1

Hình như tui chưa nói bộ này ngược tâm ngược thân cả hai đứa nhỉ 🐧

//

"Ầm!"

Tiếng sấm rền vang, từng đạo tia chớp xé toạc cả bầu trời đêm, mưa to trút xuống như thác, lão thiên gia cũng không biết khóc cho ai, mưa dầm gần đây ở Đại Hoang không dứt, cỏ cây có linh thức nhao nhao ồn ào, đều kêu no căng bụng, cũng đánh thức Ly Luân đang cau mày nhíu chặt, trán đầy mồ hôi li ti trên đài cao. Hắn đột ngột mở mắt, một ngụm máu tươi phun ra, sau trận ho khan kịch liệt là những tiếng thở dốc nặng nhọc. Cơn đau dữ dội truyền đến từ khắp cơ thể, hắn đưa tay ôm ngực, lại nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng, là phong ấn của Bạch Trạch Lệnh. Ánh mắt Ly Luân mơ màng, không chân thực nhìn quanh hang động u ám quen thuộc. Hòe quỷ rất ít khi mơ, nhưng chẳng phải hắn đã chết vì dẫn dụ Bất Tẫn Mộc sao?

Cảm giác đau đầu như búa bổ nhanh chóng ập đến, tựa như ký ức của hắn bị chặt đứt rồi lại rót vào một nửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, buộc phải chấp nhận những thông tin này, khuôn mặt không tránh khỏi vặn vẹo vì đau đớn, đau đến mức hắn phải co rúm người lại. Một lúc sau, Ly Luân cuối cùng cũng biết tình cảnh hiện tại của mình.

"Bại hoại..." Không khỏi khẽ cười thành tiếng, hắn ngồi thẳng dậy cầm chiếc trống bỏi lắc lắc, "Cộp!"

Một tiếng trống trầm đục vang lên, dư âm vọng lại vài lần trong hang động trống trải rồi tan biến mang theo vô tận cô tịch và không cam lòng, giống như Ly Luân, đã trở thành một khách qua đường vô nghĩa trong những năm tháng dài đằng đẵng của Triệu Viễn Chu, bị gió nhẹ thổi qua liền tan vào một góc Đại Hoang. Tim Ly Luân như bị mạng nhện quấn chặt lại, thắt nghẹt từng chút một, truyền đến những cơn đau dày đặc. Hắn cẩn thận quan sát nơi này, thực ra môi trường ở đây không tệ, xung quanh nhờ yêu lực của hắn tưới nhuần mà sinh sôi không ngừng, cũng có cỏ cây tu thành tiểu yêu. Rễ của hắn ở Đại Hoang, nơi này vốn là nhà của hắn, nhưng ngày qua ngày bị phong ấn khiến hắn bắt đầu chán ghét nơi này. Hắn coi Chu Yếm là bến đỗ của mình, khổ sở theo đuổi cả đời, nhưng Chu Yếm lại không cần hắn, khi hắn chịu đựng sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, y bỏ rơi hắn ở đây không hỏi không han, khi hắn ra ngoài tìm y, y lại che chở người mới, từng lời nói như dao găm. Vật định tình đã trở thành sự ly tán do lựa chọn, những ngày đêm mong nhớ đều là trò cười.

Đúng rồi, năm tháng đổi dời, ngay cả bia mộ cũng đã bị gió Đại Hoang thổi mòn, chỉ có mình hắn bị giam cầm trong quá khứ, luôn nghĩ có thể trở về như trước. Thiên địa bao la, cuối cùng ngay cả một chỗ dung thân cũng không có, chính hắn đã biến mình thành một trò cười. Ly Luân đột nhiên có thể hiểu được Thừa Hoàng, Chu Yếm của hắn đã chết rồi, người hiện tại còn sống là Triệu Viễn Chu, mang tên người, khoác lên lớp da người. Y biết rõ sẽ tổn hại tuổi thọ của hắn, nhưng vẫn không chút lưu tình thiêu đốt thần hồn hắn, biết rõ hắn trân trọng trống bỏi đến nhường nào, biết rõ trống bỏi liên quan đến tính mạng hắn, cũng mặc kệ Bạch Trạch Thần Nữ hủy hoại nó, mỗi lần đối chiến đều hận không thể trừ khử hắn cho nhanh, luôn đứng cùng bạn mới chỉ trích lỗi lầm của hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết phải làm thế nào. Thế gian này vốn dĩ xiêu vẹo khó lường, lòng người khó đoán, làm sao y còn nhớ ai là người đưa hắn đến nhân gian này chứ?

Lại nhặt chiếc trống bỏi bên cạnh lên xoay xoay, tiếng trống trầm đục vang lên trong hang động trống trải, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé của nhân gian, để bảo quản nó, hắn đã cẩn thận dùng yêu lực chăm sóc, cuối cùng luyện hóa thành pháp khí liên kết với mệnh cách của mình, cùng hắn trải qua những năm tháng khó khăn, rồi... trở thành những mảnh giấy vụn. Tiếng trống ngừng lại, ánh mắt Ly Luân hoàn toàn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phản xạ khuôn mặt Ly Luân trắng bệch như tờ giấy, đôi môi hắn khẽ run rẩy. Trùng sinh một lần nữa, lần này hãy để ta chọn cách ly tán trước đi. Trước đó, vẫn còn vài việc cần phải làm, coi như là món quà trước khi ly biệt.

"Chu Yếm..."

Tựa như tiếng gọi, tựa như tiếng thở dài, mang theo tiếc nuối chìm vào trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro