2. Woodstock (trên đường đi), phần 2 - 1969




"I seeeeee the bad moon rising!" Minnie gân cổ cùng tiếng radio. "I seeeeee troubles on the way!" Cô ngả đầu ra sau khi chiếc xe hơi mui trần lao vùn vụt trên cao tốc, tay nhịp nhịp thành xe theo giai điệu của bài hát. "I see earthquakes and lightning! I see bad times today!"

Miyeon liếc nhìn cô bạn gái đang cuồng nhiệt lắc lư bên ghế phụ lái của mình, nhẹ mỉm cười.

"Em đang vui lắm nhỉ?"

"There's a bad moon on the rise!" Thay vì trả lời, Minnie hát. Không những thế, còn cất lên tiếng hú từ tận sâu trong cuống phổi, hòa âm phối khí với tiếng gió vẫn đang thét gào hai bên cánh xe.

"Ôi trời, ồn thật sự." Quý cô ma cà rồng cố ý cằn nhằn.

''Chin nhỗi~'' Minnie ngọt ngào ngân giọng, còn không quên nhoài người sang, xoa đầu bạn gái. Miyeon đương nhiên không giấu nổi nụ cười. ''Chỉ là—nhạc của CCR—cực phẩm! Chị biết mà~''

''Bộ bài này là thánh ca của người sói hay sao vậy? Em hát nó liên tục cả mấy tháng rồi đấy.''

"Shuhua cũng thích bài này nữa."

"Vậy đúng là thánh ca của người sói rồi..."

Minnie chỉ khúc khích rồi lại tiếp tục hòa mình cùng âm nhạc, mái tóc hồng bồng bềnh trong gió.

Đi phượt bằng xe hơi thì nhân tố quan trọng không thể thiếu chính là hát hò. Và Minnie đã tự phong cho mình cái danh DJ đỉnh nhất miền Tây cho chuyến đi kéo dài 50 tiếng đồng hồ hướng đến lễ hội âm nhạc lớn nhất từng được tổ chức ở một cái nông trại nào đó thuộc Bắc New York của họ.

Woodstock.

Một trong những con sói mà Minnie quen ở vùng đó đã giới thiệu lễ hội này cho cô - khăng khăng rằng đây sẽ là sự kiện ghi dấu ấn lịch sử vì quy mô khủng và chất lượng đỉnh bung nóc của nó.

Và Minnie thì chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi.

Nên là, 30 tiếng đã trôi qua, họ vẫn đang miệt mài trên con đường dài cùng với âm nhạc của Minnie là bạn đồng hành.

Miyeon đã quyết định để bạn gái của mình được tự do tận hưởng niềm đam mê, vì dù sao thì nàng cũng đang phóng xe rất nhanh, chẳng người đi đường nào có thể nghe được tiếng nhạc của họ cả.

Thêm vài bài hát nữa trôi qua, và cô nàng người sói đã bắt đầu quẩy điên cuồng với cây đàn guitar tưởng tượng.

"Bannnaaahhh budum dum bwahhh wahhwahhwahhhh—ồ Miyeon, Miyeon."

"Hửm?"

"Em sẽ mua một cây guitar."

Lời tuyên bố đột ngột khiến Miyeon ái ngại nhướn mày. ''Được thôi...?''

''Bắt đầu tập từ bây giờ thì có khi em sẽ giỏi hơn cả Jimi Hendrix đó—wahhwahhwahhhh bannnaaahhh budum dum bwahhh~ Thấy chưa? Dễ ẹc!"

"Ummm..."

"Em có nổi tiếng và giàu sụ thì cũng sẽ không quên chị đâu, đừng lo."

Miyeon lắc đầu, nhưng Minnie vẫn chưa chịu dừng lại.

Mà thật ra thì, Minnie chẳng hề có ý định dừng lại.

Hết bài này tới bài khác, cô vẫn tiếp tục nhún nhảy, ngân nga, chơi đủ thể loại nhạc cụ tưởng tượng—Đến mức cô bắt đầu đổ mồ hôi dù đó đúng ra không nên là vấn đề với tốc độ lái xe hiện tại của Miyeon cùng gió trời mát lạnh của New York.

Và kể cả khi họ đã dành hơn một ngày đi xe không ngừng nghỉ, trông Minnie cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hết - có khi còn ngược lại. Đến một lúc, cô dường như quên cả sự thật là mình đang ngồi trên phương tiện giao thông lao vùn vụt với vận tốc hơn 200km/h luôn.

Miyeon quyết định lên tiếng, ''Sao em bảo chị là chúng ta sẽ không bung hết sức cho tới khi đến đó mà?''

Minnie nhìn lên và Miyeon thấy cặp mắt sói của cô thiếu điều muốn bắn luôn ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô sói đang rất, rất cao hứng—

Không, chính xác là phê thuốc.

''Chưa hết sức đâu, chị yêu.'' Minnie trấn an nàng ma cà rồng. ''Em tính hết rồi, nhiêu đây đã là gì—Em hứa sẽ không bung hết sức cho tới khi chúng ta đặt chân đến cái trang trại Woodstock ngọt ngào đó~''

"Ý em là mọi chuyện sẽ còn tệ hơn vầy nữa hả?"

Minnie xõa mái tóc hồng phấp phới trong gió, cười lớn, "Tốt hơn chứ! Chắc chắn là phải tốt hơn!" Cô gào lên.

Và có lẽ nó thật sự tốt hơn với người sói các cô, bởi Minnie quả thật đang rất tận hưởng mọi thứ. Nhưng còn Miyeon... nàng sắp tiền đình tới nơi rồi.

Minnie thật sự không thể ngồi yên, một phút giây nào cả.

Tới lúc chịu ngưng hát thì cũng là khi cô chuyển sang nhìn chằm chằm hàng cây bên đường như bị ai nhập.

Rồi đột nhiên, Minnie la lớn, "Đó! Chính cái đó!"

Miyeon đã bấm bụng bơ cô sói rồi, nhưng Minnie cứ không ngừng vỗ vỗ, giật giật rồi đánh mạnh cái tay đang cầm lái của Miyeon—nàng mà không chú ý tới cô thì có khi cả hai lại đâm đầu vào vách đá mất.

"Cái gì?? Cái nào?? Cái đó là cái gì??" Miyeon quạu rồi đấy.

''Là cái cây đó đó, Miyeon.'' Minnie thảng thốt, tay chỉ một cái cây trong cả rừng cây họ vừa đi ngang. ''Nó cứ lặp lại, mỗi... Nó cứ lặp lại.''

Miyeon thở dài, "Không, cái cây không có lặp lại, Minnie."

Nhưng Minnie nào có lắng nghe, mắt vẫn dán chặt vào hàng cây. ''Nó sắp đến nữa kìa... Năm, sáu—đó! Cái cây—''

''Ngồi xuống!'' Miyeon phải đưa tay nắm lấy cạp quần của cô người sói trước khi Minnie thật sự nhoài người ra khỏi xe. Rõ là dây đai an toàn cũng chẳng có nghĩa lý gì với một con sói cả. ''Minnie, em mà còn nháo—''

''Hay không phải cái đó nhỉ?'' Minnie ỉu xìu. ''Hình như em bỏ lỡ nó rồi... Miyeon, em lỡ mất cái cây rồi...''

Là ma cà rồng, Miyeon mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Về thể chất, về tinh thần, và nhiều thứ khác. Nhưng lần này thì giới hạn của nàng dường như đã bị chọc thủng.

Một tay vẫn nắm cạp quần cô bạn gái, tay kia mạnh mẽ bẻ lái cho xe tấp vào lề đường. Miyeon cứ nghĩ là Minnie sẽ thôi chú ý đến hàng cây khi nàng đã có động thái rõ ràng đến thế, nhưng không. Cô người sói gần như là lập tức muốn lao ra ngoài ngay khi xe đỗ lại và Miyeon chỉ có thể siết chặt tay nắm hơn,

và hét lên.

''Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?! Muốn chị lên cơn đau tim có phải không?! Tim chị đã không đập cả nghìn năm nay rồi mà vẫn cứ có cảm giác như em đang cố giết chị đấy!''

Minnie co rúm người, dựa sát vào cửa xe, "Đừng có la em..."

"En đừng có hồ đồ như vậy thì ai hơi đâu mà la! Urggggg!"

Tiếng gầm của Miyeon vang vọng cánh rừng, khiến cả đàn chim lũ lượt ùa ra như gặp lửa. Miyeon nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở sâu, rồi cuối cùng, nàng buông tay khỏi cạp quần của Minnie. ''Được thôi, em thích thì cứ chạy. Được thì tự chạy tới Woodstock một mình luôn đi.''

''Em đùa thôi mà...'' Minnie yếu ớt bào chữa cho bản thân, nhưng chỉ một cái quắc mắt của Miyeon cũng đủ khiến cô ngậm miệng.

"Em đã dùng bao nhiêu?"

"Hở?"

''Cái thứ đã khiến em phê ấy. Nói mau, bao nhiêu?''

Cái đầu hồng của Minnie hết nghiêng bên này lại ngả bên kia, ''Chị biết cơ thể em đốt cháy mấy thứ đó nhanh lắm mà. Thân nhiệt của em—cơ thể của em nó quá là nóng, chị hiểu—''

"Bao. Nhiêu."

''Hai nắm...? Ba nắm...?'' Minnie liếc mắt nhìn nàng ma cà rồng, rồi vội vàng quay mặt đi, ''Em nghĩ là ba nắm. Ừ, ba.''

Và phản ứng của Miyeon chỉ có thể là thở dài, và lắc đầu đầy thất vọng.

Minnie phụng phịu, ''Sao chị lại trông—chị có nhớ hồi Philly không? Cùng với cô nàng hải tặc của chị ấy. Amy...? Anny...? Annhole... Asshole—''

"Anne Bonny."

''Đúng rồi! Thời đại mới bây giờ chẳng là gì so vỡi quãng thời gian đó cả. Em thậm chí còn chẳng uống rượu.''

''Em đang cố chọc giận chị đó hả?'' Miyeon mệt mỏi chống tay, ngước mắt nhìn Minnie. Cuộc đời làm ma cà rồng của nàng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hơn lúc này.

''Thôi mà, thôi..." Minnie vươn tay đến và ngập ngừng vuốt lấy mái tóc đen. ''Ngoan, ngoan nào... thú cưng ngọt ngào của em...''

Tổ hợp lời nói ngập ngừng của Minnie và sự thật là cô vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt Miyeon, đã dẫn đến câu hỏi thứ hai, ''Chị hiện tại trong mắt em là gì vậy?''

Minnie khựng lại một chút, rồi bật ra tiếng cười khúc khích, ''Miyeon của em.'' Cô nhanh trí đáp.

"Em đang phê cần phải không?"

''Không...'' Nhưng điệu cười mơ màng và cái cách Minnie cứ láo liên đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

Miyeon hết biết nói gì rồi. Thôi thì kemeno— ''Chị cứ lái, em có rớt ra khỏi xe cũng không phải chuyện của chị.'' Miyeon đóng sầm cửa xe và khởi động máy.

''Khoan khoan—'' Minnie ôm lấy gương mặt Miyeon và bắt nàng nhìn cô. ''Chị có thể—'' Cô vừa nói vừa cười khúc khích. ''Chị có thể—nói—cahhhhhh không.''

"Minnie."

"Đi mà! Một lần thôi! Đi~"

Miyeon không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chiều theo người yêu.

Nàng hé mở miệng và bật nhẹ một tiếng, ''Cahhh—''

Và Minnie lập tức phát rồ.

Cô ngả người trên ghế, cười không thành tiếng, trông gần giống như đang lên cơn đau ruột thừa vậy. Nhưng dây đai an toàn cũng đã thắt, nên Miyeon chỉ lặng lẽ cho xe quay lại đường lớn, không quan tâm gì nữa.


***


Đến lúc tới được Bắc New York rồi, bao nhiêu vận may (nếu có) của Miyeon cũng một hơi bay hết sạch.

Và tất cả đều là lỗi của cô hải tặc tên Anne Bonny.

''Thật không thể tin được là chị vẫn nghĩ một hải tặc lại có thể hơn được em—Em?? Kim Minnie? Siêu người sói thuận tay trái Kim Minnie??''

''Cái gì mà siêu người sói chứ...'' Miyeon hừ lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường.

Bắc New York đón chào họ bằng một trận ùn tắc kinh hoàng, nên nàng đã kéo lại mái che của chiếc xe mui trần, cũng đồng nghĩa với việc không còn gì có thể lấn át được tiếng kêu gào của Minnie nữa. Nhờ vào không gian chật chội và kín bưng này mà Miyeon có thể nghe rõ mồn một từng âm thanh cô sói phát ra, một cách cực kì sống động.

Và cái chủ đề la ó khiến cho chuyến đi vốn đã dài lại càng thêm đằng đẵng của họ là về khoảng thời gian đầu của thế kỷ 17, khi họ còn sống ở khu phố hải tặc thuộc Philadelphia.

Và sự thật là dù lúc đó họ đã chung chăn gối với nhau rồi, Miyeon vẫn khá để tâm đến một cô gái hải tặc tên Anne Bonny. Cực kỳ, để tâm.

Minnie khoanh tay, bĩu môi ở ghế phụ lái. ''Cô ta thậm chí còn không đẹp đến vậy. Chị chỉ thích cô ta vì cô ta có cây kiếm vừa dài vừa nhọn thôi!''

"Em thật sự nghĩ chị nông cạn đến mức đó sao?"

''Cô ta còn có cả con tàu nữa chứ, nhưng kể cả là vậy! Cô ta cũng không thể biến hình—em có thể biến thành một con quái thú siêu cấp sexy bất cứ khi nào em muốn—''

"Trời ạ..." Miyeon thở dài ngao ngán.

''Em sexy mà!'' Minnie dõng dạc, quay phắt sang nhìn nàng ma cà rồng. ''Miyeon, nói thật đi. Em hoặc Annie-mà-em-còn-chẳng-biết-mặt, ai sexy hơn?'' Minnie chớp mắt đầy quyến rũ nhìn Miyeon, khiến nàng chỉ hận không thể một tay táng cô người sói cho tỉnh mộng.

"Cô ấy chết rồi, Minnie."

"Thì?"

Miyeon không tin được nữa, nàng trừng mắt. ''Em nghĩ hình dáng người sói của mình sexy lắm hả? Thật luôn? Em nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến chị à?''

Và Minnie trông như kiểu sắp khóc tới nơi vậy. "Nó không hở...?"

''Thánh thần ơi—Minnie, em im đi được không? Năn nỉ đó.''

Miyeon nhìn quanh, cố tìm một chỗ để tấp xe vào. Cây xăng, trạm dừng chân, cửa hàng tiện lợi—bất cứ nơi nào. Nàng cần vài phút tránh xa khỏi Minnie.

Làm quái nào mà em ấy lại nghĩ tới việc dùng cần với liều lớn lớn như thế chứ? Là Shuhua dụ dỗ sao? Hay đây là mấy thứ liên quan tới sự bầy đàn trong khoảng thời gian 'khủng hoảng trăng tròn'? Nếu thật là như vậy, Miyeon có RẤT NHIỀU chuyện cần nói với con sói nhỏ của Soojin một khi họ quay về đấy.

''Im thì im.'' Minnie hờn dỗi. ''Nhưng em biết là chị chỉ muốn em ghen thôi. Cũng được, đằng nào thì chị cũng sẽ quay về mà.''

Tay Miyeon siết chặt vô lăng. Nàng biết là Minnie đang không tỉnh táo và mình không nên để tâm đến những lời nhảm nhí của em ấy nhưng... Chết tiệt, nói câu vừa rồi không chọc giận Miyeon thì là nói dối rồi.

''Ít ra thì chị cũng quay về.'' Miyeon cay đắng lặp lại.

Và cái cách Minnie ngước đôi mắt vụn vỡ nhìn nàng cho thấy cô hiểu nàng đang nói về chuyện gì. Salem.

Họ thường cố không nhắc về nó, nhưng lần này thì Miyeon không nhịn được. Nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy hối hận, vì nhắc đến Salem rồi thì chuyến đi này sẽ chẳng thể vui vẻ nổi nữa. Mà đi phượt thì đúng ra phải vui chứ. Đây là lúc họ có thể làm mấy trò điên rồ, tùy hứng và vui vẻ với nhau. Có lẽ Minnie đã hơi vui quá và đi lố cả khái niệm điên rồ, nhưng đó vẫn là vấn đề có thể giải quyết được. Họ đã trải qua quá nhiều chuyện cùng nhau (và cả không cùng nhau), cái chuyện bé xíu cỏn con này không nên gây khó dễ cho họ như vậy.

Thế là Miyeon nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

''Với lại, em thích Philly mà. Trừ mấy chuyện liên qua đến Anne Bonny—dám nói với chị là đó không phải nơi yêu thích nhất của em không? Lúc nào em chẳng bảo muốn quay trở lại đó.''

''Đúng.'' Minnie khịt mũi rồi gật đầu. ''Chắc là khi Shuhua đã khỏe hơn, chúng ta có thể đến...'' Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe và lập tức bật người dậy. ''Có con ngựa kìa.''

"Hả?"

"Miyeon. Ngựa. Trên đường. Ngựa."

Miyeon nghĩ rằng Minnie lại lên cơn nữa rồi, cho đến khi nàng liếc nhìn gương chiếu hậu và sốc nhẹ khi nhận ra cô người sói của mình không có nói điêu.

Sau lưng họ, lách mình giữa hàng dài những chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau, là một cô gái cưỡi trên yên ngựa, thong thả rảo bước như thể xung quanh họ là trang trại yên bình chứ không phải xa lộ cao tốc vậy.

"Cái quái—Minnie, không!"

Nhưng Minnie đã nhanh chóng chọt đầu ra khỏi cửa sổ xe hơi và sau đó là cả thân người, đều chui tọt hẳn ra ngoài. Tạ ơn trời, nãy giờ hàng xe vẫn kẹt cứng nên hầu như không có chiếc xe nào di chuyển cả, nhưng nhiêu đó thì có là gì so với tình hình trước mắt Miyeon lúc này chứ.

Một người sói phê cần chạy long nhong ngoài đường, rồi thêm một con ngựa nữa.

Miyeon điên cuồng hạ cửa kính xe và ngoái đầu nhìn về phía màn hỗn loạn có thể sắp xảy ra.

Minnie chưa gì đã chạy đến bên con ngựa rồi, rõ là nhanh hơn rất nhiều so với một con người bình thường.

Tuy vậy, dường như chẳng mấy ai thật sự để ý đến điều đó cả. Giờ mới có cơ hội nhìn quanh, Miyeon nhận ra có kha khá người đã tận dụng sự ùn tắc giao thông này để hưởng lạc dưới ánh mặt trời.

Cửa sổ hạ thấp, cửa xe mở toang, người người nằm dài trên nóc xe và thậm chí là trên mặt đường, nhạc xập xình từ ít nhất hơn chục cái đài phát khác nhau. Ồ, và đương nhiên là cũng có cần nữa. Vài chiếc xe ngập ngụa khói trắng, đặc biệt là mấy chiếc cắm trại được trang trí bởi vô số hình dán đầy màu sắc và vô cùng bắt mắt.

Có vẻ như hầu hết những người ở đây (hoặc không phải là người) cũng đều đang trên đường đến Woodstock, nhưng thời thế đã ban cho họ cơ hội bắt đầu buổi tiệc sớm hơn dự định.

Rồi Miyeon nhớ ra chuyện Minnie và con ngựa. Có vẻ như cô người sói tóc hồng của nàng đang vô cùng phấn khích đi theo và trò chuyện với cô gái cao bồi.

Miyeon có khả năng lọc bỏ những âm thanh gây nhiễu và tập trung vào chỉ một cuộc trò chuyện, dù họ ở cách nàng một khoảng khá xa, và đó chính xác là những gì nàng đang làm - Nghe lỏm.

''—tuyệt! Nhưng mà em chưa thấy nhiều người tập trung một chỗ đến vậy bao giờ. Có tiệc tùng hay gì hả chị?'' Cô gái cao bồi hỏi.

"Woodstock. Lễ hội âm nhạc. Hoành tráng." Từ ngữ của Minnie đã trở nên gãy gọn. Cô cũng cũng nói nhanh hơn và hai tay thì chẳng thể giữ yên.

Miyeon nhận ra là Minnie bỗng dưng thật sự vô cùng, vô cùng thích thú với con ngựa, hoặc cô đã chạm đến đỉnh giới hạn nhanh hơn nàng nghĩ.

''Miyeon của chị nghĩ là nó sẽ rất nhàm chán, nhưng chị ấy chỉ là một con cá sấu thôi mà. Cá sấu thì biết gì chứ.''

Vậy ra trong cơn phê cần ban nãy, Minnie đã nghĩ nàng là cá sấu...

"Chị có thú nuôi là cá sấu hả?"

''Không không. Chị ấy là ma cà rồng. Ma cà rồng, ừ. Nhưng gương mặt chị ấy lúc nói 'cahhhhhh'—'' Minnie ngoác miệng và khiến con ngựa giật cả mình vì tiếng gầm mà cô vừa phát ra trong vô thức. ''—trông rất sấu.''

"Wow, răng của chị sắc thật đấy." Cô gái cao bồi trầm trồ.

"Bởi vì chị là sói mà—cần răng để cắn phá mọi thứ."

Miyeon ôm mặt và thở dài. Cái gì mà bảo mật thông tin, cái gì mà hòa nhập với con người, đều bị chó gặm hết rồi. Minnie khi đang phê đúng là không giấu được gì cả. Nhưng tạ ơn trời, cô gái trên lưng ngựa chẳng có vẻ gì là hoảng hốt, mà chỉ cười và tiếp tục cuộc trò chuyện kì lạ.

Chắc là cô ấy nghĩ Minnie đang phê cần cực mạnh hay sao đó—À mà nghĩ vậy cũng đâu có sai...

Miyeon quay trở lại ghế lái, quyết định ngồi chờ Minnie đến đủ gần, rồi thì nàng sẽ túm cô người sói ấy về xe. Đây sẽ là lần cuối cùng Minnie được động vào mấy nắm cỏ ấy, nên tốt nhất là cô nên biết tận hưởng sao cho đáng đi.

''Sói và ma cà rồng à? Mới mẻ đấy.''

Giọng nói đanh thép phát ra từ nơi cách Miyeon vài chiếc xe về phía trước. Nàng nheo mắt, phát hiện một cô gái với mái tóc vàng óng, mặc áo khoác da màu đen cùng cái nhếch môi đầy tinh quái.

Cô gái ngồi trong thùng hàng sau xe bán tải, có vẻ như đang quẩy nhẹ nhàng với mấy chàng trai vây quanh, nhưng thật ra lại không mấy chú ý đến bọn họ. Thay vào đó, cô đang thì thầm với âm lượng mà chỉ Miyeon có thể nghe được.

''Không muốn gây rắc rối hay gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi.''

Miyeon nghiến răng, không chắc nên phản ứng với sự xuất hiện của thế lực siêu nhiên này như thế nào. Cô gái đó chắc chắn là ma cà rồng—hoặc không, Miyeon không biết. Nhưng nàng biết khu vực này chẳng có hang ổ ma cà rồng nào cả. Nàng đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi mới nhận lời tham gia chuyến đi đến Woodstock này.

Hay là cô gái cũng như họ? Là người ở nơi khác và chỉ có mặt ở đây để tham dự lễ hội? Mà nếu vậy thì tại sao lại tự làm bại lộ thân phận như thế? Cô ta mong đợi điều gì khi tự khiến mình rơi vào tầm ngắm của nàng?

Điều duy nhất khiến nghi vấn ma cà rồng của Miyeon bị lung lay chính là việc cô gái đang ngồi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nhưng da dẻ lại chẳng hề phát sáng dù chỉ là một quầng sáng mờ. Miyeon không chắc mình nên nghĩ gì nữa.

Nhưng khốn thật, nàng sẽ rất sẵn lòng bàn luận chuyện này với một Minnie-tỉnh-táo, và đó cũng là vấn đề mà Miyeon chọn tập trung vào. Minnie hiện tại đang khá yếu đuối và mỏng manh, tránh đi thay vì gây hấn với một cô gái kì lạ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn cả.

''Chúng tôi chỉ ở đây vì Woodstock.'' Miyeon cẩn trọng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng và thấm đẫm sự ngọt ngào giả dối. ''Như bao người khác thôi.''

''Okay.'' Cô gái gật đầu, ánh mắt dường như hướng về phía Minnie, nhướn mày, rồi mới quay lại nhìn Miyeon. ''Nhân tiện, con sói của chị chạy mất rồi kìa.''

Miyeon cố gắng để không lộ ra sự ngạc nhiên trên gương mặt. Nàng lặng lẽ liếc nhìn gương chiếu hậu và chết tiệt, Minnie cùng con ngựa quả nhiên đã cùng nhau biến mất.

Con mẹ nó.

''Tôi có thể trông xe cho chị.'' Cô gái kì lạ chợt đề nghị. ''Nếu chị muốn.''

"Tôi không biết cô." Miyeon thì thầm qua kẽ răng.

"Jeon Soyeon." Cô gái trả lời.

Miyeon suy tính cán cân thiệt hại trong đầu. Nàng cần phải đuổi theo Minnie, càng sớm càng tốt. Nhưng cái nhân tố tên Soyeon đây... Có quá nhiều câu hỏi. Quá bí ẩn.

Buông tiếng thở dài, Miyeon quyết định tạm tin cô gái khoác áo da lần này. Có lẽ sau đó nàng sẽ hối hận đấy, nhưng chắc là không hối hận bằng việc để lạc mất Minnie giữa nơi đồng không mông quạnh của tiểu bang New York đâu.

Thay vì trả lời, Miyeon cứ thế mà biến mất.

Di chuyển với tốc độ nhanh hơn mắt người bình thường có thể thấy được, nàng xuống xe và phóng về phía khu rừng rậm. Tai mắt đều căng lên đầy cảnh giác, Miyeon vừa tránh né chướng ngại vật trên đường chạy, vừa cố gắng tìm kiếm âm thanh của một con ngựa đang hấp hối và / hoặc một con sói giận dữ. Nhưng chẳng có gì cả.

Nhưng rồi Miyeon lại loáng thoáng nghe được giọng của cô gái cao bồi. Thế là nàng liền xoay gót chân và hướng về nơi phát ra âm thanh. Chẳng mất bao lâu, nàng đã truy được dấu vết của 2/3 người và ngựa cần tìm.

Cô gái cao bồi đứng bên cạnh con vật đáng tin cậy của mình, nhìn quanh quất, vẻ mặt đầy hoang mang. Miyeon nép người đằng sau một cái cây và căng tai lắng nghe.

''Chị ấy đi lạc sao? Mới nãy còn ở ngay bên cạnh chúng ta mà, phải không nhóc?'' Con ngựa hí vang thay cho câu trả lời. ''Hay là chị ấy đã quay về khi chúng ta không để ý?'' Rồi cô gái thở dài, ngao ngán lắc đầu. ''Nếu chị ấy không muốn đua với chúng ta thì chỉ cần nói là được mà. Tất nhiên là chị ấy chẳng thể nào chạy nhanh hơn chúng ta rồi. Ai cũng nghĩ là mình có thể, nhưng chưa người nào làm được điều đó cả.'' Cô gái hãnh diện xoa bờm con ngựa. ''Có vẻ như chúng ta vẫn bất bại đấy, hì. Đi thôi nhóc.'' Rồi cô gái nhảy lên yên ngựa, nhanh chóng biến mất sau cánh rừng.

Miyeon mệt mỏi thở dài. Vậy là... Minnie đã thách con ngựa chạy đua với mình. Không thể tin được. Có vẻ như Miyeon thật sự nên để cô bạn gái của mình nhởn nhơ trong rừng thôi.

Nhưng đột nhiên, có tiếng hú vang từ đâu cất lên, và nếu nghe kĩ thì có vẻ cách nàng cũng không xa lắm.

Miyeon chỉ chần chừ trong một thoáng trước khi xoay gót và lại phóng nhanh về phía phát ra tiếng hú. Không quá bất ngờ, trước mắt nàng là siêu người sói thuận tay trái sexy Kim Minnie.

Bạn gái của nàng đã biến hình, nhưng thay vì viễn cảnh tàn sát kinh dị, dã man rợ mà Miyeon đã lo lắng, con sói chỉ nằm lăn dưới đất, ngửa bụng, bốn chân đạp đạp không khí và rên ư ử.

Vậy ra một con sói phê cần sẽ trông như thế này sao?

Miyeon chỉ có thể phì cười. Chủ yếu là vì màu lông của Minnie hoàn toàn là sắc hồng, giống hệt màu tóc của cô khi ở hình dạng con người.

Trông cô giống... một cục bông lông lá thời thượng phiên bản lỗi vậy.

Minnie quay đầu nhìn người mới đến, hếch cái mũi ướt khi nhận ra đó là Miyeon. Ánh mắt y như một chú cún mệt lả bị bỏ rơi.

''Em có biết là em ngốc nghếch và phiền toái lắm không?'' Miyeon lắc đầu.

Minnie há mỏ như muốn nói gì đó, nhưng lại chợt nhớ ra mình hiện đang là sói nên chẳng có nói năng được gì cả. Thay vào đó, cô uốn éo và lăn lăn trên nền đất ẩm của khu rừng, thở phì phò và rên ư ử, đúng như một con thú.

''Chắc là em muốn nói lắm chứ gì? Rằng cơ thể em thật ra không hề biết cách tiêu hóa đống cần nặng đô đó, nên bản năng sói mới nhảy xổ ra như cơ chế bảo vệ bản thân, đúng chưa?'' Miyeon quỳ xuống bên cạnh con sói, tay chôn sâu trong mớ lông bông xù hồng lè.

Minnie lại rên ư ử, ngọ nguậy đầu muốn rúc cơ thể khổng lồ của mình vào lòng Miyeon.

''Không sao.'' Miyeon dịu giọng an ủi. ''Với cả, kiểu lễ hội âm nhạc nào mà lại diễn ra ở nông trại chứ? Cá là nó không tuyệt đến thế đâu—''

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"

Miyeon nhìn lên và thấy một câu thanh niên cởi trần đang hốt hoảng chỉ tay về phía bọn họ. Mắt cậu ta trợn to đến mức tưởng chừng như sắp bắn ra khỏi hốc mắt luôn vậy.

''Sao nó hồng—Con chó của cô hồng con mẹ nó lè luôn! Bự nữa chứ—Cha mạ ơi!''

Minnie theo bản năng cũng hếch mũi về phía cậu trai, nhưng Miyeon đã dịu dàng dỗ dành cô. Điều nàng không muốn xảy ra nhất lúc này là Minnie bị kích động khi đang là sói. Nên vấn đề này lại phải vào tay Miyeon thôi.

Chỉ trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu thanh niên và từ tốn cất lời. ''Em ấy không phải chó, mà là sói.'' Cậu ta kinh hãi lùi một bước, mặt cắt không còn một giọt máu. ''Và tôi là ma cà rồng. Nhưng chắc cậu không muốn tôi chứng minh thân phận của mình đâu nhỉ? Hay cậu muốn thử?''

Cậu trai kịch liệt lắc đầu, thiếu điều muốn té ngửa luôn ra sau.

"Giờ thì hãy chạy đi, trước khi tôi thấy... khát—"

"Làm ơn đừng ăn thịt tôi! Tôi—tôi là người ăn chay!" Cậu ta hét lên và quay đầu chạy thục mạng.

Dù sao thì Miyeon cũng không được phép làm gì cậu ta, nhưng cậu ta không cần phải biết điều đó.

Nàng nhếch mép và quay lại với con sói hồng của mình. ''Những chuyện mà chị có thể làm vì tình yêu... và vì em nữa. Chắc vậy.'' Minnie bất bình hếch mũi và thở hắt ra một hơi, khiến Miyeon bất giác phì cười. ''Chị sẽ nói bất cứ điều gì chị thích, nên hãy im lặng đi.'' Nàng lại ngồi xuống bên cạnh cô bạn gái. ''Sau những gì xảy ra ngày hôm nay, chị không muốn nghe thêm một lời nào từ em nữa.''


***


Mãi đến giữa trưa thứ bảy, Minnie mới quay trở về hình dạng con người, và Woodstock đã sớm bị họ dẹp sang một bên.

Cả hai cùng đi bộ trở lại nơi Miyeon đã để xe, và nàng cũng không mấy ngạc nhiên khi mà đường xá giờ đây đã hoàn toàn vắng vẻ. Điều duy nhất khiến Miyeon bất ngờ là chiếc xe của mình đã được tấp vào lề, đậu đằng sau một chiếc mui trần màu xám bạc khá quen mắt.

Soyeon ngồi tựa đầu trên ghế lái, lặng lẽ quan sát họ sau lớp kính râm khi cả hai tiến lại.

''Chị đã không nói đồng ý, nhưng tôi vẫn quyết định trông xe cho chị đây.'' Soyeon 'niềm nở' giơ tay chào.

Minnie nghi ngại nhìn cô gái thấp bé, nhưng rồi cũng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng chui vào ghế phụ lái của xe họ. Rõ là cô vẫn còn quá căng thẳng để có thể tiếp nhận thêm bất cứ chuyện gì khác.

Về phần Miyeon, nàng hướng cô gái kia và mỉm cười 'cảm kích'. ''Phiền cô quá. Cảm ơn nhé.''

"Chắc là tôi sẽ còn gặp lại chị chứ?"

Miyeon chỉ gật đầu trước khi yên vị trên ghế lái của mình. Nàng vặn chìa, đề ga và đánh xe trở ra làn đường - lần này là theo hướng ngược lại.

Miyeon lái xe nhưng không nhìn đường, mà cứ nhìn chằm chằm bóng xe của Soyeon qua gương chiếu hậu, mãi cho đến khi nó đã hoàn toàn khuất dạng.

Rồi nàng quay sang Minnie.

''Vậy... em đã chuẩn bị thể loại nhạc gì cho chuyến đi về của chúng ta đây?''

Cô gái tóc hồng hừ nhẹ, "The sound of silence..."

"Hmm, SimonGarfunkel, được đấy."

Minnie chỉ mỉm cười cay đắng.

Mặt trời dần lấp ló sau rặng núi, và chiếc xe vẫn lao đi trên đường cao tốc. Miyeon phải thừa nhận rằng cuối tuần này hẳn sẽ là sự kiện mà họ không bao giờ có thể quên. Nhưng lí do thì chắc chắn là khác hoàn toàn so với những người đã lên kế hoạch tham gia Woodstock.

''Chị sẽ không chia tay với em sau chuyện này chứ?'' Minnie cất tiếng sau một hồi lặng im. ''Rồi lại bỏ chạy đến châu Âu...''

"Đừng nói nữa. Để cơ thể em nghỉ ngơi đi."

"Được thôi." Minnie thở dài, nhắm mắt và cuộn tròn trên ghế. "Chỉ cần chị vẫn quay về..."

Miyeon liếc nhìn cô bạn gái của mình (tạm thời thì là vậy), nhưng không trả lời. Nàng quyết định tận hưởng đoạn hành trình còn lại của chuyến phượt Woodstock này.

Sau cùng thì, một chuyến đi xa sẽ không thật sự kết thúc cho tới khi về được đến nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro