5. Woodstock (ở trang trại giữa hoang mạc), phần 4 - 1975
''Chúng tôi vẫn còn vài phòng trống, ngay đằng sau chiếc xe móoc kia thôi.'' Người đàn ông hướng tay về phía khối kim loại to oạch nằm chỏng chơ giữa khu đất trống. ''Trời tối rồi, tôi có thể dẫn cô đi xem phòng nếu cô muốn.''
''Không cần.'' Soyeon nói rồi quẩy cái vali nặng trịch lên quầy. ''Bao nhiêu tiền?''
Cô bật ngón tay và đẩy hai cái khóa kim loại ở hai bên. Vali lập tức bật mở bung ra, để lộ hàng đống những cọc tiền còn mới cứng chất đầy bên trong. Người đàn ông trợn tròn mắt.
''Từ từ đã, cô gái à...''
''Sao?'' Soyeon nhếch môi. ''Mới nãy còn nhiệt tình muốn dẫn tôi đi xem phòng mà?'' Cô đút tay vào túi áo khoác da, hất cằm đầy khiêu khích. ''Không muốn tiền của tôi hả?''
''Muốn chứ.'' Người đàn ông thận trọng đáp. Soyeon để ý thân người ông ta hơi nghiêng về góc quầy, trông như có thứ gì đó ở bên dưới mà ông ta muốn giữ ngoài tầm với của cô. Hẳn là cây súng săn rồi. ''Chỉ là tôi không cần nhiều tiền đến vậy.''
Soyeon mỉm cười, tỏ vẻ áy náy vờ vịt. ''Hừm, nhưng tôi lại muốn cho ông toàn bộ số tiền này cơ. Cứ xem nó như một món quà nhỏ, cho dịch vụ tận tâm và... cái miệng kín của ông đi.''
Cô giữ nguyên ánh mắt sắc lẹm như diều hâu, không rời khỏi người đàn ông lấy một giây. Và ông ta cũng vậy.
''Chắc là tôi sẽ ở lại lâu đấy.'' Sau một lúc, Soyeon mới lên tiếng. ''Không vấn đề gì chứ?''
Cả căn phòng im lặng như tờ. Không một âm thanh nào, dù chỉ là tiếng gió thoảng, dám làm phiền đến sự thanh tịnh này. Và Soyeon chỉ có thể mỉm cười. Thú vị thật.
Cuối cùng thì người đàn ông cũng di chuyển. Ông với tay xuống dưới kệ quầy và Soyeon đột nhiên có chút căng thẳng. Liệu cô có nhanh hơn một khẩu súng không? Đã lâu rồi cô chưa thực nghiệm điều đó.
Nhưng thay vì khẩu súng săn mà Soyeon biết chắc là nằm ngay vị trí ấy, người đàn ông lại đưa ra một chiếc chìa khóa được móc vào sợi dây chun vàng tươi. Có chút cứng nhắc, ông đưa nó cho cô. ''Phòng 1009.''
Soyeon gật nhẹ đầu, nhận lấy chiếc chìa. "Cảm ơn."
Thong thả xoay chìa khóa trong tay, Soyeon toan rời đi, nhưng rồi lại dừng bước như chợt nhớ ra điều gì. Cô có thể thấy nét mặt vừa trở nên căng thẳng của người đàn ông vì động thái bất chợt ấy, và Soyeon cười.
''Xe của tôi bị cháy máy ngay ngoài đường lớn. Ông có thể kiểm tra nó giúp tôi được không?''
Người đàn ông tặc lưỡi, nhưng vẫn ngã mũ về phía cô. ''Đó sẽ là việc đầu tiên tôi làm vào sáng mai, thưa cô.''
''Tuyệt vời.'' Soyeon nhún vai, cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng ngột ngạt. ''Hi vọng là nó vẫn sẽ còn ở đó vào sáng mai.''
--
Nơi đầu tiên Soyeon dừng chân không phải là căn phòng 1009 của cô. Dù đang vô cùng bức bối và mệt mỏi, cô vẫn còn công việc cần giải quyết.
Soyeon băng qua sân trước, săm soi chiếc xe móoc bạc khi đi ngang. Không nghe được âm thanh nào ở bên trong, nhưng cũng không cần lắm. Cô đã ngửi thấy cái mùi đặc trưng của sói ngay từ giây phút bước xuống xe cách đây chừng vài dặm rồi.
Họ đúng là không hề có khái niệm cẩn trọng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà.
Vừa lúc đó, một tiếng hú chói tai cất lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Soyeon dừng bước, khẽ nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh. Có vẻ như là từ rừng cây rậm rạp sau lưng dãy nhà nghỉ.
Tiếng hú dịu dần, và Soyeon không nghe thêm gì nữa. Không có bầy chim hoảng loạn, không có động vật sợ hãi, và quan trọng hơn hết là không có vị khách trọ nào phàn nàn về tiếng hú. Tất cả như xác nhận nỗi hoài nghi của Soyeon - Bọn họ đã ở đây được một thời gian rồi.
''Cẩu thả quá.'' Cô thì thầm và tiếp tục cất bước. ''Miyeon à, không giống chị chút nào.'' Một cái lắc đầu ngao ngán, gần như là mỉa mai. ''Mọi việc lại dễ dàng quá rồi.''
Hai tay đút túi áo khoác da, Soyeon thong thả tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh hoang mạc, để mặc gió đêm rét buốt đánh tan đi sự đờ đẫn vì mấy ngày liền rong ruổi trên đường của cô. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời, khi cuối cùng cũng chạm tới được mục tiêu sau bao nhiêu tháng ngày gian khổ lùng sục.
Soyeon chụm chân, nhảy qua một đụn cát nhỏ. Đi đến đây là cũng cách khu vực nhà nghỉ khá xa rồi, thậm chí còn xa hơn so với chiếc xe đã bị cô bỏ bên đường lớn ở hướng ngược lại nữa. Nhưng không sao.
Soyeon liếc xuống dấu chân ngựa mà cô đã đi theo từ nãy đến giờ. Có rất nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau, nhưng từ kích cỡ và độ lún, có thể nói tất cả đều chỉ thuộc về một con ngựa duy nhất.
Chỉ một con ngựa đã đi qua đi lại cung đường này rất nhiều lần kể từ ngày cuối cùng trời đổ mưa, và chắc hẳn là cả một khoảng thời gian dài trước đó nữa.
Sau gần một tiếng đồng hồ đi bộ, Soyeon cuối cùng cũng thấy được điểm dừng của con đường mòn. Đích đến đã ở ngay trước mắt, được đánh dấu bởi một cái biển gỗ cắm xiêng vẹo trên bãi cát, đã bị mục quá nửa.
'Song Điền trang'
Dòng chữ đề trên biển khiến Soyeon phải ngẫm nghĩ một chút. Cô chưa từng nghe hay thấy qua ba chữ này trên bất cứ tấm bản đồ nào. Nhưng kể ra thì cái nhà nghỉ kia cũng đâu khác gì, nên là sau cùng, cô cũng không thắc mắc nữa.
Bước qua tấm biển và Soyeon liền thấy được chuồng ngựa cùng căn nhà gỗ ở đằng xa xa. Một hơi thở dài khi cô nhận ra mình sắp bước chân vào cái nơi mà có khi mùi sẽ còn tệ hơn một bầy người sói ở chung nữa.
Soyeon thật sự, thật sự rất không thích động vật. Ghét kinh khủng ghét. Mà chẳng hiểu sao cô lại cứ phải nhận mấy cái nhiệm vụ kiểu này. Bực chết đi được.
Tầm mười phút sau, Soyeon đứng dưới mái hiên của căn nhà, nhìn trân trân cánh cửa gỗ.
''Cốc cốc.'' Soyeon đùa cợt lầm bầm trong miệng trước khi giơ tay lên gõ cửa.
"Ai đó?" Nào ngờ lại có tiếng đáp từ đâu cất lên.
Suýt chút nữa thì Soyeon đã hét toáng.
Cô rụt tay và dáo dát nhìn quanh, cố gắng định vị nơi phát ra âm thanh. Cứ tưởng chỉ có mỗi cô ở đây chứ. Soyeon không sợ, chỉ là không thích bị rình rập như thế này thôi.
''Thiệt luôn, tôi làm chị sợ hả?'' Giọng nói hồn nhiên cảm thán. ''Trông cái cách chị hiên ngang bước vào đây, tôi cứ nghĩ sẽ không có gì dọa được chị cơ.''
Soyeon nghiến răng. Nhắc lại, cô không sợ. Nhưng giờ thì cô đã biết chính xác 'cô bạn' lén lút này đang ở đâu rồi.
Rời khỏi hiên nhà, Soyeon lùi vài bước về phía khoảng đất bùn rồi ngước đầu nhìn lên.
Kia.
Hai chân đung đưa trên mái nhà hơi dốc, nửa người ngồi nép sau ống khói lớn, chính là thủ phạm. Vì trời tối, Soyeon không thể nhìn rõ gương mặt người nọ, nhưng từ giọng nói thì cô biết là một con bé. À, cô cũng lờ mờ nhìn ra người đó đang đội nón cao bồi nữa.
Soyeon nở một nụ cười 'hơi' thân thiện. ''Sao em không xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện nhỉ?''
''Miệng của chị bị làm sao thế?'' Cô gái cười lớn. ''Đó mà là cười á hả? Chị cười như vậy thật hả?''
Mặt Soyeon tối sầm. Cô nghiến răng, mức độ bực tức tăng cao. ''Chắc là ở trên đó thiếu ánh sáng nên em nhìn không rõ đó.'' Cô đanh giọng đề nghị. ''Xuống đây.''
''Xuống rồi sao nữa? Chị sẽ đâm tôi bằng cái thứ nhọn hoắt trong túi áo kia à? Mà nó có phải dao thật không vậy?''
Soyeon liếc xuống cao dao giắt bên hông mình. Áo khoác của cô vẫn đang hoàn hảo che kín nó mà. Làm sao con bé lại biết chính xác nó ở đấy?
Tới nước này rồi thì giấu cũng chẳng để làm gì nữa, Soyeon vén áo. ''Đồ thật đó.''
''Woa...'' Có vẻ như cô gái vừa hơi chồm người về phía trước. Ít ra thì đó cũng là những gì Soyeon đoán, dựa trên chuyển động của cái mũ cao bồi. ''Sao chị không dùng súng? Gần đây ai cũng dùng súng hết.''
''Ồ? Thế em có súng không?''
''Không.'' Cô gái trả lời đầy tự tin. ''Tôi không cần súng.''
Nụ cười trở lại trên gương mặt Soyeon. ''Ừ thì, tôi cũng vậy.'' Chỉ trong một tích tắc, Soyeon đã tháo bỏ nút gài, rút dao và phóng thẳng nó về phía cô gái.
''Cái quái—?!''
Trước khi cô gái kịp nhận ra thì con dao đã găm chặt vào khe nứt nhỏ của ống khói, tạo ra tiếng -thụp thật lớn rồi. Khoảng cách từ lưỡi dao đến gương mặt cô gái chỉ tầm vài xăng-ti, nhưng Soyeon chẳng hề tỏ ra lo lắng hay gì cả. Đó chính xác là nơi cô đã nhắm tới mà.
''Chị bị điên hả?!'' Cô gái phẫn nộ đứng phắt dậy và lại càng lùi về sau hơn nữa.
''Không, nhưng tôi cần nói chuyện với em, và em sợ bị tôi đâm nên... ừ.'' Cô hướng tay về phía con dao hãy còn rung rinh cắm giữa hai hàng gạch. ''Giờ thì mối lo của em đã không còn ở trong tay tôi nữa, em sợ gì?''
So với một người lạ mặt đột nhiên tìm đến nhà người ta giữa đêm hôm khuya khoắc thì Soyeon đã cố tỏ vẻ thiện chí hết mức có thể rồi, nhưng có vẻ cũng không ăn thua gì lắm.
''Nào, xuống đây.''
''Woa, chị đúng là điên—khi không lại đi ném dao—wow, suýt chút nữa là tôi lên cơn đau tim rồi đó—wow, chị là cái đồ lùn điên—''
Soyeon trợn mắt. Đủ rồi đấy.
Cô xăn tay áo và hùng hổ tiến bước về phía căn nhà.
''Nè—Chị kia! Chị nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?!''
Soyeon lè lưỡi lêu lêu cô gái. Đó là một cái tật cô mới có gần đây. Soyeon biết nó khiến cô trông như một đứa nhóc ranh chấp vặt, nhưng cuộc sống với nhiệm vụ cứ không ngừng chất chồng này sẽ còn ý nghĩa gì nếu cô không được tự mình vui vẻ một chút chứ?
Và động thái lêu lêu này nghĩa là Soyeon sắp được vui vẻ rồi.
''Vào nhà em. Tôi sẽ ngồi chờ em ở trong đó.''
"Chị đâu thể cứ—''
Nhưng cô gái cao bồi cần phải hiểu một điều rất quan trọng về Soyeon: Cô có thể, và đã nói thì cô nhất định sẽ làm được.
Soyeon đưa mắt dò xét hết khu vực mái hiên và nhanh chóng tìm thấy một thứ có thể tận dụng. Là một cái ghế dã ngoại nhỏ, được phủ vải bạt. Soyeon gấp cái ghế lại, cũng gần bằng cả người cô đấy, và phang thật mạnh vào cánh cửa gỗ, khiến cả khung cửa rung lên.
Trông nó vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng sẽ không được bao lâu nữa đâu. Soyeon bước lùi để lấy đà, chuẩn bị phang ghế thêm lần nữa—
''Khoan—CHỜ ĐÃ!'' Giọng cô gái cao bồi cất lên ngay sau lưng Soyeon. ''Ngưng. Ngưng ngay. Đừng có phá cửa. Chờ tí, tôi có chìa khóa đây!'' Cô gái hoảng loạn, vừa nói vừa đẩy nhẹ Soyeon sang một bên và đứng chắn trước cánh cửa tội nghiệp. ''Tôi có chìa khóa, thấy không? Tôi có thể mở cửa, nên làm ơn chờ một tí—''
Soyeon hừ nhẹ. "Nhưng mà chìa khóa của tôi bự hơn."
''Cái thứ đó—'' Cô gái xoay người lại, nghiến răng tức tối chỉ vào cái ghế gập trong tay Soyeon, ''—không phải là chìa khóa. Làm ơn, b-bỏ nó xuống đi. Cứ... để tôi mở cửa.''
Có vẻ như cô gái chỉ vừa mới nhận ra là mình đang ở gần một người lạ lùng và vô cùng bạo lực thôi. Em nuốt nước miếng và cắm đầu vào cánh cửa, loay hoay tra chìa.
Soyeon mỉm cười, một nụ cười thật sự, và ngoan ngoãn đặt cái ghế gập lại chỗ cũ. Vừa lúc cửa mở ra, và cô gái cao bồi ngoái nhìn cô, chờ đợi. ''Để giày ở ngoài giùm nhé.''
''Như ý em.'' Soyeon vô cùng nghe lời cởi giày rồi mới bước vào trong.
Cô gái cao bồi tất bật chạy lăng xăng, bật đèn bật quạt các thứ. Trông căn nhà rất tuyệt. Rất... ra dáng một mái nhà.
Soyeon nhìn cô gái đóng một lượt hết toàn bộ cửa phòng, có vẻ như muốn cuộc đàm đạo nho nhỏ này của họ chỉ diễn ra trong khuôn viên phòng khách bé xinh đây thôi. Không sao, ở đây cũng không thiếu chỗ ngồi.
Soyeon ngã phịch xuống cái sofa gần nhất, đôi bàn chân gần như biến mất trong tấm thảm lông thú lót sàn. Ừ, nơi này thật sự rất tuyệt.
''Em xuống rồi có cầm theo con dao của tôi không đấy?'' Soyeon mở đầu cuộc hội thoại.
Cô gái cao bồi chỉ liếc nhìn cô mà không trả lời. Em cũng ngồi, chỉ có điều là ở tận tít đầu bên kia của căn phòng.
''Không hả? Không sao.'' Soyeon ngả người tựa vào lưng ghế, thả lỏng toàn thân và tận hượng sự thư giãn hiếm hoi này. ''Nhưng phải cảnh báo với em trước, có vài sinh vật không mấy thân thiện đang tung hoành trong khu điền trang nho nhỏ này của em đấy. Những sinh vật đáng sợ. Nếu không có con dao của tôi... ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.''
Cô gái cao bồi hừ lạnh. ''Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bọn tôi đã sống ở đây một thời gian dài mà không cần tới chị hay con dao dài ngoằng của chị rồi.''
''Thế à?'' Soyeon nghiêng đầu, tỏ ra vô cùng hứng thú với câu trả lời của cô gái. ''Bao lâu cơ?''
"Đủ lâu." Cô gái kiên định trả lời.
Mối nghi ngờ của Soyeon vậy là đã được xác nhận.
Những ngón tay hờ hững lần mò đến cái gối bông ở gần đó. ''Em biết không, con người mà dính dáng đến mấy chuyện như thế này... thường không có kết cục tốt đẹp đâu.'' Soyeon nở nụ cười nham hiểm đặc trưng của mình, biết thừa rằng chỉ vậy là đã đủ để người đối diện hiểu vấn đề rồi. ''Đôi khi họ trở nên phiền phức và phá rối chuyện của tôi. Những người như vậy cần phải bị... loại trừ.''
"Chị đang đe dọa tôi đó hả?" Cô gái nóng nảy hỏi.
''Em có phải con người không?'' Soyeon lập tức đớp lại. ''Trả lời câu hỏi và tôi sẽ cho em biết lí do tôi ở đây. Em tò mò mà, đúng chứ?'' Một bên mày nhướn lên. ''Và kể cả khi em biết tôi không phải một trong số bọn chúng, em vẫn có chút sợ tôi.'' Cô gật gù. ''Ừ, biết sợ là tốt.''
Cô gái cao bồi siết chặt nắm tay. ''Chị là ai?''
''Jeon Soyeon. Thợ săn ma cà rồng.'' Soyeon không chút chần chừ đáp. ''Tới lượt em.''
''... Tên tôi là Song Yuqi—''
''Em có phải con người không?'' Soyeon không cần một cái tên. Nó chẳng giúp ích gì cho công việc của cô cả.
Yuqi nuốt nước miếng rồi cúi gằm mặt. Em run run trả lời. ''Phải.''
Soyeon nheo mắt và buộc cơ thể mỏi mệt của mình ngồi thẳng dậy. ''Nghe có vẻ như em không chắc chắn lắm về câu trả lời của mình, quý cô Yuqi?''
''Thật đấy.'' Yuqi thêm vào một chút kiên định trong giọng điệu. ''Tôi là con người.''
''Vậy sao? Tôi đã thấy em ở Woodstock, cưỡi một con ngựa.'' Soyeon ngừng một chút để xem xét nét mặt của cô gái. ''Em làm cái gì ở tận Woodstock thế?''
Yuqi cắn môi, và Soyeon không bỏ sót dù chỉ là một hành động nhỏ. Cô gái này không được huấn luyện, nên cử chỉ cơ thể của em thật sự nói lên rất nhiều thứ. Rõ như ban ngày là Yuqi đang không hoàn toàn thành thật. Soyeon biết chắc điều đó.
"Ừ thì, tôi thích nghe nhạc... và cũng thích ngựa, nên..."
Soyeon hừ nhẹ. ''Có vẻ như câu hỏi của tôi chưa được rõ nhỉ? Ý tôi là làm thế nào mà em có thể cưỡi ngựa đi từ đây đến tận Woodstock kìa. Là một quãng đường khá dài đó, kể cả là với người có kinh nghiệm như em. Cũng không mấy khả thi với con ngựa nữa.''
Rồi Soyeon quyết định vào thẳng vấn đề luôn. Cô quá mệt để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cô gái này rồi.
''Em 'con người' đến mức nào vậy, Song Yuqi?''
Trông Yuqi như kiểu đã đổ không dưới một lít mồ hôi lạnh dưới cái mũ cao bồi ấy. Em tháo mũ xuống, dùng khăn tay lau trán và gác mũ lên đùi.
''Chỉ muốn làm rõ một chút, ừm... Chị cần phần trăm của bên nào?''
Khóe môi Soyeon bất giác nhếch lên. Thú vị rồi đây. ''Tôi cần phần trăm của cái gì để làm cái gì cơ?''
''Để không... Chị biết mà...'' Yuqi mơ hồ huơ tay. ''Để chị không đâm tôi bằng con dao vừa dài vừa nhọn.''
''Thì... tôi là thợ săn ma cà rồng, nên...'' Soyeon cố tình bỏ lưng câu nói. ''Tóm lại thì em có bao nhiêu phần trăm là con người hả?''
''Tầm năm mươi? Ý là, ít nhất năm mươi phần trăm! Có thể là hơn nữa, nhưng mà tôi chỉ biết chắc một nửa thôi, nên là... năm mươi?''
Soyeon lại tựa người vào lưng ghế, để gân cốt thả lỏng. Có vẻ như nhiệm vụ lần này vừa trở nên thú vị hơn năm mươi phần trăm rồi.
''Thế phần còn lại?''
Yuqi nhíu mày đăm chiêu. ''Bà cố tổ của tôi có một tí dòng máu người sói, nhưng tôi chỉ mới phát hiện ra điều đó sau khi kế thừa cái nhà này. Rồi bên phía cậu cố cũng có chút máu sói, nhưng không cận huyết lắm. Rồi còn, ừm... mẹ tôi có một phần... ờm, một... một phần máu ma cà rồng, tôi nghĩ vậy. À không, tôi không nghĩ vậy. Tôi biết điều đó. Mẹ đã nói với tôi. Và mẹ... chỉ ăn thịt sống, nên là...''
Yuqi siết chặt cái mũ cao bồi trong tay, dấu hiệu rõ nhất của sự căng thẳng tột độ. Trình bày xong xuôi, em ái ngại liếc nhìn Soyeon, ánh mắt như muốn hỏi ''Như vậy đã đủ chưa?''
Thật lòng mà nói thì... Soyeon không biết nữa. Cô chưa bao giờ gặp qua người nào như Yuqi. Soyeon là thợ săn ma cà rồng, nhưng lại không chắc được liệu cô gái này có phù hợp với các điều kiện để trở thành mục tiêu của mình hay không.
''Còn em thì sao?'' Soyeon hỏi. ''Em có ăn thịt sống không?''
"Không, tôi ăn chay."
Tất cả những gì Soyeon có thể làm là cười.
Đây hoàn toàn không phải những gì cô đã mong đợi. Soyeon đã gặp qua đủ giống loài tạp chủng, cũng nghe nhiều câu chuyện rồi, nhưng chưa bao giờ cô trực tiếp gặp ai có gia phả phức tạp như Yuqi hết.
Soyeon biết là trong huyết mạch của Yuqi vẫn còn lẫn thứ gì đó khác nữa. Thứ gì đó mà gia đình đã quyết định giữ bí mật với cô gái trẻ. Cũng là một khả năng.
Nhưng đối với Soyeon, điều này lại có nghĩa là cô đang ở ngã tư đường.
Soyeon đến nơi này với hi vọng sẽ được tra khảo cái người mà cô đã thấy đi cùng với con mồi ban đầu của cô. Người có khả năng vẫn còn liên lạc với nàng ma cà rồng kia. Nhưng liệu điều này có nghĩa là Soyeon phải thêm một mục tiêu vào danh sách của mình? Hay là cô chỉ việc bỏ qua cơn nấc cụt nho nhỏ này?
Miêu tả nhiệm vụ của Soyeon rất rõ ràng. Nhưng Yuqi thì không.
Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, cách tốt nhất hiện tại hẳn là lấy lòng 'cô bạn' mới này. Nhất là trong đêm trăng tròn, thời điểm nhạy cảm mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ban nãy cô không hề nói dối. Soyeon chắc chắn sẽ phải thu hồi lại con dao trên mái nhà, càng sớm càng tốt.
Nhưng mà cô thật sự mệt quá rồi.
''Đó là lí do em ở trên mái nhà sao? Vì đêm nay trăng tròn?''
Yuqi nhún vai. ''Tôi không chắc nữa. Có thể? Đôi khi tôi cảm thấy bị thu hút bởi mấy thứ như vậy, chị biết mà.''
''Mhm.'' Không, Soyeon không biết. Nhưng cô vẫn gật gù theo em.
''Vậy... ờm, chị có định giết tôi không?''
Soyeon lại 'mỉm cười'. ''Nếu như tôi nói có thì sao? Em định làm gì để ngăn tôi?''
''Tôi có cách. Tôi có rất nhiều cách.'' Yuqi quả quyết.
Và Soyeon cũng nhân từ để không vạch trần sự thật là em chỉ đang nói phét thôi. Hoặc có lẽ là do cô đuối lắm rồi. Ừ, đó hẳn mới là lí do thật sự. Soyeon nào có nhân từ bao giờ.
''Với lại tôi có vài người bạn đáng sợ ở vùng cao đấy. Không phải là tôi cần họ, nhưng nếu tôi cần thật thì... chị nên biết tự đề phòng lấy.''
Soyeon lại bật cười, lần này là một nụ cười thuần túy. Tất cả những chuyện này đúng là một trải nghiệm mới mẻ mà.
Cô gái này cũng vậy nữa.
Yuqi trông như chẳng thể giết nổi một con nhặng, nhưng em lại hăm dọa cô với thái độ của cái giống loài mà Soyeon đang săn đuổi. Điều đó khiến Yuqi trở thành một nghịch lý vô cùng thú vị. Và nó khiến Soyeon muốn biết nhiều hơn về Yuqi, vì những lí do hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ.
Nhưng cô không thể nghĩ về chúng lúc này.
Thay vào đó, Soyeon tập trung vào những gì Yuqi vừa nói, về việc em có thể kêu gọi những người bạn ở vùng cao bất cứ khi nào em muốn. Nếu những người bạn đó cũng là những người cô đang nghĩ đến... Ừ thì, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho Soyeon.
Cô có thể khiến điều đó xảy ra ngay bây giờ nếu cô muốn; hăm dọa Yuqi cho đến khi em khóc tiếng sói, hoặc ma cà rồng, hoặc cả hai.
Soyeon có thể làm điều đó ngay lúc này...
Nhưng cô mở mắt hết lên rồi. Có lẽ một giấc ngủ ngắn là những gì cô cần. Hoặc đánh được một giấc cho qua đêm dài luôn thì càng tốt. Nghe mời gọi chứ bộ.
Soyeon dò xét cô gái trước mặt mình. Cô có thể khai thác và lợi dụng Yuqi cho những mục tiêu riêng, hoặc là...
''Hay chúng ta lập một giao kèo đi?'' Soyeon nói, mi mắt ngày một nặng trĩu.
''Giao kèo gì cơ?'' Yuqi đương nhiên phải tỏ ra nghi ngại.
''Tôi sẽ để em một mình và cho phép em quay trở lại mái nhà để ngắm trăng hay sao đó... Tôi sẽ ở dưới này canh nhà cho em, nhưng—'' Soyeon giơ lên một ngón tay, ''Tôi sẽ cần lấy lại con dao của mình.''
Yuqi hừ lạnh. "Kiểu giao kèo gì thế? Đây là nhà của tôi mà!"
"Được, em có thể giữ con dao. Nhưng chỉ tới sáng thôi nhé."
Yuqi đứng bật dậy. ''Quào, vậy thì tốt quá cơ—Hé lô? Cô Soyeon? Tôi có cần nhắc lại cho chị nhớ đây là nhà của ai không? Không phải của chị, oke? Không phải nhà chị, mà là nhà tôi. Là tài sản của Song Yuqi—''
''Đó là lời đề nghị của tôi, Song Yuqi.'' Soyeon nhắm mắt, gác tay trên bụng.
Cảm giác thoải mái đến ngớ ngẩn. Nếu ngủ ngay bây giờ thì có khả năng là cô sẽ mơ thấy một cuộc đi săn ma cà rồng vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu nữa. Không phải như vậy rất tuyệt sao?
''Tôi khuyên em nên chấp nhận giao kèo ngay bây giờ, trong lúc tôi còn đang mệt mỏi đi. Đến lúc thức dậy rồi thì tôi sẽ không còn dễ chịu được như vầy nữa đâu.''
"Ồ, wow, wow! Giờ thì chị còn muốn ngủ ở đây nữa hả? Wow!"
Khóe môi Soyeon hơi cong lên. Không phải kiểu cười bình thường mà cô hay mang khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng là kiểu đã, đang và sẽ dần xuất hiện nhiều hơn mỗi khi cô ở gần Yuqi. Chắc là do cô mệt quá rồi thôi. Ừ, đó hẳn là lí do đấy.
Ngoài mong muốn, Soyeon nhanh chóng thiếp đi. Cô vẫn chưa hoàn toàn say giấc, nhưng có thể cảm nhận được tâm trí đã trôi mất vạn dặm.
Có lẽ là vậy nên cô mới tưởng tượng ra tiếng dậm chân đầy tức giận vọng lại. Có lẽ cô chỉ tưởng tượng ra con dao yêu quý vừa trở lại trong tay mình, và có lẽ cô chỉ tưởng tượng cô gái đội nón cao bồi nào đấy gằn giọng từng chữ, ''Con dao ngu ngốc của chị đấy'' thôi.
Dù là thế nào đi nữa, cô cũng đã đúng.
Soyeon đã có vài giấc mơ vô cùng tốt đẹp đêm hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro