9. Con người đặt chân lên Mặt Trăng (bay thẳng tới Disney World), phần 2 - 1969
Miyeon suýt thì đã đóng sầm cánh cửa.
Siết chặt tay nắm, Miyeon cảm nhận món đồ vật kim loại chầm chậm méo mó, biến dạng trong tay mình. Nhưng dứt khoác, không một lần nào nàng rời mắt khỏi cái người đang đứng trước mặt.
Minnie.
Trông cô người sói chẳng thay đổi gì so với lần cuối cùng gặp nàng: Tóc mái tối màu, phủ dày trên đôi mắt mệt mỏi; dáng người cao ráo và vạm vỡ nhờ mấy buổi tập gym mỗi ngày. Nhưng nhìn kĩ lại thì có vài sợi hồng mờ nhạt trong lọn tóc vén sau tai cô, và gương mặt cô trông cũng rầu rĩ hơn mọi khi.
Giọng điệu run rẩy vì sợ hãi cũng là một đặc điểm mới mẻ mà Miyeon nhận thấy được.
Shuhua. Minnie vừa nói gì đó về Shuhua. Cũng là cái tên mà Soojin đã nhắc đến chỉ mới vài phút trước: là con sói mà cô yêu.
Và theo lời Minnie thì cái... bé Shuhua này, đang mất tích.
Nhưng hiện tại thì Miyeon chưa có đủ thần trí để suy nghĩ mấy chuyện đó; nàng vẫn đứng phỗng ở thềm cửa, không có điều gì thật sự đọng lại trong đầu ngoài một câu hỏi duy nhất:
"Sao em lại ở đây?"
Minnie mở miệng toan trả lời, nhưng ngoài âm thanh ú ớ thì chẳng có từ ngữ nào phát ra cả.
Trước khi cuộc giằng co của họ kéo dài hơn cần thiết, Soojin đã đến bên Miyeon và khẩn trương thì thầm, "Để chị ấy vào đi."
"Gì chứ...?" Miyeon khó hiểu hỏi lại.
"Nhanh lên, để em còn đóng cửa." Bằng cách nào đó, cô thành công giằng lại cánh cửa từ tay Miyeon, rồi túm cổ áo và lôi nàng lùi lại để vị khách của họ vào nhà. "Chị ấy là người đã giúp em đấy."
Chừng đó vẫn chưa đủ để xóa bỏ nỗi lo của Miyeon, nhưng nàng vẫn để Soojin làm những gì cô muốn. Sau cùng thì đây cũng là căn hộ của cô mà.
Trong lúc đó, Miyeon nhìn Minnie từ đầu tới chân, cái áo thụng thùng thình khoác lấy thân người chắc nịch. Trán cô lấm tấm mồ hôi, tổng thể gương mặt đỏ bừng, hơn hẳn bất cứ người dân Florida nào; vốn đã quen với cái nóng và độ ẩm của nơi này.
Theo con mắt dày dạn kinh nghiệm của Miyeon thì Minnie chỉ mới vừa biến đổi thôi. Và nếu có thể thì sự thật đó đã khiến Miyeon càng kích động hơn nữa.
Ngay khi Soojin khóa xong đống chốt cửa, Miyeon liền gắt lên, "Ai đó tốt nhất nên có lời giải thích tử tế cho chuyện này đi."
Nàng nhìn Soojin để tìm kiếm câu trả lời, nhưng cô cũng lại mang ánh nhìn y hệt, hướng về Minnie. Ánh mắt ngơ ngác, lo lắng và sợ hãi. Rồi thì Miyeon loáng thoáng nhớ là Minnie ban nãy đã nhắc đến Shuhua.
Phải rồi, bé sói của Soojin.
Miyeon quay lại nhìn Minnie và có thể thấy là bạn gái cũ của nàng đang băn khoăn không biết nên trả lời ai trước.
Thế là Miyeon quyết định đóng vai người cao thượng.
"Nói cho Soojin biết lí do em đến đây." Gần như là ra lệnh. "Nói chuyện đó trước đi."
Nói rồi, nàng hậm hực quay trở vào phòng khách.
Đóng vai người cao thượng cũng có một ưu điểm tuyệt vời, đó là cho nàng vài giây riêng tư để đối mặt với sự khủng hoảng của chính mình. Và đó chính xác là những gì Miyeon đã làm.
Nàng phóng vèo vèo từ sofa đến cửa sổ đến văn phòng đến sofa đến đèn bàn—đến mọi ngóc ngách của căn phòng mà nàng có thể chạm đến. Và nàng đã làm điều đó nhiều hơn số lần mình có thể đếm. Đủ nhiều để nàng nhận ra từng lỗ hổng an ninh của căn hộ mà mới nãy nàng còn sẵn lòng lờ đi.
Bởi vì chuyện bây giờ khác rồi. Một ngôi nhà với hai ma cà rồng rất khác so với một ngôi nhà với hai ma cà rồng VÀ một người sói. Khác kinh khủng khiếp.
Một trong những căn nhà như thế sẽ bị giám sát chặt chẽ bởi lũ chuột chũi của Hội. Vài căn khác có thể bị phóng hỏa giữa thanh thiên bạch nhật và cháy ra tro. Miyeon biết là vì nàng đã từng chứng kiến chuyện tương tự xảy ra. Rất, rất nhiều lần trước đây.
Căn nhà này không còn an toàn nữa.
Đột nhiên, Miyeon chững lại, cả người cứng đờ vì nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
Nàng quay đầu về phía cửa chính, ghi nhận dáng vẻ sốt ruột của Minnie và cứng nhắc của Soojin. Bất kể tin tức cô sói đã mang đến là gì, cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Nhưng Miyeon chỉ có thể xử lí từng khủng hoảng một thôi, và cái duy nhất chình ình trong đầu nàng lúc này là:
"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."
Giọng nàng đủ lớn để đập tan màn đối thoại trong lặng thầm kia. Soojin ngước nhìn nàng với đôi mắt mờ đục, và Miyeon lập tức biết câu trả lời của cô.
"Em không thể."
Miyeon nhắm nghiền mắt.
Rồi tới khi nàng mở mắt, thì liền hướng Minnie và trợn trừng lên.
Không vì lí do nào khác ngoài việc cô bạn gái cũ của nàng thường sẽ là người có lỗi trong những tình huống như thế này. Và nhìn Minnie hiện tại, rõ là có dáng vẻ đáng-bị-trách với cái quần shorts rộng và áo thun nhuộm luộm thuộm thật.
Minnie trông không giống một con sói đang giả vờ làm con người. Cô chỉ giống y như một con sói. Bình thường và đơn điệu. Như kiểu cô chẳng biết gì.
Miyeon quay lại nhìn Soojin và giơ lên bàn tay như muốn thử lí lẽ một lần chót với cô bạn. "Soojin, chị biết là em đang lo về... Shuhua của em, nhưng em cần phải hiểu, ta đang đối mặt với nguy hiểm—"
"Chính xác." Soojin bật lại, bàn tay lo lắng vuốt ngược mái tóc. "Tình huống bây giờ nguy hiểm với chúng ta thế nào thì sẽ còn nguy hiểm gấp mười lần với Shuhua. Em ấy không quen với con người nên không thể lẩn mình trong đám đông, và em ấy chưa từng gặp ma cà rồng nào khác ngoài em—" Soojin cắn môi, cố bình tâm lại. "Em muốn tin là em ấy có thể bảo vệ chính mình, nhưng..."
Một người bạn tốt sẽ cố gắng xoa dịu những nỗi lo của Soojin. Họ sẽ làm đúng như những gì Soojin đã làm ban nãy; kéo ta ngồi xuống ghế và trò chuyện về những vấn đề của ta, cho đến khi ta phần nào bình tĩnh hơn.
Miyeon muốn là một người bạn tốt.
Nhưng bản năng sinh tồn của nàng thì thể hiện chính xác điều ngược lại.
"Em muốn biết chị nghĩ gì không?" Miyeon hỏi với tông giọng gần như là giễu cợt. "Hiện tại có rất nhiều người của Hội đang theo dõi nhà em. Và đến một ma cà rồng thiểu năng cũng có thể nhận ra rằng đó—" Nàng tức tối chỉ tay thẳng mặt Minnie đang dè dặt dõi theo màn đối thoại của họ, "đó là một người sói."
Soojin mở miệng toan phản đối, nhưng Miyeon đã đột nhiên bẻ lái đòn tấn công sang Minnie.
"Em đã nghĩ cái gì vậy hả? Em đâu có bị ngu đâu Minnie?"
Minnie có vẻ giật mình lắm, nhưng vẫn cố biện minh cho bản thân. "Miyeon, chị không biết những gì đã—"
"Chị thì có gì mà không biết?!"
Miyeon biết bản thân đang mất bình tĩnh, nhưng tình huống như thế này cũng đáng để nổi điên mà.
"Alexei sẵn lòng bay lên chín tầng mây và quay ngược lại trái đất chỉ để treo đầu em lên cột sào—và đó là trước cả Salem! Em nghĩ anh ta sẽ làm gì một khi phát hiện ra em ở đây hả?! Và anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra, em biết là anh ấy sẽ biết mà!"
Minnie nhíu mày và lảng khỏi ánh nhìn của Miyeon, hừ lạnh. "Em không quan tâm Alexei muốn làm gì em. Đến cuối ngày thì hắn vẫn là ma cà rồng, còn em là người sói." Môi cô vểnh lên. "Em nhất định sẽ xé đầu hắn trước."
"Mình đừng xé đầu nhau—" Soojin cố xoa dịu tình hình, nhưng Miyeon sôi máu lắm rồi, nàng không nghe được gì nữa đâu.
"Thế còn chị thì sao?!"
Miyeon rống lên, âm lượng đủ để cô sói phải quay đầu lại nhìn nàng. Trông Minnie có vẻ bất ngờ—vì giọng điệu hay vì lời nói của Miyeon thì không rõ. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong.
"Em không quan tâm chuyện bản thân có thể bị giết, thế còn chị thì sao? Em có quan tâm chị sẽ cảm thấy như thế nào không? Em có chịu ngừng lại một phút để suy nghĩ—"
"Miyeon—"
"Em không hề!"
Nắm tay Miyeon siết lại thành nắm đấm, ép sát mình, và nếu có thể thì hẳn nàng đã khóc nấc lên vì bức bối rồi. Nhưng ma cà rồng không thể khóc, và nàng mừng vì điều đó.
"Em chỉ làm những gì em muốn, chẳng bao giờ quan tâm đến ai hết!"
Giọng Miyeon vang vọng giữa tiền sảnh và phòng khách. Cả Minnie lẫn Soojin đều trông như không biết phải phản ứng thế nào. Nên là Miyeon đã buộc mình nhắm mắt và lùi vài bước, cố gắng bình tĩnh lại.
Bởi vì nàng cần phải bình tĩnh.
Nàng cần phải suy nghĩ thấu đáo và hành động bằng lý trí nếu còn muốn tìm kiếm cơ hội thoát ra khỏi đây. Nàng không thể hét toáng lên với bạn gái cũ—dù cô có xứng đáng bị hét vào mặt đi chăng nữa.
"... Em có quan tâm chị." Minnie thỏ thẻ sau vài phút lặng im.
Nhưng Miyeon lại vờ như chẳng hề nghe thấy.
"Có cách nào thoát khỏi đây ngoài cửa trước và sau không?"
Câu hỏi không hướng đến người nào cụ thể, nhưng Soojin đã lên tiếng. "Có lối thoát tầng hầm em thường dùng khi... khi em đi gặp Shuhua."
"Được rồi." Miyeon gật đầu, quay lại để đối mặt với cả hai người bọn họ. Ánh mắt hướng về Soojin. "Được, chúng ta sẽ dùng lối đó."
"Em không thể rời đi—"
"Chúng ta sẽ không rời thành phố, chỉ rời căn nhà này thôi." Miyeon kiên nhẫn giải thích. "Một khi không còn chới với bên mép vực nữa, ta có thể tính đến bước tiếp theo." Nàng cắn môi và liếc nhìn Minnie. "Có phản đối gì không?"
Minnie nghiến răng, nhưng vẫn lắc đầu.
Tốt.
--
Họ có một kế hoạch, dù khá vắn tắt: 'Ra khỏi căn nhà' thật sự là chỉ dẫn duy nhất. Còn sau đó làm gì thì vẫn còn nhiều luồng ý kiến trái chiều lắm. Nhưng Miyeon hy vọng nàng sẽ có thể nghĩ cách để thuyết phục Soojin trên đoạn đường bỏ trốn này.
Mà nhắc tới Soojin...
"Em có chỗ nào để ta ẩn nấp một thời gian không?" Miyeon hỏi khi Soojin mở khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Cô gật đầu. "Không nán lại được lâu, nhưng có một chỗ cách đây không quá xa. Ta có thể đến đó theo đường sông."
"Và Alexei không biết về con đường này?"
Soojin mở cửa hầm và dẫn họ xuống một cái cầu thang tối om. Miyeon đi ngay theo sau và Minnie ở sát bên cạnh nàng. Miyeon đã phải cố để không nghĩ đến việc Minnie đang ở gần đến mức nào, nhất là khi cô thay Soojin trả lời thắc mắc của nàng.
"Hắn biết, nhưng an ninh ở đó đủ nghiêm ngặt để hắn không phải lo nghĩ đến việc có sói lẻn vào."
''An ninh...?''
Nhưng trước khi bất cứ ai kịp đáp lại, Soojin đã đi đến trước phần tường được phủ bạt che. Cô kéo tấm bạt xuống, để lộ một cái lỗ hổng đã bị ai đó đào sâu. Nó tối om và ẩm ướt và trông như dẫn xuống lòng đất thay vì hướng lên—
"Đây là lối thoát của chúng ta." Soojin nói.
Miyeon tròn mắt nhìn cái lối đi, nhận ra có vết móng nhọn cào quanh miệng hang và lập tức hiểu ra: "Một con sói đã đào cái lối này."
"Hai con." Minnie hắng giọng. Miyeon liếc mắt sang cô bạn gái cũ đang mang vẻ mặt dương dương đầy tự hào. "Cũng mất vài tháng, nhưng không đến nổi tệ ha."
"Chị thắc mắc bằng cách nào mà em có thể trốn tránh Hội suốt thời gian qua..." Soojin mím môi cười. "Nếu không có Minnie với Shuhua thì em đã sớm bị bắt rồi."
Rõ là cả hai đều mong chờ phản ứng gì đó của Miyeon, nên nàng đã tiến lên trước và xem xét kĩ cái công trình đầy tự hào của họ. Nàng lướt tay qua những mảnh đá gồ ghề và cố phóng tầm mắt trông xa nhất có thể trong đường hầm.
Không thấy được lối ra, nghĩa là nó phức tạp hơn cả suy nghĩ ban đầu của nàng. Và cái mùi này... Miyeon để mũi mình cuốn lấy cái mùi ẩm mốc trong không khí, nhưng chỉ nhận ra mùi của đất đai bao quanh họ. Hẳn là đủ nồng để át đi mùi ma cà rồng hay thậm chí là sói nếu có lảng vảng trong đây.
Nói đơn giản thì... nó là một lối thoát vô cùng tốt.
Nhưng nàng sẽ không nói ra điều đó đâu.
Thay vào đó, Miyeon lược lại kế hoạch. "Vậy là ta chui vào đường hầm này, men theo sông lớn rồi..."
"Điểm đến cách đây không quá xa đâu. Tầm chục phút là cùng." Soojin nảy người lên và chui tọt vào đường hầm, chẳng mấy chốc mà đã bị bóng tối nuốt chửng.
"Và chính xác là chúng ta đang đi đâu vậy?" Miyeon hỏi khi theo sau cô bạn ma cà rồng. "Em nói quanh đây có bảo an?"
Minnie là người chui vào sau cùng và kéo lại tấm bạt che. Đường hầm giờ đây tối như hũ nút, nhưng cả Miyeon lẫn Soojin đều chẳng hề hấn gì; đôi mắt siêu nhạy của họ vẫn thấy rõ mọi thứ như ban ngày.
Mặt khác, Minnie phải mất một lúc để định hình không gian xung quanh. Miyeon lặng im nhìn cô người sói chớp chớp mắt trước khi dùng mũi đánh hơi mọi thứ. Rồi cuối cùng, Minnie cũng giải đáp cho thắc mắc của Miyeon, nhưng cũng đại khái thôi.
"Rất nhiều bảo an, hẳn là hơn cả ở Trạm Vũ trụ... Mà hai người nhìn đi chỗ khác một chút được không? Đây cần biến đổi để không va phải đá rồi tét cả đầu."
Trước khi Miyeon kịp phản đối, Minnie đã túm góc áo của mình và lột nó ra—
Chết tiệt, Miyeon nhanh chóng lảng mắt đi trước khi có thể thấy rõ cơ thể rắn chắc của bạn gái cũ. May là ma cà rồng không còn máu để đỏ mặt—nói vậy không có nghĩa là nàng đang đỏ mặt hay gì—đó chỉ là một điểm tốt, vậy thôi.
"Chúng ta sẽ đến Disney World." Soojin chợt nói.
Nhưng Miyeon gần như chẳng ghi nhận được gì vì âm thanh Minnie biến hình chỉ cách đó vài thước. Tiếng xương kêu răng rắc khi di chuyển vào những khớp nối mới, tiếng xoẹt xoẹt từ mấy cái móng vuốt vừa mọc dài ra, cào xuống bề mặt đất đá gồ ghề, cái mùi ẩm mốc hăng hắc đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Miyeon—
Rồi Miyeon cảm nhận được thứ gì đó mềm mại vừa được dúi vào tay mình. Nàng nhìn xuống, nhận ra đó là bộ đồ Minnie đã mặc ban nãy; đã được xếp gọn và treo lủng lẳng trên cái mõm dài của con sói. Có một sự yêu cầu thân thuộc trong mắt Minnie khiến hơi thở của Miyeon hẫng mất một nhịp.
Bởi vì đây là những gì họ vẫn thường làm mỗi khi Minnie biến hình - cô sẽ gấp gọn quần áo của mình và Miyeon sẽ là người giữ chúng. Là nề nếp mà họ đã tự giác hình thành suốt bao nhiêu thập kỷ ở bên nhau; sự tự nhiên của họ.
Và Minnie hẳn đã làm ra hành động ấy trong vô thức. Như một thói quen.
Nên là Miyeon đã chẳng nói gì và chỉ nhận lấy đống quần áo, bởi vì—kể cả là bây giờ, kể cả khi biết rằng họ đã chia tay—đây là cách họ luôn làm mọi thứ.
Minnie thở phì ra một hơi như cảm ơn và đều bước tiến lên trước để dẫn đầu đoàn.
Khi Miyeon ngoái đầu nhìn Soojin, nàng lại bắt gặp sự quan ngại trong ánh mắt cô bạn. "Em có thể cầm mấy cái đó giúp chị." Soojin đề nghị.
"Không... Không sao đâu." Miyeon kẹp nách bộ đồ và bắt đầu bước đi trong hang động mịt mù. "Vậy... tại sao lại là Disney World?"
"Ở đó an toàn." Soojin huơ tay. "... Nó là ý của Shuhua."
"Ờ, tất nhiên là vậy rồi."
Họ tiến sâu hơn vào hang theo tốc độ khá là con người; tin tưởng cái mũi thính của Minnie để dẫn đường. Và Miyeon chỉ lặng lẽ quan sát cô sói làm việc - dáng vẻ mà nàng đã không được nhìn thấy... trong quá lâu rồi. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự tò mò của Soojin ngay bên cạnh mình, dù cô đã rất cố gắng để giữ im lặng.
Và Miyeon đã cố gắng làm một người bạn tốt, nên nàng quyết định phá vỡ sự im lặng ấy trước.
"Tóm lại là em, con sói của em, và... Minnie? Ba người đã hợp tác với nhau?"
Nàng nhận ra cách Soojin cắn môi trước khi dè dặt trả lời, "Đại loại vậy. Vâng."
Miyeon chậm rãi gật đầu và cố tỏ ra không phán xét nhất có thể.
"Bằng cách nào thế?" Và khi câu hỏi ấy bật ra, một ý nghĩ khác lại thoáng qua trong đầu nàng; một phần trong dòng thời gian gần đây của Miyeon bắt đầu trở nên hợp lí hơn. "Chuyện đó xảy ra từ khi nào?"
"Từ... trong thời chiến."
"Ồ."
Miyeon nhìn cơ lưng trên bả vai của Minnie nhô cao khi cô leo qua một tảng đá lớn chặn giữa đường. Đảm bảo là cô người sói cũng nghe được bọn họ nói chuyện.
"Hóa ra mọi người gặp nhau giữa lúc chiến tranh ha..."
Miyeon cố gắng chắt lọc từ ngữ để nói ra suy nghĩ của mình như một câu hỏi ít có đe dọa nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Nhưng rốt cuộc, nàng nhận ra mình sẽ chẳng thể nghĩ được thứ gì mà không nghe như nàng đang buộc tội họ hay đại loại vậy.
Thế là thay vào đó, Miyeon chọn kể một câu chuyện.
"Em biết không, cái lúc chị bỏ đi ấy, chị không nói cho ai biết về nơi mình sẽ đến hết. Tất cả những gì Hội biết là chị đột nhiên bốc hơi khỏi bản đồ, và chị muốn giữ cho mọi chuyện đúng như vậy."
Tiếng bước chân của Minnie vang vọng hơn trong hang động, đã bớt đi nhiều phần cảnh giác. Và Miyeon vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô sói khi nói tiếp.
"Chị có để lại hai bức thư. Một bức chị gửi đến địa chỉ của em—" Nàng quay sang Soojin, nhận ra cô ma cà rồng đang từ chối nhìn vào mắt mình, "—nói rằng chị sẽ biến mất một thời gian, kèm mã số hộp thư bưu điện để ta vẫn có thể viết thư cho nhau. Bức còn lại..."
Miyeon nghiến răng, quay lại hướng con sói đang đi trước mình.
"Bức còn lại, chị để ở nhà riêng... Em biết đấy, chị đã nghĩ về nó suốt một khoảng thời gian—liệu chị đúng ra đã nên nói bất cứ chuyện gì với em."
Minnie đột nhiên chững lại, không phải bởi vì cô cảm nhận được nguy hiểm hay gì cả. Không. Miyeon thấy được cái cách cô sói trở nên căng thẳng và quay cả người lại để nhìn bọn họ. Những cái nanh sắc nhọn của cô nhe ra, và một tiếng gầm nhẹ sôi sục từ trong bụng sói.
Miyeon và Soojin cũng dừng bước, vì Minnie đã chặn đường rồi, có muốn đi tiếp cũng không được.
Thế nhưng Miyeon vẫn quyết tâm kể cho xong câu chuyện.
"Chị đã nghĩ, đằng nào thì em cũng chẳng quan tâm... Hay là có? Rằng liệu chị còn sống hay không—"
Minnie đột nhiên bật ra một tiếng gầm lớn và từng bước đầy đe dọa tiến về phía Miyeon. Nàng ma cà rồng không nhúc nhích hay giật mình, bởi vì đây là phản ứng mà nàng đã dự liệu được. Minnie nóng tính và thiếu kiên nhẫn—dễ bị kích động, và có lòng tự tôn ngút trời—một tổ hợp chẳng mang lại điều gì tốt đẹp hết. Họ có còn quen nhau hay không cũng không quan trọng; đây vốn vẫn luôn là bản tính của cô sói rồi.
Và Miyeon nở nụ cười cay đắng với cái suy nghĩ là từ đây về sau, nàng sẽ không còn phải đối mặt với những chuyện như thế nữa.
"Nên là hãy tưởng tượng chị đã ngạc nhiên đến mức nào khi một ngày mưa ở Luân Đôn, chị vô tình chạm mặt một con sói ướt nhẹp đi... Em đã băng qua nửa vòng thế giới để theo dấu chị."
Nàng nhướn mày nhìn con sói, rồi mới quay sang Soojin đang vô cùng áy náy ở bên cạnh.
"Nhưng giờ thì chị đã biết là em có tay trong giúp đỡ, và—wow..." Miyeon tròn mắt khi các mảnh xếp hình dần trở nên ăn khớp. "Giờ nghĩ lại thì, tất cả đều trở nên hợp lí. Em—" Nàng chỉ vào Minnie, "—đã ép buộc bạn bè của chị, khai ra vị trí của chị. Và trong lúc chúng ta vui vẻ trên giường với nhau, Soojin đáng thương đây lại bị bỏ chơ vơ một mình, nghĩ rằng chị đang gặp nguy hiểm gì đó kinh khủng lắm—bởi vì tại sao mà một con sói lại đi tìm chị giữa lúc chiến tranh loạn lạc cơ chứ?"
"Miyeon—" Soojin cố lên tiếng.
Nhưng Miyeon đã cắt lời cô, bởi vì Chúa ơi, nàng đang nóng máu lắm đấy.
"Và rồi khi đã được thỏa mãn, em thức dậy và bỏ đi, không phải sao? Ít ra thì chị còn nghĩ đến chuyện để lại thư cho em. Còn em... em chỉ bỏ đi... Bởi vì em chẳng quan tâm ai ngoài bản thân mình hết."
Tiếng gầm gừ của Minnie lại càng trở nên âm trầm—thứ âm thanh điên loạn đầy cảnh cáo. Nhưng Miyeon lại chẳng hề đoái hoài. Bởi vì nàng chỉ nói sự thật, và nếu Minnie có vấn đề với điều đó, chà... cũng chẳng còn là chuyện của nàng nữa.
Sau một khoảnh khắc dài và đầy căng thẳng, Minnie cuối cùng cũng di chuyển. Cô đánh mắt nhìn Soojin, cơ bắp không tình nguyện giãn dần ra. Rồi thì cô nhanh chóng quay người và cắm mặt chạy sâu vào bên trong hang động, để lại hai cô nàng ma cà rồng đứng đó.
Miyeon bật lên một ý nghĩ tối tăm, Tất nhiên là em ấy sẽ lại bỏ chạy rồi, nhưng nàng đã sáng suốt lựa chọn giữ lấy suy nghĩ ấy cho riêng mình. Không cần phải làm mọi chuyện thêm khó xử cho Soojin nữa. Nàng đang cần thuyết phục cô ma cà rồng bỏ trốn khỏi lục địa cùng mình, chứ có phải... phơi bày chuyện phòng the với người yêu cũ đâu.
Nên là Miyeon đã gượng nở một nụ cười và tiến sâu vào trong hang, thờ ơ hơn bao giờ hết.
"Nhân tiện thì, chị không trách em đâu." Nàng bảo Soojin, người đang cẩn trọng bước theo ngay bên cạnh. "Không phải lỗi của em khi cho Minnie biết vị trí của chị. Dù không biết Minnie làm cách nào mà tìm được em, nhưng chắc cũng khó cho em khi phải đối mặt với một con sói không biết điều như Minnie—"
"Minnie đã lo cho chị lắm đấy."
Miyeon ngừng hơi thở, và suốt vài phút sau đó, nàng gần như quên hẳn chuyện hít thở nữa luôn.
Nó không phải chuyện gì quan trọng mà các ma cà rồng nên quan tâm - hít thở ấy - nhưng Miyeon luôn tự hào với khả năng duy trì dáng vẻ con người hoàn hảo mọi lúc, mọi nơi của mình. Giả vờ hít thở là phần cơ bản nhất của vỏ bọc, thế mà nàng lại... quên thực hiện nó trong một phút giây.
"Minnie không phải người tìm thấy em, mà là Shuhua." Soojin nói tiếp. "Em ấy là cô gái em đã nhắc đến trong thư, bởi vì... bởi vì em tin em ấy. Em không biết gì về Minnie, nhưng em tin tưởng Shuhua." Soojin liếm môi và nhíu mày. "Họ đã tìm kiếm chị khắp nơi, suốt mấy tháng trời. Dù có xa xôi hay nguy hiểm đến đâu... họ vẫn chưa từng ngưng tìm kiếm."
Miyeon không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàng của họ loẹt xoẹt trên đường đất đá. Mãi đến một lúc sau, nàng mới nhận ra mình đã vô tình vân vê bộ quần áo kẹp dưới nách từ bao giờ.
Miyeon lập tức rụt lại mấy ngón tay, chuyển sang vuốt ngược mái tóc. Nàng muốn đi tắm quá, cái bầu không khí ẩm ướt này là sao đây chứ.
"Kể chị nghe về Shuhua đi."
Miyeon đánh trống lảng sang một chủ đề khác mà nàng mong là sẽ chẳng liên quan gì đến người yêu cũ, nhưng từ những gì nàng được biết đến lúc này về con sói của Soojin, thì có vẻ như Minnie cũng là một phần khá lớn trong câu chuyện của cô bé.
Thú vị làm sao khi Miyeon lại đột nhiên phát hiện ra điều này, bởi vì suốt những năm dài tháng rộng kề cận bên Minnie đó, nàng chưa từng nghe cô nhắc đến Shuhua. Không một lần nào cả.
Nhưng Miyeon hy vọng Soojin sẽ kể cho nàng nghe về một tình yêu non trẻ và nhiệt huyết, tránh xa mọi sự rắc rối, lộn xộn của thời chiến—
"À thì, tụi em gặp nhau giữa thời chiến, và thật ra thì... tất cả là nhờ có Minnie..."
Tất nhiên rồi, nó còn có thể là kiểu câu chuyện nào khác nữa chứ?
--
Cái đường hầm tình yêu bí mật dưới lòng đất nhả họ ra ngay cạnh bên những đường ống nước chính. Có rất nhiều lỗ thoát nước, nhưng một trong những lỗ chính yếu nhất thì chảy ngay qua khu đất lớn vừa bị càn quét hết cây cối và dựng hàng rào chắn.
Disney World.
Con sông nhân tạo hẳn sẽ vì họ mà khó cấp được hết nước cho một phần mười khu đất này, nhưng nó là lối thoát hoàn hảo cho ba kẻ lẩn trốn.
Lòng sông sâu và bờ đá hai bên thì cao và dốc. Nếu một con người có lỡ sa chân té vào đây thì khả năng cao là họ sẽ không bao giờ trở ra được.
Nhưng với ma cà rồng có những ngón tay dễ dàng chọc thủng bề mặt xi măng để bám vào, thì cái này cũng như leo thang đồ chơi thôi.
Vấn đề duy nhất của kế hoạch này là Miyeon và Soojin đều ướt sũng cả quần áo khi phải lội nước sang sông.
Vuốt tóc bết trên mặt, Miyeon đi đến chỗ mảnh đất nhô cao, nơi Minnie đang đứng đợi. Cô vẫn ở dạng sói và ánh mắt liền nhìn đến bộ đồ Miyeon vẫn đang ôm bên người. Tất nhiên rồi, chúng cũng không thoát khỏi số phận sũng nước vì chuyến đi bơi nho nhỏ của họ.
Nàng ma cà rồng vẫn còn lương tâm để tỏ vẻ áy náy, "Xin lỗi, cái này thì chị chịu thôi."
Minnie lặng lẽ ngẫm lấy bộ đồ rồi phóng vào một lùm cây.
"Phần lớn công trình còn thi công nằm ở phía Tây." Soojin giải thích khi thấy Miyeon nhìn quanh quất mảnh đất họ đang đứng. "Họ đã xong được vài con đường và một, hai vòng quay ngựa gỗ, em nghĩ vậy..." Và rồi cô mỉm cười, trong mắt thấp thoáng sự ưu tư. "Có cả vòng đu quay nữa. Nó tuyệt lắm"
Dựa vào cách Soojin nói những lời đó, Miyeon dám cá là cô và Shuhua đã tận dụng nơi này cho vài buổi hẹn hò của họ trước đây.
Từ những gì nàng biết về mối tình / đưa đẩy / người-quen-hóa-người-thân-trong-thời-buổi-loạn-lạc của họ... thì Shuhua không thật sự chịu được việc ở gần con người trong thời gian dài. Nên nếu họ có đi chơi với nhau thì sẽ phải luôn là ở đâu đó vô cùng vắng vẻ.
Giờ thì Hội còn ở thành phố, những cuộc gặp mặt của họ lại càng trở nên vụng trộm hơn nữa. Và với tất cả sự an ninh mà đích thân Walt Disnet và bang Florida đã đặt vào dự án Disney World này, chỉ có người điên mới dám nghĩ đến việc lẻn vào đây thôi.
Ừ, một người điên, hoặc chỉ là... hai kẻ ngốc si tình.
Có lẽ Soojin cũng không quá khác biệt so với tình yêu cuồng si và ngây dại của Miyeon năm nào cho lắm.
"Kế hoạch của em là gì?" Miyeon hỏi với một hơi thở dài. Khi Soojin chỉ bối rối giương mắt nhìn, nàng mới nói rõ hơn. "Để tìm Shuhua. Em có kế hoạch gì và... chị có thể giúp được gì cho em?"
Bởi đến lúc này thì đã quá rõ rồi: Miyeon không thể nói hay làm bất cứ điều gì để đưa Soojin rời khỏi Florida mà không có bé sói của cô cả.
Nên hoặc là nàng bỏ lại người bạn thân của mình, người bạn mà nàng đã mạo hiểm cả mạng sống để đi tìm, hoặc là nàng giúp cô một tay.
Và bởi vì Miyeon đang cố gắng làm một người bạn tốt, nàng thật sự chỉ có một lựa chọn thôi. Quên cái gọi là bản năng sinh tồn gì gì đó đi.
Soojin nở nụ cười đầy biết ơn, "Cảm ơn chị."
"Chờ đến lúc ta toàn mạng rời khỏi đây rồi cảm ơn cũng chưa muộn." Miyeon bĩu môi, khoanh tay và lảng đi khỏi vẻ mặt rạng rỡ của cô gái. "Chị đoán là em biết con bé hay đi đến chỗ nào và có lẽ là ở cùng ai—"
"Con bé đã ở cùng bầy sói Nga." Minnie cất tiếng khi bước ra khỏi bụi rậm. Cô mặc áo thun nhuộm màu và quần ngắn thùng thình - dáng vẻ điển hình của một con sói ướt mèm vừa hóa thành người. Nhưng Minnie dường như chẳng để tâm gì đến quần áo ướt, vẻ mặt vẫn cực kì nghiêm túc khi tiếp lời, "Tụi này đã cố gắng ngăn họ tấn công Apollo 11. Nó kết thúc... không được tốt đẹp cho lắm."
"Đó là bầy sói của con bé phải không? Chẳng phải nó buộc phải nghe theo bất cứ điều gì sói đầu đàn nói à?" Miyeon thắc mắc.
"Đó từng là bầy của Shuhua." Hai tay đút túi, Minnie chỉnh lời nàng. "Giờ thì không còn nữa vì con bé chung bầy với em, nhưng ừ, họ đã cố thủ ở Alaska hàng thế kỉ, nhưng rồi—Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có gì đó, hoặc ai đó, đã chọc giận họ, đủ để họ phải xuống tới đây."
"Shuhua có nói là bầy sói Nga chưa từng quan tâm đến những chuyện như thế này trước đây. Họ thường sẽ chỉ quây quần trong nội bộ thôi." Soojin nói thêm vào.
Miyeon gật gù, vậy là mọi thứ đều y như những gì nàng và Alexei đã nghi ngờ. "Nghe đâu là họ bị cuốn vào cuộc chiến của ai đó khác. Họ đã bị đổ tội."
"Đó cũng là những gì tụi em nghĩ." Minnie thở dài một hơi, gãi mũi với nét mặt lộ vẻ suy tư. "Chị có biết ai sẽ muốn làm vậy không? Từ châu Âu hay đâu đó?"
Cô ngước nhìn Miyeon đầy mong đợi. Có vẻ như Minnie hoàn toàn không có manh mối nào cả.
"Bất cứ chuyện gì chị có thể đã nghe ngóng được—em không biết, ngoài mấy cái tranh cãi vặt vãnh giữa ma cà rồng và người sói. Hoặc... hoặc có lẽ cái này cũng từa tựa vậy và chiến tranh chỉ..." Cô lắc đầu, vẻ mặt đầy bận tâm. "Cả bầy đã xuống núi, chứ không chỉ mấy chú cún ngốc nghếch. Sói già, sói trẻ, sói con thậm chí còn chưa thể đứng vững... Sẽ là một cuộc thảm sát đấy."
Trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu của Miyeon vậy mà cũng nhói lên, bởi vì nàng biết chính xác nỗi sợ của Minnie về những gì có thể xảy ra—và những gì hẳn sẽ xảy ra một khi bầy sói Nga thật sự tấn công.
Alexei và Hội đã tập hợp cả một đội quân ma cà rồng thiện chiến, và phần lớn những vị đó vẫn còn tồn động khí thế hừng hực sau chiến tranh.
Về phía bầy sói Nga, nếu những gì Soojin và Minnie nói là thật, thì họ đã bằng cách nào đó tránh được mọi mâu thuẫn không-liên-quan-tới-sói trong suốt hàng thế kỉ. Họ đã quen với việc tranh chấp trong nội bộ vì đất đai hoặc tình ái, hoặc bất cứ thứ gì khác mà bản năng của sói thúc đẩy họ chiếm đoạt. Họ chưa từng đối đầu với ma cà rồng, hay thậm chí là con người—họ thậm chí còn chẳng mấy khi nhìn thấy con người.
Cuộc chiến vì Apollo 11 sẽ không cân sức. Nó sẽ là cuộc tàn sát chỉ từ một phía. Bầy sói không có cửa với Hội.
Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu họ thật sự quyết định tấn công.
"Alexei vẫn chưa tìm được tung tích của bầy sói Nga?" Miyeon hỏi, bánh răng trong não chạy hết công suất để tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.
"Tụi em nghĩ vậy." Soojin đáp. "Em chưa nghe động tĩnh gì từ những ma cà rồng khác trong nhóm hết."
Minnie nhíu mày lo lắng. "Em không nghe nói không có nghĩa là không có chuyện. Nếu Shuhua không quay trở lại—"
"Không, chị nghĩ Soojin nói đúng đấy." Miyeon cắt lời cô. "Chị mới gặp Alexei vài tiếng trước, và trông ổng chỉ sốt ruột muốn tìm giết mỗi em thôi. Nếu có tin tức về bầy sói thì ổng sẽ không ngại khoe mẽ với chị đâu." Khóe môi nàng hơi nhếch. "Thằng khốn đó không thật sự biết giữ miệng là gì cả."
"Vậy thì chuyện này là sao? Shuhua chỉ... quên về nhà thôi hả?"
"Hoặc..." Miyeon nhịp nhịp ngón tay trên môi khi nghiền ngẫm. "Hoặc thật sự có chuyện gì đó đã thay đổi, và em ấy lỡ mất điều đó. Nhưng không phải bên phía ma cà rồng..."
"Bầy sói đã thay đổi suy nghĩ?" Soojin thấp thỏm hỏi với tia hy vọng nhen nhóm.
"... Hoặc họ đã quyết định đẩy nhanh việc tấn công." Minnie nói, răng nghiến ken két.
Miyeon chợt nhận ra cả hai cô gái đều sốt ruột vô cùng. Rõ là Shuhua rất quan trọng với cả hai người họ, và nội cái suy nghĩ rằng em có thể đang gặp nguy hiểm thôi cũng đủ khiến cả hai hoảng loạn tột độ rồi.
Nhưng dẫu có muốn xoa dịu nỗi sợ hãi của họ đến mức nào, Miyeon cũng biết là mình không thể nói dối. Nàng muốn họ xem xét vấn đề một cách lí trí, cân nhắc mọi tình huống khả dĩ trước khi lao đầu vào một ngõ cụt và khiến cả bọn bị thủ tiêu.
Nhưng hai cô gái lại đang bị cảm xúc chi phối để làm cái việc cần minh mẫn đó, nên Miyeon phải cố để mà làm cái người sáng suốt ấy.
Đây. Đây chính là lí do nàng ghét chiến tranh.
Nó khiến ta buộc phải chọn giữa những lựa chọn phi lý và không có gì chắc chắn là kết quả nhận lại sẽ tốt đẹp hết.
"Chúng ta chưa biết chắc được điều gì—"
Miyeon còn chưa nói được hết câu thì Minnie đã buông câu chửi và bắt đầu đi tới đi lui. Soojin cũng thế, trông như có thể suy sụp bất cứ lúc nào vậy.
"—nhưng chúng ta có thể thông minh lên. Ta không muốn Alexei tìm ra nơi ở của bầy sói, và ta cũng không muốn bầy sói manh động rồi làm lộ ra vị trí của họ." Miyeon khoanh tay, siết chặt ống tay áo vẫn còn ướt nước. "Đồng thời, ta cũng không muốn Hội tìm ra vị trí của ta, nên—"
"Nên ta không làm gì hết?" Minnie nửa hỏi, nửa gầm gừ. Cô không thật sự tức giận với Miyeon, nàng biết điều đó. Minnie chỉ tức giận vì cái tình huống mà họ bất đắc dĩ bị vướng phải này thôi.
"Không. Đó không phải những gì chị muốn nói." Miyeon kiên nhẫn giải thích. "Chúng ta phải tách ra. Soojin biết cách Hội tổ chức và quản lý các ma cà rồng tình nguyện. Em quen với các động thái của họ đúng không?"
Soojin chậm rãi gật đầu khi Miyeon đánh mắt sang.
"Tốt, vậy có nghĩa là em có thể công khai tìm kiếm Shuhua, điều mà Minnie không thể làm. Còn em—"
Miyeon quay sang cô sói, thấy cái cách đôi mày Minnie nhướn lên đầy nghi ngại. Nhưng Miyeon chọn lờ nó đi và nói tiếp. Nàng phải cứ tiếp tục nói thôi.
"—em đã bằng cách nào đó sống ở đây hàng năm trời, ngay dưới mũi Alexei mà không bị anh ta phát hiện. Nó... ngu ngốc cực kì, nhưng em đã làm được. Em biết cách lẩn trốn, nên em có thể đi tìm Shuhua ở những nơi ma cà rồng không thể tìm đến, cũng sẽ là nơi mà khả năng cao là bầy sói Nga đang trú ẩn."
"Còn chị? Chị sẽ làm gì?" Minnie tiến bước lại gần Miyeon, hỏi. Không phải theo kiểu đe dọa, nhưng chắc hẳn là cũng có một phần ý định đó.
Miyeon lại hít sâu một hơi, "Chị sẽ tìm ở nơi cả hai người đều không bén mảng đến được... Bên trong Hội."
Soojin tròn mắt vì sốc, còn Minnie thì kích động đến nỗi trông như cô có thể biến hình bất cứ lúc nào. Cô sói bước nốt những bước còn lại để xóa bỏ khoảng cách giữa họ.
"Chị bị điên hả!" Cô rống lên, nhưng Miyeon có thể nghe ra nỗi sợ hãi ẩn bên dưới cơn tức giận ấy.
"Chị phải—"
"Chị vừa mới nói là không có khả năng Alexei đã tìm ra bầy sói, đúng chứ? Chị mới nói với em như thế mà!" Minnie khăng khăng.
"Chị biết, nhưng nếu chúng ta muốn chắc chắn và không bỏ sót bất cứ nơi nào—"
"Chị cũng nói là muốn rời khỏi đất nước này." Minnie lại cắt lời nàng. Trong mắt cô chỉ có Miyeon, kiên quyết muốn nàng thay đổi ý định. "Giờ mà chị quay trở lại Hội—
"Em không tin chị?" Miyeon hỏi với một tiếng cười khô khốc. "Chị sẽ bước qua cánh cửa đó, nói lời chào với người mẹ kính yêu, nhìn quanh một vòng rồi bước trở ra ngay lập tức... Đơn giản như vậy thôi."
Minnie đang ở gần đến mức Miyeon có thể thấy rất rõ nét căng thẳng trên gương mặt cô, cả sự thật là cơ bắp cô đang căng lên vì toàn bộ sức lực dồn nén để ngăn bản thân biến đổi nữa. Nhưng ánh mắt Minnie thì chưa từng rời khỏi Miyeon. Chưa một lần nào.
Rốt cuộc, Soojin đành lên tiếng.
"Chị sẽ không đến Hội." Cô ma cà rồng nhẹ giọng. "Ít ra thì cũng không phải tối hôm nay."
Miyeon lưỡng lự rời mắt khỏi cô sói để nhìn Soojin. "Tại sao?"
"Chị vừa gặp Alexei và anh ta biết chị không có ý định ghé thăm nhà sớm như vậy. Chị mà đi bây giờ thì sẽ đáng nghi lắm, nên... đó là một kế hoạch tốt, nhưng ta không nhất thiết phải thực hiện tất cả cùng một lúc."
Bởi vì những lời này đến từ Soojin, nên Miyeon mới đồng ý lắng nghe. Shuhua là con sói của Soojin. Hơn ai hết, cô là người đặt nặng cảm xúc nhất vào vấn đề này—thế nhưng cô lại đang bảo Miyeon chậm lại và chờ thời. Điều đó có ý nghĩa rất lớn.
Thế nên Miyeon đã chậm rãi gật đầu và lùi bước, tránh xa khỏi Minnie. Có vẻ như tất cả bọn họ đều cần vài giây để thở—hoặc giả vờ thở, ừ. Họ cần thời gian để bình tâm lại. Thế nên... đã không có ai nói gì suốt một lúc lâu.
Miyeon ngắm nhìn con sông bên dưới trong lúc cẩn trọng sắp xếp lại những suy nghĩ. Về Shuhua, về Soojin, và có lẽ chủ yếu là về Minnie. Nàng đang có rất nhiều suy nghĩ về cô bạn gái cũ của mình, tất nhiên rồi.
"Em sẽ bắt đầu tìm kiếm từ tối nay." Soojin thông báo sau một hồi lặng im. "Rồi đến sáng thì Minnie có thể đi."
Miyeon gật đầu, vẫn dán mắt vào dòng chảy êm đềm. Mặt trăng đong đưa soi mình trên mặt nước.
"Chúng ta có thể ở lại đây, nhưng chắc cũng chỉ được vài ngày thôi. Em phải về nhà để không khiến chúng nghi ngờ."
"Ừ. Nhưng nếu hai người không tìm được gì thì mai chị sẽ đến Hội." Miyeon tuyên bố. Nàng nghe tiếng hừ lạnh của Minnie sau lưng, nhưng đã lờ đi. "Và chúng ta sẽ không thể giữ liên lạc với nhau, nên hãy thống nhất gặp nhau ở đây mỗi 6 tiếng. Như vậy chắc là đủ rồi phải không?"
Miyeon quay lại và thấy Soojin gật đầu quả quyết. Trông cô vẫn lo, nhưng giờ đã có thêm một tia quyết tâm đồng hành rồi. Miyeon không nghi ngờ gì, rằng nếu có thể, Soojin hẳn sẽ tìm được Shuhua chỉ dựa vào ý chí tinh thần thôi đấy.
Nàng mỉm cười trấn an cô bạn.
"Cẩn thận nhé."
Soojin gật đầu, nhìn Miyeon trước rồi mới đến Minnie. "Em sẽ."
Rồi cô biến mất - chạy thẳng vào trong rừng cây, chỉ để lại vài tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Thế là chỉ còn hai người.
À, một ma cà rồng, một sói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro