N-12 (1)
Cho đến lúc dùng bữa sáng mà tâm trí tôi vẫn trôi dạt phương nào. Bốn cặp mắt cứ lén lút nhìn tôi rồi lại đá mắt với nhau nhưng do quá bận rộn nghĩ về sự kiện ban nãy với Myoui nên tôi chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm nữa.
Phòng ăn im lặng đến kì lạ.
Âm thanh duy nhất lúc này chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với mặt đĩa. Đứa em gái bé bỏng của tôi vì không thể chịu nổi nữa nên đã quyết định phá tan bầu không khí quỷ dị này.
"Unnie, đồ ăn không tự bay đến miệng chị đâu. Chị cần phải tự ăn nó đấy."
Mấy lời của Chaeyoung khiến tôi bừng tỉnh. Khẽ ho khan, tôi cầm dao nĩa lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
"Sao vậy?"
Tôi hỏi bốn cặp mắt vẫn đang hau háu nhìn mình.
"Chị cứ như người trên mây ấy." - Jihyo đáp.
"Chỉ là chị đang nghĩ về vài chuyện thôi."
Tzuyu vẫn dán mắt lên người tôi. Em dùng khăn ăn lau khoé môi rồi cất lời.
"Chị họ em đã làm gì chị sao?"
Câu hỏi của Tzuyu ngay lập tức khiến mặt tôi đỏ lựng. Đột nhiên tất cả những kí ức về chuyện chị-họ-của-Tzuyu vừa làm ban nãy lại được dịp ùa về. Tôi lén nhìn sang Myoui, em ấy vẫn im lặng thưởng thức bữa sáng; đúng là giỏi che giấu cảm xúc. Tôi phớt lờ câu hỏi của Tzuyu, chăm chú xử lý bữa sáng với cái đầu cúi thật thấp để tránh đi ánh nhìn của mọi người.
"Chắc chắn chị ấy có làm gì chị rồi. Sana unnie, chị nghĩ chuyện đó có thể là gì nhỉ? Chị là người khoá cửa mà."
"Bó tay." - Sana nhún vai.
"Khoan! Chị khoá chị em với chị Mina trong cùng một căn phòng á?"
"Em không cần làm lố vậy đâu."
"Nhưng lần trước hai người ở cùng nhau thì hai người cũng khoá cửa trong cái nhà kho đó."
"Ôi Chúa ơi, em im lặng giùm chị đi mà."
"Chị tự khoá luôn hở unnie?" - Sana bối rối hỏi.
"Chỉ là tụi chị muốn trốn Chaeyoung thôi. Và chúng ta có thể thôi nhắc về chuyện này được không? Chị xấu hổ chết mất!"
"Nhưng tụi mình thật sự không có gì để tám ngoài chuyện của hai người mà." - Jihyo đáp.
"Thế thì tụi này sẽ giữ im lặng." - tôi nở nụ cười châm chọc.
Jihyo chỉ biết đảo mắt. Tôi thật thân cô thế cô quá đi. Có cảm giác như Jihyo, Chaeyoung, Tzuyu và Sana đang liên minh với nhau để tra hỏi tôi; trong khi đó con người ngồi cạnh bên tôi, đáng lẽ phải có cùng cảm giác với tôi, thì lại như một cục đá vậy. Khuôn mặt em ấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.
"Vậy...em họ em đã làm gì chị thế?" - Sana ngập ngừng hỏi.
Tôi rên rỉ vì bực bội. Thật sự thì tôi không muốn phải tỏ ra thô lỗ đâu nhưng ai bảo họ cứ liên tục tấn công tôi cơ chứ.
"Em ấy đã hôn chị, được chưa? Em họ của em hôn chị."
Cuối cùng tôi cũng phải thành thật khai báo để mong bốn con người hóng chuyện kia có thể im lặng một chút.
Sana sau khi nghe chuyện thì thở gấp còn Tzuyu chỉ biết tròn mắt vì quá sốc. Jihyo tự bịt miệng mình lại trong khi Chaeyoung thì đứng phắt dậy, hét lên một tiếng. Thấy Myoui ngồi cạnh mình đang ho khù khụ, tôi vội lấy ly nước đưa cho em. Myoui nhanh chóng uống hết mà không nói một lời.
Hai tai và má của Mina bắt đầu đỏ ửng lên. Không biết là do em bị sặc hay thấy ngượng vì những lời tôi vừa nói ban nãy đây? Chắc là cả hai.
Sana đột nhiên đứng dậy vỗ tay bôm bốp. Con bé thật sự vẫn chưa tin được mấy lời tôi vừa nói.
"Wow, Mina. Wow!"
"Lỗi của chị đấy! Chị là người nhốt tụi em!"
"Nhưng chị có bảo em hôn con gái nhà người ta đâu."
"Ờ thì chị không...À, quên mất, cảm ơn chị nhé."
Câu nói của em khiến tôi đỏ mặt lần nữa. Sao mấy người này có thể nói về vấn đề nhạy cảm như vậy trước mặt tôi một cách thản nhiên thế chứ? Sao mấy người lại bình thản như vậy? Họ nói chuyện như thể đây là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống này ấy.
"Ơ khoan đã. Unnie, chị ấy hôn chị thật hả?"
Tự nhiên đứa nhỏ Cheyoung lại thì thầm vào tai tôi câu hỏi đầy nhạy cảm ấy.
"Shhh! Lát về nhà mình nói chuyện sau."
Chaeyoung chỉ bĩu môi, khoanh tay lại nhìn tôi khi đang ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của con bé. Bỗng nhiên lại đến lượt Tzuyu lên tiếng.
"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi ha?"
"Em nói nhiệm vụ gì vậy?"
"Không còn hình ảnh một Mina nhút nhát nữa."
"Lát gặp chị nha Tzuyu."
Mina rít qua kẽ răng.
****
Chúng tôi hoàn tất bữa sáng với mớ câu hỏi chất vấn cao như núi từ bốn người còn lại. Khi này Sana đang nhắc đến chuyện có nghe thấy tiếng hét của tôi khi chúng tôi đang bị nhốt trong phòng.
"Mina nói là em ấy ngã nhưng mình biết chắc là tiếng hét của Nayeon-unnie."
Con bé nói xong còn nhướng mày thích thú. Tất nhiên Myoui là người đứng về phe tôi, trừ khi em muốn tôi tiết lộ sự thật với mấy người kia rằng Myoui nói em ấy ngã, nhưng là ngã vào lưới tình...Thật ra không nhất thiết phải đề cập đến chuyện đấy, và cả câu nói môi em ấy hợp với môi tôi nhất nữa. Dù sao thì tôi hay Myoui cũng không có đủ can đảm mà kể cho bằng sạch những chuyện diễn ra ban nãy. Chúng tôi nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn.
"Nayeon."
Myoui đột nhiên gọi tên tôi khi cả hai đã tiến đến cửa nhà. Em ấy cùng Sana và Tzuyu đã quyết định đưa hai chị em tôi về tận nơi.
Tôi đưa mắt nhìn đứa em gái bé bỏng, ra hiệu cho Chaeyoung để chúng tôi có một chút không gian riêng và thật may mắn rằng em ấy hiểu điều đó.
"Vào trong thôi, em sẽ kiếm mời hai người món nào đó."
Chaeyoung cất lời rồi nhanh chóng lùa Sana cùng Tzuyu vào nhà mà không để hai em ấy kịp từ chối.
Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Myoui. Em ấy trông căng thẳng đến lạ. Thật khác với hình ảnh ngầu lòi ban nãy khi chúng tôi bị bốn người kia tấn công liên tục.
"Em muốn nói chuyện gì?"
"Thì...uh...về chuyện hồi sáng nay."
Tôi khẽ nhíu mày trước sự bối rối của em. Tay tôi tìm đến tay Myoui, nắm nhẹ nó thay cho lời trấn an.
"Nếu em định nói xin lỗi thì dừng lại đi."
"N-nhưng em đã làm mà chưa được sự đồng ý của chị. Lúc ấy em nghĩ hành động đó là ngầu lắm nhưng sau một hồi suy xét lại thì em nên hỏi ý kiến của chị trước khi hôn chị."
Tôi chưa bao giờ gặp người nào lại đi xin lỗi vì một nụ hôn như em cả. Chỉ có em mà thôi. Ngày xưa Jeongyeon cũng không hề hỏi ý tôi trước khi chúng tôi hôn nhau. Tôi chỉ biết lắc đầu, cắn môi để ngăn nụ cười nở rộ.
"Em nguy hiểm lắm đấy biết không?"
"Em á? Ở đâu cơ?"
Bởi vì em là kẻ gieo rắc tình yêu vào tim người khác một cách rất âm thầm.
Vì Myoui cao hơn nên tôi đành phải nhón chân hôn một cái vào má em.
"Giờ thì bằng rồi nhé."
Tôi định xoay người đi vào nhà thì cổ tay liền bị Myoui nắm lấy.
"Sao chị lại làm thế?"
"Để chúng ta hoà nhau và em không cần nói xin lỗi nữa."
"Nghe không hợp lý gì cả. Em hôn môi còn chị thì hôn má em kia mà."
Tôi chỉ biết bật cười trước phản ứng của em. Myoui trông thật ngây thơ khi em vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân. Mina chỉ biết vò đầu bứt tóc khi thấy tôi cười khúc khích.
"Nayeon này. Nếu Nayeon không thích em thì đừng cho em thêm hi vọng nữa. Đừng hôn em, cũng đừng cười với em như thế."
Giọng em thì thầm đầy khổ sở. Nụ cười trên khuôn mặt tôi cũng nhanh chóng biến mất.
"Em nghĩ chị là người như thế?"
Myoui không trả lời tôi ngay mà em buông một tiếng thở dài.
"Không phải như chị nghĩ đâu. Chỉ là— em không muốn đau đớn thêm nữa."
Tôi tìm đến tay em, siết chặt.
"Chị làm đau em sao?"
"Uhh. Không phải là chị cố ý đâu. Từ khi em bắt đầu rung động trước chị thì em đã chịu đau rồi."
Em thành thực trả lời nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng tôi. Tay em cũng tự động rút khỏi tay tôi.
"Em bắt đầu thích chị từ khi nào?"
"Cái này nói ra thì ngại quá."
"Sao cơ?"
"Từ...năm nhất em đã thích chị rồi."
"Ý em là— sao...sao cơ?"
"Ừ, là em thích Nayeon lâu rồi."
"Thế sao lúc trước em lại lạnh lùng kiêu ngạo với chị vậy chứ!"
"Chỉ là em bỗng dưng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi chị bắt chuyện với em. Em không có ý hành xử như vậy đâu...Là do thần trí của em hoang mang thôi."
Khuôn mặt Myoui trở nên đỏ bừng trong khi cố gắng bảo vệ bản thân trước câu hỏi của tôi. Tôi lại càng nheo mắt, khoanh tay nhìn em.
"Có đôi lúc em lại cư xử như vậy với chị."
"Đó chỉ là cách em phản ứng thôi mà; và kể cả em có yêu chị đi chăng nữa thì em cũng không thể thay đổi tính cách ngay lập tức được. Nhưng từ giờ trở đi em sẽ cố gắng bớt lạnh lùng."
"Em vừa mới nói gì cơ?"
"Em nói nhiều thứ lắm."
"Về- về chuyện yêu đương ấy?"
"Hmm? Đoạn em yêu chị ấy hả?"
Tôi cảm thấy khói như đang xì ra từ hai tai và cánh mũi vì hiện tại mặt tôi chắc hẳn trông chẳng khác quả cà chua là bao. Sao Myoui có thể thốt ra mấy lời đó thật dễ dàng và giọng điệu của em ấy như thể thật sự có ý như đó nhỉ?
"Em nghiêm túc đấy. Em từng nghĩ rằng bản thân thích chị nhưng bây giờ thì tình cảm này đã lớn hơn rất nhiều rồi. Em đúng là có ý như vậy đấy. Em yêu chị, Nayeon-ah."
Câu nói của Myoui tựa như một bài hát ru êm ái. Nó có sức quyến rũ đến mức khiến tôi muốn nghe lại vào nhiều ngày sau đó nữa, thậm chí là mãi mãi.
"Không."
"Chị đang từ chối em đấy ư?"
"Không, ý chị là đừng thay đổi. Hãy cứ lạnh lùng và kiêu ngạo đi."
"Em không hiểu lắm. Em tưởng chị không thích như thế."
"Đúng là chị có không thích nhưng thay đổi cũng đồng nghĩa với việc em sẽ cư xử như thế với người khác. Và chị thì không thích chia sẻ đâu Myoui-ah."
Khuôn mặt em cứng đờ. Sau một hồi tiếp thu được hết mấy lời tôi nói thì em bật cười khúc khích.
"Có chuyện gì vui?"
"Chị đấy."
Em khẽ cắn môi. Ôi chúa ơi! Myoui không biết bản thân quyến rũ thế nào khi em làm cái hành động đó đâu.
"Em cứ nghĩ chị không thích em nhưng hoá ra Nayeon lại chiếm hữu phết."
Tôi chỉ muốn trốn đi khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của em. Nhưng trốn thì cũng vô ích thôi. Tôi phải mạnh mẽ lên!
"Có thể chị không có cùng cảm giác với em, ý chị là cảm giác của chị dành cho em chưa đủ sâu đậm như em dành cho chị, nhưng chị chắc chắn không thể phủ nhận chuyện chị thích em được, Myoui."
Nhìn khuôn mặt cứng đờ vì sốc của Myoui thì biết. Em ấy hẳn là kịp phòng bị gì. Myoui chỉ biết chớp mắt liên tục. Chắc tâm trí em đang trôi dạt phương nào rồi.
"Em ổn chứ?"
Tôi chọt vào má Myoui để thu hút sự chú ý của em.
"Không, em nghĩ em sắp điên rồi."
"Nghe thật ngốc đó Myoui."
"Chị mới nói rằng chị thích em có đúng không?"
Myoui đột nhiên đặt hai tay lên vai tôi.
"Ừ, chị thích em."
"Em cứ sợ mình nghe nhầm."
Em thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó Myoui đột nhiên kéo tôi vào một cái ôm. Em thì thầm đầy ngọt ngào bên tai tôi rồi siết chặt cái ôm.
"Chị không biết em đang hạnh phúc nhiều đến nhường nào đâu."
Và tất cả những gì tôi có thể làm là nhoẻn miệng cười.
Mẹ đã đúng. Sẽ luôn có một ai đó chiếm trọng lượng trong lòng tôi hơn. Và người đấy chính là Myoui đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro