N-12 (2)
Jihyo ngồi vào vị trí đối diện khi chúng tôi dùng bữa trong căn tin trường. Cậu ấy đặt khay thức ăn xuống bàn trong khi hai mắt vẫn dán chặt lên người tôi.
"Cậu vẫn nghĩ về em gái người lạ đấy à?"
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía Jihyo. Sao tự dưng cậu ấy lại nhắc đến chủ đề này vậy? Dù không muốn nói đến vấn đề này thêm nữa nhưng tôi vẫn thành thật trả lời Jihyo.
"Thỉnh thoảng."
"Tại sao? Là khi cậu đang hẹn hò với Mina hả?"
"Chuyện chỉ mới xảy ra tuần trước, cậu đâu thể bắt mình quên em ấy ngay tức thì được. Mình có phải bị mất trí nhớ đâu."
"Nhưng chẳng phải điều này là không tốt khi cậu đang trong một mối quan hệ yêu đương sao?"
"Mình thậm chí còn không nghĩ đến em ấy cho tới khi cậu hỏi đấy. Và kể cả nếu mình có nghĩ đến em ấy đi chăng nữa thì tất cả cảm xúc tồn tại trong lòng mình chỉ có buồn bã mà thôi. Nếu có cơ hội được gặp trực tiếp thì mình sẽ nói một câu xin lỗi với em ấy. Như vậy cảm giác tội lỗi trong mình mới có thể biến mất."
"Mình đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của bản thân. Mình thích Myoui. Còn đối với em gái lạ mặt, mình không biết nhưng mình cảm thấy rất có lỗi với em ấy và chỉ thế thôi. Nó không phải điều gì xấu đâu Jihyo-ah."
"Ừ, vậy thì cậu với Mina đang là một cặp phải không?"
"Cậu có thể gọi tụi mình như thế."
"Ơ? Thế hai người chưa có gì à? Cậu đùa mình đấy hả?"
"Không không. Đại loại là bọn mình chưa chính thức thôi, mình nghĩ thế? Hoặc có lẽ do mình vẫn chưa cho em ấy một câu trả lời rõ ràng về việc mình muốn chính thức hẹn hò với Myoui."
"Honey à, đây là thời điểm của cậu đấy."
"Mina!"
Jihyo bất chợt gọi em đang đứng đằng xa kèm theo cái vẫy tay ra hiệu. Có một vài sinh viên bắt đầu nhìn qua bàn chúng tôi. Tôi chỉ muốn nắm tay Jihyo kéo xuống nhưng chợt nhận ra nếu tôi làm quá lên thì chỉ khiến mọi chuyện được thổi phồng hơn. Thế là cuối cùng tôi chỉ biết rên rỉ trong cuống họng khi đang cố cúi đầu thấp nhất có thể.
Sau cuộc trò chuyện vào tuần trước thì cả tôi lẫn Mina đều chưa thật sự có một buổi nói chuyện nghiêm túc nào về mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Giống như thể chúng tôi chỉ đơn thuần là hai cô gái xa lạ đi chơi và tán tỉnh nhau. Trông chúng tôi không như những cặp 'bạn gái' bình thường khác, nhưng thật lòng thì ngay chính tôi cũng chẳng thể nào gọi tên cho mối quan hệ này.
Lúc trước, Jeongyeon sẽ là người quyết định tất cả; tôi giống như người làm theo trong mối quan hệ đấy hơn. Thực ra chuyện cũng không hẳn là tệ vì tôi không quen với việc là người chủ động trong một mối quan hệ. Nhưng với Myoui thì khác. Cách hành xử của em ấy vừa giống người dẫn dắt nhưng cũng lại vô cùng ngây thơ. Tôi không biết liệu Myoui có thật sự như thế không hay chỉ đơn giản là em còn đang mù mịt về mọi thứ.
"Người ta đến kìa."
Tôi dõi theo Mina cho đến khi em đứng cạnh tôi, đặt khay thức ăn rồi ngồi xuống chỗ trống kế bên.
"Chị em họ của em đâu rồi?"
Tôi hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhún vai thay cho câu trả lời. Có một sự thật là tôi rất hiếm khi thấy ba người họ đi chung với nhau hoặc có thể là do tôi chưa thấy họ đi cùng nhau bao giờ. Vậy nên lúc biết được ba người là họ hàng, lòng tôi đã rất sốc.
"Chốc nữa chị có rảnh không?"
Tôi chống cằm nhìn em.
"Sao thế?"
"Chỉ là muốn mời chị đi ăn ở quán cafe mới mở thôi."
"Sao em mời chị mà chẳng chịu nhìn chị thế?"
"Jihyo đang nhìn tụi mình kìa."
"Ơ mình có đâu!"
"Em ngại đó hả?"
Tôi đáp mà không quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của Jihyo ở phía đối diện. Myoui cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn tôi.
"Em chưa quen với mấy chuyện này lắm..."
"Khoan...đừng nói rằng chị là người đầu tiên của em đó nha?"
"Không phải là...quá rõ ràng rồi sao?"
Tôi thở gấp, lấy tay che cái miệng đang há hốc của mình. Không thể tin được Myoui xinh đẹp như vậy mà tôi có thể là người đầu tiên của em ư? Bộ em ấy khó đến vậy sao?
Mina chỉ nhìn tôi chằm chằm. Hai chúng tôi chẳng ai muốn dứt ra khỏi ánh mắt của đối phương cả.
"Aww hai người ở cạnh nhau trông đáng yêu gì đâu á."
Nghe xong câu cảm thán của Jihyo, tôi cùng Myoui chỉ biết quay phắt đi. Myoui tiếp tục dùng bữa trong khi tôi đang cố giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Jihyo thật tình rất biết cách phá đám bầu không khí yêu đương lãng mạn tuổi mới lớn của người ta đó. Có lẽ tôi cùng Myoui nên có không gian riêng với nhau hơn là ở cùng mấy đứa bạn.
****
Myoui đứng trước cửa lớp chờ cho đến lúc tôi tan học. Tôi ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Myoui khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đợi mình. Em ấy có chút giật mình khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ.
"Em đợi chị có lâu không?"
Mina khẽ lắc đầu. Trong lúc rảo bước dọc hành lang, tôi nhận ra người bên cạnh có chút bồn chồn khi mấy sinh viên cứ dán mắt lên người chúng tôi.
"Em ổn chứ?"
"Uhmm. Chỉ là mọi người cứ nhìn chúng ta."
"Đây là một cách để thông báo chị là của em và em là của chị."
"C-Chị là của em sao?"
Em ấy cúi thấp đầu, thỏ thẻ bên tai tôi. Dẫu cho giọng Myoui có lắp bắp ngượng ngùng đến mức nào đi chăng nữa thì nụ cười trên môi em lại nói khác. Rằng em rất hạnh phúc.
"Đúng thế. Đừng bận tâm đến họ nữa. Đi thôi."
****
Suốt đoạn đường từ trường đến quán, tay tôi đã tìm tay em và đan chúng vào nhau. Myoui chỉ tròn mắt nhìn tôi như thể 'chị hãy giải thích cho em loạt hành động của chị đi'.
"Đây là một cách khác của việc nắm tay nếu như em muốn hỏi."
"Em biết mà Nayeon."
"Chị không ngờ Myoui lại biết cái này đó nha."
"Dù em chưa có kinh nghiệm nhưng em cũng tự nhiên lắm chứ bộ."
"Cái này thì chị đồng ý. Em có thể trở thành một người siêu ngọt ngào mà không cần cố gắng gì."
"Đó là một trong những điểm hấp dẫn của em mà."
****
Khi đến nơi, tôi quyết định sẽ thử một điều thật mới lạ để xem phản ứng của Myoui.
"Baby, thế chúng ta nên chọn món gì?"
Hai mắt em mở to như thể gặp phải ma trước sự thay đổi xưng hô đột ngột của tôi. Tôi để ý em thậm chí còn thở gấp vì cái danh xưng ngọt ngào mà tôi vừa gọi em nữa.
"B-baby?"
Sự ngượng ngùng cứ vây lấy tôi vì sự cố gắng đầy vụng về trong nỗ lực trở thành một cô bạn gái ngọt ngào.
"Nhìn tụi mình gượng gạo trông cứ ngốc thế nào í."
"Em có thể xem như chưa nghe thấy gì. Chúng ta thử lại đi."
Phản ứng của em chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Có vài người nghe được câu chuyện liền đưa ánh mắt khó hiểu về phía chúng tôi.
"Chị nghĩ cứ gọi Myoui thì tốt hơn."
Mina bĩu môi rồi lại đưa mắt về phía menu để chọn món.
Tôi thật sự chỉ muốn đánh đứa nhỏ này một cái thôi! Em nên ngừng ngay mấy cái trò đáng yêu lại đi vì nó hại tim tôi lắm có biết không hả?!?
****
Mina tìm đến tay tôi khi hai chúng tôi rời khỏi quán cafe sau 1 tiếng. Tôi cứ nghĩ em muốn nói gì đó nhưng Mina chỉ im lặng đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau và mỉm cười.
Được vài phút thì Myoui bắt đầu đung đưa tay của cả hai rồi nhanh chóng nhét chúng vào túi áo khoác của em.
"Chị không nghĩ em cũng biết cái này đó nha."
"Chỉ là một cách khác để nói rằng chị là của em thôi Nayeon ạ."
"Chị chỉ bảo em cũng tốt đấy chứ."
Chúng tôi dừng lại khi đã đến xe.
"Uhmm. Em biết là em hơi ngốc khi hỏi điều này nhưng chúng ta đã chính thức là một cặp rồi phải không Nayeon?"
Tay tôi vẫn yên vị trong túi áo khoác của em và nó bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Vì thế nên tôi đành rời khỏicais nắm tay và điều này khiến Myoui có chút nhăn nhó.
"Em nghĩ thế nào?"
"Em không biết. Chị không nói gì cả và em ngầm mặc định chị đã đồng ý. Nếu không thì sao chị lại để em tán tỉnh hay nắm tay chị phải không?"
"Chị nghĩ em phải biết được đáp án rồi chứ."
Em bật cười khúc khích như thể vừa trút bỏ được một nỗi lo to lớn trong lòng.
"Đúng nhỉ. Để em đưa chị về."
Myoui bỗng nghiêng người, ghé sát bên tai tôi thì thầm mấy chữ.
"...bạn gái của em."
Mặt tôi trở nên đỏ lựng và Myoui đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để lấy một nụ hôn từ má tôi.
"Em đúng là kẻ chuyên lấy cắp nụ hôn đấy Myoui."
"Em không thể cưỡng lại mà."
Myoui nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro