3. WWII (ở thị trấn cách xa vùng chiến sự) - 1940
Soojin nhịp nhịp đôi cao gót, chán nản khoanh tay nhìn kệ hàng trước mặt. Hay nói đúng hơn, là cái-kệ-từng-được-chất-đầy-hàng. Hiện tại, nó chỉ là mấy khung kim loại trống huơ trống hoác thôi.
Có vẻ như khủng hoảng chiến tranh cuối cùng cũng lan tới thị trấn nhỏ này rồi.
Cô ma cà rồng khẽ nhếch môi và nín thở khi một người phụ nữ với gương mặt ảm đạm mạnh bạo đẩy xe hàng chạy ngang qua cô để giật lấy bịch yến mạch cuối cùng trên kệ.
Đừng nói là bà ta nghĩ rằng mình vừa thành công giành được bịch yến mạch từ tay Soojin nha? Rằng bà ta đã nhanh tay hơn?
Sự thật là trong cả cửa hàng này, chỉ có một thứ duy nhất mà Soojin muốn mua thôi, và cô vẫn chưa tìm thấy nó. Mấy thứ linh tinh khác trong giỏ đồ lúc này, đối với Soojin mà nói, chỉ là rác rưởi, không hơn không kém.
Soojin cố tỏ vẻ như thể mình đang thở, giống một người bình thường, và chầm chậm tiến về phía cuối dãy hàng. Cô không phải kiểu ma cà rồng khát máu, nhưng cũng không muốn tạo cơ hội cho bản năng thứ hai vốn đang ngủ say của mình trỗi dậy.
Người phụ nữ với chiếc xe đẩy cuối cùng cũng rời đi, và Soojin lãnh đạm nhìn hộp ngũ cốc đặt ngay ngắn trước mặt mình.
Đúng như cô nghĩ, ở đây cũng không có phiếu đổi máu nào cả. Tất nhiên rồi.
Soojin nghiến răng, quay trở lại gian thịt đông lạnh ở tít đằng sau cửa hàng. Những tấm phiếu đổi máu thường sẽ được giấu ở đây - giữa hàng tấn thịt bò và gà.
Hội luôn có cách móc nối với mấy cửa hàng nhỏ rải rác khắp các khu vực lân cận hòng cung cấp nguồn máu tươi và đảm bảo tiêu chuẩn ngon - bổ - rẻ cho thành viên của Hội và kể cả những ma cà rồng vãng lai. Giống Soojin.
Miyeon đã dạy cô cách để nhận biết những cửa hàng đặc biệt như thế - sẽ luôn có một kí hiệu chữ thập đỏ, rất nhỏ, được khảm vào mái hiên cửa sổ. Nó không phải một dấu thập bình thường, mà là một cây thánh giá thật sự.
Và nơi có thể tìm thấy phiếu đổi máu, tất nhiên là trong những tảng thịt rồi, còn có thể ở đâu khác nữa chứ? Chỉ cần đưa cho thu ngân và họ sẽ biết. Nói với họ mình cần bao nhiêu lít, rồi họ sẽ lấy cho.
Nhưng lời khuyên của Miyeon không thật sự hữu ích lắm trong thời chiến. Hầu như mọi cửa hàng đều phải hứng chịu hậu quả từ những người mua sắm trong cơn hoảng loạn - cũng có nghĩa là thịt được tẩu tán rất, rất nhanh. Đến máy làm lạnh cũng không được bật, và những kệ hàng thì trống hoác, tối hù, vô cùng ảm đạm.
Nhưng trong khi Sally, người phụ nữ đẩy xe hàng, vẫn có thể chọn lấy bịch yến mạch để giải quyết cơn đói, Soojin lại không có sự lựa chọn nào khác cả. Cô cũng chỉ vừa mới chân ướt chân ráo đến thị trấn này thôi, chẳng quen biết ai để mà hỏi han hay nhờ vả hết.
Cô có thể làm gì bây giờ? Hùng hổ đi đến trước mặt người ta và 'show' ra nước da trắng bệch cùng đôi mắt hằn đỏ vân máu? Rồi lỡ đây không phải cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống của Hội thì sao? Nếu Soojin nói với họ cô là ma cà rồng, rồi họ rối lên và gọi cảnh sát bắt cô, thì sao?
Cô sẽ (lại) phải tìm một thị trấn mới và lùng sục cho bằng được phiếu đổi máu ở một cửa hàng xơ xác và hoang tàn không khác gì chỗ này. Gần như là quay lại ô bắt đầu.
Giá mà Miyeon có ở đây...
Soojin bĩu môi giận dỗi trước khi bước lùi qua dãy hàng, một lần nữa. Cô đã tốn quá nhiều thời gian đi lòng vòng mà không mua gì rồi, theo lẽ thường thì đây chính là lúc cô sắp bị đá đít ra khỏi cửa hàng đấy.
Nếu không mau chóng tìm ra mấy cái phiếu đổi máu chết tiệt, Soojin sẽ phải ra về tay không, và rồi cô biết phải tìm máu ở đây bây giờ? Những tháng ngày tới của cô sẽ ra sao khi không có máu? Soojin thật lòng không muốn nghĩ tới.
Trên đường đi ngang qua hàng thịt đông lạnh, bất chợt có một thứ mùi như sữa chua để mốc tám ngày xộc thẳng lên mũi Soojin, khiến cô nhăn mặt đầy khó chịu. Ai mà biết được đã bao lâu rồi những kệ hàng này chưa được vệ sinh đàng hoàng chứ.
Soojin thở dài bất lực và quyết định bỏ cuộc. Cô lười nhác vung giỏ đồ, xoay người rời đi.
Nhưng khung cảnh lộn xộn với những hộp là hộp vương vãi dưới sàn nhà đã khiến cô vội khựng lại. Hiện trường cách cô một khoảng khá xa, nhưng với cặp mắt nhất định không hề bình thường của mình, Soojin vẫn có thể thấy rõ mồn một thứ chất chồng đằng đó là những hộp ngũ cốc.
Kì lạ, ban nãy cô không hề nghe bất cứ tiếng động nào cả... và cửa hàng cũng đâu có đông đúc đến mức có thể át đi âm thanh lộp độp của hàng tá những cái hộp rơi?
Mọi thứ lại càng kì lạ hơn khi Soojin thấy lấp ló giữa đống hỗn độn là thứ gì đó trông như những tấm thẻ, có vẻ giống với... phiếu đổi máu?
Soojin vội vã lao về phía đống hộp, quên bẵng luôn việc đóng giả làm con người. Dù gì ở đây cũng chẳng có ai. Cô túm lấy một tấm thẻ trong mớ lộn xộn và suýt thì đã rơi lệ hạnh phúc bởi vì đúng, chính xác, không thể sai được, đây đích thị là phiếu đổi máu!
Không nhanh không chậm, Soojin che giấu niềm phấn khởi bằng một nụ cười nhạt và nhìn quanh để đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy mình. Các dãy kệ đều trống trơn—chờ đã, thề với một lít máu gà, hình như cô vừa thấy một chỏm đầu bù xù lấp ló rồi vụt biến mất ngay sau góc khuất kia.
Không sao. Cô đã có những gì mình muốn rồi, không cần phải ở lại cái nơi hoang tàn này thêm một phút giây nào nữa cả.
***
Soojin vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo rời khỏi cửa hàng, trên tay là một túi xách chứa đầy thức ăn của con người - cô vẫn phải mua những thứ có trong giỏ đồ của mình - và ba lít máu O+.
Tâm trạng của Soojin đang rất tốt. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng và trông có vẻ như phớt lờ mọi thứ, bên trong cô đã sớm nhún nhảy vũ điệu ăn mừng rồi.
Bỏ qua chút rắc rối nho nhỏ ban nãy thì Soojin đã hoàn thành hết tất cả những việc cần làm của ngày hôm nay: đến bưu điện gửi thư cho Miyeon và làm đầy tủ máu của mình.
Ừ thì, có mỗi hai việc cỏn con, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Đã lâu lắm rồi Soojin mới cảm thấy vui như này đó.
Nhưng cô không có ngốc hay vui quá hóa rồ.
Vậy nên rất dễ để Soojin nhận ra mình đang có một cái đuôi, kể từ khi rời khỏi cửa hàng.
Tên đó cũng cẩn trọng phết đấy. Luôn giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để đôi tai ma cà rồng của cô không thể nhận biết được liệu đó có phải là con người hay không. Nhưng cặp mắt của cô thì lại là chuyện khác. Soojin lập tức bình tâm và vận dụng triệt để hai giác quan siêu nhiên của mình, theo dõi ngược lại cái chỏm đầu bù xù mà cô đã thấy trong cửa hàng ban nãy.
Bày ra điệu bộ thong thả như không có chuyện gì, Soojin rẽ hướng tiến đến công viên thay vì trở về nhà. Để xem cái tên đó có dám manh động giữa thanh thiên bạch nhật hay không.
Kể từ lúc được biến đổi, Soojin vẫn chưa từng thật sự tiếp xúc với Hội, nhưng Miyeon đã kể cho cô nghe hàng tá câu chuyện, về việc không phải họ lúc nào cũng tử tế với những ma cà rồng mới xuất hiện trong lãnh thổ của mình.
Rằng có vài thành viên của Hội cảm thấy những ma cà rồng không thuần chủng thường quan tâm đến lạc thú của bản thân hơn là để mắt đến sự sống còn của giống loài bọn họ. Rằng những năm gần đây, họ bỗng dưng trở nên vô cùng hứng thú với chiến tranh, nên mới không ngừng thu nạp thành viên mới và đốc thúc họ lợi dụng thời cơ để thực hiện bước cuối cùng trong công cuộc cải cách, đổi mới xã hội.
Đó là điều cuối cùng Soojin nghe được từ Miyeon trước khi nàng bỏ đi châu Âu. Cô quen biết Miyeon chưa lâu, nhưng vẫn thấy được sự mệt mỏi của nàng đối với mấy chuyện chính trị của Hội. Và có lẽ là còn những vấn đề cá nhân khác nữa, nhưng họ vẫn chưa có cơ hội trao đổi về chuyện đó.
Cô cứ nghĩ Miyeon sẽ phần nào mở lòng và chia sẻ nhiều hơn về bản thân qua những bức thư khi mà giờ đây, họ đã cách nhau cả mấy nghìn hải lý, nhưng không. Mà Soojin cũng chẳng muốn gây áp lực cho nàng. Miyeon đối với Soojin giống như một người thầy vậy, đã dạy cho cô mọi thứ về thế giới siêu nhiên mà cô đã vô tình xâm phạm này. Soojin sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì có thể khiến cô đánh mất nàng đâu.
Vậy nên, nếu hôm nay người của Hội có muốn gây hấn với cô, thì Soojin sẽ kiên quyết chống trả như những gì Miyeon đã dạy.
Soojin đi đến chỗ ghế đá công viên cạnh hàng cỏ xanh mướt tươi tốt, đặt túi đồ ăn xuống và điềm nhiên an tọa. Cô đưa lưng về phía đường cái, đưa lưng về phía cái đuôi vẫn theo cô từ nãy đến giờ. Soojin không chắc cái tên đó đang ở cách mình bao xa, nhưng cô biết là họ vẫn còn đó.
Không vấn đề, cô sẽ ngồi ở đây và chờ cho đến khi họ cảm thấy cần phải ra mặt.
Nhưng tầm một tiếng ba chục phút sau, Soojin bắt đầu tự hỏi có khi nào cái đuôi của cô chỉ là đang ngại thôi không.
Người của Hội luôn thích giáo điều về 'cuộc sống thượng đẳng' và 'năng lực siêu việt' của mình, thế thì tại sao cái tên này lại không chịu xuất hiện và đối mặt với cô?
Sự tò mò hiện đã vượt mức nhẫn nại của Soojin, khiến cô quyết định mở lời trước. ''Nếu ngươi chịu ra mặt, ta sẽ lắng nghe những gì ngươi cần nói.'' Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. ''Ta sẽ không bỏ chạy đâu, nên đừng trốn nữa.''
Một khoảng lặng, không có gì xảy ra cả. Và Soojin lại tự hỏi có khi nào mình nhầm không? Có thể họ không phải người của Hội, có thể là một thứ gì đó khác, nguy hiểm hơn—
Và rồi Soojin ngửi thấy cái mùi ẩm mốc hệt như lúc ở trong cửa hàng. Nhưng thay vì chỉ thoang thoảng rồi phai đi, nó lại ngày một trở nên tồi tệ và nồng nặc hơn, cũng là khi cô nghe thấy tiếng bước chân - không ai khác ngoài cái đuôi của cô - đang dần tiến lại gần.
Chúa ơi, cái khỉ gì đây...
Soojin nhanh chóng đưa tay bịt mũi, bật đứng dậy và quay phắt người ra sau—đây chắc chắn không phải ma cà rồng.
Cô gái trông có vẻ trạc tuổi Soojin (đương nhiên là không phải tuổi ma cà rồng) và nước da thậm chí còn trắng tái hơn bất cứ ma cà rồng nào Soojin từng gặp qua. Nhưng đó là dấu chấm hết cho những điểm tương đồng cô có với sinh vật trước mặt này rồi.
Mái tóc dài, rối nùi đầy hoang dã, trông như một tháng chưa được chải gội. Nhịp tim nhanh và mạnh mẽ một cách bất thường, gần như là gấp ba lần so với nhịp tim của con người.
Soojin còn bắt gặp đôi con ngươi điên cuồng không ngừng dáo dác xung quanh khi cô vô tình nhìn vào mắt cô gái. Như kiểu em không thể tập trung vào một thứ cố định quá lâu. Thật ra thì Soojin thấy rõ là em đang rất cố gắng chú tâm vào cô, nhưng có vẻ như em cũng phải không ngừng đấu tranh với chính bản thân để làm điều đó.
Mùi hôi là thứ đầu tiên Soojin để ý, nhưng giờ thì cô còn nhìn tới bộ quần áo rách rưới, dính đầy bùn đất mà em đang mặc nữa. Tuy nhiên, sự nhếch nhác này không phải cái kiểu của một người vô gia cư hay ăn mày, mà giống như em đã dành cả ngày để lăn lộn khắp nơi cơ.
Ồ, và cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng, Soojin nghĩ đó không phải điều cô nên để tâm lúc này.
''Em không phải ma cà rồng...'' Quả là một lời nhận định thừa thãi. Nhưng nào, Soojin vẫn còn đang sốc lắm đấy.
Cô gái nghiến chặt răng, lắc mạnh đầu. ''Không.''
Em biết nói. Nhưng tông giọng có chút cao hơn so với những gì Soojin đã nghĩ.
''Không, không... Nhưng chị là ma cà rồng. Vậy nên em đi theo chị.''
Từ ngữ của em có chút lộn xộn, và nó không giống với bất kì phương ngữ nào mà Soojin từng nghe. Có vẻ như cô gái này không hay nói chuyện, hoặc có lẽ là đã rất, rất lâu rồi em mới lại mở miệng.
''Em không cố ý làm chị sợ... Em cần chị giúp.''
"Tôi? Giúp em?"
"Vâng! Chị biết Cho Miyeon mà, phải không? Chị đã gửi thư cho—"
''Từ từ, em bắt đầu theo tôi từ khi nào vậy?'' Soojin thận trọng lùi một bước.
Chuyện tự dưng lại trở nên kì lạ rồi. Nội việc quả bom siêu nhiên bốc mùi này theo dõi cô đã đủ tệ, mà giờ lại còn liên quan đến Miyeon nữa? Soojin cẩn trọng lùi thêm hai bước.
''Không phải như chị nghĩ đâu, thật!'' Cô gái lắc đầu nguầy nguậy. ''Em muốn nói chuyện với chị, nhưng cũng không muốn làm chị sợ, em thề. Do em vẫn chưa quen với... Đảm bảo với chị là em không có nguy hiểm.''
Và có lẽ là do Soojin cũng mới trở thành ma cà rồng cách đây không lâu, cô không cảm thấy quá dè chừng cô gái kì lạ này. Trông em có vẻ thành thật. Và trẻ nữa. Chắc là mới được biến đổi gần đây. Hừm, Miyeon sẽ làm gì nếu ở trong tình huống này nhỉ...?
Trước tiên thì nàng chắc chắn sẽ biết cô gái này thuộc giống loài gì.
Soojin dần thả lỏng, thôi không bịt mũi nữa và cẩn trọng liếc nhìn cô gái. ''Em là cái gì vậy?'' Cô hỏi, cố để không phải hít vào cái mùi ẩm mốc đến nhức mũi này.
''Ồ! Em là người sói.'' Cô gái toe toét, còn tự hào vỗ ngực. ''Tên em là Shuhua. Yeh Shuhua.''
''Shuhua...'' Soojin nghiền ngẫm cái tên trong đầu.
Cô chưa từng gặp qua người sói, nên cũng không có ý niệm gì về việc họ trông ra sao hay như thế nào. Hình như Miyeon đã có một lần nói qua về sức mạnh ưu việt của họ? Nhưng Soojin không thật sự nhớ nội dung của cuộc trò chuyện khi ấy nữa.
''Em nói mình không nguy hiểm, nhưng làm sao tôi tin được?'' Soojin nhướn mày nhìn cô gái. ''Em đã theo dõi tôi cả ngày hôm nay. Là ai cử em tới?''
''Em... Là bạn của em—thật ra thì tụi em đã trở thành bầy với nhau, em nghĩ vậy...'' Shuhua cắn môi, rơi vào trầm tư. ''Chị ấy muốn tìm Miyeon và nhờ em giúp. Chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, nên em muốn báo đáp. Chị ấy là người bạn đầu tiên của em.'' Shuhua vừa nói vừa tủm tỉm.
"Ai cơ? Miyeon?"
''Không, em chưa bao giờ gặp Miyeon cả, nhưng chị ấy có vẻ rất tốt, qua lời kể của Min—bạn em. Hình như giữa họ đã xảy ra xung đột? Và đó là lí do Miyeon bỏ đi? Em cũng không biết nữa...'' Shuhua cúi đầu thừa nhận.
''Vậy là, em đang tìm một người mà em thậm chí còn chưa từng gặp qua, chỉ vì bạn của em nhờ, nhưng em cũng không biết lí do luôn?'' Soojin ngờ vực nhìn Shuhua. ''Và em mong là tôi sẽ đồng ý giúp em?''
Shuhua vểnh môi, gãi gãi sau tai. ''Bạn của em là người tốt. Em không cần lí do để giúp chị ấy.''
''Ừ thì, chuyện với tôi không có đơn giản như vậy.''
Soojin quay người, hít vào một hơi thật sâu. Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ nhớ cái mùi không khí trong lành đến thế này luôn á. Bộ người sói nào cũng phải bốc mùi như vầy sao?
''Nếu giờ em phắng đi ngay thì tôi sẽ không báo cáo lại với Hội đâu.'' Thật tình thì Soojin không chắc là mình có quyền làm mấy chuyện như vậy, nhưng nghe cũng có vẻ đáng tin đó.
''Em chưa thể đi được!'' Shuhua mếu máo, rồi bắt đầu nhịp chân, không ngừng di chuyển tới lui, đầu hết nghiêng bên này lại vẹo bên kia, vô cùng phân tâm. ''Em đã lần theo mùi của Miyeon cả mấy tuần liền rồi, và chị là manh mối duy nhất của em! Nếu bây giờ em bỏ cuộc, chắc là phải mấy tháng nữa em mới lại có thể tìm thấy gì đó—hoặc sẽ không bao giờ tìm được luôn! Lỡ như Miyeon chết rồi thì sao?''
Soojin quay phắt đầu, lườm cô gái tăng động một cái sắc lẻm. ''Đừng có nói những lời đó một cách tùy tiện như vậy—Em không hề biết Miyeon.''
''Em xin lỗi! Xin lỗi!'' Shuhua la lớn, rồi tự dưng ôm đầu, lúc la lúc lắc. Thật lòng mà nói thì trông em bây giờ có chút... rối loạn. ''Em chỉ không chắc mình có thể giữ bình tĩnh bao lâu—'' Rồi, Shuhua cất lên tiếng hú từ tận sâu thẳm tâm can. Em giật mình đưa tay bịt miệng. ''Xin lỗi. Xin lỗi...'' Và ậm ừ không nói thành lời.
Có gì đó mách bảo với Soojin ràng biểu hiện của em hiện tại vô cùng bất thường, kể cả là đối với một người sói. Bỏ qua dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, cô cúi người và ôn tồn hỏi. ''Em có sao không?''
''Không.'' Shuhua hít sâu một hơi, con ngươi vẫn liên tục đảo quanh. ''Chỉ là em vẫn chưa... chưa quen với con người... nên đi theo chị vòng quanh thị trấn cả ngày...''
Soojin trợn mắt. "Giờ thì nó là lỗi của tôi sao?"
''Không! Không!'' Giọng em the thé như một chú cún tội nghiệp. ''Em không hiểu vì sao mình lại đột nhiên trở nên như vậy, nhưng—'' Rồi Shuhua bỗng dưng... đứng hình. Mắt em trợn to và trông có vẻ như đang nhìn chằm chằm... thứ gì đó.
Quái lạ. Soojin khó hiểu nhướn mày, nhìn theo ánh mắt của Shuhua và nhận ra em đang dõi theo một cặp cụ ông cụ bà đang chầm chậm dạo bước trên vỉa hè phía bên kia đường.
Ồ... Chết tiệt—
''Shuhua?'' Soojin cố gắng thu hút sự chú ý của em. ''Shuhua—Yeh Shuhua, nhìn chị này.''
Không có tác dụng, em hoàn toàn bỏ lơ Soojin. Chẳng còn là cô gái ngây ngô đầy sợ sệt nữa, Shuhua giờ đây trông như một con thú săn vậy. Một con thú săn quan sát con mồi của mình.
''Shuhua!'' Soojin nắm cánh tay em, lắc mạnh.
Cơ thể Shuhua nóng rực như được vùi dưới mấy lớp than hồng, hoàn toàn trái ngược với da thịt lạnh buốt của ma cà rồng. Nhưng Soojin vẫn siết chặt tay nắm, cố gắng khiến em tỉnh táo lại.
Tình huống này đối với Soojin thật ra có chút quen. Đã bao nhiêu lần Miyeon phải ra tay ngăn không cho cô xé toạt cổ họng anh chàng tội nghiệp nào đó rồi cơ chứ? Do Soojin lúc ấy vẫn còn quá non trẻ và yếu đuối nên đã không thể kiểm soát bản thân trước cơn khát máu? Nghĩ lại thấy mắc nhục.
Nhưng lần này, thế cờ đã thay đổi. Lần này, Soojin là người có năng lực kiểm soát mạnh mẽ hơn và phải ngăn cái đứa chưa đủ trải sự đời này, không cho em khuất phục bản năng sinh tồn của mình. Và nó không hề dễ dàng một chút nào.
Soojin gồng người để kiềm Shuhua ở yên vị trí. Em vẫn một mực hướng về phía cặp đôi già, sẵn sàng lao vào họ bất cứ lúc nào.
Nếu Shuhua là ma cà rồng thì chỉ việc chia sẻ cho em một ít máu vừa lấy được ở cửa hàng là xong rồi. Nhưng em ấy lại là người sói. Em ấy không khát máu, nên mắc cái giống gì mà em ấy lại hành xử như thế này chứ? Là thứ gì đã khiến em ấy kích động đến như vậy?
''Shuhua, em làm ơn hợp tác với chị một chút được không?'' Soojin sốt ruột thì thầm, gần như là van nài. ''Nói chị nghe, em có vấn đề gì? Nói rồi chị mới biết đường giải quyết, nhanh.''
Nhưng thay vì trả lời cô, em lai chỉ tru một tiếng thật dài. Tất nhiên rồi.
Chúa ơi... Nếu là Miyeon, chị ấy sẽ làm gì?
Và rồi Soojin nảy ra một ý tưởng.
''Nếu em không chịu bình tĩnh lại thì đừng hòng chị cho em biết Miyeon đang ở đâu.'' Soojin gằn giọng, cuối cùng cũng bày ra dáng vẻ ma cà rồng đầy đe dọa của mình. ''Không phải em muốn giúp bạn của mình lắm sao?'' Mong là nỗi sợ phụ lòng bạn bè sẽ mãnh liệt hơn bản tính săn mồi của Shuhua.
Tạ ơn trời, thật sự là như vậy.
Shuhua chớp mắt vài cái rồi gần như tựa hẳn vào người Soojin. Em ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng vẫn là bắt gặp ánh mắt của quý cô ma cà rồng. ''Em muốn...''
''Vậy thì đừng có tấn công con người.'' Soojin nói như thế đó là điều vô cùng hiển nhiên và đơn giản. ''Nếu em cần chạy vài vòng, hú vài tiếng hay thậm chí là đi vật một con gấu, cứ thoải mái. Nhưng đừng có quay trở lại đây nếu như em còn chưa kiểm soát được bản thân mình.''
''Nhưng...'' Shuhua cố lên tiếng chống đối, nhưng mắt lại cứ vô thức liếc về phía cặp đôi có tuổi.
''Không! Shuhua, không.'' Soojin gắt, giọng điệu hệt như mấy người huấn luyện chó. Cô còn véo mạnh tai em rồi thở phào khi Shuhua giật mình vì đau, nghĩa là cô đã thành công khiến em xao nhãng rồi. ''Đi đi. Nhanh.''
''Chị đuổi em để bỏ trốn chứ gì.'' Shuhua hừ nhẹ.
''Kể cả khi chị có trốn, em vẫn sẽ biết cách truy dấu của chị mà.'' Soojin nhún vai, cô đâu có ngốc. ''Em sẽ tìm thấy chị.'' Cô mỉm cười đầy trấn an, cố gắng thuyết phục con bé. ''Đi đi. Chị sẽ gặp lại em sau, Yeh Shuhua.''
''... Được rồi.'' Shuhua chớp mắt rồi cứng nhắc quay lưng. Nhưng liền ngay sau đó, em đã lại ngoái đầu hỏi cô. ''Tên chị là gì?''
"Em đâu cần biết tên để tìm chị?"
"Thì?"
Vẻ cương quyết của cô gái khiến Soojin hừ nhẹ. Rõ là em vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, chắc là còn chút đau từ cái nhéo ban nãy nữa, nhưng vẫn cứng đầu cưỡng lại tất cả những sự khó chịu đó chỉ để biết được một mẩu thông tin nho nhỏ.
Và có lẽ Soojin chỉ là muốn Shuhua có thể mau chóng tránh xa những con người tội nghiệp, có lẽ đó là lí do vì sao cô đã buột miệng trả lời, ''Seo Soojin. Chị sẽ đợi em.''
Shuhua lập tức gật đầu, nét mặt vẫn căng như dây đàn vì đang phải kiềm nén cảm giác ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Rồi, em phóng một phát như tên bắn về phía tòa thị chính ở bên hông công viên, đằng sau đó là con đường mòn dẫn xuống nông trại ở rìa thành phố.
Mong là Shuhua sẽ không xực con bò nào giữa ban ngày ban mặt—hoặc, lỡ như có, Soojin hy vọng em sẽ không làm điều đó trong hình dạng con người.
Quay trở lại với túi lương thực phẩm đã bỏ trên ghế đá ban nãy, Soojin thấy cặp cụ già đã dần khuất bóng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đã xử lí êm xuôi mọi chuyện mà không gây đánh động đến loài người hay Hội.
Bao nhiêu tâm tình tốt đẹp cũng vì chuyện vừa rồi mà bay biến hết, Soojin nghĩ thầm chắc là nên về nhà thôi. Nếu thật sự có ý định gặp lại Shuhua, sẽ tốt hơn khi đó là ở một nơi mà em không thể làm hại đến ai.
Soojin không quá lo lắng hay nghi ngại gì khả năng đánh hơi và lần theo dấu vết của Shuhua, nhưng vì đã trót hứa, cô vẫn giật đứt một cúc áo len của mình và đặt nó lên ghế đá. Với người sói bình thường thì như vầy đã là quá đủ rồi...
Cơ mà trông Shuhua bất thường lắm, nên để chắc ăn hơn, Soojin đã tìm lấy một hòn đá và khắc lên đó hai chữ 'S. S'.
Hơi khoa trương, cô biết, nhưng Soojin vốn là người trọng chữ tín mà.
---
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, buộc Soojin rời mắt khỏi đống bừa bộn mà mình vừa bày ra trong bếp.
Cô chùi hai tay vào váy áo rồi thong thả đi ra mở cửa, với tốc độ của một con người bình thường. Dù là tiếng tim đập bình bịch như sắp nổ tung đến nơi cùng cái mùi ẩm mốc đặc trưng đã tố cáo danh tính của sinh vật ở bên kia cánh cửa rồi.
Soojin quay mặt đi, hít vào một hơi thật sâu và mở cửa trong. Qua một lớp lưới chống muỗi, cô thấy Shuhua bẽn lẽn đứng ở bên ngoài.
''Có vật được con gấu nào không?'' Soojin buột miệng buông ra lời trêu.
''Không, em chả tìm được con nào...''
Soojin không chắc liệu đó là đùa hay thật, nhưng cô vẫn nhịn không phì cười, bởi vì bây giờ mà cười là sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một lượng không khí trong sạch quý giá trong phổi, và dù ma cà rồng không cần thở, Soojin vẫn muốn thở. Cô thích việc thở.
Nếu có thể, cô hẳn sẽ rất vui lòng được tiếp tục cuộc trò chuyện này ở bên ngoài. Nhưng mấy người hàng xóm ở đây lắm chuyện vô cùng, nên việc để một đứa người sói có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào loi choi ở ngoài sân vườn không hẳn là một ý hay.
''Vào đi.'' Soojin nói mà gần như không mở miệng.
''Em đã cố gắng tắm rửa trước khi đến đây—em nghĩ là mình đã sạch hơn lúc trước rồi.'' Shuhua lí nhí giải thích khi bước vào nhà.
''Mhm.'' Vậy, hoặc là con bé chỉ ngâm bừa bản thân xuống cái hồ nào đó, hoặc cái mùi của sói này là bất di bất dịch mặc kệ công sức chà rửa của em. Một thứ mùi đã ngấm sâu trong từng thớ thịt, hẳn là vậy.
Đáng yêu ghê.
"Đúng là có trông sạch hơn." Soojin thật thà bình luận.
''Cảm ơn chị!'' Shuhua mừng húm, đến lúc này mới thả lỏng để nhìn ngó không gian hai tầng nhỏ xinh mà Soojin gọi là 'nhà'.
À, nói đúng hơn thì đây là nhà của một gã tên Marshall Bradley, hiện đang đi lính và không một ai thèm để tâm khi Soojin nhận vơ mình là em gái thất lạc của gã rồi thản nhiên dọn vào ở luôn.
''Em không nhớ cảm giác chung sống với người khác là như thế nào nữa rồi. Thường thì chỉ có mỗi mình em thôi.'' Shuhua chợt nói.
Soojin hướng tay chỉ cho Shuhua cái ghế sofa, mời em ngồi. Cô vốn đã không thích cái ghế đó từ lâu, nhưng chưa có lí do để bỏ. Nhưng sau hôm nay thì có rồi. Đốt luôn là vừa đẹp.
''Bạn của em đâu? Không phải em nói mình có bầy đàng hoàng à?'' Soojin ngồi xuống đối diện với Shuhua, gần như là ngay bên dưới cái quạt trần tự chế lơ lửng trên đầu. Vì muốn có sự riêng tư nên tất cả cửa sổ đều được đóng kín hết rồi, giải pháp ứng biến như này cũng là bất đắc dĩ thôi. ''Em muốn uống gì không? Mà thật ra thì chị cũng chỉ có nước lọc.''
''Không cần đâu ạ.'' Shuhua lắc đầu. ''Em có bầy mà, với người bạn mà em đã kể chị nghe ấy. Chỉ có hai đứa em thôi.''
''Tưởng phải chục con sói thì mới được gọi là một bầy chứ hả?''
''Thường thì là vậy... Bầy sói duy trì số lượng lớn vì cần hợp lực để bảo vệ lãnh thổ, nhưng tụi em không có gì để bảo vệ hết.''
''Vậy thì tại sao...?''
''Bởi vì chị ấy thật sự, thật sự rất muốn tìm Miyeon. Người bạn đó đã cứu mạng em, nên em muốn giúp chị ấy, và thế là tụi em trở thành một bầy.''
Soojin mơ hồ gật gù theo lời giải thích quá mức đơn giản của Shuhua cho một vấn đề mà cô tin là phải phức tạp hơn thế nhiều. Nhưng Soojin không muốn làm gián đoạn câu chuyện của em. Nếu thật sự có ý định tin tưởng cô gái người sói này, cô sẽ cần phải biết càng nhiều thông tin về em càng tốt.
''Trước khi gặp chị ấy, em nghĩ là mình chưa từng gặp qua ma cà rồng... Hay thậm chí là con người.''
Lời tự thú đột ngột của Shuhua khiến Soojin nhíu mày đầy thắc mắc.
''Ý em là sao? Em chưa từng tiếp xúc với con người?'' Nghe có vô lý không cơ chứ. ''Vậy trước khi bị biến đổi, em là gì?''
''Một cô bé yếu ớt, lúc nào cũng bệnh hoạn, nên chỉ quanh quẩn ở nhà.'' Shuhua nhỏ giọng. ''Ba mẹ em có tìm gặp thầy thuốc trong làng, nhưng chỉ vậy thôi. Rồi sau đó...''
''Chẳng lẽ em đã lang thang ngoài hoang dã suốt thời gian qua à?''
''Có thể nói là vậy.'' Shuhua gật đầu. ''Em đã sống với vài chú sói ở Alaska, trước khi bạn của em tìm ra em.''
Và rồi cụm từ 'thầy thuốc trong làng' như hồi chuông gióng lên trong đầu Soojin.
''Em làm sói được bao lâu rồi?''
Shuhua nhướn mày nghĩ ngợi. ''Hiện tại là năm bao nhiêu ấy nhỉ?'' Em hỏi.
"1940."
"Vậy là... gần... 150 năm?"
Soojin sững người. Hẳn là Shuhua đang đùa rồi.
Nhưng em lại chỉ điềm nhiên mỉm cười, chân đung đưa khi ngồi trên ghế, vẻ mặt mong chờ Soojin hỏi thêm về mình.
Vậy là em nghiêm túc thật sao? Cô gái ngây ngô ngơ ngác này mà lại có thể lớn hơn cô cả trăm tuổi? Soojin cứ nghĩ rằng càng sống lâu thì người ta sẽ càng trưởng thành và trải đời chứ? Điều này không chỉ áp dụng với con người mà còn với cả ma cà rồng nữa, như Miyeon là một ví dụ đấy.
Nhưng còn Shuhua... Em tuy lớn về tuổi, nhưng những khía cạnh khác lại vô cùng non nớt. Hẳn là mấy chú sói ở Alaska của em cũng là sói thật chứ không phải người sói, đồng nghĩa với việc em đã một thân một mình sinh tồn mà không có bóng dáng con người. Điều này cũng giải thích cho sự kích động ban chiều của Shuhua khi đánh hơi được cặp đôi có tuổi - Em gần như là một bé người sói sơ sinh.
''Được rồi...'' Soojin thở dài, cố gắng sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.
Nhưng có vẻ như cô đã quên mất rằng mình nín thở ngay từ đầu là có lí do. Một chút lưỡng lự, trước khi Soojin lại e dè hít vào một hơi, chỉ để mùi hương nồng nặc cộp mác người sói quật cho xây xẩm mặt mày.
''Được rồi.'' Cô cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi cái mùi này bắt đầu ám vào nội thất trong nhà. ''Tóm lại là em và bạn đều đang muốn tìm Miyeon... Để làm gì?''
''Em không biết. Bạn của em không nói.''
''Ờ...'' Soojin trầm ngâm. Phải thay đổi chiến lược thôi. ''Em nói là đã lần theo dấu vết của chị ấy, bằng cách nào vậy?''
Cô đã để lại cúc áo của mình cho Shuhua bởi vì mùi hương thật ra có thể phai đi rất nhanh. Để bé sói này theo đuôi Miyeon trong một khoảng thời gian dài như vậy, em sẽ cần thứ gì đó lớn hơn, ví dụ như—
''Min—bạn của em, đã đưa cho em cái này.'' Shuhua rút ra từ trong túi quần một cái túi bóng, bên trong là một cái áo nỉ vô cùng quen mắt.
Tất nhiên rồi, Soojin đã thấy Miyeon mặc cái áo này không dưới một trăm ba mươi mốt lần luôn mà. Không cần dùng tới cái mũi siêu thính của mình, cô vẫn ngửi ra mùi của nàng ma cà rồng.
''Em nghĩ—Ý là, bạn của em, nghĩ rằng Miyeon có thể đang gặp nguy hiểm?'' Soojin nuốt khan.
''Chắc là vậy...?'' Shuhua nhún vai đầy bất lực, trước khi cẩn thận bỏ cái áo vào lại trong túi và siết chặt nút thắt. ''Bạn của em nói là Miyeon đã nhắc về một cái... Hội? Trước khi rời đi. Chị ấy nghĩ là Miyeon có thể đã bị ép buộc tham gia chiến tranh.''
Hơn tất cả những gì Shuhua đã nói từ đầu đến giờ, đây mới là thứ khiến Soojin tin rằng em đang nói sự thật. Miyeon đã than phiền rất nhiều về vấn đề chính trị của Hội trước khi rời đi. Đó không phải chuyện một người có thể thản nhiên tiết lộ, trừ khi họ muốn được viếng thăm bởi mấy vị ma-cà-rồng-không-mấy-tốt-bụng.
Bạn của Shuhua biết được những vấn đề này, tức là người đó phải có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Miyeon. Và Soojin thì không tưởng tượng nổi một người như Miyeon có thể phát sinh quan hệ gì với cô bạn người sói của Shuhua cả.
Đây là kiểu thông tin mà Soojin mong là Miyeon có thể đích thân chia sẻ với mình. Nhưng, nếu những gì Shuhua nói là đúng, thì có khi Miyeon sẽ chẳng bao giờ chia sẻ được với cô một điều gì nữa.
Soojin hi vọng quyết định mình chuẩn bị đưa ra đây sẽ không phải là sai lầm khủng khiếp nhất cuộc đời bất tử của cô.
''Miyeon đang ở châu Âu.'' Cô mấp máy môi, sẽ không có một con người bình thường nào nghe được những gì cô vừa nói. Nhưng Shuhua không phải con người bình thường.
Mới đầu, trông em có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, gương mặt em đã liền sáng bừng phấn khởi. ''Thật sao??''
''Ừm.'' Soojin gật đầu, mấy ngón tay bối rối đan vào nhau. ''Chị không biết chính xác địa điểm, mà kể cả có biết thì chị cũng sẽ không nói cho em đâu.'' Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Shuhua. ''Nhưng chị có thể đảm bảo... là chị ấy hiện không còn ở Mỹ nữa.''
''Cảm ơn chị! Cảm ơn chị rất nhiều!'' Shuhua vui mừng nhảy cẫng lên, sau đó còn không quên cúi người chín mươi độ, vô cùng thành kính bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Soojin tự hỏi không biết em học đâu ra cái sự lễ phép này - chắc chắn không phải từ mấy con chó sói ở Alaska rồi. Chắc là từ cuộc sống con người ngắn ngủi trước đó của em chăng?
''Em không biết làm sao để đền ơn chị nữa—chị đã giúp tụi em rất nhiều đó ạ!''
''Thật ra thì...'' Soojin phủi quần đứng dậy.
Cô nhanh chân đi vào trong bếp, nơi duy nhất trong căn nhà chưa kịp vương mùi sói, và hít một hơi thật sâu. Nếu cô còn có cơ hội gặp lại Miyeon, nhất định cô sẽ hỏi cho ra lẽ, rằng làm cách nào mà nàng có thể chịu được cái mùi khó ngửi này cơ chứ?
Để ở bên một người sói, nàng chỉ có thể hoặc là bị tịt mũi, hoặc là đã quá quen với cái mùi này luôn rồi. Dù là trường hợp nào thì Soojin vẫn cảm thấy rất thần kỳ.
''Thật ra...'' Cô nhắc lại. ''Đống thực phẩm chị mua hồi chiều đều không để lâu được, mà chị thì không cần ăn, nên em có thể giúp chị xử lý chúng không?''
Từ trong bếp, Soojin có thể nghe rõ âm thanh cuống cuồng của Shuhua, ba chân bốn cẳng lao đến chỗ cô, chỉ để trố mắt, há hốc khi thấy một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt.
''Hồi chiều em thấy chị đâu có mua nhiều vậy?'' Giọng em cao vút.
''Đúng rồi.'' Soojin chỉ vào cái túi bóng trong góc. ''Chỉ có cái đó là mua hồi chiều thôi. Còn lại...'' Cô huơ tay về phía núi đồ ăn đủ để nuôi cả một gia đình trong hai tháng là ít. ''—thuộc về người chủ trước của căn nhà này. Chị vừa nhận được thư tín, báo là người đó có thể sẽ phải ở lại chiến trường thêm một khoảng thời gian nữa.''
Đó là một lời nói dối. Thư báo gã sẽ sớm quay về, có điều là dưới dạng một cái hòm thôi.
''Nên chị muốn xử lý đống đồ ăn trước khi chúng bị ôi thiu. Bỏ thì phí lắm.''
"Quào..."
Chợt, một nỗi lo sượt nhẹ qua trong đầu Soojin. ''Em... vẫn ăn thức ăn của con người chứ hả? Tại chị nghĩ—''
''Không! Ý là—em có! Em có ăn thức ăn của con người! Em ăn nhiều lắm!'' Shuhua sốt sắng trấn an Soojin, đầu nhỏ gật lia lịa.
Rõ là em đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi còn ở công viên, nhưng nhìn chung thì vẫn rất bồn chồn và thiếu kiên nhẫn, chắc là bản năng tự nhiên rồi.
''Em thật sự ăn rất, rất nhiều! Minnie lúc nào cũng nói em ăn nhiều gấp đôi chị ấy, nhưng đó không phải sự thật, bởi vì em từng thấy có lần một mình chị ấy xực hết nguyên con nai lớn luôn!''
Soojin mím môi để không bật ra cái ý nghĩ bất chợt là Shuhua vừa lỡ để lộ tên người bạn của mình. Cô không muốn phá hỏng tâm trạng của em—Chờ đã, từ khi nào mà cô lại quan tâm đến cảm xúc của bé người sói này vậy? Chắc là cô điên rồi.
''Tốt. Vậy em cứ tự nhiên, ăn bao nhiêu cũng được. Đằng nào thì đến lúc phải đi, chị cũng sẽ vứt hết thức ăn thừa thôi.''
Shuhua khựng người, ngước nhìn Soojin từ hộp cá khô mới mở được một nửa. ''Chị sẽ rời đi?''
''Mhm.'' Soojin gật đầu. ''Chị nghĩ mình không thích hợp ở lại thị trấn này nữa.''
Dịch: Cô không muốn tiếp tục ở trong căn nhà của người lính đã mất. Với lại, Soojin cũng muốn điều tra thêm về chuyện của Miyeon. Chắc là nên đi thám thính bờ biển phía Đông trước, biết đâu lại có thể nghe ngóng được ít thông tin của Hội. Nếu may mắn, cô sẽ không phải bay sang châu Âu để tìm nàng ma cà rồng nữa.
''À...'' Shuhua cụp mắt. Nghe như em có vẻ... buồn?
''Biểu cảm ỉu xìu đó là sao vậy hả, Yeh Shuhua?'' Soojin lại thuận miệng trêu em. ''Chị đã nói hết cho em những thông tin em cần biết rồi còn gì.''
''Thì vậy, nhưng... em đã hi vọng là mình sẽ còn có thể gặp lại chị.''
... Ồ?
''Không phải em sẽ đi cùng bạn đến châu Âu để tìm Miyeon sao? Thời gian đâu mà gặp chị?''
''Sau khi tìm Miyeon đó.'' Mấy ngón chân của Shuhua tự dưng co quắp lại, bấu chặt nền nhà. ''Nhưng chỉ khi chị đồng ý—em sẽ không bám đuôi hay theo dõi gì chị nữa đâu. Hồi chiều là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng.''
Soojin phì cười trước lời tuyên bố ngớ ngẩn, nhưng phải nói là gương mặt kiều diễm của em rất sáng, cụ thể là hai chữ 'chân thành' khắc trên đó. Sáng chói luôn.
Hay là...
Soojin không ngốc, nhưng có lẽ... có lẽ cô có thể ban cho bé sói này một cục xương nhỏ?
''Giả dụ như... chị muốn em bám đuôi chị, thì sao nhỉ?'' Soojin bâng quơ hỏi, cố kiềm lòng để không nhìn tới vẻ mặt rạng rỡ của Shuhua. ''Trông như em khá giỏi việc đó.''
''Em giỏi mà!'' Shuhua vỗ ngực đầy tự hào, xen lẫn nhiều chút hy vọng. ''Đó là bởi vì em đã chung sống với sói một thời gian dài—Em thật sự rất giỏi việc truy dấu, thề đó!''
''Được rồi. Vậy thì...'' Soojin ngân dài giọng, thong thả đi đến bên cái ly cao chứa đầy máu tươi mà ban nãy cô vừa tự rót cho mình.
Hớp một ngụm nhỏ hòng câu giờ, Soojin quả thật đang vô cùng tận hưởng cảm giác sốt ruột mà bé người sói đang phải trải qua.
Kì lạ, mùi ẩm mốc dường như đã phai đi ít nhiều rồi. Có vẻ như nó thật sự trở nên tốt hơn theo thời gian. Có vẻ cô chỉ cần cho nó một cơ hội.
''Khi nào xong việc ở châu Âu... hãy đi tìm chị.'' Soojin cười như không cười, nhẹ giọng nói. Cô tựa người vào thành bếp phía sau, chỉ hé nửa mắt nhìn Shuhua. ''Chị sẽ không cho em biết địa điểm, và cũng sẽ không để lại gì cho em ngoài cái cúc áo em đang giữ.''
Soojin biết điều mình vừa nói là bất khả thi, nhưng vì một lí do nào đó, cô tin rằng bé người sói này sẽ làm được. Trông em cũng không có vẻ gì là bị khuất phục bởi những điều lệ cô đặt ra cả.
''Ổn không?'' Soojin nhướn mày đầy thách thức.
''Ổn. Không vấn đề gì.'' Shuhua nhoẻn miệng cười, thật sự nhìn không ra một tia lo lắng nào cả.
''Được rồi. Chị tin em đấy, Yeh Shuhua.'' Soojin đưa ly máu lên môi, trầm giọng nói thêm vào. ''Đừng phản bội lòng tin của chị.''
Câu này chủ yếu là muốn nói đến chuyện của Miyeon, nhưng cũng có thể hiểu là dành cho bất cứ điều gì đang chờ đợi cả hai ở tương lai.
''Em sẽ không.''
Đôi ánh mắt gắt gao nhìn nhau hết một lúc, rồi Shuhua quay trở lại với bàn tiệc buffet của mình. Câu chuyện xem như chấm dứt tại đó.
''Seo Soojin...'' Chợt, em thì thầm, thích thú chơi đùa với những âm tiết trên bờ môi. ''Seo... Soojin...''
''Hửm?''
"Không có gì. Chỉ là... đó thật sự là một cái tên rất đẹp.''
Soojin vểnh môi hừ một cái, cúi đầu nhìn xuống cái ly cao để hít hà một hơi căng tràn mùi máu tươi... Và có lẽ là để giấu đi gương mặt vừa thoáng ửng hồng của mình nữa.
''Im lặng ăn cho hết đống thức ăn của em đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro