[Ly Chu] Cành Hòe Nở Hải Đường
Triệu Viễn Chu bị bắt đi rồi, ngay trong Tập Yêu Tư.
Vài đóa hoa hòe trắng muốt vùi dưới mấy mảnh áo bào rách nát.
Hòe Giang Cốc âm u lạnh lẽo, không giống như cái lạnh da thịt ở nhân gian, chỉ cần đến gần, hơi lạnh đã từ bề mặt da chui vào tận xương tủy, toàn thân động một chút là cảm giác đau âm ỉ.
Triệu Viễn Chu khoác trên mình bộ áo đơn mỏng chẳng có tác dụng gì, nhắm mắt nằm trên tảng đá, tư thái tùy ý an nhiên.
Nhưng không phải là y không muốn chạy, Ly Luân đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm, động đậy ngón tay một chút là dây leo hòe có thể quấn y thành quả bóng. Hơn nữa, đầu gối y đau, xuống đất chắc chắn đứng không vững.
Chính y không nhận ra, gương mặt trắng bệch vì lạnh, môi mím chặt, cơ thể không tự chủ run rẩy.
Trông vừa yếu ớt vừa vô dụng.
Ly Luân đứng bên tảng đá, hàng mi rũ xuống – Bạch Trạch sắc lệnh phong ấn hắn ở nơi sinh ra tám năm, hắn cũng dễ dàng nhốt Triệu Viễn Chu ở đây.
Hắn kéo kéo khóe môi cứng đờ, cũng không miễn cưỡng mình cười. Triệu Viễn Chu còn chưa bị trừng phạt, y phản bội lời thề, phản bội Đại Hoang, sao có thể không chịu báo ứng tai ương?
Hắn giơ tay lên, một đạo yêu lực từ xung quanh tảng đá hóa ra. Khi vung tay áo, vạt áo cũng chính xác đánh vào mặt Triệu Viễn Chu, bị khí tức lá hòe âm u lạnh lẽo phủ kín mặt.
Khí tức Hòe Giang Cốc bị ngăn cách, trên người Ly Luân trở nên ôn hòa nhu hòa, vạt áo rũ xuống, ngón tay móc vào vạt áo y cũng không thấy lạnh lẽo.
Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước vạt áo lỏng lẻo lộ ra nửa bờ vai, không nói gì, mệt mỏi nhìn hắn.
"Ngươi đang đợi đám phế vật kia đến cứu ngươi sao?"
Y không đè được sức lực của Ly Luân, động tác hoàn toàn không bị hạn chế xé toạc quần áo của y, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn mịn màng. Triệu Viễn Chu hất tay hắn ra, phiền não nhắm mắt muốn kéo cổ áo lên.
Ly Luân cũng không để y được như ý, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt áo đơn, mảnh vải vụn nát bị Triệu Viễn Chu nắm trong lòng bàn tay, cũng chẳng thể che thân.
Y nhẫn nhịn sự xấu hổ tức giận, mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ giận dữ: "Ngươi muốn làm gì?"
Vải đen huyền rải trên tảng đá, rồi rơi xuống đất, màu sắc u ám càng làm nổi bật màu sắc diễm lệ của cơ thể, dù sắc mặt Triệu Viễn Chu khó coi đến mức nào, cũng sẽ bị đám sói lang hổ báo nuốt chửng không còn gì.
Thứ duy nhất y có thể coi là che thân lúc này, là mái tóc dài mượt mà của đại yêu trường thuận rủ xuống đùi, đuôi tóc xoăn rủ xuống giữa hai chân.
Ly Luân nghiêng người ngồi bên tảng đá, ngón tay móc lấy phía sau cổ y, mái tóc đen lẫn bạc trắng rơi vào lòng bàn tay. Lông tóc thú yêu chứa yêu lực, cũng tượng trưng cho sức mạnh của yêu, nhưng lúc này yêu lực trong tóc y suy yếu, không thể dò xét được chút nào, chỉ dựa vào chút sinh khí để duy trì hình người.
Nhẹ nhàng cắt đi một nhúm, trong thời gian ngắn cũng không thể mọc lại được.
Nhúm tóc Ly Luân cắt là nhúm lông trắng đẹp nhất của Triệu Viễn Chu, mang theo chút khinh miệt cuộn tròn trên cổ tay. Cổ tay trắng như ngọc điểm xuyết một nhúm tóc dài, như một chiếc vòng bạc.
Hắn dùng yêu lực nối đầu đuôi lại, tóc mai rủ xuống bên thái dương hắn khẽ lay động dán lên mặt, Triệu Viễn Chu dùng hết sức đấm một quyền cũng không đến mặt hắn, dây leo mọc ra từ sau lưng hắn trói chặt cổ tay y, siết chặt, mạnh mẽ quăng ra sau –
Cơ thể trần trụi hung hăng ngã trên tảng đá lạnh lẽo cứng rắn, Triệu Viễn Chu miễn cưỡng dùng tay kia chống đỡ, ngay sau đó bị dây leo kéo lại trói ra sau lưng.
Đầu y sắp va xuống, nhưng không có cơn đau dự kiến, gáy bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, nhúm tóc trắng rủ xuống khẽ quét qua lưng y.
"Buông ra!"
Ly Luân cúi người, từng chút từng chút đến gần y, hơi thở ngày càng gần cổ y. Loài thú hoang dã Đại Hoang luôn thích cắn xé cổ họng con mồi, cũng là bộ phận nhạy cảm và được bảo vệ nhất của chúng.
Y chưa từng là dã thú săn mồi hay con mồi, nhưng hành vi của Ly Luân lại khiến y run rẩy, bản năng mách bảo, y không thể chấp nhận cái nhìn nguy hiểm như vậy.
"Buông ta ra... buông tay..."
Ly Luân dán sát vào y, như một con rắn độc âm u quấn quanh cổ y, cơ thể trần trụi không thể khống chế căng cứng, bàn tay ấm lạnh vuốt ve eo y, ngón tay men theo sống lưng đi lên.
Triệu Viễn Chu nghiến răng, nhẫn nhịn cái lạnh và ngứa ngáy, chút tê dại sinh ra trong lòng quấn quanh eo đi khắp toàn thân, nhưng cảm giác sau lưng dần trở nên hỗn loạn... là vết thương sau lưng y.
Giọng y cao hơn mấy phần: "Ly Luân, đừng quá đáng."
Lòng bàn tay Ly Luân dán lên cổ họng y siết chặt, thấy y mím chặt môi cũng không nhịn được khẽ rên rỉ, hắn trêu tức: "Ngươi đang cảnh cáo ta?"
"Ngươi còn tư cách gì nữa?" Hai tay bị trói sau lưng, dây leo trên cổ tay siết chặt rồi nới lỏng, hoàn toàn bị Ly Luân thu về không còn tung tích, "Người của Tập Yêu Tư biết ngươi yêu lực cạn kiệt, yếu đến mức này, bọn họ còn sợ đại yêu ngươi như trước sao?"
Triệu Viễn Chu giơ khuỷu tay giãy giụa, khuỷu tay đập vào bụng Ly Luân, bàn tay dán trên người y vẫn không nhúc nhích, thậm chí càng siết chặt, quần áo Ly Luân dính vào da thịt cọ xát y.
Triệu Viễn Chu giọng điệu mất kiên nhẫn: "Buông tay."
Ly Luân làm như không nghe thấy: "Trả lời ta, ngươi nói bọn họ có đến cứu ngươi không?"
"Sợ hãi?" Triệu Viễn Chu cười khẩy, "Bọn họ đều là bạn của ta, những người bạn không giống như ngươi. Đừng có nghĩ đến chuyện ly gián ấu trĩ của ngươi nữa."
Ngoan cố, ngoan cố...
Trọng lượng mạnh mẽ đè xuống, bàn tay không rời khỏi lưng lót dưới thân y, gáy đập mạnh vào tảng đá lạnh lẽo cứng rắn, trời đất quay cuồng, một trận chóng mặt. Trước mắt tối sầm, cơn đau chậm rãi kéo đến, Triệu Viễn Chu tức ngực đến choáng váng, môi trắng bệch hé mở thở dốc.
Môi bị vuốt ve nhẹ nhàng, mày nhíu lại mát lạnh, Triệu Viễn Chu miễn cưỡng mở mắt ra, mới nhận ra Ly Luân cách y... quá gần.
Y đột nhiên quay mặt đi, Ly Luân lại không buông tha, ngón tay ấn vào môi dưới y dùng sức ấn xuống, lòng bàn tay dán vào cằm ấn mặt y lại.
"Đáng tiếc thật, những người bạn mới của ngươi không cứu được ngươi, ngươi chỉ có thể... Triệu Viễn Chu, ngươi chỉ có thể ở đây nhìn ta, ở đây chịu đựng sự giam cầm không thấy ánh mặt trời."
"Đây là cách ngươi báo thù ta sao?" Triệu Viễn Chu muốn nhắm mắt lại, nhưng không khống chế được nhìn thẳng vào con ngươi đầy hình bóng y của Ly Luân, đau khổ nhíu mày, rồi cười khẩy: "Được thôi... dù sao ta cũng yêu lực cạn kiệt, dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì, có ngươi ở đây nhìn ta cũng tốt, nhìn ta vĩnh viễn..."
Ly Luân nhìn ánh mắt y tan rã, hài lòng cong môi, cơ thể lạnh lẽo ấm lại, vẻ mặt càng thêm mờ mịt bất lực, cơ thể bị đè dưới thân hình cao lớn, trên cơ thể trắng như ngọc không còn vết thương dữ tợn, chỉ còn dấu hôn ám muội dâm đãng.
Thân thể được bọc trong áo bào đen, mềm nhũn run rẩy, dính sát da thịt Ly Luân, khoái cảm trào ra khiến y phát điên, giãy giụa, dù thần trí biến thành kẻ điên bất chấp tất cả cũng không thể chịu đựng được những cơn cao trào liên tục, cho đến khi sợi dây căng thẳng tạm thời đứt gãy, thần trí quay lại, cao trào không ngừng.
Triệu Viễn Chu bị cơn khoái cảm kéo dài, đột ngột ập đến đè sụp ý thức, tứ chi mềm nhũn co quắp, hai tay điên cuồng đấm đá, cào cấu vai và cánh tay Ly Luân, ngoài những vết đỏ ám muội không để lại vết thương nào khác.
"Dừng... dừng lại! Dừng lại đi! A---" Tiếng rên rỉ thảm thiết khiến Ly Luân không vui, hắn nhắm mắt hôn y, muốn bịt miệng y lại, môi đau nhức tê dại, mùi tanh nồng nặc tràn ngập đầu lưỡi. Ly Luân cho rằng mình bị Triệu Viễn Chu nhẫn tâm cắn, không hề để ý rút lui, bên dưới vẫn không tha cho y. Triệu Viễn Chu đột nhiên quay mặt đi tránh nụ hôn, trong cổ họng phun ra một ngụm máu.
Đáy mắt Ly Luân nhuộm đỏ tươi, động tác dừng lại, quy đầu nghênh ngang trong chỗ sâu nhất, trơ mắt nhìn máu vương trên môi y, sau huyệt co giật. Đầu óc Ly Luân tê dại, hít sâu một hơi mới nhịn được.
Triệu Viễn Chu khôi phục lại cảm giác trong dây thần kinh tê dại, toàn thân đều đau, eo trở xuống gần như tàn phế, chỗ đó... căng phồng.
Gương mặt ửng đỏ của Ly Luân ở ngay trước mắt, dục vọng trong đáy mắt không tan, nằm trên người ôm eo lưng y, Triệu Viễn Chu vừa kinh ngạc vừa si mê nhìn hắn, ánh mắt ngây dại mờ mịt: "Ngươi... đang làm gì vậy?"
Vẻ mặt y dần trở nên kinh hãi, sợ hãi: "Ly Luân, ngươi đang làm gì vậy..."
"Không..." Y muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra, vặn vẹo eo, chỗ đó sâu trong cơ thể kéo theo vách thịt. Theo bản năng, ánh mắt y nhìn xuống, dưới bụng phồng lên, nhìn thấy chỗ giao hợp dính liền, không nhìn thấy thứ gì của Ly Luân đã vào hết trong người y.
Ly Luân có chút kinh ngạc, rồi bật cười: "Không ngờ lại không khống chế được... vốn tưởng rằng ngươi yêu lực cạn kiệt không chịu nổi, hóa ra ta vẫn đánh giá thấp cơ thể không bằng phàm nhân của ngươi."
Lời nói tuy vậy, không thấy chút tiếc nuối nào, mảnh tinh phách kia vẫn còn trong cơ thể Triệu Viễn Chu bị hắn khống chế, chỉ là tạm thời cần ngủ đông.
"Ngủ say không tốt sao? Ít nhất có thể coi như một giấc mơ, cứ nhất quyết đích thân nếm trải, hay là---"
Quy đầu trong huyệt thịt khẽ cọ qua chỗ nhạy cảm, hơi thở Triệu Viễn Chu cũng run rẩy, bên tai vang lên giọng nói trêu chọc của Ly Luân: "Giống như con người thường nói, nếm được tủy mới biết mùi vị, không biết thỏa mãn?"
"...Khốn kiếp, đồ điên!" Triệu Viễn Chu gần như gào thét, giọng khàn đặc đau nhức, quay mặt đi ho khẽ. Một nụ hôn rơi xuống cổ họng y, yêu lực ấm lạnh chảy vào cổ họng, ngay sau đó y điên cuồng đẩy ra: "Cút! Ngươi... ra ngoài!"
Cánh tay sau lưng bị rút đi, Triệu Viễn Chu nặng nề ngã xuống tảng đá lót áo bào, toàn thân đau nhức tận xương tủy, nụ hôn không thể từ chối rơi xuống mặt và môi y, chỗ đó nóng bỏng hung hăng rút ra đâm vào, cơ thể nhạy cảm theo bản năng phản ứng bao dung đón nhận.
"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu..." Nụ hôn triền miên rơi xuống môi y, như sấm sét giáng xuống, bổ y đầu váng mắt hoa, gần như không thở nổi.
Bên dưới đau nhức, tiếng nước dần vang lên, chân bị nâng lên lần nữa, y giơ tay muốn đẩy ra, sức lực toàn thân như bị rút cạn, khoái cảm kéo dài chợt nổi lên, giọng nói trong trẻo không kìm được rên rỉ, hốc mắt chua xót rơi lệ.
Tiếng thở dốc tình dục vang lên bên tai, Triệu Viễn Chu thần trí mơ hồ, mặc dù y cũng không tin, những âm thanh này lại phát ra từ miệng y.
"Ngươi nói đúng, ta không giống những người bạn tốt của ngươi." Ly Luân bóp lấy đùi y, ngón tay mạnh mẽ xoa nắn chỗ đỏ tấy mềm nhũn của y, "Bọn họ sẽ không làm ngươi như vậy, đúng không?"
Một cái tát giáng xuống mặt, Ly Luân đầu cũng không nghiêng, mặc y đánh, bên dưới vẫn không ngừng động tác, cao trào trong khoảnh khắc ập đến, hậu huyệt co giật phun nước.
Không có gián đoạn, chỉ có nụ hôn. Chỗ đó lúc thì dùng sức đâm vào chỗ nhạy cảm, lúc thì điên cuồng tiến sâu vào trong, như thể muốn đâm thủng y, cơ thể kiệt sức, thần kinh hết lần này đến lần khác bị ép đến giới hạn, nghiền nát y đến mức mềm nhũn khóc lóc, cơ thể khẽ run rẩy, dù có giãy giụa thế nào cũng không đẩy được Ly Luân ra.
Áo bào dưới thân bị ngâm nát, rách nát, thứ không thể chứa được trong bụng dưới bắn ra từ chỗ đó khi đâm vào, tinh dịch lẫn với dịch trắng đục.
Ly Luân rút ra một nửa, lòng bàn tay ấn vào bụng dưới y, chỗ đó co giật phun ra dịch đục, ướt đẫm tảng đá.
Triệu Viễn Chu nửa nhắm mắt, môi vô thức run rẩy phát ra tiếng: "Cứu mạng, Ly Luân... dừng lại, cứu mạng..."
Ly Luân hôn lên trán y, môi ấm lạnh dán vào hốc mắt đỏ hoe của y: "Không sao đâu, ta sẽ lau sạch."
Chỗ đó bị đâm đến mở toang không giữ được chút nước nào, mặc Ly Luân ra vào thẳng tắp. Chỗ đó bị rót đầy tinh dịch không biết bao nhiêu lần, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình sắp chết rồi, bị Ly Luân dày vò đến chết, từng tấc xương cốt bị nghiền nát, chữa lành, không thể chống lại khoái cảm ngập đầu, mỗi lần cao trào kéo dài, trong thời gian không ứng lại hoan ái.
Không biết chuyện tình kéo dài bao lâu, nếu không phải thân thể yêu quái của Chu Yếm, yêu lực của Ly Luân, có lẽ y đã mất mạng mấy lần rồi.
"Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu vô thức rên khẽ, cầu xin, rên rỉ, dâm sắc khắc sâu vào xương tủy y bởi Ly Luân, những lời cầu xin mới từ môi răng rơi ra từng chữ từng chữ bị Ly Luân thưởng thức, mới được tha cho ngất đi.
Ly Luân nằm nghiêng, dính sát Triệu Viễn Chu, cánh tay dài gối sau đầu, tay kia xoa nắn bụng phồng lên của y, không biết tinh dịch trong chỗ đó đã ra hết chưa.
Triệu Viễn Chu quả thực không thể dùng từ thảm hại để hình dung nữa, dấu vết nghiêm trọng đã tím bầm, chân dài hôn mê cũng run rẩy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc kết thúc trên áo bào rách nát, co rúm người ngủ mê man.
Da thịt dính sát, nhịp tim đập mạnh không giấu được, dù có an ủi không ngừng cũng không thể bình tĩnh lại.
Khi Triệu Viễn Chu mở mắt lần nữa, mày nhíu lại, y nằm sấp trên thứ mềm mại, trước mắt là vách đá hoang lạnh, thần trí mơ hồ, y cho rằng đây là Tiểu Thứ Sơn của mình. Những đau đớn tạm thời bị quên lãng, y tự tại vô lo.
Nằm sấp khiến ngực y đau, y muốn lật người lại, xương cốt toàn thân như bị xé nát.
"A!"
Không phải, không phải, không phải! Không phải Tiểu Thứ Sơn, là Hòe Giang Cốc, là Ly Luân! Tất cả đều không còn, tất cả đều đã xảy ra.
Ly Luân.
Ly Luân!
Lá hòe rơi xuống sau lưng, vạn mảnh tụ tán hóa thành hình người, áo đen tóc mực rơi xuống lớp đệm mềm trên tảng đá, yêu lực nhu hòa men theo lòng bàn tay dán lên sống lưng y, hóa giải cơn đau thành hư vô.
"Triệu Viễn Chu."
Y nên sợ hãi, phản kháng, cơ thể lại run rẩy vì tê dại do yêu lực lưu chuyển. Chỗ đó co giật, từng đợt ướt át.
Ly Luân cúi người, chóp mũi dán vào má Triệu Viễn Chu, che trán y ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
"Khóc rồi à?"
Nhiệt độ, hơi thở trên người y, trong khoảnh khắc giao hòa với hắn, tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê, có ý thức, vô ý thức, đều khắc sâu trong ký ức Triệu Viễn Chu. Trên người y, toàn thân, đều là dấu vết của Ly Luân.
"Ngươi ép ta."
Đúng, là Ly Luân ép buộc, là Ly Luân cưỡng ép. Đúng không?
"Thì sao?"
Thì sao?
Ly Luân vuốt mái tóc rối bù của y, không cho là đúng nói: "Triệu Viễn Chu, ngươi đừng hòng chạy. Ngươi không muốn làm yêu, không muốn có lệ khí, muốn làm một phàm nhân vô dụng, vậy cũng đừng trách ta."
Triệu Viễn Chu lạnh lùng cười khẩy: "Ly Luân, quay đầu..."
"Quay đầu lại không còn Chu Yếm đợi ta nữa." Ly Luân rời tay, đỡ lấy vai y, dễ dàng ôm y vào lòng, y cũng không còn sức phản kháng, cứng đờ người, mặc Ly Luân không ngừng hôn y như trêu đùa.
Triệu Viễn Chu tuyệt vọng nhắm mắt lại, nụ hôn tùy ý rơi xuống má. Y không dám hỏi vì sao lại hôn.
Môi tê dại, hơi nóng chảy tràn, chỗ đó dưới thân nhớp nháp, Triệu Viễn Chu muốn co chân lên, cảm giác tê dại từ eo lan đến mắt cá chân, gót chân chậm rãi cọ xát.
"Đừng... dừng lại..." Cánh tay rắn chắc đè sau gáy, vòng tay ôm chặt, khiến Triệu Viễn Chu có trốn cũng không thoát, bụng dưới căng tức, quy đầu rỉ nước trong.
Ly Luân nhướn mày, chậm rãi kết thúc nụ hôn này, ngẩng đầu nhìn mày Triệu Viễn Chu sáng lên – dấu ấn lá hòe nhỏ xíu.
Tinh phách khống chế khắc sâu vào thần thức Triệu Viễn Chu, thân thể, pháp tướng, linh hồn y đều bị thần thức của mình điều khiển, cũng luôn cảm nhận được mọi chuyện của y.
Nhưng chuyện lần này quá mức, Triệu Viễn Chu không khống chế được phản ứng cũng là bình thường, y cũng không thể có nhiều phản ứng hơn được nữa. Triệu Viễn Chu trước mắt tối sầm, hoàn hồn lại Ly Luân lại không làm gì nữa, hai cánh tay như dây leo quấn chặt lấy y, vạt áo rộng màu đen gần như che kín cả người y.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu dùng sức đè cánh tay hắn, thở ra tiếng: "Ngươi muốn ôm ta, có thể cởi áo này ra được không."
Áo Ly Luân đầy đồ trang sức, tuy không bắt mắt không có tác dụng, nhưng dính vào người y đặc biệt khó chịu.
Ly Luân mới buông tay, để y nằm đó. Hắn quỳ ngồi bên cạnh, bàn tay rũ xuống bị nắm lấy kéo lên, khớp xương tê dại khó nhịn khi động đậy, Triệu Viễn Chu nhìn sang, hắn đang mặc áo gì đó lên người mình.
"Bên trong..."
"Ta lau sạch rồi, là thuốc."
Đây là còn chút lương tâm.
Rõ ràng yêu lực có thể làm được, Triệu Viễn Chu nằm đó mặc Ly Luân mặc quần áo cho y, cũng khó tránh khỏi động tác lật người, đau đớn cũng không có. Mặc xong áo lót, vừa vặn đến bất ngờ.
Chất liệu tối màu có hơi thở quen thuộc, Triệu Viễn Chu nhất thời cũng không nhớ ra, đến khi Ly Luân lại cẩn thận mặc áo khoác đen cho y, mới chợt nhớ ra đây là gì.
Áo này của y, không phải ở Tiểu Thứ Sơn sao?
Y liếc xuống bàn tay Ly Luân đang động tác ở eo y, men theo cổ tay áo, con ngươi đen kịt chuyển động, rơi xuống mặt hắn. Gương mặt vốn yên tĩnh, Triệu Viễn Chu chỉ nhìn thôi, trong đầu chợt lóe lên đôi mắt đầy tình dục, xuân tình dạt dào, triền miên không dứt.
Y đột nhiên quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Ly Luân kéo lưng quần cho y, buộc lỏng lẻo, che giấu tất cả sự hỗn loạn, chỉ còn dấu hôn ẩn sau cổ áo vừa mỏng vừa nhạt, chỉ là có hơi nhiều.
Đồ trang sức không còn, áo khoác mỏng manh.
Triệu Viễn Chu trước mắt tối sầm, quần áo dày nặng trùm lên đầu, như chăn bông bọc kín cả người y. Y thở chậm rãi, đợi Ly Luân chậm rãi vén áo y lên, nhét vạt áo vào cổ y.
"Triệu Viễn Chu, ta biết ngươi thông minh."
Triệu Viễn Chu nhướn mày, không hiểu ra sao cong môi: "Đây là khen ta?"
"Là cảnh cáo ngươi." Ly Luân cúi đầu, hơi thở phả vào má và tai Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng ám muội, giọng nói trầm thấp, "Đừng nghĩ giở trò khôn vặt chạy trốn, ngươi nhớ lại cho kỹ, trước khi ngươi ngất đi đã cầu xin ta thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro