Chap 14 🍑
"Cái quái gì vậy Mark?! May mà lúc đó mic của anh gặp trục trặc!" Donghyuck quát lên với Mark ngay khi họ về phòng chờ sau khi concert kết thúc.
Thật ngạc nhiên là, họ là người duy nhất ở trong phòng.
"Anh phải làm vậy! Anh không thể chịu được việc ở bên cạnh em mà em không phải là của anh. Anh muốn em. Anh muốn chúng ta. Anh muốn được lần nữa cảm nhận tình yêu không thể chối từ. Anh nhớ những ngày khi chúng ta điên cuồng vì nhau. Anh chỉ- anh nhớ em.."
"Nhưng Mark à! Fan sẽ nghĩ sao về chuyện này đây? Họ có thể-" Donghyuck không thể nói tiếp khi cậu đã bị cắt ngang bởi đôi môi mềm của đối phương dán lên môi cậu.
Giây phút ấy cậu đã từ bỏ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cậu vẫn còn yêu Mark rất nhiều.
Cậu hôn đáp trả lại, mãnh liệt và đây yêu thương như Mark vậy. Cậu cảm nhận được tay Mark vòng quanh eo cậu và kéo cậu lại gần hơn, hoàn toàn ghìm chặt Donghyuck trong vòng tay anh. Mark hôn sâu hơn, hận không thể sâu hơn nữa. Anh cuối cùng cũng có cơ hồi giành lại Donghyuck và chắc chắn anh sẽ không lãng phí nó.
"Nói đi. Làm ơn.. hãy nói đi" Mark khẽ thì thầm vào môi Donghyuck khi môi họ tách khỏi nhau.
"E-Em cũng yêu anh.. nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu" Donghyuck khẽ đáp lại, nhìn thẳng vào mắt của Mark.
"Miễn là ta ở cùng nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
⏳
Gần 11h đêm ở Seoul. Phải, họ đã trở lại Seoul và Mark cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài tuần.
Ai về nhà người ấy, họ cần nghỉ ngơi càng nhanh càng tốt sau chuyến bay mệt mỏi.
Donghyuck thở dài ngay khi cậu thả mình xuống ghế bành trong phòng khách. Hayeon vừa rời đi khoảng 30 phút trước và cậu vừa cho Minjun đi ngủ, khá vất vả vì cậu bé ăn khá nhiều đường ngày hôm nay.
Cậu nhắm mắt lại, nhớ về mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Thứ đáng nhớ nhất chính là nụ hôn mà họ đã trao cho nhau. Cảm giác thật tuyệt khi ở gần anh ấy sau một quãng thời gian dài xa nhau. Nó giống cảm giác như những ngày mới yêu vậy, ngại ngùng, nhưng đầy mãnh liệt.
Donghyuck khó chịu gầm gừ khi mạch suy nghĩ của mình bị tiếng gõ cửa cắt đứt.
Ai lại đến vào giờ này chứ?
Cậu lười biếng đứng dậy và bước ra mở cửa, chuẩn bị mắng bất kể ai đang đứng đó, nhưng cậu chợt im lặng khi biết đó là ai.
Chàng trai cậu nhớ đang đứng đây. Tình yêu của cậu. Anh ấy đứng đó, với một nụ cười thật tươi và một bông hồng trên tay.
"Xin chào, người đẹp."
"M-Mark? Sao anh lại-"
"Jeno đã cho anh địa chỉ của em."
"Anh không nên ở đây vì-" Donghyuck bỗng bị ngắt lời bởi một cái thơm lên môi cậu.
"Quá muộn rồi" Mark cười dịu dàng đi vào trong, đóng cửa lại. "Minjun ngủ chưa?"
"Rồi"
Mark khẽ thở dài khi thấy Donghyuck trở nên căng thẳng, anh kéo cậu lại gần hơn và ôm cậu thật chặt.
"Anh đã nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng sợ nữa, được không?" Mark khẽ nói và vùi mặt anh vào hõm cổ Donghyuck.
"Em thất vọng vì anh không dùng kĩ năng lẻn vào nhà qua cửa sổ nữa." Donghyuck nói và khiến Mark cười khúc khích.
"Anh không muốn dọa em"
"Nhưng như thế sẽ vui hơn"
"Chúng ta có thể vui vẻ bằng cách khác.." Mark thì thầm và kéo Donghyuck vào một nụ hôn mãnh liệt.
Nhưng điều họ không để ý là, có một người đang đứng bên ngoài, đang ghi hình cả hai người qua cửa sổ.
"Bắt được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro