N-13 (3)

Chaeyoung rất đỗi vui mừng khi thấy Momo về nhà. Thật tình thì ai lại không vui cơ chứ? Hirai chẳng khác nào một người mẹ và xem Chaeyoung là đứa nhỏ bé bỏng của em ấy vậy.

"Nhật Bản thế nào?"

Tôi hỏi thăm Hirai khi mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng. Em nhấp môi ly cà phê trên tay rồi mới trả lời.

"Vẫn luôn xinh đẹp. Lần sau chị nên đi một chuyến để em còn làm tour dẫn chị đi tham quan ngôi trường tương lai nữa."

Đứa nhỏ này kì thực đang sống ở Nhật. Mỗi khi trường có kì nghỉ dài thì em ấy sẽ sắp xếp thời gian bay sang Hàn thăm chúng tôi.

"Em không chắc là chị ấy sẽ đi."

"Chị đổi ý ư? Em tưởng mọi việc đã xong xuôi cả rồi."

"Uhh—"

"Là về bạn gái của chị hả?"

"Chị vẫn chưa nói với em ấy về việc đi du học."

"Vậy thì chị nên nói với người yêu chị đi. Nhỡ người ta không đồng ý thì chị còn nghĩ cách mà giải quyết chứ."

"Chị sẽ cố tìm thời điểm thích hợp."

Tất cả đều trở nên im lặng cho đến khi Momo bất chợt lên tiếng.

"Nayeon! Em nhớ ra lí do vì sao lại thấy bạn gái chị quen quen rồi!"

"Huh?"

Momo đứng dậy chạy ù đi lấy điện thoại rồi quay lại khoe tôi một tấm ảnh. Là một tấm ảnh nhóm. Con bé cười khúc khích khi kể cho tôi nghe về quá khứ của mình.

"Chúng em từng học chung lớp nhảy trong một studio! Hèn gì lại thấy người kia quen vậy."

Momo lại tiếp tục lướt điện thoại để tìm gì đó. Em tự hào khoe với tôi số của Myoui như thể đang khoe chiến tích.

"Myoui Mina đúng không? Em có số cậu ấy luôn này."

Hirai vẫn cứ mải luyên thuyên trong khi hai mắt tôi chỉ biết dán chặt vào những con số hiện trên màn hình đang cách xa mình chỉ vài inch.

"Này! Chị có nghe em nói không đó!"

Sao số điện thoại đấy lại khác với số mình đang có, với cả nhìn cũng quen quen?

"Chị tui bị gì rồi. Lần cuối chị ấy bị như vậy là khi chị gái người lạ nào đó không còn nhắn tin cho chị ấy nữa."

"Người lạ hả? Ai vậy?"

Tôi chỉ biết chớp chớp mắt. Cuối cùng cũng có thể nhớ ra số điện thoại đấy rồi!

Chẳng trách hai người lại có nhiều điểm tương đồng đến thế...

Tôi nhắm mắt, tay cũng vô thức siết chặt.

May mắn đúng là khó tìm nhỉ?

Tôi mãi vẫn chỉ biết đem lòng thích một người lừa dối mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro