4. Woodstock (bên trong chiếc xe móoc ở hoang mạc), phần 3 - 1975
"Chị lo mà đi giải tỏa vấn đề trước đêm nay đi."
Miyeon mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng nhà nghỉ, mắt vẫn không rời chiếc xe moóc. Ngay khi rời khỏi bóng râm, cả người nàng bắt đầu sáng rực lên dưới ánh nắng mặt trời, không khác gì cái bóng đèn điện—À, giống thần linh giáng thế mới đúng.
Dừng bước trước mặt bạn gái cũ, Kim Minnie, Miyeon có thể thấy rất rõ đôi mắt vừa xoe tròn đầy cảm kích của cô người sói tóc hồng, và thế là nàng hiểu.
''Em đã biết là chị sẽ tới.'' Miyeon cất tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.
''Không.'' Minnie nhún vai, nhếch môi nhìn Miyeon. ''Nhưng em đã hi vọng.''
''Ồ? Soojin không nói gì với em?''
Minnie phì cười, thoải mái gác đầu lên cánh tay. Miyeon không thể ngăn được ánh mắt theo bản năng lại dõi theo nhất cử nhất động của cô sói, bao gồm luôn cái quần dài xuyên thấu đính hột xoàn lấp lánh, áo xếp ly kiểu Bohemian để lộ xương quai xanh và bờ vai trần gợi cảm. Rồi còn mấy miếng kim loại được vót nhọn hai đầu đan móc xen kẽ giữa đôi bím tóc của cô nữa chứ. Trông có vẻ nguy hiểm.
Miyeon đã quen biết Minnie hàng đống thập kỷ rồi, vậy mà mới mấy năm không gặp thôi, trông cô lại... khác lạ một cách mới mẻ như này đây.
''Soojin cứ như tượng Phật ấy, mà còn làm bằng đá cứng nữa chứ không phải thạch cao bình thường. Cạy miệng cỡ nào cũng không hé môi nửa chữ về nơi ở của chị.'' Minnie lắc đầu ngán ngẩm. ''Chuyện chúng ta lần này có vẻ khác.''
''Khác?'' Miyeon buột miệng, hai tay khoanh trước ngực. ''Khác như nào?''
''Ừ thì... Trước tiên, em đã biết là chị sẽ rời đi. Sau sự kiện Woodstock. Vấn đề không phải là nếu nữa, mà là khi nào luôn.''
"Hiểu."
''Và cũng giống như việc em biết chị sẽ bỏ đi... Em biết là chị sẽ quay lại.'' Minnie nghiêng đầu đầy tinh nghịch. ''Không phải nếu, mà là khi nào.''
Miyeon tròn mắt. ''Em thậm chị còn không cố gắng đi tìm chị.'' Nàng nhận ra mấu chốt cho sự khác biệt của lần chia tay này. Dù là khi nói ra thì nghe như nàng đang hờn dỗi vậy.
"Đúng, em đã không."
''Bởi vì em... biết? Chỉ vậy thôi sao?''
"Chính xác." Minnie bình thản gật đầu, nụ cười vẫn chưa một lần tắt đi.
Miyeon nghiến răng nghiến lợi nhìn Minnie ung dung tự tại trước mắt, thật là muốn đập cô một trận cho hết cười nổi luôn quá.
Đây là một trò chơi, và Minnie luôn thắng. Cô sói biết chính xác nên làm gì và làm thế nào để ngoáy trúng tim đen của Miyeon. Biết cách khiến nàng điên tiết đến không nói nên lời.
Và điều này thường chỉ dẫn đến một trong hai hệ quả. Hoặc là Miyeon tức đến mức muốn rời bỏ Minnie ngay và luôn, hoặc là Miyeon tức đến mức muốn làm tình với Minnie.
Và căn cứ vào tình hình hiện tại, Miyeon vẫn chưa nổi khùng hay la hét, hay dậm chân đùng đùng rồi bỏ đi... Cả hai đều biết trường hợp số hai sẽ là những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng nàng ma cà rồng sẽ không để mọi việc diễn ra dễ dàng vậy đâu. Nàng vẫn còn giận lắm. Kể cả khi đã biết rõ kết quả, đâu đó bên trong Miyeon vẫn nhen nhóm ngọn lửa sẵn sàng táp trả bất cứ lúc nào. Đôi khi họ cũng nên phá vỡ cái vòng lặp chết tiệt này chứ, đúng không?
Chỉ có những kẻ ngốc mới liên tục lặp đi lặp lại một hành động nhưng vẫn mong chờ một kết quả khác. Chỉ có những kẻ ngốc mới tua đi tua lại mấy lỗi lầm lịch sử như một cuốn băng hỏng - Cãi nhau, chia tay, quay lại với nhau, rồi lại cãi nhau, chia tay, xong một lần nữa quay lại với nhau.
Đúng vậy, họ là nô lệ của những bản năng làm người cơ bản, nhưng chắc hẳn là họ vẫn có thể cố gắng mà?
Cố gắng và... có thể sẽ không thể thay đổi được gì nhiều, nhưng chỉ cần một điều gì đó khác đi, dù nhỏ nhặt, là cũng đủ rồi.
Nên Miyeon quyết định, nàng sẽ không là người xuống nước trước nữa. Nàng sẽ nhẫn nhịn. Nàng sẽ chơi trò chơi này của Minnie. Nhưng nàng sẽ không nhân nhượng. Miyeon chưa biết mình sẽ làm điều này bằng cách nào, nhưng nàng sẽ không để Minnie giành phần thắng nữa.
Có lẽ nàng cũng cần phải chọt đúng chỗ ngứa của Minnie.
''Cái xe móoc này... là của em?'' Miyeon hỏi như không hỏi, ngắm nghía một lượt vẻ ngoài của chiếc xe, rồi phì cười khi thấy những mảng màu chắp vá. ''Chị không nghĩ nó lại là gu của em, nhưng sau những gì đã xảy ra ở Woodstock... cũng phần nào dễ hiểu ha.''
Nụ cười của Minnie vụt tắt, thay vào đó là cái bĩu môi xấu hổ và đôi mày nhíu chặt. Miyeon vờ như không nhìn ra tất cả những điều đó.
''Chắc là nó không dễ bị ám mùi khói đâu, nhỉ?''
''Em không biết.'' Cô sói hừ lạnh, có chút chán ghét. ''Em không dùng cái xe để làm mấy trò đó.''
''Ồ? Thế em dùng nó để làm gì?''
Câu hỏi mang tính 'gợi mở' của Miyeon khiến Minnie đứng hình hết hai giây. Rồi cô khảng khái đứng dậy, tiến đến chỗ cánh cửa sắt của chiếc xe móoc, và nhìn Miyeon với vẻ mặt khó đoán.
Minnie quan sát nàng ma cà rồng thêm một lúc trước khi thấp giọng, ''Em có thể cho chị xem... Nếu chị muốn.''
Có một tia thách thức trong đôi mắt phủ khói đầy mơ mộng ấy, khiến Miyeon biết là mình nhất định không thể từ chối. Nàng đồng ý.
''... Được thôi.''
Minnie đưa tay ra đỡ Miyeon, dù cả hai đều biết là nàng không cần điều đó. Nhưng Miyeon vẫn nắm lấy bàn tay, và để bản thân bị kéo thẳng về những năm tháng đầy kỉ niệm của họ - một điệu nhảy xưa cũ. Nhưng, lần này nàng sẽ không thua nữa.
Bước vào trong xe rồi, Miyeon mới nhận ra là trong này còn trang trí lòe loẹt hơn nàng nghĩ nhiều.
Họa tiết nhiều màu và vải vóc sặc sỡ ở khắp mọi nơi. Có ít nhất một cái dreamcatcher treo trên mỗi khung cửa sổ, và dây đèn quấn quanh giường (?) có vẻ là thứ duy nhất không dùng năng lượng mặt trời trong cái không gian kín kẽ, chật chội này.
Tất cả đều vô cùng, vô cùng khác lạ so với dòng thời trang sành điệu và trường phái nghệ thuật cổ điển mà Miyeon đã có công xây dựng nên ở châu Âu. Đây gần như là một cơn ác mộng đối với nàng.
''Chị thấy sao?'' Minnie hồi hộp hỏi, giọng điệu pha lẫn nhiều chút lo lắng.
Bao nhiêu chữ nghĩa vừa trào ra đến miệng đều bị Miyeon cật lực nuốt xuống. Thay vào đó, nàng thỏa hiệp. ''Nó... thật khác lạ.''
''Em biết.'' Cô sói thừa nhận, đóng lại cánh cửa sắt ở phía sau trước khi lách mình tiến vào không gian chính của chiếc xe.
Minnie kéo sập màn lưới trên mấy ô cửa sổ rồi bật lên dây đèn Giáng sinh lấp lánh chíu chíu. ''Em đã bán chiếc xe hơi rồi mua lại cái xe móoc này từ một cụ bà. Tầm... ba năm trước?''
Minnie ngồi xuống giường? Hay là ghế dài? Cái nệm phủ hàng đống lớp chăn mền mà không biết lần cuối cùng chúng thấy mặt trời là khi nào? Cô còn cười với Miyeon nữa chứ.
Nàng vẫn chưa nhúc nhích hay di chuyển một li khỏi chỗ đứng của mình - cạnh bên cánh cửa sắt đã đóng kín.
''Nơi này thật sự đã giúp chữa lành cho em. Rất tốt.''
''Em bán chiếc xe hơi rồi?'' Miyeon vẫn còn bị cấn ở chi tiết nho nhỏ đó. Chiếc xe hơi mui trần bé xinh của nàng đã bị tống vô bãi phế liệu vì thứ này sao?
''Ò. Chị để lại chiếc xe. Nên em bán nó.'' Minnie nhún vai. ''Em cần một thứ gì đó khác lạ.'' Và rồi cô bật cười, vì vẻ mặt thất thần của nàng ma cà rồng. ''Soojin ban đầu cũng phản ứng y như chị.''
Nghe vậy, Miyeon vừa phẫn nộ mà lại vừa cảm thấy biết ơn quý bạn ma cà rồng của mình.
Nàng muốn trách Soojin vì đã không cảnh báo cho nàng về bi kịch của chiếc xe hơi bé bỏng mình yêu quý, nhưng đồng thời cũng biết ơn Soojin vì đã không cho nàng biết về cái thứ kinh dị trên tám cái bánh xe này luôn.
"Shuhua thì sao?" Miyeon hỏi, đánh liều tiến lên một bước.
''Ồ, con bé thích mê nó.''
Tất nhiên rồi. Cảm quan thẩm mỹ của Soojin và Shuhua như ngày với đêm vậy. Miyeon vẫn không ngừng tự hỏi làm cách nào mà hai đứa nó vượt qua được sự khác biệt giữa những bản năng tự nhiên lẫn siêu nhiên để hẹn hò đến bây giờ không biết nữa. Nàng nghĩ rằng việc hai đứa này hẹn hò phải được coi là kì quan thứ tám của thế giới luôn cơ.
''Thôi nào, nó có tệ đến vậy đâu.'' Minnie nhích người qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
Cô muốn nàng ngồi xuống đó? Với bộ trang phục sang trọng này?
Miyeon nhướn mày, tỏ vẻ không đồng tình, nhưng Minnie vẫn khăng khăng. ''Nghiêm túc đấy, chị có thể nào ngừng suy nghĩ trong vài phút giây rồi ngồi xuống và tận hưởng mọi thứ với em được không?''
Nụ cười của Minnie đã bớt đi nhiều phần bỡn cợt, giúp Miyeon thấy rõ hơn vẻ tự nhiên của cô sói mà nàng từng yêu. Và trong một khoảnh khắc ấy, Miyeon đã không thể phủ nhận, là nàng rất nhớ những điều này.
Cho nên, nàng quyết định làm theo lời Minnie.
Miyeon dè dặt ngồi xuống bên cạnh cô sói, cố gắng để không suy nghĩ linh tinh và ngắm nghía không gian mới mẻ xung quanh. Thật ra thì nó cũng... dễ chịu. Hơi thôi.
''Em nói... nó giúp chữa lành tâm hồn em?'' Phải một lúc sau, Miyeon mới ôn tồn hỏi.
''Ừm.'' Minnie gật gù, chầm chậm nhắm mắt khi ngồi xếp bằng trên giường / ghế dài (?), chìm đắm vào một trạng thái... khác. ''Em dùng nơi này để thiền và gột sạch tâm trí mỗi khi có thể...''
Miyeon nhìn chằm chằm cô sói. Bất ngờ thay, sự bình yên của Minnie thật sự khiến nàng bị mê hoặc.
''Nó tốt cho em.'' Minnie nói rồi hít một hơi thật sâu, thậm chậm rãi. ''Nó giúp em tập trung, và em cảm thấy như mình là một người hướng dẫn tốt hơn cho Shuhua... Hoặc có lẽ... chỉ là em nghĩ vậy thôi.'' Minnie cười, và Miyeon cũng vậy.
''Có lẽ.'' Nàng đồng tình.
Minnie thở ra một hơi thật dài trước khi mở mắt, đôi con ngươi không dao động, hướng thẳng về phía trước.
''Mấy thứ kia...'' Cô cất tiếng, vẻ mặt có hơi đanh lại. ''Em chưa dùng một lần nào, kể từ sau Woodstock, nếu chị có thắc mắc.''
Miyeon nghiêng đầu, biết rằng trong câu từ lạnh lùng của Minnie có ẩn chứa một lời xin lỗi. ''Thay vào đó, em tập thiền.''
"Lúc này lúc kia thôi."
"Rồi gặp được Chúa chưa?" Miyeon buột miệng, khiến cả hai đột nhiên phì cười.
"Chưa." Minnie khiêm tốn đáp lại. "Nhưng sắp."
"Mhm, nào gặp nhớ báo chị biết với nhé."
Miyeon quen tay lại xoa nhẹ mái đầu Minnie. Đống phụ kiện kim loại đan vào bím tóc cô sói khiến nàng có chút tò mò. Đầu Minnie hơi cúi khi nhìn theo ngón tay thon dài của nàng ma cà rồng lướt qua những cái chóp sắc lẻm.
''Nhọn đấy.'' Miyeon cảm thán.
Minnie đảo mắt, ''Chị hài hước thật.''
Miyeon nhoẻn miệng cười, nhưng không nói gì. Tay vẫn điềm nhiên vân vê những cái chóp, trước khi hất bím tóc ra sau vai Minnie.
Miyeon nghiêng đầu, nhìn bím tóc nằm im lìm. Nàng lại nâng nó lên, kéo ra trước, hất ra sau, mạnh bạo hơn hẳn lần đầu. Người bình thường hẳn đã có thể bị mấy cái chóp cứa vào da thịt rát buốt, thậm chí là chảy máu. Nhưng Minnie đâu phải người bình thường.
Dẫu thế, cô vẫn hùa theo Miyeon và bật ra tiếng kêu đau đớn không hề giả trân. ''Ui da.''
''Không sao mà.'' Miyeon thì thầm trước khi tiến sát lại và nhẹ hôn lên vùng da vừa bị mấy cái chóp sượt qua.
Minnie bất giác hít vào một hơi thật sâu.
Và Miyeon biết rằng bất kể trò chơi mà nàng đang vô cùng muốn thắng đây là gì, thì nó cũng vừa kết thúc rồi. Mà thật ra, có khi nó còn chưa từng bắt đầu luôn kìa.
Ở đây không có kẻ thắng người thua, chỉ có đôi tình nhân vừa tìm lại được nhau sau một mùa đông dài xa cách mà thôi.
Tuy những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời cả hai đều đã thay đổi ít nhiều, mọi thứ nhìn chung vẫn hệt như chưa từng có cuộc chia ly. Nhưng liệu những thay đổi mới mẻ ấy sẽ đưa đẩy họ bao xa trong tương lai... Ừ thì, thời gian sẽ trả lời cho tất thảy.
Còn hiện tại, bàn tay nghịch ngợm của Miyeon vẫn không ngừng di chuyển, và chỉ dừng lại khi đã an vị trên đôi bờ môi của Minnie.
Nàng chạm khẽ vào chiếc khuyên môi mà ban nãy chưa kịp ngắm nghía kĩ, ánh mắt chăm chú tuyệt nhiên không nhìn đến ngọn lửa bùng cháy trong đáy mắt cô người sói.
''Này là gì vậy?'' Miyeon chậm rãi buông từng chữ, còn nhẹ khẩy chiếc khuyên khi không nhận được câu trả lời. ''Chị chưa thấy bao giờ.''
Minnie chỉ có thể mấp máy môi. ''Ở Châu Âu không có à?''
Nhưng Miyeon đâu có dễ dãi vậy.
''Hửm?'' Môi dưới của Minnie nằm gọn giữa ngón cái và ngón trỏ của Miyeon. Nàng còn nhẫn tâm giật mạnh tay, một phát kéo Minnie đến sát bên mình, cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của cô người sói phả lên ngón tay cái. ''Chị nghe không rõ.''
''Chị...''
Lực kéo của Miyeon ngày càng mạnh, buộc Minnie phải di chuyển cả cơ thể theo hai ngón tay thanh mảnh của nàng. Nhưng có vẻ cô không để tâm đến điều đó lắm. Trông có khác gì kẻ say men (tình) đâu.
Giữa bọn họ dường như không còn khoảng cách nữa, và Miyeon cuối cùng cũng nhìn lên đôi mắt mộng mơ của ai kia. Không người nào thắc mắc nửa lời về tư thế kì quặc của họ hiện tại.
Miyeon vừa khẩy chiếc khuyên, vừa thì thầm. ''Em có gì muốn nói?''
''Chị...''
Minnie vừa nói được một chữ là đã phải trợn mắt đầy kinh ngạc khi Miyeon đút hẳn ngón cái của nàng vào miệng cô. Giật mình, Minnie theo phản xạ cắn mạnh một phát, khiến Miyeon nhăn nhó bật ra tiếng kêu khẽ.
Chưa tới nửa giây và Minnie đã hoàn hồn, lập tức dùng cái lưỡi điêu luyện của mình để xoa dịu cơn đau đã vô tình gây ra cho người kia. Cô giữ chặt, không cho con mồi rời khỏi hang, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không một lần dứt khỏi gương mặt kiều diễm của người đối diện.
''Không có thứ này ở châu Âu à?''
Và cái cách Minnie di chuyển lưỡi khi thốt ra câu hỏi như hứa hẹn hàng tá câu trả lời ấy...
Không. Miyeon không có thứ này ở châu Âu. Đó là lí do sau tất cả, nàng vẫn quay trở lại. Chính là vì thứ này.
Thay vì trả lời, Miyeon quyết định đốt cháy giai đoạn luôn.
Nàng rút tay và thay bằng đôi môi của mình. Hôn lấy cả chiếc khuyên bằng kim loại mát lạnh. Và như việc tự nhiên nhất trên đời này, Minnie đáp lại cơn sóng cuộn trào của Miyeon bằng sự quen thuộc của hơn nửa cuộc đời dành ra bên nhau.
Minnie câu lấy cổ Miyeon, lấy đó làm điểm tựa để nhắc nhở bản thân về những gì mình đã bỏ lỡ trong suốt bao năm qua.
Khởi đầu chậm rãi và sâu sắc là thế, nhưng rất nhanh, nụ hôn đã trở nên cuồng loạn với nhịp điệu rối bời. Rồi thì Minnie quyết định thể hiện những chiêu thức mới mẻ với chiếc khuyên môi của mình, và Miyeon tưởng chừng như sắp loạn trí đến nơi luôn.
Cơ thể nàng cứ trượt dần, trượt dần, cho đến khi nằm hẳn ra trên cái giường / ghế dài (?), bị đè dưới thân một cô sói hừng hực như hòn lửa và cực kì thiếu kiên nhẫn.
Miyeon bấu lưng trần của Minnie, cảm nhận cả người cô run lên vì động chạm của nàng.
Và Minnie hú.
Miyeon giật mình rụt người lại. ''Em—này—không được hú—''
Nhưng Minnie không để Miyeon nói hết câu, tay cô đã sờ soạng khắp chiếc đầm đắt tiền của nàng, và không, sự hú không hề ngừng lại. Thay vào đó, nó lại ngày một lớn hơn.
Thế nên Miyeon đã cắn mạnh vào khuyên môi của Minnie để cảnh cáo. Ngay khi họ vừa rời nhau ra, nàng đã liền quắc mắt.
''Minnie. Không.'' Miyeon đanh giọng ra lệnh.
''Em không ngừng được.'' Minnie trề môi, có chút nhõng nhẽo. ''Hôm nay—hôm nay là đêm trăng tròn.''
''Trăng tròn?'' Miyeon hỏi lại, đôi con ngươi liền giãn to khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì. ''Đêm trăng tròn. Shuhua. Soojin nói em sẽ dẫn con bé đi chạy—''
''Để sau đi.'' Minnie ngắt lời Miyeon, nhoài người tới hòng tiếp tục 'cuộc vui' đang dang dở.
Nhưng trong đầu Miyeon lúc này chỉ toàn là những ý nghĩ rối bời về trăng tròn mà thôi, và lí trí mách bảo nàng rằng họ cần phải dừng cái chuyện này lại ngay.
Miyeon chống tay bật người dậy và đẩy mạnh Minnie, cố tình lơ đi tiếng rên ư ử ngay sau đó.
''Không.'' Miyeon kéo lại vai áo xốc xếch. ''Em đã hứa với con bé rồi.''
''Và em sẽ đưa con bé đi, nhưng không phải bây giờ—''
''Em không được để người sói còn non kinh nghiệm ở một mình trong đêm trăng tròn. Chưa kể trong nhà nghỉ còn có con người nữa.'' Với một cú đẩy cuối cùng, Miyeon thoát khỏi vòng tay của Minnie.
Nàng cố lấy lại bình tĩnh, vuốt thẳng thớm chiếc đầm của mình. Ánh mắt khẽ liếc sang bên hông, nơi có một đường rách dài, để lộ ra phần da thịt trắng mịn. Minnie có thù với khóa kéo hay sao ấy.
''Ugh!'' Cô người sói bực tức gào lên, biết rằng lần này mình thua rồi.
Minnie nằm vật ra giường / ghế dài (?), hơi thở vẫn còn dồn dập, ngực phập phồng đầy bất mãn.
''Em đã hứa.'' Miyeon nhẹ giọng nhắc nhở, khóe môi thấp thoáng ý cười.
''Rồi, biết rồi.''
''Còn chị thì biết là em muốn trở thành một người hướng dẫn tốt cho Shuhua.'' Miyeon trêu.
Vẻ mặt thỏa mãn của nàng ma cà rồng khiến Minnie hừ lạnh. ''Chị hiểu em quá ha.'' Cô trả lời với giọng điệu mỉa mai.
Nhưng Miyeon lại vô cùng thật lòng đáp, ''Em nói đúng. Chị rất hiểu em.''
Họ im lặng nhìn nhau hồi lâu. Ánh mắt Minnie dần dịu đi, môi vẽ thành một nụ cười yêu chiều, và Miyeon cũng chẳng khác gì.
Minnie thở ra một hơi thật dài rồi vươn tay về phía Miyeon. Nàng lùi một bước, vừa đủ để họ chạm nhau, và mười ngón đan tay.
Sau đó thì họ không nói gì nữa. Vì không cần. Giờ đây, họ sẽ lại trao đổi bằng con tim.
Thật tốt khi được trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro