[Ly Chu] Một giấc mộng kê vàng quá dài
Tác giả: Khương Lâm
00
Ba ngàn hoa đào Đại Hoang, chẳng sánh bằng người.
01
Trên đỉnh Côn Luân, tuyết rơi lả tả. Lá hòe quấn quanh thân, từng mảnh ghép lại thành dáng vẻ thiếu niên năm nào. Một nụ cười ngoảnh lại, núi tuyết nở hoa, lặng lẽ khoe sắc xuân thì. Khóe mắt Triệu Viễn Chu đọng lệ, mang theo nỗi buồn mênh mang vô tận. Ánh mắt Ly Luân nóng rực, lướt qua gương mặt y mấy lần, rồi như muốn giấu mình trong trời tuyết sương, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt ấy, mang theo nhiệt độ chẳng thể nào nguôi.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Viễn Chu, cách nhau cả vạn năm, cuối cùng vẫn không dám đưa tay lau đi giọt nước mắt kia. Hắn nghe Chu Yếm run rẩy nói về hậu quả của việc cưỡng ép hóa hình, từng lời nói đều mang theo nỗi đau đớn tột cùng, giữa hàng mày là vẻ xót xa và bi thương. Ly Luân tham lam nhìn những cảm xúc lộ ra vì hắn, như thể trở về những ngày tháng ở Đại Hoang, khi mọi vui buồn của Chu Yếm đều chỉ dành riêng cho hắn.
Nhưng giờ đây, hắn đã có thể bình tĩnh đối diện với Chu Yếm, đứng cạnh y lần nữa, không còn đối đầu gay gắt, không còn dùng lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim người thân thiết nhất.
Ngươi sẽ tan biến đó.
Để ta giúp ngươi.
Triệu Viễn Chu nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vỡ tan trên nền băng, như một bông hoa tan tác không lời. Y run run đưa tay, vượt qua bóng tối lạnh lẽo vây kín thời gian, nâng niu gương mặt Ly Luân. Bàn tay lạnh giá truyền vào cơ thể, khiến trái tim đã đầy vết thương của Triệu Viễn Chu nhói lên từng hồi. Y nhìn Ly Luân, đôi mắt đẫm lệ mang theo tình cảm sâu sắc chưa từng có, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
02
Nóng quá.
Nụ hôn của Chu Yếm đủ sức làm tan chảy cả vùng tuyết trắng. Hơi lạnh thấm vào cơ thể Ly Luân suốt những năm tháng bị giam cầm dường như tan biến trong khoảnh khắc. Hàng mi hắn run rẩy, nhưng thân thể vẫn bất động, như khúc gỗ năm nào, cứ hễ Chu Yếm chạm vào là cứng đờ. Nhiệt độ nóng bỏng lan lên yêu văn trên trán hắn, Ly Luân siết chặt ngón tay, như thể cô độc quá lâu, chẳng thể nào chịu nổi tình cảm nồng nhiệt này.
Chu Yếm.
Ly Luân gọi tên y. Một luồng sức mạnh ấm áp bắt đầu bao bọc lấy cơ thể y. Chu Yếm nhíu mày, nhìn vào đôi mắt trong veo của Ly Luân.
...Ta không muốn.
Chu Yếm lên tiếng từ chối yêu lực truyền vào cơ thể. Ly Luân chỉ khẽ nhếch môi, "Ngươi giờ thế này, lấy gì mà từ chối ta?" Lời nói cứng rắn, nhưng giọng điệu lại dịu dàng, mang theo cả sự quyến luyến. Tim Chu Yếm lại nhói lên, mất kiểm soát. Ly Luân nhìn người trước mặt, đôi mắt lại đỏ hoe. Hắn ngẩng đầu, trao Chu Yếm một nụ hôn an ủi, môi kề môi, như muốn bù đắp những tháng ngày lỡ dở. Có lẽ vì dáng vẻ thiếu niên vừa mới hóa hình, hoặc vì hắn tìm thấy chính mình năm xưa trong cơ thể Chu Yếm, Ly Luân khẽ cắn lấy môi dưới của y, ngước mắt nhìn Chu Yếm.
Hàng mi cong vút in vào đáy mắt. Trong đôi mắt gần kề là chút tinh nghịch, như thể chỉ là một buổi chiều bình yên ở Đại Hoang, khi hai người bạn thân đang đùa giỡn.
Nhưng Chu Yếm biết, đây là lần cuối cùng.
Nhiệt độ cơ thể vẫn tăng lên, yêu lực của Ly Luân không ngừng rót vào. Y chẳng thể kìm nén cảm xúc nữa, đón lấy đôi môi đau rát, cắn chặt. Đầu lưỡi y tiến vào miệng Ly Luân, quấn lấy hương hòe nhàn nhạt, nếm trải từng hơi thở. Ngọn lửa tình dục nhen nhóm giữa tuyệt vọng, chẳng thể nào bị dập tắt bởi gió tuyết. Chu Yếm như muốn hòa tan hắn vào cơ thể, ôm chặt đầu hắn, hôn sâu. Chỉ đến khi lồng ngực cạn kiệt không khí, y mới lưu luyến rời đi. Ly Luân đã ôm chặt eo y, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, yêu lực cuồn cuộn tấn công cơ thể Chu Yếm. Giữa hai chân y là chỗ nóng rực của Ly Luân, nhưng Chu Yếm không hề từ chối, mặc cho sự khó chịu cọ xát, ép sát vào hắn.
Ly Luân hôn lên cổ Chu Yếm, vẽ lên một con đường mùa xuân giữa nền băng tuyết. Chu Yếm nắm chặt vạt áo hắn, như muốn níu kéo. Chỉ đến khi môi lưỡi hắn liếm láp, y mới rên khẽ, gọi tên Ly Luân trong tiếng thở dốc. Quần áo rơi xuống, để lộ làn da ẩm ướt. Chu Yếm từ từ ngồi lên chỗ cương cứng của Ly Luân, huyệt đạo nóng ẩm bị hung khí đâm vào. Cơn đau xé toạc lối đi chật hẹp khiến Chu Yếm nhíu mày, ánh mắt run rẩy, làm gương mặt Ly Luân cũng chao đảo theo. Nhưng y không hề kêu đau, chỉ thỉnh thoảng thở dốc, cố gắng mở rộng chân để hắn tiến sâu hơn. Đến khi cơ thể hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp, dục vọng cuồn cuộn trong mắt Ly Luân như muốn đảo lộn trời đất. Dục vọng chiếm hữu trào dâng, lấp đầy hắn hơn bao giờ hết. Nhưng hắn vẫn nhịn được, không ấn Chu Yếm xuống dưới thân, mặc cho dòng nước xuân từ từ dâng lên, nhấn chìm ý thức của mình.
Chu Yếm, ta không muốn ngươi làm vậy.
Ta cam tâm tình nguyện.
Ly Luân nhìn gương mặt Chu Yếm, đã hằn lên dấu vết của sương gió nhân gian, chẳng còn vẻ ngây thơ của thuở thiếu thời. Cảm nhận cơ thể đã cạn kiệt yêu lực, đầy vết thương, vẫn cố gắng làm hắn vui lòng, hắn chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Chỉ là, mỗi hơi thở đều khiến tim hắn nhói lên. Chu Yếm từng nói hắn chẳng hiểu gì về tình yêu nhân gian. Khi còn bé, y thường cảm động trước những mối tình long trời lở đất, vì một người mà sống, vì một người mà chết, vì một người mà có được thiên hạ, rồi vì một người mà từ bỏ. Ly Luân chẳng hiểu những thứ gọi là tình yêu ấy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Chu Yếm, hắn nghĩ, có lẽ hắn cũng sẵn lòng.
Chu Yếm ôm chặt cổ hắn, bắt đầu thích nghi với dị vật trong cơ thể. Y từ từ lắc hông, mặc cho hung khí xé rách vách huyệt, liên tục đâm sâu vào trong. Động tác chậm rãi khi đứng lên, nhưng lại mạnh mẽ khi hạ xuống, như thể muốn khắc hình bóng hắn vào cơ thể mình. Nỗi đau ngập tràn trong mắt, nhưng y vẫn kiên cường không chịu dừng lại. Khoái cảm quấn quýt dâng trào theo từng nhịp ra vào. Ly Luân đỡ lấy eo Chu Yếm, để y tự do điều khiển nhịp điệu. Thời gian như kéo dài vô tận trong cơn dục vọng. Hắn tham lam ngắm nhìn từng biểu cảm của y, cuối cùng hỏi ra câu hỏi ấy, "Đáng giá sao? Chu Yếm, vì bọn họ, đáng giá sao?"
Chu Yếm như lạc vào ký ức năm nào, khi Ly Luân hỏi y, "Ngươi sẽ không hối hận sao?" Khi y dễ dàng trao đi Phá Huyễn Chân Nhãn, chỉ vì một câu phàn nàn của Ly Luân. Chu Yếm chỉ cười, rồi cúi xuống hôn lên mắt và mũi hắn. Ly Luân nhắm mắt, không nhìn thấy giọt lệ rơi xuống. Hắn nghĩ, phải rồi, hắn lại hỏi một câu ngốc nghếch. Ngay cả một kẻ tội đồ như hắn, y cũng sẵn lòng để lại một con đường sống. Vậy thì, vì những con người kia, sao y lại không? Nỗi chua xót và khó chịu thoáng qua trong lòng hắn, bàn tay siết chặt eo y, mất kiểm soát.
Chu Yếm hôn lên môi hắn, trong đầu nghĩ miên man, "Ta hối hận rồi." Nếu biết món quà năm xưa khiến Ly Luân vui vẻ cuối cùng lại cần hắn đánh đổi cả mạng sống, y nhất định sẽ không tùy tiện tặng nó cho hắn. Môi lưỡi quấn quýt, tiếng rên rỉ vụn vặt rơi ra giữa hai cánh môi, vách trong không ngừng khắc ghi kích thước và độ sâu của dị vật, chỗ giao hợp nhầy nhụa, mỗi lần rút ra đâm vào đều mang theo nước tình, lần nào cũng đâm sâu vào trong, như thể bụng dưới cũng bị tạo ra hình dáng của hắn, chỗ nhạy cảm bị cọ xát co giật khiến Ly Luân thở dốc khe khẽ, hắn cắn lên xương quai xanh Chu Yếm, rồi kéo áo y ra liếm hôn lên đầu nhũ, ngậm trong miệng cắn mút đến sưng tấy, Chu Yếm ôm đầu hắn, ngón tay cuộn lấy một lọn tóc đuôi ngựa ngắn ngủi của hắn, độ dài đã lâu không thấy, y không nhịn được gọi tên Ly Luân. Mái tóc đen như thác nước rủ xuống sau lưng Chu Yếm, không còn trắng như tuyết như trước đây, Ly Luân nghiêng đầu ngậm lấy tai y, răng nghiến tai y phát tiết nỗi khổ trong lòng, hắn nên hận y, để y cả đời không quên được hắn.
Lúc này, Ly Luân mới nhận ra, hắn luyến tiếc hơi ấm trong lòng đến mức nào, hắn hung hăng cắn vào vành tai y, cơn đau xuyên qua khoái cảm khiến Chu Yếm gần như lên đến cao trào, vách huyệt co rút cắn chặt lấy chỗ kia của Ly Luân, giữa cuộc giao hoan khít khao, tuyết rơi lả tả. Thứ rót vào cơ thể không chỉ là dịch nóng bỏng, mà còn là tia yêu lực cuối cùng còn sót lại, yêu văn trên trán Ly Luân hoàn toàn biến mất, dấu ấn thuộc về hắn lại hiện lên trên trán Chu Yếm. Ly Luân nhìn những đường vân xinh đẹp hiện ra trên mặt y, thỏa mãn cười, rồi dịu dàng hôn lên yêu văn bên má y.
Cảnh sắc Đại Hoang năm năm tháng tháng không đổi, hoa đào nhân gian rực rỡ khắp nơi, trong mắt hắn, đều không bằng một người trước mặt. Chu Yếm, sống tiếp đi.
03
Lời nói cuối cùng bên tai bị gió tuyết nuốt chửng, chỉ còn hơi ấm nóng bỏng và vết răng in trên vành tai, Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, khóe mắt là vết lệ ướt át, lòng bàn tay y trống rỗng, ba vạn năm thời gian vụt qua, cuối cùng cũng chẳng để lại gì. Chỉ còn lại giấc mộng kê vàng này, y cam tâm chìm đắm.
HẾT.
(*) Giấc mộng kê vàng xuất phát từ điển tích Hoàng lương mộng (黃粱夢) trong truyện Chẩm trung ký (枕中记) của nhà văn Trầm Ký Tế (沈既济) đời nhà Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro