【Thần Chu】Trướng ấm say lòng


=))) Nay nhẹ nhàng hơn nè


Trác Dực Thần x Triệu Viễn Chu

Có chút đề cập đến Ly Chu

OOC


Triệu Viễn Chu ngồi ngay ngắn trong ngục tù, chờ đợi một người, một người nhất định sẽ giao dịch với y.

Rất nhanh bên ngoài truyền đến động tĩnh, cửa tù bị mở ra, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, Trác Dực Thần đứng trước mặt y.

"Chu Yếm, ngươi còn âm mưu gì nữa?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Trác Dực Thần đang nhíu mày cảnh giác y, "Chúng ta làm một giao dịch, thế nào?"

"Yêu quái đều không đáng tin, ta không tin ngươi."

Triệu Viễn Chu ghé tai Trác Dực Thần thì thầm vài lời.

Sắc mặt Trác Dực Thần rất khó coi, nhưng hắn vẫn đồng ý giao dịch mà Triệu Viễn Chu nói.

Triệu Viễn Chu ngồi ngay ngắn trong ngục tù, yên lặng nhìn Trác Dực Thần rời đi, còn ở nơi Trác Dực Thần không nhìn thấy, y cong môi cười.

Sau đó, Tập Yêu Tư thành lập đội tiên phong năm người, Triệu Viễn Chu cũng thuận lý thành chương trở thành một thành viên trong đó, hai người còn lại là tiểu đại phu Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh,  từng là người của Sùng Võ Doanh.

Năm người phá giải vụ án thủy quỷ cưới vợ, cũng chào đón người thứ sáu của đội, tiểu sơn thần Anh Lỗi.

Và bây giờ, họ bị Sùng Võ Doanh chơi một vố, ký vào quân lệnh trạng, phải phá vụ án xác chết không đầu trong vòng mười ngày.

Văn Tiêu vừa ghi chép vài thứ trên tay, vừa mở miệng: "Bây giờ chúng ta đã ký quân lệnh trạng, nếu mười ngày không phá được án, sẽ mất đầu."

Bạch Cửu mặt mày ủ rũ, nằm bò ra bàn, lại nhìn Trác Dực Thần đối diện, "Ta có thể xin từ chức không?"

"Tiểu bạch thỏ, ngươi đương nhiên có thể từ chức, mười ngày sau chờ mất đầu đi."

Triệu Viễn Chu tựa lưng vào ghế thấp, tay cầm đào, nhàn nhã vừa gặm vừa nói lời mát mẻ.

Văn Tiêu ngẩng đầu từ đống sách, liếc nhìn Triệu Viễn Chu, mỉm cười nói: "Chu Yếm, Yếm nào vậy? Chắc là Yếm của chán ghét nhỉ."

"Phụt."

Một tiếng cười không nhịn được truyền đến từ bên cạnh Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dừng động tác gặm đào, quay đầu nhìn, Trác Dực Thần nhận thấy ánh mắt của y, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt.

"Tên của Văn Tiêu tiểu thư cũng rất hay, Văn nào vậy? Văn của mù chữ nhỉ."

"Đại yêu, sao ngươi có thể nói Văn Tiêu tỷ tỷ như vậy."

Triệu Viễn Chu nhướng mày, à một tiếng đầy thâm ý, vô cùng qua loa, vô cùng không thật lòng.

Mọi người tiếp tục thảo luận chi tiết của vụ án, cuối cùng quyết định ngày mai đến nơi xảy ra sự việc để tìm manh mối.

Đêm khuya, Triệu Viễn Chu khoanh chân ngồi trên giường, trán rịn ra mồ hôi dày đặc, vẻ mặt đau khổ.

Kể từ lần đầu tiên lệ khí mất kiểm soát, y đã có thêm một di chứng mỗi tháng phát tác, không trí mạng nhưng cũng vô cùng đau khổ.

Ngày xưa còn có Ly Luân giúp y, bây giờ người xưa không còn bên cạnh, dù y là đại yêu của Đại Hoang, cũng thực sự khó mà chịu đựng.

Bây giờ di chứng phát tác, yêu lực không khống chế được, một mái tóc đen đều biến thành tóc trắng kéo lê trên đất.

Mái tóc trắng xinh đẹp bị mồ hôi làm ướt, dính loạn xạ trên mặt, trông rất đáng thương, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng.

Trác Dực Thần nằm trên giường, trong đầu luôn vang vọng những cử động của Triệu Viễn Chu, khiến hắn phiền lòng, dứt khoát khoác áo ra ngoài cho tỉnh táo.

Không biết từ lúc nào, hắn đã đi đến gần phòng Triệu Viễn Chu, vừa định quay người rời đi, lại đột ngột nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Ma xui quỷ khiến, hắn đẩy cửa phòng Triệu Viễn Chu ra, trên giường, Triệu Viễn Chu mặt đỏ bừng, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh.

Nhìn thấy Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu dường như thở phào nhẹ nhõm, y chống người ngồi dậy đi về phía Trác Dực Thần đang ngây người ở cửa, "Tiểu Trác đại nhân sao lại đến đây?"

Đợi đến khi Trác Dực Thần phản ứng lại, khoảng cách giữa Triệu Viễn Chu và hắn đã gần đến mức mũi chạm mũi.

Hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa mình và Triệu Viễn Chu, mặt ửng hồng, mắng yêu con yêu quái trước mắt, "Không đứng đắn!"

Triệu Viễn Chu: ???

Bàn tay y giơ lên cứng đờ giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống, "Tiểu Trác đại nhân đây, nửa đêm không nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì vậy?"

Sắc mặt Trác Dực Thần tuy vẫn còn ửng hồng, nhưng giọng điệu của hắn có chút lạnh lùng, "Lo chuyện bao đồng."

Triệu Viễn Chu cũng không tức giận, y không còn sức để hàn huyên với Trác Dực Thần.

Bây giờ y thực sự không chống đỡ được nữa, tay chân bắt đầu mềm nhũn, đầu óc cũng dần dần choáng váng, "Tiểu Trác... giúp ta..."

Nói xong y liền mềm nhũn chân, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt tiểu Trác đại nhân, nhưng y không quỳ được, bởi vì tiểu Trác đại nhân đã ôm y lên.

Trác Dực Thần ôm y, đi về phía giường.

Triệu Viễn Chu cố gắng nhịn, một nụ hôn nóng ẩm mang theo dục vọng rơi xuống má tiểu Trác đại nhân.

Sau đó, Triệu Viễn Chu cảm thấy, tiểu Trác đại nhân đang ôm y cứng đờ.

Nhưng Trác Dực Thần chỉ ngây người một lát, dù sao, đây là điều hắn đã đồng ý với Triệu Viễn Chu, hắn xưa nay không phải là người bội tín.

Lưng chạm vào giường, Triệu Viễn Chu vươn tay kéo Trác Dực Thần đang định rút người ra lại gần, ngẩng đầu dán môi lên môi lạnh lùng của Tiểu Trác đại nhân.

Trướng ấm đỏ, không khí mờ ám.

Làm rối mắt Tiểu Trác đại nhân, hắn ma xui quỷ khiến cúi đầu dán sát vào Triệu Viễn Chu, cạy mở hàm răng người kia.

"Trác... Dực Thần..."

Triệu Viễn Chu trước mắt tối sầm từng trận, đầu óc bắt đầu choáng váng, "Buông... ra"

Đại yêu đã độc thân ba vạn năm đâu có trải qua những chuyện này, Trác Dực Thần vừa buông ra, y liền thở hổn hển hít lấy không khí khó khăn lắm mới có được.

Môi mỏng bị cắn đến đỏ ửng sưng tấy, thậm chí rách da, đáng thương vô cùng, nhưng lớp nước long lanh trên môi càng tăng thêm vài phần màu sắc mờ ám.

Trác Dực Thần dù sao cũng là con trai của gia tộc bắt yêu, tuy hiểu biết về chuyện tình ái, nhưng cũng chỉ biết chút ít.

Đáy mắt hắn mang theo dục vọng, nhìn Triệu Viễn Chu, nhưng lại cố ý hạ giọng gọi y, "Triệu Viễn Chu..."

Triệu Viễn Chu kéo lấy cổ áo Trác Dực Thần, khiến hắn dán sát vào mình, đồng thời thở dài trong lòng.

Y vươn tay cởi đai lưng của mình, lớp lớp quần áo như tiên nữ rải hoa rơi xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn, làm mê mắt Tiểu Trác đại nhân.

Trác Dực Thần đang khom lưng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngực Triệu Viễn Chu, sau đó, mặt hắn đỏ lên thấy rõ.

Triệu Viễn Chu ngược lại không có phản ứng gì, dù sao là yêu tộc, y xưa nay sống phóng túng, đâu có nhiều lễ tiết như nhân tộc.

"Tiểu Trác đại nhân, không tiếp tục sao?"

Giọng nói của Triệu Viễn Chu gọi lại suy nghĩ của Trác Dực Thần, hắn tuy hiểu biết chút ít về chuyện tình ái nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì.

Hắn cúi đầu hôn Triệu Viễn Chu, nhưng lại nheo mắt nhìn Triệu Viễn Chu đang chuyên tâm hôn hắn.

Trước đây sao không phát hiện ra, Triệu Viễn Chu đẹp như vậy, yêu mà không mị.

Bên trên chuyên tâm hôn Triệu Viễn Chu, tay dần dần di chuyển đến vùng nguy hiểm.

Phần trước bị đầu ngón tay chai sạn của Trác Dực Thần vuốt ve, khiến Triệu Viễn Chu da đầu tê dại.

Y muốn đẩy Trác Dực Thần ra, nào ngờ Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, cầm lấy đai lưng bên cạnh trói hai tay y lại.

Trong mắt Triệu Viễn Chu còn đọng lại nước mắt, y ngẩng đôi mắt mơ màng nhìn Trác Dực Thần, lại trêu chọc nói, "Tiểu Trác đại nhân đây là?"

Trác Dực Thần không trả lời y, chỉ im lặng trói hai tay Triệu Viễn Chu vào đầu giường, rồi cúi người hôn y lần nữa.

Triệu Viễn Chu mắt ngấn lệ, mặt đỏ như thoa son, lồng ngực trắng nõn cũng nhuốm chút đỏ ửng, vô cùng gợi tình.

Vì hai tay bị trói, y hoàn toàn không còn chút sức lực giãy giụa, yêu lực cũng gần như cạn kiệt, gần như không khác gì phàm nhân, "Ưm... buông... buông ra..."

Phần trước bị đầu ngón tay chai sạn ma sát, khoái cảm tê dại dọc sống lưng xộc lên não, khiến tay chân Triệu Viễn Chu mềm nhũn.

"Buông... buông tay... đừng..."

Chóp mũi Trác Dực Thần cũng rịn mồ hôi, hắn cúi đầu ghé sát Triệu Viễn Chu, giọng khàn khàn mang theo dục vọng, "Thoải mái không, Triệu Viễn Chu?"

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy mặt già mất hết, tuy đây là giao dịch y muốn làm với Trác Dực Thần, nhưng bây giờ thực sự đến bước này, không khỏi xấu hổ.

Thấy y không trả lời, Trác Dực Thần dùng sức tay, ép ra tiếng rên rỉ ướt át của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vừa thở dốc vừa thầm thì thầm trong lòng, Trác Dực Thần từ lúc nào lại xấu bụng như vậy.

Nghĩ vậy, y liền nói ra.

Trác Dực Thần nghe thấy giọng Triệu Viễn Chu, cúi đầu nhìn y, "Gần mực thì đen, ngươi làm hư đó."

Triệu Viễn Chu: ... Không tin

Y chưa kịp đáp lời, Trác Dực Thần đã cởi trói cho y.

Nhưng Trác Dực Thần không để Triệu Viễn Chu thở dốc, hắn tách hai chân Triệu Viễn Chu đặt lên eo mình, chỗ sâu trong đùi dưới sự quan sát của Trác Dực Thần tràn ra những vệt nước nhớp nháp.

Triệu Viễn Chu muốn khép chân lại, dù sao tư thế này trước mặt trẻ con, thực sự quá xấu hổ.

Nhưng Trác Dực Thần đâu quan tâm y nghĩ gì, hai ngón tay thon dài trực tiếp thăm dò vào chỗ sâu ẩm ướt chật chội.

Triệu Viễn Chu ngửa cổ, vươn tay đẩy Trác Dực Thần ra, lại bị bắt lấy ngón tay hôn.

"Trác Dực Thần... ngươi... tên... hỗn đản..."

Lời của Triệu Viễn Chu khiến Trác Dực Thần rất bất mãn, hắn dùng sức tay nhấn vào chỗ lồi nhỏ bằng hạt dẻ, khiến Triệu Viễn Chu không nói được lời phản bác.

Ngón tay bên dưới dần dần tăng lên ba ngón, cảm giác căng tức xộc lên não, đầu óc Triệu Viễn Chu hỗn loạn, không còn chút tỉnh táo nào.

Triệu Viễn Chu cảm thấy một chân mình bị Trác Dực Thần đặt lên vai, rồi phần trước nóng hổi cắm vào huyệt đạo.

Cơn đau xé rách khiến Triệu Viễn Chu tỉnh táo được một chút, cũng chỉ một chút, tiếp theo là khoái cảm vô tận.

Kéo y rơi vào biển dục vọng vô tận.

Eo thon gọn của Trác Dực Thần nhấp nhô, tiếng nước bồm bộp văng khắp nơi, vang vọng trong căn phòng vắng lặng.

Mặt Triệu Viễn Chu đỏ bừng, nhưng không đỏ bằng Trác Dực Thần, hắn tuy mặt đỏ bừng, nhưng bên dưới không ngừng va chạm y.

Phát ra những tiếng nước và tiếng thịt va chạm đỏ mặt, mùi hương dâm mỹ lan tỏa giữa hai người, thêm củi vào lửa tình.

Mái tóc trắng bên má bị Trác Dực Thần tiện tay nhặt lên, vê vê trong ngón tay.

Triệu Viễn Chu cảm thấy suy nghĩ của mình dần dần bay xa.

Có lúc y và Trác Dực Thần đối mặt, người kia ôm y nhấp nhô lên xuống, khoái cảm không ngừng.

Có lúc y tỉnh lại trong suối nước nóng, Trác Dực Thần ôm y từ phía sau, tiếng nước ào ào không ngớt.

Lại có lúc y bị Trác Dực Thần ấn eo thao, toàn thân mềm nhũn đau nhức, đầu óc mơ màng.

"Trác Dực Thần... ngươi... tên... hỗn... đản..."

Một câu mắng gần như không nghe thấy tan vào màn đêm sâu thẳm, Trác Dực Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán Triệu Viễn Chu, ôm y ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro