịch Chi Mộng quả không hổ là thuật tạo mộng đáng sợ hơn cả ảo thuật Nhiễm Di, thậm chí có thể mô phỏng chính xác tâm trạng của y, biết rằng y đã chiến đấu với thiên mệnh nhiều năm, sớm đã mệt mỏi rã rời, chỉ mong được giải thoát.
Vừa rồi Triệu Viễn Chu nếu thực sự ý chí tan rã, mặc kệ bản thân vứt bỏ tất cả, không vướng bận gì mà ở lại Đào Nguyên Tiểu Cư, vậy thì y sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tiếc là, may mắn là, y không thực sự "không vướng bận gì".
Người mà y nguyện hiến thân cho lệ khí để cứu, bây giờ không biết ra sao rồi. Không nhìn thấy Ly Luân bình an vô sự, Triệu Viễn Chu chết cũng không nhắm mắt. Dù có thành quỷ, cũng phải xé rách U Minh một đường, men theo Hoàng Tuyền tìm về.
Nước biển tanh lạnh thấu xương không ngừng tràn vào miệng mũi cổ họng y, vô số xúc tu nhớp nháp vươn ra từ bốn phương tám hướng, trói chặt tay chân y, kéo y xuống dưới.
Triệu Viễn Chu cảm thấy hơi thở của mình dần yếu ớt, tim đập như trống trận, đau đớn vô cùng. Lồng ngực như có lửa đốt, thoắt cái lại kết thành vạn trượng băng hàn.
Tứ chi không thể động đậy, để giữ lại chút thần trí cuối cùng, y chỉ có thể cắn mạnh đầu lưỡi.
Không thể bỏ cuộc, vẫn còn người đang đợi y. Dù có phải thực hiện lời thề cùng chung hoạn nạn, cũng nên trở về hiện thực mà thực hiện đường đường chính chính. Không thể cứ thế ở lại trong ảo mộng hư vô.
Trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức tan vỡ, Triệu Viễn Chu mơ hồ cảm thấy sâu trong cơ thể, có thứ gì đó bị mùi máu tanh trên đầu lưỡi y đánh thức. Một luồng sức mạnh ấm áp dài lâu trồi lên, men theo kinh mạch du tẩu, bao bọc lấy trái tim đang đau đớn của y.
Y ngửi thấy mùi hương lá hòe nhàn nhạt. Là yêu lực mà Ly Luân đã truyền cho y trước khi quyết định xả thân.
Sức mạnh này nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể y, từ từ nổi lên mặt biển. Cho đến khi càng ngày càng đến gần nguồn sáng mơ hồ.
Cuối cùng khoảnh khắc nổi lên mặt nước, Triệu Viễn Chu thở hổn hển từng ngụm lớn.
Y cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn ác mộng, kinh ngạc nhận ra mình đã sớm nước mắt đầm đìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro