Chap 8 🧇

Mark ngồi đờ đẫn trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương ở góc phòng.

Anh biết phải mở lời với Donghyuck về vụ việc kia như nào bây giờ? Anh phải từ từ bình tĩnh, tránh việc Donghyuck quá sốc khi nghe tin, nhưng anh cũng phải đủ nghiêm túc để Donghyuck không tin anh. Khả năng cao Donghyuck sẽ cho rằng lời anh nói là nói đùa và cười xoà mà không hề ngờ rằng đó là sự thật.

Nếu anh nói cho Donghyuck biết, mọi thứ giữa anh và Jeno sẽ chấm dứt. Tình bạn từ thuở nhỏ của 2 người sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng, một lẫn nữa ngẫm lại, nó có thực sự quan trọng không? Dường như Jeno đã khống chế cũng như áp đảo phần lớn cuộc đời của anh, cũng chưa từng cho anh cơ hội tử tế để chuộc lại lỗi lầm cho quá khứ của họ.

Mark thở dài, vùi mặt mình vào lòng bàn tay. Dù anh có làm như nào thì chuyện cũng chẳng thể kết thúc êm đẹp được. Nếu nói cho Donghyuck, hai người đó sẽ chia tay và khả năng cao Mark sẽ mất đi Jeno và cả nhóm bạn. Ngược lại, nếu anh không nói cho Donghyuck, thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết được sự thật, từ đó cậu sẽ mất lòng tin với Mark và thế là 1 tình bạn khác lại đi tong.

"Nhưng hạnh phúc của Donghyuck quan trọng hơn cái quá khứ kia lẫn mối quan hệ này." Mark tự nói với bản thân.

Một khi đã tống khứ được Jeno ra khỏi cuộc đời của cậu, Donghyuck sẽ hạnh phúc hơn. Không chỉ Jeno mà còn cả Jaemin nữa. Có lẽ Jaemin đã từng là 1 người bạn tuyệt vời trước khi có sự xuất hiện của Jeno chen vào, nhưng giờ thì không còn nữa rồi, cậu ta thậm chí còn không có ý định sửa chữa lỗi lầm của mình.

"Mình sẽ nói cho em ấy biết ngay bây giờ."

Mark đứng dậy, cầm lấy điện thoại. Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm nói cho Donghyuck biết, nhưng anh nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trước khi nói cho Donghyuck, anh sẽ nhắn trước cho Jeno.

[Mark]

Tao sẽ nói cho Donghyuck biết tất cả mọi chuyện của mày với Jaemin

[Jeno]

Anh không dám đâu

Em sẽ nói cho tất cả mọi người về quá khứ của anh

Em không nói chơi đâu

[Mark]

Nói đi

Tao không quan tâm

Quá khứ không nói lên được điều gì về tao bây giờ hết

Với lại

Donghyuck quan trọng hơn nhiều

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, Mark liền tắt điện thoại đút vào túi rồi với lấy chiếc áo khoác. Anh không thể để cho cái quá khứ kia giữ chân anh được nữa. Mark vội vàng chạy ra ngoài. Càng gặp Donghyuck sớm thì vấn đề sẽ xong sớm thôi.

Từ bé, Mark đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Nhìn vào dáng vẻ của Mark hiện tại, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng chuyện ấy không quá ảnh hưởng đến anh. Nhưng sự thật nó không chỉ khiến anh đau mà còn cả Jeno nữa.

Khi còn bé, Mark đúng ra sẽ được đưa cho người chú của mình ở Canada để nuôi. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cộng thêm việc ông ấy cũng không nguyện ý nhận trách nhiệm chăm sóc cho anh, cuối cùng Mark ở lại nhà của bạn thân mình.

Jeno vốn là một đứa trẻ ít nói, cậu không thích nói chuyện cho lắm. Mặc dù cậu có nụ cười của một thiên thần, thì cậu cũng chẳng hé răng nửa lời, dù chỉ một từ.

Ban đầu bố mẹ Jeno tưởng cậu có vấn đề bẩm sinh, nhưng rồi họ nhận ra là do cậu ngại và sợ nói chuyện. Nhưng kể từ khi Mark bước vào cuộc sống của cậu, Jeno cũng dần trở nên mở lòng hơn. Cậu sẽ cười thật to, nói không ngừng nghỉ, đúng nghĩa không ngừng nghỉ luôn. Vòng bạn bè của Jeno cũng tự nhiên mở rộng một cách bất ngờ và Jeno cũng từ đó trở nên nổi tiếng.

Và Mark không thích điều này chút nào.

Tại sao Jeno, một đứa trẻ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, lại có một cuộc đời tuyệt vời như vậy chứ? Jeno có bố mẹ yêu thương cậu ta hết lòng. Jeno có những người bạn thật sự chơi với cậu ta thật lòng. Cậu ta thậm chí còn có cả đám con gái lúc nào cũng vây quanh. Mark cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại trở nên nổi tiếng nữa.

Từ khi trong đầu hình thành cái suy nghĩ ấy, Mark bắt đầu công cuộc vạch lá tìm sâu, bắt bẻ, soi mói tất cả mọi thứ xung quanh Jeno. Cậu ta đâu phải là chàng trai hoàn mỹ, chẳng ai là hoàn hảo cả, Mark quyết tâm tìm ra cái xấu đó bằng được. Ở góc độ người ngoài cuộc, có vẻ như Mark đang bắt nạt Jeno. Dù không nghiêm trọng như những vụ bảo lực về thể xác lẫn tinh thần, nhưng đây vẫn là một dạng của bắt nạt.

Mark vẫn nhớ như in cái ngày anh bị bắt quả tang. Anh đã nhốt Jeno ở trong kho, nói rằng sẽ không thả Jeno ra cho đến khi bố mẹ cậu về. Theo như lịch trình thì chuyến bay của họ phải nửa ngày hôm sau mới đáp xuống.

Lúc bố mẹ của Jeno về đến nhà, Mark vẫn còn đang ngủ trong phòng. Khi phát hiện ra con trai mình bị nhốt trong kho, 2 mắt sưng vù lên vì khóc quá nhiều, họ đã rất tức giận. Bố Jeno nổi khùng lên, yêu cầu Mark ở trong kho ở cùng thời gian mà anh đã nhốt Jeno. Mark chẳng hề sợ hãi gì mà cứng cổ đáp lại, cho rằng anh chẳng làm điều gì sai hết. Mark và bố mẹ Jeno cứ như vậy mà lời qua tiếng lại với nhau. Mark đã nói thẳng ra rằng thật không công bằng khi mà Jeno lại có cuộc sống dễ dàng hơn anh. Vào ngày Mark tròn 16 tuổi, bất chấp việc có hợp pháp hay không, anh đã dọn ra ở riêng.

Căn nhà của Donghyuck dần hiện ra trước mắt. Mark hít một hơi thật sâu. Chưa gì anh đã cảm thấy muốn bệnh đến nơi rồi. Càng nhớ lại chuyện quá khứ, anh càng cảm thấy tồi tệ. Chính anh là người đã phá nát tuổi thơ của Jeno, vậy anh có quyền gì mà đứng bên ngoài nhà của Donghyuck, chuẩn bị tiết lộ bí mật và phá tan tình đầu của Jeno chứ?

Mark cắn môi, ngón chân cũng co lại. Kết cục có thể dẫn đến nhiều hướng khác nhau, nhưng anh biết đây là điều mình phải làm. Sau vài phút chần chừ, Mark đưa tay lên gõ cửa. Anh nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện và tiếng bước chân lại gần. Maro tưởng Donghyuck sẽ là người mở cửa, nhưng thay vào đó lại là Jeno. Cậu ta đứng đó lườm Mark, đứng chắn Donghyuck sau lưng để giấu cậu khỏi anh.

"Anh muốn cái gì?" Jeno gầm gừ. Donghyuck nhìn 2 người.

"Tao muốn nói chuyện với Donghyuck." Mark nhìn thẳng vào mắt của Donghyuck, nói. Donghyuck cũng cảm nhận được mà nhìn vào mắt anh. Một đôi mắt đầy rẫy sự khó hiểu trong khi đôi mắt đối diện thì tràn trề sự quyết tâm.

"Không được." Jeno di chuyển người để đóng cửa nhưng cả Donghyuck và Mark đã nhanh tay chặn lại.

"Donghyuck à, kệ đi."

"Nhưng em muốn biết anh ý muốn nói gì." Donghyuck cau mày rồi nhìn Mark. Mark chịu hết nổi rồi. Anh đẩy Jeno sang một bên, nắm lấy cánh tay Donghyuck, kéo cậu ra khỏi nhà. Jeno theo sát phía sau, cố đuổi theo họ.

Mark xoay người Donghyuck đối mặt với mình.

"Donghyuck," Mark kéo cậu gần hơn. Anh cảm nhận được thân nhiệt của người kia đang nóng lên. Đây không phải là lúc để để tâm đến những thứ đó.

"Hãy nghe thật kĩ những gì anh sắp nói ra. Anh vẫn luôn muốn nói cho em điều này, nhưng anh đã sợ không dám nói ra."

"Có chuyện gì vậy?" Donghyuck và Mark lờ Jeno đi, mặc kệ cậu ta cứ liên tục đẩy Mark ra, miệng thì không ngừng tuôn ra những thứ vô nghĩa.

"Xin em, đừng ghét anh vì anh đã không nói cho em biết sớm hơn."

Mark nhắm nghiền mắt lại.

"Jeno... Jeno-nó sau lưng em hẹn hò với Jaemin đó."

Khoảng lặng bao trùm. Mắt Donghyuck mở to hết cỡ. Jeno nghe thấy tiếng tim mình rơi tõm xuống. Mark có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, nhưng anh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như vừa trút bỏ được một tảng đá. Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi. Biết sẽ nhẹ nhõm như này thì Mark tự hỏi sao anh đã không nói ra sớm hơn.

Phản ứng tiếp theo của Donghyuck, bất ngờ thay lại khá giống như anh đã từng dự đoán. Cậu ngửa đầu ra sau cười phá lên.

"Ha, ha, buồn cười đấy, Mark." Donghyuck rút tay mình ra khỏi Mark rồi quay đầu nhìn Jeno. "Anh ấy đang nói đùa mà, phải không? Trời ơi ...cái khiếu hài hước ấy...."

Donghyuck nhìn Jeno. Ánh mắt của cậu ta dán chặt xuống đất và cậu ta không hề trả lời câu hỏi của cậu. Mark vẫn im lặng đứng đó. Donghyuck từ từ nhận ra những gì Mark vừa nói không phải là lời nói đùa.

"Anh đang nói dối mà, phải không?" Donghyuck chọc vào tay Mark hỏi nhưng không nhận được phản ứng gì từ anh. Nhịp thở của cậu trở nên dồn dập, cậu lùi một bước về phía sau.

"Không thể nào. Không phải là sự thật đâu, đúng không? Bạn sẽ không làm thế đâu, đúng không Jeno? Nhất là không phải với Nana. Jaemin sẽ không bao giờ làm tổn thương em như vậy. Jaemin quan tâm em rất nhiều mà."

Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Jeno vẫn cái dáng vẻ cúi đầu đó. Donghyuck nắm chặt lấy vai cậu ta.

"Jeno, bạn nói gì đi chứ. Nói rằng những gì mà anh Mark vừa nói không phải là sự thật đi!" Donghyuck vẫn không chấp nhận mà khóc. Jeno ngước lên, gương mặt đầy vẻ ân hận. Donghyuck đã rất khó khăn để đón nhận tin này.

"Không, không, không, không, không. Mấy người chỉ đang chơi khăm tôi thôi. Jeno-bạn- Mark, nếu là thật thì anh chắc chắn sẽ không giấu em lâu như vậy."

Donghyuck vẫn tiếp tục với đống giả thuyết của mình cho đến khi Mark ôm lấy cậu để cậu bình tĩnh lại. "Donghyuck..." anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thì thầm nói. "Anh rất xin lỗi, nhưng nó là sự thật."

Donghyuck đẩy Mark ra, giọng run rẩy nói.  "Anh- lâu như vậy- anh vẫn luôn giấu em!" Rồi cậu quay ra Jeno, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. "Còn cậu!" Bàn tay Donghyuck cuộn tròn lại thành nắm đấm, đôi mắt nhòe đi, đấm thẳng vào mặt Jeno, đến mức các khớp ngón tay còn nhức.

"Trong khi tôi như 1 thằng ngốc ở đây cảm thấy bồn chồn lo lắng vì cảm xúc của tôi dành cho anh Mark, còn cậu-cậu bên ngoài kia từng ấy thời gian tung tăng với Jaemin sao? Bao nhiêu lần hẹn hò, bao tâm tư chúng ta nói ra, chúng không có bất kỳ ý nghĩa nào với cậu sao?"

"Có mà." Jeno tay ôm mặt lẩm bẩm. "Anh có thích bạn ở 1 điểm."

"Ở 1 điểm." Donghyuck bật cười đầy cay đắng.

"Jeno, tôi hoàn toàn có thể hiểu cho cậu nếu cậu nói thẳng với tôi là cậu không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nếu cậu nói với tôi là cậu không còn thích tôi như ngày trước nữa, hay là cậu đã nảy sinh tình cảm với Jaemin, tôi có thể để cậu đi mà! Nếu như vậy thì chúng ta đâu có phải trải qua chuyện như này!"

"Anh xin lỗi."

Hơi thở cậu lúc này vẫn chưa ổn định. Donghyuck cảm thấy các cơ của mình yếu dần đi. Cậu không thể để 2 con người kia nhìn cậu trong bộ dạng lúc này được.

"Một câu xin lỗi chẳng thể giải quyết được vấn đề gì đâu." Donghyuck bước ngang qua Jeno, nhìn qua vai nói. "Nói đúng hơn là chẳng có gì là có thể cứu vãn cả. Từ giờ trở đi đừng có gặp nhau hay nói chuyện với nhau nữa. Tôi với cậu coi như chấm dứt tại đây."

Cánh cửa bị đóng sập lại. Jeno ngồi thụp xuống đất, tay vẫn ôm mặt vì đau. Mark nhìn xuống Jeno đúng lúc cậu ta hướng ánh mắt lên.

"Anh có thể -"

"Không."

"Tao đã cảnh báo mày rồi."

Nói rồi Mark quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro