Chap 16 🍦

"Lee Donghyuck, cái quái gì đây?"

Donghyuck chửi thề và lăn khỏi giường nhanh nhất có thể, Mark cũng vậy. Hai người ngay lập tức mặc đồ lại, cái giọng kia quá quen thuộc với cả hai người.

Johnny

"Từ khi nào mà em-ồ"
Johnny xông vào phòng ngủ của Donghyuck, và rồi thấy Donghyuck và Mark, cả hai đều bán khỏa thân, Mark thì đầu tóc rối tung lên còn Donghyuck thì dấu hôn đầy người.

"Có người vừa mới vui vẻ nhỉ"

"Johnny, em-"

"Trước tiên em cần giải thích chuyện này cho anh" Johnny ngắt lời Donghyuck và đứa cậu chiếc điện thoại.

Cả Mark và Donghyuck đều nhìn vào điện thoại. Đó là một bài đăng trên Twitter về... video hai người họ hôn nhau?!

"Mark?!" Donghyuck hét lên và làm rơi điện thoại xuống đất.

"Cái quái gì vậy?!" Mark cũng phản ứng tương tự. Chuyện này có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho họ.

Johnny thở dài và nhanh chóng nhặt chiếc điện thoại lên, may mà chưa hỏng. "Ý anh là, mọi người đều ship hai người. Các fan ủng hộ việc Mark là gay và cậu ấy ở bên em, nhưng còn chuyện 'bạn gái của Mark' đang than phiền về mọi thứ. Anh nghĩ cô ta là người đã theo hai người đến đây và đăng video này." Anh giải thích mọi thứ và liếc nhìn Mark. Đương nhiên anh quý Mark như một người anh em, nhưng anh vẫn có chút giận cậu ta vì đã bỏ Donghyuck mà đi.

"Cậu-... chào"

Donghyuck bật cười, câu đầu tiên Mark nói với Johnny là 'chào'?

Johnny chỉ thở dài và mỉm cười với Mark, bươc đến gần cậu ấy. Anh vỗ vai cậu ấy cười khúc khích.

"Này anh bạn. Có vẻ cậu và Donghyuck đều ổn rồi, chào mừng quay trở lại!" Johnny luôn qua khích như vậy, và anh kéo Mark vào một cái ôm thật chặt.

"Oa, anh làm anh ấy ngạt thở rồi!" Donghyuck vừa cười vừa kéo Johnny ra.

"Ừ.." Mark ngại ngùng nói, anh vẫn cảm thấy chút ngượng khi ở gần Johnny. Dù sao thì đã bốn năm rồi mới gặp lại.

"Khoan đã, nhưng.. sao quản lí của anh không gọi cho anh? Em khá chắc anh ấy đã xem rồi. Đó là chuyện tốt chứ?"

"Đúng vậy, có nghĩa là anh ấy đã có ý tưởng để tự giải quyết, nhưng nếu anh ấy gọi mình, thì là chuyện xấu đó." Mark thở dài và nằm *uỵch* lên giường.

Nhỡ họ sa thải Donghyuck thì sao? Nhỡ anh không thể gặp lại cậu và con trai anh thì sao?

"Này, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi! Các fan đều thích Donghyuck mà! Họ sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì được đâu" Johnny mỉm cười thật tươi nhìn họ. "Tớ chỉ cần phải cho hai người xem video ấy thôi, nên tớ phải đi đây. Mark, hẹn gặp nhau sau nha! Thật tiếc tớ phải đi làm bây giờ rồi" Anh rời đi sau khi tạm biệt.

"Lạ thật... anh tưởng cậu ấy sẽ đấm anh ngay từ giây phút đầu tiên cậu ấy thấy anh chứ!" Mark cười khúc khích và bước đến phía Donghyuck, vòng tay qua cậu.

"Miễn là em hạnh phúc, anh sẽ ổn thôi"

Sáng hôm sau Donghyuck thức dậy cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Ban đầu, cậu tưởng mình nghĩ nhiều rồi, nhưng sau đó tình trạng cậu trở nên tệ hơn, cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm nôn mửa.
Mark chạy ngay sau và quỳ xuống cạnh vỗ lưng cho cậu khi cậu không ngừng nôn mửa.

Khi cậu dừng rồi, Donghyuck lau miệng, ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.
Có phải cậu ăn phải cái gì đó ngày hôm qua không? Sao tự nhiên cậu lại bị ốm thế này?

Ít nhất cậu không phải lo cho Minjun ngày hôm nay vì nhóc sẽ ngủ lại ở nhà Hayeon.

"Em yêu, em ổn chứ?" Mark lo lắng hỏi và nhẹ nhàng xoa ngực Donghyuck.

"Em nghĩ chắc hôm qua em ăn phải thứ gì rồi, đừng lo, sẽ hết nhanh thôi". Donghyuck mỉm cười dịu dàng đáp và chuẩn bị đứng dậy thì lại ngã ngay xuống sàn vì cơn đau nhói phần bụng dưới.

"Em không hề ổn chút nào" Mark nghiêm khắc nói rồi bế Donghyuck về phòng.

Anh bắt đầu lục lọi tủ đồ của Donghyuck lấy đồ cho cậu. Anh bước đến chỗ Donghyuck định giúp cậu thay đồ thì cậu ngăn lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Giúp em thay đồ, chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ."

Nghe đến từ 'bác sĩ', mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt đi. Cậu sợ bệnh viện, dù cậu đã sinh Minjun ở đó. Dù sao cậu vẫn sợ.

"K-Khoan! Đợi vài ngày nữa nha? Nếu tình hình không đỡ hơn thì chúng ta đi bệnh viện cũng được mà!"

Mark thở dài và từ bỏ. Tất nhiên anh biết cậu sợ đến mức nào, dù anh không biết lí do. Dù sao nó cũng không lý do cụ thể nào.

"Được rồi, một ngày. Nếu ngày mai em vẫn không đỡ hơn, anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro