N-7
Người lạ.
Không hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện với em ấy dù trong tay không nắm được bất kì thông tin gì từ em vì người lạ này quá bí ẩn.
Jihyo đột nhiên đập quyển sách xuống bàn khiến tôi giật nảy người.
"Thật luôn đấy Nayeon, cậu cứ cười liên tục khi nhắn tin với cô nàng lạ mặt kia." - Jihyo nheo mắt nhìn tôi.
"Yah, cậu có cần làm thế không chứ?" - tôi la làng rồi đặt điện thoại xuống bàn - "Với cả mình có làm gì sai đâu."
Jihyo tiến sát về phía tôi, "Chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ là cậu không biết gì về người kia cả."
"Thì? Em ấy tốt bụng, ngọt ngào và hài hước này." - tôi cười khi nhớ đến em.
Jihyo lắc đầu, "Cậu điên rồi Nayeon. Có lẽ ai đó trong lớp đã chơi khăm cậu và giờ thì cậu thành ra thế này đây."
"Không phải đâu, em ấy là sinh viên năm hai."
Jihyo đảo mắt rồi búng vào trán tôi. Tôi chỉ biết rên rỉ rồi xuýt xoa cái trán tội nghiệp.
"Cậu bạo lực quá đi Jihyo-ah!"
"Bộ cậu bị ngốc à? Người ta có thể lừa cậu dễ như ăn bánh!"
"Em ấy sẽ không làm thế!"
Jihyo vội lấy tay bịt chặt cái miệng đang há hốc ra vì sốc của mình, "Ôi chúa ơi. Nayeon! Đừng nói là cậu thật sự thích con bé đó rồi nha?"
Tôi khựng lại, chớp mắt nhìn cậu ấy. Mình có sao?
"Mình cũng không biết nữa. Chỉ là mình thích nói chuyện với em ấy thôi. Mà nếu sau này mình có thích em ấy thật thì cũng không sao đâu, dù sao em ấy cũng là người thích mình trước."
"Cậu thật sự gặp rắc rối rồi đấy Nayeon. Hậu chia tay với Jeongyeon thì cậu lại quay sang thích một người mà bản thân chẳng biết gì về người ta cả." - Jihyo nói với vẻ mặt không thể tin được.
"Ít ra mình còn đỡ hơn cậu vẫn cứ khóc than về tình cũ mãi."
Tôi đang say sưa tám chuyện cùng Jihyo thì bỗng thấy bóng dáng Mina lướt qua lớp học. Tôi vội vã chạy ra cửa lớp, gọi với tên em, "Myoui!", tôi la lớn đến nỗi các sinh viên ngoài hành lang phải hướng mắt về phía mình nhưng tôi thật sự chẳng bận tâm lắm.
Mina bị giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của tôi nhưng em cũng dừng lại, xoay người nhìn tôi lon ton chạy đến bên em. Tôi nở nụ cười sáng chói như một lời chào hỏi.
"Chị sẵn sàng trả nợ cho em rồi này! Giờ em nói xem, em muốn chị làm gì?" - tôi phấn khích hỏi.
Myoui nuốt xuống một ngụm, mắt cũng dời đi nơi khác, "Em cần nghĩ thêm về chuyện này."
Tôi cố gắng đối mặt với em nhưng Mina chỉ nghiêng đầu tránh đi hướng khác.
"Sao em né chị?" - tôi chau mày không vui.
"Chị gần quá rồi." - Mina lùi lại một bước.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cả hai cũng đâu có gần đến mức đấy đâu cơ chứ? Ừ thì cách nhau chưa đến một bước chân, nhưng khoảng cách như vậy đâu phải là quá gần như em nói?
Tôi ngẩng đầu nhìn Mina thì thấy hai má em ửng hồng từ lúc nào. Tôi đưa tay mình sờ lên trán Myoui xem em có phải đang bệnh không. Em ấy ngay lập tức lùi về phía sau né tránh tôi như thể tôi là vật gì nóng lắm, có thể đốt cháy em bất cứ lúc nào.
"Chị—Chị làm cái gì đấy?" - em lắp bắp.
"Em bị bệnh à?"
"Không có." - Mina lắc đầu.
Chân mày tôi nhướng lên đầy thích thú. Tay tôi khoanh trước ngực, gặng hỏi em, "Thế sao mặt em đỏ bừng vậy?"
Em nhanh chóng ôm lấy hai má mình rồi lầm bầm gì đó mà tôi không tài nào nghe được.
"Em đang mắng chị đấy à?"
Mina nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt, ngạc nhiên nhìn tôi, "Em sẽ không bao giờ làm như thế."
Tôi gần như suýt cắn phải lưỡi mình. Đúng là Mina lúc nào cũng mang trên mình bộ dáng vô cùng nghiêm túc nhưng cái cách em nghiêm túc trả lời câu hỏi này của tôi thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi cứ nghĩ Mina như vậy cốt cũng chỉ muốn giữ lấy hình tượng lạnh lùng của em mà thôi. Nhưng lần này thấy em cực kì nghiêm túc như vậy khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.
Tôi trút ra hơi thở nặng nề, "Này, cho chị số em được không?"
Myoui lại phản ứng như thể tôi vừa làm chuyện gì có lỗi với em ấy, "K-Không được."
"Sao lại không được? Làm sao chúng ta thành bạn được khi em cứ khó gần đến thế?" - tôi bĩu môi.
"L-lần tới sẽ đưa cho chị."
"Chị sẽ đi hỏi Jihyo vậy. Jihyo chắc là có số em mà, nhỉ?" - tôi nói rồi xoay người chạy vào lớp học, trước khi đi vẫn kịp chào em ấy cùng cái vẫy tay đầy phấn khích - "Tạm biệt Myoui. Gặp em sau."
Jihyo nhìn tôi với đôi mắt to tròn tràn ngập sự hoài nghi khi tôi ngồi xuống.
"Sao vậy?"
"Cậu đã có cô em người lạ kia và giờ thì lại có hứng thú với Mina à?"
"Mình chỉ muốn làm bạn với Myoui thôi. Mình vẫn thích em người lạ hơn."
Jihyo chỉ biết lắc đầu với tôi.
"À mà cậu có số của Myoui không?"
"Để mình xem." - Jihyo bắt đầu lướt qua danh bạ điện thoại - "Hmm, để xem...Không có."
"Ơ? Sao lại không? Cậu là đạo diễn mà? Chẳng phải việc lưu số các diễn viên là cần thiết sao?" - tôi phụng phịu nói.
"Mina có xin số mình và mình có đưa cho em ấy rồi nhưng chưa hề thấy em ấy nhắn cái tin nào cho mình cả. Thế nên mình cũng không biết số Mina luôn."
"Aisshhhh, vậy là mình lại phải làm phiền Myoui nữa rồi."
"Em ấy nói lần tới sẽ đưa số cho cậu mà? Cứ đợi thử xem. Cậu đúng là trẻ con." - Jihyo gục đầu xuống bàn, nhắm mắt chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Chắc hẳn cậu ấy đã quá mệt với việc cằn nhằn tôi rồi.
Tôi lại lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn của người lạ. Ban nãy tôi không thể hồi âm cho em được vì bị Jihyo cùng Mina lấy đi sự chú ý.
người lạ
Chị đang bận sao?
Em không thấy chị trả lời tin nhắn?
gửi đến người lạ
Chỉ là tôi vừa mới nói
chuyện với một người ấy mà.
Mười phút trôi qua nhưng tôi chẳng nhận được tin nhắn nào từ em. Có lẽ người ta bận rồi chăng?
người lạ
Là ai thế?
gửi đến người lạ
Em ấy bằng tuổi em đó.
Em biết Myoui Mina chứ?
Tôi vừa gửi tin nhắn đi thì giáo viên bước vào lớp. Tôi nhanh chóng gọi Jihyo dậy. Cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài, định mở miệng càu nhàu thì tôi vội vã chỉ về giáo viên trước mặt khiến Jihyo lập tức tỉnh hẳn.
Tôi khẽ liếc màn hình điện thoại nhưng không thấy tin nhắn nào được gửi đến nữa. Hẳn là em ấy thật sự đang rất bận rồi. Nghĩ thế, tôi liền mau chóng cất điện thoại vào túi, bắt đầu tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro