10. Con người đặt chân lên Mặt Trăng (niềm tin sụp đổ), phần 3 - 1969
Miyeon quay cả người lại để đối mặt với Minnie, người vẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng ma cà rồng cẩn thận ngồi xuống đất, tránh né mấy vũng nước trũng bùn lầy. Miyeon có thể luôn mặc quần áo của người khác, nhưng nàng vẫn có tự trọng về vẻ ngoài của mình chứ.
Dù có muốn đến thế nào đi chăng nữa, dường như Miyeon sẽ không bao giờ có thể ngừng việc chăm chút ngoại hình; đến lúc này thì nó đã trở thành một phần tính cách đặc thù của nàng luôn rồi.
Minnie vẫn nhìn Miyeon, rồi từ từ khuỵu gối ngồi xuống cạnh bên nàng. Cô sói không quan tâm lắm liệu mình có ngồi trúng đá tảng hay tọt xuống vũng bùn, cô chỉ quan tâm mỗi Miyeon thôi.
Và có lẽ đó cũng là một điều mà Minnie chẳng thể thay đổi ở bản thân.
"Chị biết tại sao Soojin muốn em ngồi lại với chị." Miyeon mở lời. Trông Minnie không có vẻ sẽ biến đổi nữa, nên thả lỏng chút chắc cũng không sao. "Không có em thì chắc đằng nào chị cũng sẽ chạy thẳng đến Hội thôi."
Minnie khịt mũi, dời ánh mắt sang đám cỏ dại dưới chân. Nhưng cô không chối. "Đừng đùa như thế."
Và mặc sự sáng suốt của mình mách bảo điều ngược lại, Miyeon vẫn buột miệng, "Em mà cũng quan tâm chị sao."
Minnie lập tức giật đầu dậy nhìn Miyeon, ánh mắt trừng trừng.
Nên là Miyeon đã phải vội vã làm rõ mấy lời đường đột của mình. "Chị không có ý... Chị nói rất nhiều thứ khi tức giận, chúng không có ý nghĩa gì cả..." Nàng thoáng nhắm mắt trước khi thở dài. "Xin lỗi, chị biết em vẫn luôn quan tâm chị."
"Tại sao chị lại nghĩ em không như thế? Làm sao mà chị lại có thể nghĩ như vậy?"
Miyeon lắc đầu và lảng mắt sang đám cây rừng trước khi cắn môi. "Lúc đó... mọi chuyện chỉ là trông như thế. Và đó là những gì chị đã cảm thấy. Em đã không—Em muốn chị nói về chuyện nào trước? Khi chúng ta chia tay, hay khi em đến gặp chị ở châu Âu?"
Minnie nhăn nhó, nhưng rốt cuộc vẫn phải trả lời câu hỏi bất khả thi ấy. "Châu Âu."
"Chà..."
Miyeon thở dài và nhìn xuống mấy ngón tay của mình. Vẫn còn vài mảnh vụn xi măng kẹt trong kẽ ngón tay khi nàng trèo lên khỏi bờ sông ban nãy.
"Thật ra thì... chị có thể nói về cuộc chia tay trước không? Cái đó có vẻ dễ hơn."
"... Tùy chị."
Miyeon gật gù, rồi bắt đầu khảy vụn xi măng dưới móng tay của mình.
"Chúng ta lúc ấy đang rất yên ổn. Chưa có lúc nào mà hai ta bình yêu được như vậy, chị nghĩ thế. Rồi thì... tin tức về cuộc chiến tranh đầu tiên bắt đầu gây xôn xao. Hội bắt đầu gây áp lực, bắt ma cà rồng 'nhập ngũ', bất kể họ có liên quan tới Hội hay là không. Cảm giác như... Chúng ta đã luôn trốn tránh Hội rất tốt, cho đến giây phút đó. Cảm giác như họ đã bắt đầu đuổi kịp được chúng ta vậy."
Miyeon nhớ lại những gì Alexei đã nói ban sáng, về việc anh thật ra đã rất gần trong việc tìm bắt được họ, và ý nghĩ ấy khiến Miyeon rùng cả mình, sống lưng lạnh toát, còn hơn cả cơn gió đêm thổi qua bộ đồ ướt nàng vẫn đang mặc nữa.
"Em nhớ." Minnie gật gù. "Khi ấy chị bắt đầu đọc nhiều hơn, và lúc nào cũng để mắt, dè chừng những người hàng xóm."
"Chị biết, em hẳn đã nghĩ chị bị hoang tưởng, nhưng—"
"Không chỉ có thế đâu." Minnie cắt lời Miyeon. "Với sự đa nghi đó, chị vẫn tiếp tục làm những công việc thường nhật, nên em—em không biết nữa. Em không thật sự biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì rõ là chị đã thay đổi, nhưng lại không đến mức quá nghiêm trọng để em phải bận tâm, mà chính điều đó lại càng khiến em bận tâm hơn nữa."
Và đó, chính là cốt lõi thật sự của mọi vấn đề giữa họ.
Minnie chống tay lên đùi, "Chúng ta vốn luôn trốn tránh Hội, và cũng đã trải qua khá nhiều cuộc chiến trước đây, cho nên—Em không nghĩ lần đó có gì khác biệt. Với em, miễn là chúng ta ở bên nhau, thì chẳng có gì là vấn đề hết."
Nhưng rốt cuộc, đó lại trở thành vấn đề lớn nhất của họ.
Miyeon thì đau đầu bởi cái ý nghĩ Trái Đất sắp đến ngày tận diệt, trong khi Minnie chỉ cho rằng đó lại là một ngày thứ Tư nhàm chán thôi; cả hai người đều thấy những dấu hiệu, nhưng họ lại phản ứng theo những cách rất khác nhau, và không một ai trong hai người mở miệng đề cập đến vấn đề, cho đến khi nó trở nên quá muộn để cứu vãng.
"Hôm nay Alexei đã nói với chị... là anh ấy suýt thì đã bắt được chúng ta trước khi chị rời đi." Miyeon lặng lẽ tiết lộ.
Nàng thấy Minnie thoáng sững người, trước khi quai hàm cô nghiến lại đầy giận dữ.
"Nhưng chúng ta đâu biết chuyện đó." Cô sói hậm hực. "Và ai mà thèm quan tâm tên óc bã đậu đó nói gì chứ? Em sẽ xé đôi cái bản mặt khó ưa—"
"Lạc đề rồi."
"Vậy chị nói em nghe đi! Bởi vì Alexei suýt bắt được chúng ta đâu phải lí do chị chia tay em?"
"Là bởi vì những gì em đã nói."
Miyeon bật lại, nắm tay siết chặt khi cố gắng bày tỏ quan điểm của mình. Nàng giải thích, điềm đạm nhưng cũng đầy nóng nảy.
"Chúng ta đang trên đường trở về từ cửa hàng bách hóa và chị nhớ là đã nói với em về việc Hội đang có những cuộc đột kích. Họ giấu các túi máu ở trong cửa hàng, nên hoặc là ta gia nhập Hội, hoặc là ta sẽ phải tìm máu theo cách cổ xưa. Nhưng khi nhu cầu tăng quá cao và ma cà rồng đổ xô đi tìm máu, ta sẽ dễ rơi vào tầm ngắm của con người, rồi thì Hội sẽ có quyền can thiệp và trừ khử ta. Chị đã nói những chuyện này với em."
"Em biết, nhưng em không hiểu nó có liên quan gì—"
"Và em cơ bản đã bảo chị im miệng đi và đừng kêu ca nữa."
Minnie bật người dậy, mắt bừng bừng phẫn nộ. "Em không có nói như thế!"
"Em bảo chị đã từng sống mà không có máu trong một thời gian dài mà, nên đâu phải chuyện to tát gì. Và rằng nếu chị thật sự rất đói thì cứ xực tạm một con người đi, cũng đâu chết ai."
Miyeon trừng mắt ngước nhìn cô sói, trông gần như một quả bong bóng xì hơi vậy.
"Em có nói những lời đó không?"
Và rõ là Minnie đang bắt đầu hiểu ra, lí do một lời nói vô thưởng vô phạt của mình khi ấy đã chọc giận nàng ma cà rồng đến vậy.
"Em có nhớ bản thân đã nói những lời đó không?" Miyeon lặp lại.
"... Nhớ."
"Và em có nhớ tại sao chị lại phải sống mà không có máu trong những năm trước đó không? Em có nhớ chuyện đó là từ thời nào không?"
Giọng Miyeon run lên, nhưng nàng vẫn tiếp tục.
"Chị đã bị nhốt trong quan tài suốt hơn một tháng, bởi vì người phụ nữ chị yêu không thèm nghĩ tới việc đào chị lên."
Miyeon cảm nhận được sự phẫn nộ quen thuộc sục sôi bên trong mình.
"Salem. Em có nhớ không?"
Minnie không trả lời ngay. Thay vào đó, cô quỳ sụp cả người xuống vì đầu gối từ lúc nào đã trở nên bủn rủn, chẳng còn sức lực. Cô thẫn thờ như vậy một lúc, đầu cúi gằm vì tội lỗi.
Đến cuối cùng, cô cũng chẳng cần phải trả lời câu hỏi của Miyeon, bởi vì đó là Salem. Cả hai bọn họ đều biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra khi ấy.
"Đó không phải... Em không có định khiến chị cảm thấy như thế." Sau một hồi lặng im, Minnie lên tiếng. Cô hơi ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Miyeon. "Em chỉ đùa thôi..."
"Nhưng đó không phải trò đùa với chị." Miyeon cứng nhắc trả lời. "Không phải lần đó—Mọi thứ Hội làm khi ấy, nó không có cảm giác như một trò đùa với chị. Và nếu những gì chị lo sợ trở thành hiện thực... chị không nghĩ mình có thể tin tưởng được em."
"Hồi đó em đâu có biết..."
Miyeon thở dài rồi gật đầu, bởi vì những gì Minnie nói cũng có lý.
Đúng, nàng đã bị tổn thương bởi lời buộc miệng của cô sói, nhưng nàng cũng đã chẳng nói gì về nó và lựa chọn im lặng mà.
"Đúng ra chị nên nói chuyện với em, nhưng... chị không còn cảm thấy... an toàn nữa. Và chị đã nghĩ rằng có lẽ nếu mình bỏ đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết - chế độ quân dịch, Alexei, và em... Chị chỉ là muốn bỏ đi. Chị xin lỗi."
Minnie hít sâu một hơi rồi run rẩy thở ra. Cô mệt mỏi bóp trán trước khi lại ngước nhìn Miyeon.
"Em đã làm tổn thương chị." Cô thở dài. "Đó là một trò đùa ngu ngốc và em đã làm tổn thương chị. Em xin lỗi."
Miyeon thấy được sự chân thành trong đôi mắt sói. Nên là, không thật sự suy nghĩ gì nhiều, nàng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi.
"Chị cũng xin lỗi vì đã không nói cho em biết về cảm xúc của mình."
"Em đúng ra cũng đã có thể trò chuyện với chị nhiều hơn." Minnie thừa nhận. "Thay vì giả vờ như chẳng có gì xảy ra."
Cô thở dài, trông như đang sắp xếp suy nghĩ của bản thân.
"Được rồi... Chị đã bỏ đi." Cuối cùng thì cô tổng hợp chúng lại. "Lúc đó em không hiểu được lí do là gì, và những bức thư của chị nghe cứ như... "
Khóe môi Miyeon bất giác cong lên khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng. "Như kiểu nó được viết bởi một đặc vụ người nước ngoài à?"
Khi Minnie không chối, Miyeon chỉ thở hắt ra một hơi bất lực.
"Chị nghe Soojin nói rồi. Có vẻ như văn phong trong thư không giống chị bình thường cho lắm."
"Ừm. Em xin lỗi vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn." Minnie lại xin lỗi. "Nhưng ngay khi biết chị rời đi, em cũng đã đi tìm chị." Ánh mắt lảng sang bên. "Và khi tìm được chị ở Luân Đôn rồi... cũng chẳng có gì thay đổi nhỉ, sự thật là ta còn không thật sự nói chuyện với nhau nữa... "
'Không nói chuyện' là nói giảm nói tránh rồi đấy.
Từ giây phút Miyeon bắt gặp Minnie trên con đường mưa đó, chắc họ chỉ nói với nhau được hai câu về những gì đang xảy ra.
Còn lại—bất cứ chuyện gì không phải chuyện phiếm, hay hỏi đường đến căn hộ của Miyeon, hoặc liệu hàng xóm của nàng có phiền không nếu họ làm ồn—bất cứ chuyện gì ngoài những chuyện nói trên, đều bị giới hạn triệt để.
Họ không nói về cuộc chiến, hay việc chia tay, hay bất cứ chuyện gì khác cả. Minnie đã ở lại châu Âu một tháng và cảm giác như họ chưa từng chia tay luôn vậy.
Đúng, bom cứ liên tục được thả xuống từ bầu trời, nhưng khi đã ở bên dưới tấm chăn bông thì chẳng có gì là quan trọng với họ hết.
Tìm đến hạnh phúc chỉ để quên đi những điều bất hạnh, đó chính xác là những gì họ đã làm.
Và đó cũng lại là một vấn đề, đặc biệt là đối với hai cá thể sống dai, sống dài như họ.
Không thể tin được họ lại quên mất cái nguyên tắc đơn giản nhất trong sách giáo khoa, về cách duy trì một mối quan hệ: Giao tiếp.
Có lẽ những năm dài tháng rộng bên nhau ấy đã khiến họ quên mất đi, hoặc họ cho rằng mình ở trên tất cả, nhưng điều đó đâu có đúng. Bất kể đã quen biết người bạn đời của mình được mười hay một trăm năm, cũng không quan trọng. Giao tiếp luôn là chìa khóa.
"Tại sao lại bỏ chị ở Luân Đôn?" Miyeon lặng lẽ hỏi.
Nếu nhìn toàn cảnh bức tranh lớn khi ấy, không khó để đưa ra kết luận rằng Minnie là kiểu sẽ luôn làm những chuyện như vậy; bỏ lại nàng trong một cỗ quan tài đóng kín ở Salem? Rời đi mà không để lại bất cứ thư từ, nhắn nhủ gì ở Luân Đôn?
Nhưng đó vẫn luôn là một phần phức cảm mà Miyeon không muốn nhắc đến, và nàng cũng chưa từng cho Minnie cơ hội giải trình. Cho nên, đó là những gì nàng muốn nghe nhất lúc này.
"Em đi nửa vòng trái đất để tìm chị, để rồi đột ngột bỏ đi mà không nói gì... Chuyện gì đã xảy ra?"
Minnie nghiến răng sắp xếp suy nghĩ, trước khi hít vào một hơi thật sâu.
"Quá khứ cuối cùng cũng đã đuổi kịp em." Cô lặng lẽ thú nhận, trước khi ngước nhìn đôi mắt hoang mang của Miyeon. "Em phải quay về Mỹ—Em đã biết điều đó trước khi tìm đến Luân Đôn, nhưng em đã không nói gì với chị, bởi vì... Thật ra thì nó cũng là lí do em chưa từng nói gì với chị ngay từ đầu... Từ Salem."
Minnie bật ra một tiếng hừ tự giễu, và trái tim nguội ngắt của Miyeon bắt đầu đập loạn một cách giả tưởng.
"Em tự thấy hổ thẹn vì bản thân."
Miyeon nhìn chằm chằm cô sói một lúc lâu. Nhìn cái cách cả người cô dường như co rúm hết cả lại—chẳng giống gì với dáng vẻ dương dương mọi khi cả. Môi Minnie mếu xệch, nhăn nhó khó chịu. Nắm tay cô siết lại trên đùi, đầy bức bối. Bất kể chuyện Minnie đã phải đối phó là gì, nó cũng đang ăn mòn cô từ bên trong.
Và nghe như cái chuyện này đã xảy ra từ tận hồi Salem? Minnie đã ôm cái chuyện này một mình trong hơn hai trăm năm?
Đầu óc Miyeon xoay cuồng với những khả năng vô tận.
"Giờ thì em sẽ nói cho chị biết chứ?" Nàng cẩn thận gợi mở vấn đề sau vài phút im lặng.
Minnie run rẩy thở ra và cựa mình, quay lại ngồi đàng hoàng. Trừ việc cô đã co gối đến mức gần như che mất cả khuôn mặt mình, và vòng tay ôm gối cũng siết chặt hơn.
"Giờ em mà nói... chắc chị sẽ chia tay em lần này và mãi mãi luôn quá."
Cái bản tính đáng yêu, dễ mến của Miyeon lại trỗi dậy, và nàng cố gắng xoa dịu bầu không khí. "Ta đã chia tay rồi còn gì. Em nghĩ còn có gì khác tuyệt tình hơn thế này nữa sao?"
"Cả chị và em đều biết rằng chúng ta chưa từng thật sự cắt đứt mối quan hệ này mà." Minnie nói với một nụ cười nhẹ. "Em đã phá hỏng rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta vẫn luôn bằng cách nào đó... quay lại với nhau."
Và Miyeon chẳng thể làm gì khác ngoài đồng tình với điều đó, thậm chí còn bồi thêm. "Ừ thì, chị đôi khi cũng góp phần. Chị dễ phản ứng thái quá, và..." Miyeon chán ngán phủi tay. "Vài người nói là chị có vẻ hơi khó chiều—"
"Có vẻ?" Minnie trêu. "Hơi?"
"Người ta nói vậy đó. Người nào thì em không cần biết đâu." Miyeon cho bản thân một cơ hội đùa giỡn.
Rồi khi những tiếng cười đùa đã lại lắng xuống, nàng mới cẩn trọng nói tiếp.
"Chị muốn em nói cho chị biết, bởi vì chị nghĩ... nó có thể là cách giải quyết tốt nhất, cho em và cho chuyện chúng ta."
Minnie trông vẫn còn lưỡng lự, nên Miyeon lại dỗ ngọt.
"Em nói đúng, chúng ta luôn tìm được cách quay lại với nhau, bất kể có mất bao lâu đi chăng nữa. Nên dù có khả năng chị sẽ không thích những gì được nghe... nó vẫn sẽ tốt cho chúng ta về lâu dài."
"... Chị còn chẳng biết chuyện em muốn nói là gì mà." Minnie nhướn mày.
"Nhưng em biết. Nên chị sẽ cho em quyết định lựa chọn." Miyeon hứa.
Trông Minnie vẫn chưa bị thuyết phục hẳn, nhưng cô đã gật đầu. Một tay đưa lên, mệt mỏi vuốt mặt, và đó là khi Miyeon nhận ra trời đã tối muộn từ khi nào.
Tiếng quạ kêu vang từ xa tận trong cánh rừng. Họ cùng ngước nhìn và thấy bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng.
Đối với ma cà rồng như Miyeon, trời sáng chỉ có một ý nghĩa duy nhất: nàng sẽ phải kiếm chỗ nào đó trú ẩn để tránh nắng. Hoặc mặc thêm thật nhiều lớp áo để bản thân không tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Miyeon không cần ngủ, nên việc kiểm tra thời gian với nàng cũng tựa như kiểm tra thời tiết vậy; khá là không cần thiết. Nhưng đối với người sói như Minnie...
Miyeon nhận ra quầng thâm dưới mắt bạn gái cũ đã nặng như cục tạ rồi.
"Em nên ngủ chút đi." Miyeon nói, khiến Minnie ngạc nhiên chớp mắt, còn nhướn một bên mày đầy thắc mắc. Nên nàng ma cà rồng lại nói thêm. "Soojin sẽ quay lại trong vài giờ tới, và nếu em không muốn ngủ gật khi tới lượt mình canh gác thì chị nghĩ là em nên chợp mắt một chút." Rồi thì, một nụ cười nhẹ mang ý trêu chọc. "Chị sẽ canh chừng cho em."
"Thật luôn?" Minnie hừ nhẹ, còn đảo mắt. Nhưng rồi cũng hùa theo màn trêu ghẹo của Miyeon, thậm chí còn 'tăng đô' hơn chút. "Đừng nghĩ là em không nhận ra việc chị săm soi cơ thể em lúc ở trong đường hầm nhé."
Đôi mày Miyeon nhíu lại. "Em đã cởi đồ ngay trước mặt chị."
"Vậy ra đó là lỗi của em à? Hay đó là cái cớ của chị - em quá sexy nên chị không rời mắt được?"
"Ôi cho xin đi, em cứ làm như mình là người sexy duy nhất còn sống trên đời này vậy."
"Chứ không phải hả?"
"Quỷ thần ơi! Em có thể nào—" Miyeon khựng lại khi nghe tiếng cười nhẹ bật thốt ra từ Minnie. Rồi nàng cũng bất giác cười theo cô. "Đi ngủ đi, nhé? Chừng nào em dậy rồi mình cãi nhau tiếp cũng được."
"Rồi, nếu chị đã nói vậy." Minnie cuối cùng cũng xuôi theo với một cái gật và nụ cười nhẹ. Cô chầm chậm duỗi các chi rồi tìm một vị trí êm ái nhất dưới đất.
Nền đất xốp, bằng phẳng và hơi ẩm. Minnie ngả lưng, hướng mặt lên bầu trời đang dần hửng sáng. Đến một lúc, khi Miyeon tin rằng Minnie đã ngủ, thì cô lại chợt cất tiếng gọi.
"Miyeon này."
Miyeon còn chẳng cần di chuyển; nàng đã tìm được một tư thế thoải mái và hẳn sẽ giữ nguyên tư thế này suốt vài tiếng nữa. Nên là nàng chỉ nhẹ giọng, "Hửm?"
"Cảm ơn chị vì đã làm điều này. Đi tìm Shuhua ấy." Minnie thấp giọng. "Chị thậm chí còn chưa gặp con bé, vậy mà..."
"Đổi lại là em thì cũng sẽ làm thế vì chị thôi." Miyeon đáp.
Nàng thấy cách khóe môi Minnie khẽ kéo cao. bởi vì đó là sự thật. Bất kể có gây gổ hay khăng khăng điều ngược lại, sự thật vẫn là họ chưa từng ngừng quan tâm lẫn nhau.
"Tất nhiên rồi."
--
Tầm sáu giờ sáng, bầy chim đã ríu rít vô cùng náo nhiệt.
Miyeon thật sự đã rất thoải mái khi ở yên một tư thế trong vài tiếng, và nàng có thể tiếp tục vài ngày luôn nếu cần. Nhưng lũ chim...
Không phải là tiếng hót của chúng ảnh hưởng gì đến nàng. Thứ nàng lo là ý nghĩa của sự náo động kì lạ này kìa.
Có gì đó đang phá bĩnh việc nghỉ ngơi của đám chim. Thứ gì đó khiến loài sinh vật nhỏ bé ấy đặc biệt kích động. Thứ gì đó tiềm ẩn nguy hiểm.
Cho nên, Miyeon đã âm thầm đứng dậy.
Nàng nhìn sang Minnie đang nằm sải lai, ngủ mê man. Cô người sói thật sự cần giấc ngủ này, và nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì hẳn là Miyeon cũng có thể tự mình giải quyết lấy thôi.
Biết đâu chỉ là nhóm công nhân xây dựng Disney World đi làm sớm... Chắc là không có chuyện gì đâu.
Nhưng Miyeon không phải mới sống trên đời này ngày một ngày hai. Nàng vẫn đề cao cảnh giác khi tiến bước vào bên trong những hàng cây.
Đám chim chóc thật sự rất náo loạn—khiến nàng có lúc lạc mất phương hướng, phải len mình qua một mớ láo nháo chói tai để tìm nguồn gốc của một thứ âm thanh khác.
Mà đâu phải chỉ có một đám chim. Tiếng vỗ cánh phành phạch và la ó ken két của chúng vang vọng khắp khu rừng từ trên những ngọn cây cao. Nhưng có một điều đã dần trở nên rõ ràng hơn: nàng không nghe thấy âm thanh nào giống với công trường xây dựng hết.
Tiếng động đặc biệt lớn ở phía trước khiến Miyeon lập tức dừng bước. Cây bên phía này cao to và dày lá hơn hẳn, nên tầm nhìn cũng bị hạn chế nhiều.
Được rồi.
Miyeon quay sang phải và phát hiện một cái cây với chiều cao hợp lí, thế là nàng bật nhảy ít nhất là mười thước lên không trung, cho đến khi bám được vào một trong những cành cây cao.
Miyeon điệu nghệ đu mình lên tư thế đứng trên cành cây, cẩn thận để không khiến cành cây rung rinh quá nhiều và gây tiếng động lớn.
Giờ thì nàng đã có lợi thế chiều cao, nhưng điều đó không có nghĩa là tầm nhìn của nàng sẽ đột nhiên trở nên tốt hơn. Tán lá trên đây vì một lí do nào đó mà thậm chí càng sum suê tợn, và chuyển động mà nàng đã thấy trên ngọn cây là bởi đám chim chứ chẳng phải sinh vật nào khác.
Giờ thì Miyeon bực mình thật rồi đấy.
Nàng nhảy phốc từ cành cây này sang cành cây kia, chốc chốc lại ngừng một chút để nghe ngóng và quan sát. Nhưng chẳng có gì cả.
Nếu đám chim chóc này thật sự chỉ kêu gào vì đói thì chắc Miyeon sẽ bỏ bụng từng con vì tức luôn quá.
Thở dài, nàng quyết định quay lại chỗ họ dựng trại bên bờ sông.
Bước chân khỏi cành cây đang đứng, Miyeon để cơ thể rơi tự do. Nhưng giây phút chân nàng chạm đất—
"Quát đờ—"
Miyeon lập tức bị vồ lấy bởi một thứ gì đó khổng lồ.
Nàng lập tức đá chân để bật người ra khỏi sinh vật bí ẩn, lảo đảo lăn hết vài vòng trên đống lá rụng. Đáng tiếc, động thái né tránh vụng về ấy không giúp nàng thoát khỏi sự truy đuổi của sinh vật.
Nó cố chồm lên với cái mõm há to, và tiếng gầm gừ cùng mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi Miyeon.
Chết tiệt, là một con sói.
Làm sao mà nàng lại không nhận ra sớm hơn chứ? Miyeon đã không ghi nhận được bất cứ dấu hiệu gì—nhưng nó hẳn đã bám theo nàng được một lúc rồi.
Miyeon hết né rồi tránh, lảo đảo lùi người xa hết mức có thể, cho đến khi lưng nàng chạm phải một thân cây to. Đó là lúc nàng vung chân đá vào mõm sói, lợi dụng một khắc sơ hở ấy của nó để chống tay đứng dậy.
Nhưng chưa tới một giây, và con sói đã lại vồ lấy nàng.
Thế là Miyeon chạy—lao từ cây này sang cây khác hòng tạo một chút sức bật. Nhưng con sói này rất mạnh, và cũng rất thông minh.
Nó dùng móng vuốt bám sâu vào thân cây, phóng cả người về phía trước và chặn đầu Miyeon. Tất nhiên là nàng đã đấm vào mõm nó, vừa đủ để đẩy nó ra khỏi đường chạy của mình.
À thì, 'vừa đủ' của Miyeon cũng khiến con sói đập cả người vào thân cây, làm nó gãy đôi cùng một tiếng -rắc lớn.
Nhưng chưa tới nửa giây và con sói đã lại đứng vững, lớp lông đen tuyền dựng đứng vì tức giận—đôi mắt đỏ đục ngầu của nó nhắm thẳng vào Miyeon.
Nàng ma cà rồng nhanh chóng bám vào cái cây gần nhất và đu mình từ cành này lên cành kia, cho đến khi nàng đã cách mặt đất hơn chục mét; đủ cao để phần lớn những con sói không thể với tới.
Nhưng khi nhìn xuống, Miyeon đã sốc đến tận óc khi thấy kẻ địch bấu móng vuốt vào thân cây và bật cả người lên, chậm rãi mà chắc chắn.
Kết quả mà có mơ Miyeon cũng không tưởng tượng được: nàng thật sự đã phải tiếp tục né tránh những cú tấn công vồ vập của sói ở tít trên những ngọn cây.
Bất cứ nơi nào Miyeon đu mình sang, con sói cũng đuổi theo gần sát nút, thiếu điều đánh đổ mọi cành cây nó đáp xuống. Chẳng mấy chốc, Miyeon nhận ra chẳng còn cái cây nào cho nàng đu mình sang nữa.
Thế là ngay khi đáp xuống cành cây kế tiếp, Miyeon đã quay gót và chuẩn bị tinh thần va chạm. Con sói nhảy theo ngay sau nàng, và Miyeon cũng bật người lên, lao về phía nó.
Họ chạm trán nhau ở giữa không trung với một tiếng -ẦM! thật lớn, khiến bất cứ con chim nào vẫn còn lá gan nán lại cũng phải thót tim.
Rồi thì cả hai cùng rơi tự do như hai tảng đá lớn. Miyeon ra sức bám chặt vào bộ lông sói, rúc đầu vào cổ nó để tránh bị nó ngoạm cho bay đầu. Và khi họ đáp đất—
-RẮC!
Một tiếng ré chói tai và đầy đau đớn vang vọng cánh rừng.
Miyeon chống tay bò dậy từ cái hố đất được tạo thành từ cú rơi của họ và nhìn xuống con sói đang nằm sõng soài. Nó đã chịu hết lực va đập khi rơi nên trông như đang quằn quại lắm.
Cũng đáng đời. Miyeon cân nhắc việc giết nó ngay và luôn; một phát bẻ cổ là tất cả những gì nàng cần làm—
"Miyeon?"
Giọng Minnie âm vang một khoảng rừng, và cái việc tưởng chừng như không thể xảy ra, đã xảy ra: Con sói đen đột nhiên bật dậy và tru lên, tiếng hú từ tận sâu trong cuống phổi của nó.
Miyeon lập tức nhăn mặt vì âm thanh chát chúa khuấy sâu vào đôi tai mẫn cảm của nàng. Tận dụng khoảnh khắc đó, con sói bỏ chạy. Nhưng lần này, nó hướng thẳng về phía Minnie.
"Không!" Miyeon nghiến răng đuổi theo ngay sau.
Vốn dĩ trong các cuộc chạy đua giữa ma cà rồng và người sói, luôn khó mà nói được ai sẽ giành phần thắng. Trường hợp này lại càng khó đoán hơn nữa, vì tuy Miyeon không phải ma cà rồng nhanh nhẹn nhất, nhưng con sói kia cũng chưa hoàn toàn phục hồi từ cú rơi hơn ba chục mét ban nãy.
Miyeon đuổi kịp, nhưng cũng chỉ vừa suýt soát. Và khi họ đến được gần bìa rừng, chỗ dòng sông, đã có hai sự việc đồng thời xảy ra:
Con sói liếc nhìn Miyeon từ khi nào đã đuổi đến ngay bên cạnh—và rồi Miyeon quăng cả thân mình vào mạng sườn của sói. Một tiếng tru đau đớn xé toạc cổ họng nó, nhưng nàng ma cà rồng không có thời gian để xem con sói có còn bật dậy nổi hay không.
Ngay khi quật ngã được con sói, Miyeon đã lập tức lao mình qua các hàng cây, phóng về phía trước. Nàng chỉ kịp bắt lấy ánh mắt ngơ ngác của Minnie đúng nửa giây, trước khi vồ lấy cô bạn gái cũ và lao mình xuống sông.
Một tiếng -tõm lớn, rồi dòng nước nhanh chóng cuốn họ đi ngay sau đó.
Có rất nhiều cử động bất định. Tay chân quơ quào và những ngón tay cật lực bấu víu. Miyeon đã rất cố gắng để họ ít nhất cũng sẽ trôi đi đúng hướng, nhưng Minnie thì lại bận rộn đấu tranh với một cuộc chiến hoàn toàn khác.
Trong khi nàng ma cà rồng thích việc hít thở vì những gì nó đại diện—một vỏ bọc con người xuất sắc—Minnie lại cần thở vì một lí do ít có thư thái hơn thế: để không chết.
Và việc đột nhiên bị tống xuống sông đã không cho cô sói một giây phút nào để chuẩn bị buồng phổi cho cái tình huống ngặt nghèo hiện tại của họ cả.
Miyeon cảm nhận được lưng mình vừa đập vào một bề mặt cứng, và chỉ có thể đoán đó là bờ sông hoặc đáy sông. Miyeon hy vọng nó là bờ sông, thế nên nàng đã vươn tay và găm sâu những cái móng nhọn vào bề mặt cứng ấy.
Chỉ như thế, và cơ thể đang trôi tuột đi theo dòng nước siết của Miyeon đã được níu lại. Theo quán tính, thân trên của nàng đập mạnh vào bề mặt cứng, và Miyeon cảm nhận được mười ngón tay bấu chặt vào eo mình, không thua kém gì lực bám của nàng vào bề mặt cứng kia luôn.
Khá khen cho Minnie vì đã tìm được một nơi bám vào để không bị nước cuốn trôi đi.
Miyeon mở mắt và thấy—chết tiệt—Không, thứ nàng đang bám vào không phải bờ sông. Họ đang ở rất sâu dưới đáy sông. Sâu đến mức không thể thấy được ánh sáng nữa.
Cỡ này thì sẽ phải mất ít nhất một phút để họ chống lại dòng chảy và nổi lên mặt nước, nhưng khi Miyeon chạm mắt với Minnie, nàng biết là họ không có nhiều thời gian đến thế.
Nên là không cả nghĩ, Miyeon lập tức hành động.
Dùng bàn tay rảnh còn lại, nàng túm lấy cái áo nhuộm màu ngu ngốc của Minnie và kéo cô ngược dòng chảy, cho đến khi họ mặt đối mặt với nhau.
Và Miyeon hôn cô.
Minnie sốc chứ, nhưng cô đã lập tức hiểu vấn đề và để yên cho Miyeon làm việc. Nàng dán chặt môi mình vào môi Minnie, kín hết mức có thể, và khi môi cô sói hé mở vừa đủ, Miyeon liền thở ra toàn bộ không khí có bên trong buồng phổi ma cà rồng bất tử của mình. Miyeon không cần không khí, nên nàng đã truyền hết cho Minnie.
Họ cứ giữ nguyên tình trạng ấy một lúc; hôn hít dưới đáy sông—à không, là làm hô hấp nhân tạo chứ nhỉ?
Đến khi Minnie có đủ không khí để không chết ngạt trong một lúc rồi, cô mới vỗ nhẹ một bên má của Miyeon. Họ cẩn thận rời nhau ra, không muốn để lọt một giọt nước nào vào phổi.
Minnie mím môi cười đầy biết ơn, trông chẳng giống gì người mới vài phút trước còn suýt chết đuối cả. Không những thế, cô còn hôn chóc thêm một cái lên môi Miyeon rồi mới nâng người dậy để nhìn xung quanh.
Dưới này thì không có đánh dấu hay đại loại thế đâu, nhưng có vẻ như Minnie biết phải đi hướng nào. Cô hất đầu về phía đằng chân của họ—xuôi theo dòng chảy—và giơ ngón tay làm kí hiệu OK với Miyeon.
Miyeon gật đầu đáp lại, và một khi họ đã bám chặt vào quần áo của nhau, nàng giật lại bàn tay đang bám lấy đáy sông. Thế là dòng nước lại cuốn họ đi. Chỉ có điều là lần này, Minnie đã có thể bình tĩnh và để mắt đến các khúc ngoặt.
Sau khi bẻ lái vào một ngã rẽ, cô sói lập tức chỉ tay vào một cái gờ nhô ra ở phía trước—là chân của một con đập, chặn đứng dòng nước và chỉ cho phép một lượng nước nhỏ trào qua phần kế tiếp của con sông. Minnie ra dấu chỉ lên trên con đập và Miyeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Họ bơi theo dòng chảy, cho đến khi lên được đủ cao để vượt qua đỉnh của con đập và ra đến thác nước nhân tạo. Cả hai cùng rơi tõm xuống khúc sông bên dưới và đến đoạn này thì không khó để trồi lên mặt nước nữa.
"Chết tiệt đù má con mẹ nó!" Minnie hô hào ngay sau khi hít vào một ngụm lớn không khí bổ phổi.
Cú trồi lên của Miyeon thì không có hoành tráng vậy, nhưng nàng vẫn mỉm cười vì vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt cô người sói.
"Ugh." Minnie bực dọc vén tóc mái bết dính trước mắt. "Khốn kiếp. Hãy—Ta qua bên kia đi." Cô chỉ tay về phía bờ kè bên kia sông, thấp hơn nhiều so với khúc thượng nguồn.
Gương mặt Miyeon thoáng nhăn nhó khi nhìn cô sói bắt đầu sải tay bơi. "Chị nghĩ chúng ta không nên lộ liễu như thế đâu. Con sói sẽ—"
"Ta sẽ ổn thôi. Tin em đi." Minnie nói vọng lại.
Và nếu có bất cứ bài học gì họ rút ra được từ bài thể dục thể thao kinh hoàng vừa rồi, thì đó chính là giữa hai người bọn họ có một niềm tin vô cùng to lớn, đến mức đáng kinh ngạc luôn. Nên là Miyeon đã gật đầu và bơi theo cô sói vào bờ.
Minnie chống tay nâng người khỏi làn nước, rồi quay lại giúp kéo Miyeon lên. Họ cùng nằm vật ra đất, ướt chèm nhẹp và vẫn hừng hực adrenaline. Sẽ cần một khoảng thời gian để bình-con-mẹ-nó-tĩnh lại đấy.
Miyeon vớ lấy một nắm đuôi tóc, than vãn về việc nó sẽ bị hư tổn thế nào sau khi chuyện này kết thúc, và khi ngước mắt nhìn lên, nàng liền bắt gặp Minnie đang tủm tỉm nhìn mình.
"Gì?"
"Không có gì." Minnie lắc đầu rồi hắng giọng. "Vậy là... chỉ đã chạm trán một con sói hả?"
"Chị bị tấn công bởi một con sói." Miyeon đanh giọng.
"À, cũng không bất ngờ lắm. Nhìn thứ chị đang mặc là cũng đủ hiểu rồi."
"Quần áo của chị có vấn đề gì chứ?" Miyeon không có ý hằn học như thế, nhưng nó gần như là phản xạ vậy.
Dù đây không phải quần áo của nàng, Miyeon vẫn để ý phối đồ sao cho thật thời trang và phong cách mà. Với lại nàng biết mình trông rất đẹp trong bộ đồ này—ướt như chuột lột, ừ, nhưng đó không phải trọng điểm.
"Quần áo của chị không có vấn đề gì cả. Vấn đề là nó thuộc về ai kìa." Minnie đáp. "Soojin cho chị mượn đồ đúng không?"
"Ừ...?"
"Và con sói mà chị đã thấy, nó có bộ lông đen tuyền, to xác nhưng nghe tiếng lại cứ như chó con mới lớn?"
Miyeon nhướn mày vì... lời miêu tả kì lạ, nhưng vẫn gật đầu.
Minnie cười, "Là Shuhua đó."
Cô lại càng cười lớn hơn nữa khi mắt Miyeon trợn to, và lại tiếp tục ngặt nghẽo khi họ thấy con sói y chang miêu tả ló đầu ra từ sau hàng cây ở bờ sông đối diện.
Con sói đen lúc này không còn giận dữ nữa, mà trông khá e thẹn, thậm chí còn kêu ư ử khi cúi thấp đầu, tỏ vẻ xấu hổ, áy náy lắm.
Minnie vẫy tay, miệng cười toe toét, "Lâu rồi không gặp ha, người lạ!"
Shuhua hừ mạnh và nằm phịch xuống, rồi dùng hai chân trước ôm mắt, hệt như chó con bị bắt quả tang nhai dép của chủ vậy. Cười chết Minnie rồi.
"Vậy... đó là Shuhua..." Miyeon thẫn thờ, như kiểu đây là một giấc mơ khổng lồ kì quái. "Và em ấy tấn công chị bởi vì... chị mặc đồ của Soojin? Đó là lí do sao?"
Minnie gật đầu, lau nước mắt. "Đó chính xác là vấn đề của con bé đấy."
Miyeon ý thức được là mình đang bĩu môi hờn dỗi như một đứa trẻ con, nhưng nàng tức quá mà. Sau tất cả những sự căng thẳng và kế hoạch to tát mà nàng đã vạch ra để giải cứu Shuhua—đây là cách họ tìm thấy con bé ư? Không thể tin được. Thật là một buổi sáng điên rồ!
"Nhân tiện thì Shuhua sợ nước lắm, nên miễn là chúng ta còn ở bên này sông, chị sẽ không cần lo về việc bị tấn công bởi con sói lớn xấu xa đâu." Minnie trêu.
Miyeon lại càng phụng phịu hơn. "Đừng có cười nữa coi—Tụi chị đã đánh nhau một trận ra trò đấy! Chị đã nghiêm túc nghĩ về việc vặt đầu con bé! Lỡ như lúc đó chị giết em ấy thật thì sao hả? Làm sao chị dám nhìn mặt Soojin nữa chứ??"
Minnie cắn chặt môi để không bật cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Chà, em khá chắc là Shuhua có chút cứng đầu hơn phần lớn người sói chị đã gặp đấy. Không phải chê chị yếu kém hay gì đâu, nhưng đến Alexei cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn bắt con bé, cái này em nói thiệt."
"... Ừ thì, đúng là con bé đã rơi tự do hơn chục mét mà vẫn bật dậy như không có gì..."
"Phải vậy chứ!" Minnie phổng mũi tự hào.
Miyeon nhìn cô sói và thấy rõ dáng vẻ tươi tắn vô cùng đơn thuần. Nàng biết nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn: vui mừng vì họ thật sự đã tìm thấy Shuhua, tự hào vì con sói đã tự mình đấu tranh trong một cuộc chiến... Nhưng còn có gì đó khác nữa.
Cách Minnie nhìn con sói đen... giống như một người mẹ nở mày nở mặt vì con gái của mình vậy. Miyeon không nghĩ nàng đã từng thấy hay sẽ thấy được điều đó ở Minnie. Chưa một lần nào.
Nàng tự cười và quay đầu nhìn con sói đang nằm bẹp ở bên kia sông.
"Cuộc sống bầy đàn có vẻ hợp với em." Miyeon nói khẽ.
Minnie thoáng đơ người hết một lúc, trước khi dần thả lỏng. Cô ngại ngùng liếc nhìn nàng ma cà rồng. "Chị nghĩ vậy hở?"
Miyeon gật đầu, "Trông em có vẻ vui."
Minnie mỉm cười đáp lại, rồi cẩn trọng lê người lại gần bên Miyeon.
"Gì—"
Một nụ hôn ngọt ngào nuốt chửng câu hỏi của nàng, nhưng Miyeon không có ý than phiền. Nàng nhắm mắt và đón nhận hơi ấm từ con sói, như nhận lấy ngọn lửa từ lò sưởi trong đêm đông.
Lần này không phải hô hấp nhân tạo dưới đáy sông nữa, đây là một nụ hôn thật sự. Và nó chính xác là những gì cả hai người họ đang cần ngay lúc này.
Minnie rời môi hôn, nhưng không rời Miyeon.
"Cảm ơn chị, vì đã không để em chết đuối dưới sông." Cô thì thầm.
"Không có chi."
"Và chuyện kia... Em nghĩ là em sẵn sàng nói với chị rồi, nếu chị vẫn muốn nghe?"
Miyeon gật đầu và kề trán với Minnie, "Chị muốn."
--
Họ di chuyển sang bên kia sông, Miyeon với Shuhua cuối cùng cũng chính thức gặp nhau. Shuhua có giấu quần áo trong bụi cây gần đó, nên em đã rời đi một lúc để biến hình và mặc đồ rồi mới quay lại, hai má hồng hồng vì xấu hổ.
"Xin lỗi vì suýt thì đã giết chị." Thật sự là những lời đầu tiên cô bé nói với Miyeon đó.
Và Miyeon biết nếu bản thân vẫn còn là con người thì hẳn là nàng đã ré lên rồi, vì ôi trời ơi, cô bé này đáng yêu quá thể!
Em có bốc mùi không? Có chứ. Tóc tai em bù xù và rối bời? Đúng luôn. Nhưng cái cách Shuhua bối rối vân vê mấy ngón tay và ngữ điệu như con nít tạo cho em cảm giác ngây thơ cùng cực, dễ thương đến mức Miyeon không nhớ gì đến cuộc chiến suýt thì đẫm máu trước đó nữa.
"Không sao." Miyeon quả quyết khi nở nụ cười hiền với cô gái trẻ. "Em không bị gì là tốt rồi." Cố không nghĩ tới chuyện suýt thì nàng đã bẻ cổ con bé. "Minnie với Soojin lo cho em lắm đấy."
"S-Soojin đâu?" Giọng Shuhua vút lên, mắt dáo dát. "Em ngửi thấy mùi của chị ấy trên người chị nên em đã nghĩ—Em biết có vài ma cà rồng muốn làm hại chị ấy—"
"Soojin vẫn ổn." Minnie trấn an cô bé. "Em ấy đi tìm em ở chỗ khác, nhưng sẽ sớm quay lại thôi. Đừng lo."
"Ồ..." Shuhua thở phào. "Vậy thì tốt, tốt rồi..."
"Mà nhắc đến những người muốn hãm hại tụi chị..." Miyeon mở lời, "Chị biết là em đã nói chuyện với bầy sói Nga—"
"Họ không muốn làm hại chúng ta! Họ chỉ—" Shuhua bức bối cắn môi. "Họ bị hiểu lầm và cho rằng những gì họ đang làm là đúng đắn. Nhưng em đã nói với họ—em đã nói với họ những gì chị đã nói với em, Minnie, rằng đó là cái bẫy và ma cà rồng chỉ muốn tấn công họ cho vui. Ban đầu họ không tin em, nhưng sau một hồi thuyết phục thì họ đã chịu lắng nghe và—"
Sự huyên thuyên của Shuhua đột nhiên ngưng bặt khi em nghểnh cổ đầy tập trung. Cái đầu tóc bù xù quay ngoắc về phía những hàng cây, và trước khi Miyeon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Shuhua đã phóng đi với tốc độ kinh hồn rồi.
"Shu... hua?"
Minnie chỉ khúc khích, "Soojin tới."
Thật vậy. Chẳng mấy chốc mà Soojin đã bước ra khỏi bóng râm của vạt rừng cùng với Shuhua bám cứng trên lưng như gấu koala.
Cũng không phải quý cô ma cà rồng đang cõng em hay gì, chỉ là Shuhua bám dính cô tới mức không cần một sự nâng đỡ nào luôn thôi. Và cả hai đều mang nụ cười ngờ nghệch như mấy tên ngố si tình ấy.
Cũng không phải là Miyeon không mừng cho họ—Nàng mừng dữ lắm, nhưng nàng cũng đang rất gấp muốn biết liệu họ có cần phải chuẩn bị lao đầu vào chiến tranh hay không.
"Vậy là em đã nói chuyện với bầy sói Nga, rồi...?"
Mất của Shuhua hết một thoáng ngẩn ngơ để nhận ra Miyeon đang nói chuyện với mình. Và ngay khi vỡ lẽ, em liền tươi tắn báo cáo.
"Họ sẽ quay về Alaska! Họ còn hứa sẽ giữ liên lạc với em nữa, vì đã lâu lắm rồi tụi em mới gặp lại nhau!"
"Ồ, cái đó..." Miyeon nhìn sang Minnie như tìm kiếm đồng minh, nhưng trông cô cũng ngạc nhiên không kém. "... Tốt quá. Thật ra là rất tốt luôn đấy."
"Vậy là sẽ không có chiến tranh đúng không?" Soojin cất tiếng từ bên dưới con sói đang vã mồ hôi như tắm.
Trông cô có vẻ rất mệt mỏi, mà ma cà rồng thì thường không biết mệt là gì đâu, nhưng nụ cười thì lại rất tràn đầy năng lượng.
Rõ là Soojin đã lật tung từng tảng đá và từng cái lá cây để tìm kiếm dấu tích bé sói của mình. Hẳn là cô cũng đang trên đường quay về điểm hẹn với trái tim nặng trĩu, chỉ để tìm thấy một bất ngờ tuyệt vời đang chờ đón.
Soojin trông rất, rất mệt, nhưng đồng thời cũng rất, rất vui.
"Sẽ không có chiến tranh." Minnie xác nhận với một tiếng cười hắt ra như không thể tin được.
Và rồi cô gân cổ tru lên, ngay bên cạnh đôi tai mẫn cảm của Miyeon.
"Ôi là trời..." Nàng ma cà rồng nhăn nhó than phiền.
"Xin lỗi cục cưng, nhưng mà sẽ không có chiến tranh! Sẽ không có cuộc chiến nào hết và Alexei hẳn sẽ tức điên cho mà xem! Há há!" Minnie vung nắm tay lên trời và nhảy nhót xung quanh vì vui sướng.
Rồi thì thật nhanh, cô lao về phía dòng sông, bật nhảy lên—rồi rơi tùm xuống như một quả đại bác. Miyeon hẳn sẽ càm ràm về nước bắn tung tóe, nhưng người nàng cũng đã khô đâu, nên rốt cuộc, Miyeon chỉ lắc đầu và vờ tỏ vẻ khó chịu.
Khi nàng quay người thì lại bắt gặp ngay Soojin với nụ cười nửa miệng cùng một bên mày nhướn lên đầy thích thú. "Cục cưng?", cô mấp máy.
Nhưng Miyeon đã thẳng thừng lờ nó đi.
--
Tầm chiều hôm đó, sau khi Soojin mặt dày yêu cầu thời gian riêng tư với Shuhua, Miyeon và Minnie đã dắt nhau đi chơi vòng đu quay.
Họ ngồi ở buồng cao nhất, tận hưởng bầu không khí trong lành và tiết trời sảng khoái.
Máy móc ở khu này chưa được nối điện, nên cả hai đã phải leo thủ công để có được chỗ ngồi V.I.P này, và hóa ra khu công trình hôm nay đóng cửa vì có lễ lộc hay công nhân đình công hay vấn đề con người gì đó, họ không chắc lắm.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Miyeon được thoải mái tận hưởng ánh nắng Florida, lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân đến đây. Da nàng sáng lấp lánh và nàng cũng không cần quấn khăn hay trùm mền hay làm gì để che giấu điều đó cả.
Ở đây chỉ còn lại duy nhất một người được chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy ấy thôi, và đó không ai khác ngoài cô người sói thuận tay trái Kim Minnie.
Miyeon mở mắt chỉ để thấy cô sói đang mê mẩn ngắm mình.
"Sao?" Nàng hỏi, có chút dè dặt. Miyeon biết hiện tại trông mình rất luộm thuộm; tóc tai rối nùi, quần áo thì nhăn nhúm, lại còn bị kéo giãn.
Nhưng Minnie chỉ tủm tỉm lắc đầu. "Không có gì."
Cô chồm người về trước để thấy khu vui chơi vẫn chưa hoàn thiện, rồi lại liếc nhìn sang nàng ma cà rồng bên cạnh mình.
"Em không cần nói nếu em không muốn." Miyeon nhẹ nhàng cất tiếng, mắt nheo lại vì ánh mặt trời.
"Không. Em muốn."
Minnie hít sâu một hơi, và bắt đầu kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro