[Trác Chu] Giải dược
❗OOC, ABO, Trác tâm ma phúc hắc × Chu trọng sinh mất trí nhớ bệnh nhược. Có một chút Văn Chu
Tóm tắt: Ma tâm của Trác Dực Thần bắt đầu từ khoảnh khắc Triệu Viễn Chu biến mất. Sau bao gian khổ, hắn đánh thức được Triệu Viễn Chu chỉ còn lại một phách, dùng cấm thuật giúp y tái tạo thân thể. Triệu Viễn Chu mất trí nhớ, bệnh nhược, từng bước bị Trác Dực Thần tẩy não, bị giam cầm biến tướng ở Đào Nguyên Cư. Trác Dực Thần dần dần tẩy não Triệu Viễn Chu, khiến y chỉ phụ thuộc vào mình, cho đến khi không thể rời xa mình nữa.
///
"Ngươi là giải dược cho ma tâm của ta, đáng lẽ phải trả lại những gì vận mệnh nợ ta."
Triệu Viễn Chu không chút động tĩnh đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ. Ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày thu dần biến mất, gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá vàng úa rơi đúng trên vai y.
"A Thần, ngươi thua rồi." Triệu Viễn Chu hắt hơi một cái, rồi lộ ra chóp mũi đỏ ửng giấu trong chiếc áo choàng lông xù. Trác Dực Thần phủi lá rụng cho y, y ngáp một cái, hàng mi ướt át, y cười híp mắt nghiêng đầu nói, "A Thần, ta mệt rồi." Tiện thể cho Trác Dực Thần một bậc thang để xuống, đừng vì thua một ván cờ mà quay lại "báo thù" lên người mình.
Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu liền dang hai tay về phía Trác Dực Thần đòi ôm, hy vọng như vậy sẽ khiến tâm trạng Trác Dực Thần tốt hơn. Trác Dực Thần không nói một lời đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, phớt lờ hai cánh tay của y, chỉ dịu dàng bế Triệu Viễn Chu lên rồi đi vào nhà. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng đã thuận theo ôm lấy cổ Trác Dực Thần, đầu còn cọ cọ vào ngực Trác Dực Thần, cọ loạn cả vạt áo mới thôi, cuối cùng y còn muốn ngửa đầu lên cầu một nụ hôn.
"A Thần~" Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng Đào Nguyên Cư, kết giới nhấp nháy từng đợt. Trác Dực Thần không hôn y, chỉ đặt y lên giường. Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn nằm xuống, nắm chặt tay, lo lắng chuẩn bị "giải độc" cho Trác Dực Thần.
Y mất trí nhớ, những chuyện trước kia đều không nhớ. Nhưng y được Trác Dực Thần dùng cấm thuật hồi sinh, người đầu tiên y gặp khi tỉnh lại chính là Trác Dực Thần. Bọn họ dường như đã quen biết từ rất lâu rồi, Trác Dực Thần cứ thế đưa y về Đào Nguyên Cư.
Triệu Viễn Chu muốn dịch vào trong một chút, bị Trác Dực Thần giữ chặt cánh tay, y không thể nhúc nhích, có chút hưng phấn, có chút sợ hãi. Trác Dực Thần nói y mắc một loại bệnh, còn mình là liều thuốc giải duy nhất. Triệu Viễn Chu cảm thấy mình vừa gặp người này đã thấy rất quen thuộc, vậy mình nên có nghĩa vụ trở thành "duy nhất" của Trác Dực Thần, thế là y gật đầu, từ đó ngày ngày như vậy.
Áo choàng dễ dàng bị cởi ra rơi xuống đất. Trác Dực Thần hôn lên môi Triệu Viễn Chu, tay giữ chặt gáy người trong lòng, tay kia vuốt xuống theo cánh tay, làn da trơn trượt sau lưng còn vương vài sợi tóc rối. Đầu lưỡi không ngừng quấn quýt như vận mệnh hai người đan xen lẫn nhau, như quả anh đào chín mọng tiết ra nước ngọt ngào, nước bọt dính nhớp nháp trên môi, phát ra tiếng nước róc rách.
Không khí dần dần tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Trác Dực Thần đưa tay dẫn đến một tia cam tuyền nhỏ giọt trên ngực và bụng trắng nõn của Triệu Viễn Chu, rồi tự mình liếm sạch từng chút một.
Cảm giác mát lạnh và hơi ấm đầu lưỡi cùng lúc được Triệu Viễn Chu cảm nhận. Nhũ hoa bị kích thích dựng đứng lên, y không dám động đậy, chỉ có thể thay thế bằng tiếng rên rỉ khe khẽ, mắt ngấn nước, quần áo xộc xệch, môi đỏ hơi sưng lên, tay yếu ớt đẩy cánh tay Trác Dực Thần. Yêu văn trên má ẩn hiện nhấp nháy, Trác Dực Thần mới như đã nếm đủ mùi vị ngẩng đầu lên. Bọn họ đã như vậy được một tháng rồi. Trác Dực Thần không cho phép Triệu Viễn Chu rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một khắc. Hắn không thể chịu đựng thêm bất kỳ người thân và người yêu nào rời đi nữa, thế là hắn kiên trì tìm kiếm một phách cuối cùng của Triệu Viễn Chu, kiên trì muốn tụ lại thần hình của Triệu Viễn Chu.
Cơ thể đã quen với kiểu đối đãi này từ nhiều ngày trước sớm đã nhạy cảm động tình ửng đỏ, rên rỉ cầu xin sự vuốt ve của Trác Dực Thần. Quần áo hoàn toàn treo trên cánh tay hắn, sắp rơi mà không rơi, hoàn toàn rối loạn, đầu tựa vào bên chân Trác Dực Thần, cố gắng cởi chiếc đai lưng mãi không cởi được. Trác Dực Thần nhịn đến khổ sở còn chưa kịp sốt ruột đã nghe thấy đại yêu trong lòng mặt đỏ nhăn mày kéo đai lưng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt ướt át nhìn về phía quân tử vẫn luôn giả vờ bình tĩnh.
"Trác Dực Thần, ngươi, ngươi giúp ta."
Triệu Viễn Chu đáng thương hề hề hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc ai đang giúp ai. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, mình đã bị lật người nằm sấp trên một mảng chăn mềm mại, tóc trải đầy lưng và đầy giường.
Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ chuyện gì xảy ra, huyệt động phía dưới đã bị một ngón tay thọc vào rút ra rút vào. Triệu Viễn Chu muốn nói mình chưa chuẩn bị xong, tay chân cùng dùng sức cong eo muốn giãy giụa về phía trước, thở hổn hển cố gắng thả lỏng. Không lâu sau, tiếng nước đã vang lên ục ục. Trác Dực Thần mới hôn lên lưng Triệu Viễn Chu, để lại một nụ hôn từ sau gáy, khiến Triệu Viễn Chu rùng mình, trong lòng sợ hãi, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Không ngoài dự đoán, ngay sau đó huyệt động nghênh đón người yêu quen thuộc.
Trác Dực Thần tách hai cánh mông của đối phương ra, dùng dương vật cương cứng thô bạo nhắm ngay vào huyệt động chật hẹp rồi chen vào. Cột thịt sưng phồng nổi gân xanh, uy hiếp chà xát vào huyệt non mềm yếu ớt. Cảm giác đau đớn xé rách khiến Triệu Viễn Chu vừa khóc vừa kêu la, trên khuôn mặt ửng đỏ toàn là nước bọt và nước mắt.
"Không, ta không đi, ta không đi..."
Triệu Viễn Chu không biết mình sai ở đâu. Y đã rất chủ động rồi, chỉ có một lần y muốn ra khỏi Đào Nguyên Cư là bị Trác Dực Thần đối xử như vậy. Lần đó y chỉ muốn ra ngoài xem phong cảnh bên ngoài, nhưng Trác Dực Thần vẫn luôn dịu dàng đột nhiên biến thành một người khác, trừng phạt y rất nặng nề. Y tưởng rằng nhận sai sẽ đổi lấy sự dừng lại của đối phương, có được một chút hơi thở, nhưng không phải vậy.
Tim đập dữ dội, lưng ướt đẫm mồ hôi mỏng. Huyệt thịt dán chặt vào dương vật thô nóng, huyệt âm đạo bị chà đạp thô bạo qua lại, thịt bên trong sắp bị nghiền nát, như suối nước nhỏ chảy ra dâm dịch.
"Ư ư ư sâu quá..."
"Ngươi chảy nước rồi, nó không thể rời xa ta, ngươi cũng không thể rời xa ta, đúng không."
Không dung được sự phản bác, giống như sự trấn áp đang trải qua. Trác Dực Thần hung hăng thao lộng Triệu Viễn Chu, đè y xuống như muốn nhào nặn y vào trong cốt tủy. Đợi đến khi y kêu đau mới buông ra cho y thở, rồi lại ôm y không ngừng nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của y. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy mình làm giải dược rất đạt chuẩn, mặc kệ Trác Dực Thần đối xử thế nào cũng mở lòng đón nhận.
Đợi đến khi eo thon lại bị phủ lên một màu xanh tím tươi mới, Triệu Viễn Chu đau đến hít sâu một hơi. Trác Dực Thần lại nâng mông Triệu Viễn Chu lên xoa nắn, yêu thích không buông tay từng tấc trên người Triệu Viễn Chu, muốn mãi mãi chiếm hữu như vậy, in lên dấu vết thuộc về mình mới tốt.Bạo chúa trên giường và quân tử như ngọc dưới giường là hai người khác nhau. Triệu Viễn Chu có lúc cảm thấy đây là mơ, y vốn không nên như vậy. Y đã gặp người con gái tên Văn Tiêu kia, nhưng Trác Dực Thần ngay sau đó đã che khuất tầm mắt y. Y chỉ biết rằng khi làm chuyện này với Trác Dực Thần, hoan lạc và đau khổ đều như cùng chia sẻ. Bọn họ dường như nên như vậy, cùng nhau hoan lạc và đau khổ.
Trác Dực Thần cắn lấy môi Triệu Viễn Chu đã bị hôn rách, mang theo một tia bất mãn giữ chặt hai tay Triệu Viễn Chu, nhìn những đốt ngón tay trắng bệch. Năm ngón tay bọn họ khép lại, như người yêu qua nhiều kiếp. "Tay chân ngươi lạnh như vậy sao không nói cho ta?"
"Ta không... ư"
Còn chưa nói xong, nụ hôn ẩm ướt của đối phương lại như sóng biển nhấn chìm y lần nữa, hận không thể nuốt y vào bụng. "Viễn Chu rất đẹp, mắt đẹp, mũi cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp."Triệu Viễn Chu mà Trác Dực Thần vất vả lắm mới tìm được là bệnh nhược, là mất trí nhớ. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Viễn Chu cong lưng đau đớn bịt ngực ho khan, hắn đều như quay về ngày tự tay giết chết Triệu Viễn Chu. Chôn sâu tình yêu nhưng lại nhìn y và Văn Tiêu quyến luyến không rời, còn mình lại tự tay giết chết người mình yêu, nhiều năm tìm kiếm mà không được. Ma tâm này làm sao có thể lấp đầy?
Dâm thủy từ huyệt âm đạo chảy ra tí tách rơi trên ga giường mềm mại, mùi hương ngọt ngào khiến người ta tham lam muốn vắt ra nhiều hơn. Gốc đùi còn có chất lỏng trong suốt trượt xuống. Triệu Viễn Chu không nghe thấy gì nữa, y mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng thở dốc nặng nề và trầm thấp.
Dương vật xanh đen của Trác Dực Thần liên tục rút ra rút vào trong huyệt âm đạo hồng hào mềm mại của Triệu Viễn Chu, từng tấc gân xanh đều hận không thể cào nát vách trong. Từng cú từng cú khuấy đảo trên người y. Triệu Viễn Chu không chịu nổi sự giày vò hung hãn như vậy, như cầu xin muốn xoay người cầu một cái ôm ấm áp. Trác Dực Thần xoay người y lại. Triệu Viễn Chu hai chân quấn lấy eo bụng Trác Dực Thần, huyệt động bị thao lộng đến co rút rỉ nước, đáng thương úp mặt lên vai khóc nức nở, cổ họng khô khốc không nói nên lời.
"Đừng nữa, đừng nữa có được không~"
Lời cầu xin khe khẽ bị một bàn tay của Trác Dực Thần bác bỏ, mang theo sự chất vấn giận dữ từng chữ từng chữ đập vào tai Triệu Viễn Chu. "Phía sau Viễn Chu cũng muốn đúng không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn có thêm một thiên càn nữa sao? Là vị thần nữ đại nhân kia sao? Còn muốn rời xa ta sao?"
Triệu Viễn Chu sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ không ngừng lắc đầu. Y muốn nói không phải, không nghĩ đến ai khác, chỉ có mình ngươi.
Người ngoài cửa dừng chân. Cô biết ma tâm của Trác Dực Thần ngày càng nghiêm trọng.Triệu Viễn Chu không hiểu sự tức giận này từ đâu mà ra. Y chỉ biết rằng Trác Dực Thần hôm nay rất khác thường, biết rõ mình không chịu nổi sự giày vò này nhưng vẫn kịch liệt như vậy.Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đang thất thần, cho rằng y quả nhiên vẫn còn nhớ đến vị thần nữ chỉ gặp một lần ở kiếp này.
"Trong lòng ngươi đang nghĩ đến ai?"
Kiếp trước như vậy, kiếp này hắn sao có thể cho phép?
Đầu lưỡi nóng rực tỉ mỉ liếm láp từng chiếc răng trong khoang miệng. Triệu Viễn Chu chỉ có thể bị ép mở miệng, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng, lồng ngực phập phồng. Nhũ hoa đỏ ửng còn bị Trác Dực Thần dùng sức nhéo một cái. Triệu Viễn Chu đau đến co rút huyệt âm đạo, bụng dưới như bị đâm ra hình dạng dương vật. Đôi mắt đỏ hoe sắp khóc thành người lệ, Triệu Viễn Chu nghẹn ngào gọi "A Thần".
Cổ bị Trác Dực Thần để lại một dấu đỏ, rồi lại ôm Triệu Viễn Chu dây dưa không ngừng, cho đến khi Triệu Viễn Chu dần dần gục lên vai Trác Dực Thần ngất đi, hắn mới lại rút ra rút vào trăm lần rồi bắn vào tử cung. Bụng dưới Triệu Viễn Chu bị lấp đầy, âm hộ dày dặn đã đỏ ửng. Ngón tay xoa nắn khe thịt ở gốc đùi, ấn nhẹ một cái còn có tinh dịch chảy ra. Huyệt động một vòng thịt đỏ ửng sưng phồng, rất dễ dàng cạy ra thọc vào, như bị thao hỏng không khép lại được. Chỉ có Trác Dực Thần hiểu đây là một cơ thể không thể rời xa thiên càn đến mức nào.
Triệu Viễn Chu mà hắn vất vả lắm mới tìm được là bệnh nhược, là mất trí nhớ. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Viễn Chu cong lưng đau đớn bịt ngực ho khan, hắn đều như quay về ngày tự tay giết chết Triệu Viễn Chu. Chôn sâu tình yêu nhưng lại nhìn y và Văn Tiêu quyến luyến không rời, còn mình lại tự tay giết chết người mình yêu, nhiều năm tìm kiếm mà không được. Ma tâm này làm sao có thể lấp đầy?
Đương nhiên là dùng tình yêu để lấp đầy. Khoảng trống trong lòng như hố không đáy.
Trác Dực Thần thậm chí luôn giật mình tỉnh giấc trong ác mộng, sợ rằng tỉnh lại tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn ôm chặt Triệu Viễn Chu trong lòng, nhăn mày gọi đừng rời xa ta.
Thậm chí có một lần——"A Thần, A Thần? Ngươi lại gặp ác mộng sao? Ngươi làm ta đau rồi."Chỉ khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu chớp đôi mắt to tròn nhìn mình, Trác Dực Thần mới cảm thấy trong lòng yên ổn một chút. Ngoài việc lặp đi lặp lại đánh dấu Triệu Viễn Chu, hắn dường như không còn cách nào để khiến y và mình thêm sâu đậm.
Hắn ôm chặt Triệu Viễn Chu. Nếu bọn họ có con thì tốt rồi. Như vậy Triệu Viễn Chu sẽ cố gắng sống tiếp, sống thật tốt, còn cùng hắn hạnh phúc sống trọn đời ở Đào Nguyên Cư. Trác Dực Thần sờ xuống bụng dưới Triệu Viễn Chu. Chỗ này còn chưa đủ, tinh dịch càng nhiều càng tốt, như vậy Triệu Viễn Chu mới có thể thụ thai.
Ngày mai có thể nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thế là hắn vừa nghĩ vừa thọc ngón tay thon dài vào huyệt âm đạo Triệu Viễn Chu, đổi lấy tiếng rên rỉ khe khẽ của chủ nhân thân thể trong cơn mê man. Bàn tay nổi gân xanh của Trác Dực Thần không ngừng móc ngoáy chỗ đó, sau khi dọn dẹp sạch sẽ còn lưu luyến hôn lên môi Triệu Viễn Chu đang ngủ say, giúp y sửa sang lại tóc, đắp chăn mới.
Trác Dực Thần thậm chí cảm thấy may mắn vì Triệu Viễn Chu bệnh nhược không thể trốn thoát, nhưng cho dù có đi thì sao? Dù Triệu Viễn Chu đi đến đâu, hắn cũng có thể tìm thấy lần nữa.Văn Tiêu đứng ở hành lang bên ngoài, tay cầm một hộp bánh ngọt. Cô biết Trác Dực Thần cố ý.Nếu cô không nghe thấy, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cho dù Trác Dực Thần từng có ý định đó, nhưng Triệu Viễn Chu rõ ràng từng chọn cô làm thiên càn của y, đúng không?
"Tiểu Trác, ngươi quá bá đạo rồi. Từ khi ngươi tìm thấy Triệu Viễn Chu, ngươi đã độc chiếm y. Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau sở hữu, như vậy ai cũng có thể..."
"Kiếp này y chỉ có thể là Triệu Viễn Chu của ta."
"Cách y gọi ngươi cũng chỉ là giả dối." Văn Tiêu muốn mắng tỉnh người đã sai lại càng sai này.Nhưng lại thấy người đối diện giơ cổ tay cũng đeo dây đỏ và ngọc bội lên. Lời nói nhẹ bẫng của Trác Dực Thần rơi vào lòng Văn Tiêu, dấy lên sóng to gió lớn.
"Người ngày đêm ở bên cạnh y bây giờ là ta, và ta sẽ khiến y mãi mãi như vậy, không có vạn nhất."
Kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro