M-1 (3)

Một năm học mới bắt đầu. Tzuyu bây giờ cũng đã đăng kí chung một trường đại học với tôi.

Trong lúc đang mải mê theo dõi một bộ drama trên TV thì đứa em cao kều đi đến đưa một cái poster ra trước mặt tôi. Hình như là poster chiêu mộ thành viên của câu lạc bộ nào đó.

"Cái gì đây?"

"Chị tham gia đi. Ít nhất chị cũng có việc gì khác để làm thay vì suốt ngày đi theo Nayeon-unnie."

"Chị không có đi theo chị ấy!"

"Yeah yeah Mina. Có ma mới tin chị đó."

Đúng là tôi có thích ngắm Nayeon thật, nhưng tôi chưa hề làm gì xâm phạm đến không gian riêng của chị ấy cả. Thật sự thì cái việc đấy còn chưa hề chạy qua tâm trí tôi nữa là. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Sana chắc tôi mãi mãi không biết tên chị ấy mất.

"Chị không thích tham gia mấy câu lạc bộ đâu."

"Unnie không có lựa chọn đâu vì chị cần phải đi cùng em!"

Tôi không đáp lại Tzuyu vì tôi biết, thế nào con bé cũng chẳng cho tôi lựa chọn nào khác.

****

Ngày hôm sau, Tzuyu hăm hở kéo tôi vào một rạp hát để tham gia buổi casting. Dù đã năn nỉ gãy cả lưỡi nhưng đứa em họ cao kều này chỉ biết ngó lơ lời van xin của tôi.

"Chúng ta bắt đầu chứ? Mình là Jihyo, mình sẽ đảm nhận vai trò là trưởng câu lạc bộ năm nay của các bạn."

Cô gái tên Jiháting trông quen lắm, nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi đã gặp cậu ấy ở đâu.

"Myoui Mina, đến lượt bạn rồi."

Tôi bước lên sân khấu với sự căng thẳng tột độ. Tzuyu thật ác quá đi.

"Bạn sẽ trình diễn tiết mục gì nhỉ?"

"Uhm-"

"Jihyo!"

Tôi thở phào một hơi khi nghe có tiếng ai đó gọi tên cô bạn hội trưởng. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói ban nãy đang đứng trước lối ra vào. Tôi nuốt khan khi bắt gặp người trong mộng của mình, là Nayeon.

"Ughhhh, mọi người đợi mình một chút. Mình ra nói chuyện với bạn mình một xíu nhé."

Jihyo nói với khuôn mặt đầy hối lỗi rồi chạy về phía Nayeon. Tôi khẽ cau mày khi thấy cậu ấy đánh vào người Nayeon một cái.

Oh! Đó là lí do vì sao tôi lại thấy Jihyo quen đến thế. Cậu ấy là bạn của Nayeon của tôi.

"Mình nói cậu đợi mình một chút mà, còn 3 người nữa thôi."

Nayeon nhìn thẳng về phía tôi và tôi biết, mắt chúng tôi đã chạm nhau. Con tim bé nhỏ của tôi lại được dịp đập loạn xạ.

"Ohh còn 3 người thôi hả? Vậy mình ở lại xem luôn."

Nayeon nói rồi tìm một chỗ ngồi ưng ý. Tôi cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi! Đây chẳng khác nào tự mình tìm đến chỗ chết cơ chứ. Tôi đã chuẩn bị gì đâu và tôi còn chưa biết mình sẽ trình diễn gì nữa kìa! Nayeon sẽ thấy được mặt tệ hại nhất của tôi mất.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tzuyu để cầu cứu nhưng thấy con bé đang bụm miệng cố ngăn cơn cười thì tôi chỉ muốn một tay bóp chết em nó...

"Myoui Mina?"

"V-vâng?"

Tôi lắp bắp, cắn má trong mình một cái rồi khẽ nhìn sang Nayeon. Lần thứ hai chúng tôi chạm mắt, chị ấy đã cười động viên tôi. Khỉ thật!

"Bạn sẽ mang đến tiết mục gì?"

"Uhmm-"

Buổi casting lại một lần nữa bị cắt ngang. Lần này là tiếng chuông điện thoại của Nayeon. Chị ấy cười hối lỗi rồi xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Tôi ngay lập tức chớp lấy cơ hội để biểu diễn ngay khi Nayeon đang vắng mặt. Nếu chị ấy cứ ngồi đó và trưng nụ cười yêu nghiệt đấy về phía tôi thì tôi sẽ chẳng thể nào múa cho ra hồn mất.

"Mình sẽ múa."

Jihyo gật đầu rồi ra hiệu cho tôi hãy bắt đầu phần thi. Có lẽ buổi training mùa hè năm ngoái mà tôi tham gia cũng không phải vô ích.

Sau khi hoàn thành tiết mục của mình, tôi đã nhận được những tràng pháo tay của các bạn sinh viên khác cũng như Jihyo. Cùng lúc ấy thì Nayeon vừa trở vào. Tzuyu ngồi bên dưới hào hứng giơ ngón cái về phía tôi còn tôi chỉ biết cười ngượng ngùng với em.

****

"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Mình sẽ liên lạc với mọi người về buổi tập sắp tới sau nhé."

Jihyo thông báo sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc. Jihyo định rời đi thì đột nhiên Tzuyu từ đằng sau đẩy tôi về phía người kia khiến chúng tôi va phải nhau.

"Ah, xin lỗi."

"Ohh Mina đúng không? Uhmm bạn cần gì sao?"

"Mình không biết là bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không? Để thuận tiện cho việc tập luyện ấy mà."

"Ohh, chắc chắn rồi! Điện thoại mình đây, bạn cứ lưu số vào đây—"

"Jihyo!"

"Mình đang nói chuyện mà Nayeon!"

Nayeon từ đâu đi tới kéo Jihyo đi.

"Ohh mình xin lỗi, việc này chỉ mất vài giây thôi."

"Bạn cứ lưu số vào đây rồi mình sẽ nhắn tin trao đổi sau nhé!"

Jihyo dúi chiếc điện thoại vào tay tôi trước khi hoàn toàn khuất dạng với Nayeon. Tôi nhanh chóng lưu số của Tzuyu vào điện thoại Jihyo trong khi đứa nhỏ kế bên chỉ biết phụng phịu.

"Heol! Chị đúng là khôn khéo a~"

Tzuyu thích thú nói trong khi tôi đang nhanh tay lướt dọc danh bạ điện thoại Jihyo để lấy số của Nayeon. Tôi mau chóng lưu số của chị ấy về máy trước khi Jihyo trở lại.

"Lấy được rồi!"

****

Tôi cứ thế giữ khư khư số điện thoại của Nayeon trong máy mà chẳng hề làm gì vì tôi nào có đủ can đảm để nhắn tin cho chị ấy đâu.

Mình quả thật là một kẻ thất bại.

"Chị có nhìn chăm chăm vào cái số điện thoại đó thì nó cũng không giúp chị kiếm ra tiền đâu."

Tzuyu nói trong khi tay đang bận rộn lật sang trang sách tiếp theo.

"Em là bạn với em gái Nayeon-unnie phải không?"

Tzuyu không phải kiểu người dễ dàng trở nên bối rối vì một việc gì đó. Nhưng ngay sau câu hỏi tưởng chừng như bình thường của tôi, em ấy lại nuốt khan rồi nhìn lên tôi, hỏi ngược lại với giọng lắp bắp.

"S-sao c-cơ?"

"Chị chỉ hỏi thôi mà."

"Đừng có nghĩ gì đó!"

"Chị thậm chí còn chưa nói từ nào luôn đó! Sao em trông sợ hãi thế?"

"Ai bảo chị cứ nhìn em đầy ngốc nghếch làm gì."

Tôi không trả lời mà chỉ phá ra cười trước hành động của Tzuyu.

"Chị mà còn cười nữa là mai em đi nói với Nayeon-unnie chị thích chị ấy đó!"

"Vậy thì chị sẽ kể với Chaeyoung về việc em thích con bé!"

"Được thôi, để xem ai là người thấy sợ hãi hơn."

"Em có gan làm vậy luôn sao Tzuyu?"

Tôi rên rỉ. Tôi ghét thua cuộc lắm nhưng tôi cũng không thể để Tzuyu làm thế với mình được. Đành giảng hoà với em ấy vậy.

"Chị sẽ không ghẹo em nữa nếu em không ghẹo chị."

"Được!"

Tôi quay lại với số điện thoại trên tay. Hít một hơi thật sâu, tôi dồn hết can đảm để gửi đi tin nhắn đầu tiên cho chị ấy.

gửi đến BGTL (Bạn Gái Tương Lai)
Xin chào (:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro