N-2
Tôi nhanh chân đuổi theo Chaeyoung. Dù tôi đã bảo hãy đợi chị nhưng con bé này vẫn cứ bỏ đi trước.
"Yah Im Chaeyoung!" - tôi la lên khi Chaeyoung đã yên vị trong taxi. Con bé chỉ ngồi trong xe vẫy tay ý bảo tôi nhanh chân lên đi.
"Em định bỏ chị!" - tôi thở phì phò khi vào trong xe.
"Ai bảo chị chậm như rùa và cứ cắm mặt vào điện thoại suốt làm gì? Chị nhắn tin với ai đó?"
"Một ai đó thôi."
"Ai đó ư...cô nàng vũ công ballet hôm qua?"
"Khỉ gì vậy? Không phải, chị còn chẳng biết số cô ấy nữa là."
"Chị yếu thế, em tưởng chị thích chị ấy."
"Chị không có! Chị không có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu Chaeyoung. Chỉ là chị bị thu hút vì người ta nhảy quá đẹp thôi." - tôi chán nản đáp.
"Cứ xem như vậy đi...Psshh. Em cá chị ấy là lí do mà hôm nay chị đi xem lại vở kịch."
"Chị không có như em nha Chaeyoung. Với cả lát nữa chị sẽ đi xem Jeongyeon thi đấu."
"Sao chị lại đến xem người đã làm tim chị tan nát vậy unnie?" - con bé liếc qua tôi, càu nhàu.
"Aw, đứa nhỏ này lo cho chị của nó kìa." - tôi bẹo má Chaeyoung.
Con bé chỉ đánh tay tôi mấy cái, "Nghiêm túc đó unnie!"
"Thư giãn đi nhóc con, chuyện được một năm và giờ bọn chị cũng bình thường rồi."
"Psshh, lúc chia tay lần đầu tiên bà chị cũng nói thế và rồi sau đó thì sao? Chị ta chỉ cần năn nỉ một ngày là bà chị đã quên sạch." - con bé chau mày, càu nhàu với tôi.
"Thôi nào Chaeyoung ah, đừng có mắng chị nữa. Đó là lúc trước thôi. Chị đã vượt qua chuyện này rồi mà."
"Em cũng mong vậy. Thật chẳng muốn thấy chị khóc lần nữa vì chị ta đâu."
"Chị sẽ không khóc mà."
"Và đừng có bị chị ta làm cho lung lay đó unnie!"
Tôi cười khúc khích, vò rối mái tóc em, "Chị sẽ không."
"Aishhhh." - bé con quạu quọ khi cố chỉnh lại mái tóc - "Tự nhiên em lại thấy rất ổn khi chị có hứng thú với nữ vũ công ballet kia đó."
"Chị không có thích người ta theo cách em đang nghĩ đâu Chaeyoungie."
"Chỉ là chưa, nhưng sẽ sớm thôi nếu không có ai cản trở hai người." - tôi phì cười. Dù hai chị em có hay đấu khẩu nhau thật nhưng đứa nhỏ này thực chất rất quan tâm tôi.
****
Khi chúng tôi vào trong nhà hát thì vở kịch đã bắt đầu. Hai chị em tiến về phía trước để tìm chỗ ngồi được đặt trước.
"Bà chị thấy chưa, tụi mình trễ rồi đấy!" - Chaeyoung lại càu nhàu.
"Sshhh." - tôi nói với con bé khi đang cố tập trung vào vở kịch. Mina, nữ vũ công ballet xinh đẹp tao nhã, đã nhảy đến phần kết. Cô ấy xoay một vòng để kết bài và rồi mắt chúng tôi chạm nhau. Đột nhiên Mina ngừng nhảy. Tôi khẽ nhíu mày khi người kia cứ mãi không chuyển động mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy quên bài chăng? Tôi có thể nghe thấy tiếng nhắc nhở be bé của Jihyo nơi cánh gà rằng Mina mau tiếp tục nhảy đi.
Cô ấy khẽ cười với tôi rồi tiếp tục những gì dang dở. Lạ quá. Sao cô ấy lại cười với mình nhỉ? Chắc không phải đâu. Chắc là cô ấy cười với người quen cũng đang có mặt ở đây thôi.
Vở kịch diễn ra đúng như những gì mọi người đã tập luyện. Jihyo rưng rưng nước mắt khi vở kịch hạ màn. Tôi mừng cho cậu, vì công sức Jihyo bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.
Bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên. Là một tin nhắn đến.
người lạ
Cảm ơn vì chị đã đến (:
gửi đến người lạ
Em ở đâu thế?
người lạ
Đâu đó thôi. Em vẫn có thể thấy chị.
gửi đến người lạ
Hmmp. Khi nào thì em mới chịu lộ mặt với tôi đây? 😕
người lạ
Một ngày nào đó khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Nayeon? - Jihyo đột nhiên hỏi khiến tôi giật nảy mình.
"Có ai đâu." - tôi cười qua loa.
Jihyo đứng khoanh tay, mấy ngón chân nhịp nhịp xuống sàn, nheo mắt trước lời nói dối dở tệ của tôi.
"Được rồi, có một người nào đó nhắn tin cho mình mấy ngày nay."
Jihyo bĩu môi rồi mau chóng giật lấy điện thoại trên tay tôi.
"Yah!" - tôi hét toáng lên.
Người kia chẳng thèm đoái hoài tới tôi mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại rồi cau mày.
"Trả điện thoại cho mình đi Jihyo."
Cậu ấy lắc đầu, "Cậu tán tỉnh người ta!"
Tôi nắm lấy cánh tay Jihyo rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại, "Thì sao cơ? Có gì sai đâu chớ.", tôi đáp lời khi đang cất điện thoại vào túi xách.
Jihyo chau mày, "Nhưng cậu sẽ gieo rắc hi vọng sai lầm cho người ta đấy."
"Không đâu. Lỡ như mình cũng thích người ta thì sao?" - tôi chống chế.
"Ờ hớ, xem cô gái sắp đi xem trận đấu của người yêu cũ phát biểu kìa."
"Sao mọi người cứ phải quan trọng hoá vấn đề lên thế nhỉ? Mình chỉ đơn giản là đi xem trận đấu thôi mà, không hơn không kém."
"Lỡ cô ta khiến cậu lung lay thì sao? Sau đó cậu sẽ quay về đây và thỏ thẻ với tụi mình rằng 'mình nghĩ em ấy đã thay đổi' bla bla bla." - Jihyo cố gắng nhại lại giọng tôi khi vừa thút thít vừa nói.
"Đừng có gợi lại mấy chuyện đó nữa. Mình sẽ không như thế nữa đâu!"
"Nên là vậy Nayeon ạ vì mình sẽ là người đầu tiên đá đít cậu nếu cậu thành ra như thế đấy."
"Thôi được rồi, mình đi đây." - tôi vẫy tay chào Jihyo trước khi rời đi - "À mà nói Chaeyoung nhớ đợi mình nhé tại mình quên mang ví tiền rồi."
"OK. Nhớ đừng có vứt bỏ lớp phòng bị đấy!" - Jihyo hét với theo. Tôi chỉ khẽ lắc đầu và cười khúc khích.
Tôi đi thẳng lên khán đài và lựa cho mình một chỗ ngồi. Ở đây đã có vài người dẫu cho một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu. Mình bắt đầu thấy hối hận khi đã đến sớm rồi đấy. Tôi cảm thấy khá buồn ngủ khi cứ phải ngồi không mà đợi cho đến khi trận đấu bắt đầu thế này.
****
Tôi không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào nhưng tôi bị giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cổ vũ ầm ầm khắp khán đài. Trận đấu bắt đầu rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phát hiện ra mình đang tựa đầu lên vai ai đó ngồi cạnh bên. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cúi đầu xin lỗi người ta rối rít, "Tôi xin lỗi."
Người kia khẽ đáp, "Không sao đâu."
Tôi há hốc miệng khi chợt nhận ra người mình thất lễ là cô nàng Mina.
Tại sao vậy? Tại sao giữa hàng vạn người, mình lại dựa đúng lên người cô ấy cơ chứ?
"Sao thế?" - người kia khẽ hỏi khi thấy tôi cứ nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên mãi.
Tôi chỉ lắc đầu, cười cười, "À không có gì đâu. Mà cô làm tốt lắm, trong vở kịch ấy."
Cô ấy lập tức tránh đi ánh nhìn của tôi. Có lẽ là do ngại với mấy lời tôi vừa nói. Sau đó tôi cũng không nghe Mina nói gì thêm với mình, ngay cả lời cảm ơn đối với lời khen ngợi của tôi cũng không có. Là do ngại hay là do chảnh đây?
"Uhmm...cô cũng là fan của bóng rổ sao?" - tôi cố gắng bắt chuyện.
Mina chỉ lắc đầu khiến tôi khá bất ngờ.
"Vậy cô đi cổ vũ ai à?"
"Không có."
Vậy Mina ở đây làm gì? Tôi đã rất muốn hỏi thế nhưng nghe thì có vẻ thô lỗ quá nên tôi chỉ đơn giản đáp 'ohh' một tiếng.
"À mà cô học năm mấy nhỉ?" - tôi lại mở lời lần nữa.
"Tôi học năm hai."
"Ohh vậy em nhỏ hơn chị hai tuổi rồi! Hậu bối!" - tôi hào hứng đáp.
"Em không thích bị gọi là hậu bối." - Mina khẽ liếc qua tôi.
Tôi ngả người về phía sau, cười khúc khích khiến Mina cau mày.
"Sao vậy? Có gì vui ư?"
"Chỉ là em làm chị nhớ đến một người thôi." - tôi cười đáp. Chính là người lạ ấy, em ấy cũng từng nói với tôi như thế.
"Ohhh."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục. Ban đầu nó còn khá ngượng ngùng vì Mina thuộc tuýp người không hay trò chuyện với người khác trừ khi người ta hỏi em ấy nhưng một lúc sau thì Mina cũng đã chia sẻ với tôi một cách tự nhiên hơn dù câu trả lời của em khá ngắn và cách nói chuyện thì vẫn lạnh lùng. Nhưng ít ra em ấy cũng đã nói chuyện với tôi một cách thoải mái hơn. Cứ mải miết trò chuyện cùng Mina nên tôi chẳng để ý rằng một nửa hiệp 1 đã trôi qua thật nhanh chóng. Ngay cả thế thì tôi vẫn cảm giác rằng vì tôi hỏi đến những vấn đề ấy nên em ấy mới đáp, Mina thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Này, em rất vui khi chị đến đây đấy." - Jeongyeon từ đâu xuất hiện nắm lấy tay tôi, đó cũng là lúc cuộc trò chuyện giữa tôi và nàng vũ công kết thúc.
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố gắng rút tay khỏi cái nắm kia, may mắn thay Jeongyeon cũng khá hợp tác khi buông tay tôi ra.
"Ahh, vì chị rảnh rỗi nên quyết định ghé xem em."
"Cảm ơn chị nhé, chị làm em vui lắm đấy. Lát nữa chị có bận gì không? Em mời chị được chứ?" - em cười.
Lại như thế, em ấy lại lần nữa đến bên tôi cùng lời mời quý báu như vậy. Jihyo và Chaeyoung nói đúng, mối quan hệ của chúng tôi cứ tựa như vòng tròn bởi vì tôi cứ để em ấy ảnh hưởng đến mình thật dễ dàng mỗi khi Jeongyeon muốn níu kéo tôi. Jeongyeon đã không trân trọng tôi rất nhiều lần. Em ấy luôn tin rằng tôi sẽ mãi đứng đấy chờ em. Và tôi sẽ là con nhỏ ngốc nhất thế gian nếu lần này tôi lại để em điều khiển mình như thế!
"Xin lỗi nhưng chị bận mất rồi."
"Chị có việc gì phải làm sao? Vậy còn ngày mai thì thế nào?" - Jeongyeon nhíu mày.
"Chị nghĩ là không được đâu. Như em thấy đấy..." - tôi nhìn sang cô nàng vũ công vẫn đang im lặng quan sát chúng tôi nãy giờ rồi đột nhiên nắm lấy tay con gái nhà người ta khiến Mina ngạc nhiên nhìn tôi - "Tụi chị chuẩn bị đi hẹn hò ấy mà."
Jeongyeon nhìn chằm chằm vào tôi với Mina như chờ đợi một lời xác nhận từ một trong hai nhưng người đó sẽ không thể nào là tôi được đâu! Tôi trong lòng thầm câu nguyện trăm vạn lần rằng Mina đừng khiến tôi thất vọng và em ấy sẽ không phủ nhận chuyện này mặc dù trên thực tế chúng tôi vẫn chưa thân thiết gì cho cam!
Con tim bé nhỏ của tôi được dịp loạn nhịp khi bàn tay Mina siết chặt tay tôi. Tôi chỉ biết chớp mắt liên tục nhìn em.
"Quả thật là chúng tôi chuẩn bị đi ăn." - cuối cùng em ấy cũng lên tiếng.
"H-Hai người đang hẹn hò?"
"Cũng chưa hẳn nhưng sắp rồi." - tôi như hồn bay phách lạc khi nghe Mina trả lời Jeongyeon.
Tôi âm thầm nuốt nước bọt.
Chúa ơi, Im Nayeon ơi là Im Nayeon! Mày đã đưa bản thân vào chuyện gì đây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro